Phần 1-2: Giai đoạn sơ sinh: Nhặt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi người có thể phóng to màn hình để đọc dễ hơn, mình xin cảm ơn!

Sau khi sáp nhập thanh kiếm vào người đứa bé, các đường kinh mạch của gã đua nhau xâu xé, cả thể xác lẫn tinh thần, linh hồn của gã dần hóa thành những cánh bướm vàng lục kì ảo, những cánh bướm ấy trôi dạt theo mỗi phương, mỗi hướng cho đến khi biến mất.

-"Trông cậy vào ngươi cả đấy!"-Lời hi vọng cuối cùng của gã, dĩ nhiên đứa bé đã nghe được những lời nói đó, nhưng lại không hiểu gì, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, đứa bé nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. 

-Sau khi tia sáng chiếu thẳng lên trời, đã kinh động đến những tinh linh xung quanh:

 "Chuyện gì xảy ra chỗ này vậy? Tại sao lại có đứa trẻ loài người ở đây nhỉ?"

-Tộc trưởng tinh linh dò xét đứa bé, bỗng ngạc nhiên: "Đứa bé này.... Tại sao lại mang sát khí kinh khủng như vậy??!! Mà thôi,  dù sao chỉ là đứa bé, trước mắt không gây hại gì, dù nó mang sát khí nặng nhưng chúng ta cũng phải giúp nó, giúp được thì phải giúp, các ngươi rõ chứ ?? Mau đưa đứa bé vào nhà nào!"

-"Nhưng chỗ ở của tinh linh khá nhỏ, mà đứa bé này lớn quá, căn nhà chứa không xuể đó a, chúng ta không đưa vào nhà được đâu" -Một tinh linh nói.

-"À! Tôi nhớ có một đôi vợ chồng Tố-Kiều rất hiền hậu, tốt bụng, thường hay giúp đỡ làng xóm, láng giềng nhưng họ lại không có con (không thể có con), hay chúng ta gửi đứa bé tới đó là được rồi, chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc đấy! Với lại điều đó sẽ giúp tan biến sát khí trong người đứa bé!"-Mập mạp tinh linh nói. 

-"Ừm, thế cũng được". Tộc trưởng tinh linh trả lời.

Thế là đám tinh linh cùng nhau đem đứa bé tới nhà vợ chồng đó. 

Trên đường đi, đám năng lượng khủng bố của thanh kiếm trong cơ thể cậu bé lại đột nhiên bạo phát, thanh kiếm dường như muốn thoát li khỏi người cậu bé, các tinh linh đã cố gắng kháng cự nó, nhưng có vẻ thanh kiếm quá mạnh, sóng linh lực của nó đã làm các tinh linh bật ngửa về sau, ngã thẳng vào những gốc cây, ho ra những ngụm tinh huyết.

- Đám tinh linh lo sợ, "Chúng ta sẽ chết mất! Mọi người phải làm gì đó đi!"

- Tộc trưởng tinh linh thở dài:" Haizz...Chúng ta đành phải dùng bảo vật phong ấn gia truyền phong ấn sức mạnh thanh kiếm trong người cậu bé lại thôi"

- "Nhưng bảo vật đó là của người anh hùng truyền thuyết đã tặng cho tổ tiên ta đó a"-một tinh linh tiếc nuối nói.

- "Đành phải dùng thôi! Biết sao giờ....Nếu bây giờ không dùng thì tất cả mọi người đều sẽ chết!"

Nói xong, tộc trưởng lấy ra cái đỉnh, ném vào người cậu bé. Cái đỉnh phát ra những dòng chữ màu lam, những dòng chữ  ấy uốn xoắn quanh thanh kiếm, tạo thành một quả cầu bao quanh thanh kiếm, thanh kiếm dường như muốn thoát li khỏi quả cầu nhưng không được, quả cầu sẽ càng thôn phệ nó mãnh liệt hơn, tiếp đó, quả cầu bao bọc thanh kiếm thu nhỏ lại, nhập trên trán cậu bé, tạo nên hoa văn những con dơi xếp chồng lên nhau (rất đẹp đấy :D, nó trông thế này này:)

-"Mém chết! Thằng nhóc này làm tôi đau tim quá đi"

-"Đúng rồi! Chúng ta mém quy thiên luôn, mau đem nó tới nhà hai vợ chồng càng nhanh càng tốt đi"-Đám tinh linh nói với nhau.

Sau khi tới nhà hai vợ chồng Tố-Kiều, nhìn sơ qua căn nhà màu nâu, có thể thấy nó khá cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ, gọn gàng; ở mái hiên có treo hai giỏ hoa anh thảo cùng giỏ hoa bạch phong lan, trên cửa còn khắc hình  🤍 làm cho căn nhà trở nên thơ mộng. Đám tinh linh đặt cậu bé trước thềm nhà, gõ cánh cửa, rồi vội bay đi mất.

-"Ai gõ cửa thế? Tối khuya lơ khuya lắc rồi mà còn có người gõ cửa à!"-Tố bực bội nói và đi tới mở cánh cửa, ông cứ tưởng là những thằng nghịch ngợm hay những chúa bợm rượu thường xuyên đi phá nhà ông. 

-"Oa! Là một đứa bé! Vợ Kiều ơi! Có một đứa bé đang nằm trước thềm nhà nè!" - Tố ngạc nhiên.

-"Có chuyện gì vậy anh Tố?? Khoan đã, một đứa bé ư?"-Kiều tới xem đứa bé đó.

-Tố bâng khuâng: "Có vẻ là một bé trai nhỉ, mà tại sao đứa bé lại ở đây, đứa bé này là con của ai?"

-"Đứa bé này, haizz....Chắc cha mẹ nó gặp khó khăn gì đó, hơn nữa biết tụi mình không có con nên để tại đây..."-Kiều suy đoán.

-"Thế đứa bé này,,, mình phải làm gì với nó đây?"-Tố bâng khuâng, anh không biết phải làm gì, anh thường bị "đứng hình mất 5 giây" trong những trường hợp như thế này :D

-"Thôi thì...thời tiết ngoài trời cũng khá lạnh....mình tạm nhận nuôi đứa bé đi...Đến khi nào chúng ta tìm được cha mẹ đứa bé rồi tính sau..."-Kiều suy tính.

-"Thế thì cũng được"-Tố đồng ý.

 Thấy đứa bé đang ngủ rất dễ thương, hai người vui vẻ cùng mang đứa bé vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro