[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Bên này Khuynh Diễm còn đang thảo luận vấn đề đãi ngộ thân thể với Hệ Thống, bên kia Tần Ưu đã trông thấy hành động rụt chân lên sofa của cô.

Đừng tưởng hắn chỉ lo làm bài tập, thật ra hắn luôn vô thức quan sát động tĩnh của Khuynh Diễm.

Nhìn cô co người vùi mình vào sofa, không hiểu sao hắn lại cảm thấy... có chút đáng yêu.

Tần Ưu lắc lắc đầu, mình sắp hết thuốc chữa thật rồi.

Một lúc sau, Tần Ưu đứng dậy đi qua sofa.

Khuynh Diễm ngước mắt nhìn hắn.

Làm gì?

Hôm nay ta không bị ăn vạ đâu!

Tần Ưu không nói, im lặng ngồi xuống, đưa tay vào gầm sofa tìm kiếm.

Hắn lần lượt lôi ra một chiếc, rồi lại một chiếc dép mang trong nhà, cẩn thận xếp ngay ngắn đặt trước mặt Khuynh Diễm. Sau đó đứng dậy, định quay về chỗ tiếp tục làm bài.

Khuynh Diễm nhìn đôi dép đàng hoàng nằm dưới đất, nhìn ly sữa ấm trên tay, rồi lại nhìn Tần Ưu, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Cô đưa tay kéo góc áo Tần Ưu, hắn khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Khuynh Diễm tiếp tục giật giật góc áo hắn, Tần Ưu thẳng tắp quay người lại, hỏi: "Sao thế?"

Khuynh Diễm từ từ đưa một chân ra khỏi sofa, dùng mấy đầu ngón chân đạp lên chân Tần Ưu.

Đạp một cái, cô nhanh chóng rụt chân về.

Đạp thêm một cái, cô rụt chân.

Lại đạp thêm một cái nữa, cô rụt chân co người vùi mình vào sofa.

Lạnh quá!

Lạnh chết ta!!

Tần Ưu: "???"

Cô làm cái gì thế?

Hắn hoàn toàn không hiểu được!

Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy bất mãn đang trừng mình, hắn cảm thấy hình như bản thân vừa làm sai. . .

Thật muốn nói xin lỗi. . . . .

Không đúng!

Hắn xin lỗi cái gì??

Hắn không hề làm gì mà!

Khuynh Diễm cắt ngang suy nghĩ đang chạy loạn xạ của Tần Ưu: "Cậu về phòng làm bài tập đi."

"Tại sao?" Tần Ưu gần như ngay lập tức bật ra câu hỏi.

Cô. . . chướng mắt hắn sao?

Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, nói bừa một lý do nghe có vẻ hợp lý: "Tôi xem phim, ồn ào."

"Tôi không ngại."

"Tôi để ý. Cậu về phòng đi." Khuynh Diễm thái độ cứng rắn.

Tần Ưu trầm mặc, hắn không muốn về phòng riêng.

Dù phòng khách có ồn ào, nhưng hắn vẫn muốn ngồi lại. Bởi vì nơi này có Khuynh Diễm.

Ở đây, không còn cảm giác cô độc tận xương tủy khi lẻ loi một mình, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy người kia đang bên cạnh.

Không bất an đề phòng, không chiêu trò xã giao giả lã, cũng không có ánh mắt ghen ghét hay thèm khát mà mọi người thường dành cho hắn.

Mỗi lần nhìn thấy Khuynh Diễm an tĩnh ngồi đó, đáy lòng hắn, trái tim hắn, cả tâm can hắn, cảm thấy rất bình yên, rất an toàn, rất... tốt đẹp.

Tần Ưu nhìn Khuynh Diễm thăm dò, xem cô có đổi ý hay không. Nhưng Khuynh Diễm vẫn duy trì một bộ dáng tuyệt đối không thương lượng.

Tần Ưu cúi đầu lặng lẽ thu dọn tập sách trên bàn.

Cho dù hắn muốn ở lại, cũng đâu có cách nào khác, đây là nhà của cô.

Cô thậm chí còn có thể đuổi hắn ra khỏi nhà, chứ đừng nói chỉ là một căn phòng khách.

Thiếu niên mất mát, đầu cúi thấp, tóc rũ xuống che đi đôi mắt, lầm lũi bước đi.

Khuynh Diễm nhìn theo bóng lưng đơn độc sa sút của Tần Ưu, cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Trong phòng riêng có bàn học không ngồi, cứ muốn ngồi trên sàn nhà ở phòng khách làm gì, không lạnh sao?

Nếu không phải nể mặt đôi dép và ly sữa này, ta đã để mặc hắn chết cóng rồi, hắn lại còn ủy khuất?!

Ta nghi ngờ tên này là đang diễn kịch ăn vạ ta!

Thật đáng sợ!

Tiểu nha đầu thiện lương quá khổ mà!

Hệ Thống: 【. . .】 Đại nhân vật có khuynh hướng tìm ngược từ khi nào thế? Chủ nhân ơi có biến, cầu viện trợ!!

Khuynh Diễm nhìn phòng khách trống rỗng, ánh mắt mông lung như có điều suy nghĩ. Nhưng chưa đến hai giây, cô lại chăm chú xem phim.

Tiếng ti vi ồn ào, ánh sáng trắng phất lên khuôn mặt thiếu nữ trên sofa.

Khóe môi cô cong cong, biểu cảm liên tục thay đổi, nhưng đáy mắt lại không một tia cảm xúc, tĩnh lặng như vực sâu chết chóc.

Phòng khách chậm rãi dâng lên áp lực cứng ngắc, đè nén đến ngột ngạt, thậm chí còn có chút... quỷ dị rợn người.

– –

"Tiểu Diễm, cùng tớ đi ăn trưa nhé!"

Vừa tan học, nữ chính liền chạy đến chặn đường. . . không phải, chạy đến mời Khuynh Diễm đi ăn.

Thời gian này cả trường đều biết Khuynh Diễm có thêm một cái đuôi nhỏ –– Linh Lan.

Khuynh Diễm cũng rất bất đắc dĩ, nữ chính hứa tặng cô một món quà cảm ơn, nhưng quà không thấy đâu, mà người lại cứ bám lấy cô.

Cô nhớ rất rõ ràng, cô nói muốn nhận đồ vật, chứ không nói muốn nhận người.

Nữ chính không theo nam chính mà cứ dính lấy quần chúng? Muốn cùng ta trèo tường sao?!

Linh Lan lắc lắc cánh tay của Khuynh Diễm: "Tiểu Diễm, đi ăn cùng tớ đi, đi mà."

Mi đừng lắc được không? Lắc nữa tay ta đứt lìa ra thì làm thế nào?

"Tiểu Diễmmmm!" Linh Lan phồng má mè nheo.

"Đi." Khuynh Diễm gật đầu đáp ứng.

Tiểu mỹ nhân xinh đẹp làm nũng, sao ta có thể nỡ từ chối đây?

Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!

Hệ Thống: 【. . .】 Nếu không phải đã xác nhận giới tính kí chủ là nữ, nó còn suýt tưởng cô là tra nam háo sắc đấy!

Linh Lan ríu ra ríu rít liệt kê món ăn: "Tiểu Diễm thích ăn gì? Vịt quay, sủi cảo, lẩu, đồ nướng, hay là hải sản?"

Kì thật ban đầu cô có hơi sợ Khuynh Diễm, ô danh ác nữ của Khuynh Diễm cũng không phải để trưng, ngày thường lại ăn nói kiêu ngạo, chẳng thèm để ai vào mắt.

Khi được Khuynh Diễm giúp đỡ thoát khỏi nhóm người Như Mộng, Linh Lan thật lòng cảm kích, nhưng chỉ là muốn cảm ơn, hoàn toàn không có ý sẽ thân thiết.

Sau đó, trong lúc chuẩn bị lễ vật, cô thường xuyên đến hỏi sở thích của Khuynh Diễm. Qua nhiều lần tiếp xúc, cô cảm thấy cô ấy không xấu xa như trong đồn đại.

Khuynh Diễm rực rỡ chói mắt, tự tin khí phách, không hề có tính tình đại tiểu thư.

Dù rất không kiên nhẫn mỗi khi bị người khác đặt câu hỏi, nhưng chỉ cần cô nói nhỏ nhẹ, Khuynh Diễm tuyệt đối sẽ nhịn xuống không phát tác.

Dần dần, cô hiểu được đôi chút tính cách của Khuynh Diễm, càng muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Khuynh Diễm quá mức chói lóa khiến người ta e ngại giữ khoảng cách, nhưng nếu dũng cảm đến gần, sẽ nhận ra cô rất ấm áp, luôn bảo bọc chở che người bên cạnh.

Nếu Hệ Thống nghe được suy nghĩ của Linh Lan, nó sẽ cắt luôn lỗ tai mình để không nghe nữa.

Kí chủ nhà nó mà ấm áp sao? Ngươi còn chưa kịp đến gần để tận hưởng ấm áp, thì đã bị kí chủ thiêu cháy thành tro rồi, đến xác cũng không còn đâu mà ấm với áp.

[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]

"Ăn gì không quan trọng, thức ăn đẹp mắt là được." Khuynh Diễm nhàn nhạt đáp.

"Tiểu Lan." Thiếu niên anh tuấn thình lình xuất hiện trước cổng trường.

Khuynh Diễm nhíu mày, khuôn mặt này... cảm thấy có chút quen...

Khuynh Diễm nhoẻn miệng thăm dò, gọi: "Tiểu Trư?"

Thiếu niên co giật khóe môi, nhưng vì hình tượng lạnh lùng nên phải cố nén lại.

Hắn trực tiếp lơ Khuynh Diễm, quay đầu hỏi Linh Lan: "Tại sao không nghe máy?"

"Tớ để điện thoại trong túi xách, cậu gọi tớ sao?" Linh Lan ngạc nhiên, lục túi tìm điện thoại.

"Trưa nay cùng tôi đi ăn. Cậu quên?" Thiếu niên mặt mày lạnh băng, ẩn ẩn tức giận.

"Ăn trưa sao? Tớ không có hẹn cậu mà..." Linh Lan nghi hoặc.

Bùi Lâm cau mày: "Buổi sáng tôi đã nhắn tin cho cậu."

"Tớ không xem điện thoại..." Linh Lan hơi khó xử, nhưng chỉ mấy giây sau, đã dứt khoát quyết định: "Tớ hẹn ăn trưa với Tiểu Diễm rồi, hôm khác tớ đi ăn cùng cậu nhé."

"Không được!" Bùi Lâm nghiêm mặt phản đối, rồi lại liếc mắt nhìn Khuynh Diễm, lạnh giọng: "Cô biết điều thì về đi."

Đuôi lông mày Khuynh Diễm khẽ cong lên.

Nam chính vừa đuổi ta đấy à?

Lợi hại nha.

Thế thì ta đây sẽ cho hắn biết, dù là nhân vật chính, cũng có ngày phải bái lạy quần chúng!

"Ôi chao, thật sự là Tiểu Trư rồi này." Khuynh Diễm cười tươi rói, thân thiện chào hỏi.

Gân xanh trên trán Bùi Lâm giật giật. Mỗi lần nghe đến hai chữ "Tiểu Trư", hắn đều xúc động đến muốn đột biến tăng huyết áp.

Khuynh Diễm ngó lơ phản ứng của Bùi Lâm, tiếp tục mở ra hình thức lão bà bà ôn lại chuyện xưa.

"Thời gian trôi qua thật nhanh nha, không ngờ Tiểu Trư của chúng ta trưởng thành lại là dáng vẻ lạnh lùng oai phong này. Còn nhớ ngày bé, Tiểu Trư..."

"Sở Khuynh Diễm! Cô thôi đi!" Bùi Lâm vội vàng ngắt lời, cổ họng bùng bùng phát đau.

Đứa con gái này sao cứ nhè chuyện hắn còn bé đem ra kể đi kể lại vậy? Có gì tự hào sao? Có gì đáng nhớ sao?

"Các cậu quen biết nhau hả?" Linh Lan ngạc nhiên hỏi.

"Đâu chỉ là biết, còn là rất thân nữa đấy. Có đúng không, Tiểu Trư?" Khuynh Diễm nhướng mày, kiêu ngạo rực rỡ, bộ dáng cực kỳ muốn ăn đòn.

Bùi Lâm: ". . ."

"Nhũ danh của Bùi Lâm là Tiểu Trư à?" Linh Lan tò mò.

"Đúng đó, cậu cũng gọi Tiểu Trư cho thân thiết." Khuynh Diễm tốt bụng đề nghị.

Bùi Lâm: ". . ." Tại sao Tiểu Lan lại chơi cùng cô ta? Cái tốt không học, đi học cái xấu!

"Cậu ấy nhìn rất tức giận nha." Linh Lan nói nhỏ với Khuynh Diễm.

"Tiểu Trư, cậu tức giận như vậy..." Khuynh Diễm kéo dài giọng, nói: "Hay là tôi kể một câu chuyện cười, giúp cậu điều tiết tâm trạng nhé!"

"Sở Khuynh Diễm! Rốt cuộc cô muốn thế nào?" Bùi Lâm nghiến răng gằn giọng.

"Không thế nào." Khuynh Diễm nhún vai, cười: "Chó ngoan không cản đường."

Tránh ra để ta dẫn tiểu mỹ nhân đi ăn.

Ăn nhanh còn về ngủ.

Bùi Lâm: ". . ." Tức đến kiệt quệ ngôn ngữ.

"Thế nào? Muốn nghe kể chuyện?" Khuynh Diễm nhướng mày, tiếp tục hỏi.

Bùi Lâm đau quai hàm: "Tôi về!!"

Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi.

"Tiểu Trư chầm chậm thôi, lại vấp ngã bây giờ!"

Bùi Lâm nghe giọng Khuynh Diễm gọi với theo, tức đến suýt chút nữa trượt chân té ngã.

Đứa con gái này tại sao cứ như âm hồn bất tán vậy?

Nhìn Bùi Lâm lửa giận ngút trời rời đi, Linh Lan hai mắt sáng rỡ, nắm lấy cánh tay Khuynh Diễm.

"Tiểu Diễm, cậu thật lợi hại nha!"

"Cậu không thích đi cùng hắn?"

"Thích chứ!" Linh Lan thẳng thắn thừa nhận: "Tớ còn bất chấp lời đe dọa của những nữ sinh khác để đi cùng hắn nữa đó, rất vất vả nha!"

"Vậy tại sao hắn tức giận, cậu lại vui?" Đầu óc nữ chính đại nhân vẫn ổn chứ?

"Hắn ngang ngược, rõ ràng tớ đã hẹn với cậu, hắn còn đến chen ngang. Với lại, hắn lúc nào cũng lạnh lùng, khó khăn lắm tớ mới nhìn thấy hắn tức giận, đương nhiên là vui vẻ rồi!"

Khuynh Diễm: ". . ." Đột nhiên muốn ghi âm đưa nam chính nghe, chắc biểu cảm của hắn sẽ rất đặc sắc.

"Tiểu Diễm, gần đây Tần Như Mộng còn gửi thư khiêu chiến đến cậu không?" Linh Lan chợt đổi chủ đề.

"Mấy hôm nay không gửi, sao thế?"

"Cô ta gửi thư cho tớ, Tần Như Mộng này sao cứ thích khiêu chiến ấy nhỉ?"

"Chắc là. . ." Khuynh Diễm nghiêm túc lại nghiêm túc, phun: "Soát cảm giác tồn tại."

"Tiểu Diễm, sao cậu có thể kiêu ngạo mà vẫn đáng yêu như thế hả?" Linh Lan híp mắt cười to, kéo cánh tay Khuynh Diễm: "Đi, mau đi ăn thôi, tớ đói lắm luôn rồi!"

Trên đường đi, Linh Lan cứ ríu rít như chim hót, hoạt bát kể đủ thứ chuyện.

Khuynh Diễm không tập trung lắm, cô cứ có cảm giác mình đã quên một thứ, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là thứ gì.

"Tiểu Diễm, cậu kể tớ nghe chuyện của Bùi Lâm đi." Linh Lan dùng cùi chỏ khều khều Khuynh Diễm.

"Cậu muốn nghe chuyện gì?"

"Tại sao cậu gọi cậu ấy là Tiểu Trư?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Lan hiện vẻ tinh nghịch bát quái.

"Cậu chắc chắn muốn nghe?" Khuynh Diễm nhướng mày, đáy mắt thoáng qua một tia trêu chọc.

Linh Lan quả quyết gật đầu.

Đây là nữ chính muốn nghe chuyện của nam chính, thế này thì không thể trách ta được rồi, ta cũng là bất đắc dĩ đó nha!

Hệ Thống: 【. . .】 Lẳng lặng thắp cho nam chính một nén nhang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro