Chap 8 - NGƯỜI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm mưa gió. Lạnh lẽo. Âm u. Trong một căn nhà nhỏ ven ngoại ô cũ kỹ. Cô nằm buông lời, không chút gì phòng ngự trong một phòng nhỏ trên cái giường khá cũ. Quần áo ướt đẫm, lại còn xộc xệch, lộ không ít da thịt.

Người bắt cô khi nãy cao to, quần áo cũng khá ướt, đứng ngay cạnh giường, nhìn chằm chằm vào cô.

Cô đang dụ dỗ tôi vào con đường tội lỗi à! - người đó

Người đó bước lại gần chỗ cô, tháo nón và khẩu trang ra. Nhìn cơ thể cô từng chi tiết.

Người đó giật mình khi nhìn thấy hình xăm ngay dưới vai của cô.

Áo ướt càng cho người đó thấy rõ mồn một hình xăm quyền lực này.

* Tôi biết rồi nhé, càng ngày càng thú vị rồi đấy * - người đó

~~~~~~~~~sáng~~~~~~~~~~

Cô thức dậy sớm, nói là sớm chứ 9h cmnr :v

Hơ~~, ngủ đã quá! - cô

Cô vươn vai xong, nhìn xung quanh

Ủa, đây là đâu? tao là ai? làm gì ở đây? - cô

Rồi cảm thấy cái gì đó cấn cấn ở kế bên, cô xoay qua nhìn.

Hết hồn chim én, ai nằm kế mình thế này? - cô

Do người đó trùm chăn kín từ trên xuống dưới nên cô chả thấy được gì.

Này, dậy ấy ơi! - cô

Ai là ấy thế? - người đó

Người đó nói, kéo chăn ra, ngồi dậy vươn vai.

Hể... mình nhìn nhằm à.... Á Á, làm gì đây thế? - cô

Ngủ chứ làm gì. Không thấy à? - người đó

Ý tôi là sau cậu lại ngủ ở đây? - cô

Không lẽ cậu được ngủ mà tớ không được ngủ à? - người đó

Vậy sao tôi ở đây - cô

Tớ đem - người đó

Làm cách nào? - cô

Thì tớ thuốc cậu đó - người đó

Mục đích gì và được gì khi bắt tôi - cô

Bắt , hiếp , giết - người đó

Đùa vui vậy - cô

Định như vậy nhưng mà nhìn cậu không có gì gọi là hấp dẫn - người đó

Tôi cũng nghĩ như vậy - cô

Người đó nhìn cô hồi lâu.

Tiến gần lại cô.

Này, làm gì vậy - cô

Làm chuyện trai gái trong phòng, trong một ngôi nhà, trong khu vắng vẻ - người đó

Cậu nói tôi không có hấp dẫn mà ? - cô

Nhưng bây giờ đói! - người đó

Đói thì ăn cái gì đi - cô

Muốn ăn cậu thôi - cậu

Hể. Cái.... - cô

Người đó lấy một sợi dây trói 2 tay của cô lên đầu giường.

Cô vốn không dễ bị trói như vậy nhưng vì hôm qua chả ăn gì mà tối lại bị thuốc, bây giờ tay chân, cơ thể rã rời, không còn chút sức lực nào để phản kháng.

Người đó cởi áo khoác ngoài ra, xé luôn chiếc áo khoác ngoài của cô.

Cô vẫn im lặng.

* Tên này bị điên rồi à? * - cô
Sau không nói gì đi, la lên chẳng hạn? - người đó

Chẳng có gì phải la - cô

Được, tôi sẽ khiến cậu la một cách nhịp nhàng nhất - người đó

_________ end chap 8________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro