[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Hú hú hú hú hú —

Tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên.

Đám người nằm trên mặt đất bị dọa đến nhảy dựng.

Không phải bọn họ nhát gan đâu, bọn họ cũng là tai to mặt lớn trong băng đản cả đấy!

Nhưng là đứa con gái này quá khủng bố, hình như cô ta còn bị điên nữa.

Có người bình thường nào đi bắt cóc lại cài còi cảnh sát làm chuông điện thoại không?!

Vệ sĩ vội vàng dập máy. Điện thoại hắn chỉ reo có miếng chuông, sao Đại tiểu thư lại nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ vậy chứ?

Khuynh Diễm kìm nén hít sâu, hít sâu.

Nhịn xuống!

Reng reng reng ––

Tiếng chuông lần nữa vang lên.

"Lại là đứa điên nào?" Khuynh Diễm bùng nổ.

Vệ sĩ run run: "Đại tiểu thư, hình như... là điện thoại của cô."

Khuynh Diễm: ". . ."

Là một người xinh đẹp, có xấu hổ cũng phải mỉm cười!

Khuynh Diễm trấn tĩnh nhìn tên người gọi, mặt không đổi sắc đón lấy khẩu súng từ vệ sĩ, cạch một tiếng lên đạn, nhàn nhạt cảnh cáo.

"Không muốn chết thì ngậm chặt miệng im lặng cho tôi."

Đám người hắc bang đối diện với ánh mắt Khuynh Diễm, như lọt vào con ngươi sâu thẳm tĩnh lặng.

Thoáng chốc mơ hồ, họng súng chợt hóa thành cái miệng đen ngòm, đang không ngừng phả ra hơi thở tử vong, siết chặt yết hầu bọn họ.

Đám người sợ hãi đến sống lưng đều lạnh toát, nhưng lần nữa chớp mắt thì hình ảnh quỷ dị vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.

Trước mặt họ chỉ là một khẩu súng bình thường, thiếu nữ ngồi bên kia vẫn đang cong khóe môi mỉm cười.

Khuynh Diễm ấn nhận cuộc gọi.

"Cô. . . cô sắp về chưa?" Tần Ưu ngập ngừng nhỏ giọng hỏi.

"Có việc gì?" Khuynh Diễm liếc nhìn đồng hồ, mới chín giờ tối. Cả ngày không gặp ta nên thèm ăn vạ sao?

"Không có gì." Tần Ưu khẽ nói: "Tôi chờ cửa cô."

"Không cần, cậu ngủ trước đi." Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Đừng gọi điện cho tôi."

Ta đang làm đại sự, mi lằng nhà lằng nhằng chỉ tổ kéo chân ta.

"Xin lỗi. . . sau này tôi sẽ không gọi nữa."

Nghe Tần Ưu nói như vậy, cô lại cảm thấy có chút không thoải mái.

"Muốn gọi thì cứ gọi." Khuynh Diễm buông một câu, không đợi Tần Ưu đáp, cô đã trực tiếp tắt máy.

Đám người cảm thấy sau khi con nhóc này nghe điện thoại thì áp suất trong phòng đột nhiên giảm xuống rất thấp, bọn họ hít thở cũng sinh gian nan.

Khuynh Diễm thoáng nhẹ nhíu mày. Không chơi đùa với đám thỏ đế này nữa, phải nhanh giải quyết để còn về.

Về làm gì?

Đương nhiên là để ngủ rồi.

Buồn ngủ ghê luôn.

Rầm ––

Khuynh Diễm một phát đá gãy ghế, đầu óc dần tỉnh táo lại.

"Tạo phản, an toàn rời khỏi đây. Không phản, tôi thả linh hồn các người đi, để thân thể nguội lạnh lại."

Khuynh Diễm liếc mắt nhìn người đàn ông áo đen, nhếch môi cười nhạt.

"Đừng tự đánh giá cao mình, kẻ thù của các người cũng không phải để trưng."

Người đàn ông bị chậm nửa nhịp, một lúc sau mới hiểu được ý của Khuynh Diễm. Nếu không tạo phản, cô không chỉ giết ông ta, mà còn bắt tay với kẻ thù ông ta lật đổ lão Bành.

Vậy chẳng phải địa bàn của ông đều mất trắng sao?!

Mẹ nó chuyện này không được!

Giang sơn gầy dựng bằng xương máu, không cho phép rơi vào tay kẻ thù! Có chết cũng phải đội mồ sống dậy mà giành lại!!

Nhưng mà. . .

"Tại sao cô chọn chúng tôi?" Người bình thường không phải đều tìm kẻ địch của kẻ địch sao?

Khuynh Diễm bày tỏ cô không muốn trả lời câu hỏi thiểu năng này.

Bại trong tay kẻ địch đau một, nhưng bại trong tay người mình tin tưởng đau mười.

Đạo lý đơn giản này cũng không hiểu?

Hỏi sao cả đời chỉ làm tiểu đệ quèn!

"Nói nhiều như thế, rốt cuộc có phản hay không?" Khuynh Diễm mất kiên nhẫn đập đập súng.

Người đàn ông cắn răng: "Phản!" Dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác, phản thì phản thôi!

Không hiểu sao ông ta có một ý nghĩ hoang đường rằng, chỉ cần đứng về phía cô gái này, kẻ thắng cuộc cuối cùng sẽ là ông ta.

Bệnh điên cũng có thể truyền nhiễm sao?

Khuynh Diễm nhếch môi: "Sớm đồng ý đã không phải ăn đau rồi."

Đám người: ". . ." Đang ngủ ngon lành bị trói gô lại bắt tạo phản, có thể đồng ý sao?!

"Được rồi, xong chương một, bây giờ sang chương hai." Khuynh Diễm giơ ngón tay lên, hơi hất cằm: "Muốn tôi giúp các người cũng được, nhưng mà có một điều kiện."

Đám người: ". . ." Bọn họ yêu cầu cô ta giúp đỡ tạo phản sao, cô ta lại còn nói điều kiện? Bọn họ là bị ép! Là bị cô ta ép đó!

Người đàn ông áo đen: "Điều kiện gì?"

"Tần gia phá sản."

Người đàn ông nghi hoặc. Tần gia? Gần đây có qua lại với lão Bành, nhưng chỉ là một công ty nhỏ. Điều kiện dễ dàng thế này, không phải có bẫy chứ?

Nhưng dù là bẫy thì ông ta cũng chỉ có thể đồng ý, chờ thoát khỏi đây rồi điều tra sau.

Người đàn ông áo đen là kẻ khó giải quyết nhất, giờ cũng đã thỏa hiệp, những người còn lại đương nhiên là vội vàng hùa theo.

Giày vò một hồi mới kết thúc, Khuynh Diễm mệt mỏi phất tay.

"Giải tán. Tối mai hành sự."

"Hả?" Mọi người ngơ ngác. Hành sự gì? Bọn họ bỏ qua cái gì sao?

"Tạo phản đó!" Khuynh Diễm một bộ mặt đương nhiên.

"Chúng ta chưa lên kế hoạch, chưa chuẩn bị gì hết mà." Tạo phản chứ không phải đi du lịch, muốn làm liền làm sao? Đi du lịch còn cần thời gian mượn tiền đấy!

"Chuẩn bị làm gì? Đằng nào các người cũng ngủ ở đây cả đêm thôi."

". . ." Con nhóc này đang nói gì thế? Bọn họ nghe không hiểu lắm.

Khuynh Diễm suy nghĩ rất đơn giản, để tránh gián điệp trà trộn báo tin, cô sẽ không thả hổ... quá lệch, nói lại. Để tránh gián điệp trà trộn báo tin, cô sẽ không thả gà về chuồng.

Cứ trói chặt nhốt kỹ, đợi lúc tạo phản đem theo trang trí trưng bày là được.

Khuynh Diễm thờ ơ phủi tay rời đi, bỏ lại đàn gà hắc bang kêu gào thảm thiết.

Vệ sĩ đứng trong góc lén lút lau mồ hôi, lần trước báo cáo Khuynh Diễm với ông Sở, vệ sĩ luôn thấp thỏm không yên, mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ.

Nhưng thái độ của Khuynh Diễm lại rất bình thản, không hề có ý trách phạt bọn họ.

Vệ sĩ càng kinh hãi hơn, thu xếp hành lí chuẩn bị bỏ trốn.

Nhưng còn chưa thu xếp xong, đã bị gọi đi làm nhiệm vụ. Xâm nhập vào hang ổ của băng đản xã hội đen, bắt cóc những đầu lĩnh tai to mặt lớn, kích động xúi giục tạo phản.

Đây là chuyện khủng khiếp cỡ nào chứ, lỡ bị giết chết giấu xác luôn thì sao?

Bọn họ là vệ sĩ, là những công dân gương mẫu của tổ quốc, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp, Đại tiểu thư đây bôi lên cuộc đời thanh cao của bọn họ một vết ố không thể nào rửa sạch.

Vệ sĩ đáy lòng run rẩy bi thương, đi theo Khuynh Diễm làm loạn, vừa đối đầu hắc bang, vừa lẩn trốn cảnh sát.

Con gái bảo bối chơi tới súng luôn rồi, Sở tiên sinh có biết không?

Đại tiểu thư nói bọn họ cứ đi tố cáo, cô ấy không ngại. Lần sau cô ấy sẽ dẫn bọn họ đi cướp ngân hàng, đảm bảo trải nghiệm đủ sâu sắc.

Vệ sĩ ngậm chặt miệng. Đại tiểu thư rất ghi thù, có chết cũng không bán đứng Đại tiểu thư!

[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]

Tối hôm sau, Khuynh Diễm dẫn đàn em của cô... khụ, không phải, đàn em của lão Bành, đi soán ngôi đoạt vị.

Nếu không phải lão già này thông đồng hạ thuốc Tần Ưu, thì cô cũng không ôm cục nợ kia về, hại cô mỗi ngày đều bị hắn ăn vạ.

Già khú còn ham hố!

Nhất định phải phế bỏ!

Khuynh Diễm hùng hổ trong một đêm quét sạch lực lượng của lão Bành.

Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi, không một giọt máu đổ xuống, rốt cuộc là đứa con gái này làm thế nào hạ thuốc mê cho toàn tổ chức người ta thế?

Chờ lão Bành tỉnh dậy, phát hiện kẻ mình tin tưởng nhất đã lên làm lão đại, chính là người đàn ông áo đen kia.

Lão Bành vừa oán hận vừa đau lòng, kích động đến huyết áp tăng vọt, hôn mê bất tỉnh.

Tay chân thân cận của lão đều bị trói lại, tiểu đệ ở xa muốn đến ứng cứu cũng bất lực.

Chuyện này không quá liên quan đến Khuynh Diễm, cô chỉ phân phó Lương Khải xâm nhập vào mạng nội bộ của lão Bành, điều tra chút tin tức, thuận tiện thu thập ít chứng cứ.

Sau đó, trong một giây run tay, cô lỡ gửi thư nặc danh báo cảnh sát.

Ai biết chỉ như vậy, thế lực nơi xa của lão Bành liền bị tóm trong một đêm chứ!

Hệ Thống: 【. . .】 Kí chủ lại chém gió, cô mà run tay thì chủ nhân nhà nó liền đi đầu xuống đất!

【Kí chủ, tại sao cô không để cảnh sát bắt lão Bành? Tạo phản làm gì nha?】 Nghiêm túc làm công dân tốt không được sao?

Khuynh Diễm cười nhạt.

Lão Bành nắm giữ thế lực lớn, vào tù cũng chỉ như đổi chỗ ở, nhận cung phụng sống an nhàn.

Chưa kể lão ta còn có thể tìm bừa một tiểu đệ, đẩy ra nhận tội thay, khỏi phải tự mình đi tù.

Trong phim truyền hình đều diễn như thế, tưởng cô không biết sao?

Giao cho đàn em thân thiết thì khác, ánh mắt người đàn ông áo đen cứ như muốn chặt lão Bành ra từng khúc.

Người đàn ông chỉ hơn ba mươi, diện mạo phong trần tuấn lãng. Một người có vẻ ngoài như thế, làm đàn em của lão già biến thái này, không cần nghĩ cũng biết đã từng bị lão ta ép buộc thứ chuyện ghê tởm gì.

Khuynh Diễm không ở lại xem tiết mục huynh đệ tương tàn, sau khi chắc chắn lão Bành không còn cơ hội trở mình, cô liền rời đi.

Cả đêm ở bên ngoài, thế nào về cũng bị ăn vạ, cô lo gần chết.

Mà sáng hôm đó, chính là ngày Khuynh Diễm nghe tin Bùi Cẩn đến đào góc tường, gửi ảnh linh tinh cho Tần Ưu.

Tiểu nha đầu thiện lương số khổ.

Tìm cơ hội đánh con lợn Bùi Cẩn cho hết khổ mới được!

Hệ Thống: 【. . .】 Kí chủ nghĩ nhiều như thế, câu cuối mới là trọng điểm đi.

***

Lẽ ra tối qua đã thêm chương, nhưng ta đang nằm thì ngủ quên (z_z) dã man con ngang.
Giờ ta bù nè, tối lại thêm một chương nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro