[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Sáng sớm, Khuynh Diễm giơ tay che miệng, lười nhác ngáp một tiếng.

Mỗi khi dậy sớm cả người Khuynh Diễm đều như kho thuốc súng, đụng linh tinh sẽ phát nổ. Cô như vậy làm gì còn tâm trạng chú ý tới người đang thấp thỏm bên kia.

Tần Ưu chậm chạp ngồi lên xe, suốt cả chặng đường đều im lặng ngẩn người, xe chạy đến trường mà hắn cũng không phản ứng.

Khuynh Diễm xuống xe đi được một đoạn, mới nhận ra có điều không thích hợp.

Tên ăn vạ ngồi cạnh cô đâu?

Khuynh Diễm quay đầu lại nhìn chiếc xe đang đỗ bên ngoài.

Lại còn không chịu vào trường? Muốn ta cho người hành lễ chín bái mười lạy thỉnh mi chắc?

Khuynh Diễm chui vào xe, bực bội hỏi: "Ngồi đây làm gì?"

"Cô muốn vứt bỏ tôi sao?" Tần Ưu cúi đầu, rũ mi che đi cảm xúc dưới đáy mắt.

Vứt bỏ mi? Khi nào? Ta còn chưa kịp vứt mà!

"Ừ, chờ dịp thích hợp." Khuynh Diễm thản nhiên đáp.

Hệ Thống suýt tự cắn lưỡi, nó lại chậm một bước.

Tần Ưu ngẩng đầu, giọng nói có chút chua xót: "Vậy khi nào thì thích hợp?" Hắn còn lại bao nhiêu thời gian ở bên cô?

Khuynh Diễm nghiêm túc suy nghĩ.

Câu hỏi này có chút khó, ta còn chưa lên kế hoạch, làm sao trả lời đây? Mi nôn nóng như thế à?

"Vài ngày nữa." Khuynh Diễm qua loa: "Có vào lớp không?" Vào nhanh để ta ngủ gật.

Tần Ưu trầm mặc. Xem ra thời gian của hắn không còn nhiều.

Khi ở bên Khuynh Diễm, mọi thứ thật sự quá tốt đẹp. Cuộc đời chỉ toàn hắc ám u tối của hắn, lần đầu tiên được tiếp xúc với ánh sáng rực rỡ như thế.

Sự tốt đẹp nhất thời này khiến hắn quên mất mình là ai, cũng quên luôn cả những vấn đề mình cần phải đối mặt. Hay nói đúng hơn, là hắn cố ý quên, cố tình muốn trốn tránh.

Ánh mắt Tần Ưu dần trở nên kiên định, hắn đã ngủ quên quá lâu, đã đến lúc quay về Tần gia báo thù.

Khuynh Diễm sẽ sớm đuổi hắn đi, đến lúc đó mới hành động thì sẽ không kịp, hiện tại hắn phải lập tức bắt đầu kế hoạch.

Khuynh Diễm nhíu mày nghi hoặc. Sao sát khí lại dâng lên ngùn ngụt rồi?

Trốn học thành nghiện sao? Bắt hắn đi học hắn liền muốn xử lý người?

Thật là một học sinh kém ngoan!

Khuynh Diễm nghĩ nghĩ một hồi, đưa tay khẽ chạm vào lưng Tần Ưu, hơi xoa xoa, lại vuốt vuốt mấy cái.

Cách lớp áo sơ mi mỏng, bàn tay nhỏ nhắn mang theo nhiệt độ ấm áp vuốt ve, cảm xúc chân thực rõ ràng.

Đầu Tần Ưu nổ ầm một tiếng, mặt nháy mắt đỏ bừng, kế hoạch báo thù vừa mới nghĩ ra lập tức bốc hơi không còn một chữ.

"Ngoan, đi vào lớp." Khuynh Diễm nhẹ giọng nói.

Tần Ưu hơi ngừng lại, có chút ngập ngừng: "Tôi... nắm tay cô, được không?"

Khuynh Diễm không trả lời, trực tiếp đưa tay kéo tay Tần Ưu, dẫn hắn ra khỏi xe.

Chuyên môn ăn vạ của tên này càng ngày càng cao, có mỗi chuyện vào lớp mà cũng lằng nhà lằng nhằng.

Cô phải nhanh chóng tìm thời điểm vứt bỏ hắn. Phiền phức!

Hệ Thống ngẩn tò te. Kết thúc đơn giản vậy thôi sao?

Rõ ràng ban nãy oán khí của đại nhân vật cuồn cuộn dâng lên, hừng hực khí thế muốn tất cả chôn cùng.

Sao chưa được mấy giây đã cụp tai ngoe nguẩy đi theo kí chủ thế kia?

"Tiểu Diễm!" Linh Lan từ phía bên kia sân trường hớn hở chạy đến: "Cậu trở lại rồi, cả tuần không gặp cậu, tớ rất nhớ cậu nha!"

Linh Lan nghiêng qua muốn ôm Khuynh Diễm, nhưng bị Bùi Lâm kéo tay giữ lại, cô nhăn khuôn mặt nhỏ: "Cậu làm gì thế? Tớ muốn nói chuyện với Tiểu Diễm."

Khuynh Diễm đưa mắt nhìn hai người bọn họ, nhưng sự chú ý của cô lại đặt trên người Tần Ưu.

Có thể không chú ý được sao? Đang yên lành tốt đẹp, tự dưng tên ăn vạ này lại siết chặt tay cô, lệ khí quanh thân âm u lan tràn.

Tên này, lẽ nào là...

Hắn muốn phế tay ta??

Đồ lòng dạ hiểm ác!

Bùi Lâm lạnh giọng: "Nói chuyện thì đứng nghiêm chỉnh vào." Còn chưa bao giờ thấy cô nói nhớ hắn, lại đi nhớ âm hồn bất tán này! Còn muốn ôm? Không đời nào!

"Tiểu Diễm!" Linh Lan nũng nịu mè nheo.

Khuynh Diễm theo thói quen muốn tiến lên bênh vực tiểu mỹ nữ, nhưng Tần Ưu cứ một mực nắm chặt tay cô.

Khuynh Diễm có chút bất đắc dĩ, tên này chưa bao giờ cư xử kỳ lạ như thế, hôm nay lại khăng khăng như trẻ trâu đang giành giật đồ là thế nào?

Nhìn khuôn mặt nũng nịu của Linh Lan, lại nhìn xuống bàn tay của Tần Ưu, Khuynh Diễm đột nhiên có một loại xúc động muốn đánh người.

Hệ Thống: 【. . .】 Người đời gặp chuyện khó đều nghĩ cách giải quyết, tại sao kí chủ gặp chuyện khó chỉ nghĩ đánh người?

Sân trường đông đúc, đánh người là không thể nào, nhưng mà lòng cô đang rất bức bối...

"Sở Khuynh Diễm, trở về lớp của cô đi." Bùi Lâm khó chịu, giọng nói lạnh băng. Sao tiểu bảo bối nhà hắn lại yêu thích âm hồn bất tán này chứ?

Đuôi lông mày Khuynh Diễm khẽ nhếch lên.

Nam chính đại nhân ra lệnh cho cô?

Được thôi!

"Tiểu Trư, nghe nói cậu cùng lão Bành giao lưu giải trí cả đêm. Cảm giác không tồi nhỉ?"

Bùi Lâm trừng mắt nhìn Khuynh Diễm. Sao cô lại biết chuyện này? Cả đời hắn không bao giờ muốn nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó. Thật kinh tởm!

Bùi Lâm lạnh lùng: "Cô biết?" Lẽ nào người bẫy hắn là cô?

"Bùi Cẩn quỳ trước biệt thự của tôi, cầu xin tôi đi cứu cậu. Nhưng biết làm sao được, tiểu nha đầu tôi tay yếu chân mềm, chỉ đành an lòng đi ngủ, chờ ngày thắp cho cậu mấy nén hương."

Bùi Lâm: ". . ." Thắp cái đầu của cô!

Nhưng mà. . .

"Bùi Cẩn? Anh ấy biết?" Bùi Lâm nghi hoặc.

"Bùi Cẩn không đến cứu cậu?" Khuynh Diễm khoa trương bất ngờ: "Tiểu Trư, không phải cậu đã cùng lão Bành..."

"Không! Có!" Bùi Lâm nghiến từng chữ qua kẽ răng.

"Thiếu niên như cậu trải qua chuyện này cũng thật không dễ dàng, chậc chậc... đáng thương cho một đóa hoa cúc yêu kiều."

Bùi Lâm: ". . ." Hoa, hoa cúc?!

Hắn muốn bóp chết âm hồn bất tán này!!

Linh Lan nhìn Khuynh Diễm, rồi lại nhìn Bùi Lâm, sắc mặt hiện lên lo lắng: "Bùi Lâm, cậu gặp chuyện gì sao?"

"Một chuyện rất khủng khiếp." Khuynh Diễm tốt bụng trả lời.

"Chuyện gì thế Tiểu Diễm?" Linh Lan lại càng lo lắng hơn.

"Tiểu Trư và . . ."

"Sở Khuynh Diễm, cô đủ chưa?" Bùi Lâm bùng nổ, hắn không lạnh lùng nổi nữa rồi. Đứa con gái này có thù với hắn sao?

"Chưa." Khuynh Diễm thành thật.

Bùi Lâm co giật khóe miệng. Đó không phải là câu để hỏi, cô lại có thể thật sự trả lời!

[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]

Khuynh Diễm đột nhiên đổi giọng: "Muốn biết ai tính kế cậu không?"

Bùi Lâm nheo mắt cảnh giác: "Cô biết?"

"Người có thể trùng hợp đến cứu cậu, cậu không thắc mắc à?" Trí thông minh của nam chính quá thấp. Đánh giá kém! Nữ chính nên thuộc về ta!

"Ý cô là. . ." Tần Như Mộng?

Quả thật hắn đã từng nghi ngờ Tần Như Mộng, nhưng điều tra lại không có chứng cứ.

Cô ta một mực khẳng định bản thân chỉ là học sinh, không có bản lĩnh bắt tay với thế lực lớn như lão Bành. Hắn thấy lời này khá hợp lý, nên đã buông bỏ nghi ngờ.

Tần Như Mộng thích Bùi Lâm, trước nay hắn luôn cự tuyệt, nhưng tối hôm đó hắn bị bắt cóc, là do Tần Như Mộng đến cứu.

Giờ hắn nợ ân tình, bị đeo bám đến chán ghét cũng không thể nặng lời. Hôm trước còn làm Linh Lan hiểu lầm, hắn giải thích dỗ dành suýt nữa phát điên.

Gần đây Tần gia trôi qua không tốt lắm, Tần Như Mộng cầu xin Bùi gia giúp đỡ.

Hắn dựa vào chuyện này đưa ra điều kiện, yêu cầu cô ta không được đeo bám hắn, hai ngày nay mới tìm lại được thanh tĩnh.

Nhưng Sở Khuynh Diễm là người thế nào? Thật giả lẫn lộn, điên đảo thị phi, không thể tùy tiện tin tưởng.

"Tại sao tôi phải tin cô? Có chứng cứ không?" Bùi Lâm cảnh giác.

"Chứng cứ gì? Tôi vui thì nói thế thôi, cậu tin hay không mặc xác cậu." Khuynh Diễm vô trách nhiệm đáp.

Bùi Lâm: ". . ." Vui thì nói? Thái độ vô trách nhiệm như vậy, rốt cuộc là thật hay giả?

"Người làm nam chính... khụ, nam nhân, nên phóng tầm mắt ra xa. Nhắc mới nhớ, sao ngày đó người Bùi gia không đến cứu cậu nhỉ?"

Đáy lòng Bùi Lâm trầm xuống, nghi hoặc càng sâu.

Khuynh Diễm mỉm cười, phất tay: "Khởi động não đi, đầu cũng không phải để trưng."

Bùi Lâm: ". . ." Đứa con gái này chắc chắn có thù mười tám đời với hắn!

Khuynh Diễm kéo tay Tần Ưu rời đi, hay nói đúng hơn là cô bước đi, Tần Ưu nắm tay cô nhanh chân chạy theo phía sau.

Lúc đi ngang qua Linh Lan, Khuynh Diễm cười cười, nhỏ giọng nói: "Hắn không có việc gì."

Trái tim đang treo lơ lửng của Linh Lan lập tức bình tĩnh lại. Cô cũng không rõ tại sao, chỉ là khi nhìn đến nụ cười của Khuynh Diễm, cô thấy mình như được xoa dịu.

Linh Lan nắm tay Bùi Lâm, mỉm cười an ủi hắn.

Bùi Lâm hơi giật mình, tiểu bảo bối chưa bao giờ chủ động như thế, xem ra bị bắt cóc cũng có chỗ tốt.

Chỉ là. . . chuyện này có lẽ không đơn giản như hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro