Chương 8: Tha Cho Cô Ấy Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dĩnh Yên

•Chính Văn•

Chương 8: Tha cho cô ấy đi.

Ngô Thiếu Phong thấy Nhan Tĩnh Nhi nài nỉ van xin, cũng buông tha cho nàng quỷ. Thu lại ngọn lửa xanh kia, rất không hài lòng vì hành động của Nhan Tĩnh Nhi.

Nàng quỷ bò lết đến chỗ chiếc nôi, bàn tay nàng ta vỗ nhẹ đứa bé trong nôi, từ từ đưa nó vào giấc ngủ.

Cảnh tượng này làm Nhan Tĩnh Nhi chạnh lòng, rõ ràng nàng quỷ đó rất thương con, có lẽ nàng ta đang cố bảo vệ con mình.

Nhan Tĩnh Nhi tiến gần nàng quỷ, nhìn nàng ta với ánh mắt thương cảm. Hiện tại, nàng ta thật dịu dàng, giọng hát nỉ non dần dần cất lên vỗ về lấy đứa trẻ nhỏ.

Thì ra, tiếng hát mà mọi người nghe thấy là nàng quỷ đang ru con của nàng, nhìn thấy đứa bé ngủ ngoan trong nôi, nàng ta giương một nụ cười nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên trán đứa bé.

Nhan Tĩnh Nhi đặt tay lên vai nàng quỷ, sự lạnh lẽo phát ra từ người nàng quỷ làm Nhan Tĩnh Nhi rùng mình một cái.

Nàng quỷ vội quay sang trừng mắt với Nhan Tĩnh Nhi, bảo.

" Nếu các ngươi động đến con ta, các ngươi sẽ phải chết. Cút ra khỏi đây. "

Nàng ta nói xong, toàn bộ đồ vật trong phòng rơi xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Từng cái gương trong phòng nứt vỡ, căn phòng bốc lên mùi hôi thối mãnh liệt.

Ánh mắt nàng quỷ không còn sự dịu dàng, đổi lại là chứa đầy sự hận thù và tức giận. Nhan Tĩnh Nhi chao đảo, ngã thẳng vào lòng Ngô Thiếu Phong.

Ngô Thiếu Phong liếc mắt với Nhan Tĩnh Nhi, đôi bàn tay vẫn ôm lấy cơ thể cô, giữ thăng bằng cho nữ nhân trong lòng.

Ngô Thiếu Phong giơ cao tay búng tay một cái, mọi sự chuyển động và rơi rớt đồ đạc liền chấm dứt.

Nàng quỷ đảo mắt xung quanh, tức tối Ngô Thiếu Phong, nàng dậm chân trên mặt sàn trơn láng tạo những vệt nứt đi về chỗ Ngô Thiếu Phong.

Ngô Thiếu Phong bế Nhan Tĩnh Nhi lên, rồi lại bay lơ lửng trên không. Ngô Thiếu Phong cau mày, bảo.

" Nàng thấy chưa? Đây là cách nàng ta đối đáp lại với sự giúp đỡ của nàng. "

Nhan Tĩnh Nhi mắt đối mắt với Ngô Thiếu Phong, suy ngẫm một lát rồi đáp.

" Là tôi sai trước, tôi xâm phạm chỗ ở của cô ấy, xin anh quỷ ca ca, đừng làm hại cô ấy. "

" Đến nước này nàng còn cầu xin cho nàng ta? "

Nhan Tĩnh Nhi cắn nhẹ môi, sau đó nhìn Ngô Thiếu Phong bằng ánh mắt mong chờ.

Ngô Thiếu Phong nuốt nước bọt, ho khan vài cái rồi bảo.

" Ta làm sao phải tha cho nàng ta? Dù gì để nàng ta tiêu tan hồn phách vẫn tốt hơn. "

Nhan Tĩnh Nhi ôm lấy cổ Ngô Thiếu Phong, chớp chớp đôi mắt trong veo như nước ấy. Ngẩng đầu hôn nhẹ lên má Ngô Thiếu Phong, nói.

" Quỷ ca ca, chỉ cần anh tha cho cô ấy, anh muốn tôi làm tôi cũng sẽ nghe. "

" Thật? "

" Hoàn toàn là thật, quân tử nhất ngôn, không một lời nào là giả. "

Ngô Thiếu Phong nhếch môi, tay gõ nhẹ vào trán Nhan Tĩnh Nhi.

" Nàng cũng không phải quân tử. "

Nhan Tĩnh Nhi cười nghịch, nắm áo Ngô Thiếu Phong kéo kéo, Ngô Thiếu Phong thả Nhan Tĩnh Nhi yên vị đứng trên mặt đất.

Nàng quỷ trông thấy cảnh tượng nãy giờ, gương mặt nàng ta càng xám xịt, đáy mắt toàn là sự hận thù.

" Tại sao? Tại sao các người ai cũng có hạnh phúc, ta lại không? "

Nàng quỷ câm phẫn thốt lên, thu hút sự chú ý của Nhan Tĩnh Nhi và Ngô Thiếu Phong. Nhan Tĩnh Nhi tiến đến chỗ nàng quỷ, mặc cho nàng ta có đang tức giận hay không, Nhan Tĩnh Nhi nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng ta.

" Tôi biết cô đã chịu khổ rất nhiều, là chúng tôi sai khi xâm phạm lãnh địa của cô, nhưng chúng tôi không có ý làm hại đến đứa con của cô. Cô có thể tha cho chúng tôi không? "

Nàng quỷ nhìn Nhan Tĩnh Nhi, trong đôi mắt xinh đẹp của cô, hoàn toàn không hề có ý định xấu xa.

Đôi mắt ấy, thật đẹp.

" Các người cút khỏi đây, không các người sẽ bỏ mạng tại nơi này. "

Nhan Tĩnh Nhi thở dài, dùng hết ý chí của mình để thuyết phục nàng quỷ kia.

" Chúng tôi sẽ đi, nhưng tôi có thể hỏi, tại sao cô lại muốn lấy đôi mắt của tôi hay không? "

Nàng quỷ không những không trả lời, còn định dùng móng tay của mình cào lên mặt Nhan Tĩnh Nhi.

Ngô Thiếu Phong kéo Nhan Tĩnh Nhi lại, bảo vệ cô khỏi nàng ta.

" Cút. "

Nàng quỷ gào lên, cố ý đuổi bọn ta ra khỏi nơi này. Ngô Thiếu Phong ôm eo Nhan Tĩnh Nhi định bước ra ngoài, lúc này, Nhan Tĩnh Nhi sực nhớ đến Nhiễm Khắc Liệt, xoay người chạy đến chỗ Nhiễm Khắc Liệt đang nằm.

" Không cần, hắn ta ngày mai sẽ tự về, nàng về với ta. "

" Nhưng để cậu ta ở lại đây có sao không? "

Ngô Thiếu Phong xoa đầu Nhan Tĩnh Nhi, đáp.

" Không sao đâu, nàng ta sẽ không động đến hắn đâu. Mau về, đã trễ rồi. "

Nói rồi, Ngô Thiếu Phong đưa Nhan Tĩnh Nhi về nhà.

#Yên

25/04/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro