Chương 69- 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌵 Chương 69:

Suýt chút nữa là nước miếng trong suốt của bé con đã nhỏ lên mặt Tô Hà Du, cậu ra vẻ ghét bỏ: "Không cần cảm ơn, mau ăn đi."

Cậu nam sinh cực kỳ ghét bỏ mà cầm lấy khăn giấy, lau miệng cho Túc Bảo.

Cậu không hề chiều chuộng bé nhá, nếu để người khác nhìn thấy em gái của cậu lớn vậy rồi mà vẫn chảy nước dãi thì... Cậu biết để mặt mũi vào đâu đây?

Túc Bảo bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Tô Hà Du cũng không biết đã bắt đầu hóa thân thành "người phục vụ" từ khi nào, vừa nướng tôm lại vừa bóc vỏ tôm cho bé, bản thân mình còn chưa ăn được mấy miếng.

Túc Bảo vừa ăn vừa nói không rõ lời: "Anh ơi, đổi..."

Tô Hà Du tức giận: "Em cứ ăn đi, mặc kệ anh, mau ăn cho xong, lát nữa tiết thứ tứ là môn ngữ văn đấy."

Túc Bảo: "Ừm ừm ừm!"

Nhưng mà không phải anh Hà Du không thích học ngữ văn à?

Túc Bảo nhớ rõ, anh Hà Du chỉ thích mấy con số kỳ lạ, thích tính toán chúng nó trên vở thôi.

...

Bên này Túc Bảo ăn đến vui sướng tràn trề, bên kia không có Túc Bảo và Kỷ Trường trấn áp, quỷ hư vinh càng trở nên không kiêng nể gì hơn.

Lam Tuyết Nhi vốn đang ngồi thẳng tắp, lại cảm thấy trên lưng như đang cõng một ngọn núi vậy, đè ép khiến cô bé cảm thấy rất mỏi.

Lúc này cô bé cảm giác được ghế của mình bị đá nhẹ, bèn quay đầu lại nhìn.

Bạn học ngồi đằng sau bị doạ sợ, thấp giọng hỏi: "Tuyết Nhi, cậu có sao không? Tối hôm qua cậu không ngủ được à?"

Lam Tuyết Nhi lắc đầu, ban nãy do bị bạn học ở bàn sau đá vào chân ghế nên cô bé đã quay người lại, một tờ giấy nhỏ cũng rơi ra theo đó.

Cô bé mở nó ra xem, chỉ thấy bên trên viết một đoạn chữ xiêu vẹo nguệch ngoạc rất dài:

[Tuyết Nhi, tớ muốn nói với cậu một câu là: Tuy rằng tớ hông* đẹp trai, nhưng tấm lòng của tớ rất tốt. Cậu phải biết rằng: Cậu là ruy* nhất trong trái tim tớ, tớ sẽ không thích bất kỳ ai khác nữa. Bởi vì I LOVE YOU (Ps: Là yêu, không phải là thích) - Lưu Tử Tân (nếu cậu đồng ý, hãy ký tên vào đây ___)]

* Học sinh tiểu học viết sai chính tả.

Đây là một nhóc nam sinh ngồi ở bàn cuối cùng của tổ hai - Lưu Tử Tân.

Nhóc con mới học lớp một, không rõ khái niệm về "yêu sớm", chỉ có sự ngây thơ mờ mịt và tò mò, viết thư cũng rất ấu trĩ, thậm chí còn có mấy chữ không biết viết nữa.

Lam Tuyết Nhi không thích Lưu Tử Tân nhưng cô bé chưa bao giờ nói rõ ràng, lúc đang định viết mấy chữ "ngoan ngoãn ngồi nghe giảng đi" lên tờ giấy thì cô Vương chợt quay người lại.

Cô bé lập tức lấy tay che tờ giấy lại.

Bỗng nhiên con quỷ hư vinh trên lưng cô bé cười khà khà, mê hoặc nói: "Được người khác thích là một chuyện ngầu tới cỡ nào chứ, nào, giơ tờ giấy lên đi, lớn tiếng nói cho mọi người, Lưu Tử Tân tỏ tình với nhóc rồi!"

Trong mắt Lam Tuyết Nhi hiện lên một tia hưng phấn, cô bé giơ tay lớn tiếng nói: "Thưa cô, Lưu Tử Tân truyền giấy cho con!"

Lưu Tử Tân đang ở bàn cuối cùng chợt thấy hoảng hốt, bút trong tay rơi xuống đất.

"Lại có người dám truyền giấy nữa hả!"

Cô Vương đập mạnh cuốn sách giáo khoa trong tay xuống bàn.

Vừa nãy cô ta bị Tô Hà Du chọc tức nhưng không thể xả ra được, bây giờ khác nào đang đâm thẳng vào họng súng của cô ta chứ?

Lam Tuyết Nhi mở tờ giấy ra, đọc lớn: "Lưu Tử Tân nói: Tuyết Nhi, tớ muốn nói với cậu một câu... I LOVE YOU..."

Cô bé đọc to và rõ từng chữ được ghi trên giấy, sau khi đọc xong còn hếch cằm lên giống như một con khổng tước kiêu ngạo.

Cả lớp lập tức cười ồ lên, nhao nhao chọc ghẹo Lưu Tử Tân.

Nhóc béo là người cười lớn nhất, vừa cười còn vừa bóp mũi nói: "Bởi vì I LOVE YOU, là yêu, không phải thích ó..."

Các bạn học cười càng to hơn.

Cô Vương cười gằn một tiếng, lạnh lùng quát: "Lưu Tử Tân đi ra ngoài đứng cho cô! Ngày mai gọi phụ huynh nhà em tới đây một chuyến!"

"Tuổi còn nhỏ mà đã học đòi yêu sớm hả? Loại học sinh như em, cô đây đã gặp quá nhiều rồi, sau này lớn lên sẽ chẳng có tiền đồ gì hết, không phải loại cặn bã thì chính là đồ đểu cáng."

Cô ta trút hết sự bực dọc và cơn giận trong lòng vào ban nãy ra ngoài.

Sắc mặt Lưu Tử Tân tái nhợt, cậu ta oán hận lườm Lam Tuyết Nhi một cái, không nói một lời mà đi ra ngoài.

Tiếng cười vang và giễu cợt cứ oang oang bên tai cậu ta, giờ phút ấy tất cả những điều này đã để lại một bóng ma không thể xoá nhoà ở trong lòng cậu ta.

Lam Tuyết Nhi lại không hề cảm thấy gì cả.

Quỷ hư vinh chỉ có thể ảnh hưởng đến lòng hư vinh của cô bé chứ không động chạm gì đến cảm giác áy náy trong lòng cô bé, thế nên Lam Tuyết Nhi thật sự không cảm thấy hối hận vì mình đã làm tổn thương Lưu Tử Tân.

Trong tiếng cười vang của mọi người, Lam Tuyết Nhi cảm nhận được một sự hài lòng khôn kể, nụ cười hiện lên nơi khóe miệng có chút quái dị...

Lúc này chuông tan học cũng vang lên, cô Vương lại dạy quá giờ thêm bảy tám phút nữa mới chịu cầm sách giáo khoa, giẫm lên đôi guốc đế xuồng đi ra ngoài.

Đám học sinh ở xung quanh lập tức xúm lại:

"Ê, Tuyết Nhi, Lưu Tử Tân thích cậu từ khi nào vậy?"

"Ha ha, Lưu Tử Tân chẳng đẹp trai xíu nào, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

"Nhưng mà nói gì thì nói, đúng là có rất nhiều người thích Tuyết Nhi! Có phải ngăn kéo Tuyết Nhi đã chất đầy thư tình rồi đúng không?"

"..."

Lam Tuyết Nhi vừa khiêm tốn nói "đâu có" vừa để mặc một bạn nữ móc hết thư tình ở trong ngăn kéo của cô bé ra ngoài.

Nói là thư tình nhưng hầu hết chỉ là mấy tờ giấy nhỏ, hai tay sai đắc lực của Lam Tuyết Nhi bắt đầu ríu rít đọc to.

Bên ngoài hành lang, đám con trai đang vây quanh Lưu Tử Tân giễu cợt, Lưu Tử Tân cúi đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Nhóc béo ghé vào cửa sổ cạnh chỗ Lam Tuyết Nhi ngồi, ồn ào ầm ĩ, lúc đám con trai đang hi hi ha ha thì lại đột nhiên phát hiện Lam Tuyết Nhi để cho người khác lấy hết mấy tờ giấy nhỏ ra...

Bình thường Lam Tuyết Nhi ăn mặc sạch sẽ thơm tho, mặt mũi ưa nhìn, nói năng nhỏ nhẹ, là khoa khôi của lớp.

Rất nhiều bạn nam thích cô bé, đương nhiên cũng có người đã viết giấy gửi cho cô bé rồi.

Hai cậu nhóc vừa mới giễu cợt Lưu Tử Tân lập tức cười không nổi nữa.

Sắc mặt của bọn họ rất tệ, đột nhiên phát hiện Lam Tuyết Nhi chẳng hề đáng yêu giống như tưởng tượng của bọn họ, còn có chút đáng ghét!

Lam Tuyết Nhi vờ vĩnh nói: "Thôi nào, mấy cậu rảnh quá vậy! Tớ không thể có quan hệ gì với bọn họ được."

Người hầu nhỏ của Lam Tuyết Nhi nói: "Đúng rồi đúng rồi! Tuyết Nhi nhà chúng ta đã hứa hôn từ bé với nhà họ Tư, sau này sẽ là cô Tư duy nhất của nhà họ Tư."

Lam Tuyết Nhi cũng không phủ nhận, ngầm thừa nhận trong tiếng cảm thán của mọi người, cảm giác hư vinh nơi đáy lòng lại càng khiến toàn thân cô bé như lâng lâng.

Không ngờ con quỷ hư vinh ở sau lưng cô bé cũng đang phình to đến cùng cực.

Kỷ Trường vừa đi dạo trở về nhìn thấy cảnh này.

"Ơ! Phình to nhanh vậy à?"

Nó đã hút được bao nhiêu sát khí hư vinh rồi?

Kỷ Trường không khỏi lắc đầu.

Lam Tuyết Nhi là một đứa trẻ, không khỏe như người trưởng thành, dựa theo tốc độ hút của quỷ hư vinh, không quá hai ngày Lam Tuyết Nhi sẽ chết.

Lúc Lam Tuyết Nhi chết cũng chính là lúc quỷ hư vinh vào thế chỗ, đến lúc đó Lam Tuyết Nhi sẽ không còn là Lam Tuyết Nhi nữa mà là quỷ hư vinh.

Ác quỷ thay thế được ký chủ sẽ tiến hóa trở nên càng hung ác hơn, vì vậy cần phải tiêu diệt nó trước khi nó thế chỗ của ký chủ.

"Cặp sách nhỏ đi đâu rồi không biết..."

Kỷ Trường vừa lải nhải vừa bay đi.

...

Trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm vừa kết thúc tiết học uống một ngụm nước, thuận miệng hỏi: "Cô Vương, vừa rồi lớp của cô thế nào? Có thuận lợi không?"

Cô Vương uống một ngụm trà xanh, mơ hồ "ừm" một tiếng.

Túc Bảo là đứa trẻ mà hội đồng ban giám hiệu rất chú ý, tuy rằng cô ta không sợ cường quyền nhưng cũng không muốn bị trách phạt.

Giáo viên chủ nhiệm lại hỏi: "Túc Bảo có ngoan không cô?"

Cô Vương cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói: "Một đứa con nít mới bốn tuổi, sao có thể tuân theo kỷ luật cho được!"

Lúc này một cô giáo khác cũng trở lại: "Ủa, sao lại không thấy Túc Bảo đâu vậy?"

Giáo viên chủ nhiệm vội vàng đi ra ngoài xem thử, quả nhiên Túc Bảo và Tô Hà Du đã biến mất, cô ấy vội vàng trở về hỏi cô Vương.

Cô Vương nhíu mày: "Sao mà tôi biết được? Hết tiết rồi thì ai biết con nhóc đó đã đi đâu chơi, mấy đứa nhóc bé xíu như vậy thì đứa nào chẳng ham chơi chứ? Trường học là nơi học tập, không phải là nhà trẻ, chẳng lẽ còn muốn tôi phải bám theo mông nó trông coi chăm sóc chắc?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 70:

Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày, có ý tốt nhắc nhở: "Cô Vương, cô vẫn nên sửa lại cái tính này của cô đi, đứa nhỏ lần này là ngoại lệ..."

Chuông vào lớp tiếng vang lên, cô Vương cầm lấy giáo án, nói: "Ở trong mắt tôi tất cả học sinh đều bình đẳng, không có phân biệt giàu nghèo sang hèn. Mọi thứ đều dùng điểm số để nói chuyện."

Cô ta nói xong thì ngạo nghễ rời đi.

Các thầy cô giáo khác đều cạn lời.

Nói gì mà tất cả học sinh đều bình đẳng?

Với cô ta thì điểm số là tất cả, mấy đứa nhóc mà chưa được đến 90 điểm môn tiếng Anh thì cô ta còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, đối xử cực kỳ khác biệt.

"Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ có ngày mất hết tất cả..." Cô giáo vừa nói rằng không thấy Túc Bảo đâu cả, cảm thán.

Giáo viên chủ nhiệm nói: "Thôi được rồi, đi xem Túc Bảo đã trở về chưa, tôi cũng đi tìm xem."

Còn về phần cô Vương ấy à?

Điểm tuyệt đối của môn tiếng Anh là 100, một nửa số học sinh mà cô ta đã dạy đều được 96 điểm tiếng Anh trở lên.

Chỉ có những đứa trẻ đạt điểm tuyệt đối mới là học sinh ưu tú trong mắt cô ta.

Mỗi lần đến tiết tự học, cô ta sẽ là người đầu tiên giành tiết, phát bài thi, rồi thì chữa bài. Còn tới tiết thể dục, cô ta đều phải chiếm lấy nửa tiết, bắt buộc học sinh phải làm bài thi tiếng Anh của cô ta.

Cũng có phụ huynh khiếu nại rằng phương pháp dạy học của cô Vương quá cực đoan nhưng không có cách nào cả, điểm số bày ra trước mắt, cuối cùng nhà trường cũng không làm gì được cô Vương.

Bên này, cô Vương giẫm lên đôi guốc đế xuồng đi trên hành lang, trên mặt là vẻ khinh thường.

Một đám tiểu nhân chỉ biết nịnh hót, đều đang chờ ngày cô ta bị đuổi việc đúng không?

Đáng tiếc, điểm tiếng Anh của lớp mà cô ta dạy tốt như vậy, ai khác bị đuổi chứ riêng cô ta thì sẽ không bao giờ.

...

Túc Bảo ăn đến căng tròn bụng nhỏ, thỏa mãn vỗ vỗ: "Ợ..."

Tô Hà Du đầy đầu vạch đen: "Ăn no chưa? Ngày mai đừng đi theo anh nữa."

Túc Bảo nói năng hùng hồn: "Em tới đây với anh không phải là vì ăn đâu nhé."

Tô Hà Du cười nhạo: "Không phải là vì ăn, vậy tới để làm gì? Tới để đi học chắc?"

Bé mới bao nhiêu tuổi chứ, nghĩ cậu tin lời này nổi không?

Không ngờ Túc Bảo lại lắc đầu: "Không phải, em tới để bắt quỷ đấy."

Tô Hà Du: "..."

Đột nhiên cậu nhớ tới con quỷ xấu xí mà mình đã gặp lúc đi vệ sinh ngày hôm qua!

"Bắt... Bắt quỷ gì?" Mí mắt Tô Hà Du giật giật.

Túc Bảo khó hiểu quay đầu nhìn cậu: "Anh ơi, anh sợ hả?"

Khuôn mặt nhỏ của Tô Hà Du cứng đờ, căng da đầu nói: "Ai sợ? Anh, anh chỉ đang hỏi là em bắt con quỷ gì thôi mà!"

Túc Bảo ghé sát vào Tô Hà Du, nhỏ giọng nói: "Bắt ác quỷ."

"Con ác quỷ đó đang đậu ngay trên đầu chị Tuyết Nhi, hút sát khí từ cổ của chị ấy, ừm... Giống như đang uống trà sữa trân châu vậy á."

Cục bột nhỏ hạ thấp tông giọng nói, cách so sánh này đúng là rất khớp.

Tô Hà Du lập tức liên tưởng đến dáng vẻ uống trà sữa của người khác.

Không biết tại sao, Tô Hà Du lại cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua, sau gáy bỗng dưng lành lạnh. Cậu bé che gáy lại theo bản năng, không hề biết rằng trên mặt của mình đang hiện lên vẻ căng thẳng: "Vậy, vậy ban ngày mà con ác quỷ đó cũng có thể ra ngoài hả?"

Túc Bảo gật đầu: "Ừm ừm, trên đời này có ba loại quỷ."

Bé bẻ ngón tay liệt kê: "Giống như dì xấu xí thì sẽ được gọi là du hồn dã quỷ, bởi vì chết không bình thường nên không thể đi đầu thai được, cứ vất vưởng trên nhân gian như vậy..."

Tô Hà Du nghĩ đến nữ quỷ đã doạ mình sợ tới mức chun đít làm rớt phân, sắc mặt lập tức tái nhợt.

"Tiếp theo còn có lệ quỷ, là do lúc người đó còn sống đã chết rất thảm nên mới biến thành lệ quỷ, sẽ đột nhiên xuất hiện, doạ người khác hồn lìa khỏi xác."

Khuôn mặt nhỏ của Tô Hà Du lại trắng thêm.

"Cuối cùng là thứ được gọi là ác quỷ, rất hung ác, sẽ ăn thịt người. Ban ngày du hồn dã quỷ và lệ quỷ đều không thể xuất hiện nhưng nó có thể á! Nó mạnh cực kỳ luôn."

Tô Hà Du: "..."

Cậu bịt miệng Túc Bảo lại, nhanh chóng nói: "Được rồi em đừng nói nữa!"

Túc Bảo: "Ưm ưm ưm!"

Tô Hà Du liếc nhìn xung quanh, mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu, những bông hoa đang mỉm cười với cậu.

Ờm... Giữa trời nắng như vậy, chắc là sẽ không có quỷ đâu...

Cậu buông Túc Bảo ra.

Túc Bảo nhanh nhảu bảo: "Anh ơi, anh sợ đúng không? Không sao mà, sợ hãi chẳng có gì xấu hổ cả!"

Tô Hà Du: "... Không nói được thì đừng có nói nữa."

Không biết có phải vì đã học được nhiều điều từ chỗ Kỷ Trường hay không mà cục bột nhỏ không quá thích nói chuyện lúc trước lại bắt đầu trở nên hơi lảm nhảm.

"Tại sao anh lại sợ quỷ vậy ạ? Không thể nào, anh trai lợi hại như vậy, đáng lẽ sẽ không thấy sợ mới phải chứ."

"Thật ra ma quỷ không đáng sợ đâu, chúng nó cũng giống như con người á... Ừm, ngoại trừ con ngươi sẽ lồi ra ngoài, bàn tay sẽ bị gãy lìa."

Tô Hà Du không thể nhịn được nữa, cũng không biết đã lấy một cục kẹo từ đâu ra, nhét vào trong miệng Túc Bảo.

Cuối cùng Túc Bảo cũng chịu yên lặng!

"Được rồi!"

Lúc này giáo viên chủ nhiệm của bọn họ tìm đến, nhìn thấy Tô Hà Du và Túc Bảo đeo cặp sách đi trên sân trường thì vội vàng hỏi: "Tô Hà Du, Túc Bảo, hai đứa đi đâu vậy? Chuông vào lớp đã kêu lâu rồi."

Túc Bảo ngậm kẹo, nói không rõ lời: "Túc Bảo thấy đói bụng, anh trai dẫn con đi ăn chút đồ."

Tô Hà Du lại hừ một tiếng: "Là cô Vương đuổi bọn con ra ngoài."

Đương nhiên không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy rồi.

Nếu đã gặp được giáo viên chủ nhiệm, hiện tại Tô Hà Du chỉ muốn gọi điện cho ba của mình, bảo ba tới đón bọn họ trở về.

Nhìn tòa nhà dạy học ở trước mắt, nhớ đến những gì Túc Bảo đã nói, có một con ác quỷ đang nằm trên đầu Lam Tuyết Nhi, cậu không muốn đi lên đó nữa...

Nghe Tô Hà Du nói muốn lấy điện thoại gọi cho Tô Nhất Trần, giáo viên chủ nhiệm và một cô giáo khác quay sang nhìn nhau, lên tiếng khuyên nhủ: "Hà Du à, tạm thời con cứ dẫn em gái đi lên trước đã."

Tô Hà Du mím môi, không ai biết rằng cậu nam sinh khoa học kỹ thuật Tô Hà Du lại sợ ma nhất trên đời.

Túc Bảo nắm tay Tô Hà Du, cực kỳ ngoan ngoãn: "Vâng thưa cô, Túc Bảo và anh trai sẽ lên lớp ạ."

Phải nghe lời thầy cô giáo nói.

Bà ngoại đã dặn, bé phải làm một bé ngoan.

Tô Hà Du không tình nguyện đi theo sau.

Cậu cũng không có cách nào!

Nếu không đi lên, vậy chẳng phải cậu sẽ bị em gái cười nhạo rằng lớn rồi còn sợ ma à?

Thôi thì cố gồng, căng da đầu vượt qua nỗi sợ.

Vào phòng học, Tô Hà Du nhìn về phía Lam Tuyết Nhi theo phản xạ có điều kiện.

Chỉ thấy đúng lúc Lam Tuyết Nhi cũng ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nhìn mình, cô bé nhếch miệng cười với cậu.

Tô Hà Du lập tức rợn cà người.

Lam Tuyết Nhi ở trước mắt cậu, bên dưới bọng mắt phủ một tầng màu xanh đen, sắc mặt cũng xám ngoét, hai con ngươi lại nhìn thẳng vào cậu.

Cô bé cười như vậy, lại càng trông quỷ dị một cách khó tả.

Rõ ràng vừa nãy lúc Lam Tuyết Nhi giả vờ ở trước mặt cậu vẫn chưa trông như thế này mà.

Tô Hà Du lập tức thu hồi tầm mắt, sống lưng cứng đờ... Tay chân đồng đều, vô thức trở về chỗ ngồi.

Giờ phút này quỷ dối trá đang nằm ở trên đầu Lam Tuyết Nhi, mê hoặc:

"Nhìn kìa nhìn kìa, Tô Hà Du đang nhìn nhóc đó! Lúc vừa quay về phòng học là nhìn nhóc đầu tiên luôn!"

"Chắc chắn là cậu ta cũng thích nhóc..."

"Quào, mọi người đều thích Tuyết Nhi."

Lam Tuyết Nhi chống cằm, nhìn Tô Hà Du chằm chằm, trong lòng thầm cảm thấy kiêu ngạo.

Cô bé ưu tú như vậy, quả nhiên tất cả các bạn con trai đều thích cô bé!

Túc Bảo trở lại bên cạnh Lam Tuyết Nhi, nghiêng đầu liếc nhìn con quỷ dối trá.

"Mày cũng ăn no rồi à..." Bé lẩm bẩm.

Một con quỷ lớn như vậy, hẳn là có thể lấp đầy hồ lô linh hồn rồi nhỉ?

Lam Tuyết Nhi mệt mỏi quay đầu, nhíu mày hỏi: "Cái gì ăn no?"

Cô bé không hề giống Túc Bảo nhá, cô bé tới đây là để học tập đàng hoàng, không giống như Túc Bảo, trong đầu chỉ toàn là ăn với ăn.

Lúc này giáo viên chủ nhiệm đi đến, nói: "Nào các bạn học, vào học thôi."

"Hôm nay chúng ta sẽ học bài . Bài thơ này dài hơn những bài thơ mà chúng ta đã học trước đó một chút! Cả lớp cùng đọc theo cô nào, để cô xem xem ai là người học thuộc nhanh nhất..."

Lam Tuyết Nhi lập tức giơ tay: "Thưa cô, con đã thuộc lòng bài thơ này từ lâu rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro