Chương 77 + Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77

Edit: Lune

Thiếu niên đứng ở cổng có vóc người mảnh khảnh, mái tóc đen nhánh, trên đỉnh đầu còn có mấy cọng tóc vểnh trông hết sức quen thuộc. Trong thoáng chốc, Lục Lâm An còn tưởng như đã trông thấy nhóc lừa đảo mà mình từng gặp trong Trang viên Ma cà rồng kia.

Hắn cầm tờ đăng ký lên kiểm tra tên phía dưới cùng, khi thấy hai chữ nọ, hắn nhíu mày rồi rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng ở cổng.

Lúc nghe thấy giọng Lục Lâm An, Nha Thấu hoảng hết cả người, ngay từ thời điểm Lục Lâm An hỏi tên cậu, trong đầu cậu lập tức hiện lên ba chữ.

—Xong đời rồi.

Nhất là ánh nhìn chằm chằm của hắn sau lưng cậu ngày càng nóng rực, Nha Thấu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì khéo lưng cậu bị soi thành lỗ thủng luôn quá.

Cậu vào Điện thờ là để tìm kiếm manh mối, sợ gặp rắc rối nên lúc đăng ký không dùng tên thật của mình mà điền tên giả vào.

Tới khi cậu đi rồi, giả sử mà có xảy ra chuyện gì thật thì ai bắt được cậu chứ?

Cậu nghĩ thì hay lắm, chẳng qua không lường được những tình huống bất ngờ, ví dụ như Lục Lâm An đột ngột xuất hiện ở đây.

Vì Lure cũng do cậu phá từ tên Lucifer ra nên nó khá giống Luther. Tới lúc ấy mà bị Lục Lâm An phát hiện, liệu cậu có bị hắn đánh giống như Luther không...

Đúng là lấy đá đập chân mình, vừa nhớ đến bộ dạng thảm hại của Luther là Nha Thấu đã muốn khóc rồi.

001 ngập ngừng:【Tôi còn tưởng ngài biết hắn đang ở trong Điện thờ từ trước rồi, lúc Thẩm Thính Bạch nói chuyện với hắn qua máy truyền tin, ngài đang ở bên cạnh còn gì.】

"..."

Lúc đó cậu còn đang ngẩn người vì thông tin mấu chốt đột ngột xuất hiện, chỉ nghe thấy một ít ở đoạn đầu, chứ đoạn sau không để ý.

Đây là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa trong truyền thuyết đó hả.

Trước có Ly Vân, sau có Lục Lâm An, cậu bị kẹp ở giữa, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Nhận thức này khiến Nha Thấu cực kỳ nôn nóng bất an: Một bên là căng thẳng vì Ly Vân đã biết thân phận thực sự của cậu, còn một bên là lo sợ Lục Lâm An sẽ trả thù mình sau khi biết bị cậu lừa.

Cậu tiếp xúc với Lục Lâm An không lâu, quá trình chung đụng cũng chẳng êm đẹp mấy, làm cậu không thể hiểu rõ thái độ của Lục Lâm An ra sao. Nhưng thường thì ai cũng sẽ tức giận vì bị người khác lừa cả, nên chắc Lục Lâm An cũng chẳng tốt hơn là bao.

Hiện giờ cả thời gian lẫn địa điểm đều không thích hợp, nơi đây là Điện thờ, nếu bị hắn thấy mặt thì thân phận Ma cà rồng của cậu cũng sẽ bị bại lộ, hắn sẽ ra tay xử cậu để trả thù.

Thực ra thì cậu có thể nói mình là Người chơi, sau đó chủ động nhận lỗi. Nhưng làm vậy thì cậu sẽ khó bề giải thích với Thẩm Thính Bạch, thân phận sói con giả mà cậu vất vả mãi mới chứng minh được cũng sẽ đi tong.

Giờ cậu mới nhận ra, do thiếu thông tin quan trọng Lục Lâm An và Thẩm Thính Bạch là cộng sự với nhau này mà cậu đã khiến mọi chuyện rối tung lên.

Lục Lâm An biết cậu là Ma cà rồng, còn Thẩm Thính Bạch lại tưởng cậu là sói con. Trời muốn diệt cậu đây mà.

Nha Thấu nghĩ mãi vẫn không tìm được giải pháp tối ưu nào cả.

Giọng nói vang lên sau lưng:

"Lure...?"

Lục Lâm An nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu niên, chậm rãi nói ra một cái tên khác: "Luther?"

Hai cái tên này thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Nha Thấu: !!!

Tiếng hít thở của cậu nhanh dần, vì quay lưng về phía Lục Lâm An nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này. Cậu lặng lẽ mở hậu trường, muốn lấy vật phẩm dịch chuyển.

Một cơn gió lướt qua gò má, chỉ trong chớp mắt, Lục Lâm An đã xuất hiện ngay sau lưng cậu, sau đó tóm lấy cánh tay đang định lấy vật phẩm kia của Nha Thấu.

Tốc độ của Người chơi Đỉnh cấp nhanh đến nỗi làm cậu không kịp phản ứng, tuy đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh mà Lục Lâm An thể hiện nhưng đã đủ dồn Nha Thấu vào trong con hẻm không lối thoát.

Chạy vào trong hẻm nhỏ là tự tìm đường chết. Mà không chạy vào thì phải đối mặt trực tiếp với Thợ săn hung hãn đang chặn ở đầu hẻm với mục đích bất minh.

Đây là cách duy nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất.

Bị người khác túm lấy cổ tay từ phía sau là một tư thế rất khó chịu. Lục Lâm An đứng phía sau, kéo mạnh lưng cậu về sau khiến cậu khó chịu cực kỳ.

Hôm nay cậu mặc áo tay dài với quần dài nên Lục Lâm An chỉ tóm lấy lớp áo ngoài của cậu.

Cổ tay thiếu niên rất nhỏ, không có mấy thịt ở đó, thậm chí còn sờ thấy cả xương gồ lên. Càng sờ dần lên cánh tay mới thấy rõ sự khác biệt. Làn da trắng mịn ẩn hiện dưới lớp áo, do không trông thấy nên càng dễ liên tưởng ra nhiều thứ.

Lục Lâm An khựng lại.

Càng đến gần, hắn càng thấy bóng lưng trước mặt mình quen thuộc. Nhất là phần cổ thon dài trắng nõn dưới mái tóc đen, bờ vai cùng với vòng eo mảnh mai đều cực kỳ quen thuộc.

Suy đoán trong đầu như muốn bật ra ngoài, Lục Lâm An nóng nòng muốn nhìn thấy mặt người này.

Ngay từ khi mình gọi tên, người này đã tỏ ra rất thiếu tự nhiên rồi, cả người cứng đờ, tỏ ra căng thẳng. Một người bình thường đến Điện thờ sẽ như vậy à?

Lục Lâm An không buông ra mà chỉ nắm nhẹ hơn, hắn sải bước vòng đến trước mặt thiếu niên.

Cậu vẫn luôn cúi thấp đầu, nhìn tư thế như muốn lập tức đào hố chôn mình xuống đất vậy.

Lục Lâm An cau mày, ép cậu phải ngẩng đầu lên: "Sao cứ cúi..."

Giọng hắn im bặt khi thấy khuôn mặt của thiếu niên.

Gương mặt diễm lệ tựa như một bức tranh sơn dầu được tô vẽ bằng những gam màu rực rỡ. Chuyển màu hài hòa khiến người trước mặt sáng lên nhưng không quá chói, vẫn giữ trong phạm vi vừa đủ. Màu lam sáng cùng màu đỏ tươi đẹp đẽ đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của Lục Lâm An.

Giống hệt với bé Ma cà rồng hắn gặp trong lâu đài cổ ngày hôm đó.

Mọi nghi ngờ đều đã được chứng thực, tuy ban đầu cũng đã đoán được phần nào nhưng khi thực sự trông thấy Lục Lâm An vẫn không khỏi sững sờ.

Hắn dường như không ngờ rằng người mình muốn tìm lại xuất hiện ở ngay trước mặt mình, đã thế còn ở nơi như Điện thờ này nữa.

Nha Thấu run lẩy bẩy, cổ tay bị người đàn ông kia nắm chặt, cằm thì bị nâng lên, ép phải đối mặt với ánh mắt của Lục Lâm An.

Ngay khoảnh khắc nhìn nhau, Nha Thấu còn tưởng Lục Lâm An muốn nuốt chửng mình nữa, cậu run rẩy kiểm tra điểm thiện cảm của hắn.

Lúc Lục Lâm An đi, điểm thiện cảm dừng lại ở 40. Không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì mà tăng thêm 10 điểm, giờ đang là 50.

Mức điểm nửa vời này mới khó suy đoán nhất.

Hồi lâu sau, Lục Lâm An mới lẩm bẩm chửi một tiếng. Sau đó thình lình cúi xuống, bế bổng cả người Nha Thấu lên như hôm ở trong Trang viên Ma cà rồng, đi ra khỏi cổng Điện thờ.

...

Bọn hắn đi chưa đầy một phút thì Ly Vân bước ra từ bên trong.

Chị gái Thợ săn còn đang tò mò về phản ứng của Lục Lâm An khi gặp thiếu niên kia. Vừa thấy Ly Vân, cô đã vội vàng hành lễ: "Thánh tử!"

Ly Vân "Ừ" một tiếng, lật xem sổ đăng ký, cũng dừng lại ở cái tên cuối cùng.

"Tiểu Lâm, còn nhớ mặt cậu nhóc vừa rồi chứ?" Ly Vân đột nhiên hỏi.

Chị gái Thợ săn gật đầu.

Ly Vân: "Sau này em ấy vào Điện thờ không cần phải đăng ký, cứ cho vào luôn." Cầm thẻ thân phận của Thi Lâu lên, hắn càng nhìn càng thấy ngứa mắt.

Chị gái Thợ săn tuy không hiểu nhưng vẫn vâng lời đáp: "Dạ."

Ly Vân như thể chỉ ra ngoài để dặn dò việc này, sau khi nói xong, hắn lại quay người đi vào trong.

Chị gái Thợ săn vội vàng gọi hắn lại: "Thánh tử, ngài đi đâu vậy ạ? Tiền tuyến..."

Ly Vân không dừng bước: "Đi xử lý ít thứ."

"Đừng lo, trận chiến này sẽ sớm kết thúc thôi."

...

Nha Thấu bị Lục Lâm An bế một mạch ra khỏi khu vực Điện thờ, cậu định lấy vật phẩm trong hậu trường, nhưng vừa cử động đã bị Lục Lâm An vỗ mông một cái.

Giọng hắn đầy nguy hiểm: "Đừng nhúc nhích."

Lục Lâm An cũng không bế cậu đi xa lắm, đi khoảng năm phút thì dừng lại, thả cậu xuống một cái đình ngắm cảnh. Vừa thả Nha Thấu xuống, hắn đã cởi cúc tay áo của cậu, thấy chiếc vòng tay bên trong, tâm trạng mới dịu đi chút.

Ừm, nhìn thế này thì có vẻ như thiếu niên cũng không hoàn toàn bài xích hắn.

Thấy chiếc vòng tay trên cổ tay, Nha Thấu cũng thoáng ngẩn ra.

Thế mà cậu lại quên mất nó, vì 001 đã chặn một phần chức năng của chiếc vòng tay nên giờ nó chỉ còn tác dụng bảo vệ, thành thử cậu cũng không vội tháo nó ra.

Người có ý kiến với chiếc vòng tay này nhất là Lucifer thì vì một số lý do khó nói nào đó nên vẫn luôn ngủ quay lưng lại với cậu, không dám lại gần cậu, cho nên cũng không nghĩ đến việc tháo vòng tay xuống. Do vậy đến giờ nó vẫn ở trên cổ tay của Nha Thấu.

Thấy nó vẫn còn trên tay thiếu niên, sắc mặt Lục Lâm An khá hơn chút, khóe môi hắn bất giác cong lên song lại nhanh chóng ghìm xuống: "Không ngờ em vẫn còn đeo nó."

Không phải thế, chuyện không như anh nghĩ đâu!

"Nhưng sao em đeo nó mà anh lại không tìm được em?"

Bản thân vòng tay đã có chức năng định vị rồi, nhưng sau khi Lục Lâm An tỉnh dậy, hắn lại không nhận được bất cứ thông tin nào nên chỉ có thể tự tìm kiếm khắp nơi.

Nơi đây không phải là Căn cứ của Người chơi bên ngoài, hắn không thể thông báo truy nã trong phó bản được. Hơn nữa họ còn ở phe khác nhau nên việc tìm người khó khăn hơn rất nhiều.

"..." Vì được 001 chặn giúp, Nha Thấu thầm nhủ.

Lục Lâm An kỳ lạ hệt như Ly Vân, cậu cứ tưởng Lục Lâm An sẽ hỏi sao một Ma cà rồng như cậu lại xuất hiện ở nơi như Điện thờ nữa chứ.

Nha Thấu nhìn hắn, nói: "Thế thì anh phải tự hỏi mình chứ, đây có phải đồ của tôi đâu." Cậu nhìn chiếc vòng tay rồi thở dài: "Hóa ra cái vòng tay anh tặng tôi chẳng có tác dụng gì à?"

Câu nói cuối cùng của cậu không to lắm, chỉ ở mức vừa đủ để Lục Lâm An nghe được. Giọng điệu còn hơi thất vọng, nghe như cậu đang lẩm bẩm phàn nàn ấy.

001 khiếp sợ nhìn ký chủ nhà mình nhẹ nhàng vứt nồi sang cho người khác, lặng lẽ cho cậu một like.

Nha Thấu hơi lo, giờ cậu chỉ có thể dựa vào hiểu biết đại khái về Lục Lâm An vào đêm đầu tiên để phân tích, kết luật cuối cùng là những chuyện khác không quan trọng, quan trọng là phải nhanh chóng vứt nồi ra chỗ khác, không thể để hắn nghi ngờ rằng vấn đề là ở mình được.

Thực ra cách này của cậu vẫn còn vụng về lắm, thuộc loại thủ đoạn sơ đẳng được dạy trong sách. Đây là lần đầu tiên Nha Thấu áp dụng nó vào thực tế nên không được tự nhiên cho lắm.

Chẳng qua hiệu quả là được.

Lục Lâm An cau mày: "Vật phẩm cấp S kém như vậy à?"

Nha Thấu xê dịch về sau, nghĩ xem giờ nên dùng cách nào để chạy trốn mới ổn: "Nên tôi mới nói là phải hỏi anh đó." Cậu có phải người đổi vật phẩm đó đâu, giờ cậu vẫn chưa đổi được vật phẩm cấp S nhé.

Nào ngờ mới lùi được hai bước, Lục Lâm An đã đè vai cậu lại: "Nhưng đây không phải trọng điểm."

Đã nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, hắn còn một chuyện quan trọng hơn cần làm.

"Bé Ma cà rồng, rốt cuộc em tên là gì?" Cứ nghĩ đến cái tên Luther kia là Lục Lâm An lại sôi máu, giờ vất vả lắm mới bắt được người thật, hắn phải hỏi cho rõ ràng.

Nha Thấu không cần nghĩ đã đáp: "Ứng Tinh Uyên."

001:【...】

"Trả lời quá nhanh, cái tên này chắc chắn cũng là giả rồi." Lục Lâm An đè tay lên vai thiếu niên: "Cho em ba mươi giây, suy nghĩ lại rồi chọn một cái tên của Ma cà rồng thuần huyết khác."

Không, đây không phải là tên của Ma cà rồng thuần huyết mà là tên của Boss phó bản cấp S+, Nha Thấu muốn nói lại thôi.

"Phương Chí."

Lục Lâm An: "Tên này hung dữ quá, nghe như đến chết mới thôi ấy, không hợp với em."

Lúc thì nói trả lời quá nhanh, lúc thì nói tên hung dữ, rốt cuộc cậu phải chọn cái tên nào mới vừa ý hắn hả?

Lục Lâm An: "Cho em cơ hội cuối cùng, em cũng không muốn để đám Thợ săn ở đây biết có một Ma cà rồng trà trộn vào Điện thờ rồi còn kích hoạt báo động đâu phải không?"

Lại còn uy hiếp!

Nha Thấu rất muốn cắn hắn, nhưng lại phải giả vờ đắn đo do dự.

Đúng lúc này, một cô gái mặc áo choàng trắng bước vào đình ngắm cảnh. Khi thấy thiếu niên bị Lục Lâm An đè lại, cô thoáng sững sờ, dường như cô không ngờ cậu sẽ xuất hiện ở đây, cô ngạc nhiên cất giọng: "Nha Nha?"

Ngoại hình của cô giống hệt với Anvile, chỉ khác mỗi màu mắt.

Xem ra người này đúng là Anvile đang trà trộn vào đây rồi.

Đây là lần đầu tiên Nha Thấu gặp cô trong phó bản này, cậu lặng lẽ quay đi.

"... Nha Nha?"

Giọng Lục Lâm An lúc này nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi, những manh mối trong đầu hắn bỗng chốc nối liền với nhau.

Người mà Thẩm Thính Bạch muốn tìm là Nha Nha, Luther mà hắn muốn tìm cũng là Nha Nha, đã thế hắn còn cho Thẩm Thính Bạch dùng ké năng lực của hắn để tìm người.

Công lao đều thuộc về Thẩm Thính Bạch, còn hắn hy sinh nhiều như vậy mà ngay đến cái tên cũng không xứng được biết.

Bảo sao lúc đầu Thẩm Thính Bạch không nói gì, chỉ yêu cầu hắn kiểm tra thân phận của người mà mình mang về, sau đó chẳng hiểu vì sao lại không để hắn kiểm tra nữa, hẳn là đã phát hiện ra điều gì rồi.

Biểu cảm của Lục Lâm An vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn thiếu niên trước mặt ngày càng nóng rực.

Anvile đi tới: "Lục Lâm An, theo cấp bậc của anh thì lúc gặp tôi, anh nên chào hỏi trước đấy."

"Thật sao?" Lục Lâm An nhếch khóe miệng: "Anvi, tôi còn chưa hỏi sao cô lại biết em ấy đâu."

Ý cười trên môi Anvile vẫn vậy: "Là người mà Ly Vân đích thân đưa về, sao tôi lại không biết cho được?"

Nhập nhằng không rõ với Thẩm Thính Bạch thì thôi? Từ khi nào mà bé Ma cà rồng này còn dính dáng đến cả Ly Vân nữa?

Lục Lâm An không nhịn nổi nữa: "Rốt cuộc em đã chọc ghẹo bao nhiêu người rồi hả?"

Nha Thấu rụt người lại, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Anvile.

"Lục Lâm An, cậu làm em ấy sợ đấy."

Đôi môi đỏ của Anvile khẽ mở: "Thô lỗ cục cằn, cậu cứ thế thì sẽ không theo đuổi được người ta đâu, lỡ sau này em ấy chạy mất, cậu không đuổi kịp thì định làm sao?"

Bầu không khí trong đình ngắm cảnh chìm vào im lặng, Lục Lâm An hờ hững nhìn Anvile, còn Anvile thì vẫn cười rạng rỡ, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Anvile cười híp mắt nhìn Lục Lâm An: "Đừng cáu, tôi chỉ nói đùa thôi."

Cô quay đầu, chỉ đám Tôn Cảnh đang chạy đến: "Có người đến kìa."

Tôn Kính vừa đến đã vội hô: "Anh Lục, đội trưởng Thẩm muốn anh qua đó một chuyến!"

...

Tác giả nhắn lại:

Thực ra Thẩm Thính Bạch không phát hiện ra điều gì đâu, chẳng qua hắn thấy ngoại hình của Nha Thấu rất hợp gu của Lục Lâm An nên mới không muốn dẫn qua thôi.

-

Chương 78

Edit: Lune

Tôn Cảnh tìm mãi mới thấy Lục Lâm An, sau khi hành lễ với Anvile xong thì ngạc nhiên phát hiện sói con cũng ở đây.

Anh ta nhìn Nha Thấu: "Lure, cậu cũng ở đây à."

Bị gọi tên giả ngay trước mặt quả thực không dễ chịu chút nào, nhất là ở đây đang có hai người khác, một người biết tên thật của mình, còn một người vừa tra hỏi mình hồi lâu vì vấn đề tên gì.

Nha Thấu cười gượng: "Tình cờ ghê."

Đúng lúc có một người đến, hơn nữa còn là NPC có ý thức tự chủ, Lục Lâm An kéo anh ta qua, hỏi: "Em ấy biết Ly Vân à?"

Lục Lâm An hoàn toàn không tin lời người phụ nữ tên Anvi này, một câu cũng không tin.

Thậm chí có thể nói, ngay từ khi vào phó bản, lần đầu tiên gặp cô ta, hắn đã cảm thấy người phụ nữ luôn tươi cười với vẻ mặt ngây thơ này che giấu nhiều bí mật hơn cả bọn hắn.

Nhưng hắn hỏi ai không hỏi lại đi hỏi Tôn Cảnh.

Nha Thấu thầm kêu không ổn rồi, Tôn Cảnh biết đây là lần đầu tiên cậu đến nội thành, lỡ anh ta nói lộ ra điều gì thì toi.

Giờ cậu chỉ mong Tôn Cảnh vì chút tình nghĩa giữa họ mà nói ít đi thôi.

Lục Lâm An vừa hỏi xong thì nghe thấy Tôn Cảnh lên tiếng: "Đúng rồi, Thánh tử còn sai người đưa cậu ấy đến Khu S cơ mà." Đây toàn là những gì đội trưởng Thẩm Thính Bạch nói với anh ta!

Nha Thấu thở phào.

Anvile cũng nhàn nhã nhìn Lục Lâm An, nụ cười trên môi càng tươi hơn.

Một Ma cà rồng lại được sắp xếp đến Khu S? Hơn nữa còn do Ly Vân đích thân sắp xếp.

Lục Lâm An cau mày: "Tại sao lại đến Khu S?"

Tôn Cảnh nói hết những điều mình biết ra: "Vì căn nhà ở Khu C mà tôi sắp xếp cho Lure bị sập, mà đội trưởng Thẩm và Thánh tử vừa khéo lại ở gần đó. Tối qua con sói khổng lồ cao ba mét còn lùng sục tìm cậu ấy suốt, nguy hiểm vô cùng."

Cuối cùng còn tự thêm suy đoán của bản thân vào: "Vì an toàn nên mới đưa đến Khu S."

Con sói khổng lồ đêm qua là Thi Lâu, Lục Lâm An đã nghe Thẩm Thính Bạch nói qua.

Chết tiệt, sao giờ đến cả Thi Lâu cũng dính líu đến bé Ma cà rồng của mình nữa!?

Hay lắm, cộng thêm tên anh trai kia có thể gộp thành một đội luôn rồi!

Anvile nhìn sắc mặt đen kịt của Lục Lâm An, bèn ân cần hỏi: "Không sao chứ?"

Lục Lâm An lạnh lùng liếc cô, sau đó lại hỏi Tôn Cảnh tiếp: "Chẳng phải Ly Vân ghét Ma cà rồng nhất à?'

Câu hỏi này tương đương với việc vạch trần thân phận của thiếu niên. Trong bốn người có mặt ở đây, ngoài Nha Thấu ra thì cũng chỉ có mình Tôn Cảnh là chưa biết thân phận thực sự của cậu thôi.

Tôn Cảnh là thành viên trong đội của Thẩm Thính Bạch, cho đến giờ anh ta vẫn tin Nha Thấu là một Người sói còn bé.

Nha Thấu đang định lên tiếng thì thấy Anvile liếc mình, ra hiệu cho cậu yên tâm.

"Đúng vậy." Tôn Cảnh gãi đầu: "Nhưng tôi đâu có được tiếp xúc với Thánh tử, sao tôi đoán được ngài ấy nghĩ gì chứ."

Nói xong, anh ta còn chỉ sang Anvile đang đứng bên cạnh: "Anh có thể hỏi Anvi xem."

Anvile nhìn Lục Lâm An, vẻ mặt rất đỗi chân thành: "Nếu có vấn đề gì cần giải quyết thì tôi có thể giúp. Phí thấp thôi, chỉ cần ba trăm cái răng nanh của Ma cà rồng có nồng độ cao là được."

Tại sao một Ma cà rồng như Anvile lại nói ra câu kinh khủng thế kia! Tại sao lại cần răng nanh, răng nanh cũng là một loại tiền tệ phổ biến hả?

001 giải thích:【Có thể nói là vậy nhưng cũng không hẳn. Trong sinh hoạt hàng ngày, Thợ săn vẫn dùng tiền giấy, nhưng răng nanh và cánh của Ma cà rồng cũng có thể được sử dụng như tiền giấy dựa vào giá trị của chúng.】

【Mà hầu hết những cái răng nanh này đều đến từ Ma cà rồng bị bắt trong các nhiệm vụ. Nồng độ máu càng cao thì giá càng cao. Như răng nanh của Ma cà rồng thuần huyết, nếu còn nguyên vẹn thì có thể bán được vài trăm triệu.】

001 nhắc nhở:【Thực ra không chỉ có Thợ săn sử dụng mà Người sói đôi khi cũng sẽ sử dụng. Lần đầu tiên ngài trò chuyện với Thi Lâu, hắn cũng đang nhổ răng với cánh của Ma cà rồng đấy còn gì?】

Nha Thấu lên án: "Thế sao lúc đầu mi không nói với ta!"

001 chột dạ:【Thì tại sợ làm ngài sợ đó.】

Lúc đó ký chủ chưa thân thiết với Thi Lâu, lại còn nhát gan. Nếu mà biết Thi Lâu đang nhổ răng nanh với cánh của Ma cà rồng, cộng thêm bị thứ trong gương dọa sợ thì còn sợ đến đâu nữa?

Nha Thấu cảm thấy may mà mình là cộng sự của Thi Lâu, nếu không rơi vào tay Thi Lâu cũng sẽ bị nhổ răng mất.

Nha Thấu: QAQ

Cậu liếc thoáng qua Lục Lâm An, phát hiện hắn đang cãi nhau với Anvile nên không chú ý nhiều tới mình. Ý thức được điểm này, cậu vội vàng chui ra ngoài, vọt ra sau lưng Anvile.

Lục Lâm An nhíu mày: "Em chạy qua đó làm gì? Em thân với cô ta lắm à?"

Nha Thấu giả điếc không nghe thấy.

Anvile: "Có khi còn thân hơn anh."

Lục Lâm An: "Làm sao cô biết?"

Anvile: "Anh đến tên người ta còn không biết là gì, nói chuyện chẳng có tí đáng tin nào cả."

Lục Lâm An: "..."

Từ khi gặp nhau, hai người này đã không ngừng móc qua mỉa lại.

Lục Lâm An rất mạnh, nhưng hễ liên quan đến thiếu niên là hắn lại luôn bị lép vế.

Tôn Cảnh cũng không biết tại sao lại thành ra thế này, anh ta gãi đầu, nhớ tới mục đích mình đến đây: "Anh Lục, đội trưởng Thẩm gọi anh kìa."

Tâm trạng Lục Lâm An lúc này vốn không tốt, nghe đến tên cộng sự của mình lại càng bực bội hơn: "Tên đấy gọi tôi làm gì?"

"Hình như bảo anh đi hỗ trợ."

"..."

Hắn không có cách nào từ chối lý do này.

Hơn nữa tiền tuyến có Ma cà rồng, Lucifer cũng ở đó. Lục Lâm An không muốn đưa thiếu niên đến đó để bọn họ phát hiện.

Hắn không ngại đánh nhau, chủ yếu là lo thể trạng của thiếu niên liệu có chịu được không thôi. Dù sao thì lần trước hắn đánh nhau với Lucifer, thiếu niên ở gần đã tái nhợt mặt mày. Nếu gặp phải trận chiến quy mô lớn hơn, e là tình hình sẽ càng tệ thêm.

Lục Lâm An hít sâu một hơi: "Em ở đây chờ anh."

Dù sao hắn cũng có thể tự do ra vào nội thành, sau khi biết thiếu niên ở đây, việc tìm cậu cũng đơn giản thôi.

Hắn còn phải đi tìm tên chết tiệt Thẩm Thính Bạch kia để tính sổ.

...

Lục Lâm An rất tỉnh táo trong những việc quan trọng, hắn không nán lại nữa, nhanh chóng rời đi.

Anvile quay người, mỉm cười nói: "Lâu rồi không gặp."

Tính ra cậu vừa rời phó bản trước thì đã đến đây, tổng cộng chỉ cách nhau khoảng bốn ngày, thời gian ngắn như vậy cũng có thể gọi là lâu rồi không gặp sao?

Nha Thấu trung thực đưa ra nghi vấn, tóc cậu bị Anvile roa rối tung: "Không, đúng là lâu rồi không gặp đó."

Cô thả tay xuống: "Đi thôi."

Đây là lần đầu tiên Nha Thấu ở riêng với Anvile trong phó bản này, Nha Thấu nắm lấy vạt áo của mình, cẩn thận đi theo phía sau Anvile, về chỗ cô ở.

Vừa bước vào nhà, cô đã bắt tay vào đun sữa cho Nha Thấu, vừa đun vừa nói: "Bổ sung máu kịp thời chưa?"

"Rồi ạ." Ánh mắt Nha Thấu không tập trung.

"Lucifer à?"

Nha Thấu lắc đầu, giọng nói nhỏ xíu, nghe không có sức mấy: "Ly Vân."

"Hắn à." Anvile cũng không ngạc nhiên.

Sữa còn một lúc nữa mới xong, Anvile ra ngoài phòng khách. Sau khi về đến đây, mắt cô đã biến lại thành màu đỏ rực đặc trưng của Ma cà rồng.

Nhắc đến Lucifer, Nha Thấu mới nhớ ra là mình bị Thẩm Thính Bạch đưa đi mà chưa báo cho ai hay.

Tổng đội trưởng vẫn đang chờ cậu ở cửa, giờ đã qua lâu như vậy, có lẽ anh ta đã báo cho Lucifer rồi.

"Ừm, Lucifer biết rồi." Thấy vẻ mặt sốt ruột của thiếu niên, Anvile an ủi: "Nha Nha yên tâm, hắn không nổi giận đâu."

Nha Thấu chớp mắt, còn tưởng mình nghe nhầm, cậu nhìn cô với vẻ đầy khó tin.

Lucifer không nổi giận? Nhưng cậu vừa được đưa về đã lại trốn đi, làm sao hắn không nổi giận cho được?

"Vì bây giờ em ở trong trang viên không còn an toàn nữa."

"Sao cơ..." Nha Thấu không hiểu ý của Anvile.

Đúng lúc này, máy truyền tin của Anvile vang lên, cô nhìn xem người gọi tới là ai, sau khi kết nối bèn đưa cho Nha Thấu: "Em có thể hỏi thẳng hắn."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu bên kia: "Nha Nha."

— Lucifer.

Nha Thấu siết chặt máy truyền tin, ngoan ngoãn "vâng" một tiếng.

Anvile tự động lui vào phòng trong, nhường không gian cho cậu và Lucifer.

...

Chỉ còn lại một mình trong phòng khách, lúc này nói chuyện với Lucifer, Nha Thấu bỗng có cảm giác như sắp bị dạy dỗ một trận, thậm chí còn không dám ngồi xuống sô pha mà cứ đứng đơ ra tại chỗ.

"Anh ơi." Cậu khẽ gọi Lucifer: "Em không cố ý chạy đâu, là có người đến bắt em."

"Anh biết." Lucifer nói.

Giọng điệu bình tĩnh, nghe không giống như đang giận, Nha Thấu không biết nên nói gì tiếp theo.

Nhất là kể từ khi biết cách vượt ải xong, giờ cứ mỗi khi nghĩ tới Lucifer là cậu lại nghĩ đến "Phong ấn", trong phút chốc cổ họng nghẹn lại.

"Cho đến khi trận chiến kết thúc, Nha Nha đừng trở về."

Hắn nói quá đột ngột, Nha Thấu tưởng mình nghe nhầm: "Sao cơ?"

Lucifer lặp lại: "Cho đến khi trận chiến kết thúc, Nha Nha đừng về Trang viên Ma cà rồng."

Rõ ràng vẫn dịu dàng gọi biệt danh của cậu, nhưng Nha Thấu lại cảm thấy đầu mình bị lời nói của hắn làm cho ong ong, cậu không hiểu sao Lucifer lại nói vậy: "Anh giận em à?"

"Không." Lucifer phát hiện cảm xúc của thiếu niên không ổn, mới nhận ra lời mình nói dễ gây hiểu lầm thế nào, hắn bất đắc dĩ nói: "Tại anh biểu đạt không rõ."

Nha Thấu rầu rĩ: "Vậy anh muốn nói gì?"

"Trang viên Ma cà rồng hiện giờ rất nguy hiểm." Lucifer im lặng hai giây, cố gắng dùng cách nói uyển chuyển hơn để Nha Thấu dễ chấp nhận: "Nhiệm vụ chính của các em là tấn công Ma cà rồng, hệ thống còn lặp lại mệnh lệnh lần hai, nếu Nha Nha ở lại trang viên sẽ bị ngộ thương, còn em ở Điện thờ sẽ không sao cả."

Vì hắn sẽ không để bất cứ Ma cà rồng nào làm thiếu niên bị thương.

Lặp lại mệnh lệnh lần hai là "Yêu cầu toàn thể Người chơi tấn công mà cà rồng" ấy hả?

"Nên em cứ ngoan ngoãn ở đó đi, ở bên cạnh Anvile, cô ấy có thể bảo vệ em."

Nói xong những lời này, Lucifer không để Nha Thấu đáp lại đã tắt máy.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Lucifer không muốn nghe thấy giọng nói của thiếu niên, hắn sợ sẽ nghe thấy cậu khóc, sợ bản thân không kìm được rồi lại mềm lòng mà đưa cậu về.

...

Nha Thấu đứng đó, không ngừng bấm gọi lại, Anvile đi ra từ lúc nào cậu cũng chẳng biết.

Cậu có một dự cảm không lành, nhưng lại không nói rõ được là gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại hành động trong tay.

Anvile bưng cốc sữa đến: "Gọi xong rồi à?"

Nha Thấu lại bấm số lần nữa, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Gọi xong rồi ạ."

"Hắn sẽ không nghe đâu." Anvile tự rót lấy một ly trà, nhấp một ngụm, nhìn vẻ mặt cố chấp của thiếu niên mà nhẹ giọng khuyên cậu.

Nha Thấu chậm rãi quay đầu lại: "Tại sao?"

"Vì hắn muốn đưa em ra ngoài."

Cô cũng coi như lớn lên cùng Lucifer, đối với tính cách của hắn, tuy không hoàn toàn hiểu rõ nhưng cũng hiểu được tám phần.

Nhưng cô đoán đúng, cả cô và Lucifer đều có chung quan điểm về những chuyện liên quan đến thiếu niên.

Anvile vỗ vào chỗ bên cạnh mình: "Qua đây ngồi đi, đứng mỏi lắm."

Nha Thấu ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ cô giải thích.

"Nha Nha là Người chơi, cũng là Ma cà rồng, hệ thống đã thông báo mệnh lệnh kia, vậy em nên đứng về phe nào?" Nhắc đến mệnh lệnh này, giọng điệu của Anvile không được tốt lắm, hòa hoãn trong chốc lát rồi mới nói tiếp: "Nếu muốn vượt ải rời khỏi phó bản, theo lý mà nói thì phải lựa chọn phe Người chơi."

Nếu cứ ở lại Trang viên Ma cà rồng sẽ bị hai phe kia nhận định là Ma cà rồng, sẽ bị Người chơi ngộ thương, vậy thà để thiếu niên ở lại phe bên kia còn hơn.

Cho dù thân phận bị bại lộ thì vẫn có Thi Lâu và Ly Vân bảo vệ cậu.

Nếu không có mệnh lệnh đột ngột kia thì Lucifer đã chẳng dễ dàng thả người đi như vậy.

Nha Thấu không ngờ đến việc này, cũng không ngờ là lúc cậu chưa biết, Lucifer đã chọn xong cho cậu rồi.

Sắc mặt thiếu niên ngày càng kém, Anvile nhìn cậu một lúc, yên lặng đưa cốc sữa đến trước mặt cậu: "Sữa mà ngày trước em thích nhất này."

"Chị Anvile." Thiếu niên đột nhiên gọi Anvile, không nghe thấy câu nói vừa rồi của cô: "Nhất định phải phong ấn Lucifer thì bọn em mới ra ngoài được ạ?"

Anvile không trả lời thẳng mà nói: "Nha Nha đã có câu trả lời rồi mà?"

Coi như cô đã biến tướng thừa nhận, bàn tay Nha Thấu bám vào sô pha gần như tê dại.

"Đừng buồn, điều kiện để Ma cà rồng thuần huyết tử vong rất khắt khe, hắn chỉ bị phong ấn chứ không chết." Anvile cố gắng an ủi bé con: "Hơn nữa Lucifer cũng không bị phong ấn mãi mãi, phó bản cần vận hành mà, thời điểm phó bản mở ra, hắn sẽ tự nhiên được thả ra thôi."

Rõ ràng Anvile là Nhất Thân vương, lẽ ra phải đứng cùng phe với Lucifer mới đúng, nhưng giọng điệu của cô lúc này lại không hề buồn bã, thậm chí còn an ủi cậu.

001:【Có lẽ là đã chứng kiến nó xảy ra năm lần nên quen rồi.】

Nha Thấu lại không nghĩ vậy, cậu cảm giác hình như Anvile đang muốn đẩy cậu đi theo con đường này. Cô nói những lời này chỉ để cậu biết rằng Lucifer sẽ không có việc gì, để cậu yên tâm lựa chọn con đường đó.

Cậu không hiểu tại sao.

Lòng Nha Thấu nghẹn lại, khó chịu vô cùng, giọng nói của cậu cũng nhỏ dần, giống như một có thú nhỏ bị ấm ức nhưng không biết cách giải tỏa: "Nhưng em không muốn Lucifer bị phong ấn."

Tay cầm chén trà của Anvile khựng lại, song nhanh chóng khôi phục như cũ: "Nhưng đây là cách đơn giản và tốt nhất rồi."

Nha Thấu nhỏ giọng hỏi: "Thế điều kiện vượt ải ẩn thì sao? Cách đó không được ạ?"

"Nếu là năm lần mở phó bản trước thì cách đó có lẽ là được, nhưng lần này thì tuyệt đối không được." Anvile nói.

Lần này thì đến lượt Nha Thấu ngẩn người, lời nói của Anvile không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Sao lại nói là năm lần trước thì được nhưng lần này không được? Còn dùng đến hai chữ "tuyệt đối"?

Điều kiện vượt ải ẩn của phó bản này rốt cuộc là gì?

"Xin lỗi Nha Nha, chị không thể nói trực tiếp cho em biết được." Biểu cảm của Anvile mang vẻ áy náy, sau đó chớp mắt với Nha Thấu: "Nhưng giờ em còn thắc mắc nào, chị có thể giải đáp giúp em."

Anvile không thể nói trực tiếp cho cậu, nhưng có thể lén lút đưa ra manh mối.

Nha Thấu lắc đầu, biết rằng đây không phải là lúc để buồn. Chỉ còn hơn một ngày, cậu phải nhanh chóng tìm ra điều kiện vượt ải ẩn mới được.

Cậu chọn ra một câu hỏi mang tính then chốt: "Em nhìn thấy chín pho tượng giống hệt Ly Vân trong một căn phòng, Ly Vân thực sự chỉ là Thánh tử đời thứ mười thôi ạ?"

Anvile không ngờ thiếu niên còn có thể tìm đến tận điều này, cô nhắc khéo: "Từ đầu đến cuối Thánh tử chưa từng thay người."

Phỏng đoán được chứng thực, Nha Thấu bỗng không nói nên lời.

Cậu do dự hỏi tiếp: "Vậy Ly Vân có liên quan gì đến Lucifer không?"

Vì trong phó bản trước, Phương Chí và Hứa Dã là nhân cách phụ của Ứng Tinh Uyên, ba người họ có phần tương đồng ở một khía cạnh nào đó nên cậu mới có suy nghĩ này.

Cậu vốn chỉ tiện mồm hỏi, nào ngờ Anvile lại trả lời: "Đúng là có liên quan."

Nha Thấu: Hả?

"Nhưng không liên quan nhiều lắm, bọn hắn không giống Ứng Tinh Uyên, hai người họ không phải là một." Anvile đặt chén trà xuống, hỏi: "Trong phó bản này, em tiếp xúc với nguyên tố nào nhiều nhất?"

Nha Thấu do dự nói: "Gương."

Anvile gật đầu: "Hai người bọn hắn giống như đang soi gương ấy, chẳng qua sau này có vài lý do nên tấm gương đã vỡ."

Trước đây Người sói không liên minh với Thợ săn, Thợ săn vẫn luôn đối đầu gay gắt với Ma cà rồng. Còn Lucifer và Ly Vân từ khi sinh ra đã như đang soi gương vậy.

Nha Thấu vốn hỏi bâng quơ, sau khi được Anvile gợi ý, cậu mới phát hiện ra rất nhiều thông tin mà ban đầu mình không chú ý.

Bọn hắn vừa giống nhau lại vừa đối lập, năng lực giống nhau, màu đen nhánh đối lập với màu trắng thuần, đến cả tính cách cũng hoàn toàn trái ngược.

Thái độ với mình cũng khác biệt...

Một người thì từ đầu đã dụ dỗ mình hôn hắn, luôn muốn làm gì đó với cậu. Người còn lại thì từ đầu không có tâm tư kia, dù về sau có nổi giận muốn làm gì đó nhưng lại kiềm chết tất cả.

"Nha Nha, chị có thể hỏi em vài câu không?" Anvile ôn hòa hỏi.

Nha Thấu gật đầu.

"Nhiệm vụ cá nhân của em là gì?"

Nha Thấu không hiểu sao Anvile lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng cậu vẫn trung thực nói hết nhiệm vụ cho cô biết.

Vài nhiệm vụ đầu còn không sao, nhưng khi nghe đến nhiệm vụ cuối cùng, vẻ mặt Anvile trở nên khác lạ, cô vội vàng lên tiếng: "Đối tượng cuối cùng trong nhiệm vụ ăn đầu tiên của em là ai?"

"... Ly Vân."

Anvile im lặng hồi lâu mới nói một câu cực kỳ không phù hợp với hình tượng của mình: "Mẹ kiếp thằng chó."

Cô chưa bao giờ nói tục trước mặt Nha Thấu, Nha Thấu nghe mà ngớ người.

Anvile về đến nhà mình thì không thèm giả vờ nữa: "Toàn có liên quan đến Ly Vân."

Ba nhiệm vụ cá nhân của Nha Thấu đều ít nhiều có tí liên quan đến Ly Vân.

Nhiệm vụ đầu tiên là ăn, hút máu của Ly Vân. Nhiệm vụ thứ hai là trà trộn vào phe Thợ săn, mà Ly Vân lại là Thánh tử của Điện thờ. Còn nhiệm vụ thứ ba thì trực tiếp hơn, yêu cầu cậu đi ám sát Ly Vân.

Anvile xoa mi tâm, cô nhận ra có điều gì đó không ổn, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.

Không phải ảo giác của cô, nhiệm vụ của phó bản lần này thực sự quá khó.

"Thực ra ngay từ đầu, điều kiện vượt ải ẩn đã được đưa cho em rồi." Cô quay đầu lại: "Nhưng Nha Nha à, ai tìm điều kiện ẩn cũng được, chỉ em là không được."

"Trận chiến giữa các phe, một bên thắng, một bên thua."

"Hơn nữa hệ thống không quy định cuối cùng là bên nào thắng."

Anvile gợi ý đã đủ nhiều, khi cô nói rằng chỉ mình cậu không được thì cực kỳ nghiêm túc.

Nha Thấu vội lật ra thông tin phó bản ban đầu: 【Thế giới trăm năm sau, Ma cà rồng, Thợ săn Ma cà rồng và Người sói hình thành thế lực ba bên. Oán hận giữa Ma cà rồng và Thợ săn Ma cà rồng chất chứa đã lâu, chiến tranh hết sức căng thẳng.】

Thông tin cung cấp ít hơn nhiều so với phó bản trước, chính vì thông tin ít ỏi nên có vài thứ mới dễ bị bỏ qua. Trong thông tin chỉ đề cập đến chiến tranh, nhưng không nói phe nào sẽ chiến thắng.

Ba phe, vì Thợ săn liên minh với Người sói nên trở thành hai phe đối đầu. Nếu phe Thợ săn thắng, đó là thành công phong ấn Lucifer, "Nó" xuất hiện, Người chơi nhận được điều kiện vượt ải và rời khỏi phó bản.

Còn nếu phe Ma cà rồng thắng, đó là Thủ lĩnh Người sói và Thánh tử Điện thờ tử vong.

Ly Vân là Thánh tử, Anvile vừa mới cố ý hỏi về nhiệm vụ cá nhân của mình, phát hiện ra chúng đều liên quan mật thiết đến cậu.

Mà bây giờ Thi Lâu đã trở thành Thủ lĩnh Người sói, nếu hắn chết, đồng nghĩa với việc cộng sự của hắn là Nha Thấu cũng sẽ chết theo.

Giữa các thông tin như được kết nối bởi vô số sợi dây, dần dần xâu chuỗi lại với nhau, hình ảnh nguyên bản dần dần hé lộ.

Chỉ là không phải ai cũng thích kết quả này.

Sau khi hiểu rõ hết thảy, tay chân Nha Thấu lạnh ngắt, cậu nhìn Anvile: "Nên điều kiện vượt ải ẩn là giết Ly Vân và Thi Lâu phải không?"

Liên túc nhắc đến trận chiến giữa các phe, mà kết quả của loại chiến tranh này đa phần là một thua một thắng, chẳng qua xem cuối cùng là ai thắng thôi.

Lần này Thi Lâu trở thành Thủ lĩnh Người sói, cho nên điều kiện ẩn này hoàn toàn vô dụng với cậu, trái lại còn đẩy cậu vào vực sâu.

Dù cậu có muốn phủ nhận thế nào thì thông tin hiển hiện trước mắt cũng khiến cậu không thể nào làm được chuyện này.

Anvile chỉ cười chứ không lên tiếng, có điều thái độ của cô đã thay cho câu trả lời rồi.

"Nếu muốn lên làm thủ lĩnh Người sói thì phải giết chết thủ lĩnh hiện tại. Trong thời gian ngắn tìm được một Người sói mạnh hơn Thi Lâu hoàn toàn là chuyện không thể."

Với thiếu niên mà nói, điều kiện vượt ải ẩn là cục diện tuyệt vọng, cho nên cô mới không muốn để thiếu niên đi con đường này.

Đương nhiên, đây không chỉ là suy nghĩ của riêng cô.

Nếu vượt ải theo cách thông thường, Lucifer sẽ bị phong ấn.

Còn nếu làm theo điều kiện ẩn thì đó là thiếu niên sẽ phải đối mặt với cái chết.

Rõ ràng là báu vật được triệu hồi, nhưng cuối cùng lại bị ép phải gặp cục diện này.

"Nếu là em ra tay thì Lucifer sẽ không phản kháng đâu." Anvile thở dài: "Dù sao hắn đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm như vậy rồi."

Nha Thấu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng nói không còn trong trẻo như mọi khi: "Triệu hồi là gì ạ?"

"Xin lỗi, điều này cũng không thể nói được."

Nha Thấu: "Thi Lâu nói với em, tốc độ dòng chảy thời gian trong phó bản này khác với bên ngoài."

"Ừ." Anvile thử tính: "Bên ngoài một năm, bên trong một trăm năm."

Nên cô mới ra ngoài chơi có tí, lúc về đã bị đám thân vương kia nói mình không chịu làm việc đàng hoàng rồi.

Tay Nha Thấu bỗng siết chặt lại: "Em không còn câu hỏi nào nữa."

"Được rồi, vậy Nha Nha nghỉ ngơi đi cho khỏe."

...

Anvile nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một hồi, không biết thấy gì mà vội vàng rời đi, thậm chí còn không nói lời nào.

Nha Thấu ngồi trên ghế sô pha điều chỉnh lại tâm trạng, cậu cúi thấp đầu, ỉu xỉu không vui.

001 nhìn trái nhìn phải một lúc, thấy cậu không khóc mới yên tâm.

Nó do dự nói:【Ký chủ, hay nhìn thử livestream xem?】

Nha Thấu mở livestream lên, phát hiện bầu không khí vốn còn khá tốt đẹp giờ lại trở nên hỗn loạn.

【??? Nha Nha xem livestream rồi à? Nha Nha mau làm sáng tỏ đi, anh sắp tức chết vì bọn họ rồi. Nghe được có nửa câu đã bắt đầu đoán mò, Nha Nha là cục cưng của khu chúng ta!】

【Đúng thế đúng thế, là của khu chúng ta! Mà cho dù có là của khu Chinh phục Tình Yêu thì cũng đừng trả lại! Khu Chinh phục Tình Yêu lượn đi ok? Đừng có sang đây ăn vạ.】

【Đùa đấy à? Nếu thực sự là khu Chinh phục Tình Yêu thật thì không phải thành đồng nghiệp với đám NPC kia hả? Thế mà lúc trước bọn họ còn liên tục bắt nạt Nha Nha, đánh chết bọn họ đi.】

【Mẹ nó chứ, phục mấy đứa đầu đất chỉ giỏi đoán bừa thật, ở đây không cho nhắc đến mấy chữ kia nhé ok?】

Tâm trạng vốn đang ngổn ngang của Nha Thấu nhanh chóng bị bão bình luận trong livestream cuốn bay sạch sẽ,

Cậu lướt qua một lượt, phát hiện đám người này có vẻ rất ghét khu Chinh phục Tình Yêu.

Chuyện gì xảy ra vậy!? Sao tự dưng lại nói về chuyện này??

...

Tác giả nhắn lại:

001: Hỏi Ly Vân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro