28| Khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hola, I'm back -

_____________________________________

[3rd POV]

Toàn bộ đa thế giới lúc này tràn ngập năng lượng và tinh thần chiến đấu. Trong vòng 1 tháng tính theo Cardinal World, tất cả các thế giới đều đã chuẩn bị nguồn lực quân sự của mình nhằm chống lại những thiệt hại mà "Sự đổ bộ" có thể mang lại.

Lúc này, có 3 kẻ đang tập hợp lại 1 chỗ, họ có vẻ đang bàn chuyện với nhau.

" 2 người nghĩ tổn hại mà cuộc chiến này mang lại sẽ như thế nào? " người đàn ông với mái tóc màu trắng cùng đôi mắt đỏ thẫm hỏi

" Tôi cũng không chắc lắm, nhưng nó sẽ rất là lớn đấy " cậu trai trẻ tóc xanh đáp

" Nhưng chúng ta vẫn phải chiến đấu thôi, vì thế giới của mỗi chúng ta " cô gái tóc bạch kim tiếp lời

" Ừm, em nói đúng, Mio " cậu trai tóc xanh gật đầu đồng ý với điều cô gái nói

" Ha... nếu không có vụ này thì lẽ ra bây giờ tôi đang nằm âu yếm với Yue rồi " người đàn ông than thở

" Haha... chịu thôi, Hajime-san. Thôi thì cứ coi như đây là dịp tốt để anh và vợ mình thử sức đi " cậu trai tóc xanh an ủi

" Cậu nói cũng có lý... Thôi, tôi quay về vị trí đây. Gặp lại sau nhé, Shido-san, Mio-san " Hajime vẫy tay rồi đạp vào chân không và phóng mất khỏi tầm nhìn.

" Cơ mà, em biết Rimuru-san đang ở đâu không? " Shido hỏi 

" Ainz-dono nói rằng cậu ta có ghé qua thế giới của anh ta vài ngày trước, nhưng sau đấy thì lại biệt tăm " Mio đáp

Biệt tăm sao? Rốt cuộc cậu ta đang làm gì cơ chứ? là điều mà Shido tự hỏi. 1 thời gian dài quen biết đã giúp Shido thấy được con người toan tính của Rimuru, cậu ta không chỉ là 1 kẻ thích đùa cợt. Trước 1 trận chiến quan trọng thế này mà vẫn còn vắng mặt, Shido chỉ còn cách tin rằng Rimuru đang tìm kiếm 1 con át chủ bài có thể làm chuyển hướng nó. 

" Shido! Mio! Chúng ta cũng phải quay về thôi! " người lên tiếng là 1 cô gái với mái tóc đỏ

" OH! Bọn anh biết rồi, Kotori! " Shido vẫy tay với em gái mình rồi liếc nhìn hành tinh mà họ đang đứng trên lần cuối và rời đi

Đây là Rengo [連合] , 1 hành tinh được Rimuru tạo ra ở nơi giao thoa giữa các thế giới. Để tượng trưng cho sự thống nhất, cậu đã biến nơi này thành 1 Walpurgis thứ 2, nhưng nó dành cho đại diện từ từng thế giới. Kích thước to bằng mặt trăng, và trên nó đặt 1 công trình to lớn mà thoạt nhìn trông nó như 1 cái Đấu Trường La Mã vậy. 

Bức tường trắng mịn của "Đấu trường", cộng với nền cỏ xanh bát ngát càng khiến nó trông nổi bật hơn hẳn. Vào bên trong nó là 1 vùng không gian rộng rãi với 7 lá cờ riêng biệt, ngay chính giữa đặt 1 cái bàn tròn và 7 chiếc ghế trang trọng - chúng được thiết kế như thể là để các vương giả ngồi lên vậy, nhưng đúng là vậy thật, tất cả 7 thành viên đều là những kẻ mạnh nhất từ 7 thế giới cơ mà. 

- Nhiều 7 thế??? -

Celestia, Seiga, và Hỗn giới đúng thực là nơi ở của những kẻ vượt trên mọi định nghĩa, và được gọi với cái tên "Thần". Tuy nhiên, những vị "Thần" này bị giới hạn về nhiều thứ, và không thể vượt qua được cái cấp độ "Vũ trụ chi chủ", hay "Tử thần". 

Có 1 hệ thống, được cho là do chính Harasoken tạo ra. Khi đạt đến 1 chỉ số sức mạnh nhất định, thì kẻ đó không thể mạnh lên nữa, mà phải chứng minh bản thân mình xứng đáng để "Ascend" - nó giống như đột phá giới hạn trong game ấy. Tuy nhiên, việc Harasoken rời đi khiến hệ thống không thể vận hành tiếp, những kẻ dù đạt đến đỉnh điểm sức mạnh vẫn không được  "công nhận". Về cơ bản là bọn chúng vẫn sẽ mãi giậm chân tại chỗ, dù có cố gắng đến mấy. 

Còn Hạ Giới Ars thì khác, nó đơn giản là không hề có 1 giới hạn sức mạnh nào cả, có thể nói Harasoken đã thiên vị khi tạo ra nơi này. Đó là lý do mà Rimuru có thể trèo lên cái ghế "Thần tối cao", cũng như vì sao những kẻ "Đứng trên" kia lại rất ghen tị với những người "Ở dưới này".

Ghen ăn tức ở là thế, nhưng chúng không thể rời khỏi khu vực của mình và đổ bộ vào Hạ Giới được. Khoảng 20.000 năm về trước, có nhiều kẻ đã thử chơi lớn mà vượt qua, kết quả là chúng bị xé xác, không còn 1 mẩu vụn - thế là từ 149 triệu Vũ trụ chi chủ, sau chỉ còn đâu đó 12 triệu. 

.

.

.

" Còn bao lâu? " Benimaru hỏi Shion

" Chỉ 1 phút " cô đáp lại rồi bắt đầu sử dụng ma thuật để tăng cường cơ thể

Lúc này, vị tướng của Tempest quay lại nhìn tất cả chiến binh của Tensura, " CÁC NGƯƠI ĐÃ SẢNH SÀNG ĐỂ ĐEM VINH QUANG VỀ CHO THẾ GIỚI CHƯA!? "

""" OHHHH!!!! """ tất cả cùng hô hào, tinh thần hăng hái - họ đều đã sẵn sàng tử vì đạo

" THẾ THÌ CHIẾN NÀO!!! " Benimaru thắp sáng thanh kiếm bằng [Hắc hoả] rồi lao về phía khoảng không vô định

Lúc này, hàng triệu vết nứt không gian được mở ra, theo đó là sự xuất hiện của ít nhất 200 tỉ "Kẻ đổ bộ", chúng từ Celestia cũng có, Seiga cũng có. Việc Benimaru lao đến đã khiến toàn bộ sự chú ý đổ dồn lên cậu, chúng nhếch mép và triệu hồi vũ khí của mình để chuẩn bị tàn sát rồi rút cạn năng lượng thoát ra từ thế giới này - kế hoạch vốn là thế.

Trong 1 khoảnh khắc, hơn 30.000 Kẻ đổ bộ đã tan biến. 

" C-chuyện đ*o gì vừa xảy ra thế? " bọn chúng đều có chung 1 câu hỏi

Không thể nào 1 tên yếu đuối từ Hạ Giới lại có thể đả thương, thậm chí tiêu diệt được chúng được mới đúng! Mà hơn hết nữa, đó chỉ mới là 1 đòn chém từ Benimaru.

" Cơ mà... Uehehe~! Chưa gì đã có con mồi ngon rồi! " hàng ngàn tên lao đến cậu với sự thèm khát sức mạnh hiện rõ trên mặt chúng

Không đời nào hắn còn sức mạnh sau cú chém uy lực đó cả! Bọn chúng đều nghĩ thế, vì bây giờ chúng không thể cảm nhận được chút năng lượng nào từ người Benimaru cả. Tuy nhiên, những tên trông có vẻ thông minh chỉ biết thở dài ngán ngẩm, nhìn hơn 15.000 Kẻ đổ bộ thiếu suy nghĩ khác bị diệt trong 1 đòn.

" Các ngươi không cảm nhận được sức mạnh từ hắn, đơn giản là vì hắn đã che giấu nó quá hoàn hảo. Những kẻ yếu đuối, thiếu đầu óc như các ngươi chết dưới tay 1 kẻ địch hùng mạnh như vậy; cứ coi như là ban phước đi " Tên trông có vẻ tri thức nhất trong đám trước mặt Benimaru lên tiếng

" Hm. Ngươi cũng mạnh đấy, muốn đánh thử không? " Benimaru đề nghị

" Oh, không không, ta không hứng thú với đánh nhau cho lắm " Hắn từ chối với 1 cái lắc đầu

" Ta đã gặp bao nhiêu hạng người, và ta chắc chắn rằng ngươi là loại sẽ chờ thời cơ mà lao vào ăn hôi, ta nói đúng chứ? " cậu ta cười như thể đã nắm thóp hắn

" Chà... Tch, tch, ngươi hẳn là tướng lĩnh của thế giới này nhỉ? Ta phải khen ngợi con mắt nhìn người của ngươi đấy " hắn vỗ tay 

"... Nhưng mà... ta không đơn giản đến thế " 

Cảm thấy cơn lạnh thấu xương, Benimaru liền đưa kiếm lên đỡ, việc đó đã cứu cậu 1 mạng. 

" Ta là 1 trong những Tử Thần nguy hiểm nhất đấy, lo mà mua vui cho ta đi~! " hắn nói trong khi vung kiếm liên tục

Benimaru lúc này chỉ có thể đỡ từng đòn của hắn trong vô vọng. Kẻ này quá mạnh, cả cơn lạnh gáy trước đó nữa - sát khí mà hắn toả ra lúc đó có uy áp thực sự rất kinh khủng.

" Nào! *Keng* Làm! *Keng* Gì đó! *Keng* Hấp dẫn hơn! *Keng* Xem! " hắn đang dồn ép Benimaru, chỉ sức hắn không mà đã đẩy lùi cậu đến mức này rồi

' Sớm đến mức này sao? Đành phải dùng tới nó vậy ' đôi mắt cậu rực cháy, kế đến, cơ thể cậu bị nuốt chửng bởi 1 thứ ánh sáng chói mắt 

*vù* *slash* Benimaru đã lao lên từ lúc nào và vung kiếm. Dựa trên tiếng thịt bị cắt, có vẻ như đã chém trúng... Kẻ đổ bộ đã cắt đứt tay trái của Benimaru. 

" Chà, mức năng lượng trong người ngươi tăng phải gấp 5 lần trước đó luôn đấy! Đó là 1 loại kỹ năng đột phá giới hạn hay gì thế? " hắn tò mò hỏi, giọng điệu như 1 đứa trẻ lên 5

" Khỉ thật... " Benimaru nguyền rủa sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh này

Shuna đã xuất hiện phía sau cậu từ lúc nãy và cô đã sử dụng kỹ năng hồi phục của mình lên anh trai, rồi tay cậu mọc lại như ban đầu.

" Cảm ơn em " cậu ta nói với Shuna rồi giương kiếm lên, " TẤT CẢ TẤN CÔNG! "

" Heh~ Có vẻ màn dạo đầu đã kết thúc rồi nhỉ? LÊN NÀO! " 

2 phe, theo lệnh, lao về phía nhau, bắt đầu cuộc đối đầu giữa "Thần" và "Phàm". Kẻ đổ bộ kia nhếch mép với Benimaru, " Cùng nhảy với ta nào, tướng lĩnh! " 

.

.

.

" SANDALPHON! " hô lớn, Shido chém thanh đại kiếm xuống, tiêu diệt hơn 10.000 kẻ địch

1 con số khổng lồ, nhưng đó chỉ là thiểu số so với số lượng Kẻ đổ bộ mà họ đang phải đối mặt. Yoshino liên tục đóng băng bọn chúng trong khi Kotori ném ra vô số quả cầu lửa, đốt cháy bọn chúng từ thể xác lẫn linh hồn; " Địa ngục không có chỗ cho các ngươi đâu! ", Kotori nói.

Bên kia chiến tuyến là Natsumi với quân đoàn kẹo của mình, từ kẹo mút, kẹo bông gòn, cho đến những viên kẹo bạc hà khổng lồ... 

" HAHAHA! ĂN KẸO ĐI NÈ, MẤY BÉ! " bọn chúng bị những cây kẹo mút bổ đầu không thương tiếc, cả khu của cô chỉ là những tiếng *BONK* *BONK* 

" Bình tĩnh lại xíu đi, Natsumi " cô gái tóc trắng trong bộ đồ trông như thiên sứ trắng nói với cô phù thuỷ "BB" trong khi tiêu diệt kẻ thù từ xa bằng những tia lazer chết chóc

" Lâu lâu phải để tôi xả stress xíu chứ, Origami. Cô có biết dạo này tôi đang buồn phiền vì Shido cứ đi hẹn hò với Mio riết không? " Natsumi than thở với Origami

" Oh. Nói ra thì tôi cũng có hơi ghen tị thật " cô đáp trong khi quét sạch hơn 20.000 Kẻ đổ bộ khác

Rồi 2 người nhìn nhau thở dài.

.

.

.

" Yuzuru, Yuzuru " cô gái tóc cam trong bộ đồ (hở hang) màu tím gọi người với ngoại hình giống hệt mình

" Đáp- Có chuyện gì thế, Kaguya? " Yuzuru hỏi

" Muốn làm nó không? " 

" Đáp- Tất nhiên "

Kaguya nhếch mép, Yuzuru thì nở 1 nụ cười nhỏ, rồi họ đưa vũ khí của mình lại gần nhau. Cây thương của Kaguya và cây roi của Yuzuru lúc này đã kết hợp và tạo thành 1 cây cung. Gật đầu với nhau, họ kéo căng dây cung, rồi thả nó ra.

" CHẾT NÈ! ELL KANAPH! " Kaguya hô 

Mũi tên năng lượng trúng 1 trong những Kẻ đổ bộ rồi nổ tung. Vụ nổ khổng lồ ấy nuốt chửng ít nhất 100 ngàn sinh mạng. Chị em Yamai đập tay nhau ăn mừng vì chiến tích lẫy lừng của mình.

.

.

.

" Theo như Ratziel, thì đám này là mạnh thứ 2, chỉ sau đám đang đấu với nhóm Shido " Nia Honjou - cô gái mặc đồ sơ, nói với 1 cô gái khác với mái tóc vàng kim

" Hừm. Thế thì mau mau giải quyết rồi về bên Shido thôi " cô gái tóc vàng kim - Mukuro lạnh lùng nói rồi điều khiển những viên thiên thạch hướng thẳng về những Kẻ đổ bộ, tiêu diệt hàng vạn tên trong 1 lần

" Này, chừa cho tôi 1 ít nữa chứ " 1 cô gái khác xuất hiện phía sau họ 

" Cứ tự nhiên, Kurumi " Mukuro né ra cho cô

" Kufufufu~ " cô nở 1 nụ cười tà ác, 1 nụ cười nhân lên 1 triệu lần 

" Ugh... " Nia cằn nhằn, Kurumi lúc này trông khá ghê với cái biểu cảm đó, như ác nhân vậy

.

.

.

Cùng lúc đó, Hajime cùng những cô vợ cũng đang càn quét chiến trường, bọn "Thần" kia mãi vẫn chưa chạm được vào 1 cọng tóc của họ. Tình huống của họ cứ như game thủ thành vậy, khi tất cả đều đang spam hàng đống skill lên kẻ địch- kẻ thì ăn kẹo đồng, kẻ thì bị cắn nát, kẻ thì bị đập cho bể đầu, kẻ thì bị nổ banh xác. 

" Hơi nhàm chán nhỉ? " Hajime nhận xét

" Em thấy bọn này vẫn chưa đủ đô! " Shea đồng tình với cậu

" Ưm... phải chi bọn chúng mạnh hơn chút " Yue nói ra mong muốn của mình

" Heh~ Nhưng bọn chúng rất đông, ít nhất cũng phải lên đến 300 tỉ tên, lấy số lượng bù chất lượng cơ đấy " cô rồng Hỏni phân tích

" Thì chúng ta cứ càn quét hết là được mà " Noir- lộn, Kaori gợi ý

Tất cả đều nở nụ cười của sự phấn khích, họ đang được dịp giải toả, nên cứ thế mà càn quét thôi! 

Cuộc chạm trán trên các thế giới cho tới bây giờ có vẻ khả quan, với phe Hạ Giới đang áp đảo những kẻ từ "Bên trên".

.

.

.

" Ainz-sama, cho phép thần nhé? " Demiurge cúi đầu trước BoneDa- Ainz, xin phép được ra chiến trường trước để thử sức

" Ta cho phép, nhưng không được phép chết đâu đấy, rõ chưa? " Ainz nghiêm túc ra lệnh

Với bản tính cẩn trọng của mình, Ainz mong muốn tên thuộc hạ này thật cẩn thận trong khi chiến đấu. Đồng thời, cũng phải đo lường được mức độ sức mạnh của bọn chúng; nếu như chúng quá yếu, thì cứ để Demiurge càn quét hết cũng chẳng sao. 

Dẫu thế, trong lần cuộc họp trước đó, Rimuru đã cảnh báo với tất cả không được tự phụ, bởi vì bọn chúng có thể còn giấu rất nhiều lá bài trong tay áo. Chỉ cần bọn chúng để lộ ra những lá bài ấy, Ainz sẽ ngay lập tức can thiệp và tập trung toàn lực vào cuộc chiến.

" Thần xin phép " Demiurge cúi đầu lần nữa rồi dịch chuyển đi

Ainz ngồi trên ngai vàng, cẩn thận quan sát toàn cảnh trận chiến thông qua quả cầu thuỷ tinh, " Bây giờ để xem, các ngươi sẽ làm được gì "

.

.

.

_5 tiếng trước cuộc chiến_

Một người mặc áo choàng chùm kín đầu đang lang thang trên 1 hành tinh chết. Người đó quay qua quay lại nhìn quang cảnh xung quanh, mặt đất toàn những cái hố, các công trình thì đổ nát - có vẻ đã có 1 trấn đánh rất căng thẳng diễn ra tại đây.

Người đó cứ đi tiếp, đi tiếp cho đến khi tới trước 1 công trình khổng lồ...

Định tiến vào thì người đó bị chặn đường với 1 kẻ khác. Hắn có mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt màu hổ phách, và trên người hắn khoác lên bộ đồ đen tuyền; tổng thể ngoại hình hắn toát ra khí thế của 1 vương giả...

" Mãi cũng chịu mò tới đây sao, ta? " hắn nói với người đang chùm đầu

" Ta không ngờ ta lại có 1 ngày bị phản bội... bởi chính mình " người đó kéo mũ chùm xuống, để lộ mái tóc xanh và khuôn mặt y hệt kẻ còn lại

" Nói sao nhỉ, ta chỉ là khôn hơn ngươi mà thôi, bản thể à " hắn nói với giọng diễu cợt, " Cơ mà... áp lực từ ngươi khác hẳn so với hồi trước nhỉ? Tại sao thế? Ngươi như con người khác vậy "

" Quả nhiên là ta, ngươi nhận ra ngay sự khác biệt gần như ngay lập tức. Và đúng thế, ta không phải Rimuru, hay Ciel, ta... " người đó ném cái áo choàng đi, và chĩa kiếm về phía chính mình

" Hãy gọi ta là Risu! "

" Risu..? " 

" Chiến nào, tên khốn phản bội! " Risu lao đến và vung kiếm chém "Rimuru"

Quá bất ngờ vì tốc độ thần thánh của Risu, hắn nhanh chóng dùng vũ khí của mình để đỡ, nhưng lực quá lớn khiến hắn bị đẩy lùi ra xa.

' Khỉ thật! Thứ sức mạnh gì thế này!? ' hắn nghĩ trong khi thở hổn hển

Đòn lúc nãy của Risu đã làm hắn tiêu tốn quá nhiều sức lực, nếu bây giờ mà cứ thế đánh thì chắc chắn sẽ rất bất lợi, ' Mình cần phải tìm cách kéo dài thời gian cho hắn ' Suy nghĩ đủ kiểu, hắn vẫn không nảy ra chút ý tưởng nào để có thể giữ chân Risu, ' Không lẽ nào mình không thể làm gì sao? ' Hắn vẫn chỉ còn cách đỡ đòn.

Lúc đó, hắn nhìn thấy 1 thứ; bộ não hắn hoạt động hết công suất và 1 cái bẫy đã được nghĩ ra. Hắn đẩy Risu ra và lấy đà bay về hướng 1 cái hố khổng lồ. 

" Ố ồ, ngươi đang toan tính cái gì đây? " Risu dí theo, và nhanh chóng bắt kịp "Rimuru"

Risu chém đứt 1 chân của hắn, khiến hắn đau đớn, nhưng hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng, vì kế hoạch của kẻ đó. Hắn nhanh chóng lao đầu xuống hố, xuống thẳng lòng đất. Risu chỉ cười tinh nghịch và bay theo, cậu đang rất mong chờ xem "con chuột nhắt" kia có thể làm được gì.

Sau 1 lúc, Risu đã bay xuống 1 cái vực sâu, bên dưới này có rất nhiều khoáng sản kì lạ, cộng với các công trình nhỏ - như thể ở đây thực sự từng có sự sống vậy. Bay xung quanh, cậu có thể thấy những thùng đựng kim loại, các loại than đá và những dụng cụ đào bới. 

Risu : " Vậy những người từng sống ở đây đâu? Chuyện gì đã xảy ra với họ? " 

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi có 1 thứ phi thẳng tới chỗ cậu. Cậu bắt lấy nó, đó là 1 mũi tên, và người bắn nó chính là "Rimuru". 

" Thấy ngươi rồi " Risu vứt mũi tên đi và bay lên khu vực cao hơn, nơi mà "Rimuru" đang đứng

" Surrender now, Risu. I have the high ground! " Hắn dơ cây cung lên và kéo căng dây

" Heh! Cái meme đấy chưa bao giờ lỗi thời, nhưng đừng nghĩ ngươi có thể làm gì ta! " Risu bọc thanh Yamato bằng [Tử hoại] và tăng tốc, " Có bắn thì cũng vô dụng, thứ đó không có tác dụng đâu! "

" Ai bảo ta nhắm vào ngươi? " Hắn nở 1 nụ cười đắc ý và thả dây

Nhận ra 1 có chuyện gì đó không lành, Risu nhanh chóng bay về phía trước mũi tên để bắt lấy nó, nhưng nó đã biến mất.

" Cái gì? " cậu bất ngờ, vì mũi tên 1 giây trước còn ngay trong tầm tay, vây giờ đã biến mất

*click* Tiếng động kì lạ khiến Risu nhìn về phía sau, cái mũi tên đã đâm trúng 1 cục đá bị nhô ra... không, nó giống như đang kích hoạt cái gì đó hơn. Quay sang nhìn "Rimuru" để tìm kiếm lời giải đáp, Risu nhận ra hắn đã biến mất.

" Khốn thật! " cậu nhanh chóng bay lên khỏi cái vực sâu này, nhưng... cái hố không còn ở đó nữa

Cảm thấy không ổn, Risu quyết định phá huỷ để tạo đường đi lên, nhưng lớp đá không hề vỡ ra, 1 vết nứt cũng không, dù cậu đã dồn rất nhiều công lực vô cú đấm. Mỗi lần tung nắm đấm, cậu cảm thấy như thể lớp đá đang nói "muda muda muda" khiến cậu càng thêm tức.

" ARGHHH!! KHỐN NẠN! " cậu cứ thế đấm, cho đến khi đôi tay chảy máu

Lúc này cậu đã quá tức giận để có thể suy nghĩ thấu đáo. Lẽ ra cậu ta phải biết rằng bản thân đã bị đưa đến 1 không gian khác mới đúng. Thực ra cái vực sâu trước đó là 1 bệ dịch chuyển khổng lồ, nó được kết nối với 1 thực tại khác, nơi mà dù bạn có làm gì cũng vô dụng. Chỉ có tác động vào thực tại ban đầu, thì mới có sự thay đổi, còn không thì mọi thứ sẽ như thể là "Vật thể bất tử" trong game vậy.

"Rimuru" sau khi kích hoạt bệ dịch chuyển, đã nhanh chóng bay lên và lấp cái hố lại bằng khả năng tái tạo. Và như đã nói, vì cái hố đã bị lấp, nên Risu sẽ không thể thay đổi nó ở thực tại này. 

Tuy nhiên, vẫn còn 1 cách để thoát ra...

" Khỉ thật! Dù không thích tí nào, nhưng đành vậy thôi! " Risu nhắm mắt lại, cậu bắt đầu tập trung, và rồi...

"... Quả là 1 đứa trẻ nổi loạn " đôi mắt cậu đã trở về thành màu hổ phách- đây mới chính là Rimuru

<< Ciel, em phân tích xong khu vực này chưa? >>

<< Rồi ạ. Anh hãy tiếp cận cái bục đằng kia và gạt cái cần gạt ngay trên nó >> Ciel đáp lại ngay lập tức

Trong khi Risu đang làm loạn, thì Rimuru đã nhờ Ciel phân tích cấu trúc của nơi này, và tất cả mọi thứ đều là thuộc về thực tại này, trừ cái cần gạt bên dưới họ. *clack* gạt xong, cậu ngay lập tức cảm thấy sự khác biệt; cậu đã quay về.

Rimuru thở dài rồi chỉnh lại trang phục, đôi tay cậu đã hồi phục từ nãy. Nhìn lên, cậu bình thản nói,

 " Ta đến đây, Avagaro

____________________________________

- Yo! 1 tháng rồi nè, nhanh ghê :Đ 

Tôi đã trở lại với 1 chapter mới đây. Lần này tôi đã bật mí thêm 3 thế giới có liên quan rồi, còn 3 nữa thôi, các bro sẽ được biết ở chap sau nhá. Còn về Risu thì... ờm... cũng chap sau. 

Tới đây rồi, thì chắc tôi cũng sẽ nói luôn, bộ này chỉ còn chưa đến 10 chap - dự kiến là kết thúc ở chap 36, và, ờm... đội mũ bảo hiểm đi, vì... nó cua gắt lắm? -




























































- Ditme 2022 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro