Phần 1: Chỉ mặc mỗi quần lót thôi thì rất nguy hiểm đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo Ngữ văn mới tới rất tuấn tú, nói quá lên thì hắn chính là bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình, ít nhất các bạn học xung quanh Hoa Ly đều có ý nghĩ như vậy, đặc biệt là ngày hôm nay, Bạc lão sư mặc một cái áo sơ mi màu đen, mang theo mắt kính gọng vàng, cầm thước dạy bước vào phòng học, các nữ sinh lập tức phun máu.

Trên bục giảng, thân hình cao lớn tuấn tú, đột nhiên câu môi cười, Hoa Ly cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, cặp mắt đào hoa như chứa đựng cả biển sao trời, phảng phất mỗi lần nhìn thẳng vào một ai đó, nụ cười ấm áp ấy như nước mùa xuân, róc rách chảy vào lòng người.

Mà hậu quả của nụ cười này, trực tiếp làm cho không ít người mất hồn cả một tiết học.

May mắn, chương trình học của cao nhị ( lớp 11 ) cũng không gấp, lão sư cũng không thèm để ý đến mấy người thất thần, thẳng đến khi tan học, thanh âm mát lạnh lại độc đáo mới dừng lại, Hoa Ly nhìn theo bóng dáng Bạc lão sư rời khỏi phòng học, dần dần đỏ mặt.

Bên tai cô còn quanh quẩn thanh âm dễ nghe như tiếng đàn cello... Hôm nay, thật không khéo đến phiên Hoa Ly phải trực nhật, đợi các bạn cùng lớp đều đi cả, cô mới đứng dậy bắt đầu quét dọn vệ sinh, thời tiết buổi chiều bỗng dưng thay đổi, mưa to từng trận kéo đến, làm cô nhất thời không thể về được, chỉ có thể ngồi tại chỗ chơi di động.

Bản thân vì ngồi quá lâu nên eo Hoa Ly có chút đau, hoạt động vùng cổ một chút, ánh mắt Hoa Ly thất vọng nhìn từng hạt mưa mỗi lúc một lớn hơn, quay đầu lại thở dài một hơi, lại tháo đi nơ bướm trên cổ áo, trong lúc cột tóc lên cô không cẩn thận làm rơi ly nước trên bàn.

'Loảng xoảng' một tiếng, cô vội vàng ngồi xổm xuống đất định nhặt lên, chẳng may ly nước lại lăn xuống vách tường cạnh cửa sổ, cô chỉ có thể ngồi quỳ thấp xuống đất, miễn cưỡng duỗi tay nhặt lên, đại khái có thể là do lực chú ý của cô đều đặt lên ly nước, nên cũng không chú ý đến tiếng bước chân nặng nề ở phía sau.

Thật vất vả mới nhặt được ly nước lên, phát hiện ly nước không có hư hao gì, cô mới dám thở phào nhẹ nhỏm, đang chuẩn bị đứng lên, Hoa Ly mẫn cảm phát hiện sau lưng có chút là lạ.

Cô ngồi quỳ trên mặt đất, thật cẩn thận quay đầu lại...

"A! Lão, lão sư!"

Mưa to kéo đến nên sắc trời có chút âm trầm, làm cho ánh sáng của phòng học cũng âm trầm theo, Hoa Ly kinh ngạc nhìn thấy nam nhân cao cao kia, hắn đứng thẳng ở nơi ngược sáng, bóng người của hắn cơ hồ đều bao phủ lấy cô, cô bông cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm không tên.

Không biết có phải ảo giác hay không, Hoa Ly cảm thấy lão sư hình như là đang nhìn mông của cô đi? Cô theo bản năng khép chân lại, lại kéo kéo góc váy đồng phục xuống.

Bạc Đình bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhìn mỹ thiếu nữ kiều diễm đang ngồi quỳ trên mặt đất, mắt đào hoa hiện lên một tia ánh sáng quỷ dị, cánh môi khẽ nhúc nhích thành một độ cong đẹp đẽ: "Sao em còn chưa trở về? Tên là Hoa Ly nhỉ?"

Hoa Ly lạnh run gật đầu, chỉ tay ra cửa sổ: "Hôm nay tới phiên em trực nhật, nhưng mà em mới vừa làm xong thì trời lại đổ mưa, em định chờ mưa tạnh thì về ạ."

Cô gái có đôi mắt thật đẹp, lông mi như cánh bướm cong theo độ cong kiều mĩ, hai con ngươi sáng long lanh như nước, đơn thuần tới mức làm lòng người ngứa ngáy, bất quá, thanh âm của cô gái lại càng hay hơn, ôn nhu mền nhẹ, nghe vào trong tai nam nhân, thế nhưng để lại trong lòng hắn một cảm xúc rất lớn.

"Phía dưới chỉ mặc mỗi quần lót, rất nguy hiểm."

Hoa Ly kinh ngạc cùng hoảng sợ trừng lớn đôi mắt nhìn hắn!

"Lão, lão sư..."

Tác giả: Làm mới, bắt đầu phòng học play~

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro