Chương 9: Về nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Gia Tiểu Nữu
Editor: kkoten

Nhìn thấy sự chờ đợi trong ánh mắt của Thiên Bạch Chỉ, Bạch Phượng Lan trong lòng nảy lên một cổ thỏa mãn khó có thể nói nên lời, nhịn không được lại xoa xoa cái đầu nhu thuận của cô, cười nói, "Xem ra con rất đói bụng, tới đây." Nói xong liền nắm tay nhỏ của Thiên Bạch Chỉ đi vào bàn cơm trong phòng ăn.

Chỉ là khi nhìn trên bàn cơm đồ ăn tràn đầy một bàn, Thiên Bạch Chỉ chợt phát hiện, chính mình quả nhiên là cao hứng quá sớm!

( ﹏ ) ~

Tuy rằng không giống cái dịch dinh dưỡng nhão nhão dính dính đáng ghét kia, thế nhưng mấy món ăn trước mắt này cũng chẳng có bao nhiêu mùi vị, càng không cần phải nói mùi vị hỗn hợp ở trong không khí.

Chỉ là, nhìn vào hai mắt sáng long lanh của Bạch Phượng Lan, Thiên Bạch Chỉ cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tình cuồng táo của bản thân, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thiên Bạch Vũ không nói một lời ngồi đối diện cô, dư quang chú ý tới động tác cũng như biểu tình của Thiên Bạch Chỉ.

Nhìn cô gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, bộ dáng như là muốn chậm rãi nhấm nháp, mới vừa nhai vài cái, thần sắc liền thay đổi, sau đó lặng lẽ nhìn ma ma, gian nan nuốt xuống ngay sau đó nhanh chóng bắt đầu và cơm.

"Phụt" Thiên Bạch Vũ rốt cục nhịn không được cười lên tiếng.

Thiên Bạch Chỉ còn chưa biết tất cả hành động của mình bị người khác xem ở trong mắt, trong miệng đầy cơm, hai má phồng lên, giống như con sóc nhỏ ăn vụng, hơi hơi ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn Thiên Bạch Vũ ánh mắt còn mang theo nghi hoặc.

Bạch Phượng Lan cũng đồng dạng mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thiên Bạch Vũ, đối với đứa con trai ít khi nói cười đột nhiên cười đến thoải mái như thế cảm thấy kỳ quái.

Hai người ánh mắt làm Thiên Bạch Vũ ý thức được bản thân làm cái gì, thần sắc nháy mắt biến hóa, mặt vô biểu tình phảng phất vừa rồi cười ra tiếng cũng không phải là hắn vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ con ngươi có thần của hắn theo còn mang theo ý cười rõ ràng.

Thiên Bạch Vũ đã ý thức được Thiên Bạch Chỉ cũng chẳng thích mấy cái bàn đầy đồ ăn này, nhưng Bạch Phượng Lan lại rõ ràng không ý thức được.

Rốt cuộc tay nghề của bà tuy nói không được tốt lắm, nhưng cũng không tính quá kém, ít nhất Thiên Bách Ý ăn nhiều năm như vậy còn không có nói qua cái gì không ngon không phải sao?

Nhìn Thiên Bạch Chỉ vẫn cứ mang theo sắc mặt tái nhợt, ánh mắt Bạch Phượng Lan càng thêm từ ái, động tác gắp đồ ăn cho cô cũng càng nhanh thêm.

"Tiểu Chỉ, cái này là món con trước kia thích ăn nhất, tới tới, ăn nhiều một chút."

Thiên Bạch Chỉ đáp lại một cái tươi cười ấm áp, ngay sau đó cúi đầu, che lấp thần sắc khó xử trên mặt, nuốt nuốt nước miếng, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt bay nhanh gắp đồ ăn như đã muốn thành ngọn núi nhỏ kia lên.

Nghiêm túc ăn đồ ăn, trong lòng Thiên Bạch Chỉ lại không ngừng phun tào, người nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu đáng thương?! Mỗi ngày ăn đồ ăn khó ăn như vậy!

Rõ ràng loại rau xanh này hương vị nguyên bản rất là tươi ngon, vì sao phải dùng mỡ động vật xào? Không chỉ có mất đi hương vị nguyên bản, mà còn càng có vẻ dầu mỡ.

Bất quá, ăn này đó đồ ăn, Thiên Bạch Chỉ thật ra phát hiện, nơi này có nhiều  nguyên liệu trước kia cô chưa từng gặp, tựa như thịt gà lại không phải thịt gà, thịt bò lại không phải thịt bò cô từng ăn, ngay cả rau xanh đều không phải loại rau xanh cô biết.

Xem ra nguyên liệu nấu ăn ở thế giới này cô còn cần phải nghiên cứu một phen mới được.

Thiên Bạch Chỉ hai mắt sáng lấp lánh, điều này rõ ràng đã khơi dậy hứng thú của cô, đối với nàng mà nói, một phần nguyên liệu nấu ăn mới cũng giống như nghiên cứu một phần thực đơn, càng đừng nói bây giờ còn có nhiều nguyên liệu nấu ăn mới như vậy!

Bất quá, nhìn ' nửa tòa núi nhỏ ' trước mắt, Thiên Bạch Chỉ hơi thở dài một tiếng không thể nghe thấy, hiện tại quan trọng nhất vẫn giải quyết đồ ăn đại biểu cho tâm ý của ma ma a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro