Chương 2143 - Quý Ngài Zombie (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
=============

Sơ Tranh cân nhắc tỉ mỉ lại ký ức của nguyên chủ một lần.

Dựa theo hướng phát triển của cốt truyện, Sơ Tranh suy đoán Kim Linh hoặc là trọng sinh, hoặc là đã biết được một số chuyện…..

Nhưng nguyên chủ đã không làm hại ai, lại không có năng lực đặc biệt để người khác phải ngấp nghé, đây cũng không phải là tiêu chuẩn của nữ chính mà.

Đại lão tỏ vẻ chả hiểu kịch bản này là thế nào.

Trước mắt vẫn nên tìm hiểu về zombie thì hơn.

Sau khi virus zombie bộc phát, nhân loại cũng không thấy có được mấy loại siêu năng lực như dị năng.

Con người vẫn là con người như trước mạt thế.

Nhưng những người đã biến thành zombie thì không phải là người trước kia nữa.

May mà chỉ có số lượng bọn chúng là nhiều, chứ cũng không có năng lực gì khó có thể chấp nhận nổi.

Sơ Tranh cúi đầu nhìn bầy zombie nhung nhúc phía dưới, biểu cảm mỉm cười không ngừng bay qua trong đầu.

Số lượng nhiều đã đủ đáng sợ rồi có được không? !

Rốt cuộc chúng mày đến lúc nào mới ăn xong? Có để cho ta đi không hả!

Mọi người đều không thù không oán, có thể không động thủ thì  không nên động thủ đi, làm người nối nghiệp Chủ nghĩa xã hội, văn minh thân thiện hài hòa.

【. . .】 Chị lười chứ gì?

"Ta không phải, ta không có, mi đừng nói lung tung!"

【 A. 】

Nhìn thấu. jpg

Trong lúc Sơ Tranh rảnh háng bèn kéo nhiệm vụ chủ tuyến của Phồn Tinh ra xem qua.

【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Mời người chơi trở thành Vua zombie —— Tiến độ 0%. 】

Sơ Tranh: "? ?"

Một con người như ta, mi lại bảo ta đi trở thành Vua zombie?

Đùa nhau đấy à!

Game chó gì đây!

Chắc chắn là hỏng rồi!

Sơ Tranh tức giận đóng giao diện lại, đợi đến trời tối, những zombie này cũng đã tản đi một ít, nhưng vẫn còn rất nhiều con ở lại bên trong.

Sơ Tranh nhảy xuống khỏi bệ siêu thị, chuồn đi từ bên cạnh.

Nhìn cả thành phố không thấy được một điểm sáng, tất cả chìm trong bóng đêm, yên tĩnh không một tiếng động.

Trên bầu trời có ánh trăng non lẻ loi treo cao, vầng sáng mông lung chiếu xuống, làm toàn bộ thế giới đều có một loại cảm giác mông lung.

Virus zombie là do con người làm ra chứ không phải thiên tai địch họa, cho nên thời tiết cũng không có biến hóa gì đặc biệt.

Sơ Tranh cảm thấy bây giờ hẳn là nên tìm một chỗ để ngủ.

【 Không, chị gái nhỏ, chị không muốn! 】 Vương Giả vọt ra: 【 Chị nên phá sản, ngay từ bây giờ, bắt đầu ngay từ giờ phút này! 】

Sơ Tranh: ". . ."

Mi có bệnh à?

Đêm hôm khuya khoắt phát rồ cái gì thế?

Bây giờ bảo ta đi tìm ai để giao dịch?

Zombie chắc?

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một tiếng, tiêu hết 500 gram vàng. 】

【 Chị gái nhỏ, chị có thể! 】

【 Cố lên nạ~! 】

Sơ Tranh: ". . ."

Trong hoàn cảnh thế này, tiền giấy đã chẳng có tác dụng gì, nhưng thứ như vàng, vĩnh viễn luôn có giá trị.

Vương Giả cổ vũ xong, nháy mắt đã lặn luôn không sủi tăm.

Sơ Tranh đứng trên đường cái giữa một đống hỗn độn, ngơ ngác nhìn vào hư không.

"Gràoo —— "

Sơ Tranh đột nhiên chuyển mắt về nơi âm thanh vừa truyền tới.

Zombie... Cũng có thể coi như đối tượng giao dịch nhỉ?

Sơ Tranh cảm thấy mình lại có thể rồi!

Khi zombie bị Sơ Tranh bắt lấy, vẫn còn một lòng muốn cắn món điểm tâm nhỏ ngon miệng trước mắt này.

Đáng tiếc, lúc này ‘điểm tâm nhỏ’ lại chỉ muốn dùng vàng đập nó, cũng chẳng muốn hàn huyên ôn chuyện xưa trong đêm tối với nó.

Sơ Tranh trói gô zombie lên cây cột, bịt miệng lại để phòng nó gọi đồng bọn tới.

Làm xong những chuyện này, Sơ Tranh khoanh tay, đi vòng quanh zombie một vòng.

Trên người zombie này hình như chẳng có gì cả...

Cũng không thể lột quần áo chúng xuống?

Không thì bắt thêm con nữa xem thử?

Chỉ có một tiếng, tìm một đám zombie thì dễ, nhưng bắt một con zombie lại không dễ như thế.

Cho nên...

Sơ Tranh xắn tay áo lên, chuẩn bị lột quần áo nó.

Zombie gầm gừ với Sơ Tranh, thân thể không ngừng vặn vẹo muốn bổ nhào vào người cô.

-

"Đù mé, người kia đang làm gì vậy?"

Đằng sau một chiếc xe có mấy người đang ngồi xổm, dáo dác ngó ra bên ngoài nhìn, mặt ai cũng là biểu cảm quỷ dị.

"Khẩu vị không nặng đến thế chứ? Ngay cả zombie mà cũng không tha sao!"

"Đó là người à?"

"Sao mà không phải người? Nhìn động tác của cô ta đi, có chỗ nào là giống zombie chứ..."

Mấy người hạ giọng thảo luận, trơ mắt nhìn zombie bên kia bị lột sạch quần áo.

Nhưng may mà hình ảnh phát rồ như trong tưởng tượng của họ cũng không xảy ra, người kia chưa gì đã rời khỏi zombie, bị cây cột ngăn cản nên họ cũng không nhìn thấy gì nữa.

"Ế, cô ta đi đâu rồi?"

Mấy người nhìn hồi lâu mà cũng không thấy người đâu nữa, trong lúc nhất thời đều hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào.

Cuối cùng có người thận trọng nói: "Đi qua xem thử không?"

Xem người kia đi rồi hay là nấp mất rồi?

"Đi..."

"Cẩn thận một chút!"

Mấy người lúi húi đi qua, cũng dần thấy rõ zombie bị trói trên cây cột.

"Không có ai?"

"Không thấy... Đừng đẩy tôi!"

"Tôi hơi sợ."

"Cậu sợ thì nhéo tôi làm gì! Nhéo mình đi, đờ mờ! Dở hơi à!"

Mấy người hùng hùng hổ hổ tới gần zombie, người gần nhất phát hiện dưới chân zombie có một đống gì đó màu vàng.

Người kia cũng to gan, giơ tay trực tiếp nhặt lên.

"Vàng!" Người kia lập tức quay đầu nói với đồng bạn của mình: "Mọi người mau xem này!"

"Vàng thì có ích gì? Có thể ăn chắc?" Một người phía sau trợn mắt trừng một cái, khịt mũi coi thường số vàng.

Bây giờ thứ cần thiết nhất chính là vật tư, phần lớn người không phải cướp thì chính là lấy đồ đổi đồ, loại tiền tệ lưu thông như vàng này tạm thời còn chưa có đất dụng võ.

"Cũng đúng..." Người cầm vàng lập tức thất vọng: "Vậy người vừa rồi làm gì ở đây nhỉ?"

Bọn họ nhìn thấy cô ấy lột quần áo...

"Zombie này có gì đặc biệt sao?" Người nói chuyện xích lại gần nhìn một chút, zombie xấu xí, thiếu chút nữa đã làm hắn ta nôn luôn ra cả bữa ăn từ tối qua.

Mẹ nó, thế này mà cũng xuống tay được thì quá cmn tàn nhẫn rồi!

"Thôi, chúng ta vẫn nên đi mau đi. Tôi cứ có cảm giác nơi này không an toàn."

"Tôi cũng có cảm giác thế..."

Bọn họ không phát hiện ra người đâu nữa, trừ khối vàng kia ra thì cũng không thấy thứ gì hữu dụng, lúc này bèn quyết định rút lui.

Răng rắc ——

Mấy cái bóng lén lén lút lút bỗng nhiên dừng khựng lại, dùng ánh mắt giao lưu với nhau.

—— Tiếng gì vậy?

—— Hình như tôi vừa giẫm lên thứ gì đó?

Người kia ra hiệu cho mọi người nhìn xuống chân hắn ta.

Ánh sáng đỏ yếu ớt như ẩn như hiện, lập lòe không ngừng, giống như thứ họ vừa đạp lên không tốt chút nào.

Chỉ nghe trong không khí vang lên hai tiếng 'xẹt xẹt', tiếp đó là âm thanh vỡ màng nhĩ xé nát đêm tối vang lên.

-

"Mua TV tủ lạnh máy giặt, sách vở báo chí, lon bia... Mua sắt vụn giấy báo lon nước đâyyyyyy..."

Dưới chân Sơ Tranh suýt thì giẫm trượt, bên tai chợt tràn ngập âm thanh quỷ dị này.

Làm bổn bảo bảo sợ muốn chết! !

Tên nào hơn nửa đêm còn gào lên nhiễu dân thế!

Không đúng! Nhiễu zombie? Không muốn sống nữa à...

Tổ hợp không muốn sống kia rất nhanh đã vọt lên, xuất hiện trong tầm mắt của Sơ Tranh.

Mấy người kia chạy từ hướng vừa rồi cô rời đi, đang chạy như bay tới đây.

Đằng sau cả đám là một chuỗi zombie gào khóc đòi ăn đuổi theo.

Hình ảnh vừa nhìn đã thấy không khỏe rồi.

Sơ Tranh: ". . ."

"Người anh em, mau chạy đi!"

Có người nhìn thấy Sơ Tranh, không biết là xuất phát từ tâm lý gì, thế mà lại gào lên với cô một câu.

Sơ Tranh đương nhiên phải chạy, không chạy thì trở thành dinh dưỡng cho zombie à.

Cô còn không có ý định xả thân cứu xác sống đâu.

Tiếng thu mua đồng nát sau lưng quả thật giống như ma âm đòi mạng, tiếng zombie ngao ngao gào rú càng làm cho người ta tê cả da đầu.

Một đám zombie đuổi theo mấy người, phần phật chạy qua trên đường phố.

Trong thành phố đột nhiên có tiếng ồn ào náo động, chậm rãi truyền về tận phía chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro