Chương 62 + Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62

Edit: Lune

【Shh, thế rốt cuộc người vừa nãy với người bây giờ ai mới là nhân viên đăng ký thật, sao cảm giác cái phó bản này càng ngày càng kỳ quái thế nhỉ.】

【Chắc chắn người bây giờ mới là thật, kẻ lúc trước quá bất thường, trong phòng livestream có bao nhiêu người thế này mà không một ai nhớ hắn ta trông ra sao, giờ tôi cũng chỉ nhớ hắn ta mặc một bộ âu phục màu đen thôi, còn những điểm khác thì nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được.】

【Tôi cứ thắc mắc là một nhân viên đăng ký bình thường sao lại kỳ lạ như thế! Quả nhiên là có vấn đề thật! Không biết hắn ta làm vậy để làm gì nhỉ? Sao lại muốn thông tin của bé con nhà tôi, cũng may thông tin bé con nói toàn là giả.】

【Chà, thật ra tôi muốn nói là rất nhiều khán giả đều đã nhận ra kẻ kia khác thường rồi, nhất là khuôn mặt kia khiến người ta cảm thấy quái lạ cực kỳ. Với kinh nghiệm từng lăn lộn qua rất nhiều phòng livestream, tôi chắc chắn kẻ kia có vấn đề, nhưng lúc đó bé con căng thẳng quá không nhìn livestream, mà bình luận trước đó của tôi còn bị hệ thống chặn vì liên quan đến cốt truyện chính nên cũng không nhắc nhở được.】

【Vừa quay lại xem thông tin phó bản, làm tôi nhớ Dung Xích cũng từng vượt phó bản này rồi, nhưng loại hình phó bản khi ấy là phó bản giải đố, sao đến vợ tôi lại thành không xác định? Loại hình phó bản thay đổi được à?】

【Nói nhỏ cho mấy ông này, chỉ mình Nha Nha là loại hình phó bản không xác định thôi, còn những người khác đều hiện phó bản giải đố.】

Người đàn ông trung niên tỏ ra kinh ngạc: "Cậu nói gì vậy? Giờ tôi mới đến mà, cậu điền thông tin lúc nào?"

Thiếu niên mặc áo choàng đen đứng trên cầu thang, giọng nói trong trẻo, nhưng khuôn mặt kia quá bình thường, cùng lắm chỉ gọi là thanh tú thôi, người đàn ông trung niên mất hứng rời mắt.

Nha Thấu đang đeo đạo cụ thay đổi khuôn mặt nên không thấy được sắc mặt thật của cậu tệ thế nào, trong lòng cậu bỗng có cảm giác phi lý dày đặc, cậu bèn bóp chặt lòng bàn tay mình, cố gắng nói với giọng điệu bình thường: "... Chắc là tôi nhớ nhầm."

Dù sao thông tin mình cung cấp đều là giả, người kia có muốn làm gì với mình thì cũng đâu tìm được.

Không ai dám lấy chuyện đăng ký thông tin ra đùa, người đàn ông trung niên còn đang bận nên không để ý đến thái độ kỳ lạ của thiếu niên trước mặt, ông ta vẫy tay với cậu: "Cậu qua đây điền trước đi."

Nói xong lại tiếp tục giằng co với ông lão: "Chú mau cho tôi vào đi! Mỗi tòa nhà đều có thời gian cố định, để trì hoãn, chú muốn đêm nay bị đám người sói điên cuồng ăn thịt à?"

Nha Thấu đi xuống hết cầu thang thì nghe thấy thông tin mấu chốt song vẫn chưa dừng lại, cậu đi tới cầm bút trên tập hồ sơ lên rồi hỏi với vẻ ngây ngô: "Ủa nhưng sao người sói lại điên cuồng vậy ạ? Ở nhà cháu chưa từng nghe thấy điều này."

Người đàn ông trung niên vốn đang bực bội, tâm trạng không ngừng lên xuống khiến ông ta bỏ qua lỗ hổng trong lời nói của thiếu niên, mất kiên nhẫn giải thích: "Lúc trước cậu được bao bọc kỹ lắm à?"

Nha Thấu cẩn thận gật đầu.

"Vào đêm trăng tròn, sức mạnh của người sói sẽ tăng gấp đôi, nhưng cơ thể của họ lại không chịu nổi sức ép năng lượng lớn như vậy nên sẽ gần như sụp đổ, mất hết lý trí rồi từ đó tiến vào trạng thái điên cuồng." Người đàn ông trung niên tỏ ra coi thường: "Tôi đã bảo là không nên liên minh với người sói rồi mà, tuy bảo người sói là thiên địch của ma cà rồng, nhưng thợ săn chúng ta đâu đến nỗi phải mượn sức bọn họ! Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám điên loạn không có điểm dừng khi phát điên thôi."

Con trai ông lão kia cũng là một thợ săn nên hiếm khi có chung ý kiến với người đàn ông trung niên ở vấn đề này: "Sau khi tiến vào trạng thái điên cuồng, bọn họ sẽ không phân địch ta, đã vậy còn mỗi tháng một lần, đúng là sắp phát khùng vì bọn họ rồi."

Thi Lâu chưa từng nói điều này với mình, Nha Thấu cảm thấy trạng thái điên cuồng của người sói khá giống với trạng thái đói của ma cà rồng, đều là khi đến thì mất hết lý trí.

Bảo sao Tôn Cảnh lại nói dù người sói đã trở thành đồng minh với thợ săn nhưng Thánh tử vẫn không thích người sói, có vẻ như đây là lý do rồi.

Có lẽ vì lần này đứng cùng chiến tuyến nên ông lão cuối cùng cũng tin tưởng người đàn ông trung niên kia, gật đầu: "Vào đi."

Nha Thấu cầm bút, rút một tờ biểu mẫu ra rồi điền thông tin của mình vào.

Thông tin trên đó không khác nhiều so với những gì người kia hỏi mình, chẳng qua người kia có hỏi tuổi còn trên tờ biểu mẫu này lại không có, xem ra người kia cũng khá am hiểu về việc đăng ký thông tin.

Nhưng tại sao người kia lại thêm cột tuổi vào nhỉ? Anh ta biết tuổi mình thì có ích gì?

Trong lúc cậu điền thông tin, ông lão kia lại gần cậu: "Nhóc con, chữ cậu đẹp ghê, ăn đứt chữ thằng con nhà ông."

"Cảm ơn ông." Tai Nha Thấu hơi đỏ lên vì được khen: "Ngày trước cháu có luyện qua."

"Đẹp thật." Ông lão trầm trồ.

Nha Thấu đóng nắp bút lại: "Ông ơi, vừa nãy cháu thấy có người mặc áo choàng trắng đi ra từ tòa nhà này, bọn họ tới đây làm gì vậy ạ?"

"Ý cậu là người của điện thờ à, bọn họ không làm gì đâu." Ông lão cười nói: "Chỗ này cũng tính là khu cao cấp rồi nên có nhiều thành viên của điện thờ ở đây lắm."

Tôn Cảnh cũng là người của điện thờ nên anh ta cũng mua phòng ở đây.

Nha Thấu siết tay, trong đầu bỗng có một suy đoán nho nhỏ.

Người kia... liệu có phải phát hiện mình khác thường nên mới cố ý đến tìm không?

Càng nghĩ càng thấy sợ, Nha Thấu vội vàng dẹp bỏ những suy nghĩ đang không ngừng lan rộng trong đầu, không dám nghĩ nữa, cậu để tờ biểu mẫu lại, ra vẻ vô ý hỏi: "Ông ơi, cháu muốn mua một vài thứ thì nên đi đâu ạ?"

Giọng của thiếu niên rất hay, một tiếng "ông" kia khiến NPC già này vô cùng vui vẻ: "Ra ngõ sau nhé, cháu muốn mua gì ở đó cũng có, kể cả truyền tin."

"Vâng ạ, cảm ơn ông."

Trong lúc cậu đang hỏi chuyện ông lão thì người đàn ông trung niên cũng đang kiểm tra thông tin cậu điền, khi nhìn đến phe thì hơi ngạc nhiên: "Người sói à?"

Nha Thấu còn chưa lên tiếng, ông lão đã bùng nổ trước: "Người sói thì làm sao? Tòa nhà này được mấy người sói nữa, nó nhỏ thế kia thì làm sao tiến vào trạng thái điên cuồng được?"

Bộ dạng bảo vệ thiếu niên khác hẳn với lúc chửi người sói vừa nãy.

Lời sắp thốt ra khỏi miệng, Nha Thấu không biết rốt cuộc có nên nói hay không nữa, cậu ngẫm nghĩ một lát cuối cùng quyết định im miệng.

Người đàn ông trung niên bấy giờ mới để ý thấy thiếu niên trùm mũ có đôi đồng tử dựng đứng màu lam rất đẹp, hệt như mặt hồ tĩnh lặng.

Ông hắng giọng, cũng không hẳn là ghét cay ghét đắng mà tại ông thấy hơi xấu hổ vì đã mắng người sói trước mặt một người sói lâu như vậy.

Nên ông chỉ nói một câu: "Vậy cậu nhớ về sớm, ngõ phía sau không an toàn đâu."

...

Nha Thấu ra khỏi tòa nhà, vẻ mặt vẫn đang bình tĩnh vừa rồi bỗng chốc xị xuống, hơi ỉu xìu, giống như bông hoa phơi héo dưới nắng.

Người chơi và NPC trong phó bản này được chia thành các phe khác nhau, là cuộc chiến giữa các phe, vì thế người chơi và NPC không còn hoàn toàn đối lập như trong phó bản trước, các NPC có thể cung cấp thông tin để thúc đẩy cốt truyện cũng sẽ nhiều hơn.

Vừa nãy, 001 nhắc cậu rằng có thể lấy được thông tin cần thiết từ nhân viên đăng ký và ông lão gác cửa nên Nha Thấu mới nán lại ở cửa một lúc.

Nghĩ đến trạng thái điên cuồng của người sói, Nha Thấu hơi lo lắng cho Thi Lâu nên cố ý gọi cho hắn, nhưng phát hiện người nọ không nghe máy.

001:【Giữa cộng sự với nhau, ai có cấp bậc cao hơn có thể cưỡng chế người còn lại nghe máy, ngược lại thì không.】

"... Ồ."

Mặt trời vẫn còn trên bầu trời, chưa đến tối, dù Thi Lâu có đang làm nhiệm vụ thì cũng phải chờ đến tối mới đúng, vậy tại sao hắn lại không nghe máy nhỉ.

Nha Thấu lắc đầu, xua đi những suy đoán không tốt, quyết định không nghĩ nữa.

Giờ là ba giờ chiều, nếu về trước sáu giờ, tính cả thời gian đi lại thì cậu chỉ có khoảng hai tiếng rưỡi để đi tìm thông tin về "Nó" thôi.

Cậu phải tranh thủ thời gian.

...

Ngõ sau cũng không tấp nập lắm, cửa hàng kín hai bên đường khiến lối đi ở giữa càng chật hẹp.

Đúng là ở đây cái gì cũng có, Nha Thấu cẩn thận đi vào trong, tìm kiếm những NPC có thể lấy thông tin.

Đi vào trong, cậu còn trông thấy những người sói mà lúc trước chỉ mới nghe qua chứ chưa gặp bao giờ. Có người sói trên mặt đầy lông, có người thì có cả một cái đuôi sói to bự đằng sau lưng, còn có người tay là móng vuốt, đang đứng cãi nhau với một người bán hàng rong.

Người ta nói đặc thù của người sói thể hiện cho thực lực, đặc điểm càng rõ ràng thì thực lực càng mạnh, Nha Thấu bỗng hơi tò mò Thi Lâu trong phó bản này sẽ trông ra sao.

Có người sói, nhưng chủ yếu vẫn là thợ săn, bọn họ thống nhất mặc áo choàng trắng giống như lúc trước Nha Thấu trông thấy, chỉ là không có viền vàng ở mép ngoài.

Cậu mặc đồ đen nên nhìn khá lạc lõng, nhưng cũng may ở đây đông người, dù có người chú ý đến sự kỳ lạ của cậu thì cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi.

Nha Thấu cố gắng thả lỏng bản thân, giả vờ là một NPC giống như những NPC xung quanh.

【Ký chủ, cẩn thận sau lưng!】

001 đột nhiên lên tiếng, Nha Thấu vừa định chạy thì cảm thấy mũ của mình bị kéo xuống.

Vì mũ bị giật xuống nên mái tóc đen mềm mại trở nên hơi rối, cổ thon dài, làn da trắng nõn mịn màng, chỉ nhìn những điểm này thôi là đoán ngay thiếu niên rất xinh đẹp.

"Gì chứ, cứ tưởng người đẹp." Giọng nói đầy vẻ chê bai.

Kia cũng là người sói, trên người toàn lông là lông, đặc điểm người sói vô cùng rõ nét nên thực lực cũng sẽ không yếu.

Ánh mắt gã đảo qua khuôn mặt đã được thay đổi của Nha Thấu, ngoài đôi mắt đẹp ra thì chẳng có chỗ nào đẹp nữa cả, điều này khiến gã hơi cụt hứng.

Nha Thấu đội mũ lên lần nữa, cậu không có nhiều thời gian lắm nên không muốn đứng đây lằng nhằng với người sói trước mặt này.

Nhưng người sói này hiển nhiên không muốn tha cho cậu: "Tôi cho cậu đi rồi à?"

Nha Thấu cố nhịn: "Vậy anh muốn thế nào?"

Nghe thiếu niên nói, tên người sói lộ vẻ ngạc nhiên: "Giọng hay đấy."

Gã suy nghĩ một hồi, nhếch miệng cười nói với Nha Thấu: "Thế này đi, cậu theo tôi một ngày nhé?"

Nha Thấu không ngốc đến mức cho rằng câu nói của gã ta chỉ đơn giản là muốn cậu theo gã ta một ngày.

Ở đây đông người, sử dụng đạo cụ có thể ảnh hưởng đến NPC vô tội bên cạnh nên Nha Thấu chỉ có thể kiên trì từ chối: "Không."

Ở trước mặt những người khác, chẳng hạn như Thẩm Thính Bạch hay Lục Lâm An, cậu có thể tỏ ra yếu thế rồi dùng chút mưu mẹo để trốn thoát khỏi họ. Nhưng đối mặt với người sói muốn quấy rối mình này, tỏ ra yếu thế rất có thể sẽ bị gã ta coi là từ bỏ kháng cự và đầu hàng.

Thiếu niên từ chối thẳng thừng khiến tên người sói kia ngừng tươi cười, hầm hầm tiến lại gần Nha Thấu: "Đừng cho mặt mũi mà không cần, nếu không phải thấy cậu còn nhỏ thì tôi đã chẳng thèm để ý đến rồi."

"Đêm nay là đêm trăng tròn, một người sói mà ngày cả đặc điểm cơ bản cũng không có như cậu, định ở một mình tối nay để chờ chết à?" Người sói hung dữ nói: "Tôi đang cho cậu cơ hội đấy, đừng có không biết điều."

Nha Thấu giận lắm, mặt cậu đỏ bừng, nhưng bên ngoài có đạo cụ thay đổi khuôn mặt che nên mới nhìn không ra.

Tiếng tên người sói oang oang nên xung quanh có rất đông người lại gần hóng hớt, lúc Nha Thấu lấy máy truyền tin ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tôn Cảnh thì bỗng thấy có người đứng chắn trước mặt mình.

"Anh đang quấy rối người ta đấy à? Không thấy người ta không muốn đi với anh hả?"

Hai người mặc áo choàng trắng, trông giống như thợ săn của điện thờ.

"Ban ngày ban mặt mà dám nói mấy lời này, anh đúng là đồ vô liêm sỉ!" Người kia chỉ thẳng vào mặt gã mà mắng: "Mau biến đi nhanh lên, tôi nói với đội trưởng của tôi rồi đấy, nếu để ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng minh giữa hai tộc, thể nào anh cũng sẽ bị lột da!"

Anh ta vừa mới nói xong, một thợ săn tóc vàng đẩy đám người ra đi vào: "Ầm ĩ cái gì đấy?"

Người sói thấy đội trưởng thợ săn đén thật, lại nghe họ lấy mối quan hệ đồng minh của hai tộc ra dọa nên trừng mắt hai tên thợ săn xuất hiện đột ngột kia, sau đó bỏ chạy một mạch.

Nhưng Nha Thấu vẫn căng thẳng, vì thợ săn tóc vàng kia không phải ai khác mà lại là tên Tóc Vàng cùng đội với Lục Lâm An lúc trước.

Vào thời điểm này mà lại gặp người quen cũ ở đây, cảm giác không tốt chút nào. Nhận ra Tóc Vàng đang nhìn mình, cả người cậu cứng đờ, hai tay nắm chặt áo, trái tim bắt đập dồn dập.

Nhưng may mà anh ta không phát hiện ra điều gì khác thường, chưa được bao lâu đã quay đi.

Nha Thấu khẽ thở phào, bỗng thấy may mắn vì hôm nay ra ngoài đã dùng đạo cụ thay đổi khuôn mặt, chứ không trong cái ngõ nhỏ đầy thợ săn với người sói này, dù cậu có mọc cánh cũng không trốn được.

"Lại còn lấy tôi ra dọa người khác? Tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi, bớt gây rắc rối cho tôi đi." Tóc Vàng ngậm điếu thuốc: "Đi đây."

Bọn họ vội gọi Tóc Vàng lại: "Đội trưởng, anh đi thăm Lục Lâm An à?"

"Ừ." Tóc Vàng nhả khói: "Không có cậu ta thì đội trưởng của các cậu đã sớm đi đời nhà ma rồi."

"Vậy giờ anh ta hồi phục sao rồi?"

"Cậu ta khỏe sẵn, lại được Thánh tử đích thân chữa trị nên chắc ngày mai là khỏe hẳn."

"Mai là khỏe hẳn à." Hai tên thợ săn kia liếc nhau, không biết nghĩ gì.

Tóc Vàng nói: "Được rồi, tôi đi đây, ít gây rắc rối cho tôi thôi."

"Hiểu rồi, đội trưởng." Bọn họ cười hì hì, trông như cặp đôi dở hơi.

Nhưng Tóc Vàng vừa đi khỏi, vẻ mặt bọn họ đã lập tức thay đổi, ý cười trên mặt biến mất, thay vào đó là suy nghĩ sâu xa, họ liếc nhau rồi cùng xoay lưng lại nói với Nha Thấu: "Có rảnh nói chuyện một lúc không?"

...

Nha Thấu không hề phản kháng, đi theo họ đến cái quán bên cạnh.

Bên trong đang có bốn tên thợ săn cũng mặc áo choàng trắng, lúc bọn cậu đi vào thì ngừng nói chuyện rồi quay sang nhìn bọn cậu.

Hai người đi phía trước không để ý đến đám người kia, dẫn Nha Thấu vào thẳng phòng riêng bên cạnh.

Một người khóa cửa lại, người còn lại thì rót cốc nước ấm để trước mặt sói con.

Nha Thấu cầm cốc nước, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, không mảy may tỏ ra sợ hãi vì chuyện ban nãy.

Thực tế thì biểu cảm thật trên mặt Nha Thấu bị che chắn hết rồi, còn trong lòng cậu đang hoảng phát khiếp, nhưng lại không thể không tiếp tục ngồi ở đây.

"Tôi là Lý Đức, đây là cộng sự của tôi, Minh Thụy." Lý Đức mỉm cười thân thiện, bày tỏ thiện ý với thiếu niên trước mặt: "Đừng sợ, giờ cậu an toàn rồi."

Nha Thấu gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

"Thế cậu muốn ăn gì không? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé?" Lý Đức nói.

Minh Thụy là người nóng tính, hắn không nhìn quen mấy kiểu nói quanh co như Lý Đức: "Phục cậu thật đấy, bày vẽ, muốn biết thông tin gì thì hỏi thẳng đi."

"Cứ từ từ."

Minh Thụy nổi đóa khiến Nha Thấu ngồi đối diện càng ngơ ngác: "Từ từ cái cứt ấy, chậm nữa thì chỉ có chết sạch!"

"Để tôi hỏi thẳng cho." Minh Thụy nhìn chằm chằm vào thiếu niên: "Tối nay sẽ xảy ra chuyện gì? Chúng tôi phải làm sao mới sống sót qua đêm nay được?"

Nha Thấu: ?

Lý Đức nhíu mày: "Cậu nói chuyện tử tế chút đi."

"Tôi nói thế này mà còn chưa đủ tử tế à? Chúng ta hoàn toàn không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, đám NPC trong điện thờ đều đang đề phòng chúng ta, nhóm người chơi tầng ngoài đây này, cậu biết không hả?" Minh Thụy bỗng đập bàn một cái: "Hơn nữa Thẩm Thính Bạch đã thâm nhập được vào tầng bên trong rồi, chắc chắn anh ta đã thu hoạch được vài manh mối quan trọng, nếu không anh ta đã không đi cùng Thánh tử."

"Giờ Lục Lâm An sắp khỏe hẳn rồi, cậu ta với Thẩm Thính Bạch là cộng sự với nhau, đến lúc đó bọn họ sẽ là những người vượt ải đầu tiên, chúng ta sẽ mất cơ hội nhận được kỹ năng thiên phú." Minh Thụy bực bội nói: "Lúc đó sẽ không thể gia nhập lãnh địa được nữa, hãy nghĩ đến em gái đang bệnh của cậu đi, lúc cậu vào phó bản thì ai sẽ bảo vệ nó? Thế mà cậu ở đây chần chừ! Giờ đang có sẵn một NPC ở đây rồi, đúng là không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa!"

Câu nói của anh ta như đâm thẳng vào tim Lý Đức, Lý Đức hơi lưỡng lự, cuối cùng đành bỏ cuộc: "Cậu hỏi đi."

Lượng thông tin trong cuộc trò chuyện của họ quá lớn, trực tiếp phơi bày thân phận người chơi của họ. Mãi đến khi nghe xong câu cuối cùng, Nha Thấu mới chợt nhận ra rằng hai người này hình như đang coi mình là NPC thúc đẩy các điểm cốt truyện quan trọng.

Ngõ sau có thể mua được mọi thứ, cũng là nơi lén lút trao đổi thông tin, cho nên những người chơi thường tập trung ở đây để tìm manh mối.

Mà đột nhiên có một thiếu niên mặc áo choàng đen xuất hiện, lại đúng lúc bị người sói quấy rối, còn nhắc đến đêm trăng tròn nữa, bị hiểu lầm cũng không lạ. Hơn nữa, khuôn mặt giả của Nha Thấu lại chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc gì, ai không biết còn tưởng là NPC điểm cốt truyện không có cảm xúc.

Nha Thấu chớp mắt, khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý của hai người đang nói chuyện: "Các anh muốn biết thật sao?"

Lý Đức sững lại, biết điểm chuyển tiếp cốt truyện sắp tới rồi.

Minh Thụy: "Nói nhảm."

Lúc này Nha Thấu lại suy nghĩ nhanh lắm: "Tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn."

"Có ý gì?" Minh Thụy cau mày.

"Anh nói xem?" Nha Thấu không dám nói nói rõ quá, sợ khiến hai người họ nghi ngờ.

Lý Đức bỗng hiểu ra: "Cậu muốn lấy được thông tin gì từ chỗ tôi?"

Nha Thấu: "Thứ các anh đang tìm."

Trong phó bản không thiếu NPC cốt truyện trao đổi thông tin như vậy, Minh Thụy nghiến răng: "Được."

Nha Thấu ừ một tiếng: "Các anh nói trước."

Thiếu niên trước mặt còn ít tuổi, trông cũng yếu nhưng lại không chịu nhượng bộ.

Lý Đức giữ Minh Thụy đang bực bội lại, nói: "Vị trí cụ thể của 'Nó' có lẽ ở trong điện thờ chứ không phải trang viên ma cà rồng. Mặc dù bảo tìm 'Nó' nhưng thứ cần tìm chưa chắc đã là người mà là vật, đương nhiên cũng có thể là người."

Vị trí trùng khớp với thông tin ban đầu, Nha Thấu hỏi: "Hết rồi à?"

"Ừ, chỉ biết có vậy thôi."

Trông họ không có vẻ gì là đang nói dối, Nha Thấu giả vờ thâm trầm như cao nhân lánh đời: "Vào đêm trăng tròn, người sói sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng, mất lý trí, không phân địch ta, đăng ký thông tin xong sẽ phát tiếp tế, vào phòng đừng ra ngoài."

Lý Đức kinh ngạc quay sang nhìn Minh Thụy: "Điên cuồng? Đăng ký thông tin?"

Nha Thấu cũng chỉ biết có vậy, sợ hai người chơi này lại dây dưa tiếp nên đứng dậy khỏi ghế, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Minh Thụy gọi cậu lại: "Lần sau bọn tôi lại tìm cậu được không?"

Tìm được một NPC thúc đẩy điểm cốt truyện không dễ nên Minh Thụy có ý muốn giữ NPC này lại.

Cậu đâu phải NPC thúc đẩy cốt truyện thật, tìm cậu làm gì?

Nha Thấu khựng lại, giả vờ tiếp: "Nếu anh tìm được."

Lần sau cậu sẽ đổi một khuôn mặt khác, tìm được cậu rồi hẵng nói.

...

Nha Thấu rất sợ lại gặp phải loại NPC bám theo quấy rối như vừa nãy, nên sau khi mua thức ăn cho mèo xong, cậu bèn chạy một mạch về phòng.

Trong lúc chờ thang máy, cậu vẫn còn thở hổn hển, vì chạy nhanh quá mà khuôn mặt dưới lớp đạo cụ đỏ bừng, nóng ran lên, cậu lấy tay quạt cho mình.

Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng mình ở, Nha Thấu bước ra, phát hiện trước cửa có một cái hộp.

Đó là hộp tiếp tế dinh dưỡng cho cậu, bên trong còn có các dụng cụ cố định cửa và quy tắc an toàn trong đêm trăng tròn.

Nha Thấu ôm nó đi vào phòng nhưng lại không thấy mèo mướp đâu.

Cửa sổ đóng kín, mèo mướp biến đi đâu rồi?

Nha Thấu tìm một lúc lâu mà vẫn không thấy đâu cả, cậu nản lòng lắc túi đồ ăn với đồ hộp cho mèo trong tay, giọng rầu rĩ: "Ta đã cố ý mua cho nó mà."

【... Nó đi rồi cũng tốt.】

Nha Thấu đặt mấy thứ kia sang một bên, lấy quy tắc an toàn bên trong ra xem, bên ngoài có hai chữ rất to —"Sói đến", kết hợp với trạng thái điên cuồng của người sói, vừa ngắn gọn lại vừa đủ nghĩa.

— [Người sói là thiên địch của ma cà rồng, khi họ vào trạng thái điên cuồng sẽ chọn những ma cà rồng yếu để ra tay. Trong khu vực nội thành của lãnh địa, các thợ săn và những người sói vẫn còn tỉnh táo xin hãy đóng chặt cửa sổ, không bật đèn, kiên nhẫn chờ đợi là có thể vượt qua đêm nay.]

Đồ trong hộp được xếp gọn, Nha Thấu cầm một cái búa sắt lên gõ vào bàn.

"Cốc cốc cốc —" Lại có tiếng gõ cửa vang lên.

"Mèo của cậu lạc bên ngoài này."

Giọng nói rất lạnh lùng, nếu giọng Thẩm Thính Bạch giống một ly nước chanh rất chua thì giọng nói này lại giống ánh trăng lạnh lẽo của đêm đông, vừa lạnh vừa trong trẻo, khiến Nha Thấu cảm thấy hơi quen.

Cậu đi ra xem thì nghe thấy người vừa nhắc mình đã mở cửa phòng bên cạnh, chỉ kịp thoáng thấy toàn thân người nọ đều là màu trắng.

Nha Thấu còn tưởng là mèo mướp, đợi người kia vào phòng đóng cửa lại rồi, cậu mới mở cửa ra ngoài, nào ngờ lại thấy con mèo dưới đất không phải là mèo mướp, mà là một con mèo Anh lông ngắn mập ú.

Nó vừa thấy cậu thì tai giật giật, trong miệng còn ngậm một phong thư, nền đen viền vàng, giống hệt với cái chứa vé mời của NPC.

Hình như là con mèo của Anvile thì phải.

Con mèo trông thấy khuôn mặt đã được thay đổi của Nha Thấu suýt thì không nhận ra, ngửi mùi trên người thiếu niên một lúc lâu mới xác nhận.

Nha Thấu bế nó vào trong, cầm lấy phong thư trong miệng nó. Phong thư vừa được lấy xuống là con mèo bắt đầu kêu meo meo, dụi đầu vào người thiếu niên.

Từ phó bản trước, con mèo này đã rất thích cậu rồi, lần này cuối cùng cũng được ở cạnh cậu, con mèo thấy thiếu niên không phản kháng gì thì mạnh dạn chui vào lòng Nha Thấu.

Trong phòng thư có một cái thẻ, là một dãy số, bên dưới viết tên Anvile, phía dưới cùng còn có một hàng chữ — "Nha Nha chăm sóc mèo giúp chị nhé. Có chuyện gì thì gọi cho chị."

Giờ cậu không cần phải suy nghĩ xem nên làm sao để tìm Anvile nữa vì chị ấy đã chủ động liên lạc với cậu rồi.

Vừa khéo cậu mới mua đồ ăn với đồ hộp cho mèo, Nha Thấu lấy ra một ít cho nó, cúi đầu nhìn nó ăn vui ơi là vui.

Con mèo rất béo, nhưng cái mặt lại không phù hợp với cơ thể, nếu chỉ nhìn mặt thì sẽ nghĩ nó là một con mèo con rất xinh xắn.

Cậu xem mèo ăn một lúc rồi lấy máy truyền tin ra gọi cho Anvile, cô nàng nhanh chóng bắt máy.

Nha Thấu mới gặp cô ở phó bản trước, cũng không tiếp xúc nhiều lắm, từ lúc vào phó bản này chưa hề gặp lại, cậu gọi xong mới nhớ ra là không biết nói gì.

May mà Anvile bên kia đã lên tiếng trước: "Nha Nha?"

Nha Thấu vội vâng một tiếng đáp lại.

"Sao tự dưng em chạy ra khỏi trang viên vậy? Ngày nào Lucifer cũng khủng bố máy truyền tin của chị." Anvile có vẻ hơi đau đầu, cô day mi tâm của mình: "Chị cứ tưởng hắn từ chối xong là em sẽ không đến nữa, giờ hắn tức sắp nổi điên rồi kìa. Mà nghe hắn nói thì hình như giữa đường em bị bắt đi à? Không sao chứ?"

Nha Thấu không ngờ mình gọi cho Anvile còn bị nghe một tràng, cậu ngoan ngoãn trả lời: "Em không sao."

"Ừ, tối nay trăng tròn, em ngủ sớm đi, cố gắng chìm vào giấc ngủ là được."

Bên tai là giọng nói của Anvile, nhưng đây không phải là vấn đề Nha Thấu quan tâm nhất: "Em hỏi chị một chuyện được không?"

Giọng nói bên kia im bặt, một lúc sau Anvile mới lên tiếng: "Ứng Tinh Uyên không theo đến, lúc hắn muốn theo đến thì chị đóng phó bản rồi."

Nha Thấu ngẩn ra: "Em không hỏi cái này." Cậu mím môi: "'Nó' ở trong điện thờ ạ?"

Vé mời NPC là của Anvile đưa cho, đây cũng là phó bản của chị ấy nên chắc chắn chị ấy biết điều kiện vượt ải, nhưng liệu chị ấy có nói cho mình biết không?

"Nói vậy cũng được." Anvile nói: "Chị không nói cho em biết cụ thể được, 'Nó' ở trong điện thờ, cũng sẽ ở bất cứ chỗ nào 'Nó' phải ở, mà rất có thể 'Nó' đang ở ngay bên cạnh em."

"Em được chị mời đến nên em tìm 'Nó' sẽ dễ hơn những người khác, nhớ để ý xung quanh mình."

"..."

"Mau đi đóng chặt cửa sổ đi."

"Vâng." Nha Thấu do dự một lúc: "Hẹn gặp lại, chị Anvile."

Anvile cười nói: "Ừm, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi."

Cậu tắt máy, định cầm dụng cụ đi gia cố cửa sổ, nhưng vừa đi tới phòng tắm thì thấy con mèo mướp mà mình tìm nãy giờ không thấy lững thững đi ra.

Nó còn chưa "Meo" xong một tiếng thì thấy một con mèo Anh lông ngắn đang ăn đồ hộp gần đó. Mèo mướp lập tức nổi giận, đuôi nó dựng đứng, lập tức lao tới tấn công con mèo kia với vẻ mặt hung dữ.

"Cốc cốc cốc — "

Lại có người gõ cửa.

Cùng với tiếng gõ cửa là âm thanh thông báo nhiệm vụ từ hệ thống.

【Tinh — 】

【Nhiệm vụ cá nhân 3: Ám sát Thánh tử điện thờ (0/ 2)】

-

Chương 63

Edit: Lune

Ngay sau khi âm thanh thông báo nhiệm vụ vang lên, Nha Thấu cảm giác như ngừng thở, tay cầm dụng cụ cũng bắt đầu run rẩy, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Hai con mèo đang đánh nhau khiến căn phòng trở nên hỗn loạn, lúc này chú ý thấy sự khác thường của Nha Thấu thì cào con kia một cái, sau đó nhanh chóng chạy đến, quấn quanh chân Nha Thấu.

Chân Nha Thấu như nhũn ra, run lẩy bẩy đỡ tường mới miễn cưỡng đứng được.

【... Trách Thi Lâu thôi.】001 im lặng che mặt:【Độ khó nhiệm vụ bên Thi Lâu kéo độ khó nhiệm vụ của cậu lên, nhưng không ngờ nhiệm vụ lần này của cậu lại khó đến vậy.】

Trong phó bản này, thật ra các đội đều có mối liên hệ rất chặt chẽ: Cùng một phe, nhiệm vụ cùng mức độ khó, hầu hết những người chơi được phân đều có cùng trình độ, chẳng hạn như Thẩm Thính Bạch và Lục Lâm An, hay như đội Lý Đức và Minh Thụy đã gặp trong ngõ nhỏ, chẳng qua lúc trước Nha Thấu luôn ở trong trang viên ma cà rồng nên không cảm nhận được thôi.

Ngoài đội của cậu với Thi Lâu.

Từ sự kết hợp giữa cậu với Thi Lâu đã rất kỳ lạ rồi, hoàn toàn không có điểm nào đề cập ở trên, Thi Lâu rất mạnh, còn cậu thì như góp vào cho đủ số vậy.

Đúng là trước đó Thi Lâu có nói nhiệm vụ thứ ba của cậu có thể sẽ rất khó, nhưng Nha Thấu lại không ngờ nó khó như vậy.

Ám sát Thánh tử có nghĩa là cậu cần phải lẻn vào điện thờ, một nơi mà ngay cả Tôn Cảnh cũng không vào được, rồi còn phải chờ người đàn ông biết rõ là khó đối phó kia thả lỏng cảnh giác rồi đâm hắn một nhát.

Nha Thấu nhéo bắp tay mình, mềm nhũn, chẳng có tí cơ bắp nào.

Nha Thấu lo lắng không thôi, thầm nghĩ, nếu giờ mình bắt đầu rèn luyện, cộng thêm cả đạo cụ nữa thì biết đâu lại nhổ đứt được một sợi tóc của thánh tử?

Một người phải đi giết chết thủ lĩnh người sói, một người phải đi ám sát thánh tử, xét mỗi điểm này thôi thì bọn họ đúng là cộng sự của nhau rồi. Sắc mặt Nha Thấu nhợt hẳn đi, cậu chậm rãi đứng thẳng lên.

Quan trọng nhất là tại sao phía sau nhiệm vụ lại hiện (0/ 2)? Có hai thánh tử à? Nhưng lúc trước Tôn Cảnh đâu nói với cậu là có hai thánh tử đâu nhỉ?

【Có thể là... bảo cậu ám sát hai lần.】001 suy đoán.

Đầu Nha Thấu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, không chắc lắm mà hỏi lại: "Có thể ám sát hai lần luôn hả?"

【Ừ, bảo ám sát chứ có bảo cậu giết chết hắn đâu.】001 sửa lại lỗ hổng trong lời nói:【Bỏ thuốc, đặt bẫy, có lẽ đều tính là ám sát.】

"Vậy cũng được à?"

001 cũng không chắc:【Chắc là được?】

Hai bọn họ nói chuyện không lâu, tiếng gõ cửa bên ngoài ngừng trong chốc lát rồi lại tiếp tục.

Nha Thấu đặt dụng cụ trên tay xuống, cậu nhìn qua mắt mèo chỉ thấy có một người mặc áo choàng trắng đứng bên ngoài, khuôn mặt bị tay che mất nên không rõ.

Nhìn trang phục thì có vẻ giống người của điện thờ sống trong tòa nhà này, còn hơi giống với người hàng xóm mà cậu thấy ban nãy.

Sắp tối rồi, Nha Thấu cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì không?"

Người kia nói: "Một mình cậu có gia cố được cửa sổ không? Tôi có thể giúp."

"Không cần đâu, cảm ơn anh." Nha Thấu từ chối thẳng: "Tôi tự làm được."

"Ừ, nếu có chuyện gì cần giúp thì có thể qua tìm tôi." Người kia cũng không nài, quay người đi về phòng bên cạnh.

Xem ra là hàng xóm của cậu thật.

Nha Thấu dùng dụng cụ bịt kín tất cả các cửa sổ lại, bịt kín xong thì kéo rèm cửa vào, sau đó mới đi đến cửa chính, cố định nó lại từ bên trong.

Quá trình cố định rất mệt, Nha Thấu làm xong thì nằm liệt xuống ghế sô pha, bấy giờ mới hiểu tại sao hàng xóm lại sang hỏi cậu có cần giúp không, vì việc này quá mất sức.

Tay chân mỏi nhừ, tay còn không nhấc lên được, Nha Thấu cảm giác giờ mà nhắm mắt vào là cậu có thể ngủ luôn được.

Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở đây không chênh lệch nhiều như ở trang viên ma cà rồng, cậu làm xong thì đến 7 giờ, kéo rèm cửa ra thì phát hiện trời bên ngoài đã tối.

Mặt trăng vừa to vừa tròn, ngay cả ánh trăng cũng sáng tỏ hơn trước nhiều, giống như một cái đĩa treo giũa bầu trời.

Lần đầu tiên Nha Thấu tới nội thành, cậu không biết những đêm trước ở đây thế nào, nhưng cậu nhớ mặt trăng ở trang viên ma cà rồng vẫn luôn không thay đổi, dù vào ban ngày nhưng mặt trăng kia cũng không bị ánh nắng che khuất, trái lại còn rõ nét hơn nhiều.

Cứ như thể mặt trăng hai bên không phải là một ấy.

Đêm trăng tròn đến đại biểu cho "Sói đến".

Nha Thấu vội vàng kéo rèm cửa lại, tắt hết đèn trong phòng, trong đêm tối chỉ còn lại tiếng thở căng thẳng và tiếng trống ngực của cậu.

Con mèo Anh lông ngắn dường như muốn an ủi cậu nhưng lại không biết làm sao nên chỉ có thể dụi quanh chân cậu.

Còn mèo mướp thì ngồi yên tại chỗ, yên lặng nhìn Nha Thấu chăm chú.

Đôi mắt của hai con mèo trong bóng tối giống như bốn chiếc đèn lồng nhỏ đang di chuyển xung quanh vậy.

Nha Thấu hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim mình không đập nhanh như vừa rồi nữa.

Cậu vừa định mò mẫm đi tắm thì bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nghe hơi giống tiếng món vuốt cào trên cửa.

Âm thanh đó khiến nhịp tim vừa bình tĩnh trở lại của Nha Thấu lại đập nhanh lần nữa. Cậu nhớ đến lời ông lão gác cửa nói chiều nay, rằng có vài người sói cũng đang ở trong tòa nhà này, sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng.

Mặc dù cậu khá xui nhưng không đến nỗi xui đến vậy chứ?

Hơn nữa giờ mới hơn 7 giờ, trời vừa mới tối, chẳng lẽ người sói đến nhanh thế à?

【Số của vợ đúng kiểu không ai dám khen luôn á, có khi nào giờ cứ vào phó bản là chuyện tốt không đến lượt vợ luôn không?】

【Cũng gần thế rồi còn gì, vừa vào phó bản thì bị thứ trong gương dọa, sau đó thì bị thợ sắt bắt đi, vừa ra khỏi trang viên ma cà rồng thì lại bị ma cà rồng khác bắt, quay thưởng thì ra đạo cụ rác... Vừa nhìn đã thấy vợ đúng là xui từ đầu đến chân.】

【Giờ không phải là lúc bàn luận chuyện ai xui xẻo đâu trời! Quan trọng là thứ ngoài kia có phải người sói hay không? Vợ đang đeo đạo cụ nên không thấy được biểu cảm thật của em ấy, nhưng nhìn hai chân đang run rẩy thì chắc chắn vợ đang sợ lắm! Mau để tôi vào, tôi muốn bảo vệ vợ!】

Tiếng động ngày càng lớn, cách âm ở đây lại không tốt lắm nên cậu có thể nghe rõ tiếng gầm gừ của dã thú.

Tiếng gầm gừ đập tan hi vọng cuối cùng của Nha Thấu, giờ cậu cực kỳ chắc chắn rằng ngoài cửa phòng mình là một người sói đã biến hình.

Không, nói đúng ra phải là một con sói mới đúng.

Mình tắt hết đèn rồi, ngoài số đen ra thì tại sao con sói kia lại nhắm vào mình?

【Xem quy tắc an toàn.】Giọng 001 ngập ngừng:【Cậu có sức hấp dẫn trí mạng với người sói.】

— "Người sói là thiên địch của ma cà rồng, khi họ vào trạng thái điên cuồng sẽ chọn những ma cà rồng yếu để ra tay."

Sắc mặt Nha Thấu trắng bệch, vô thức cắn môi dưới, bất an nhìn chằm chằm về phía cửa.

Cậu cảm thấy năng lực nhìn ban đêm hiện giờ của mình tốt hơn nhiều so với lúc ở trong lâu đài cổ. Giờ Nha Thấu có thể thấy rõ cánh cửa kia đang bị đập rung điên cuồng, nếu không phải lúc nãy mình cố định nó rồi thì khả năng đã bị vỡ nát trong tay người sói.

Hai con mèo bên cạnh cậu lúc này lại trở nên im lặng một cách kỳ lạ, con mèo mướp kia còn đột nhiên đứng dậy, bước từng bước về phía cửa.

Nha Thấu nhanh tay túm nó lại, mỗi tay bế một con rồi chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại, sau đó dựa vào cửa thở hổn hẻn.

Sống lưng run lên, cậu đứng yên tại chỗ, cả người cứng đờ.

Thật ra chạy vào trong cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, cửa chính là kiên cố nhất rồi, nếu cái cửa kia mà bị người sói phá tan xông vào thì cánh cửa phòng ngủ này cũng chỉ là tờ giấy mỏng manh trong mắt người sói thôi.

Giờ Nha Thấu chỉ hi vọng rằng người sói trong trạng thái điên cuồng ngoài cửa không mạnh lắm và cánh cửa có thể chịu thêm lúc nữa.

Tệ hơn nữa là do cảm xúc liên tục thay đổi nên cậu cảm nhận được trạng thái đói sắp đến.

Nha Thấu vội vàng lấy máu từ hậu trường ra uống vào.

Nhưng vừa uống được nửa bình thì thấy có tiếng nổ vang bên ngoài.

— Cửa bị phá vỡ.

Các giác quan được tăng cường khiến tiếng gầm gừ của người sói kia như vang ngay bên tai.

Con mèo Anh lông ngắn xù lông lên, còn con mèo mướp trong tay phải cậu bắt đầu giãy giụa như muốn ra ngoài đánh nhau với con sói kia. Ngay cả khi bị Nha Thấu nắm gáy, nó vẫn không chịu dừng lại mà liên tục vùng vẫy đòi xuống.

Nha Thấu nín thở, cậu biết điều này vô dụng nhưng cậu hết cách rồi. Trán cậu toát đầy mồ hôi, lòng bàn tay bị đau cũng không quan tâm.

Bên ngoài lúc này toàn là người sói, đạo cụ dịch chuyển của cậu không biết sẽ đưa cậu đi đâu nên không dùng bừa được.

001 bắt đầu hoảng, cảm nhận được đám sói kia đang dần tiến lại căn phòng của ký chủ, khi móng vuốt của con sói giơ lên, chỉ còn một giây nữa là sẽ phá tan cửa phòng ngủ thì quyền hạn nâng cấp cuối cùng cũng được phê duyệt!

Nó vừa định đưa ký chủ đi thì thấy có một bàn tay tóm lấy gáy con sói kia.

Con sói cao gần hai mét trong tay người kia giống như mèo con, bàn tay bấm vào trong thịt, người đàn ông nọ khẽ vung lên làm con sói bị quẳng ra xa.

001 ngẩn ra, vừa thấy khuôn mặt người kia thì kho dữ liệu lập tức hỗn loạn, một câu cũng không thốt ra được.

Con sói vừa bị ném đi không kịp kêu thảm một tiếng đã hôn mê bất tỉnh.

Người đàn ông nọ gõ cửa, nói khẽ: "Không làm em sợ chứ?"

Nha Thấu vẫn đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi khi con sói sắp phá cửa, cậu mới uống được nửa ống máu, chưa bổ sung đủ năng lượng, tuy không mất lý trí nhưng đầu óc vẫn chưa thể tỉnh táo lại ngay được.

Không thấy trả lời, người đàn ông nọ cau mày nói: "Xin phép, ta vào đây."

Tôn Cảnh không đưa chìa khóa phòng ngủ cho cậu nên cửa chỉ đóng lại thôi chứ không khóa, người đàn ông kia vừa đi vào thì thấy thiếu niên đang cầm ống chất lỏng màu lam, tay phải còn xách một con mèo mướp.

Nha Thấu ngơ ngác nhìn người vừa đi vào, cảm giác máu toàn thân như đông cứng lại.

Người đàn ông mặc áo ngủ màu trắng, cổ tay phải quấn băng trắng, mái tóc bạch kim buông xõa sau gáy, môi mỏng mím chặt, còn đôi mắt màu vàng kim kia đang nhìn cậu chằm chằm.

Khuôn mặt của hắn đẹp vô cùng, chỉ cần nhìn một lần là không thể quên được. Vì vậy dù đầu óc của Nha Thấu đang đơ nhưng cậu vẫn lập tức nhận ra ngay người đàn ông trước mặt là người mình đã hút máu khi mới vào phó bản.

Còn gì xui xẻo hơn chuyện này nữa trời??

Ít ra điều duy nhất khiến Nha Thấu cảm thấy may mắn là cậu bận rộn lắp cửa từ lúc về nên không có thời gian tháo đạo cụ ngụy trang xuống, nên giờ cậu có lẽ là một người lạ trước mặt người đàn ông kia.

Nếu không hắn vừa thấy thì có khi đã bóp cổ cậu rồi chất vấn tại sao một ma cà rồng như cậu lại lẻn vào đây được, rồi còn hối hận vì đã cứu cậu nữa.

Vì kinh ngạc nên thiếu niên hơi hé miệng, người đàn nọ nhìn thấy đầu lưỡi đỏ ẩm ướt trong đôi môi mềm của cậu.

Hắn rời mắt, sau đó dừng lại ở nửa ống chất lỏng màu lam trên tay Nha Thấu: "Uống gì vậy?"

Nha Thấu vừa định nói là máu thì não bắt đầu hoạt động, lập tức nuốt ngược lời sắp phun ra: "... Nước việt quất."

Người đàn ông kia cong môi, đưa thứ trong tay mình cho Nha Thấu: "Vậy em có uống nước dâu tây không?"

Chất lỏng trong ống có màu đỏ, Nha Thấu hơi nghi ngờ: "Nước dâu tây?"

Người đàn ông "Ừ" một tiếng, đang định nói gì nữa thì thấy Thẩm Thính Bạch xuất hiện ở cửa.

Hai người nhìn nhau, Thẩm Thính Bạch sững lại.

"Sao anh lại ở đây?"

Mà Nha Thấu trông thấy Thẩm Thính Bạch đột nhiên xuất hiện, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác muốn bỏ trốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro