Chương 5: Lợi dụng thái tử độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc cá cược của Lưu Nguyệt này quá kỳ quái, cô mơ hồ cảm thấy không đúng, phải nhắc nhở Mộc Nhan Đan đừng để mắc lừa.

Ngay cả Thái tử cũng phát hiện Lưu Nguyệt có thây đổi.

Trước đây không phải là ngồi ở góc  tường thì cổ cũng có rụt lại, dẫn đến từ trước đến nay anh chưa nhìn thấy dung mạo thật sự của cô.

Hôm nay nhìn thấy rõ dung mạo vô song cùng với khí chất tao nhã kia vậy mà đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân Thượng Quan Lưu Nguyệt.

Đây lẽ nào là viên ngọc thô?

Không, không thể nào, đây là một phế vật ngu xuẩn, cô ta đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng không được bao lâu cô ta sẽ trở về phế vật vô dụng trước kia. Đến nhìn cô anh cũng lười.

Suy nghĩ của Thượng Quan Vũ Tỉnh lúc này là muốn ngăn cản Mộc Nhan Đan nhưng không ngờ Mộc Nhan Đan đã gật đầu đồng ý: " Được, cược thì cược, nếu trên tay ngươi không có thủ cung sa, ta lập tức đi uống nước phân.  Trái lại, nếu ngươi không có, ngươi phải biết kết cục của ngươi! "

Dù sao cô cũng tính trước mọi việc, bạn nãy Lục La đã kiểm tra cánh tay cô, khẳng định thủ cung sa không còn. Cả nhà lớn bé của Lục La đều nằm trong tay cô cho nên không thể nói dối cô.

Lưu Nguyệt khịt mũi ở trong lòng, Mộc Nhan Đan này ngủ xuẩn hơn cô nghĩ, đây mới thật sự là ngủ xuẩn.

Đợi cô ta thua, phải uống nước phân trước mặt vị Thái tử mà cô ta ngưỡng mộ, một màn này sẽ rất thua vị. Nhưng bởi vì thủ cung sa này của cô là giả nên không thể lơ là.

Nghĩ đến đây cô từ từ dương cánh tay lên: " Vốn có một số người không xứng nhìn thấy cánh tay ta, nhưng để chứng minh sự trong sạch của mình, hôm nay ra sẽ tha thứ và cho tất cả mọi người đều nhìn thấy! "

Mặc dù cô nói như vậy nhưng chưa vén tay áo.

Trong khi cô chưa vén tay áo lên, cùng lúc có âm thanh cắt ngang:" Căn bản thủ cung sa đã biến mất cho nên không dám, phế vật đừng cố tỏ ra huyền bí. "

Mọi người hiển nhiên cho rằng cô đang chột dạ, bành chứng gian phu ở đó còn dám che che đậy đậy, tỏ ra trong sạch, chỉ muốn trì hoãn thời gian nhốt chuồng lợn.

"Láo xược" Lưu Nguyệt quát to, trong mắt hiện lên sự sắc bén hướng về mọi người vén tay áo lên lộ ra cánh tay trắng như tuyết.

" Đây... " Mọi người nhìn đến cánh tay cô rất kinh ngạc, liền do dự.

Đôi mắt rắn độc của Thái tử trừng trừng dữ tợn, làm sao điều này có thể xảy ra? trong lòng dường như bị đấm một quyền thiếu đường thổ huyết.

Thượng Quan Vũ Tinh kinh ngạc hô thành tiếng, sắc mặt cô đông cứng lại.  Làm sao vẫn còn, không phải Mộc Nhan Đan nói Lục Là đã kiểm tra kỹ rồi à?

Cô sợ hãi nhìn vào khuôn mặt u ám của Thái tử, sự việc đã bị Lục La phá hỏng, Thái tử có hay không tức giận lên cả cô!

Mộc Nhan Đan cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt cứng đờ: " Không thể, làm sao có thể như vậy? Trên tay ngươi làm sao vẫn còn thủ cung sa? Vừa nãy Lục La đã tận mắt nhìn đến là không có, bây giờ sao lại có rồi, cô ấy sẽ không bịa chuyện. Thượng Quan Lưu Nguyệt thủ cung sa này làm sao lại xuất hiện,  ta không tin, nó là giả. "

" Lục Là " Lưu Nguyệt nheo mắt, dường như phát hiện chân tướng: " Mọi người đều nghe được là cô ta nói vừa nãy, tức là Lục Là trước đó đã biết sự việc này. Cũng chính là nói, sự việc này bọn họ đã bài trí tốt, chẳng trách bọn họ đến đúng lúc như vậy. Ta đường dường là nhi nữ của đại tướng quân, muốn tư thông cũng không tìm một người xấu xí với khuôn mặt đầy rỗ như vậy, bọn cố ý tìm đến mộ người xấu xí là muốn làm cho ta nhục nhã, hủy hoại danh dự của ta, khiến người khác nghĩ rằng ta là một nữ nhân hư hỏng đến ma tử cũng không buông tha, họ đây là sỉ nhục đại tướng quân cũng là sỉ nhục Thái tử điện hạ. "

Mọi người bây giờ mới biết nội tình rõ ràng bên trong, thì ra Mộc Nhan Đan và Lục La mua chuộc ma tử Nhị Vương hãm hại Lưu Nguyệt, thủ đoạn độc ác như vậy không phải Lưu Nguyệt bình tỉnh và nhạy bén thì sớm đã bị đem đi nhốt chuồng lợn.

Sau khi nhìn thấy thủ cung sa, một số người chọn tin Lưu Nguyệt, chung quy họ cũng không chán ghét gì Lưu Nguyệt chỉ là họ sợ sự uy hiếp của Mộc Nhan Đan.

Bọn họ bị Mộc Nhan Đan bắt nạt cho nên không thể không giả vờ phục tùng cô ra, bây giờ cô ta bị vạch trần, họ thật sự nuốn nhìn thấy kết cục của cô ta.

Nhưng họ không bao giờ nghĩ đến người xúi giục đằng sau việc này là Thái tử điện hạ. Nếu như họ biết Thái tử mà họ sùng bái và ngưỡng mộ là một người đàn ông độc ác vô tình như vậy, chắc chắn họ sex không sùng bái anh ta và anh ta không thể trở thành người kế vị.

Sắc mặt mọi người nhìn Mộc Nhan Đan trở nên kỳ quái, có người bắt đầu hoài nghi và xem thường cô ta, cũng có người nhanh chóng đứng cách xa cô ta, sợ kết giao với 1 người như vậy sẽ có một ngày cũng bị cô ta hãm hại.

Sắc mặt Thái tử trở nên u ám hơn, sự việc phơi bầy xuống, sợ rằng rơi đến trên đầu mình thì hình tượng trước giờ anh ta gây dựng sẽ bị phá hủy.

Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Lưu Nguyệt, Mộc Nhan Đan vội vàng lắc đầu, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh: " Không thể nào, tôi không tin, rõ ràng Lục La đã tận mắt nhìn thấy ngươi cùng với ma tử Nhị Vương có tình riêng. Thủ cung sa kia nhất định là giả, ngươi là một đứa ngủ ngốc không thể biến hóa đến, không được, ta phải tự mình kiểm tra và lấy nước rửa qua. "

Mộc Nhan Đan xông lên kéo tay áo xủa Lưu Nguyệt, cô lạnh lùng lùi về phía sau, thủ cung sa này của cô là do hóa trang mà thành cho nên không kiên cố, nhẹ nhàng mà sát sẽ trôi huống chi lấy nước rửa.

Nghĩ đến đây, mắt cô xoay chuyển lập tức có một ý tưởng: " Ngươi đứng đó, bổn tiểu thư như thế nào có thể làm giả, bằng chứng ở trên tay ta, ngươi nên nghĩ là có người phản bội và lừa dối ngươi, đừng nhắm mắt hoài nghi ta. "

Nghe Lưu Nguyệt nói, Mộc Nhan Đan nhìn Lục La hoài nghi, khiến cho sắc mặt Lục La trắng bệch, tiểu thư là đang hoài nghi cô?

Thấy mặt Lục La trắng bệch khiến cô ta ngày càng hoài nghi, cô ta liền thả lỏng cảnh giác với Lưu Nguyệt, cũng không đến xem cánh tay của cô nữa, thây vào đó là quay qua Lục La.

Nhìn thấy Mộc Nhan Đan ngủ xuẩn như vậy, Lưu Nguyệt quyết định thêm dầu vào lửa đồng thời lợi dụng Thái tử độc ác kia.

Cô châm biếm nhìn Thái tử Sở Dịch, sắc mặt anh ta lập rức u ám trừng cô: " Ngươi đang châm biếm bổn cung? "

Lưu Nguyệt một bộ dáng vẻ khinh thường vung tay áo:" Ta không xem thường Thái tử điện hạ, mà là thía tử không cam đảm, có người có dụng ý xấu với Thái tử phi của người, nha hoàn với người khuân vác kết hợp phá hủy danh dự của ta, người một chút thái độ cũng không có! Đều có bằng chứng chứng minh vị hôn thê của người bị hãm hại, người cũng không trừng trị bọn họ. Thành thật mà nói, người không xứng là Thái tử của một nước, với tư cách là một người đàn ông chính trực cũng không xứng, không bảo vệ được vị hôn thê của bản thân. Ta đã cho bọn họ xem bằng chứng, bọn họ vẫn dám mạo phạm. Với tư cách là vị hôn phu nhưng người chưa cho ta một công đạo, ta phải tự mình xử, bắt bọn họ đến trước mặt cha ta trừng trị bọn họ tội danh mưu hại ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro