Chương 40 + Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Edit: Lune

Trong số Ma cà rồng, Thợ săn Ma cà rồng, Người sói và con người bình thường thì Ma cà rồng có tuổi thọ dài nhất. Nếu không gặp phải vết thương chí mạng chẳng hạn như bị đồ bạc chuyên dụng của Thợ săn đâm vào tim hay phơi mình dưới cái nắng thiêu đốt, bọn họ thậm chí có thể sống mãi.

So với mấy lão quái vật hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi thì Ma cà rồng vừa trưởng thành đã rơi vào trạng thái ngủ say như Nha Thấu quả thật không khác gì con non.

Chẳng qua thiếu niên vẫn hơi khác so với những Ma cà rồng mà hắn từng gặp.

Những Ma cà rồng còn nhỏ khác vẫn có thể đối phó với một số Thợ săn kém cỏi và tự tìm Huyết phó cho mình.

Chỉ có con mà hắn đụng phải này là không có kỹ năng săn mồi gì, chỉ đơn giản đến gần rồi ngẩn người đứng sau lưng hắn một hồi lâu như thể không biết phải làm gì tiếp theo.

Ngay cả khi bị đè vào thân cây như bây giờ cũng không nổi giận mà chỉ ngơ ngác nhìn hắn với vẻ ngây thơ.

Không có đầu óc, nhìn cũng không thấy thông minh gì cho cam, khác hẳn những con Ma cà rồng kinh tởm khác.

Người đàn ông nâng mặt con Ma cà rồng nhỏ trên tay lên, buộc cậu phải ngẩng đầu.

Tư thế bị giữ cổ thế này khiến Ma cà rồng nhỏ hơi khó chịu, cậu nhíu mày, mấy ngón tay trăng nõn tóm lấy bàn tay hắn muốn kéo xuống.

Đôi mắt ngập hơi nước, gương mặt ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi vì đói, tóc dính sát vào da, cả người như vừa được vớt ra khỏi nước.

Kiều diễm nhưng không hề dung tục, vẻ ngây thơ trong mắt cùng cử chỉ khêu gợi, sự va chạm giữa hai thuộc tính cực đoan ấy càng tạo nên sắc thái khó mà diễn tả nổi trên người thiếu niên.

Sau khi nhìn rõ diện mạo của thiếu niên, người đàn ông thoáng sững sờ, đầu ngón tay hắn mơn trớn khuôn mặt của thiếu như thể đang xác nhận điều gì.

Ma cà rồng nhỏ hé miệng, liên tục lẩm bẩm gì đó.

Người đàn ông hơi cúi đầu xuống mới nghe rõ câu cậu nói là "đói quá".

Vì cảm nhận được người đàn ông kia lại gần mình nên nửa sau của câu nói hơi run, hai chân cũng run rẩy theo, chẳng được bao lâu thì hết sức rồi ngã xuống.

Mông nhỏ mềm mại của cậu vừa vặn ngồi lên cái chân đang để cong của người đàn ông kia.

Lần này đến lượt người đàn ông sững rờ, thậm chí đến cái tay đang giữ cổ thiếu niên cũng buông lỏng.

Có lẽ thiếu niên là con cháu của một gia đình quý tộc, quần áo trên người đều được làm từ chất vải tốt nhất, vừa vặn, mềm mại, khiến người đàn ông cảm nhận rõ rệt chỗ đang chạm vào chân mình.

Tròn trịa, cong mẩy, đẫy đà, mềm mại.

Trong lúc ngẩn người, hắn bỗng nghĩ nếu sờ vào chắc đã tay lắm.

Nếu sờ vào, liệu có giống như một hòn đá nhỏ bị ném xuống mặt nước bằng phẳng rồi tạo ra những gợn sóng lăn tăn không nhỉ.

【A lên đi, lên đi, anh còn là đàn ông không hả, chần chừ làm ông đây sốt ruột sắp chết rồi.】

【Ánh mắt cũng thay đổi luôn kìa chậc chậc chậc, cười vl, giây trước còn định bóp cổ vợ ông, giây sau đã đổi ý ngay được.】

【Vợ trông gợi tình quá. Vì đói mà tự làm mình thành lộn xộn thế kia, ai nhìn mà không hưng phấn được? Tôi không tin người này có thể nhịn được!】

【Mạn phép hỏi lần nữa, đây thật sự là thứ tôi được nhìn sao??? Đây thật sự là thứ có thể thấy trong khu chúng ta à? Cảm giác như mắt sắp lồi ra rồi biết không hả!】

【Cốt truyện tiếp theo có phải giống như chị nghĩ không!? Có phải không!? Chị sẵn sàng ném một trăm quả ngư lôi nước sâu, mau phát full HD cho chị!】

Đầu óc Nha Thấu lúc này mụ mị, không nghĩ được những thứ phức tạp, suy nghĩ cũng trở nên đơn giản.

Cậu chỉ cảm thấy người đàn ông có mái tóc dài màu bạc cùng đôi mắt màu vàng kim trước mặt này thơm quá, mạch máu ở cổ cũng mang theo mùi thơm quyến rũ.

Thấy người đàn ông sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó bàn tay trên cổ cậu cũng hơi lơi lỏng, thiếu niên bèn nhân cơ hội này giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của người đàn ông kia rồi định cắn hắn.

Nhưng vì chân không còn sức, còn chưa bắt đầu đã ngã vào trong ngực người ta, sau đó bị hắn nắm gáy kéo ra ngoài.

Ma cà rồng nhỏ bị nắm gáy nhấc lên, ngoan ngoãn đối mặt với người đàn ông nọ.

"Em không có Huyết phó à?"

Giọng nói trong trẻo lành lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào bé con Ma cà rồng đang đỏ mặt đỏ cả cổ trước mắt. Nha Thấu đang lơ mơ nên không nghe ra cảm xúc trong lời nói của hắn.

Cậu lắc đầu lắc đầu, giọng nói sền sệt: "Không có nha."

Mình vừa mới vào phó bản nên không có Huyết phó.

Nha Thấu cảm thấy toàn thân nóng bừng, chỉ có người đàn ông trước mặt rất mát mẻ, lại còn thơm nữa. Thiếu niên gắng sức lại gần hắn, lẩm bẩm: "Thơm quá."

Nhưng người đàn ông không nghĩ vậy, hắn im lặng nhìn xuống, buông lỏng bàn tay đang nắm gáy Nha Thấu ra rồi đứng cách cậu ra một đoạn ngắn.

Người đàn ông đứng cách xa ra khiến Nha Thấu ngơ ngác.

Chưa đầy một giây, mắt thiếu niên bắt đầu đỏ lên giống như có nước mắt đang tụ lại bên trong.

Kể từ khi xuất hiện, đây là lần đầu tiên cảm xúc của người đàn ông kia thay đổi lớn đến vậy, hắn đi tới: "Sao vậy?"

Nha Thấu quay mặt đi, cúi đầu: "Đói quá..."

Người đàn ông từng tiếp xúc với rất nhiều Ma cà rồng nên đương nhiên biết Ma cà rồng nhỏ trước mặt này muốn gì.

Hắn rút lại đánh giá "Nhìn không thông minh gì cho cam" của mình trước đó, bé con này rõ ràng rất tinh ranh, biết tỏ ra yếu thế đúng lúc, khiến cả người nom đáng thương vô cùng.

Ngay cả vừa rồi cũng là giả vờ khóc, giờ cúi đầu chỉ là để giấu đi sự lúng túng vì không khóc được thôi.

Hắn biết hết, nhưng hắn vẫn cam chịu.

Người đàn ông im lặng đi tới, đệm cánh tay dưới mông thiếu niên rồi bế cậu lên. Sau đó hắn nghiêng đầu, lộ cổ của mình ra.

Nha Thấu dựa vào vai người nọ, bị mùi thơm nồng trên người hắn làm cho choáng váng, cậu há miệng cắn xuống.

Cơn đau mà hắn dự đoán không xuất hiện, thay vào đó hắn lại bị tóc của thiếu niên làm cho hơi ngứa.

Người đàn ông chỉ thấy cổ mình ươn ướt, răng nanh của thiếu niên chạm vào cổ hắn một lúc nhưng không cắn xuống.

Nha Thấu cũng ngỡ ngàng, lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực khi không có răng nanh. Món ăn ngon đã được bày sẵn trước mặt nhưng cậu lại không có cách nào để ăn, chỉ có thể nhìn rồi sốt ruột.

Đến giờ thì cậu thật sự muốn khóc rồi.

Hàm răng không sắc làm cậu không thể cắn rách da thịt như những Ma cà rồng khác, cậu chỉ có thể ngậm vào miệng, hết liếm lại mút, để lại cảm giác ngưa ngứa tê dại cho người ta.

Thấy chỗ cổ không còn động tĩnh gì, sau đó hơi ướt át, người đàn ông nắm gáy thiếu niên kéo ra ngoài, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đẫm nước của cậu.

Lần này thì khóc thật.

Vì không cắn rách da được nên tủi thân mà khóc.

Người đàn ông kiên nhẫn hỏi: "Chẳng phải cho em ăn rồi à? Sao còn khóc?"

Hắn đã nuông chiều đến mức để cho Ma cà rồng nhỏ này cắn nơi yếu ớt là cổ của hắn, vậy mà Ma cà rồng nhỏ này lại còn khóc.

Thiếu niên nắm chặt áo hắn, giọng tủi thân cực kỳ: "Cắn... cắn không rách."

Nói ra thì đúng là quá khó tin, nếu bất cứ Ma cà rồng hay Thợ săn nào nghe thấy thì sẽ cười ầm lên mất, cảm thấy không thể tin nổi.

Nhưng hắn lại gặp được.

Một con Ma cà rồng còn nhỏ ngốc nghếch nhưng cũng không ngốc lắm.

Người đàn ông im lặng trong giây lát, hắn vẫn giữ nguyên tư thế này rồi bóp mặt thiếu niên, buộc cậu há miệng.

Hắn cắn một góc găng tay rồi chậm rãi kéo ra, để lộ những ngón tay mảnh khảnh trắng như ngọc.

Ngay sau đó, hắn luồn một ngón tay vào trong miệng Nha Thấu để giữa hai hàm răng, kiểm tra răng của Nha Thấu.

Hắn lần tìm được vị trí của chiếc răng nanh nhỏ của Nha Thấu, ngón tay nhẹ nhàng sờ nơi đó, cảm nhận sự khác thường.

Gần giống suy đoán của hắn, răng của Nha Thấu không cứng cũng không sắc bén như những Ma cà rồng khác, dù bị hắn ấn vào hay lần sờ như vậy cũng không cắn rách ngón tay hắn được.

Bảo sao không cắn rách được cổ con người.

Không hút máu được, cũng không biết cậu sống sót như thế nào trong thế giới của Ma cà rồng đến tận bây giờ.

Người đàn ông rút tay về, chậm rãi thốt ra một chữ: "Ngốc."

Nha Thấu còn đang tủi thân, nghe vậy lập tức tỏ ra hung dữ trừng hắn.

Người đàn ông cười khẽ, đặt thiếu niên xuống đất, sau đó giơ một tay lên, xắn tay áo rồi dứt khoát rạch một đường trên cánh tay mình.

Máu tươi lập tức chảy ra từ vết thương, theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất.

Người đàn ông đưa cánh tay đến trước mặt thiếu niên, bị cậu cắn lấy.

Nha Thấu đã ở trong trạng thái đói khát trong một thời gian dài, cậu có chút vội vàng, ngón tay bám chặt vào cổ tay người đàn ông kia, kéo về phía mình.

Khóe mắt vẫn còn ướt, nước mắt trên mặt cũng chưa khô, giờ cậu đang níu cánh tay của người kia để hút máu, vẻ mặt đỏ ửng. Cảm nhận được máu đang chảy vào dạ dày, cậu thoải mái hít mắt lại, trông thỏa mãn cực kỳ.

【Tinh——】

【Nhiệm vụ cá nhân: Ăn (1/1) đã hoàn thành!】

Đôi môi mềm mại của thiếu niên dán vào cánh tay hắn, hút từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng lại để lộ đầu lưỡi đỏ mọng ướt át, đầu lưỡi cũng rất cẩn thận, cố ý tránh vết thương lúc liếm mút.

Cả quá trình không dùng răng, bất cứ nơi nào môi và lưỡi cậu liếm qua đều để lại cảm giác tê dại.

Vừa ngứa vừa buồn, giờ chỉ muốn đè cậu vào thân cây rồi mặc sức làm này làm kia.

Người đàn ông nhìn cậu chằm chằm, cảm xúc trong mắt cũng ngày càng sâu thêm.

【Má ơi kích thích quá a a a a a!】

【Các ông có tin tôi vào đây chỉ để xem phó bản Lâu Đài Ánh Trăng trông thế nào thôi không? Không ngờ vào phòng livestream này lại không ra được nữa! Nhìn vợ mỏng manh yêu kiều thế này, muốn chịch ghê.】

【Ông đừng nói, tôi cũng nghĩ thế đấy, tôi vào để ngắm người đẹp Ma cà rồng! (Cực kỳ đứng đắn)】

【Không biết hôn xong vợ có chảy nhiều nước không nhỉ, muốn liếm thử ưm ưm.】

【Liếm mỗi tay mà đã thấy hưng phấn rồi, nếu để em ấy liếm chỗ khác thì... Bắn tùm lum luôn quá a a a a a a.】

【Khuyên người đàn ông tự dưng xuất hiện kia thức thời chút, mau trở thành Huyết phó của cục cưng đi, đừng giãy giụa vô ích!】

Người đàn ông rút tay lại, nhìn mảng ướt đẫm bên trên.

Thiếu niên nóng lòng đuổi theo, nhưng lại thấy người đàn ông kia tháo sợi dây trên đầu xuống, trói hai tay Nha Thấu lại.

Mái tóc dài màu bạc lập tức xõa xuống, kết hợp với đôi mắt màu vàng kim sáng rực trong bóng đêm, khiến hắn trông như một vị thần trong ngôi đền.

Nhưng vị "thần" này lại quệt lấy ít máu trên cánh tay rồi thoa lên môi mình, nhìn chăm chú vào Nha Thấu đang tỏ ra bồn chồn vì không có máu.

Giọng nói dụ dỗ vang lên trong bóng đêm:

"Bé yêu."

"Muốn không? Tự đến lấy đi."

...

Chương 41

Edit: Lune

【Mẹ nó tên đàn ông thối, làm gì có ai vừa bắt đầu đã gọi người ta là bé yêu! Bà không đồng ý a a a a!】

【Thoa máu lên miệng mình, chó không chứ! Đừng bao giờ chơi với mấy kẻ thích dùng chiến thuật! Lòng dạ tên nào tên nấy đều bẩn như nhau, rồi đến lúc bị ăn sạch không còn tí cặn nào.】

【Nhìn bên ngoài thì đứng đắn lắm, đã thế còn trúng gu mị nữa, tóc bạc mắt vàng kim, không ngờ bên trong lại là loại người như vậy!】

【Xin lỗi nhé, tôi vẫn thích lúc anh ra vẻ bóp cổ vợ tôi khi trước hơn.】

【??? Chẳng lẽ bây giờ không nên lo lắng cho Nha Nha hả? Đêm tối, trong rừng, cô nam quả nam ở cùng nhau, đã thế một người đang trong trạng thái không tỉnh táo, còn một người thì rõ ràng có ý đồ không trong sáng, thế này đang nguy hiểm quá còn gì!!? Vốn dĩ vợ mặc thế kia cứ lượn lờ trước mặt đã thấy ngứa ngáy khó chịu rồi, giờ chẳng phải là chờ bị lột sạch đồ rồi đè lên cây mà chơi hả?】

【... Mẹ nó, ông nói hay lắm, rất có lý.】

Quần áo trên người Nha Thấu là trang phục đã được người hầu đặt sẵn bên cạnh.

Thân trên là áo sơ mi kiểu dáng rộng rãi, chất vải mềm mại, khá mỏng, nếu ở nơi có đủ ánh sáng thì còn có thể thấp thoáng trông thấy vòng eo thon bên trong.

Quần cũng không còn là kiểu bó sát như lúc mới đến nữa, mà là kiểu quần rộng hơn nhưng không hề lộ vẻ lôi thôi, càng tôn nên đôi chân dài thẳng tắp của cậu. Nhất là lúc cậu ngồi lên đùi người đàn ông kia, quần bị kéo lên để lộ cổ chân nhỏ nhắn cùng một đoạn cẳng chân trắng như phát sáng.

Tổng thể trông giống như một hoàng tử sống trong lâu đài cổ, được bảo vệ bao bọc quá kỹ càng nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.

Ngay cả khi nghe hắn nói, vẻ mặt của cậu vẫn ngơ ngác, như thể những gì nghe được vượt quá sự hiểu biết của cậu.

Người đàn ông rất kiên nhẫn, chậm rãi nói: "Bé yêu đang đói lắm mà phải không? Sao không lại đây?"

Dáng môi hắn rất đẹp, giờ lại dính thêm chút máu, lúc nói chuyện đôi môi khẽ mở ra đóng vào trông cực kỳ hấp dẫn.

Thả dây dài để câu cá lớn, hắn chưa bao giờ làm chuyện ép buộc ai cả. Người đàn ông có thừa sự kiên nhẫn lẫn thời gian để chờ thiếu niên chủ động đến.

Đang uống máu thì bị bắt ngừng, bụng Nha Thấu vẫn đang réo òng ọc, hai chiếc răng nanh nhỏ chưa phát triển hết cũng ngứa ngáy, đang liên tục gào thét muốn nhào vào người trước mặt.

Nhưng giờ có một việc quan trọng hơn ăn no.

"Tên tôi là Nha Nha." Cậu chậm chạp sửa lời hắn: "Không phải bé yêu."

Dáng vẻ mơ màng nghiêm túc sửa lại lời của cậu thật sự quá đáng yêu, ánh mắt người đàn ông hiện lên ý cười, bước lại gần cậu: "Ừm, Nha Nha."

Lúc người đàn ông gọi tên cậu, âm cuối nghe quyến luyến vô cùng, khiến thiếu niên vốn đang mơ màng lại càng hoang mang.

Thiếu niên vừa hút máu xong nên môi rất đỏ, khóe môi còn dính chút máu, thoạt nhìn giống như một bức tranh sơn dầu diễm lệ. Đôi môi hé mở, từ góc độ của người đàn ông có thể nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại, vừa ướt át lại vừa đỏ thắm.

Mắt người đàn ông tối lại, hắn hơi khom người, kéo gần khoảng cách giữa hai người: "Vậy em có muốn không?"

Chỉ cần thiếu niên ngửa đầu lên là có thể đạt được thứ mình muốn.

Máu đang ở ngay trước mặt, quanh chóp mũi của Nha Thấu đầy mùi hương hấp dẫn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì sốt ruột, trong cặp mắt to tròn ngập tràn khao khát.

Nhưng...

"Không đúng." Thiếu niên đẩy hắn ra: "Anh trai dặn không được làm vậy."

Đột nhiên bị đẩy ra, người đàn ông kia cũng không giận: "Anh trai?"

Nha Thấu nuốt nước bọt, nói: "Anh trai từng dặn, một mình ra ngoài không được tùy tiện cắn miệng người khác, cũng không được tùy tiện cho người lạ hôn."

"..."

Nha Thấu lẩm bẩm gì đó, còn hơi phàn nàn: "Sao anh cũng giống bọn họ vậy, đều muốn hôn tôi."

"... Bọn họ?" Người đàn ông khựng lại, trông lại càng không ai dám đến gần, lúc lên tiếng lần nữa, trong lời nói của hắn đã có thêm chút cảm xúc không rõ ràng: "Trước tôi, cũng có người muốn hôn em sao?"

Nha Thấu ngoan ngoãn gật đầu.

Đây không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe.

Người đàn ông tiếp tục hỏi: "Huyết phó của em à?"

"Không phải." Nha Thấu đập vai hắn một cái: "Đã nói là tôi không có Huyết phó rồi."

"Vậy họ đã hôn em chưa?"

Nha Thấu hiện giờ không nghĩ được mấy vấn đề phức tạp: "Không biết nữa."

【Đang nói Hứa Dã với Phương Chí nhỉ, hai người họ hết dụ dỗ lại chặn người trong phòng tắm muốn hôn nhưng có thành công đâu. Vậy mà một người đến tên còn chưa nói như anh nghĩ mình có thể thành công được chắc?】

【Tôi đã nói rồi, trong phó bản trước vợ xoay bọn hắn như chong chóng không cho hôn thì làm sao vừa vào phó bản này đã bị người khác hôn được! Làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng vợ sẽ bị chịt chứ hu hu.】

【Vừa nghe nói lúc trước có người muốn hôn vợ cái mà mặt mũi đen thui, chết cười cả nhà ạ.】

【Vợ không hợp tác, hỏi không ra đáp án, chắc sốt ruột muốn chết rồi nhỉ hì hì.】

Thiếu niên nói xong câu đó thì im lặng, không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của người đàn ông về "bọn họ" nữa.

Chỉ có tiếng bụng réo vang rõ mồn một trong bóng tối.

Nhìn vẻ mặt người đàn ông chẳng biết hắn có đang nổi giận hay không, nhưng bộ dạng không được ăn của thiếu niên quá đáng thương, hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn bất lực đưa tay ra.

Được uống máu lần nữa, thiếu niên vui vẻ thấy rõ, cậu nắm chặt cánh tay kia như sợ hắn lại rút về.

Động tác này đã xoa dịu sự khó chịu trong lòng người đàn ông, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Ma cà rồng nhỏ đang ăn.

Dạ dày của Ma cà rồng non rất nhỏ, chỉ uống một lúc đã no.

Khác với những Ma cà rồng khác khi mới hút máu không kiềm chế được mà hút cạn máu của con người, thiếu niên không hề tham lam, khi no rồi thì tự động bỏ tay ra, chép miệng một cái, nom thỏa mãn cực kỳ, cảm giác như đôi cánh nhỏ chưa mọc ra kia cũng đang vẫy vẫy.

Mấy ngụm máu đã no căng, dù có mang về nhà thì chắc cũng rất dễ nuôi, người đàn ông thản nhiên suy nghĩ.

"No rồi à?" Hắn hỏi.

Thiếu niên vui vẻ "ừm ừm" hai tiếng.

Người đàn ông chậm rãi hỏi tiếp: "Vậy đến lượt tôi rồi đúng không?"

Chủ đề đột nhiên nhảy vọt, Nha Thấu không hiểu thế nào, khẽ hả một tiếng tỏ ý thắc mắc: "Gì cơ?"

"Tôi không phải Huyết phó của em nên không có nghĩa vụ cho em ăn, nhưng giờ em đã uống máu của tôi rồi, khiến tôi hơi chóng mặt. Chẳng lẽ em không nên làm gì để bù đắp cho tôi à?"

Vẻ mặt hắn tái nhợt, nói xong còn ho hai tiếng, kết hợp với mái tóc bạc của hắn quả thật là có cảm giác yếu ớt.

Nha Thấu bị lừa đến quay cuồng, trong nhận thức của cậu quả thật có chuyện con người nếu bị mất máu nhiều quá có thể dẫn đến mất mạng. Nghĩ như vậy, thiếu niên tỏ ra hơi áy náy: "Tôi uống hết nhiều máu của anh lắm à?"

Ít, thậm chí còn chưa bằng một nửa lượng máu của ma cà rồng bình thường, nhưng muốn bắt được cá lớn thì phải thả dây câu dài, hơn nữa con cá nhỏ ngây thơ này đang bắt đầu vẫy đuôi bơi tới rồi.

Người đàn ông khẽ đáp "ừ".

Nha Thấu càng áy náy hơn: "Vậy tôi phải bù đắp cho anh thế nào? Anh nói đi, tôi nhất định sẽ làm."

Cậu nghĩ một lúc, còn tự cho là mình thông minh mà bổ sung một câu: "Chỉ cần không quá đáng quá là được."

Con cá nhỏ ngây thơ mắc câu rồi.

Người đàn ông cong môi, mái tóc dài màu bạc xõa xuống, cọ vào người làm Nha Thấu thấy ngưa ngứa.

Lời hắn nói chứa đầy hàm ý mờ ám: "Để tôi làm lại những gì em đã làm với tôi là được."

Mình đã làm gì với anh ta nhỉ? Nha Thấu vắt óc suy nghĩ.

Hình như mỗi hút máu.

Yêu cầu này có vẻ không quá đáng lắm, chỉ đơn giản là cho người khác hút ít máu mà thôi, mất máu nhiều thì phải bổ máu, điều này cậu vẫn hiểu.

Nghĩ đến đây, Nha Thấu hít mũi, đồng ý yêu cầu này.

Gần như ngay khi cậu đồng ý, cả người cậu đã bị bế lên.

Là tư thế mặt đối mặt, mông cậu được một tay người đàn ông kia nâng lên, trọng lượng cả cơ thể đều dồn vào đó, hai chân không có điểm tựa phải quấn quanh eo người kia. Chẳng qua bị người ta bế lên đột ngột, cảm giác mất trọng lượng bất ngờ khiến thiếu niên hoảng hốt, vội ôm chặt cổ người đàn ông bên dưới.

Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, người đàn ông kia vùi mặt vào cổ cậu như chẳng hề gấp gáp, mà trái lại bàn tay của hắn còn sờ lên eo cậu, muốn kéo vạt áo ra khỏi cạp quần.

Nha Thấu cuống quít đè tay hắn lại: "Tôi có làm vậy với anh đâu."

"Ừm, tôi chỉ muốn kiểm tra tình trạng cánh phát triển giúp em thôi mà." Người đàn ông khẽ cười: "Hay là Nha Nha muốn cởi quần áo?"

Cậu không muốn, nhưng cậu cũng không biết tại sao lại phải để người đàn ông trước mặt kiểm tra cánh của mình, thiếu niên ngập ngừng không nói.

Người đàn ông cảm nhận được có thứ gì đó cản trở động tác kéo vạt áo ra, hắn nhướng mày, ấn nhẹ vào bắp đùi cậu: "Em đeo đai kẹp áo sơ mi à?"

Hình dạng của chỗ gồ lên ở đùi đúng là đai kẹp áo sơ mi.

Đai kẹp áo sơ mi vốn được dùng để ngăn áo sơ mi bị cuộn lên khi mặc, giúp áo quần trông gọn gàng hơn, nhưng dưới hoàn cảnh này, nó lại có vẻ gợi cảm khó hiểu.

"Ừm." Nha Thấu mím môi, nhỏ giọng nói: "Nên anh không được cho tay vào sờ đâu, mãi tôi mới mặc xong đó."

"Anh mà làm nó rối lên thì tôi sẽ giận đấy."

Người đàn ông không khỏi bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu niên nổi giận, tính cách ngoan hiền thế này, có phải lúc nổi giận cũng chỉ biết cau mày, đến nói nặng cũng không, hoàn toàn không có tí sức đe dọa nào.

Hắn bị hình ảnh mình tưởng tượng ra làm cho bật cười: "Được rồi, tôi không cho tay vào đâu."

Người đàn ông kia đồng ý ngay mà không cần cậu nài ép nhiều.

Nha Thấu được hắn ôm trong ngực, bị đôi mắt vàng sáng kia nhìn chăm chú đến mức cảm thấy bối rối.

Sau khi ăn no, cậu cũng tỉnh táo lại được phần nào. Tuy vẫn chưa thể hiểu rõ tình trạng hiện tại nhưng cậu cũng biết rằng cứ ở đây mãi thì cũng chẳng phải chuyện gì tốt.

Mới định nói gì thì cảm giác được người đàn ông đang sờ vào lưng mình, nhẹ nhàng xoa xoa phần xương bướm.

Mặc dù đầu ngón tay của người đàn ông hơi lành lạnh nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn qua lớp vải áo.

Cách một lớp vải, vết sẹo trên lưng không rõ lắm nhưng có thể nhận ra được cánh của thiếu niên không phải bị chặt đứt.

Cánh cũng giống như răng, vì không được cung cấp đủ máu nên bị suy dinh dưỡng không mọc ra được.

Sau khi xác nhận xong, hắn vùi đầu vào cổ thiếu niên, ngay cạnh môi hắn là cái cổ trắng nõn mảnh khảng của cậu, chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn được.

Thiếu niên bị giam trong vòng tay hắn, ngồi trên đùi mình, đang nhìn mình với ánh mắt ngơ ngác vô tội.

Và hắn cũng đã làm vậy thật, hết ngậm lại mút, để lại những dấu đỏ nhỏ vụn rải rác.

"Bé yêu, em thơm quá, theo tôi về được không?"

Máy truyền tin bỗng kết nối, bên kia truyền đến giọng nói không rõ cảm xúc của Thi Lâu.

"Nha Nha, cậu đang làm gì thế?"

Hắn tạm dừng, nghe thấy tiếng thở gấp của một người đàn ông khác bên cạnh, giọng hắn trầm xuống.

"Giờ bên cạnh cậu còn có ai nữa?"

...
Đai kẹp áo sơ mi mlem zlllllllll

Cre: X @thor2n. Không biết có phải nguồn gốc không nhưng tui lấy của bạn này. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro