Chương 24 + Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Edit: Lune

Do chênh lệch chiều cao giữa hai người nên Nha Thấu phải kiễng chân mới giữ được thăng bằng. Ai ngờ giữa chừng lại gặp chuyện, cả người đè lên Cố Dung Thời.

Nha Thấu cắn môi, cơ thể cứng đờ không biết nên cử động hay không nữa.

Dáng vẻ vừa lúng túng vừa sợ hãi của cậu quả thật rất bắt mắt, mái tóc vốn gọn gàng giờ đã rối tung, chỉ có hai cọng tóc vẫn ngoan cố vểnh lên, nhìn qua chỉ muốn vuốt xuống. Trong đôi mắt tròn màu lam ngập tràn vẻ hoảng hốt lẫn xấu hổ.

Cậu không thích tư thế này nhưng chẳng biết làm sao để xuống.

Bên má là làn da mịn màng ấm áp.

Thậm chí Cố Dung Thời chỉ cần hơi quay đầu là có thể hôn lên bụng của thiếu niên.

【Đù, mắt mị sắp mở hết cỡ rồi đó, đây là thứ không tốn tiền đã được xem sao?】

【Vợ xinh đẹp quá đi mất nhem nhem, cảm ơn Phương Chí đã tặng phúc lợi! Nào cùng đọc theo tôi: Cảm ơn đại ca!】

【Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, có thể cho vợ đè lên người em được không, em cũng muốn mút bụng vợ.】

【Đùi vợ đẹp quá, có thể vén quần cao hơn tí nữa được không he he he.】

【Hơn nữa tư thế này tiện quá (🐧), vợ chạy không thoát. Nếu Cố Dung Thời chủ động một tí, đứng dậy đè vợ xuống thì hình ảnh kia càng... Mọi người tự tưởng tượng tiếp đi.】

【Mấy người suy nghĩ đen tối thế! Không sao, tui cũng vậy.】

【Đừng nói đừng nói, xem Phương Chí "hào phóng" chưa kìa? Muốn vợ bắt nạt Cố Dung Thời để Cố Dung Thời hết hy vọng, ai ngờ ha ha ha ha ha, mùi chua bốc lên tận trời rồi!】

Hơi nóng trên mặt Nha Thấu lan đến tận mang tai, làn da trắng ngần ửng hồng, cắn môi tỏ ra buồn bực.

Nhớ lại tư thế kỳ quặc của hai người, cậu đỏ mặt cố gắng giãy giụa đi xuống nhưng không có điểm đỡ nên thành ra càng dán sát vào ngực Cố Dung Thời.

Người nọ khẽ rên một tiếng, Nha Thấu cảm giác ánh mắt hắn nhìn mình cũng dần thay đổi.

Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.

【Nhiệm vụ cá nhân 1: Bắt nạt người chơi, hung hăng chèn ép bọn họ (2/2)】

【Tinh-】

【Nhiệm vụ cá nhân 1 hoàn thành.】

Điều này khiến Nha Thấu ngơ luôn, động tác giãy giụa dừng lại, hoang mang nhìn thanh nhiệm vụ.

Hệ thống Tình yêu nhấp nháy đèn:【Mặc dù ngài không đánh được nhưng ngài "ép" được.】

Nha Thấu: "..."

Cố Dung Thời bỗng nghiêng đầu.

Theo động tác của hắn, Nha Thấu cảm thấy chỗ đùi mình đang dán vào mặt Cố Dung Thời hơi ươn ướt, cảm xúc ấy lập tức kéo cậu ra khỏi trạng thái mờ mịt.

Sau khi nhận ra Cố Dung Thời vừa làm gì, cả người Nha Thấu đều cứng ngắc, ngây ngốc nghe thấy sau lưng có người bước nhanh đến.

Ngay giây sau, một cánh tay vòng qua eo Nha Thấu, cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị bế bổng lên.

Bên tai là giọng nói giận dữ của Phương Chí: "Em làm gì đấy!?"

"Bình thường em bắt nạt người khác như thế à!? Em bắt nạt người ta hay là để người ta bắt nạt em hả!?"

Mặt hắn đỏ gay: "Mẹ kiếp, anh bị điên mới bảo em đi bắt nạt nó!!!"

Phương Chí văng tục, xem ra bị tức quá không chịu nổi nữa.

Hắn không ngờ tình hình sẽ thành ra như bây giờ.

Nha Thấu tỏ vẻ vô tội, không thấy mình sai chỗ nào: "Nhưng lúc trước tôi cũng bắt nạt anh như thế mà."

Mình có làm gì sai đâu.

Kia đâu phải bắt nạt hắn, Phương Chí nghĩ.

Hắn ôm chặt thiếu niên vào ngực, một tay đè sau gáy thiếu niên ép mặt cậu vào ngực mình để cậu không nhìn thấy Cố Dung Thời.

Nha Thấu bị hành động kia của Cố Dung Thời dọa sợ, đến khi hoàn hồn muốn quay đầu lại bị Phương Chí ghì cho không cử động nổi.

Cậu chỉ có thể nghe được tiếng nói.

Người đàn ông phía sau hình như khẽ cười: "Em vẫn giống tối qua nhỉ."

Lời nói mập mờ, Nha Thấu cảm giác quanh người lạnh thấu.

Ngay cả Hứa Dã cũng sầm mặt xuống: "tối qua?"

Hắn đột nhiên nghĩ tới tối qua hắn vẫn luôn chờ Nha Thấu về phòng ngủ, nhưng mãi nửa tiếng sau cậu mới trở về.

Lúc đầu Hứa Dã còn tưởng thiếu niên chỉ đơn thuần là về muộn, nhưng giờ thì có vẻ là ở cùng tên người chơi Cố Dung Thời này?

Tối qua bọn họ đã làm gì? Tại sao vừa về đến phòng đã đi tắm?

Hàng loạt suy đoán chất đống trong đầu, Hứa Dã ghìm cơn giận trong lòng xuống, nheo mắt tự hỏi bao giờ mới giết sạch đám người chơi này.

Giọng Phương Chính mất bình tĩnh hỏi Nha Thấu: "Tối qua làm gì?"

Hắn cáu điên lên được.

Rõ ràng mình là người đầu tiên, cũng vì chiều qua không ở lại mà bây giờ người mình thích lại bị nhiều kẻ ngấp nghé thế kia.

Thậm chí còn làm gì đó với thiếu niên mà đến mình còn chưa được làm.

Mà chiều qua, thiếu niên còn tỏ ra thảng thốt không cho hắn hôn.

Hai sự so sánh này khiến Phương Chí không thể chịu đựng nổi.

Cả người Nha Thấu nằm gọn trong ngực Phương Chí, lại bị hắn ép nên vừa vặn đối mặt với hắn. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vô thức nghiêng đầu tránh ánh mắt của Phương Chí.

Cậu không nói được.

Ít nhất là giờ không được.

Tối qua cậu đốt nội quy của người chơi, giờ người chơi và NPC còn chưa đi, nếu cậu nói ra trước mặt bọn họ thì hành động chờ đến đêm mới làm của cậu còn có ý nghĩa gì nữa.

Cậu buồn bực lên tiếng: "Đợi lúc nữa sẽ nói."

"Nói bây giờ." Phương Chí nói.

Đây là lần hiếm hoi cậu từ chối hắn.

Giọng điệu Phương Chí lạnh như băng, trong mắt như có đốm lửa bùng cháy.

Ngay cả người luôn nghe theo cậu như Hứa Dã cũng cau mày chờ cậu giải thích.

Phương Chí thì thầm: "Nha Nha nói đi, tối qua em ở với tên đó làm gì?"

Buông tay ra khỏi vạt áo hơi nhăn nhúm của mình, Nha Thấu giãy giụa muốn xuống.

Nhưng Phương Chí không chịu thả cậu xuống mà còn quá đáng sờ eo cậu.

Sau màn kịch vừa rồi, những người chơi còn lại không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt mới ổn.

Nhìn vẻ mặt anh Chí, Lưu Lộ ngầm hiểu, cố ý kéo hết đám người chơi cùng NPC xung quanh rời đi.

Sau cùng nơi này chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Bầu không khí càng căng thẳng hơn, khiến Nha Thấu cảm thấy hơi bất an.

Cố Dung Thời nói: "Đừng ép em ấy."

"Tối qua bọn tôi ở trong căn phòng nhỏ, em ấy sợ hãi còn tôi an ủi em ấy, chỉ thế thôi."

Hắn quả thật rất am hiểu nghệ thuật nói chuyện, rõ ràng mỗi câu nói ra đều là sự thật, nhưng ghép với nhau lại toát ra cảm giác rất khó tả.

Nói cứ như bọn hắn đã làm gì đó thật ấy.

Lời Cố Dung Thời nói như đổ thêm dầu vào lửa, hoàn toàn làm bùng cháy ngọn lửa giận trong lòng hai Boss.

Mơ mơ màng màng được thả xuống, Nha Thấu cảm giác có gió thổi qua trước mặt, đến khi hoàn hồn đã không thấy Phương Chí với Hứa Dã bên cạnh đâu.

Mà cách đó không xa, ba người kia đang đánh nhau trên không trung!

Đám Phương Chí cố ý tránh nơi gần thiếu niên để dư âm của trận đánh không ảnh hưởng đến cậu.

【Hả? Sao lại đánh nhau rồi? Qua đặt cược xem ai sẽ thắng nào!】

【Cuối cùng mị cũng chờ đến cảnh này! Từ lâu mị đã muốn nhìn ba người bọn hắn đánh nhau rồi!】

【Không ngờ Cố Dung Thời lại có thể đánh trả với hai Boss? Xem ra tôi đã đánh giá thấp hắn rồi. Lúc mới nghe qua cái tên lạ hoắc kia, tôi còn tưởng là người mới.】

【Lần trước lúc thấy bình thuốc hắn cho vợ là tôi đã thấy lạ rồi, hắn nhất định không phải người mới nhưng tôi lại chưa từng nghe qua tên hắn, lạ thật.】

【Công nhận là lạ, mà Boss phó bản này cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam, sao Cố Dung Thời không lấy vũ khí của mình ra ứng chiến?】

Đối mặt với sự bao vây tấn công của hai Boss, ban đầu Cố Dung Thời còn miễn cưỡng đối phó nhưng càng về sau lại càng khó khăn.

Có điều không biết vì lý do gì mà Cố Dung Thời lại không lấy ra bất cứ đạo cụ nào để tấn công hay tránh né.

Nha Thấu nhìn ba người đang đánh nhau trên trời, trong lòng hơi sốt ruột.

Ban đầu cậu không biết giá của bình thuốc Cố Dung Thời cho mình, sau khi về phòng nói chuyện với bão bình luận cậu mới biết.

Lúc biết giá của nó, Nha Thấu cảm giác dù có bán mình đi cũng không mua nổi bình thuốc kia mất.

Khi ấy trong livestream tràn ngập các bình luận suy đoán thân phận của Cố Dung Thời, nhiều đến hoa cả mắt, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều từ mà Nha Thấu đọc không hiểu,

Nhưng giờ đây, dù có ngu hơn nữa thì cậu cũng nhận ra được -

Cố Dung Thời tuyệt đối không phải là một người chơi bình thường.

【Nhìn từ chiêu thức đến kỹ năng của hắn, hơn nữa còn có thể một chọi hai với Boss trong thời gian dài như vậy, hắn quả thật không phải người chơi mới.】001 cũng nhìn ba người đang đánh nhau kia theo Nha Thấu:【Nhưng từ lúc tiếp xúc với hắn, tôi đã điều tra trong danh sách toàn bộ người chơi đăng ký, không có ai tên là Cố Dung Thời cả.】

Cho nên, người chơi tên Cố Dung Thời này rốt cuộc là ai?

Cố Dung Thời đứng im giữa không trung, cũng không tránh né mà mở miệng nói gì đó với Phương Chí.

Vì khoảng cách quá xa nên Nha Thấu không nghe thấy gì, cũng không thấy rõ vẻ mặt của bọn hắn.

Cậu chỉ có thể trông thấy ngay sau khi Cố Dung Thời nói xong, Phương Chí lập tức xoay người, không để ý đến hai người kia rồi nhanh chóng lao đến chỗ cậu.

Một tay bế Nha Thấu đang ngẩn người tại chỗ rồi biến mất.

Hai người kia cũng không ngờ Phương Chí sẽ làm như thế, đến khi tỉnh táo lại thì Phương Chí đã biến mất cùng Nha Thấu rồi.

...

Phương Chí đưa Nha Thấu về phòng của mình.

Hắn ở một mình, căn phòng bày biện rất đơn giản, đồ đạc của hắn cũng ít nên nhìn qua thấy trống trải cực kỳ.

Lần này hắn bế không thèm khống chế sức lực làm Nha Thấu thấy rất khó chịu, cảm giác như sắp lõm vào trong thịt đến nơi.

Nha Thấu muốn điều chỉnh tư thế của mình, vừa mới cử động đã bị Phương Chí vỗ mông.

"Ngồi yên."

Giọng điệu cứng nhắc, cũng không thèm nhìn cậu.

Phương Chí bế cậu đi thẳng vào trong.

Phòng ngủ chỉ lớn từng đó, Nha Thấu nhận ra mình đang đi về phía...

Phòng tắm.

Điều này khiến Nha Thấu bắt đầu hoảng loạn.

Sao lại đến phòng tắm? Giờ đến đó làm gì?

Cậu hoảng hốt túm tóc Phương Chí, giãy giụa kịch liệt.

Da đầu truyền đến cảm giác đau nhói nhưng Phương Chí lại chẳng tỏ vẻ gì, hắn sải bước đi vào bên trong.

Phòng ngủ của học sinh đều bố trí giống nhau, trong phút chốc Nha Thấu có cảm giác như về phòng mình, trở lại tối qua.

Nhưng điều khác biệt với tối qua là Phương Chí ở trong phòng tắm, còn Hứa Dã ở ngoài phòng tắm.

Phương Chí không nói gì, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Nha Thấu. Đánh xong một trận, cả người hắn đều trở nên khác thường khiến Nha Thấu thấy hơi sợ.

Không, phải nói là từ lúc cậu đè lên người Cố Dung Thời thì hắn đã không bình thường lắm rồi.

Cậu cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình không khác gì thỏ rơi vào hang sói.

Có điều điểm thiện cảm của Phương Chí chưa giảm, đây là tin tốt duy nhất cho đến giờ.

Nha Thấu cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh muốn làm gì?"

"Em cần phải tắm." Phương Chí đáp lại.

"Không cần." Nha Thấu mím môi từ chối: "Sáng tôi tắm rồi."

Gần sáng, nhiệt độ trong phó bản tăng cao trở lại, đến khi Nha Thấu dậy thì người đã ướt đẫm mồ hôi nên trước khi ra ngoài cậu đã tắm rồi.

Tuy chỉ xả qua hai lần nhưng vẫn tính là tắm.

Nha Thấu căng thẳng nhìn Phương Chí.

Hắn cúi thấp đầu, vẻ mặt không rõ, nhưng trông có vẻ như hắn đang nhìn đùi phải của mình.

Là chỗ bị Cố Dung Thời liếm qua, giờ vẫn còn lưu lại cảm giác khác thường.

"Không được, Nha Nha." Phương Chí khẽ xoa lên chỗ kia: "Phải rửa sạch sẽ."

Nha Thấu bị vây ở đây, biết trong tình trạng này mình không chiếm được ích lợi gì từ Phương Chí nên cố gắng cò kè mặc cả với hắn: "Rửa chân thôi được không."

"Nhưng trên người em có mùi..." Phương Chí híp mắt, liên tục vuốt ve như thể muốn xóa sạch vết tích của Cố Dung Thời: "Anh cực ghét."

Hắn tạm dừng rồi lại tiếp tục.

"Nha Nha, em còn giấu anh nhiều chuyện nữa phải không?"

"Chẳng hạn như Cố Dung Thời, Hứa Dã, hoặc là thân phận của em."

Nha Thấu bị câu nói sau cùng dọa cho tim hẫng một nhịp, cậu không biết đối phương đang nghĩ gì, bèn nói nhỏ: "Anh vẫn nghĩ tôi là người chơi à?"

"Giờ điều này không còn quan trọng nữa." Phương Chí không trả lời thẳng: "Dù em phải hay không thì em cũng sẽ không phải."

Hắn nói rất kỳ quặc, khiến người ta chẳng hiểu ý hắn là gì.

Nhưng trực giác của Nha Thấu nói rằng điều đó chắc chắn không tốt chút nào.

"Thế nên rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Trọng tâm câu chuyện lại vòng về, Nha Thấu biết tránh không thoát nên đành mở miệng.

"Nội quy của bọn họ là do tôi đốt."

Nha Thấu hơi khó xử khi nói ra điều này, dù sao thì việc làm trái lương tâm sẽ khiến cậu cảm thấy hơi ngượng khi kể cho người khác.

Cậu nhanh chóng dẹp những cảm xúc khó tả trong lòng xuống, vụng về kể lại tình huống hôm qua cho Phương Chí.

Phương Chí yên lặng nghe xong: "Vậy là Cố Dung Thời nói thật?"

Nha Thấu không hiểu.

"Tên đó nói tối qua hai người em ở trong căn phòng nhỏ, em sợ hãi còn hắn an ủi em."

"..."

Nha Thấu không biết hắn lại đang ghen cái gì nên dứt khoát không nghĩ nữa.

Phương Chí hỏi tiếp: "Thế Hứa Dã thì sao?"

"Tôi về phòng ngủ rồi thì Hứa Dã đến tìm."

Khi nhắc đến Hứa Dã, có một vài chi tiết không thể không che giấu. Nghĩ đến chuyện tối qua, Nha Thấu vừa bực vừa xấu hổ nên chỉ lấp lửng cho qua.

"Xong tôi đi tắm, tắm xong thì ra tắt đèn. Được một lúc thì quản lý ký túc xá đến kiểm tra phòng, kiểm tra phòng xong thì Hứa Dã đi về."

Phương Chí hỏi: "Chỉ thế thôi à?"

Nha Thấu lúng túng gật đầu: "Ừm."

"Thiếu rồi, Nha Nha." Phương Chí cúi đầu xuống, giọng hơi cao lên, tỏ ra bực bội: "Nó còn lấy một thứ của em đi nữa phải không?"

Nha Thấu không ngờ ngay cả cái này mà Phương Chí cũng biết.

Nhưng đây chẳng phải chuyện vẻ vang gì, bị người cùng giới lấy mất quần lót, nghe đã thấy kỳ quặc.

Cậu không lên tiếng.

Phương Chí nhìn cậu.

Lại thế này, ỷ vào việc hắn không làm gì là lại giả vờ không biết mỗi khi không muốn trả lời. Phương Chí cảm thấy những cảm xúc mà hắn đã cố gắng kiềm chế lại bắt đầu sôi trào.

Thiếu niên đứng đó, hàng mi dày khẽ rung, do ở quá gần nên còn thấy trên xương quai xanh của cậu có một nốt ruồi nhỏ.

Màu rất nhạt, phải lại gần mới thấy được.

Vị trí rất đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến người ta muốn cắn một cái.

Hắn nghĩ, vì sao Cố Dung Thời được, Hứa Dã được mà hắn lại không được.

"Nha Nha, em biết chiều qua anh đi đâu không?"

Nha Thấu cứ nghĩ hắn đã thôi không hỏi mình, nhưng câu hỏi bất ngờ kia lại khiến cậu sững sờ.

Phương Chí tự nhiên nói tiếp: "Chiều qua anh đi tìm người truyền tin đồn, đã tìm được, là Lữ Khắc lớp A5."

"Hơn nữa anh cũng đã xem hết thông tin về em, giờ Nha Nha đã là người trưởng thành rồi."

Hắn nói lời này không rõ nghĩa lắm nên Nha Thấu cũng không hiểu thế nào.

Nha Thấu nghĩ chắc là lúc thấy thông tin hiện trên đạo cụ của Đường Nhạc, nhưng hai câu trên có liên quan gì đến nhau đâu?

Cậu còn đang mải nghĩ đã thấy Phương Chí đột nhiên cúi người xuống, đầu dán sát vào cổ mình, hơi thở nóng rực phả vào làn da trần trụi của cậu.

Nha Thấu phản xạ muốn chạy đi nhưng lại bị Phương Chí ôm chặt vào trong ngực.

Tình hình bây giờ quá nguy hiểm, trong không gian nhỏ hẹp, bất cứ cảm giác gì cũng đều được phóng đại.

"Em từng nói nếu anh tìm được người tung tin đồn, em sẽ thưởng cho anh, cái gì cũng được."

"Giờ anh muốn nhận thưởng."

-

Chương 25

Edit: Lune

- "Tiểu thiếu gia sai người khác làm việc cho mình, chẳng lẽ đến cả thù lao cũng không có?"

- "Tôi khi nào sẽ làm mấy chuyện mất giá như thế? Nếu anh làm xong việc, đương nhiên sẽ có thù lao."

- "Muốn cái gì cũng được à?"

- "Cái gì cũng được."

Lời nói vì muốn nhanh chóng thoát thân khi mới vào phó bản không ngừng quanh quẩn bên tai.

Việc mình đồng ý như thể vừa mới xảy ra.

Hai người đứng trong phòng tắm khiến nó chật chội hơn nhiều. Hơn nữa không mở cửa sổ, bầu không khí lúc này dần vẩn với những nhân tố không yên phận.

Lúc nhắc lại chuyện kia, đầu Phương Chí vẫn đang dán sát vào cổ cậu, tay ghì sau lưng không cho cậu đi, Nha Thấu có cảm giác không tốt chút nào.

Cậu luôn cảm thấy Phương Chí sắp sửa làm một vài chuyện rất quá đáng với mình.

Nhịp tim như trống dồn, Nha Thấu thấy nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng cao, bàn tay để bên người nắm hờ, muốn nghĩ cách thoát ra.

Phương Chí tựa vào cổ người bên dưới, cảm nhận cơ thể thiếu niên cứng đờ, sống lưng gồng thẳng.

Nhận ra điều này, Phương Chí dừng lại.

Sau đó rút khỏi cổ thiếu niên, đưa tay khẽ vuốt ve mặt thiếu niên rồi nâng cằm cậu lên nhìn chăm chú.

Khuôn mặt của thiếu niên đẹp đến nao lòng, rực rỡ mà không dung tục, cảm xúc trong mắt lại rất đỗi ngây thơ, tương phản hẳn với vẻ ngoài. Hai sự đối lập có vẻ hơi cường điệu nhưng đặt chung một chỗ lại vô cùng tự nhiên, tăng thêm sức quyến rũ mà chính cậu cũng không nhận ra.

Chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn, bờ môi khẽ mím cùng cặp mắt tròn màu lam.

Cậu được chăm sóc rất tốt, trắng trẻo, mềm mại, chỉ cần chạm vào là sẽ để lại vết đỏ. Chính vì thế mà khi cậu xấu hổ, rạng mây hồng trên mặt càng nổi bần bật, cả người tựa như bông tuyết mềm mại được nắng ban mai trên đỉnh núi rọi sáng.

Nắng sớm nên không hề chói mắt, nhưng theo thời gian dần trôi, bông tuyết sẽ tan thành nước dưới nhiệt độ nóng bỏng của ánh nắng ấy.

Cậu rất bối rối và cũng thấy sợ hãi nữa.

Vì bị ép phải ngẩng đầu lên mà hai hàng mi cứ run rẩy không ngừng, cậu vô thức cắn môi khiến nó hơi đỏ lên.

Dáng vẻ này sẽ chỉ càng khiến người ta sinh lòng chiếm hữu điên cuồng hơn mà thôi.

Phương Chí nhìn chằm chằm vào nơi đó.

Nhìn ánh mắt như dã thú của hắn mà Nha Thấu thấy sợ cực kỳ, thử xin 001 giúp đỡ: "001, ta có thể ghi sổ để đổi lấy đạo cụ dịch chuyển được không?"

Giọng cậu đáng thương vô cùng, 001 cũng rất muốn giúp nhưng...

【Chủ hệ thống không cho phép hành vi kiểu này, ký chủ.】001 ngập ngừng lên tiếng:【Hơn nữa tôi không phát hiện ra bất cứ nguy hiểm nào ở đây nên cũng không thể dùng được mấy đạo cụ đi cửa sau.】

Ngay cả khi phát điên thì Phương Chí cũng sẽ không làm gì hại đến Nha Thấu, tâm tư của hắn thế nào không cần nói cũng hiểu.

Nó cũng hơi sốt ruột, giọng gấp gáp:【Ký chủ, chờ tôi một lúc để tôi nghĩ cách xem.】

Phương Chí cúi đầu, vẻ mặt khó đoán nhìn chằm chằm vào môi Nha Thấu, tự lẩm bẩm: "Thơm quá."

Trên người thiếu niên không ngừng tỏa ra mùi thơm quyến rũ, tràn ngập trước mũi Phương Chí, khiến hắn chỉ muốn ngoạm lấy một miếng mặc sức nhấm nháp.

"Khắp phòng tắm toàn là mùi thơm này."

Hắn vừa muốn dán vào, Nha Thấu lập tức hoảng hồn, vươn tay chặn vai Phương Chí lại.

Người này bị sao vậy, lúc trước thì bảo trên người mình có mùi gì đó, sau lại bảo mình thơm quá, bị điên rồi hả!

Nhưng trạng thái Phương Chí bây giờ rất khác thường, Nha Thấu không dám nói mấy lời này cho hắn nghe.

Cậu nghiêng đầu sang một bên, mặc dù không hy vọng mấy nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Anh thả tôi ra đã."

Cậu nói xong, ấy vậy mà Phương Chí lại nghe lời buông cằm cậu ra thật. Hắn híp mắt nhìn cậu, tỏ ra hơi bất mãn vì cậu kháng cự.

Nha Thấu mặc kệ hắn thấy thế nào.

Cậu vừa định thở phào lại thấy tay Phương Chí dịch xuống dưới, để lên cạp quần mình.

???

"Anh muốn làm gì!!!

Lần này Nha Thấu hoảng thật, giọng cũng run rẩy theo.

Cậu vội vàng tóm lấy tay Phương Chí, dốc hết sức để ngăn động tác tiếp theo của hắn.

Giọng Phương Chí lại rất vững vàng: "Nha Nha, anh muốn cái này."

"Cho anh xem chút thôi được không?"

Giọng hắn trầm thấp mập mờ, chỉ một câu đã đủ để khuấy động vô số suy nghĩ xa vời. Cũng không biết đang tưởng tượng cái gì mà hơi thở cũng trở nên dồn dập. 

"Không..." Nha Thấu rụt cổ, không muốn đồng ý cái này.

Giọng Phương Chí ngày càng khàn, cố chấp lặp lại: "Nhưng em bảo cái gì cũng được mà."

Nha Thấu cuống quít lắc đầu, lắp bắp nói: "Không... không được, cái này không được."

Nha Thấu muốn chạy trốn, nào ngờ vừa chui ra đã bị Phương Chí kéo về.

Dáng vẻ này của cậu giống hệt lúc đè lên người Cố Dung Thời.

Phương Chí kéo tay thiếu niên, vẻ mặt u ám, răng như muốn nghiến nát đến nơi.

"Tại sao lại chạy?"

"Tại sao Cố Dung Thời được, Hứa Dã được mà anh lại không được?"

"Nha Nha, em nói xem, anh có điểm nào không tốt?"

Hắn xáp lại gần, Nha Thấu bị hắn dọa không ngừng lùi ra sau, đến khi lưng chạm vào tường không còn đường lui nữa.

Lực kéo cạp quần ngày càng lớn, Nha Thấu lắc đầu giật tóc Phương Chí, muốn hắn thấy đau mà tỉnh táo lại.

Cậu hốt hoảng đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi, vì bị động tác của Phương Chí dọa đến mà tay chân run rẩy, mỗi tay là còn sức.

【Phắc! Phương Chí nổi điên!】

【He he he, tiếp theo sẽ là hình ảnh mà mị tưởng tượng à? Đây là thứ mà mị có thể xem được sao!】

 【Mọi người bị sao vậy! Tôi không đồng ý cho tên đàn ông thối kia bắt nạt vợ!】

【Nữa đi! Nữa đi!】

【Nhìn cái gì thế? Em cũng muốn nhìn.】

【Đùa chứ. Không ai thương bé con à? Bé con khóc thảm thế kia cơ mà, a a a a a, má nó, Phương Chí đồ hèn hạ! Tự ghen, tự phát điên rồi trút lên người bé con nhà bọn tôi!】

Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, cũng là thời điểm dễ xúc động và hành động bốc đồng.

Sau khi nhận ra sự khác thường của chỗ nào đó, thiếu niên lại bất ngờ không giãy giụa nữa.

Trước nay Phương Chí luôn yêu cầu những thứ tốt nhất, từ cơ sở vật chất cho đến cả phòng ngủ. Nơi đây có vị trí đẹp với ánh sáng đầy đủ, đứng trên ban công còn có thể cảm nhận được ánh nắng nóng rực.

Mà phòng tắm lại nằm đối diện với ban công, ở vị trí gần cửa vào và có bức tường ngăn ở giữa nên ánh sáng không được tốt lắm.

Dưới thân truyền đến những tiếng nghẹn ngào nhỏ xíu, thổn thức rất khẽ giống như tiếng mèo con, nếu không nghe nghe kỹ thì sẽ khó mà phát hiện.

Tiếng hít thở của Phương Chí như ngừng lại, cả động tác cũng dừng lại theo.

Nha Thấu đang khóc.

Mắt cậu sũng nước, nhìn qua giống như một hồ nước màu lam mờ sương, sóng nước lăn tăn. Thỉnh thoảng có tiếng khóc nhỏ bật ra nhưng lại cố gắng nuốt xuống, khiến người ta càng thấy đau lòng hơn.

Lần này không giống với lần khóc trước mặt Hứa Dã.

Lần trước là lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người khác mà rơi nước mắt, còn lần này cậu không thể kiềm chế được giọng nghẹn ngào của mình, thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng nức nở.

Lông mi dính vào nhau vì nước mắt, khuôn mặt đẫm lệ, đuôi mắt và mũi đỏ ửng.

Đây là lần đầu tiên Phương Chí nhìn thấy Nha Thấy khóc, bao cảm xúc thô bạo vừa rồi còn không thể kiềm chế được đột nhiên biến mất một cách lạ kỳ.

Thiếu niên đang rì rầm gì đó, Phương Chí phải dán lại gần mới nghe rõ cậu nói gì.

"Tôi ghét anh..."

Cậu nói một câu mà phải dừng lại nhiều lần, đứt quãng mãi mới thành lời.

"Nếu đã xem thông tin của tôi rồi, vậy sao anh lại không biết tôi ghét nhất điều gì."

Nha Thấu đẩy mặt hắn ra, không ngừng lặp lại: "Phương Chí, tôi ghét anh."

Lần này đến lượt Phương Chí cứng đờ, trên khuôn mặt đẹp đến mức có thể coi là tác phẩm của tạo hóa xuất hiện biểu cảm trống rỗng thoáng qua.

Giống như con chó dữ trông thấy chủ nhân vuốt ve một con chó khác mà bắt đầu ghen tức không vui, cứ liên tục ủi chủ nhân mà không biết răng mình sắc nhọn thế nào, không biết kiềm sức nên chẳng may cắn rách quần áo của chủ nhân rồi làm chủ nhân nổi giận, sau cùng chỉ biết đứng im tại chỗ không dám cử động.

Trước giờ hắn vẫn luôn không coi ai ra gì, phách lối thành thói nên sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn thấy luống cuống tay chân như vậy.

Trong lòng như đã đánh đổ một cái chai không biết tên, vô số cảm xúc cứ trào ra như vỡ trận khiến trái tim căng ra đau thắt.

"Nha Nha." Giọng hắn khàn khàn gọi thiếu niên: "Đừng ghét anh."

【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Phương Chí tăng 20, tổng điểm thiện cảm 80.】

"..."

Nha Thấu quay mặt đi không muốn nhìn hắn.

"Nha Nha, anh sai rồi." Phương Chí muốn lau nước mắt cho thiếu niên nhưng lại bị cậu quay đầu tránh khỏi, tay hắn thoáng ngừng lại, đến khi mở miệng lần nữa lại vô thức mang theo vẻ cầu xin.

"Nha Nha đừng ghét anh."

【Quào! Sao thế, anh giai quỳ xuống xin lỗi luôn rồi à? Ai bảo vừa nãy tự ghen tuông vớ vẩn rồi còn muốn cởi quần bé con, tôi nhổ vào!】

【Nhớ lại lần đầu tiên gặp còn muốn giết người ta, giờ sao lại hèn thế (cười run chân).】

【Chờ chút! Các vị không nói thì tôi cũng sắp quên mất rồi, đây là Boss chỉ vì bị giẫm vào giày đã muốn giết chết người ta phải không?? Không phải nói hung bạo lắm à? Sao giờ lại thành ra thế này??】

【Dũng khí đòi cởi quần người ta ban nãy đâu rồi, lấy ra đi chứ! Sao lại bỏ dở dang thế!】

Nha Thấu vẫn còn đang khóc thút thít.

Cậu liếc nhìn dáng vẻ của Phương Chí, xác định hắn không định làm gì nữa mới từ từ ngừng khóc, mím môi không nói lời nào.

Nha Thấu thật sự không muốn để ý gì đến Phương Chí nữa.

Lần này liên quan đến mặt rất riêng tư, cậu không dám tưởng tượng nếu Phương Chí không dừng tay thì bây giờ cậu sẽ thế nào.

Phương Chí như thế rất đáng sợ, dù vừa rồi có tăng 20 điểm thiện cảm thì cũng không khiến Nha Thấu bớt sợ hơn.

Bây giờ hai người hoán đổi vị trí, Phương Chí lại thành vị trí yếu thế cần phải nhìn sắc mặt người kia.

Nha Thấu sụt sịt, lảng tránh câu hỏi của Phương Chí: "Tôi muốn về."

Phương Chí thở mạnh, cánh tay gồng sức mà nổi đầy gân xanh, nhưng hắn không dám làm gì dọa Nha Thấu, hắn biết giờ mà cố ép hỏi thì cuối cùng cũng không nhận được kết quả tốt đẹp gì.

Hắn hít sâu: "Được."

Hắn không biết dỗ người thế nào, cho dù có để ý đến vết đỏ trên đùi Nha Thấu kia thì cũng không thể nổi cáu lúc này.

Phương Chí không muốn thiếu niên ghét mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên rời đi.

Nha Thấu không về lớp.

Vẫn còn thời gian trước khi vào học nên cậu nhanh chóng về phòng để tắm rửa.

Khi nước ấm xối lên người, cậu mới cảm nhận được mình đã thật sự rời khỏi nơi mà bản thân không kiểm soát được kia, tay chân tê dại giờ mới lấy lại được cảm giác.

Hai hệ thống rất tự giác tắt chức năng thị giác, tiện thể tắt phòng livestream khiến bao người bất mãn.

Tắm rửa ban ngày không tốn nhiều thời gian, chờ đến khi Nha Thấu mặc xong đồng phục thì mới hết có mười phút.

Sau khi rời khỏi phòng của Phương Chí, cậu trở nên rất im lặng, suốt mười phút không nói một lời. Lúc này, cậu đang ngồi trên ghế và đi giày.

Để khuấy động bầu không khí, 001 bèn tìm chủ đề nói chuyện. Chẳng qua hệ thống khu Trốn thoát Kinh hoàng lúc chế tạo không được cài đặt tính năng nhạy cảm với cảm xúc lắm nên chủ đề nó tìm cũng không thích hợp. 

【Ký chủ, ngài ghét nhất điều gì vậy?】Nhớ đến câu nói cuối cùng của ký chủ với Phương Chí, 001 hơi tò mò.

Nha Thấu đang buộc dây giày thì dừng lại.

Hệ thống Tình yêu vội ra làm hòa:【Thiếu chủ...】

"Khóc."

Cậu không muốn giải thích nhiều, ngừng trong chốc lát rồi mới tiếp tục buộc dây giày.

Có một người từng nói rằng cậu khóc trông rất xấu, rất khó nhìn, khiến bà ấy cực kỳ mất mặt nên dần dà Nha Thấu cũng nghĩ như vậy.

Bởi vậy, lần đầu tiên biết điểm thiện cảm của Hứa Dã tăng lên lúc thấy mình khóc, Nha Thấu đã sững lại hồi lâu.

Sau này cũng thế, lúc đối mặt với Cố Dung Thời nói chuyện châm chọc khó hiểu, cậu vừa khóc Cố Dung Thời đã hết cách.

Vừa nãy đối mặt với Phương Chí, cậu thử xem có hy vọng nào không, thậm chí vì để hắn chú ý mà còn cố tình nức nở thành tiếng.

May mà có hiệu quả, Phương Chí cuối cùng cũng dừng tay.

001 nhìn Nha Thấu đang xỉu xìu, thầm nghĩ mình hỏi sai chủ đề mất rồi, đang định nói mấy câu an ủi thì thấy thiếu niên đột nhiên đạp mạnh xuống sàn như thể sàn nhà là Phương Chí không bằng.

Thiếu niên nhăn nhó, còn muốn chọc cho Phương Chí hai phát: "Sau khi trở về, ta sẽ không bao giờ đến khu này nữa!"

001 phụ họa:【Ừm!】

"Cho dù là vì quan hệ hữu nghị giữa hai khu, ta cũng sẽ không đến!"

Lúc còn nhỏ cậu lén đi theo anh trai đến tham gia hội hữu nghị, chỉ có một lần đó lại làm cậu hiểu lầm rằng quan hệ giữa hai khu tốt lắm, nhưng kết quả khi bước vào lần này lại khác hẳn.

Chỉ biết bắt nạt đồng nghiệp!

001 thầm nghĩ mấy năm qua khu Trốn thoát Kinh hoàng và Chinh phục Tình yêu chưa từng tổ chức hội hữu nghị lần nào, sau này có khi về sau cũng không nhưng vẫn phụ họa theo:【Ký chủ nói đúng! Ai thích đến thì đi mà đến!】

Nha Thấu xả cơn tức xong, nghĩ đến tình cảnh bây giờ lại ỉu xìu, hít mũi một cái.

Giờ ít nhiều cậu cũng có thể áp chế Phương Chí được chút, nhưng cậu còn ở đây cả tháng, không thể ngày nào cũng khóc được.

Không chỉ hắn, còn có Hứa Dã, còn cả Ứng Tinh Uyên chưa biết lai lịch kia nữa.

001 suy nghĩ một lát, đưa ra kết luận còn chưa hoàn toàn tính kỹ của mình:【Ký chủ, ngài có thể thử tìm Cố Dung Thời.】

Nha Thấu "Hả" một tiếng.

【Từ lời của hắn tối qua có thể kết luận rằng hắn biết rõ phó bản này là phó bản mất mạng, dù đã biết thế nhưng hắn vẫn sẵn sàng bước vào. Điều đó có nghĩa hoặc hắn ta là kẻ ngốc, hoặc hắn ta rất mạnh, mà rõ ràng hắn không thuộc loại đầu tiên. 】

【Hơn nữa, hắn nói đã xem qua thông tin về ngài, cho thấy hắn có mạng lưới và nguồn tài nguyên trong trò chơi nên địa vị của hắn chắc không thấp đâu.】

 【Tìm hắn xem, có khi hắn có thể giúp ngài qua ải.】

001 cũng rất bất lực, những lời khuyên trước đó mà nó đưa ra cho Nha Thấu đều dựa trên việc cậu chọn phe NPC. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Phương Chí và Hứa Dã, cùng với người xuất hiện tối qua trong phòng ngủ, 001 không dám để Nha Thấu ở đây cả tháng nữa.

Thật ra, 001 vẫn còn do dự cho đến sáng nay, đến khi nó thấy Phương Chí làm gì trong phòng tắm, nó mới nhận ra tình hình hiện tại đã vượt quá những gì nó dự đoán!

Thời gian một tháng đủ để người ta nuốt trọn ký chủ vào bụng mất rồi.

Nha Thấu hơi do dự.

Mặc dù nhiệm vụ liên quan đến Cố Dung Thời đã hoàn thành hơn nửa, nhưng điểm thiện cảm của hắn với cậu vẫn là 0, điều này khiến Nha Thấu chẳng hiểu thế nào.

Không có cảm xúc gì với mình nhưng lại giúp đỡ bao che cho mình, cảm giác cực kỳ mâu thuẫn.

Mà quan trọng nhất là, cậu còn chưa kịp nhìn phản ứng của hắn lúc Đường Nhạc nói cậu là người chơi.

Nha Thấu ngập ngừng: "Nhưng tôi vừa bắt nạt anh ta để chứng minh mình là NPC, giờ lại muốn nhờ anh ta dẫn qua cửa."

Cậu thấp thỏm nói nốt.

"Liệu anh ta có chơi chết tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro