Chương 2070 - Trì Trì Dục Quy (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bé Sâu
Beta : Sa Nhi
======================

“Anh Trì, anh đang ở chỗ nào?” Du Tử Tích gắt giọng kêu lên.

Trì Quy đang đứng ở sân bay, nhìn tấm bảng hiệu ‘Hoan nghênh đến với XX’ , phản ứng chậm mất nửa nhịp mới nói ra vị trí của mình.

"... Anh Trì, đêm qua anh còn ở nhà cơ mà, sao tỉnh lại một cái đã cao chạy xa bay như thế rồi? !" Du Tử Tích rú lên.
Trì Quy: ". . ."

Hắn cũng muốn biết vì sao lắm?

-

"Hàng tiểu thư, cô có hài lòng về nơi này không?"

Người đàn ông dẫn Sơ Tranh cùng Trì Quy vào trong villa, giới thiệu tổng thể kiến trúc cùng những điểm đặc sắc, thái độ phải gọi là vô cùng tốt.

"Thích không?" Sơ Tranh quay đầu hỏi Trì Quy.

Người đàn ông cũng vội nhìn về phía Trì Quy, trên mặt mang nụ cười chờ mong.

"... Ừm." Mà nơi này là chỗ nào?

"Vậy thì quyết định nơi này đi."

Người đàn ông nhanh chóng đưa chìa khóa, nói một lát nữa sẽ mang hợp đồng tới, sau đó rời đi.

Trì Quy đứng ở trong sân, tường chỉ có cao một mét, phía trên bày đầy chậu hoa, trang trí phù hợp rất đẹp.

Bên ngoài là cây cối cành lá tốt tươi, từng hàng kéo dài về nơi xa, giống như vệ sĩ đứng ngoài canh gác.

Phía sau hàng cây còn có thêm khu sân vườn tương tự, nhưng phong cách thiên về cổ điển.

Khung cảnh yên tĩnh, khí hậu ôn hoà, đứng ở chỗ này thôi cũng có cảm giác tâm hồn thanh thản dễ chịu.
Trì Quy vào nhà rồi lấy điện thoại ra tra thử, nơi này quả thực là một địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Xung quanh còn có các khách sạn, ngoài ra còn có các loại hình du ngoạn thám hiểm.

Nhưng nơi này chỉ được tạo ra cho một số ít người dùng để nghỉ ngơi dài hạn.

Muốn đặt được một villa nghỉ dưỡng ở đây, ít nhất phải hẹn trước cả một năm.

Trì Quy: ". . ."

Cho nên Bảo Bảo nhà hắn từ một năm trước đã hẹn rồi?

Trì Quy nhìn lại giá cả, chỉ càng muốn trầm cảm thêm.

Vì sao Bảo bảo nhà mình lại có tiền như thế?

 Dĩ nhiên Sơ Tranh không phải hẹn từ một năm trước, cô chỉ đổi với danh sách những người đã hẹn trước khác mà thôi.

"Bảo bảo... Chúng ta ở đến đây để làm gì?"

"Nghỉ ngơi." Bên kia là một lũ phiền phức ngày ngày đều chạy tới chỗ cô, lại không thể đánh, thế nên cô chỉ có thể chạy chứ sao.

". . ."

Sơ Tranh dùng hai từ  'Nghỉ phép' này rất nghiêm trang, làm Trì Quy không còn lời nào để nói.

Mà coi như hắn có phản đối cũng vô dụng, Sơ Tranh cũng không tính rời đi, đồng thời cũng không có ý định để hắn đi đâu hết.

Nhưng Trì Quy cũng không thể không thừa nhận, cảnh vật của nơi này thật sự quá tốt.

Trì Quy cảm thấy mình cần phải cố gắng luyện vẽ mới được, bằng không thì thật sự sẽ bị Bảo Bảo nhà mình bao nuôi mất.

Sơ Tranh chỉ muốn tránh bọn Du Tử Tích, cho nên  về sau cơ bản đều nằm dài trong villa, cũng chẳng đi đâu cả.
Sát vách bên biệt thự của bọn họ là một đôi vợ chồng già.

Tình cảm hai người rất tốt, lần nào cũng cùng đi cùng về.

Có đôi khi Trì Quỳ ngồi vẽ tranh trong sân sẽ nhìn thấy bọn họ, hai người cũng sẽ chào hỏi với hắn.

“Em biết căn ngay bên cạnh chúng ta  là ai ở không?" Một ngày nọ Trì Quy hào hứng chạy đến trước mặt hỏi Sơ Tranh .

"Không biết, không hứng thú, đừng quấy rầy em."

Trì Quy cũng mặc kệ Sơ Tranh có nghe hay không: "Là  Đàm Lão tiên sinh, một nhà thư pháp rất lợi hại đó, vợ ông ấy cũng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng!"

Sơ Tranh: "Cho nên?"

"Tình cảm của bọn họ thật tốt." Trì Quy cười: "Anh thấy cuộc đời bọn họ, từ lúc kết hôn đến tận bây giờ, vẫn luôn luôn cùng nắm tay nhau vượt qua bao hoạn nạn."

Có bao nhiêu người mới cùng đi được nửa đường, đã mỗi người chia lìa một ngả.

Có thể duy trì một đoạn tình cảm này đến thời khắc cuối cùng, có bao nhiêu người có thể làm được việc đó.

Trì Quy ôm Sơ Tranh, cằm gác trên vai cô: "Anh muốn được như vậy với em, một đời này bên nhau đến răng long đầu bạc."

"Sẽ."

Trì Quy dùng tư thế này hôn cô, Sơ Tranh vừa định đáp lại, Trì Quy lại đột nhiên buông ra: "Anh đi kiếm tiền đây!"

Sơ Tranh: ". . ." Kiếm tiền so với phát triển dân số tương lai quan trọng hơn sao? !

-

Vào đêm khuya một ngày nào đó, căn biệt thự sát vách có xe cứu thương đến, Trì Quy mở cửa nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy nhân viên y tế đỡ người lên xe cứu thương, tiếp theo lại là tiếng còi xe rú rít rời đi.

Ngày thứ hai, Trì Quy nghe được tin tức, 3 giờ sáng Đàm lão tiên sinh đã qua đời, chưa đến 2 giờ sau, vợ của Đàm lão tiên sinh cũng rời đi.

Hai người một trước một sau tạ thế, tựa như đã ước hẹn từ trước.

Trì Quy ngồi ở trong sân, nhìn căn nhà sát vách đến xuất thần.

Sơ Tranh rót một ly nước đưa cho hắn.

Trì Quy nhận ly nước uống một ngụm, đột nhiên hỏi: "Bảo Bảo, em cảm thấy điều quan trọng nhất của đời người là gì?"

Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi đã đáp: "Là anh."

Trì Quy hỏi một vấn đề đứng đắn, lại bị người ta trả lời không đứng đắn như thế.

Hắn ho nhẹ một tiếng: "Anh muốn hỏi trong cuộc đời mỗi người, điều quan trọng nhất là thứ gì?"

Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn.

Trì Quy nêu ví dụ cho cô: "Như tiền tài, tình yêu, cha mẹ, con cái... Cái gì là quan trọng nhất?"

Sơ Tranh cúi người, ánh mắt như xuyên thấu vào nơi sâu nhất dưới đáy mắt của Trì Quy.

Cô chậm rãi mở miệng: "Với em mà nói, anh là điều quan trọng nhất."

Trì Quy không né tránh ánh nhìn chăm chú của cô nữa, ngón tay cầm ly nước chợt siết chặt hơn: "Ai... Cũng không sánh bằng sao?"

"Ai cũng không sánh bằng."

Hoa cỏ trong sân viện dập dờn lay động trong gió, trong không khí như có hơi thở ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.
-

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Sơ Tranh trở về học đại học, nhiệm vụ chủ tuyến của cô còn  chưa hoàn thành nên còn phải tiếp tục con đường làm học thần.

Trì Quy thì chuyên tâm vẽ tranh, bây giờ đã là một họa sĩ có chút tiếng tăm.

Đợi đến khi  Sơ Tranh học năm hai, Trì Quy đã có thể tổ chức đợt kí tặng sách.

Sơ Tranh có một cuộc thi, thời điểm lại xung đột với lịch trình của Trì Quy, cho nên lúc Trì Quy nói với cô, Sơ Tranh báo rằng mình không đi được.

Mặc dù Trì Quy thất vọng, nhưng cũng không hờn dỗi gì, chỉ nói Sơ Tranh cố lên.

Trì Quy chưa từng để lộ giới tính của mình, cũng không để lộ tướng mạo của bản thân, cho nên lúc hắn đến chỗ kí tặng, fan hâm mộ mới phát hiện ra Thái Thái mình làm fan hóa ra đẹp trai đến thế, kích động đến xém ngất.

Lần đầu tiên Trì Quy làm dạng hoạt động này, cả quá trình đều không quen cho lắm, nhiều việc phải làm rất mệt mỏi.

Vất vả lắm mới làm xong, Trì Quy giờ chỉ muốn tìm một để chỗ nằm.

Cũng không muốn tiếp tục làm mấy hoạt động thế này nữa!

Đợt ký tặng kết thúc, Trì Quy cúi đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, trước mặt đột nhiên có một quyển sách mở ra trước mặt hắn.

"Thật xin lỗi, buổi ký tặng đã kết thúc…”
Trì Quy ngẩng đầu, một giây sau câu trả lời lại đổi thành: "Nhưng tôi có thể cho em một chữ ký đặc biệt."

Nhân viên công tác vừa muốn đi tới, nghe thấy  nói Trì Quy vậy lại dừng lại.

Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của nhân viên công tác, chàng trai đứng dậy, hai tay chống lấy mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, cánh môi rơi xuống bên khóe môi cô gái.
“Á á á! ! !"

Đám fan hâm mộ chưa rời đi dưới sân khấu lập tức hét chói tai.

Hai người tiếp xúc chưa được một giây, Trì Quy đã ngồi xuống lại, cầm bút ký lên trên trang sách, viết lên tên hắn và Sơ Tranh, khép sách lại đưa cho cô.
Sơ Tranh: ". . ."
-

Buổi ký tặng vừa kết thúc, chưa gì Trì Quy đã lên hot search.

Trên top hot search không biết đang có scandal của ai, lúc đầu tin về Trì Quy chỉ ở dưới chót, giờ lại đột nhiên vọt lên hàng đầu.

Những bức ảnh buổi ký tặng cứ không ngừng được đưa lên.

Trì Quy cùng ban tổ chức đều không ngờ sẽ có kết quả như vậy.

Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện xấu.

Được tặng độ hot free, không dùng thì phí.
Trì Quy biểu thị —— Cứ có thể kiếm ra tiền là tốt rồi!

Nhưng cũng có người nhanh chóng đăng tấm hình kia của Trì Quy và Sơ Tranh lên, làm đám fan không thể đến tận hiện trường dồn dập hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Người này ai vậy! !

Sao có thể để Thái Thái thịnh thế mỹ nhan nhà mình chủ động như thế! !

================

#sha:
*** Fan Trung gọi tác giả truyện chữ yêu thích là “Đại Đại”
Còn tác giả truyện tranh là “Thái Thái” :))) Ta cũng ko biết sao nữa.

Các diễn viên, người nổi tiếng trong showbiz nói chung thì là “Lão sư” :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro