Chương 7: Vu oan hãm hại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba...... con, con đứng ở phía sau, thật sự cũng không thấy rõ......" Khuôn mặt nhỏ nhắn như thuận của Nguyễn Kiều Kiều lúc này có chút tái nhợt.

Cô ta nhìn vào mắt Nguyễn Manh Manh, lại nhanh chóng cúi đầu.

Nhìn qua, giống như là bởi vì sợ hãi, mà không dám mở miệng.

"Kiều Kiều, cháu đừng sợ, bà nội, cô út còn có cả ba con đều ở đây. Con xem, ngay cả bà ngoại và cậu mợ cháu cũng đến...... Chúng ta nhiều người như vậy chống lưng cho cháu, cháu có việc gì cứ nói thẳng ra!"

"Đúng vậy, Kiều Kiều, cháu mau nói đi! Rốt cuộc sao lại thế này, có phải con nhỏ kia...... con nhỏ kia đã đẩy mẹ ngươi xuống......" bà Tần ôm lấy cháu gái, nước mắt giàn giụa.

Từ khi nghe tin con gái mình đang mang thai thì bị ngã, phải nằm trong phòng phẫu thuật, thì nước mắt của bà ta bắt đầu rơi không ngừng.

"Cháu......" Nguyễn Kiều Kiều ôm bà ngoại, liếc nhìn Nguyễn Manh Manh, một bộ dáng rụt rè, nhút nhát.

"Thực ra cháu có nhìn thấy...... Nhìn thấy chị, đứng ở trên lầu, duỗi tay....."

"Được lắm! Tao đã sớm biết là con nha đầu chết tiệt này hạ độc thủ,  mày sớm nên bị thiên đao vạn quả, vì sao mày ác độc như vậy, vì sao muốn hại cháu trai của tao!? Hai người cùng ngã xuống cầu thang vì sao cái đứa tai họa như mày không ngã chết đi!"


*thiên đao vạn quả: hình phạt băm thành trăm mảnh


"Mẹ, mẹ đừng nói thế...... Manh Manh còn nhỏ, mẹ biết tính tình con bé mà. Nó nhất định không cố ý, nói không chừng chỉ là do nhất thời xúc động...."

Nguyễn Triệu Thiên thay Nguyễn Manh Manh cản bà nội Nguyễn, nhưng lời này nói ra , so với cái tát lúc nãy của bà nội Nguyễn , càng làm cho Nguyễn Manh Manh đau lòng.

Cho nên hiện tại, ở trong lòng ba cô, cô đã là một đứa con gái trong phút kích động mà phát rồ, đẩy phụ nữ mang thai xuống lầu?

"Ba, Nguyễn Kiều Kiều nói dối, con căn bản không có......"

"Bốp ——" Nguyễn Manh Manh còn chưa nói xong, đã bị một cái túi da màu đen nện thật mạnh vào đầu.

"Nguyễn Manh Manh, thứ súc sinh có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy! Mày trả con gái cho tao, mày trả con gái cho tao!" Nguyễn Triệu Thiên ngăn cản Nguyễn lão thái thái, lại quên mất mẹ vợ.

Trên tay của bà Tần là một chiếc túi hàng hiệu màu đen, bằng da trâu, trên có đính đầy đá quý

Bên trong chứa nhiều đồ nên rất nặng

Bà ta vung túi lên, một cái lại một cái, hận không thể dùng hết sức lực toàn thân nện vào đầu Nguyễn Manh Manh.

Vừa rồi  máu mới chỉ thấm ra băng vải, hiện tại đã từ thái dương của Nguyễn Manh Manh thành dòng chảy xuống.

"Đừng đánh, bà ngoại đừng đánh nữa...... Manh Manh chỉ là quá kích động, chị ấy không phải là người xấu, bà đừng đánh chị ấy......" Nguyễn Kiều Kiều khóc lóc, cầu tình thay Nguyễn Manh Manh.

Nhưng cô ta bị cậu mợ giữ chặt, căn bản là không chạy ra "ngăn cản" được.

Nguyễn Triệu Thiên ở một bên muốn can ngăn, nhưng ông ta bị  mẹ và em gái giữ lại.

Trên mặt càng ngày càng đau đớn, Nguyễn Manh Manh đoán mặt của mình đại khái đã bị đánh sưng lên.

Cô thực sự không nhịn được nữa, sau một lức chịu đựng đau đớn, dứt khoát đẩy bà Tần ra.

Mọi người đều nhìn thấy bà Tần chỉ là bị Nguyễn Manh Manh nhẹ nhàng đẩy một chút.

Nhưng là, bà ta lại giống mất đi trọng tâm, cả người lảo đảo, ngồi quỵ dưới đất.

"Ôi... Nó muốn giết tôi, nó..."

Đau đớn kéo đến, Tần mẫu căn bản không thèm suy nghĩ, gân cổ gào thét.

"Bà ngoại, bà ngoại bà không sao chứ......" Vừa rồi còn "không tránh thoát được" Nguyễn Kiều Kiều, lập tức tiến lên, đỡ bà ta dậy.

"Nguyễn Manh Manh, chị thật sự thật quá đáng! Chị sao có thể ra tay nặng với bà ngoại em như vậy , bà ngoại em đã gần 60 rồi...... Chị hại mẹ em, em trai em, chẳng lẽ hiện tại còn muốn hại bà ngoại em, hại luôn cả nhà chúng ta mới đủ sao......"

Nói xong Nguyễn Kiều Kiều òa khóa.

Khóc đến đáng thương, hai mắt đẫm lệ

Cô ta ôm bà Tần khóc nức nở giống như bà Tần đã tắt thở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro