Chương 98: Uống say (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa Aires

Phó Thần Thương đứng cũng không vững vẫn cố chấp không chịu để Phó Hoa Sênh đỡ.

Có người uống rượu sẽ say khướt, có người uống rượu xong thì nói lảm nhảm, có người uống xong thì khóc, tất nhiên, còn có người như Tống An Cửu không có nhân phẩm thích cởi quần áo người khác. Phó Thần Thương uống say cực ít, cho nên người biết cái tính quái gở sau khi uống say sẽ không cho ai đụng vào của anh không nhiều, Phó Hoa Sênh chính là một người trong đó.

Lần nào muốn đưa anh về cũng phải phí sức chín trâu hai hổ, làm người ta chỉ muốn vứt anh ra giữa đường, xem bộ dạng trinh tiết liệt phu này của anh, anh tưởng tiểu gia đây thích đụng vào anh lắm à!

Phó Thần Thương có tính thích sạch sẽ nghiêm trọng, bình thường dựa vào ý chí của mình vẫn có thể kiềm chế chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này, nhưng một khi đã say thì không ai có thể đến gần, có lẽ đây cũng là nguyên nhân cho tới bây giờ chưa có một người phụ nữ nào bò được lên giường Phó Thần Thương khi say thành công.

Đối với chuyện này, Phùng Uyển thường xuyên cảm thán, kỹ năng bị động này của Phó Thần Thương thật sự rơi vào nhầm người, đúng ra phải rơi vào Phó Hoa Sênh chỉ cần say mặc kệ là phụ nữ nào lên cũng có thể ngủ mới đúng. Nếu được như vậy bà đã bớt lo!

Phó Hoa Sênh không có chú ý Phó Thần Thương mới gửi tin nhắn cho An Cửu, đang định gọi xe đưa anh về. ddLQd. Đúng lúc một chiếc taxi dừng lại, Phó Hoa Sênh đang muốn dùng hết sức lực nhét người vào thì thấy người đi xuống taxi lại là Tống An Cửu.

An Cửu nổi giận, trái tim cô vẫn còn đang ở bài tập toán đó!

"Bảo bối..." Phó Thần Thương vừa thấy cô liền bắt đầu gọi loạn.

Đang đi về phía cô, kết quả không đứng vững lảo đảo thiếu chút nữa sấp mặt, Phó Hoa Sênh vội đưa tay ra đỡ, Phó Thần Thương cực kỳ ghét bỏ đẩy anh ta ra, sau đó chùi tay lên người An Cửu.

Lòng tự trọng lại một lần nữa chịu chà đạp nghiêm trọng, Phó Hoa Sênh nước mắt lăn dài, "Phó Nhị, anh thật quá đáng!"

An Cửu cũng biết tính thích sạch sẽ của Phó Thần Thương, nhưng không ngờ sau khi uống say hiệu quả lại phóng như thế, vì vậy cẩn thận thăm dò đỡ lấy Phó Thần Thương.

Kết quả, không cần cô đỡ, chính anh đã ngả vào, "Bà xã..."

An Cửu để anh vùi đầu vào cổ mình, cực kỳ bất mãn cằn nhằn lải nhải, "Một giọt rượu cũng không cho tôi dính, tôi uống say thì sẽ phạm lỗi nghiêm trọng, còn bản thân mình uống say thì chẳng có việc gì đúng không?"

"Chị dâu, một mình chị làm được không?" Phó Hoa Sênh không yên tâm hỏi.

"Tôi không được vậy anh làm." An Cửu tức giận nói.

Phó Hoa Sênh vội tránh đi thật xa, phủi sạch quan hệ, "Phó Nhị mà uống say thì hoàn toàn không phải người, lần trước gương mặt này thiếu chút nữa đã bị anh ấy làm hỏng, lần trước nữa, khuỷu tay bị anh ấy quay cho trật khớp, lần trước trước nữa... Tóm lại, chị nhất định phải cẩn thận!"

"Đâu chỉ lúc uống say anh ta mới không phải người." Lúc càng không phải là người cô cũng đã gặp. An Cửu đưa ra biểu cảm anh đúng là chưa trải việc đời.

***

Cuối cùng đã có cơ hội gặp được cô vợ của Phó Thần Thương - cỗ xe Aston Martin màu xám bạc chạy lướt qua, An Cửu hoàn toàn không để ý, bởi vì ai đó không biết xấu hổ đã gối đầu lên đùi cô, tay còn không an phận sờ loạn lung tung.

BT chết tiệt, cuồng thích sạch sẽ! Người khác không được phép chạm vào anh nhưng anh có thể sờ loạn người ta đúng không?

Dọc đường điện thoại của Phó Thần Thương vang lên không ngừng, An Cửu không có tay mà nghe, cuối cùng đã tới nhà, di động vẫn kiên nhẫn vang lên. An Cửu đỡ Phó Thần Thương, vô cùng bực bội, không thèm nhìn liền lấy điện thoại trong túi áo anh ra, tức giận nói, "Phó Thần Thương đã say bất tỉnh nhân sự, có việc gì thì mai gọi lại!"

"Cô là... An Cửu?"

Giọng nói ở đầu bên kia rất dịu dàng êm tai, không giống như giọng ồ ồ của cô.

"Tô tiểu thư?" An Cửu hỏi. Cảm giác lo âu nghẹt thở lại xuất hiện.

"Là tôi."

"Cô có chuyện gì không?" An Cửu vô thức hỏi.

"Có thể để Evan nghe điện không?" Tô Hội Lê rất lễ phép yêu cầu, giọng điệu quang minh chính đại, không có chút chột dạ và khó xử vì quan hệ của hai người, ngược lại nếu An Cửu mà từ chối thì sẽ tỏ ra bản thân mình hẹp hòi.

Tính toán này, cô quả thật khó mà đuổi kịp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro