Chương 2121 - Hải Tặc Chi Vương (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Uyển Nghi
Beta: Sa Nhi

===============

Đại đảo chủ: "! ! !"

Dược nhân này sao lại thế này?

“Không có ta, Diệp Tú Tú vẫn ổn chứ?” Sơ Tranh thu tay lại vào trong tay áo, cất giọng bình tĩnh hỏi.

Đại đảo chủ: ". . ."

Tất nhiên tình hình không ổn chút nào, như lúc trước thì hai ngày này đã phải dùng thuốc. Nhưng giờ không có dược nhân, Diệp Tú Tú hiện tại…

Thật ra, Diệp Tú Tú cũng sẽ không chết. Dù sao cũng đã được nuôi bằng dược nhân nhiều năm như thế, nếu nguy hiểm trí mạng thì có khi Diệp Tú Tú đã chết từ lâu rồi.

Chẳng qua nếu không có máu của dược nhân, Diệp Tú Tú sẽ sống không bằng chết mà thôi.

Một cái vung tay vừa rồi của Sơ Tranh đã làm cả Đại đảo chủ và Tam đảo chủ sững sờ khiếp sợ.

Dược nhân là do một tay Tam đảo chủ bồi dưỡng ra, nên hắn biết rõ cô thế nào, nhưng tình huống vừa rồi…

“Ngươi là ai?” Người này không thể là dược nhân kia được.

Sơ Tranh: “Ta cung cấp máu cho Diệp Tú Tú đã nhiều năm như thế, các ngươi thế này không phải là quá vong ân phụ nghĩa rồi sao?”

Tam đảo chủ và Đại đảo chủ liếc nhau, nàng thật sự là dược nhân kia sao? Sao có thể!

Tam đảo chủ nhíu mày: “Chúng ta bồi dưỡng ngươi đã nhiều năm như thế, người vong ân phụ nghĩa phải là ngươi mới đúng chứ? Nếu không có chúng ta, ngươi đã chết từ lâu rồi!”

“Bồi dưỡng ta? Nếu không phải các ngươi bắt ta đi thì bây giờ ta đang ở nơi nào? Có khi còn đang sống thoải mái vui vẻ nữa là đằng khác.”

Tam đảo chủ: ". . ."

Quả thật, trước kia bọn hắn đã bắt đứa nhỏ này từ trên một thuyền buôn.

Lúc ấy, đứa nhỏ này còn ăn mặc rất đẹp, chắc chắn gia cảnh không tệ, nghe nói là đang được đưa đi học…

Dược nhân này là người nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là người có gia cảnh nhất.

Giọng điệu Sơ Tranh vừa lạnh lùng vừa mỉa mai: “Các ngươi đúng là mặt dày.”

“Đại ca, cứ bắt nàng lại trước đã.” Tam đảo chủ thầm trao đổi với Đại đảo chủ.

Đại đảo chủ gật đầu, ánh mắt tối xuống.

Đó có phải là dược nhân của Diệp Tú Tú hay không, cứ thử là sẽ biết.

Nhiều hải tặc như thế mà đều không thể ngăn được Sơ Tranh, dù Đại đảo chủ và Tam đảo chủ có võ công không tồi, cũng không phải là đối thủ của cô.

Sơ Tranh thuần thục ấn hai người xuống đất, ghét bỏ phủi phủi tay.

“Chỉ bằng các ngươi?”

Đại đảo chủ: ". . ."

Tam đảo chủ: ". . ."

Luận về võ công, Nhị đảo chủ là người giỏi nhất, nhưng lão Nhị lại đang không có mặt trên đảo.

Lúc này hai đảo chủ chỉ có thể nhịn nhục nằm sấp trên mặt đầu.

Sơ Tranh nhìn xuống bọn họ từ trên cao: “Có thời gian trừng mắt với ta, còn không bằng nên nghĩ xem làm cách nào để Hải Thần nguôi giận đi.”

Tam đảo chủ trong chớp mắt đã hiểu: “Là ngươi… Chuyện của Hải Thần là ngươi làm!”

Máu… Dược nhân… Nàng đang trả thù.

Sơ Tranh bí hiểm nói: “Tam đảo chủ đừng nói lung tung, kẻo lại chọc giận Hải Thần thì không hay đâu.”

Tam đảo chủ gầm lên: “Ngươi mang tượng Hải Thần đi đâu rồi!!”

“Làm sao ta biết được.” Vẻ mặt Sơ Tranh rất nghiêm túc: “Cũng không phải do ta, ngươi hỏi ta thì có ích gì?”

Tam đảo chủ: ". . ."

Sơ Tranh không chịu thừa nhận, Tam đảo chủ cũng chẳng thể làm gì cô.

Sơ Tranh bước đến bên cạnh Bộ Khinh, thiếu niên hơi hoảng sợ, nhìn lại.

Sơ Tranh xoa đầu hắn: “Đừng sợ.” Chả mềm tí nào!

Sơ Tranh thu tay lại, nắm bả vai của hắn rồi ôm ngang người lên.

Cả người thiếu niên run lên, hơi thở cũng run rẩy.

Sơ Tranh đi ngang qua Đại đảo chủ và Tam đảo chủ, khẽ nhìn xuống: “Hai vị, không còn nhiều thời gian nữa đâu.”

Sơ Tranh biến mất ở cửa, Đại đảo chủ và Tam đảo chủ dìu nhau đứng lên, vội đuổi theo ra bên ngoài.

Nhưng chỉ thấy một đám hải tặc nằm đầy đất, không thấy bóng dáng nữ tử vừa rồi đâu nữa.

“Lão Tam… Nàng… Rốt cuộc là thế nào?”

Sao nàng từ một dược nhân tay trói gà không chặt lại biến thành cao thủ lợi hại như thế được?

“Đệ cũng không biết.”

Trong thời gian nàng mất tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Có phải nàng ta chỉ đang giở trò quỷ không?” Đại đảo chủ bùng lửa giận một lúc, quay lại hỏi Tam đảo chủ.

Tam đảo chủ cũng không thể nói rõ.

Nếu nàng thật sự lợi hại như vậy, việc mang tượng Hải Thần đi cũng không phải là không thể.

Đại đảo chủ oán hận nói: “Nếu nàng giở trò quỷ, Tú Tú cũng không cầnphải… Để ta gọi người đến bắt nàng lại!”

Trên đảo nhiều người như thế, hắn không tin không bắt được một Sơ Tranh.

Tam đảo chủ cảm thấy hơi lo lắng nhưng cũng không ngăn cản Đại đảo chủ, cứ bắt người lại trước đã.

-

Sóng biển cuồn cuộn, từng đợt từng đợt vỗ vào bờ biển.

Thiếu niên ngồi trên tảng đá, nhìn sóng biển lăn tăn, lòng hắn cũng có cảm giác hơi hoảng hốt.

Sơ Tranh ngồi bên cạnh, cúi đầu gỡ băng gạc trên tay hắn.

Miệng vết thương không sâu lắm, đã ngừng chảy máu, Sơ Tranh rửa sạch cho hắn rồi bôi thuốc, băng bó lại.

Băng xong xuôi, Sơ Tranh nắm cổ tay hắn. Cô đột nhiên cúi đầu, cách lớp băng gạc, hôn lên miệng vết thương của hắn.

Thiếu niên kinh ngạc trợn mắt, vội dừng sức rút tay lại.

Sơ Tranh không dùng lực nên thiếu niên dễ dàng rút được về.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Bộ Khinh thở ra một hơi, cặp mắt luôn mang theo nét sợ sệt, giờ lại bắt đầu xuất hiện cảm xúc kích động khác thường.

Sơ Tranh: “Việc hôm nay là do ta không suy nghĩ chu đáo, đã làm ngươi bị thương rồi.”

Bộ Khinh: ". . ."

Hắn dùng tay còn lại viết trên bờ cát mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

—— Ngươi làm?

Bộ Khinh định viết tiếp, nhưng viết được vài nét, hắn lại dừng lại. Hắn không biết viết những chữ quá phức tạp. 

90% người dân trên đảo đều không biết chữ, Bộ Khinh viết được như vậy đã là tốt lắm rồi.

Sơ Tranh ghé sát lại gần hắn: “Phải giúp ta giữ bí mật nhé?”

Bộ Khinh ngửi được hương thơm của thiếu nữ trong làn gió biển, vừa khiến hắn an tâm nhưng cũng lại vừa thấy nhớ nhung.

Tựa như lúc hắn quỳ gối trong miếu Hải Thần, trong thế giới thối nát ấy, cô bước ra từ trong ánh sáng, khiến thế giới kia trở nên sống động một lần nữa.

Hắn gật đầu, tỏ vẻ mình chắc chắn sẽ giữ bí mật.

“Ngoan lắm.” Sơ Tranh xoa đầu hắn.

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng khuôn mặt thiếu niên tươi cười lại bỗng làm lòng người lay động.

Sơ Tranh nhìn sang chỗ khác: “Ngươi có biết tên của mình là gì không?”

Thiếu niên gật đầu.

Hắn từ từ viết hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên cát.

—— Bộ Khinh.

Hắn vẫn nhớ rõ nữ nhân kia đã dạy hắn hai chữ này, hắn tên là Bộ Khinh.

Còn bảo hắn phải nhớ kĩ cái tên này.

Vĩnh viễn không được quên.

Bộ Khinh viết chỉ biết dựa theo trí nhớ, chữ thì vẫn xấu như cũ.

Đột nhiên Sơ Tranh cầm lấy tay hắn: “Để tay dạy ngươi cách viết tên của ta.”

Bộ Khinh dựa lưng vào ngực Sơ Tranh, độ ấm lan đến làm Bộ Khinh cảm thấy rất không chân thực.

Ngón tay hắn di chuyển theo động tác của cô, từng nét từng nét bút như đang lướt qua cả đáy lòng hắn.

—— Sơ Tranh.

Sơ Tranh ôm lấy hắn, cất giọng không nhẹ cũng không nặng: “Sơ Tranh, nhớ kĩ tên của ta.”

Bộ Khinh gật đầu, nhẩm đọc mấy lần trong đầu.

Âm tiết dễ nhớ, nhưng  chữ thì vừa phức tạp vừa khó viết.

Bộ Khinh nhìn lại cái tên trên bờ cát, chỉ cảm thấy Sơ Tranh viết rất đẹp.

Lại nhìn sang chữ do mình vừa viết… Hắn bỗng có một loại xúc động muốn xóa sạch.

Sơ Tranh nắm tay hắn, viết tên hắn xuống bên cạnh.

Sóng biển nhấp nhô ào tới, mấy chữ đồng loạt bị xóa mất.

Bộ Khinh thoáng sửng sốt, nhìn đợt sóng đang rút dần, trong lòng cứ như vừa được gột rửa, cả người đều tỉnh táo lại.

Hắn giãy dụa đứng lên, cúi đầu với Sơ Tranh rồi nghiêng ngả chạy mất.

Chạy được một nửa lại vấp ngã, Sơ Tranh vừa định đi tới, thiếu niên đã vụt đứng lên, tiếp tục chạy về phía trước.

Sơ Tranh: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro