Chương 19: Anh Trai Bệnh Kiều X Em Gái Yêu Tinh Kế (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit Ochibi

Kết quả việc rời khỏi biệt thự trên Tuyết Sơn gặp phải trở ngại, con đường duy nhất dẫn lên núi bị phá hủy bởi ai đó, cả khu vực núi đều bị cuộc bão tuyết quét ngang, thậm chí cả máy bay trực thăng cũng gặp khó khăn.

Lê Hoan phát hiện những sự kiện kỳ quặc diễn ra liên tục, xác cô gái không cánh mà bay, Hoa Nhài cũng…… Biến mất.

Cô hỏi quản gia Ân Lâm, hắn nhàn nhạt hờ hững lễ phép trả lời, “Khoảng nửa giờ trước tôi dẫn cô ấy dạo biệt thự xong, cô ấy một mình đi tìm chị Lê Hoan, tôi cũng không hỏi đến.”

Lê Hoan cau mày, Hoa Nhài biến mất càng lâu, nguy hiểm sẽ càng lớn, cô hỏi Tiểu Bạch Hoa Nhài còn sống không.

Bạch Li không tình nguyện mấy trả lời, răng nanh hơi nhấp: Cô ta còn sống, có điều tôi nhắc nhở cô, Hoan, mục đích của cô không phải cứu vai phụ, mà là công lược Lục Tứ.

Ngụ ý nhắc nhở cô đừng phí thời gian với vai phụ Hoa Nhài.

Lê Hoan nghĩ ngợi, định về phòng gặp Lục Tứ, rồi đi tìm Hoa Nhài, cô khẳng định cô ấy chỉ ở đâu đó trong căn biệt.

Không ngờ rằng khi vào phòng Lục Tứ, lại phát hiện không một bóng người, chỉ còn có mình cô.

Thật ra Lê Hoan không sợ, cô bình tĩnh không giống người thường, cô nhìn qua toàn bộ phòng, phát hiện bật lửa đặt bên cạnh một cái chụp đèn.

Cô chậm rãi đi qua, chạm vào hình rồng vàng trên bật lửa, mùi thuốc lá còn thoang thoảng trong không khí.

Vô tình Lê Hoan chạm vào cái chụp đèn bên cạnh, phát hiện trong phòng đột nhiên mở ra một…… mật đạo!

Bên trong tối đen.

Tựa như ác ma cắn nuốt, sâu không thấy đáy.

Lê Hoan do dự một lát, cầm bật lửa của Lục Tứ đi vào.

Bởi vì mật đạo không có chút ánh sáng nào, Lê Hoan mở bật lửa, rọi đường đi, cô có linh cảm Lục Tứ đã vào đây, bằng không hắn sẽ không để lại bật lửa làm ám chỉ.

Mà rất có khả năng Hoa Nhài cũng ở trong mật đạo.

Lê Hoan cũng không biết mật đạo dẫn đến nơi nào, có vài cái ngã rẽ, cô chỉ có thể dựa vận khí tùy tiện chọn đại.

Cầu nguyện cho cô và Lục Tứ tâm linh tương thông.

Đến khi cô tới một nơi có ánh sáng mờ nhạt, cô nhìn ra ngoài theo hai lỗ tròn, chỉ thấy bức tranh hoa người trong phòng khách, giờ phút này vô cùng ám ảnh.

Cô mơ hồ nhớ lại hai mắt của con sư tử đá bày biện trong phòng khách, thì ra chính là mật đạo.

Đột nhiên, một đôi mắt đột ngột xuất hiện trên lỗ tròn, nhìn thẳng vào cô.

Lê Hoan thật sự hoảng sợ, lui về sau vài bước, nghe âm thanh chuyển động sư tử từ bên ngoài, cô không hề nghĩ ngợi quay người chạy thoát.

Cảm giác phía sau có tiếng bước chân dần dần dồn dập tới gần, tay Lê Hoan run lên, bật lửa cũng rớt, hoàn toàn tối đen.

Cô hô hấp gấp gáp, nếu bị phát hiện liệu có bị phi tan xác không còn dấu vết?

Lê Hoan không phải sợ chết, chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ này, sinh mệnh cô mới thật sự gặp nguy.

Đoán chừng tiếng bước chân phía sau cách cô khoảng 1 mét ——

Cô thậm chí còn cảm giác gió buốt thổi qua tai, là vũ khí sắc bén!

Lê Hoan bỗng nhiên bị một lực kéo vào hướng khác, hơi thở quen thuộc khiến cô lập tức bình tĩnh, là Lục Tứ.

Không có lúc nào khiến cô vui mừng hơn khi gặp được hắn như lúc này.

Chờ người nọ rời đi, Lê Hoan nhớ tới mục tiêu công lược đang ở trước mắt, cô chậm rãi đưa tay vào lòng bàn tay to lớn của hắn, cọ xát qua những vết chai nhẹ, đan mười ngón tay vào nhau.

Lục Tứ dường như có nhìn cô một cái, nhưng cũng không có gì, cũng không tránh né.

Rõ ràng là một màu đen tối, giờ phút này lại nảy sinh ái muội.

Lê Hoan thậm chí có thể nghe được âm thanh trái tim đập rõ ràng, không biết là của hắn, hay là của cô, điều này làm cho cô càng tiến gần hắn hơn.

“Áp vào.” Lục Tứ khẽ nhúc nhích môi mỏng lạnh.

“Gì ạ?” Lê Hoan vô thức trả lời.

Lục Tứ thờ ơ phun ra một chữ: “Ngực.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro