[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

"Con đó, suốt ngày cứ trêu chọc Tiểu Ưu!" Mẹ Sở cưng chiều quở trách Khuynh Diễm.

"Con chọc hắn khi nào?" Ta thật sự rất vô tội mà. Sao các người cứ ăn vạ ta thế?

"Mẹ quên mất, Tiểu Diễm còn nhỏ, sau này con sẽ hiểu."

Mẹ Sở đang cười bỗng nhiên trầm xuống: "Tiểu Diễm, mẹ không ngờ A Cẩn lại là người như thế, là cha mẹ không chăm sóc tốt cho con."

"Không sao." Chê cười! Con lợn quèn đó có thể làm gì được ta?

Mẹ Sở thở dài: "A Cẩn làm vậy, hiện tại chúng ta và Bùi gia đều trở nên khó xử."

"Chuyện không liên quan đến Bùi gia." Khuynh Diễm nhàn nhạt nói, thái độ không mấy quan tâm.

Mẹ Sở ngập ngừng, cuối cùng lâm vào trầm mặc.

Khuynh Diễm không hiểu. Sao mọi người lại phản ứng nghiêm trọng như thế?

Được rồi, bởi vì Bùi Cẩn là hung thủ giết chết nguyên chủ.

Trước khi Khuynh Diễm xuyên đến, Bùi Cẩn đã công tác ở phòng y tế trường, dàn dựng sự cố nổ súng bắn chết nguyên chủ.

Bùi Cẩn làm rất sạch sẽ, Khuynh Diễm từng điều tra nhưng cũng không tra ra được gì.

Làm thế nào bắt được hắn?

Bùi Cẩn tự thú.

Bùi Lâm liên tục tiết lộ tin tức của Bùi Cẩn cho cô gái ngoại quốc. Bùi Cẩn trốn đến phát điên, cuối cùng không chịu nổi, tìm chốn lao tù an hưởng tuổi già.

Chuyện này làm cho quan hệ của Sở gia và Bùi gia xuất hiện rạn nứt, hiện tại hai bên đều khó xử, không còn qua lại thân thiết như trước.

Khuynh Diễm không hiểu. Một mình Bùi Cẩn làm chứ đâu phải cả Bùi gia.

Khó xử cái gì?

Con người sao phức tạp quá vậy?

– –

Khuynh Diễm và Tần Ưu đã vào Đại học được ba năm, học chung một trường, ngày ngày cùng đi cùng về.

Khi bạn học hỏi đến quan hệ của hai người, Khuynh Diễm luôn thờ ơ nói Tần Ưu là em trai cô, làm hắn mỗi lần đều tức đến quay lưng bỏ đi.

"Tiểu Diễm, cậu lại chọc giận Tần Ưu sao?" Linh Lan chạy đến kéo tay Khuynh Diễm.

Bùi Lâm đứng một bên mặt đen sì.

Quên mất nam nữ chính cũng học ở trường này, Linh Lan là nằng nặc hỏi Khuynh Diễm chọn Đại học nào để thi vào cùng.

Còn Bùi Lâm? Hắn đi theo Linh Lan.

"Không có." Ta không hề chọc hắn. Bông hoa nhỏ càng ngày càng không ngoan!

"Gần đây có một em gái khóa dưới theo đuổi Tần Ưu, cậu phải trông chừng hắn cho tốt." Linh Lan vẻ mặt mờ ám tiết lộ tin tình báo.

Khuynh Diễm: Chuyện này thì liên quan gì đến ta?

"Xinh đẹp không?"

"Là một tiểu mỹ nữ đó!" Linh Lan khoa trương nhấn mạnh.

Tiểu mỹ nữ?

Ta cũng muốn có tiểu mỹ nữ!

"Đi xem."

"Được nha, bên này bên này, mau đi theo tớ!"

Bùi Lâm: ". . ." Hắn lại bị bỏ rơi! Tiểu bảo bối lại không đếm xỉa đến hắn! Đều tại âm hồn bất tán kia!

[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]

"Tặng anh!"

Cô gái cúi đầu, mặt đỏ thẹn thùng, dáng vẻ mong manh như búp bê sứ, đang giơ cao chiếc hộp trong tay.

"Tại sao?" Tần Ưu lạnh lùng hỏi.

"Anh... lần trước anh cứu em. Em... em chỉ muốn cảm ơn." Búp bê sứ run run.

"Tôi chỉ vô tình đi ngang, không cứu."

Tần Ưu mất tập trung.

Hắn đang cực kỳ không vui, Khuynh Diễm lại đi nói linh tinh với người khác cô với hắn là chị em!

Ai thèm làm em trai cô?

"Em... em... Dù chỉ là đi ngang, anh cũng đã cứu em, không có anh thì em thật sự không biết làm sao, lúc đó trời tối lại vắng người, em đã rất sợ, may mà có anh..."

"Tôi không cứu cô, nên không cần tặng quà."

"Em. . ."

"Học muội, người ta đã không muốn nhận, em có tặng cũng vô ích." Linh Lan bước đến từ tốn nói, lại hùng hổ xoay người hỏi: "Tần Ưu! Cậu làm gì ở đây?"

Tần Ưu vừa nhìn thấy Khuynh Diễm, đáy lòng lập tức nhảy dựng lên. Hắn vội vàng bước đến, đưa tay muốn nắm tay cô.

Linh Lan kéo Khuynh Diễm lùi lại: "Cậu đừng có mà động tay động chân! Tiểu Diễm, không được tha thứ cho hắn!"

Tay Tần Ưu chưng hửng giữa không trung. Đối diện với ánh mắt tĩnh lặng của Khuynh Diễm, hắn đột nhiên hoảng hốt.

Cô... không hề bận tâm.

"Quả thật là xinh đẹp." Khuynh Diễm nhìn búp bê sứ, nhàn nhạt nói một câu, không rõ ý vị.

Linh Lan cho rằng Khuynh Diễm tức giận nói xoáy. Nhưng chỉ có Tần Ưu biết cô đang bình phẩm mà thôi, như mỗi lần hắn mang thức ăn lên, cô sẽ nói món ăn đẹp mắt vậy.

Tần Ưu có chút rầu rĩ, hắn thật sự không hiểu Khuynh Diễm.

Với người khác cô đều là không quan tâm, thái độ cực kỳ mất kiên nhẫn, chỉ với riêng hắn cô mới thỉnh thoảng nhường nhịn đôi chút.

Bên cạnh cô cũng không có ai khác ngoài hắn, giống như, cô không có ý định nói chuyện yêu đương.

Hoặc là... cô không hiểu?

Khuynh Diễm nắm tay Tần Ưu, kéo đi: "Về thôi, tôi đói rồi."

Tần Ưu hơi thất thần, nhưng rất nhanh liền vui vẻ gật đầu: "Được, về nấu cơm cho cô."

Cô không hiểu cũng không sao, chỉ cần cô vẫn luôn ở bên hắn.

Mãi mãi ở bên hắn.

Một đời này, hắn nguyện hiến dâng mọi thứ cho cô.

Trái tim hắn, linh hồn hắn, tất cả của hắn, đều thuộc về cô.

Vĩnh viễn thuộc về cô.

"Không phải chứ Tiểu Diễm, sao cậu lại bỏ qua dễ dàng như vậy?" Linh Lan lắc lắc cánh tay Khuynh Diễm, mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép.

Dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, thiếu nữ lười nhác đi ở giữa, trên người cô mang theo rực rỡ rạng ngời, nụ cười xinh đẹp chói mắt.

Tay phải cô kéo tay một thiếu niên, ánh mắt hắn nhìn cô đầy dịu dàng ấm áp.

Bên trái cô là một thiếu nữ nhỏ nhắn, không ngừng nhăn nhó nũng nịu, chốc chốc lại đấu mắt với thiếu niên bên kia.

Búp bê sứ đứng ở phía sau, không được một ai chú ý đến.

Cô ta cúi đầu nhìn hộp quà trên tay mình. Nhiệm vụ này, còn có thể thực hiện không?

– –

Khuynh Diễm trở lại không gian trung chuyển, có một loại xúc động mang tên muốn chém người.

"Hệ Thống chết tiệt, mi lăn ra đây!"

【Kí chủ đừng tức giận, đây là món quà ta dành tặng cô đó nha!】 Hệ Thống cười đến vui vẻ.

Quà?

Đang yên đang lành ngã lăn ra chết!

Quà bà nội mi!!

【Thân phận quần chúng luôn ra đi trong thầm lặng, đều là an tĩnh chết già, thật sự quá nhàm chán!】

【Thế nên, ta quyết định tặng kí chủ một cái chết oai hùng, rất ấn tượng có phải không kí chủ?】

Ha ha! Ấn tượng!

Ấn tượng cái đầu khỉ nhà mi!

Khuynh Diễm chết như thế nào? Cô bị cướp giết!

Một ngôi sao sáng chói như cô lại chết trong tay một tên cướp quèn!

Có sỉ nhục không?

Là quá sỉ nhục!!

Vào một buổi tối, Tần Ưu hẹn Khuynh Diễm ra ngoài, thái độ bí bí ẩn ẩn, ngay cả Linh Lan và Bùi Lâm cũng tham gia.

Khuynh Diễm đương nhiên chỉ muốn ở nhà ngủ, nhưng Tần Ưu cứ nài nỉ, còn có nữ chính mè nheo, cô đành phải lết tấm thân vàng ngọc rời giường.

Bọn họ dẫn cô đến công viên, lại bảo cô đứng đợi.

Công viên một mảnh tối om, bỗng chốc đèn sáng choang rực rỡ.

Đèn và hoa tươi giăng đầy hai bên tạo thành lối đi nhỏ, còn có bảng vẽ hướng dẫn tiến về phía trước.

Khuynh Diễm đang nghi hoặc, thì từ trong ánh đèn đầy màu sắc và hoa thơm xinh đẹp, một thân ảnh cao gầy bước về phía cô...

Là ăn cướp!!

Tên cướp đột nhiên xông đến, hùng hổ tấn công Khuynh Diễm. Cô lập tức dùng phản xạ bản năng của người bình thường, vung tay đánh cho hắn một trận nhừ tử.

Khuynh Diễm đang hăng hái đạp đạp đá đá, thì chợt ánh sáng trắng bùng lên trong đầu, cả người cứng ngắc không thể cử động, ngã vật xuống đất.

Mà cú ngã này cũng rất trùng hợp, ngã ngay lên con dao đang dựng đứng trên mặt đất của tên cướp.

Game over!

Ha ha! Đây là cái chết oai hùng sao?

【Kí chủ, tên cướp đó rất nổi danh, cô vì bắt hắn mà hy sinh, nhân loại của thế giới này sẽ biết tên... khụ, biết ơn cô.】 Hệ Thống hào hứng, giọng nói ẩn chứa hả hê.

"Ta cần sao? Ta không hề yêu cầu!"

【Người chơi bình thường chỉ lấy được một ngôi sao may mắn trong một thế giới, kí chủ lại có thể lấy được đến hai ngôi sao.】

【Xét thấy kí chủ là người chơi xuất sắc, tổ chức mới dành tặng cô món quà bất ngờ này, kí chủ rất vinh hạnh đó nha!】

Khuynh Diễm co rút khóe miệng.

"Cái này là tổ chức lừa đảo bọn mi vừa bịa ra đúng không?"

Hệ Thống ngó lơ câu hỏi của Khuynh Diễm.

Không trung xuất hiện màn hình trong suốt màu lam.

Người chơi: Khuynh Diễm

Số thứ tự: 33

Điểm tích lũy: -10.000

Vật phẩm: Ngôi Sao May Mắn (Số lượng: 2)

Khuynh Diễm trợn mắt. Điểm tích lũy âm?

Con mẹ nó âm điểm tích lũy!

【Sau khi kí chủ chết, đại nhân vật hủy diệt thế giới.】 Hệ Thống tốt bụng giải thích.

Bông hoa nhỏ hủy diệt thế giới? Lúc ta rời khỏi rõ ràng vẫn rất tốt đẹp.

Chắc chắn là cái thứ lừa đảo nhà mi ăn chặn điểm của ta!

Hệ Thống: 【. . .】 Nó nói sự thật kí chủ lại không tin, cho cô xem vậy.

Giữa không trung dần hiện lên hình ảnh...

Thiếu nữ mặc chiếc váy nhạt màu, hai mắt yên lặng nhắm lại.

Nếu không nhìn thấy vết thương trên ngực cô, có lẽ người ta sẽ cho rằng cô chỉ đang ngủ say mà thôi.

Cô an tĩnh nằm trong vòng tay một thiếu niên, áo sơ mi trắng trên người hắn nhiễm lốm đốm đỏ tươi... Là màu máu vấy lên từ nhát dao tàn nhẫn cắm trước ngực cô.

Hắn cúi đầu, sợi tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên mặt, không ai rõ hắn đang cảm thấy thế nào, chỉ có thể nghe được âm thanh nỉ non không ngừng gọi cô...

"Diễm Diễm, em tỉnh dậy đi."

"Ở đây lạnh lắm, tôi dẫn em về nhà ngủ nha."

"Em xem, đến giờ cơm tối rồi, tôi sẽ làm thức ăn cho em, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem phim em thích, rồi tôi lại đi pha sữa cho em..."

"Mỗi ngày đều như vậy, thật tốt đẹp, vĩnh viễn đều như vậy, thật tốt đẹp..."

Có em, có một gia đình nhỏ, có người để quan tâm, thật tốt đẹp...

Tần Ưu nhẹ lay cánh tay cô, âm thanh kia như nhiễm lên nức nở nghẹn ngào.

"Em dậy đi mà, em mở mắt nhìn tôi... nhìn một chút thôi cũng được... Tôi... tôi cho em sờ mặt tôi nha..."

Tần Ưu run rẩy đỡ lấy bàn tay cô áp lên gò má hắn.

Hắn cứ giữ yên như thế, hai mắt mở to không dám chớp nhìn chằm chằm bàn tay còn lại của cô, như đang chờ đợi cô cử động...

Nhưng bàn tay cô hoàn toàn chết lặng, không một chút động tĩnh đáp lại hắn.

"Diễm Diễm, em thích nhất là chạm vào mặt tôi mà, tôi cho em chạm vào rồi, sao em không nắm tay tôi?"

"Tay tôi rất sạch, em xem... em mở mắt đi mà!"

"Xin em đừng bỏ quên tôi!"

Theo âm thanh cuối cùng của hắn, bầu trời bất chợt nứt làm đôi, màn đêm bỗng bị chia cắt. Ánh sáng trắng kéo đến, ồ ạt vùi lấp không gian, hóa tất cả thành tro bụi.

Giữa tiếng la hét thất thanh, vạn vật ầm ầm đổ xuống, có một giọng nói thì thào rất khẽ, yếu ớt hòa vào gió lặng lẽ trôi đi.

"Tôi thích em..."

Màn hình tắt ngóm, những lời nói phía sau đều bị bóng đêm nuốt chửng.

Khuynh Diễm có chút ngẩn người, đáy mắt tràn ngập mê man không hiểu.

Cô yên lặng ngồi đó, cũng không rõ đang nghĩ gì.

Hệ Thống không đả động đến cô, nó cũng bận phân tích. Rõ ràng tốt đẹp cả rồi nó mới mang kí chủ đi, thế mà cô vừa đi thế giới liền sụp đổ.

Không có kí chủ thì đại nhân vật liền không được sao?

Thử thêm vài lần nữa vậy.

Một lúc sau, Khuynh Diễm lại khôi phục dáng vẻ lười nhác, cô nằm xuống sàn nhà, nhàn nhạt hỏi Hệ Thống.

"Không đến thế giới tiếp theo à?"

【Thế giới cũ sụp đổ trước thời hạn, thế giới mới cần thời gian bảo trì. Kí chủ cứ ngủ thỏa thích đi!】

"Bảo trì? Thế giới thật cũng cần bảo trì?"

Hệ Thống: 【. . .】 Thôi chết nó lỡ lời!

Có nên xóa kí ức của cô không nhỉ?

"Đừng trách ta không nhắc mi, động vào ta sẽ bị luộc chín đấy." Khuynh Diễm gõ gõ ngón tay, nhếch môi cảnh cáo.

【. . .】 Kí chủ lại phát bệnh, không chơi với cô nữa. Chủ nhân ơi, trứng nhỏ đáng yêu đến đây!

——— VỊ DIỆN 1 KẾT THÚC ———

***
Spoil đây spoil đây, không muốn nghe spoil thì mau nhắm mắt lại nha~

Tiểu ca ca vị diện 2 là một đóa bạch liên hoa bệnh kiều! Nói điêu đấy đừng tin :>

Giữ lời hứa full vị diện 1 trong tuần rồi nè, ta rất ngoan đúng hông?

Hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau nha, ta sẽ nhớ mọi người lắm lắm~ ❤️

25/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro