Chương 2110 - Hải Tặc Chi Vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bé Ri

Beta: Sa Nhi
================

[ Phó bản cho điểm: S ]

[ Tin tức phó bản: 4 ]

Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào điểm S kia một hồi, đại khái là thấy xứng đáng với thân phận đại lão nên im lặng không nói gì. 

【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ... 】

【 Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công —— tiến độ 63%. 】

Sơ Tranh đã tạo phúc cho toàn bộ tinh hệ Wall nên thu được không ít thẻ cảm tạ, thành ra tiến độ lần này rất nhanh.

Nhưng cô vẫn cảm thấy Vương Bát Đản ăn bớt thẻ cảm tạ của mình.

【 ...Chị gái nhỏ đừng có mà vu khống! 】 Vương Giả xù lông, 【 Em không phải loại hệ thống như thế!! 】

A.

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. 

【……】

Phữn nộ!

Vương Giả tức đến quên béng luôn việc cho Sơ Tranh biết về mảnh vỡ thân phận, trực tiếp truyền tống.

-

“Còn sống không nhỉ?”

“Đừng thả. Nếu người chết rồi thì tội này chúng ta không gánh nổi đâu”

“Được rồi, ngươi mang thuốc qua trước đi, để ta băng bó cho nàng đã.”

Giọng nói của hai nữ nhân vang lên bên tai Sơ Tranh, nhưng toàn thân cô lại không còn chút sức lực nào, mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi, ý thức mơ hồ, cuối cùng lại chìm vào bóng tối.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Sơ Tranh mới tỉnh lại lần nữa.

Cô đang nằm trên đám cỏ khô phủ tạm trên sàn nhà, bốn phía tản ra mùi hương rất khó ngửi.

Chỗ nào đây?

Sơ Tranh chậm chạp ngồi dậy, đảo mắt nhìn bốn phía.

Gian phòng không lớn, góc tường bên trái chất một đống rương, chất kín mít, cũng không biết bên trong có gì.

Trừ đống rương ra thì gian phòng không còn thứ gì nữa.

Cửa ở đối diện chỗ cô ngồi hơi lệch một chút, sau lưng có một cái chấn song nhỏ, đại khái chỉ lớn hơn đầu người một chút…

Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển bên ngoài.

Ta đang ở đâu đây?

Bờ biển?

Sơ Tranh cảm nhận được cảm giác lắc lư thỉnh thoảng truyền đến từ sàn nhà, xác định mình không phải ở trên bờ biển, mà là trên thuyền. 

". . ."

Sơ Tranh đưa tay sờ lên mặt, ánh mắt quét sang cổ tay, trên cổ tay được quấn mấy vòng băng gạc, loáng thoáng có thể thấy màu đỏ tươi của máu thấm ra.

Mà lúc ý thức mơ hồ, hình như cô nghe được mấy câu đối thoại ——

——  Còn sống không nhỉ?

——  Đừng thả. Nếu người chết rồi thì tội này chúng ta không gánh nổi đâu

—— Được rồi, ngươi mang thuốc qua trước đi, để ta băng bó cho nàng đã

Đừng thả?

Thả cái gì?

Đáy lòng Sơ Tranh nổi lên ý nghĩ kinh dị, sẽ không như cô nghĩ đi?

Sơ Tranh nắm lấy cổ tay mình, không thấy đau gì cả... Cô không có cảm giác đau đớn, như thể đây là tay ma. 

Không phải là bị phế rồi chứ?

Sơ Tranh thử giật giật vài cái, phát hiện cơ thể vẫn còn có thể thực hiện được vài động tác không quá khó thì thở phào một hơi.

Không bị phế là tốt rồi.

Sơ Tranh quyết định tiếp thu ký ức trước, dựa vào cô mà đoán thì quá khó.

-

Nguyên chủ không có họ tên, từ nhỏ đến lớn đều sống trên một hải đảo… Làm một dược nhân.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, lúc nhỏ xung quanh cô có rất nhiều đứa trẻ giống vậy, tất cả đều bị giam trong một cái viện, mỗi ngày thứ duy nhất có thể thấy chính là một khoảng trời đất trong cái viện kia.

Mỗi ngày còn đều phải ăn những thứ đồ kì quái không ngừng không nghỉ, sau đó lại phải ngâm mình trong nước thuốc rất khó ngửi.

Ngày qua ngày, năm qua năm.

Về sau, người bên cạnh nguyên chủ cứ càng ngày càng ít.

Nguyên chủ may mắn sống sót đến cuối cùng.

Thời điểm nguyên chủ rời khỏi tòa viện kia thì được cho biết, tác dụng của nàng là để cung cấp máu cho người khác.

Nguyên chủ sau đó cũng không trải qua sóng gió gì lớn.

Cả đời này của nàng quá hèn mọn nên chẳng ai thèm chú ý, đến lúc chết vẫn không có ai biết nàng tên gọi là gì.

Ngay tại thời điểm nguyên chủ hấp hối, nguyện vọng trong nàng bỗng trỗi dậy mãnh liệt, nàng không muốn làm dược nhân, chỉ muốn sống một đời thật thống khoái.

Sơ Tranh sau khi tiếp nhận ký ức: ". . ."

Kịch bản kiểu quái gì vậy!

Sơ Tranh dựa vào tường thở dài một hơi, ánh mắt lại rơi xuống cổ tay.

Đoạn đối thoại vừa rồi, rõ ràng là mấy kẻ kia đến để lấy máu của cô…

Quá vô nhân tính!!

Sơ Tranh khiển trách một phen dưới đáy lòng, lát sau mới tỉnh táo lại.

Ký ức của nguyên chủ rất mơ hồ, hầu như chẳng có gì cả, trừ bỏ việc sinh hoạt lâu năm trong viện tử ra thì nàng đều không có bất cứ thứ gì khác, thậm chí người lấy máu mình để dùng là ai cũng không biết.

Đây là lần duy nhất mà nguyên chủ được ra ngoài, nhưng từ khi lên thuyền lại đều bị giam ở đây, cũng chỉ có thể thấy cảnh vật qua ô cửa nhỏ trên đỉnh đầu.

Sau khi trở về thì lại bị lấy máu quanh năm suốt tháng, cuối cùng thì chết. 

Vừa bi thảm vừa bình thản kết thúc một đời.

Sơ Tranh cảm thấy thế này có gì đó không đúng.

Cái thiết lập này không phải là dành cho thẻ người tốt sao?

Sao giờ lại là cô rồi?

Sơ Tranh cảm thấy không làm được.

【 Chị gái nhỏ, phá sản hem? 】

Ta lại cảm thấy làm được rồi.

【……】

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, hẳn hôm nay là ngày trở về viện, từ giờ đến lúc về lại hòn đảo sẽ không bị lấy máu, nói cách khác, là trừ đưa cơm ra thì sẽ không có người tới nơi này.

Sơ Tranh lôi giao diện trò chơi ra nhìn thử một chút.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Người chơi trở thành Hải Tặc Vương ——  tiến độ 0%】

Sơ Tranh rũ mắt.

Cần phải phổ cập kiến thức một chút về hòn đảo nơi nguyên chủ sinh sống.

Không sai.

Đó là một đảo nhỏ do hải tặc chiếm cứ.

Ban đầu trên đảo ngoài nô lệ ra thì toàn là hải tặc, về sau thì hải tặc cưới vợ sinh con, dần dần mới có người thường sinh sống.

Trải qua mấy đời, hiện tại số dân trên đảo đã có thể so sánh với một thị trấn.

Mà nhiệm vụ của cô bây giờ là… Trở thành Hải Tặc Vương.

Đây là kêu cô đi nắm đầu xử lý đám hải tặc trên đảo, cướp lấy mỹ thiếp cùng tàu thuyền của chúng phải không? Ngẫm lại có chút kích thích nha.

【……】

Chị gái nhỏ lại nghĩ bậy bạ cái gì rồi.

Để phòng ngừa chị gái nhỏ suy nghĩ vớ vẩn, Vương Bát Đản cảm thấy vẫn nên phát chiếc nhiệm vụ sương sương khiến chị gái nhỏ bình tĩnh lại nào.

Sơ Tranh: ". . ."

Mi bị bệnh à!

【Trứng rán cần mỡ bắp cần bơ, em cần thuốc là chị đó! 】

Sơ Tranh tức giận mắng: Bây giờ ta còn đang bị giam ở đây này, thế mà cũng được hả?

【Chị gái nhỏ, độ khó của cái này thì đã tính là gì? Lên trời xuống đất chị đều có thể, làm con gái không thể nói không được! 】Vương Giả không chút keo kiệt bật mode nịnh bợ.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh cảm thấy mình mới là bệnh nhân, giờ ần phải dưỡng thương nên quyết đoán lơ đẹp Vương Giả.

Nhưng Vương Giả hiện tại đã tính giờ, nếu không làm sẽ vô tình phạt gấp đôi. 

Sơ Tranh: ". . ."

Được lắm!

Xem như mi lợi hại!

Sơ Tranh đứng lên, đi tới cửa đưa tay kéo một cái, cửa thuận thế mở ra, tia nắng bên ngoài tiến vào bao phủ cả người cô.

Trước mặt cô là một chiếc cầu thang thông lên trên.

Sơ Tranh giẫm lên bậc thang, cánh tay quấn băng vẫn không có cảm giác gì, cô vừa đi vừa bóp bóp cổ tay, ánh mắt liếc qua bốn phía. 

“Tiểu thư thế nào rồi?”

“Đã ngủ rồi.”

Có người đi tới từ phía trước, Sơ Tranh nghe âm thanh kia thấy hơi quen tai, hình như lúc trước đã từng nghe rồi.

Sơ Tranh lập tức chạy đến một góc tối chờ người đi qua. 

“Tiểu thư những ngày này thân thể khó chịu, nhất định phải hầu hạ cẩn thận, xảy ra chuyện gì thì đảo chủ sẽ không tha cho đâu”

“Được.”

Hai tỳ nữ vội vàng đi qua, vòng qua chỗ rẽ rồi biến mất.

Tiểu thư?

Manh mối lục trong trí nhớ của nguyên chủ thật sự quá ít, mỗi ngày những người ở trước mặt nàng cơ bản cũng đều không nói lung tung.

Những người kia căn bản cảm thấy nàng chỉ là một công cụ, biết càng ít càng tốt.

Sơ Tranh cảm thấy mình cần phải giao lưu tâm sự thân mật với đám người này một phen. 

Sơ Tranh đi được một khoảng, con thuyền rất lớn, cũng có không ít người, thậm chí không chỉ có một chiếc mà gần đó còn có đến mấy chiếc, cờ hải tặc màu đen tung bay phấp phới trong gió. 

=================
05.06.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro