[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Khuynh Diễm khó hiểu nhìn Tần Ưu.

【Kí... kí kí kí... kí chủ... cô làm gì?】 Hệ Thống hoảng sợ trợn mắt hỏi.

"Cứu thế giới." Khuynh Diễm tỏ vẻ đương nhiên.

Ta tốt như thế, ra tay cứu thế giới!

Tiểu nha đầu thiện lương ta là một đại anh hùng!

【. . .】 Ha ha! Đại anh hùng. . .

Đại anh hùng cái rắm!

【Kí chủ, cô điên rồi! Cô thực sự điên rồi! Cô lại dám ra tay giết người!】 Hệ Thống đánh mất lí trí la hét thất thanh.

"Không phải mi bảo ta cứu thế giới sao? Ta làm tốt thế này, mi nên khích lệ đi!" Khuynh Diễm nâng khuôn mặt nhỏ đầy tự hào, cả người lấp lánh hào quang của đấng cứu thế.

【. . .】 Hít sâu, hít sâu. Nó bình tĩnh!

Bình tĩnh rồi!

Bình tĩnh. . .

Lật bàn!

Bình tĩnh cái rắm!

Ai đến nói cho nó biết kí chủ nhà nó có bệnh phải không? Nó bảo kí chủ đi ngăn cản đại nhân vật giết người, kí chủ lại đến xung phong giết người giúp đại nhân vật, còn tự hào mình là đấng cứu thế!

May mà đại nhân vật giơ tay nắm lấy con dao đang đâm xuống, thành công ngăn cản kí chủ. Kết quả là Tần Nam bị dọa sợ đến tè cả ra quần, giây tiếp theo liền ngất xỉu.

Còn Hệ Thống nó đây suýt chút nữa thì tắc nghẽn cơ tim!

Khuynh Diễm nhìn Tần Ưu, môi cô cong lên một nụ cười rực rỡ: "Không phải muốn giết hắn sao?"

Tần Ưu sững sờ đối diện với ánh mắt cô, môi hắn khẽ động, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Toàn thân hắn cứng ngắc, hô hấp đột nhiên ngưng trệ, cô... chuyện gì đang xảy ra?

Khuynh Diễm chờ một chút, thấy Tần Ưu cứ im lặng đứng đó, cô liền mất kiên nhẫn hối thúc: "Buông ra, làm nhanh chóng, tôi còn có việc."

Tên này không buông dao ra, ta làm sao cứu thế giới?

Cứu thế giới xong, ta còn phải bàn đại sự.

Bàn đại sự xong, ta còn phải về lớp ngủ gật nữa.

Kéo dài thời gian ngủ gật của ta là đứa trẻ hư!

Tần Ưu nhìn chằm chằm con dao dừng trước ngực Tần Nam, chỉ cần tiến thêm một chút, thêm một chút nữa thôi, thì ác mộng đời hắn sẽ lập tức kết thúc.

Bàn tay cầm dao trắng nõn tinh tế, cô gái này ra tay, sẽ không phải là trách nhiệm của hắn, không phải rất tốt sao?

Tần Ưu chần chờ, ánh mắt dao động, hơi nới lỏng lưỡi dao trong tay.

"Buông tay! Tôi giúp cậu." Nhanh chóng lên! Sân sau này là của ta! Mi chần chờ như thế thì khi nào mới xong? Đàn ông con trai không dứt khoát chút được sao?

Tần Ưu hoảng hốt.

Giúp. . . giúp hắn?

Chuyện này có thể giúp sao?

Tần Ưu ngước nhìn thiếu nữ đứng trước mặt, đáy mắt cô an tĩnh trong sáng, như tinh linh không nhiễm bụi trần.

Cô cười nhìn hắn, nụ cười rực rỡ rạng ngời, như mặt trời diễm lệ trên cao, như đóa hoa kiêu sa đang nở rộ.

Nụ cười cô chói lóa sạch sẽ, đâm vào mắt hắn có chút đau xót.

"... Không cần cô." Tần Ưu cúi đầu tránh khỏi nụ cười của Khuynh Diễm, hỗn loạn yếu ớt thốt ra ba chữ.

Giọng hắn vô cùng nhẹ, lời thì thào chậm rãi hòa vào gió, lặng lẽ tiêu tán đi mất.

Khuynh Diễm muốn nhanh chóng kết thúc việc này, nên cũng chẳng chú tâm lắng nghe Tần Ưu nói gì.

Cô dùng chút kiên nhẫn còn sót lại, nhẫn nhịn hỏi hắn: "Có buông tay không?" Không buông ta chặt tay mi!

Tần Ưu đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt quyết liệt mạnh mẽ, như vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào đó!

Hắn siết chặt lưỡi dao, máu trên bàn tay lần nữa tràn ra ướt đẫm, mùi máu tươi tanh nồng, từng giọt đỏ thẫm chạy dọc theo mũi dao rơi xuống bãi cỏ, nở ra những đóa hoa yêu dị.

"Buông tay!" Hắn gằn giọng.

Khuynh Diễm trấn tĩnh thả dao ra.

Buông thì buông, mi cũng đâu cần phải siết chặt lưỡi dao như thế.

Không đau sao? Trâu bò thật!

Đại nhân vật đúng là có đãi ngộ thân thể đặc biệt!

Tần Ưu cầm chặt dao, quay lưng rời đi, bóng lưng thẳng tắp đơn độc dường như có chút run rẩy.

Khuynh Diễm liếc nhìn Tần Nam đang ngất xỉu trên mặt đất, cô nhíu mày, không rõ đang nghĩ gì.

Bất chợt!

Khuynh Diễm giơ chân đạp Tần Nam một phát!

Răng rắc. . .

Tiếng xương nứt gãy vang lên, Tần Nam đau đến tỉnh lại, vừa nhìn đến khuôn mặt Khuynh Diễm, giây tiếp theo liền co giật, lần nữa ngất đi.

Khuynh Diễm: ". . ."

Nói ngất liền ngất sao?

Cũng không nghĩ đến cảm nhận của ta!

Đạp thêm phát nữa vậy.

【Kí chủ, xin cô bớt điên rồ lại!】 Nó mệt tâm quá! Nó không cầu mong kí chủ cứu người, chỉ mong kí chủ đừng đạp chết người. Nguyện vọng này rất nhỏ nhoi mà, không được sao?

"Ta đạp chết hắn thì hắn sẽ không bị Tần Ưu giết. Tần Ưu không ra tay thì thế giới sẽ không sụp đổ, không tốt sao?" Khuynh Diễm nghiêng đầu hỏi Hệ Thống.

【. . .】 Tốt? Cô còn dám nói là tốt?!

【Kí chủ, cô mặc kệ hắn! Mặc kệ là tốt rồi, thật sự tốt lắm rồi!】

Hệ Thống nhỏ nhẹ thuyết phục, nhưng đáy lòng đã sớm phun tào chửi bới. Rốt cuộc chủ nhân cho nó phục vụ loại kí chủ gì thế này? Chủ nhân là chán ghét nó, hay là căm thù nó?

Khuynh Diễm nhấc chân bước qua chỗ nam sinh tóc xanh tóc đỏ quái gỡ, thình lình phun ra một câu: "Có muốn theo tôi không?"

Nam sinh sững sờ nhìn cô, một giây sau liền vội vàng lùi lại mấy bước: "Đại tỷ, tiểu đệ không xứng với tỷ đâu. Tỷ tha cho đệ đi!"

Đùa hắn sao? Cô gái khủng bố này coi trọng hắn?

Còn có tình địch là nam sinh đáng sợ kia?

Hắn vẫn chưa quên loạt hình ảnh máu me ban nãy đâu đấy!

"Cậu thiếu tiền hay thiếu đánh? Chọn một cái." Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, cuối cùng hào phóng khoát tay quyết định giúp hắn: "Chọn hai cái luôn cho nhanh."

Thiếu tiền thì hắn hiểu, nhưng thiếu đánh là cái gì? Cô là ma quỷ sao?

Cưỡng ép con trai nhà lành đến mức độ này, con gái bây giờ thật đáng sợ!

Khuynh Diễm xắn xắn tay áo tiến về phía trước, nam sinh vội vã lùi lại khóc lóc.

"Đại tỷ tỷ, đệ có người thầm mến trong lòng rồi, tỷ bỏ qua cho đệ đi! Đệ một đời này chỉ chung thủy với cô gái nhỏ nhắn đáng yêu thôi."

"Tôi không nhỏ nhắn đáng yêu sao?" Khuynh Diễm kinh ngạc nhìn nam sinh, ánh mắt cô như đang nói 'mi bị mù'.

Nam sinh co giật khóe môi, nếu hắn nói 'không' thì có bị diệt khẩu không?

Khuynh Diễm hỏi xong liền cảm thấy câu nói của hắn có gì đó không đúng...

"Cậu có người thầm mến và việc làm đàn em của tôi, thì có gì mâu thuẫn?"

"Đệ không thể. . . Hả? Đàn em sao? Sao tỷ không nói sớm?" Nam sinh mở to mắt, lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Đệ còn tưởng..."

Nhìn đến ánh mắt ghét bỏ của Khuynh Diễm, hắn liền vội vàng ngậm miệng lại. Không nên nói bừa! Nói bừa sẽ bị diệt khẩu!

"Cậu nghĩ nhan sắc này của cậu lọt nổi vào mắt tôi?" Nếu không phải nhìn một thân bản lĩnh của mi, ta đã thẳng tay xử lý mi rồi.

Lương Khải: ". . ." Hắn có nên cảm thấy may mắn vì bị cô ghét bỏ không?

【. . .】 Kí chủ thẩm mỹ không vừa mắt liền muốn xử lý người! Chủ nhân, Hệ Thống sắp không chịu nổi!!

[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]

– –

Trong căn phòng bẩn thỉu tối tăm, thiếu niên giơ lên bàn tay quấn băng vải trắng, kéo lại rèm cửa sổ, che đi ánh sáng từ thế giới bên ngoài.

Hắn co người ngồi trong góc, thẫn thờ nhìn chằm chằm con dao nhuộm đầy máu tươi.

Tần Ưu muốn đồng quy vu tận cùng Tần gia. Thật ra hắn muốn trả thù nhiều người hơn nữa, tất cả những người đã từng ức hiếp hắn, ngược đãi hắn!

Nhưng hắn không có nhiều thời gian, hắn chỉ có thể nhắm vào một mục tiêu – Tần gia.

Tần Nam là đối tượng đầu tiên, Tần Nam chết chắc chắn bà Tần sẽ rất đau khổ. Sau đó là đến lượt những người còn lại của Tần gia.

Cuối cùng, là chính bản thân hắn.

Thế giới của hắn chỉ toàn bóng tối và hắc ám, hắn đã cố trở nên mạnh mẽ, hắn muốn thoát khỏi họ, nhưng những người này không chịu buông tha cho hắn.

Khi hắn vừa xuất viện trở về nhà, lập tức nhận lấy trận đòn roi điên cuồng của ông Tần, ông ta ép hỏi hắn về tài sản mẹ hắn để lại. Sau khi không tra hỏi được gì, ông ta phát điên cho người đánh đập hắn.

Tần Ưu vừa mới hồi phục, không đủ sức phản kháng nhiều người như vậy.

Cuối cùng, hắn bị nhốt vào tầng hầm ba ngày ba đêm, không ăn không uống, vết thương đau nhức khắp người từ rỉ máu đến đông cứng lại. Hắn mở mắt nhìn vào hư không, chỉ có bóng tối vô tận, đây là hắc ám thuộc về hắn, là những gì mà hai chữ 'gia đình' ban cho hắn.

Nhất định phải thoát ra! Nhất định phải trả thù bọn họ!

Hắn dùng ý niệm duy nhất này để vượt qua, cố gắng sống chỉ để trả thù.

Tần Ưu đã nghĩ thật kỹ, sau khi trả thù hắn cũng không còn lý do nào để tiếp tục sống nữa. Vậy thì tại sao hắn phải cố nhẫn nhịn?

Hắn tỏ ra ngoan ngoãn, tiết lộ chút tin tức về gia sản mẹ hắn để lại, sau đó thuyết phục ông Tần chuyển hắn sang ngôi trường này. Mượn cơ hội liều lĩnh kết liễu Tần Nam, mà cái chết của Tần Nam cũng đồng thời là tín hiệu bắt đầu cho cái chết của hắn.

Nhưng mà, cô gái đó...

Cô đột nhiên xuất hiện, tự ý xen vào việc của hắn. Cô cố ý ngăn cản, nhưng rồi lại thúc giục, thậm chí, cô còn dám... ra tay giúp hắn!

Hắn không rõ cô bình tĩnh đến mức nào, nhưng khuôn mặt mỉm cười nhàn nhạt kia, không một chút sợ hãi hay dao động, cứ như nếu hắn buông tay, cô sẽ thực sự đâm xuống.

Hắn đã nghĩ nếu cô đứng về phía Tần Nam, hắn sẽ không buông tha cho cô. Nhưng vào giây phút cô cầm dao đâm xuống, hắn lại thấy hoảng hốt!

Hắn ở trong bóng tối bao nhiêu năm nay, biết rõ có từng nào đau khổ, sợ hãi, và tuyệt vọng. Hắn luôn muốn cả thế giới này chìm vào bóng tối cùng hắn, nếm trải bất công mà hắn phải gánh chịu, như thế mới khiến lòng hắn thỏa mãn.

Chỉ là, cô gái đó xinh đẹp tỏa sáng như ánh mặt trời, không hiểu sao lại khiến hắn có chút ngưỡng mộ. Cô ở trên cao, nhưng có lẽ vì cô chưa từng dùng ánh mắt chê bai hay dè bĩu nhìn hắn, nên hắn không muốn kéo cô xuống đầm lầy u tối.

Cô xinh đẹp đến chói mắt, nơi cô thuộc về là hoa lệ rực rỡ, chứ không phải hắc ám tối tăm.

Lần đầu tiên, Tần Ưu cảm thấy không hiểu nổi chính mình, chỉ là khoảnh khắc nhìn đến nụ cười của cô, hắn bỗng thấy không nỡ.... không nỡ để đôi tay cô vì hắn mà phải nhuốm máu tanh.

Sở Khuynh Diễm. . .

Tại sao?

– –

Khuynh Diễm vốn không biết Tần Ưu nghĩ gì, mà cô cũng chẳng để tâm. Cô bận rộn giải quyết chuyện của mình, còn phải thu dọn đống rắc rối Tần Ưu để lại.

Khuynh Diễm phân phó tiểu đệ mới thu nhận, đưa cho hắn một danh sách, bảo hắn giúp cô đi lôi kéo người.

Muốn tiền cho tiền. Không muốn tiền? Cứ đánh đến khi nào theo thì thôi!

Đánh không lại? Làm gì có chuyện đó! Cô gọi hai mươi vệ sĩ đi theo giúp hắn đánh. Chắc chắn thắng!

Còn Tần Nam? Cứ lôi đi tìm một chỗ nhốt lại là được, tránh cho Tần Ưu quay về tìm hắn đồ sát.

Tiểu nha đầu thiện lương ta thật vất vả mà!

【Kí chủ, cô không nghĩ nên giải quyết tận gốc vấn đề sao?】 Làm nhiệm vụ có thể làm tùy tiện như cô chắc?

"Trồi lên cành nào ta chặt đứt cành đó, mi lại đòi moi luôn gốc rễ, là muốn ta giết hắn sao?"

【. . .】 Ý nó là kí chủ nên giải trừ oán khí, nhưng sao trong đầu cô chỉ toàn chém chém giết giết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro