[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Suốt kì nghỉ hè, Khuynh Diễm cặm cụi chăm chỉ làm duy nhất một việc – – ăn no nằm nướng.

Nhiệm vụ mỗi ngày mua một đồ vật, cô tùy tiện giao cho hai mươi vệ sĩ xếp hàng giành giật giúp cô là được.

Nguyện vọng của nguyên chủ cũng không yêu cầu cô trực tiếp đi mua, tận dụng mọi tài nguyên có sẵn mới không phụ lòng Hệ Thống.

【. . .】 Liên quan gì đến lòng nó? Nó đã nói gì sao?

Nó thề, lần sau nhất định phát cái nguyện vọng bắt buộc kí chủ đích thân làm. Cô cứ chờ đó!

Ăn ngủ hết kì nghỉ hè, Khuynh Diễm bắt đầu bước vào lớp mười hai đầy sóng gió.

Làm học sinh, sống phải có mục tiêu, phấn đấu trở thành học bá toàn trường nha!

【Học bá của cô là ngày ngày lên lớp mơ màng ngủ sao?】 Hệ Thống cảm thấy lời nói và hành động của kí chủ cực kỳ bất hợp lý, chẳng ăn nhập gì với nhau.

"Thiên tài, vạn sự tự thông. Không cần ghen ghét, mi có chạy cả đời cũng không theo kịp ta!"

【. . .】 Bắt nạt một Hệ Thống yếu đuối khả ái như nó, cô thấy rất tự hào sao?

Khuynh Diễm nhìn ra ngoài cửa lớp, trông thấy hai bóng dáng xinh đẹp xa lạ, à không... cũng không xa lạ lắm.

Lại đang diễn vở gì đây?

Học sinh mới nhập học? Học cùng lớp? Ngồi cùng bàn?

Nam nữ chính hỉ kết lương duyên?

Kịch hay nha! Ta mong chờ!

"Ai vậy? Đẹp trai quá!" Nữ sinh ngồi trước mặt Khuynh Diễm xuýt xoa.

"Ôi nhìn kìa, khuôn mặt cực phẩm đó, tớ chết mất!"

"Nè cậu gì đó ơi, nhìn tớ nè, nhìn tớ! Ôi cậu ấy không nhìn, đau lòng quá!"

"Hừ, chỉ là đẹp mắt thôi, con trai đẹp mắt để làm gì. Lũ con gái nông cạn!" Nam sinh đầu đinh trừng mắt với thiếu niên bên ngoài.

Khuynh Diễm vẻ mặt thờ ơ, nhưng tiểu nhân trong lòng lại đang vểnh tai lên nghe ngóng, kịch bản yêu nghiệt khuấy đảo chúng sinh này không xem là lãng phí nha!

【. . .】 Kí chủ không thể thành thật làm người một chút sao?

"Cả lớp im lặng!" Giáo viên chủ nhiệm bước vào: "Đây là học sinh mới của lớp ta, hai em giới thiệu đi."

"Chào các cậu, tớ là Đỗ Linh Lan, là người mới chuyển đến, mong được các cậu giúp đỡ."

Tiểu mỹ nhân thanh thuần mỉm cười, như đóa sen trắng thơm ngát, mang hương vị nhẹ nhàng, nhìn là muốn yêu.

Không hổ là nữ chính nha!

Nhìn đáng yêu thế này ta cũng muốn chiếm làm của riêng đấy!

【Kí chủ, cô là nhân vật quần chúng, đừng vọng tưởng đoạt vai nam chính!】 Kí chủ nhà nó thật sự là nữ nhân sao?

"Bạn học xinh đẹp, chúng tớ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu nha!" Nam sinh trong lớp nhao nhao ồn ào.

"Tiểu mỹ nữ thật đáng yêu, cái tên Linh Lan cũng thật đáng yêu!" Nam sinh fan cuồng thứ hai xuất hiện.

"Bạn học, nơi này còn chỗ trống, đến ngồi cạnh tớ đi!" Nam sinh fan cuồng thứ ba tận dụng cơ hội.

Khuynh Diễm cũng muốn tranh giành.

Nguyên chủ là đại tiểu thư cao quý cự người ngàn dặm, một mình ngồi một bàn. Nhưng Khuynh Diễm thì không, cô muốn mở rộng vòng tay chào đón em gái đáng yêu này đến giang sơn của mình.

【Kí chủ, mời cô bớt điên rồ lại!】 Tâm nó thật sự quá mệt mỏi rồi.

"Bọn con trai trong lớp cũng hơn gì chúng ta đâu, thấy sắc là mờ mắt!" Nữ sinh ngồi trước mặt Khuynh Diễm nhỏ giọng lầm bầm.

"Im lặng!" Giáo viên chủ nhiệm đập đập thước kẻ to đùng lên mặt bàn, nhìn nam sinh ra hiệu: "Em giới thiệu đi."

Thiếu niên đứng trên bục giảng, ánh nắng ngoài cửa hắt vào, mạ lên người hắn một tầng ánh sáng vàng nhạt.

Tóc xoăn khẽ lay động trước trán, hàng mi dài che đi đôi mắt, vẽ lên hình dáng cánh quạt cong cong mờ ảo.

Thiếu niên chậm rãi ngước mắt, toàn bộ học sinh trong lớp như mất đi hơi thở.

Hắn quá đẹp!

Nhưng, ánh mắt đó. . .

Thật âm trầm. . .

Âm trầm đến u oán!

Đôi môi hắn khẽ động, phát ra hai chữ: "Tần Ưu."

Sau đó?

Không có sau đó nữa.

Lợi hại nha!

Yêu nghiệt như vậy, làm sao ta tranh giành nữ chính với mi được?

【Kí chủ, cô thôi đi! Hắn không phải nam chính.】 Hệ Thống mệt mỏi nhắc nhở.

Không phải nam chính?

Nhưng lúc cô nói Đỗ Linh Lan là nữ chính, Hệ Thống lại không phản bác, vậy chắc chắn cô gái nhỏ nhắn kia là nữ chính.

Nam chính đâu? Không phải nên học cùng lớp với nữ chính sao?

"Hai em cứ tùy tiện ngồi vào chỗ còn trống." Giáo viên chủ nhiệm buông một câu cực kỳ không có trách nhiệm.

Cả lớp vẫn chưa hoàn hồn sau màn giới thiệu lạnh lẽo và ánh mắt đáng sợ của Tần Ưu thì hắn đã đi từ bục giảng tiến về phía cuối lớp.

Khuynh Diễm lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, nhưng đáy lòng lại đang là mưa rền sấm giật.

"Hệ Thống, mi lăn ra đây! Ta muốn mời nữ chính ngồi cạnh, mi lại cấm khẩu ta. Mi xem xem, tên thần kinh luôn muốn hủy diệt thế giới kia đang tiến về phía ta là chuyện quái quỷ gì? Ta thích nữ chính!"

【Ta không biết nha kí chủ, tư tưởng của hắn không nằm trong khống chế của ta.】

Khuynh Diễm nhìn Tần Ưu đang ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh mình, ánh mắt cô tĩnh lặng trong suốt, miệng cười nhàn nhạt, nói: "Tôi không chào đón cậu."

【Kí chủ, xin cô đừng thẳng thắn như thế. . .】

Hệ Thống run run, nó cho là đại nhân vật ngồi vào chỗ rồi kí chủ sẽ im lặng chấp nhận, nên mới giải cấm khẩu cho cô. Ai ngờ là nó xem thường kí chủ, cô đúng là cái quỷ gì cũng dám nói!

Nhìn ánh mắt của đại nhân vật mà xem, thật đáng sợ!

Hệ Thống không sợ kí chủ, nhưng nó sợ oán khí của đại nhân vật.

【Kí chủ, cô... cô muốn hủy thế giới sao?】

Ta nói sai sao? Ta không chào đón hắn!

"Đi qua bên kia mà ngồi." Khuynh Diễm hất cằm về phía bên cạnh, nữ sinh bên đó liền mở to mắt mong chờ nhìn Tần Ưu.

Hệ Thống phát run, trực tiếp cấm khẩu kí chủ.

Học sinh trong lớp hóng hớt nhìn, lần này có kịch hay xem rồi, nam thần mới xuất hiện, bị vị Sở đại tiểu thư tạt liền hai gáo nước lạnh.

Nhìn ánh mắt của nam thần mà xem, bọn họ nghĩ phải lập tức gọi xe cứu thương cho vị tiểu thư này. Nam thần cứ trừng phạt cô ta đi! Ai bảo cô ta kiêu ngạo mắt mù đến thế, lại dám từ chối nam thần, hừ hừ!

Điều mọi người không ngờ là Tần Ưu chỉ nhìn Khuynh Diễm một cái, liền thu tầm mắt lại, ngước lên bục giảng. Cứ như hắn vốn tùy tiện ngồi ở đây, hoàn toàn xem cô như không khí.

"Hệ Thống, hắn lơ ta." Khuynh Diễm cười cười cáo trạng.

【. . .】 Nó mừng vì hắn lơ cô.

"Mi có giỏi thì giải cấm khẩu cho ta thử xem."

Xã hội công bằng, thời đại pháp trị, tổ chức lừa đảo bọn mi lại chơi tước đoạt quyền tự do ngôn luận!

Ta muốn khiếu nại! À không, ta muốn kiện! Gọi người đến cho ta!

Người đâu? Ra tòa!

【. . .】 Kí chủ lại phát bệnh, Hệ Thống mệt mỏi trực tiếp offline.

Nhận ra thứ trong đầu mình đã lặn mất tăm, Khuynh Diễm liền an tĩnh trở lại. Cô yên lặng cong môi cười rạng rỡ, nhưng đáy mắt lại phảng phất như đầm chết, không một gợn sóng.

– –

Trong sự lo lắng sợ hãi của Hệ Thống, một tháng bình yên trôi qua, Khuynh Diễm cũng không có hành động đặc biệt gây sự, cô chỉ xem Tần Ưu như không khí mà đối đãi, đến khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn hắn.

Hầu hết thời gian, Khuynh Diễm luôn tập trung tìm kiếm thông tin gì đó, Hệ Thống cảm thấy không liên quan đến đại nhân vật, cũng không phá hủy được thế giới, nó liền không quan tâm.

Kí chủ không làm loạn, nó đã rất vui mừng rồi.

[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]

Sân sau.

Trường học nào cũng lan truyền vài câu chuyện về địa điểm quỷ thần kì quái, mà ngôi trường Khuynh Diễm đang học cũng không ngoại lệ.

Địa phương đáng sợ nhất trong miệng đám học sinh, nơi xảy ra những câu chuyện mất tích, những kì án bí ẩn, những sự tích rùng rợn khiến lòng người sợ hãi –– chính là sân sau.

Để đến đây cần vượt qua cánh đồng cỏ bông lau cao cỡ nửa người, đi vòng qua một hồ nhân tạo bỏ hoang, cuối cùng là khoảng đất rậm rạp âm u nằm sâu bên trong này.

Sự tồn tại rùng rợn nhất chính là cây cổ thụ ma quái, nhìn từ xa như quái vật ẩn mình trong bóng tối đang giương nanh múa vuốt, trên các cành cây treo đầy dải lụa đỏ bạc màu, phấp pha phấp phới lướt mình trong gió, như đang cười nhạo nhân loại ngu ngốc.

Khuynh Diễm cong ngón tay cuốn một lọn tóc, thầm nghĩ đúng là ngốc thật, những thứ rùng rợn này chỉ là giả, nói đúng hơn là do đám người ngoài kia tự mình hù mình.

Thứ nhất, mỗi thế giới có một chủ đề của riêng nó, mà thế giới này vốn là thanh xuân vườn trường, như thế nào lại có thể bẻ lái đến quỷ thần rùng rợn?

Thứ hai, cô không hề cảm nhận được chút khí tức kì quái nào, không gian tuy có hơi tối tăm, nhưng ngoài cây xanh ra cũng chỉ có cây xanh.

Thứ ba, dựa vào kí ức của nguyên chủ.

Vào những ngày đầu nguyên chủ đến trường, nghe chuyện mất tích rùng rợn ở sân sau, liền tự mình dọa mình hoảng sợ, khăng khăng đòi đổi sang trường khác.

Ông bà Sở muốn con gái học tập tại đây, vì cổ đông trường là bạn thân của họ, nơi có quan hệ này có thể bảo vệ nguyên chủ, cũng thuận tiện giám sát cô.

Sau khi biết nguyên chủ sợ bóng sợ gió linh tinh, ông bà Sở liền mở ra hình thức kể chuyện xưa, một năm một mười thuật lại bí ẩn sân sau trấn an con gái nhỏ.

Vào những năm mới thành lập, trường học quý tộc vốn định xây dựng khu đại học ở sân sau, nhưng cổ đông lớn nhất không đồng ý, ông ấy chi tiền mua lại sân sau, muốn giữ nguyên vẹn nơi đầu tiên mình và vợ gặp gỡ.

Đây vốn là một chuyện tình đẹp, mà sân sau thời điểm đó cũng hưởng lây phúc của chuyện tình này, trở thành nơi ấm áp thơ mộng, là địa điểm hẹn hò lén lút của học sinh yêu sớm.

Thiếu niên thiếu nữ còn viết tên mình lên dải lụa đỏ rồi treo lên cây cổ thụ, ước nguyện bên nhau trọn đời.

Trọn đời là gì? Nghe thật quá viển vông!

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi vợ của cổ đông kia qua đời, cũng không có gì mờ ám, chỉ là lớn tuổi sức yếu, gặp bệnh không vượt qua được.

Cổ đông lo xong tang sự của vợ, đêm hôm khuya khoắt một mình đến sân sau ôn lại ký ức, đau thương nhớ nhung thế nào lại tái phát bệnh tim, nối gót đi theo vợ.

Con trai cổ đông uất ức, liền đổ hết lỗi lầm về cái chết của cha mẹ mình cho một cái sân sau vô tri. Thế là ông ấy lan truyền những câu chuyện quỷ thần rùng rợn, để mọi người không đến nơi này nữa.

Thế nhưng cậu con trai kia chỉ không cho người ra vào, bỏ mặc sân sau hoang phế, chứ không nỡ phá bỏ địa điểm cha mẹ lần đầu gặp gỡ.

Khuynh Diễm cảm thấy khó hiểu, tại sao khi tai bay vạ gió bất ngờ ập đến, người ta luôn cố truy cứu trách nhiệm trên một người nào đó hay một thứ gì đó?

Cứ như được trút giận thì cuộc đời họ mới thấy công bằng hơn, hoặc chăng, nắm chắc thù hận cũng là một lý do để sống?

Nhưng trên đời này làm gì có thứ gọi là công bằng, mà thù hận lại là con dao hai lưỡi, như người con trai cổ đông này, trút hết oán giận lên một cái sân sau, rồi sau cùng lại không đành lòng dỡ bỏ nó.

Tình cảm con người đúng là rất phức tạp, mà Khuynh Diễm vốn cái hiểu cái không, ngẫm nghĩ một chút liền chẳng mấy bận tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro