Chương 407- 408

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌵 Chương 407:

Mộc Quy Phàm hỏi: "Anh ta là em rể của cô thật sao?"

Ánh mắt bà Phạm hiện vẻ phức tạp, bà ta dần bình tĩnh lại, vừa ra hiệu cho người giúp việc gọi 120, bà ta vừa nói: "Từ nhỏ cơ thể chồng tôi đã yếu, năm 3 tuổi chồng tôi được mẹ ruột cho đến nhà khác nuôi, sau này chồng tôi được mẹ chồng tôi đón về nuôi."

Trước mặt Túc Bảo, bà Phạm không dám nói quá thẳng thắn.

Rốt cuộc thì chuyện này quá thực tế, quá máu lạnh, nói cho hay là giao cho người khác nuôi dưỡng, nhưng thực chất chỉ là vứt bỏ một đứa trẻ sắp chết vì bệnh tật mà thôi.

Bà ta sợ Túc Bảo phải nghe mấy lời không hay thì chốc nữa Mộc Quy Phàm sẽ vặn cổ bà ta 90 độ.

"Mẹ chồng và ba chồng tôi mãi không sinh được con. Sau khi đón chồng tôi về, họ nuôi anh ấy như con ruột. Chồng tôi lấy họ Phạm. Ba mẹ chồng tôi bán hết tài sản để chữa bệnh cho chồng tôi. Khi lớn lên, chồng tôi nỗ lực kiếm được rất nhiều tiền để báo hiếu cho ba mẹ chồng tôi".

Mộc Quy Phàm gật đầu, hóa ra đây là lý do tại sao chồng bà Phạm họ Phạm, nhưng Phùng Bình lại họ Phùng.

Túc Bảo nghe được lời này, chỉ cảm thấy chú Phạm thật lợi hại, từ hai bàn tay trắng đi lên mà kiếm được nhiều tiền như vậy, thực lực gần ngang ngửa với cậu cả của bé rồi.

Bà Phạm tiếp tục nói: "Sau khi chồng tôi trở nên giàu có, mẹ ruột của anh ấy đã đến tận cửa và nói rằng bà không còn cách nào khác nên mới phải vứt anh ấy đi. Dù sao, nếu gia đình không có tiền chữa trị còn giữ anh ấy lại thì anh ấy sẽ chết vì bệnh tật. Thà vứt anh ấy đi, chưa biết chừng còn được đại gia nhặt về chữa trị."

Bà Phạm không bao giờ quên được khuôn mặt của bà mẹ ruột đó, bà cụ đã nói: "Nhìn xem, chẳng phải bệnh đã được chữa khỏi rồi đó sao?"

Nói như thể bà cụ mới là người có công lao vậy!

Bà cụ còn nói: "Nếu không nhờ mẹ vứt bỏ con, liệu con có được nhà họ Phàm đón về và sống tốt như bây giờ không?"

Điều kinh tởm hơn nữa là khi vứt bỏ đứa con, ba mẹ ruột của chồng bà Phạm cũng không nghèo lắm, họ cũng có nhà và xe. Nhưng, họ vẫn bỏ rơi chồng bà Phạm khi nghe tin việc điều trị sẽ tốn ít nhất 1 triệu tệ và có thể không thể chữa khỏi được.

Bà Phạm cười mỉa mai nói: "Mẹ ruột không nỡ chi tiền chữa trị cho con mình, nhưng ba mẹ nuôi lại sẵn lòng táng gia bại sản, bôn ba chạy vạy tìm cách chữa trị cho một đứa trẻ được đón về, cũng bởi vất vả cực nhọc như vậy nên thân thể ba mẹ nuôi của chồng tôi đã bị tổn thương rất nhiều khi còn trẻ..."

Túc Bảo chăm chú lắng nghe.

Bé đã phải chịu đựng nhiều khó khăn trong nhà họ Lâm khi còn nhỏ nên sớm hiểu được tình người nóng lạnh.

Bé thông minh và hiểu chuyện hơn một chút so với những đứa trẻ cùng tuổi...

Nếu một đứa trẻ 4 tuổi khác ngồi đây, có lẽ sẽ không biết người lớn đang nói gì, nhưng Túc Bảo lại đồng cảm với chú Phạm vì chú ấy bị chính mẹ ruột bỏ rơi.

Chắc hẳn chú ấy đã rất buồn khi bị vứt bỏ.

Bé cũng bị ba vứt bỏ năm 3 tuổi - Đương nhiên, hiện tại bé biết Lâm Phong không phải ba mình, nhưng lúc đó bé cũng rất đau lòng.

"Sau đó thì sao?" Cố Thịnh Tuyết lạnh lùng nói, cô bé vốn rất ít khi chủ động xen vào.

Cô bé muốn biết quyết định cuối cùng của chú Phạm khi đứng giữa mẹ ruột và ba mẹ nuôi của chú ấy.

Chỉ cần chú Phạm cho ba mẹ ruột 1 xu thôi, Cố Thịnh Tuyết cũng thấy coi thường chú ấy.

Bà Phạm nói tiếp: "Ba chồng và mẹ chồng tôi là người tốt bụng nên không tiện nói gì. Chồng tôi dù sao cũng là con ruột của người khác nên họ cũng phải xem xét tình cảm của chồng tôi".

"Nhưng chồng tôi đã dứt khoát yêu cầu bảo vệ đuổi ba mẹ ruột đi. Nhưng, ba mẹ ruột anh ấy không chịu bỏ cuộc, cứ ba ngày lại bắt đầu gây rối."

"Ba chồng, mẹ chồng tôi vốn không khỏe, cộng thêm phải chịu đựng tình cảnh cứ như vậy suốt 2 năm, mẹ chồng tôi qua đời vì bạo bệnh, ba chồng tôi có tình cảm sâu sắc với vợ nên mấy năm sau cũng qua đời."

Hai năm sau, chồng bà Phạm cũng chết vì bạo bệnh - căn bệnh mà ông Phạm mắc phải thuở bé thực ra không thể trị tận gốc. Thêm vào đó, ông Phạm tốn bao công sức gây dựng nên khối tài sản mấy tỷ tệ nên cuối cùng không thể trụ thêm được nữa.

Về phần bà Phạm, sức khỏe của bà ta cũng không tốt, bà ta chưa từng mang thai, nhà họ Phạm không có con nối dõi, đây chính điều bà ta không cam tâm nhất.

"Nhà họ Phùng đã làm xét nghiệm quan hệ cha con và dựa vào mối quan hệ là ba mẹ ruột của chồng tôi để đệ đơn kiện đòi một nửa tài sản thừa kế."

Bà Phạm cười: "Nhưng khi còn sống chồng tôi không cho họ 1 xu thì lúc anh ấy mất đi, sao tôi có thể cho họ được!"

Bà Phạm chẳng có gì nhiều, chỉ tiền là không thiếu, cho dù phải bỏ ra 10 đến 20 triệu để kiện tụng, bà ta cũng không bao giờ chia cho nhà họ Phùng một xu tài sản thừa kế.

Túc Bảo nghi ngờ hỏi: "Vậy tại sao chú bị vặn cổ này lại có thể vào đây, hơn nữa chú ấy còn lái một chiếc xe cực kỳ đắt tiền?"

Trong mắt bà Phạm hiện lên một tia tuyệt vọng...

"Tất cả đều do sức khỏe của tôi không tốt." Bà Phạm nói.

"Khi còn sống, chồng tôi đã có tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng. Tôi không muốn chết, tôi phải sinh cho chồng tôi một đứa con."

Khi nói điều này, đôi mắt bà Phạm ngân ngấn nước.

Vốn dĩ bà Phạm không dám nói chuyện này cho ai biết, hiện giờ bà ta là người phụ nữ duy nhất trong nhà họ Phạm.

Bà ta chỉ có thể nói ông Phạm đã để lại cho bà tài sản hơn mấy tỷ tệ, bà ta chưa tiêu hết nên không đành lòng chết.

Nhưng, khối tài sản vài tỷ của nhà bà ta đã bị Phùng gia hỏi dò ra rồi, bà Phạm không có gì phải giấu diếm nữa.

Để tiếp tục sống, bà Phạm đã tìm đủ mọi cách, thậm chí năm trước bà ta còn ra nước ngoài để tìm kiếm điều kiện y tế tốt nhất.

"Khi tôi đi vắng, Phùng Bình đã đột nhập vào nhà tôi và lấy trộm chìa khóa!"

Tài sản thừa kế của chồng bà Phạm nằm trong tài khoản, do đó không thể trộm được.

Tuy sức khỏe kém nhưng chồng bà Phạm là người thích chạy nhảy tự do, ông Phạm không có sở thích gì khác, chỉ tậu 4 chiếc xe sang trong gara, hai chiếc để đi phượt khi rảnh rỗi.

Còn hai chiếc xe sang còn lại là quà ông Phạm mua cho vợ, nhưng lại bị Phùng Bình bán đi.

Túc Bảo càng nghe càng cảm thấy chú bị vặn cổ thật kinh tởm!

Chú Phạm đã chết, hai chiếc xe là món quà vô giá với dì Phạm, thế mà chú bị vặn cổ lại tùy ý bán đi!

Bà Phạm kể tiếp: "Tôi để toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ở nhà nên bị Phùng Bình lén vào nhà trộm mất, giấy ủy quyền cũng là giả, chỉ có sổ hộ khẩu trong ngăn kéo của tôi chưa bị lấy đi..."

Bà Phạm chỉ muốn ra nước ngoài chữa bệnh, ai lại mang sổ hộ khẩu theo cơ chứ?

"Nếu tôi không nhanh chóng quay lại thì suýt chút nữa căn biệt thự này đã bị Phùng Bình bán mất rồi."

Sau đó, cứ ba ngày anh ta lại đến biệt thự hóng gió thu, bà Phạm kêu bảo vệ đuổi anh ta đi, nhưng Phùng Bình lại thuê côn đồ từ tiền bán xe sang rồi kêu côn đồ đánh bảo vệ, thế rồi chẳng ai dám đến làm bảo vệ cho nhà bà Phạm nữa.

Gọi cảnh sát cũng vô dụng, Phùng Bình không bị buộc tội tự ý đột nhập vào nhà, anh ta viện cớ đến thăm chị dâu, dù có đổi bao nhiêu chìa khóa thì anh ta cũng mở được.... Bà Phạm nghi ngờ trước đây Phùng Bình từng làm kẻ trộm.

Cứ thế, Phùng Bình thường đến gây chuyện để hao mòn sức lực của bà Phạm.

Phùng Bình nằm trên mặt đất muốn lấp liếm đôi câu, nhưng không thể nói được một lời.

Bà Phạm kể xong, vô cùng mệt mỏi.

Bây giờ bà ta không còn gì phải lo lắng nữa, Mộc Quy Phàm biết mong muốn thay đổi linh hồn của bà ta, điều đó đồng nghĩa với việc hy vọng cuối cùng của bà ta đã bị dập tắt.

Vốn dĩ bà Phạm cảnh giác với nhà họ Phùng, nhưng bây giờ tia hi vọng mong manh nhất cũng bị dập tắt nên bà ta không còn gì để che giấu nữa.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 408:

"Tôi chỉ muốn tự mình sinh cho anh ấy một đứa con..." Bà Phạm bật khóc: "Bạn bè khuyên tôi nên tìm người thay thế nhưng tôi không đành lòng làm điều đó! Đó là hơi thở duy nhất mà chồng tôi còn để lại trên thế gian này."

Bà ta rất muốn tự mình sinh con, muốn cảm nhận đứa trẻ lớn lên từng chút một, như thể chồng bà ta vẫn ở bên cạnh, đây là sợi dây liên lạc duy nhất bà ta có thể có với chồng.

Túc Bảo nhìn sát khí trên đầu bà Phạm, buồn bã nói: "Thì ra là vậy."

Kỷ Trường thở dài: "Cái nhà này cũng thật là, người tốt tụ tập sống cùng nhau, người bệnh cũng tụ tập ở với nhau."

Túc Bảo hỏi: "Tại sao ở hiền không gặp lành?"

Còn kẻ xấu lại chẳng kiêng dè điều chi.

Kỷ Trường toan trả lời thì Mộc Quy Phàm đã trả lời trước.

Anh trịnh trọng nói: "Bởi vì kẻ xấu không biết xấu hổ, chúng hành sự chẳng kiêng nể điều gì nên thường sống rất lâu."

Còn những người tốt thì sao? Trái tim họ luôn rất mềm mỏng yếu đuối, thân thể cũng bởi vậy mà dễ tổn thương.

Mộc Quy Phàm cúi đầu nhìn Túc Bảo: "Vì thế không được làm người xấu, nhưng cũng đừng làm một người tốt yếu đuối. Tim hướng thiện, nhưng không được nhân từ nương tay, hiểu không con?"

Giàu có và quyền lực như nhà họ Phạm thì nên bẻ gãy tay chân nhà họ Phùng khi chúng đến gây chuyện.

Đánh người rồi bồi thường!

Đánh cho thật mạnh, sau đó bồi thường cả trăm triệu, để chúng có tiền nhưng không có mệnh tiêu tiền.

Mộc Quy Phàm thừa nhận hành vi của mình hơi tàn nhẫn, nhưng dẫu sao thì anh cũng không muốn con gái mình trở thành một người tốt yếu đuối.

Túc Bảo hiểu được phần lớn nội dung câu chuyện của nhà họ Phạm, tuy lời nói của ba bé không nhất quán lắm, nhưng bé cũng đã vỡ lẽ.

"Con hiểu rồi, ba." Túc Bảo nghiêm túc gật đầu.

Mộc Quy Phàm ừ một tiếng, đột nhiên nói: "Về nhà đừng nói với bà ngoại mấy lời ba dạy nha."

Túc Bảo: "Được rồi ba!"

Khóe miệng Cố Thịnh Tuyết khẽ giật.

Tạo hình nhân vật của ba Túc Bảo có thể duy trì ba giây không?

...

Cuối cùng, Phùng Bình được xe cấp cứu đưa đi, còn Túc Bảo thì loại bỏ âm sát khí ra khỏi đầu bà Phạm.

Phùng Bình vẫn cần được cứu, dù sao chỉ vì một lâu la bé nhỏ như anh ta mà Mộc Chiến Thần phải gánh chịu một vết nhơ, anh ta không xứng!

Kỷ Trường giơ tay xoa xoa một chút tà khí, sờ sờ nói: "Nhìn mí mắt bà ta sưng vù, âm sát khí này lại có chút quen thuộc, nói không chừng con quỷ bám trên đầu bà ta trước đây là quỷ thích khóc."

Quỷ thích khóc đó cũng đủ tinh quái đấy, cho dù gặp bọn họ hay là gặp tên Trần Thương Vũ kia đều chạy rất nhanh.

Không bắt được!

Túc Bảo lại an ủi: "Không sao đâu sư phụ, con tin là lần sau có thể bắt được mà!"

Kỷ Trường đột nhiên ngừng nói.

Tiểu Diêm Vương nói lần sau sẽ bắt được thì lần sau nhất định sẽ bắt được.

Sau khi loại trừ sát khí xong, Túc Bảo lại an ủi: "Dì Phạm ơi, dì đừng lo lắng. Nhìn nè, ở đây cháu có một lá bùa cầu tự, rất linh, dì có muốn nó không?"

Mộc Quy Phàm: "... ?"

Cố Tiểu Bát: "... ?"

Kỷ Trường: "... ?"

Bà Phạm sửng sốt, sau đó lại cảm thấy thích thú trước sự nghiêm túc khi đứa trẻ muốn chọc cười mình, gật đầu nói: "Được, giá bao nhiêu?"

Bà ta không cần biết là nó có linh nghiệm hay không, ít nhất hôm nay Túc Bảo đã làm bà ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, bà ta đoán là mình cũng không sống thêm được bao lâu nữa.

Cho nên bà ta cũng không hỏi lá bùa có linh ứng hay không, dù có tốn 1 triệu bà ta cũng sẵn lòng đưa——

Dù sao bà ta cũng có rất nhiều tiền.

Cuối cùng bà ta chỉ cần để lại chút tiền để bản thân ăn uống, phần còn lại cứ quyên góp hết đi... Đáng lẽ nên làm như thế từ sớm để lão già họ Phùng kia khỏi nhớ thương đến món tiền đó.

Bà Phạm cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhìn thấy Túc Bảo giơ ngón tay lên, bà cười nói: "1 triệu à, được thôi!"

"Đây, đưa tài khoản cho dì."

Lần này đến lượt Túc Bảo bối rối: "???"

Không phải, ý của bé là 10 vạn!

1 triệu nhiều tiền lắm đấy, nhiều nhiều thật sự rất nhiều!

* 10 vạn tệ= 100.000 CNY.

Nhưng Túc Bảo biết mình không được làm như vậy. Bé bất đắc dĩ nói: "Dì Phàm, ba nói chúng ta không thể làm người xấu. Lá bùa này chỉ có giá là 100 vạn... à không, chỉ 10 vạn thôi."

Giấy bùa là do cậu cả mua cho, phù văn trên bùa là do bé vẽ, cậu cả nói nó chỉ đáng giá năm mươi xu thôi, kêu bé đừng lo lắng.

Mua 50 xu mà bán 10 vạn đã vô lương tâm lắm rồi.

Phải nói rằng Túc Bảo rất rõ ràng về tiền bạc!

Bà Phạm không nói gì, sau khi lấy số tài khoản của Túc Bảo, bà ta chuyển ngay 1 triệu, sau đó dặn dò với bé rằng hai ngày nữa tiền sẽ đến, bé nên chú ý kiểm tra cẩn thận.

Túc Bảo cầm điện thoại di động của trẻ con trong lòng vui mừng.

Bé kiếm được tiền rồi, đủ 10 vạn!

Nhoáng một cái đã đủ tiền bồi thường năm cái cửa bị phá hủy rồi!

"Nhân tiện, dì Phạm, dì đợi một chút! Cháu có một đơn thuốc cực kỳ tốt..." Túc Bảo nhìn thấy Mộc Quy Phàm liếc nhìn mình, lập tức nói khác đi: "Do bà ngoại cháu xin được đấy, rất là lợi hại! Có thể trị khỏi bách bệnh!"

"Dì cũng thấy bây giờ bà ngoại cháu vẫn khỏe khoắn có thể đi quảng trường khiêu vũ đấy. Bây giờ cháu viết lại cho dì."

Bà Phạm bây giờ cũng đã biết danh tính của Túc Bảo cũng biết rằng đúng là chân của Tô lão phu nhân đã hoàn toàn lành lặn rồi.

"Thật sao?" Bà ta ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa lo sợ: "Cảm ơn cháu!"

Vậy thì bà ta... vẫn còn cơ hội sinh con cho chồng phải không?

Bà Phạm che miệng khóc thầm.

Kỷ Trường đang lơ lửng bên cạnh, khoanh tay và bắt chéo chân.

Đáng tiếc ở đời này, thiện và ác không thể bù trừ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro