Chương 36: Công lược hoạ sĩ tàn tật (08)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Không biết tại sao nhưng rõ ràng cô có bàn tay vàng là kỹ thuật diễn xuất.

Nhưng khi nói dối Điền Mật, cô vậy mà cảm thấy khẩn trương không thể giải thích được.

"Rất tốt, vẫn luôn vẽ tranh." Ngoại trừ lúc phát giận với cô quăng cái bát.

Điền Mật gật đầu, cô ấy chỉ là lẳng lặng nhìn cửa phòng Tạ Ức Chi, trong mắt mang theo khát vọng muốn đi vào nhìn một cái.

Con trai của mình, cô ấy làm sao lại không hiểu đâu?

Cô ấy biết Tạ Ức Chi không muốn mình nhìn thấy hắn có bộ dạng như vậy, nhưng hắn là con trai cô ấy nha.

Mặc kệ biến thành bộ dáng gì, đều là miếng thịt trên người mình rớt ra a!

"Phu nhân, ngài có muốn gặp thiếu gia không?"

Điền Mật lắc đầu: "Không cần, chăm sóc thiếu gia thật tốt."

Nói xong, Điền Mật liền nhấc chân rời đi.

Chờ sau khi Điền Mật đi tới hành lang, rẽ ngoặt về hướng khác, Lăng Vu Đề mới thở dài nhẹ nhõm.

Cô vỗ ngực: "May mắn, may mắn! Cũng không biết tại sao, ở trước mặt Tạ phu nhân, vậy mà sợ bác ấy sẽ nhìn ra cái gì."

Lăng Vu Đề lầm bầm lầu bầu xong, lại lắc lắc đầu: "Làm sao có thể nhìn ra cái gì!"

Lăng Vu Đề không biết, Điền Mật cũng không có đi xuống lầu, mà là đứng ở góc tường, lặng yên nghe Lăng Vu Đề tự lẩm bẩm.

Sợ mình nhìn ra cái gì?

Điền Mật khẽ cau mày, chẳng lẽ, Lăng Vu Đề đến, là có âm mưu gì sao?

Nhưng là, Lăng Vu Đề này thoạt nhìn thật đơn thuần, thế nào cũng không hề giống người xấu chút nào nha.

Điền Mật có chút khó hiểu, cô ấy mím môi, nghĩ lát nữa sẽ nhờ Tạ Cẩm Niên sai người điều tra chi tiết về Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề cũng không biết Điền Mật lúc này đã nghi ngờ mình cái gì, cô bây giờ đang rất nghiêm túc cùng [Tri tâm tỷ tỷ] kia trò chuyện đâu.

0051: Tri tâm tỷ tỷ, chào chị, em muốn hỏi một chút, chàng trai em muốn theo đuổi là một người tính cách quái gở, táo bạo, ngẫu nhiên còn có khuynh hướng bạo lực. Chị cảm thấy, em hẳn là nên công lược hắn như thế nào đâu?

Tri tâm tỷ tỷ: Công lược? Em dùng từ này thực sự rất thú vị. Vậy hai người có quan hệ gì? Bạn bè? Bạn học? Hay là quan hệ gì khác?

0051: Em là hộ công của hắn, bởi vì hai chân hắn tàn tật, cho nên tính cách của hắn mới biến thành như vậy.

Tri tâm tỷ tỷ: Thì ra là như vậy ~ quái gở, táo bạo, ngẫu nhiên còn có khuynh hướng bạo lực hẳn đều là do tự ti tạo thành. Hắn không muốn mọi người nhìn thấy mình trong tình trạng chật vậy như vậy nên đã dựng lên một bức tường phòng hộ. Em cần làm, chính là cổ vũ hắn, làm bạn cùng hắn, làm cho hắn chậm rãi mở ra cánh cửa đã đóng kín trong trái tim mình. Vừa vặn em lại là hộ công của hắn, những việc này cũng là em phải làm.

0051: Cổ vũ hắn phải nói chuyện nha! Em ngược lại rất thích nói chuyện, nhưng là, hắn có vẻ càng thích yên tĩnh hơn, như vậy làm sao em có thể cổ vũ hắn?

Tri tâm tỷ tỷ: ←_← Ai nói cổ vũ liền nhất định phải nói rất nhiều lời nói cổ vũ! Em chỉ cần ở thời điểm hắn cần cổ vũ cho hắn một ánh mắt tín nhiệm, hoặc là một cái mỉm cười, như vậy liền có thể cổ vũ hắn.

0051: ... Thì ra còn có thể cổ vũ như vậy sao~

...

Sau khi cùng [Tri tâm tỷ tỷ] kia ở trên mạng hàn huyên thật lâu, Lăng Vu Đề cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều.

Thoát khỏi cửa sổ trò chuyện, vừa vặn nhìn thấy bây giờ đã mười một giờ rưỡi.

Bụng cũng đúng thời điểm kêu lên.

Lăng Vu Đề đứng dậy, lắc lắc đôi chân có chút tê dại rồi đi xuống lầu ăn trưa.

Mười hai giờ, Lăng Vu Đề bưng bữa trưa của Tạ Ức Chi lên lầu, gõ cửa ba lần, nhẹ nhàng mở cửa.

Sau khi trò chuyện với [Tri tâm tỷ tỷ], Lăng Vu Đề quyết định, chuyển từ quấn mãi không bỏ thành yên lặng thủ hộ.

Cô liền không tin, cô mỗi ngày ở bên cạnh hắn, hắn đều sẽ không nhìn thấy cô tồn tại.

Vừa vào phòng, Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn về phía phòng vẽ tranh, Tạ Ức Chi vẫn đang vẽ tranh.

Đặt bữa trưa lên bàn, Lăng Vu Đề đi đến bên người Tạ Ức Chi, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, ngài có muốn ăn trưa trước không?"

Cô cũng không dám giống lúc sáng trực tiếp đẩy Tạ Ức Chi đến bên cạnh bàn, cô một chút cũng không muốn Tạ Ức Chi lại trừ độ thiện cảm với cô.

Tạ Ức Chi nhẹ nhàng đặt bút vẽ xuống, không để ý đến Lăng Vu Đề, mà tự đẩy xe lăn tới trước bàn, yên tĩnh ăn cơm.

Kỳ thực hắn đã sớm đói bụng, vốn buổi sáng còn chưa ăn no.

Nếu hắn nói ra, khẳng định sẽ có người chuẩn bị đồ ăn cho hắn, nhưng hắn lại không muốn nói ra.

Cho nên cũng chỉ có thể chờ tới bữa trưa.

Lăng Vu Đề nhẹ cắn môi dưới, cố nhịn dục vọng muốn mở miệng nói chuyện, yên lặng ở trong góc, chờ Tạ Ức Chi ăn xong.

Động tác ăn cơm của Tạ Ức Chi rất tao nhã, lông mi dài thẳng rất dày, khi hạ mí mắt xuống giống như hai chiếc quạt, che khuất mọi thần sắc trong mắt hắn.

Đại khái nửa giờ sau, Tạ Ức Chi hiếm khi ăn hết toàn bộ thức ăn mà bình thường hắn nhất định phải để còn thừa một nửa.

Lăng Vu Đề dọn bàn, bưng khay đựng bát đã trống không, nhìn theo bóng lưng Tạ Ức Chi đi đến phòng vẽ tranh.

Thật sự nhịn không được nói: "Thiếu gia, lát nữa tôi có thể chờ ở trong phòng được không? Tôi cam đoan nhất định bảo trì yên lặng, không nói chuyện."

Tạ Ức Chi tay đẩy xe lăn dừng lại, xe lăn cũng dừng lại, hắn quay đầu nhìn Lăng Vu Đề, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô.

Đại khái nhìn khoảng ba giây, Tạ Ức Chi lại quay đầu, tiếp tục đẩy xe lăn đi về phòng vẽ tranh.

"Thiếu gia, nếu ngài không nói gì, tôi sẽ coi như là ngài đồng ý. Ngài yên tâm, nếu tôi lại nói chuyện quấy rầy đến ngài mà nói, nhất định sẽ tự giác cút ra ngoài*."

(* 滚粗: '滚粗' 【Gǔn cū】là từ đồng âm với "滚出"【Gǔn chū】 đều có nghĩa là ra khỏi, chỗ này các nàng có thể hiểu đơn giản là Lăng Vu Đề đáng ra phải nói 【Gǔn chū】nhưng lại cố ý dùng ngôn ngữ mạng 【Gǔn cū】. )

Lăng Vu Đề cười tủm tỉm nói, sau đó vui vẻ bưng khay rời khỏi phòng Tạ Ức Chi.

Tạ Ức Chi ở trong phòng vẽ tranh không tiếp tục vẽ, hắn đang suy nghĩ những lời Lăng Vu Đề vừa nói, nếu lại quấy rầy đến hắn mà nói, sẽ tự giác cút ra ngoài.

Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là hắn rất muốn cười.

Tuy rằng hắn không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu thế giới bên ngoài.

Mỗi ngày hắn đều sẽ dành một hoặc hai giờ để xem tin tức.

Dù là tin tức trực tuyến, tin tức quốc gia hay tin tức giải trí, hắn đều sẽ chú ý đến.

Cho nên đối với từ ngữ trên Internet, hắn vẫn là biết.

Cúi đầu nhìn xuống đôi chân được đắp dưới chăn, nụ cười trong mắt Tạ Ức Chi lập tức biến mất.

Hắn đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, nhìn bức tranh đã vẽ được một nửa trước mặt, hắn đột nhiên không muốn vẽ nữa.

Đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, tấm rèm màu trắng ngăn không được ánh mặt trời chiếu rọi.

Tạ Ức Chi đặt tay lên rèm của sổ, hơi hơi dùng sức, hắn thử kéo cửa sổ ra, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm, nhẹ nhàng buông tay xuống.

Chờ Lăng Vu Đề trở lại phòng của Tạ Ức Chi, Tạ Ức Chi đã nằm ở trên giường ngủ trưa.

Không biết Tạ Ức Chi đã ngủ chưa, Lăng Vu Đề cũng không dám đến bên giường xem.

Cô đi đến góc phòng, ngồi khoanh chân, lấy điện thoại ra, mở chế độ im lặng.

Vốn cô muốn chơi game, nhưng lại sợ lúc chơi game, cô lại sẽ gây ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro