Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích:

"..." character

(...) suy nghĩ

<< ... >> rimuru nói chuyện với Ciel

<...> ciel

[...]kỹ năng

/.../thần giao cách cảm

| ... | tác giả

________________________________________

*Nối tiếp phần trước*

Vùng đất thánh kiếm, một nơi quanh năm bao bọc bởi tuyết và nhiệt độ xuống tận mức âm. Sở dĩ mọi người gọi như thế vì đây là nơi kiếm thần đời đầu đã lập ra một trường phái kiếm để đào tạo những kiếm sĩ trẻ tuổi và tài năng. 

Vù vù vù...

Bão tuyết bỗng nổi lên từ lúc nào không hay, mây đen dần phủ kín bầu trời, không gian cũng theo đó mà trở lên u ám hơn. Tại trước cổng võ đường, một vòng tròn ma thuật màu xanh đột nhiên xuất hiện, kéo theo đó là sự xuất hiện của hai người vô cùng đặc biệt. Một người thì đeo mặt nạ, người còn lại thì phủ lên mình một áo choàng nâu. 

Người mang mái tóc xanh tiến lên gõ cửa ba lần, sau một lúc thì cũng có một người ra mở cửa. Thoạt nhìn qua anh ta có vẻ là một đệ tử của Gal, anh vận một trang phục gần giống với những bộ karate, mang mái tóc màu nâu sẫm kèm với đó là một thân hình cực kì lực lưỡng. Bằng chất giọng của một ông chủ, anh nói:

"Các người là ai?"

Anh nghi hoặc nhìn hai người, thật quái lạ, Sư phụ có nói với họ là sẽ có khách đến đâu.

"À, chúng tôi là người lữ hành. Tiện đi qua đây muốn vào gặp Kiếm Thần một chút"Rimuru

"Sư phụ không có rảnh để tiếp các người, mau đi đi nếu không đừng trách ta dùng biện pháp mạnh!"

Anh Kiếm sĩ lớn giọng, tựa hồ rất mất kiên nhẫn, thậm chí đã lấy ra sẵn một thanh kiếm khá to.

Rimuru vừa cảm thấy bất lực vừa buồn cười, nhìn anh ta đó một lúc rồi liếc sang Diablo. Anh chàng simp chúa lập tức hiểu ý, nhanh chóng tỏa sát khí dày đặc xung quanh, khiến vẻ ngoài trông hùng hổ của anh ta ngay lập tức chuyển sang sợ hãi. Cảm thấy tình hình không ổn, tên kiếm sĩ đó đóng cửa rồi chạy thẳng vào trong võ đường để báo với sư phụ mình. Còn Rimuru và Diablo thì sao? Tất nhiên là họ bị bỏ mặc ở bên ngoài rồi...

Rimuru không nhịn được mà cảm thán:

"Ơ kìa, mới có tý sát khí mà đã chạy rồi sao?"Rimuru ngán ngẩm nói


*Chuyển cảnh-ing*


Kiếm thần Gal Farion đang ngồi thư giãn bỗng dưng nghe được có hai kẻ lạ trông khá nguy hiểm đang muốn vào gặp mình, Gal suy nghĩ một chút rồi bảo đệ tử kia mời họ vào.

Vừa bước vào võ đường, ngay lập tức các đồ đệ của Kiếm Thần đều tỏ ra cảnh giác với Rimuru và Diablo. Nhưng có một người duy nhất không làm như vậy, đó là Eris. Từ lúc vào đây, cô vỗn dĩ chẳng quan tâm tới ai cả. Eris hiện đang ngồi phía bên trái cùng với các đồ đệ khác, tuy nhìn thấy nhưng cô lại chẳng thèm để tâm đến hai người đó. 

Nói đến Nina Farion, cô con gái cả của Kiếm Thần luôn so đo với Eris nhưng đó là chuyện của quá khứ. Sau cái chuyến đi thảm hại từ lần trước thì cô cũng đã có cái nhìn khác về Eris. Mặc dù kiếm thuật đã cải thiện đôi chút, song hai người vẫn ngang tài ngang sức. Vì thế cô dự định lát nữa sẽ đi luyện kiếm tiếp, đang định đứng dậy thì cô bỏ luôn cái ý định đó vì có một người cực kì quen thuộc đang đứng đối diện với cha cô. Người đó không ai khác chính là người đã hành Quỷ Vương ra bã, nghĩ tới khuôn mặt kinh hoàng của Badigadi, cô vẫn không khỏi rùng mình trước Rimuru.

"Ông là Gal Farion đúng chứ?"Rimuru

Vừa dứt lời, một đệ tử của Gal bỗng nói lớn

"Hừ! Lại thêm một tên không biết lễ nghi của phái kiếm thần... Mau quỳ xuống, tên kia!"

Các Kiếm Thánh khác cũng ngay lập tức đồng tình với người đó. Cảm thấy tức giận vì có kẻ vô lễ với chủ nhân, Diablo đang định cho mấy tên kia xuống địa ngục thì bị Rimuru ngăn lại.

"Diablo à, ngươi mà cứ tàn sát vậy thì chẳng còn gì vui đâu"Rimuru thì thầm với Diablo

Diablo nhìn các đồ đệ của Kiếm Thần với ánh mắt khó chịu, anh nói với chủ nhân siêu đáng yê... quý của mình

"Thưa Rimuru-sama, bọn chúng dám vô lễ với ngài, thần phải cho chúng một bài học"

Rimuru thở dài, đành nói rằng:

"Đợi ta hạ gục tên Gal kia rồi ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng hãy nhớ đừng có gây tổn hại đến Eris Greyrat đấy nhé"

Eris Greyrat? trong đầu Diablo bỗng xuất hiện hành loạt câu hỏi về người mà chủ nhân vừa nhắc tới.

"Dạ thưa... đó là ai ạ?"

"Ừm, nói sao nhỉ... Eris từng là người đồng hành của Rudeus, nhưng vì vài lí do nào đó mà cô ấy lại chạy lên chỗ này để luyện kiếm... mà thôi, tý nữa ngươi sẽ biết thêm. Tóm lại là đừng tổn hại đến Eris, rõ chưa?"

"Vâng, thần đã rõ"

Nói chuyện với Diablo xong, Rimuru quay sang nhìn Gal |bằng đôi mắt trìu mến|, nói:

"Này Gal, ông có thể cùng với tôi đánh một trận được khôn..."

Chưa kịp nói xong, một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ phía các đồ đệ. Gal nhếch mép nhìn hai vị khách thú vị, từ trước đến nay chưa từng có kẻ có thể chiến thắng ông ta. Nhưng có một thứ làm Gal tò mò, thực lực của hai người đó đến đâu mà có đủ tự tin để đấu lại ông chứ?

" Các ngươi là ai mà lại dám đi thách đấu bổn tọa đây?"Gal 

Mặc kệ những tiếng cười khinh miệt, Rimuru tiếp tục mặt đối mặt với Gal.

"Chúng tôi là người du hành "Rimuru

"Người du hành? Các ngươi cũng biết đùa đấy, hahaha..." Gal cười như cái gã bị động kinh

Dù bị người đối diện mỉa mai, nét mặt của Rimuru vẫn không thay đổi, cậu mỉm cười với Gal:

"À, vậy là ông không muốn đấu với tôi chứ gì?... Đồ hèn nhát!"

Các bạn biết đấy...Trong cuộc sống, khi mà người mình kính trọng, yêu quý bị người khác xúc phạm thì chúng ta thường hay làm gì? Giảng hòa? Đứng ra ngăn can? Hay chỉ đơn giản là đấu võ mồm với họ?... Đấy là một trong những biểu hiện của người bình thường, nhưng đối với bọn đệ tử này thì lại khác. Đứa thì cầm kiếm, đứa thì cầm gậy, tất cả đều sẵn sàng lao vào |hiếp dâ...| đánh nhau với Rimuru.

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng, may mà có Gal trấn an chứ có trời mới biết được cái lũ đệ tử này sẽ làm những trò gì dại dột với Rimuru. Gal ngừng cười, nhìn thẳng vào Rimuru, bây giờ ông mới chịu nghiêm túc. Rồi ông chợt nhận ra có điểm khác thường, người trước mặt ông nãy giờ có cái gì đó kì quặc, cả người phía sau nữa. Họ tựa như không muốn để bị lộ mặt, tạo cho ông một cảm giác không mấy an toàn. Tuy thế nhưng vì tin tưởng vào sức mạnh của bản thân nên ông gạt bỏ luôn những ý nghĩ đó.

 "Được thôi...Nếu ngươi muốn đấu với ta thì hãy chứng minh khả năng của mình đi. Eris, lên"Gal  

Eris đứng dậy, bắt lấy thanh kiếm gỗ mà Gal ném cho. Rimuru cũng tương tự, chỉ khác là thanh kiếm mà cậu đang cầm là bằng gỗ không, còn của Eris thì bên trong còn gắn thêm một thanh sắt. 

(Thật là không công bằng mà, haiz..)Rimuru thở dài lần 2

Một Kiếm Vương lớn tuổi nào đó đứng ra giữa Rimuru và Eris để làm trọng tài, ông hô:

"Chuẩn bị... Bắt đầu!" 

Eris ngay lập tức sử dụng [Quang thái đao] mà cô vừa mới được học từ Gal, một kiếm pháp thiên về công còn thủ thì vứt.

*Rắc*

Thanh kiếm gỗ của Eris đã bị gãy từ lúc nào, y hệt như 2 năm trước khi Nina đánh gãy kiếm gỗ của cô và sau đó bị cô hành cho một trận. Nhận thấy kiếm của mình đã bị gãy, Eris có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền tung những cú đấm vào Rimuru.

Rimuru với khả năng lươn lẹo vô cùng bá đạo của mình nên cậu đã né hết mọi đòn tấn công của Eris.

(Đùa à... sao không đánh trúng cái nào hết vậy?) Eris cảm thấy khó chịu

Người đó suốt từ nãy đến giờ chỉ né và chặn đòn của cô, thấy vậy thì Eris càng tức giận hơn nữa vì bị khinh thường. Nỗ lực không ngừng nghỉ của cô suốt 2 năm qua giờ lại bị một người lạ đến một đòn đánh trả còn không có mà chỉ liên tục né khiến Eris vô cùng tức giận. Đang đánh thì đột nhiên người đó nói ra một câu khiến Eris mất cảnh giác.

"Cô còn nhớ Rudeus-kun không?"

Nghe đến tên người mà đã lấy đi lần đầu của cô, Rimuru đã thành công khiến Eris bị lơ là trong vài giây. Với tốc độ nhanh hơn vận tốc ánh sáng gấp 10 lần, Rimuru liền di chuyển ra sau rồi đánh ngất Eris.

Thấy Eris bị hạ với tốc độ chóng mặt, nhiều kiếm sĩ bắt đầu suy nghĩ lại về thực lực của người kia. Gal kinh ngạc, tốc độ của người đấy nhanh đến nỗi mắt ông còn không thấy được. Hết cách, Gal đành ra trận. Gal khá phấn khích, lâu lắm rồi ông mới được đánh với một kẻ mạnh. Hít một hơi lạnh lẽo, từng đợt khói trắng phả ra từ miệng. Khác với thường ngày, bây giờ ông tỏ ra nghiêm túc hơn lúc đánh với các Kiếm Đế.

Đứng đối diện với kẻ kia, ông bao bọc thân thể mình bằng [Đấu Khí], lấy ra thanh Quỷ Kiếm của mình. Rimuru cũng lấy ra thanh katana cấp độc nhất chuyên dùng để đi băm hành những kẻ mạnh của thế giới khác. Hai người cùng tỏa ra một khí tức khiến các để tử xung quanh không chịu được mà phải nín thở. 

Và rồi....














End chap 10

|Trong thời gian dừng viết truyện thì tui đã đọc rất nhiều bộ đồng nhân Harry Potter nên vốn từ vựng cũng theo đó mà tăng lên. 

Bắt đầu từ chap 10 này, tui sẽ cố gắng ra những chap chất lượng nhất có thể. 

Nhớ vote và follow nhé để tui có thêm động lực :)

Thêm nữa... tui khá vui khi biết được bộ fanfic của tui được 4k lượt xem =))|


- 1828 từ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro