Chương 2: Ngày 15 Tháng 5 Âm Lịch - Soi Gương Chải Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dĩnh Yên

Chương 2: Ngày 15 tháng 5 âm lịch - Soi gương chải tóc.

•Chính Văn•

Thời gian cứ thế dần trôi, ngày qua ngày, cô bé Nhan Tĩnh Nhi năm nào giờ đây đã tròn mười tám tuổi.

Âm dương nhãn ngày ấy chỉ còn là quá khứ, một quá khứ đã bị lãng quên. Những chuyện kỳ lạ xảy ra lúc còn nhỏ, Nhan Tĩnh Nhi đều đem chúng quên sạch không chừa một chút. Hiện tại, trở thành cô gái lạc quan, yêu đời và chưa từng tin vào chuyện ma quỷ.

Tại sao lại chẳng tin trên đời này có ma quỷ? Một lý do hết sức đơn giản đối với Nhan Tĩnh Nhi, không thấy thì sẽ không tin.

Chỉ là cô chẳng bao giờ ngờ rằng, bản thân không tin liền bị báo ứng.

Ngày 15 tháng 5 âm lịch.

Nhan Tĩnh Nhi được mời đến dự sinh nhật của một người bạn. Bọn họ vui đùa ăn mừng sinh nhật nhau đến tận khuya. Lúc này, người bạn đó kéo tay cô lại, vẻ mặt đầy hứng thú, chớp chớp mắt, miệng cười tươi bảo:

" Nhan Tĩnh Nhi, cậu có biết gì không? "

Nhan Tĩnh Nhi nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, sau đó nhìn người bạn bên cạnh mình.

" Ây, cậu ngốc thật, hôm nay là ngày 15 tháng 5 âm lịch, là rằm đó "

" Rằm? Thì có gì sao? "

Nhan Tĩnh Nhi nhíu mày, rằm thì sao? Có liên quan đến cô không? Người bạn bên cạnh chán nản, giơ tay lên day day thái dương.

" Này, cậu luôn bảo không tin vào tâm linh, nên tôi mới nói cho biết hôm nay là rằm "

" Chẳng liên quan gì đến tôi "

" Nhan Tĩnh Nhi, hết cách với cậu, cậu không tin thì liền thử đi, tối nay, đúng 12 giờ đêm, cậu đứng trước gương, rồi chải tóc, tuyệt đối không được mở đèn, chỉ được thắp một ngọn nến, thử không? "

Nhan Tĩnh Nhi lâm vào suy ngẫm, tuy rằng cô không tin ma quỷ có thật trên đời, nhưng cách này có phải quá ghê rợn rồi không? Tự nhìn mình trong gương, đứng đó chải tóc? Uy, nghĩ thôi cũng đáng sợ.

" Không, tôi không chơi "

" Cậu là đang sợ sao? Thôi như vầy, tối nay cậu cứ chơi đi, không gặp thì tôi thua cậu, cậu bảo gì tôi làm nấy, còn tôi thắng thì cậu cũng làm những gì tôi bảo. Thế nào? Được không? "

Liếc mắt thấy người bạn đó ánh mắt mong đợi nhìn mình, trong lòng cũng khá tò mò về trò chơi soi gương chải tóc liệu có thấy ma thật hay không, Nhan Tĩnh Nhi mắt nhắm mắt mở đành gật đầu.

Về nhà, Nhan Tĩnh Nhi tắt hết đèn, không để lại trong phòng bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng hít thở của cô.
Đóng hết cửa, kéo màn che kín cả căn phòng. Vội thắp nến lên để trước chiếc gương, ánh nến lung linh mờ ảo tạo nên một cảm giác ghê rợn đến sởn gai óc.

00 giờ 00 phút.

Cầm trên tay chiếc lược, từ từ chải từ trên xuống dưới, chiếc lược len lỏi vào mái tóc dài đến ngang lưng, phập phồng dưới ánh nến mập mờ. Lồng ngực cô như muốn nổ tung, bóng tối bao quanh, chỉ có ánh nến làm ánh sáng, khung cảnh này thật sự có thể bức chết người.

Mặc dù vậy, cô vẫn kiên trì đứng đó chải tóc, từng đợt từng đợt nhẹ nhàng chải xuống.

Cô cứ chải như vậy đến hơn mười phút sau, buông chiếc lược trong tay, thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ với lòng: " Ma quỷ làm gì có thật chứ, chỉ toàn tự hù mình "

Thổi tắt nến, cô đi đến mở hết cửa sổ ra, ánh trăng ngày rằm rọi vào bên trong căn phòng.

Thời khắc Nhan Tĩnh Nhi quay lưng, thì bản thân cô không hề hay biết, ảnh phản chiếu của mình trong gương vẫn đứng đó, nở nụ cười tươi và dõi theo từng hành động của cô.

Nằm trên giường, Nhan Tĩnh Nhi nhắm đôi mắt mệt mỏi lại định ngủ một giấc. Bên tai liền vang lên tiếng gõ cửa.

' Cốc '

Nhầm tưởng mình mệt nên mới nghe thành như thế, cho đến khi khi đồng hồ điểm đúng 00 giờ 25 phút, lại một lần nữa, tiếng gõ cửa vang lên.

' Cốc '

Nối tiếp là tiếng bước chân, cơ mà, tiếng bước chân này hiện đang ở trong phòng cô. Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, bốn bề xung quanh xuất hiện những dấu chân to nhỏ, cứ thế mà chồng chất lên nhau.

Nhan Tĩnh Nhi ngồi dậy, nhìn xung quanh, hoàn toàn không có ai, cơ thể cô run cầm cập, rốt cuộc mấy dấu chân này ở đâu ra?

' Két... '

Cửa sổ từ từ đóng lại, mang theo âm thanh kẽo kẹt, đem ánh trăng dần khuất.

Tâm sợ hãi, da thịt từng đợt co rút, một cỗ cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu ào đến. Nhan Tĩnh Nhi đảo mắt, hét lớn:

" Là ai? "

Xung quanh im lặng, Nhan Tĩnh Nhi lùi mình về góc giường, tại lúc này, kim đồng hồ điểm đúng 00 giờ 30 phút.

' Rắc '

Cái gương trước mặt cô vỡ nát, từng mảnh kính rơi xuống đất, xung quanh bỗng chốc toàn là máu.

Màu đỏ quái dị, từ dưới những mảnh kính vỡ, một hình hài nữ nhân bò lên trên mặt đất.

Cô ta nhìn Nhan Tĩnh Nhi rồi mỉm cười, đôi mắt trợn trắng, hơn nữa, tròng mắt của cô ta bị mảnh kính đâm vào đến thủng lỗ lớn, da thịt cũng bị tàn phá, quan trọng là, đầu cô ta tét hẳn ra hai bên, máu me chảy đầm đìa.

Một phen kinh hãi, Nhan Tĩnh Nhi đơ người, nước mắt chợt rơi xuống. Cô chết trân tại chỗ, hoàn toàn không thể động đậy. Đôi môi mấp máy từng chữ khó khăn, hỏi:

" C...Cô...là...là..ai? "

" Cô bé, chính cô là người đã gọi tôi đến đây chơi cùng cô, bây giờ lại hỏi tôi là ai ? "

Nói rồi, cô ta cười đến toác cả hàm, thè chiếc lưỡi dài đến liếm mặt cô.

#Yên

13/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro