CHAP 7 . Amelie cô thích manga sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helllllllo sinh chào các bạn đọc giả, đã quây trở lại với chap 7 nha.

Như chap chước thì iruma đã nhạt được quyển sách, của cô bạn amelie nên các bạn muốn biết thêm thì vào truyện thôi.

_____________________________________

Iruma : À.. mà tại sao quyển sách này lại ở đây, mình tưởng chỉ có ở thế giới lòi người thôi chứ.

A.. không... vừa rồi chỉ là.

Bây giờ nhìn mặt chị ta, sáng lấp la lấp lánh mà nói.

Amelie : Cậu. Đọc. Được. Đúng. Không!?!.

Iruma : Aaa.. vâng ạ!!!.

Amelie : V.. vậy khúc này nghĩa là gì?.

Iruma : " Tôi là học sinh mới chuyển đến đây, Auzora Kakeru. ".

Amelie : Và cái này.

Iruma : " Thình thịch, thình thịch ".

Amelie : Cái này.

Iruma : " Run,run ".

Amelie : Hai câu đi theo tôi!.

Hiện giờ thì chị. Amelie đang sách cổ áo Iruma mà lôi đi không thương tiếc, còn tôi thì mây mắm hơn chỉ bị cằm tay lôi đi thôi.

Lúc này thì cả ba bọn tôi đã đứng trước cửa phòng chờ. Tôi buôn tay amelie ra tới rằng cửa đẩy vào bước vào trong, amelie lấy trà và bánh ra mời chúng tôi sao đó ngồi xuống nói.

Amelie : Nó..... Đọc to lên thành tiếng cho tôi.

Iruma : Đọc to thành tiếng.... " Hồi ức mối tình đầu " hả.

Amelie : Đ..đúng thế!.

Iruma : Ra vậy.

Ác ma không thể nào đọc được, ngôn ngữ của loài người. Như nếu mà mình đọc cuốn chuyện này thì liệu chuyện mình là con người có bị bại lộ không.

Amelie ; Đ... đây là để xác nhận, nhận xem cậu có phải con người không. Mình hoàn toàn không bận tâm nọi dung trong quyển sách khia đâu!.

Amelie : Nhanh lên đọc đi, còn cậu khia qua đây ngồi với tôi.

Iruma : Ừm... Để xem.

Thì hiện tại. Iruma đang đọc quyển sách đó lên tôi nhìn qua thấy chị ta mặt đỏ lên mà chăm chú nghe Iruma đọc, tôi ngồi đó mà nói chuyện với end.

Louis ; Hazii.... được rồi end ta quyết định rồi ta sẽ khí khế ước với người.

E.N.D : Vậy mới đúng chứ, được ta sẽ truyền sức mạnh của ta cho nhóc nó sẽ đao một chút ta nghĩ nhóc sẽ cầm cự được mà đứng không nhóc,à~~ quên mất phải gọi là hắc Long vương tiếp theo mới đúng nhỉ.

Louis : Ngươi đừng có gọi ta như vậy, ta không xứng đáng với cái danh đó đâu mao bắt đầu đi.

E.N.D : Được thôi tất cả điều này là mệnh lệnh của người cả chủ nhân của ta.

Cậu cảm giác thấy bản thân như, bị hàng ngàn muỗi kiến đâm vào vậy đúng ti mặt dù nó rất đau như cậu không được để họ biết về việc này.

Cơn đau cứ vầy vò cậu mãi, khiến cậu không thể kiểm soát bản thân thế là cậu sinh phép chị ta v iruma đi vệ sinh chúc quây lại sao, cậu cũng đã hỏi tên chị ta rồi là amelie. Cậu khó nhọc mà cốc rắng đi tới phòng vệ sinh.

E.N.D : Cố gắng lên đi, chủ nhân của ta ơ chỉ còn một chút nữa là sông rồi ta mong người có thể cầm cự được tới đó.

Louis : T...ta nhất định sẽ làm được, ngươi biến ra chỗ khác đi sao cứ bay vòng quanh hoài vậy!?.

E.N.D : Đương nhiên rồi ta đang, kiểm tra cho người đấy đừng có cố chấp như vậy chứ!.

Cậu đã ngồi đợi 20p sao đó thì cơn đau đã biến mất, thây vào đó là một luồn ma thuật cực lớn trẩy vào người cậu kiến cậu phải mất một ích thời gian để thích ứng với nó.

Khi cậu đã thích ứng được với ma pháp, thì cậu cảm thấy rất tốt sao đó cậu quây lại phòng chờ để về nhà với Iruma sao một ngày dài.

Opera : Cập của hai cậu chủ đây ạ!.

Iruma : Cảm ơn anh nhiều nhé opera-san.

Opera : Không có gì đó là nhiệm vụ của tôi, mà iruma-sama này ngài có muốn dề nhân giới không ạ, có cách là ngài phải lên hàng yod thì mới có thể đến nhân giới đấy ạ.

Iruma hiện tại đang nghĩ về quá khứ, khi cậu còn ở nhân giới quả thật là cậu rất muốn về như ở đây cậu lại có được những thứ mà cậu luôn ao ước được ở cùng ông v bạn bè.

Tôi khoác vay Iruma mà nói.

Louis : Đừng xi nghĩ nhiều quá hãy cứ sống thật với bản thân cậu đi, Iruma vì chặn đường của chúng ta còn rất dày mà thứ gì đến cũng sẽ đến cứ để cho tương lai quyết định đi, còn chúng ta hãy sống vì bản thân và cậu nên nhớ cậu không có cô độc đâu bởi vì cậu vẫn còn có mình nữa đó Iruma à.

Tôi nói một chàng dài vì mong cậu ấy hiểu là, cậu còn bạn bè cả gia đình nữa nên cho dù có thế nào thì mọi người cũng sẽ ở đó.

Iruma nhìn tôi mà cảm thấy trong lòng thật ấm áp quả thật cậu xi nghĩ quá nhiều rồi, bởi vì cậu không cô độc v cậu còn có gia đình nữa mà và có cả cậu ấy nữa mà.

Thình thịch.

Và cả cậu đã có thể cảm nhận được thứ được gọi là yêu với người bạn thanh mai trúc mã của cậu, cậu lúc nào cũng dỏi theo người con trai tóc hai màu đỏ đen này cả, cả khi cậu ấy cười cũng vậy nụ cười của sự hạnh phúc mà cậu ấy dành cho cậu.

Cậu đã thích Louis từ khi còn rất nhỏ hai đứa bọn cậu lúc nào cũng chơi cùng nhao cả, như tới một ngày cậu ấy bị gia đình bỏ rơi từ khi còn nhỏ nên lúc nào hai đứa cũng an ủi nhau cả như thứ cậu không biết là về quá khứ của Louis mỗi lần nhắc đến là cậu ấy khóc rất nhiều, cậu nhìn thấy cũng đao lòng cậu vẫn luôn giữ tình cảm đó cho tới bây giờ.

Azu : Iruma-sama v Louis-kun chào buổi sáng.

Clara : A.. iruma-chi, luce-chi chào buổi sáng nhé.

Iruma : Azu-kun, Clara-chan chào buổi sáng nhé chúng ta đi thôi.

Tại trường.

Clara : Aaa.. tới giờ nghĩ trưa rồi, leo lên đỉnh núi sabrock.

Iruma-chi, Luce-chi cùng nhau leo lên đỉnh núi sabrock nào haha.

Iruma : Á.. không cần đâu mà thật đó tớ...

Louis : Ừm, Iruma nói đúng đấy Clara-chan mình thấy không nên đâu.

Sabro : Này đối thủ của ta, mày có đủ cang đảm để trèo lên ngọn núi sabrock sabro này không??.

Iruma ; Tại sao sabro-kun lại muốn tuột mình chèo lên người cậu ấy chứ.

Louis : Aye cho mình sinh khiếu nha không leo nỗi đau lười lắm..

Chắc để sao đi nhé.

Sabro : Ừ... Vậy à.

Louis : Cậu thấy sao rồi ổn chứ??.

Iruma : À... mình ổn không sao, mà Louis này cậu có muốn trở về nhân giới không mình hỏi thiệt đó.

Louis : Hả à về truyện đó thì tình sao đi, mà mình cũng không biết nữa thì tì theo cậu thôi cậu ở đâu mình ở đó.

Iruma : Ồ vậy à.

( Tại phòng hội học sinh ).

Hiện tại amelie đang nhắn tin cho, Iruma.

Tôi sẽ đợi hai cậu ở phòng chờ nhớ tới đó...

Amelie : Hm... Có hơi thô lỗ niếu cứ gửi đúng khiễng một kiểu thể này đến cậu ta. Hây viết theo kiểu văn phong của con người nhỉ..?.

( Quây lại chỗ bọn tôi ).

Chúng tôi đang ở can tiên, tôi và iruma vẫn như mọi hôm vẫn ăn sạch cái can tiên.

Azu : Iruma-sama niếu như không phiền thì ăn luôn phần của tôi nhé.

Clara : Ăn đi luce-chi mình cho cậu nè.

Louis : À ừm cảm ơn cậu nhé Clara-chan.

Azu : Iruma-sama ngài đang bận tâm điều gì à? Sinh ngài hãy cứ nói với tôi nhé niếu tôi có thể giúp được cho ngài.

Tinh, tinh.

Iruma : S... Sinh lỗi nhé mình có tinh nhắn.

Hóa ra là của amelie, cậu ấy nói muốn gặp mình v Louis .

Louis chúng ta đi thôi, à cảm ơn vì bữa ăn. Mình v Louis đi ra ngoài một chút.

Ừm.

Azu : Hãy cho tôi đi cùng với ngài iruma-sama

Clara : Tớ nữa, tớ nữa.

Iruma : Sinh lỗi nhé, đây lại là chuyện cá nhân
Nên hai bọn tớ phải tới đó một mình hen gặp sao nhé.

Sabro : Hai thằng đối thủ đó cũng có vẻ bặn rộn quá nhỉ, sao vậy.

Azu : Khì lạ chứ sao nữa!.

Clara : Quá khì lạ luôn!.

Sabro : Hả?.

Azu : Máy ngày gần đây, hai người đó cứ đi đâu đó một mình ruốc cuộc hai người đó đi đâu chứ cứ nghĩ tới truyện đó làm ta không ngủ được!.

Clara : Tớ muốn chơi cùng với luce-chi v iruma-chi!.

Sabro : Bám đuôi hai đứa nó là được.

Azu : Sao mày lại đưa ra cái ý kiến ngu ngốc như vậy chứ!!.

Clara : Phải rồi, độc kích!!.

( Tại chỗ chúng tôi )

Chúng tôi đang đợi amelie đến, vừa chạy đến chỗ chúng tôi vừa thở dốc nói.

Iruma : Ư..ưm chị có sao không vậy ạ.

Amelie : Đừng để ý.

Iruma : Vâng.

Amelie : Hai cậu trờ tôi có lâu không?..

Iruma : Không tuột em cũng vừa mới tới thôi.

Amelie : Ra vậy.

Louis : Chị chắc là không sao chứ, cần em giúp không?. Tôi đưa tay ra nói.

Amelie : Ể.. ừm.. tôi không sao không cần lo lắng chúng ta vào trong thôi..

Thình thịch.

Mặt của amelie lúc này rất đỏ, cô tự hỏi.

Amelie ; Mình bị sao vậy nè, tại sao lại đỏ mặt khi cậu ta hỏi thăm chứ mình cần bình tĩnh lại đã, không được để lộ ra ngoài. ( Đây được gọi là chúng tiến xét ái tình ).

Tại một góc nào đó.

Azu : Cô có thấy gì không?.

Clara : Ăn gian.

Azu : Tình hình nghiêm trọng đây... cô có hiểu không.

Clara : Ăn gian quá. Cô ta chơi ăn gian tớ cũng muốn được chơi cùng với họ xì~~~~.

Azu : Cô ta chín là hội trưởng hội học Sinh đó, con nhóc này không biết tình hình nghiêm trọng tới cở nào ạ.

( Quây lại chỗ chúng tôi ).

Cậu ngồi nghe Iruma đọc thì amelie hỏi.

Amelie : À.. Iruma này ước mơ là gì vậy có phải tham vọng không.

Iruma : À... vâng chất là vậy phải không Louis.

Louis : Hả à nói đúng ra thì ước mơ cũng chính là tham vọng, như nó mang những ý nghĩa khác nhau như mong muốn làm được điều gì đó chả hạn.

Amelie : Ồ.. hóa ra là vậy sao.

Ước mơ....

Iruma : Chị amelie ước mơ của chị trong tương lai là gì.

Amelie : Tôi sao hư, tôi man niềm tự hào là một ác ma tôi cũng muốn mọi người tự hào khi là ác ma chín vì vậy tôi muốn năn cao chí khí của các bạn học sinh, để ngôi trường này trở thành nơi mà mọi ác ma điều phải ngưỡng mộ đó chính là tham vọng của tôi.

Louis ; Tôi cảm thấy ngưởng mộ chị amelie vì mục tiêu thật sự rất cao cả, tôi cũng từng như thế chỉ vì mọi người ở hội chong lúc đang tham gia đại hội ma thuật.

Amelie : Còn cậu thì sao, tham vọng của cậu là gì??.

Iruma ; Tham vọng của em sao, em cũng không biết nữa vì em lúc nào cũng nghĩ người khác muốn gì ở mình mà cũng không nghĩ cho mình.

Cậu thì sao Louis, tham vọng của cậu là gì.

Louis : Tham vọng của tôi là, muốn bảo vệ người khác, mạnh mẽ hơn vì, gia đình, bạn bè, người thân, đó là thứ tôi quyết lấy tính mạng của mình để bảo vệ cho dù có như thế nào đi nữa.

Amelie : Tôi đã thấy được điều đó, rồi cậu quả thật có tham vọng như là vì người khác, cậu có thấy những thứ đó quá do dụng không.

Louis : Không bởi gì họ là gia đình của tôi mà thôi.

______________________________________

Sông rồi vì các bạn nên mình mới thức khui mà viết cho các độc giả đó nha nhớ hóng chap mới nhé. Siao 💙💚💛🧡❤️💜










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro