Chương 14: Anh trai bệnh kiều × em gái kế yêu tinh (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt Lị (Hoa Nhài) cho ba viên đạn vào băng, sau đó khép lại, dưới ánh nhìn chăm chú của nam nhân xoay ổ đạn một vòng.

                (Ảnh minh họa)

Như vậy liền hoàn toàn không biết phát súng đầu tiên rốt cuộc có viên đạn hay không, tỉ lệ sống chỉ còn một phần hai làm cô lâm vào địa ngục hoảng sợ.

Cô nuốt nuốt yết hầu khô cạn, trong mắt chứa đầy nước mắt nhìn nam nhân: "Có thể buông tha cho tôi chứ? Tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, hơn nữa tôi chưa thấy qua mặt anh, dù báo cảnh sát cũng không bắt anh được. Còn chưa kể anh dùng máy đổi giọng, huống chi người nhà kia mướn anh không phải muốn giết tôi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện không phải sao?"

"Ta cùng bọn họ không phải người một nhà."

Những lời này khiến cho Mạt Lị đang xin tha lập tức ngậm miệng, cô kinh hoảng cúi đầu, ánh mắt lập lòe.

Kế hoạch bắt cóc vốn là của Hứa gia, chính xác hơn là cha mẹ Hứa Dịch - người bị Lê Hoan đẩy xuống lầu. Bọn họ đối với Lê Hoan hận thấu xương, chỉ cần Mạt Lị liên hợp cùng Hứa Mặc là có thể thần không biết quỷ không hay đưa Lê Hoan vào chỗ chết. Tuy nhiên hiện tại mọi thứ giống như thoát ly khỏi quỹ đạo, rõ ràng kế hoạch là cũng bắt cô ta để rửa sạch hiềm nghi, thế nhưng tên nam nhân này minh bạch cô không phải Lê Hoan mà vẫn muốn giết.

Mạt Lị ở trước mặt Lê Hoan lại không thể nói rõ với hắn, dù sao cô cũng cùng chủ mưu vụ bắt cóc, mục đích của họ không phải nã súng vào đầu mình (Mạt Lị) nên có lẽ cô còn cơ hội sinh tồn.

Sau một hồi nội tâm giãy giụa, Mạt Lị lựa chọn nổ súng, so với lần thứ hai ở lại trong tù thì không bằng liều một phen.

Lê Hoan an tĩnh nhìn cô ta gắt gao dí súng lên đầu rồi bóp cò, vẻ mặt sợ hãi kia nhìn không giống như là diễn, căng thẳng đến chảy mồ hôi lạnh.

Mà tên nam nhân chĩa súng vào Mạt Lị huyết tinh trong mắt càng thêm nồng đậm, tựa hồ hưởng thụ con mồi đang bị chính mình đùa bỡn đến chết. Cái loại khoái cảm tử vong cực hạn này khiến hắn thấy thực thú vị.

Lê Hoan thừa dịp tầm mắt hắn đều tập trung trên người Mạt Lị lơ đãng hoạt động hạ thân, sờ trên mặt đất một đoạn dây thép hơi sắc bén, lặng yên không một tiếng động cắt dây thừng.

Chỉ là cô chưa kịp cứu Mạt Lị thì "BANG"!

Tiếng súng vang lên!

Tay Lê Hoan bỗng chốc dừng lại, trái tim sợ tới mức chấn động, thế nhưng chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.

Bởi Mạt Lị không nằm trong vũng máu như tưởng tượng mà bị phát sũng dọa ngã xuống đất, bên cạnh rơi một khẩu súng ngắn ổ xoay còn lại hai viên trong băng đạn. Nam nhân tới chỗ Mạt Lị ngất xỉu, từ trên cao nhìn xuống dẫm lên đầu cô ta, chán ghét đá văng. Sau đó dùng chân đem cây súng dưới người Mạt Lị đá đến trước mặt Lê Hoan:

"Tới cô rồi."

Lê Hoan gắt gao nhìn chằm chằm khẩu súng, như cũ tỉ lệ sinh tồn là một phần hai, có điều dù cô may mắn như Mạt Lị thì vẫn tất yếu phải chết. Chơi trò đĩa quay Nga tàn nhẫn này...

Chỉ để thỏa mãn dục vọng biến thái của hắn thôi.

"Liền tính tôi thắng, không phải anh vẫn giết tôi sao." Lê Hoan cắn đôi môi tái nhợt.

"Nếu cô không muốn chơi, chúng ta có thể đổi cái khác." Thanh âm của tên đàn ông qua máy đổi giọng có vẻ lãnh khốc vô tình.

"Cái gì?" Lê Hoan hỏi, hắn đã nhất quyết (trong convert là "cam chịu" nhưng mình thấy để thế này hay hơn) hãm hại cô thì sẽ không  buông tha giống như Mạt Lị được.

Họng súng lạnh băng trong tay nam nhân di dọc theo xương quai xanh của cô, đẩy ra từng viên nút thắt trên vạt áo, có chút... ý vị sắc tình.

Ba viên nút thắt bị cởi bỏ, da thịt trắng nõn của Lê Hoan bại lộ trong không khí, áo ngực ren đen hoàn mỹ phác họa đường cong dụ hoặc, sau đó nghe được hắn lạnh lùng phun ra hai chữ.

"Gian sát." (xxx đến ngủm =)))

—————

Truyện đăng tại Wattpat: Blackshirtin1975.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro