Chương 2148 - Quý Ngài Zombie (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
=============

Sơ Tranh lấy nước lau mặt cho Bắc Trì.

Để phòng ngừa hắn cắn người, Sơ Tranh tìm vải buộc miệng hắn lại.

Làn da Bắc Trì hiện lên màu trắng xanh, nhưng dù là vậy, ngũ quan cũng cực kỳ xinh đẹp, rất phù hợp với thiết lập thẻ người tốt hay có.

Sơ Tranh lau mặt xong lại kéo tay hắn, tỉ mẩn lau sạch từng vết bẩn.

Bắc Trì thỉnh thoảng sẽ gầm gừ với cô một tiếng, phát ra âm tiết mơ hồ trong cổ họng.

Sơ Tranh làm rất chậm, trong mắt tổ hợp 'không muốn sống nữa', biểu hiện này của Sơ Tranh chính là cực kỳ kiên nhẫn.

Kiên nhẫn với một zombie như thế...

Mấy người của tổ hợp không muốn sống ngồi xổm trong góc tường thảo luận ——

"Mọi người nói xem, không phải đại lão quen biết hắn đấy chứ?"

"Có khả năng lắm, nói không chừng quan hệ của hai người còn không chỉ là quen biết đâu!"

"Tôi cũng cảm thấy bọn họ có quen nhau, chỉ là... dù sao cũng đã là zombie... Thật sự đáng sợ quá."

Mấy người liếc nhau, vậy mà đều nhìn thấy sự thương cảm trong mắt.

Bọn họ cũng từng gặp phải người thân bạn bè bị biến thành zombie, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vọng, rõ ràng là một người còn sống sờ sờ, nhưng đột nhiên bị biến thành quái vật như vậy.

Không chỉ thế, còn giương nanh múa vuốt muốn công kích bọn họ.

Bọn họ thật sự không thể bình tĩnh mà đối mặt được như Sơ Tranh.

Bọn họ chỉ có thể chạy trốn.....

Sơ Tranh rửa sạch cho Bắc Trì xong, xác định đã trói chắc hắn rồi, bèn phủi phủi tay, đi từ bên kia tới.

"Sao mấy người còn chưa đi?" Sơ Tranh lấy làm lạ liếc nhìn tổ hợp không muốn sống.

Chi Khai: "Đại... Đại lão, à thì, trong thành phố này không còn nhiều người sống, tôi cảm thấy, chúng ta ở cùng nhau vẫn an toàn hơn."

"Đúng đúng đúng!"

"Đại lão, chúng tôi có thể giúp cô."

"Chúng tôi sẽ không kéo chân cô đâu."

Sơ Tranh: "Cũng chưa chắc đâu."

Tổ hợp không muốn sống: ". . ."

Mặc dù đại lão nói như vậy làm người ta rất đau lòng, nhưng bọn họ lại không cách nào phản bác.

Sơ Tranh nói thì nói vậy, nhưng cũng không có ý đuổi bọn họ đi.

Sơ Tranh không vội rời đi mà ở lại chỗ này thêm vài ngày.

Đám Chi Khai không đủ đồ ăn, nửa đường cũng từng đi ra ngoài mấy lần, nhưng hơi xui xẻo nên chỉ tìm được chút ít đồ ăn.

"Đại lão, nếu chúng ta tiếp tục đợi ở đây nữa thì sẽ chết đói mất." Chi Khai sầu mi khổ kiểm đi theo sau Sơ Tranh: "Trong thành phố này đều là zombie, đại lão, lúc nào thì chúng ta rời đi?"

"Tôi không cản các anh." Muốn đi thì cứ đi chứ sao.

Chi Khai: ". . ."

Sau đó Chi Khai không hỏi nữa, mỗi ngày đều ra ngoài thử thời vận, mặc dù cũng chỉ có thể tìm được chút ít đồ ăn, nhưng cũng không đến nỗi cạn kiệt lương thực.

Sơ Tranh đã cắt móng tay cho Bắc Trì, đeo găng tay lên cho hắn, người và miệng đều bị trói, không còn tính công kích gì, lúc này đang ngây ngốc ngồi một chỗ, đầu gục xuống cứ như con thú bông bị vứt bỏ.

Sơ Tranh đi qua.

Bắc Trì ngửi được mùi bèn lập tức ngẩng đầu, hung ác gầm gừ với cô.

"Có đói bụng không?" Sơ Tranh không thèm để ý chút nào, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hắn.

"Khè khè!"

Đáp lại Sơ Tranh vẫn luôn là cái tiếng gầm ghè không có chút ý nghĩa nào.

"Đói cũng không có cách nào, nhịn một chút, nơi này chỉ có mấy người sống như vậy, tôi cũng không thể cho anh ăn được."

Tiểu Ngư đúng lúc đi ngang qua nghe thấy Sơ Tranh nói chuyện: ". . ."

Sắc mặt Tiểu Ngư lập tức trắng bệch, co cẳng chạy thẳng về phía bạn trai mình, chui đầu vào trong lòng bạn trai.

Hu hu hu!

A Dật chẳng hiểu gì cả, vội vàng hỏi: "Sao thế sao thế?"

Tiểu Ngư run rẩy dữ dội, vẫn vùi đầu trong ngực A Dật, vươn tay chỉ về phía Sơ Tranh.

A Dật nhìn sang theo, lại chỉ thấy Sơ Tranh đang ngồi xổm trước mặt zombie kia, ánh nắng vừa vặn xiên vào khung cửa sổ bên cạnh, chiếu lên thân ảnh hai người, ánh nắng vàng rực rỡ đến chói mắt.

Hình ảnh này...

A Dật thế nhưng lại thấy rất đẹp mà.

Cho nên, vì sao hình ảnh này lại dọa bạn gái hắn sợ thế được?

Tiểu Ngư bị dọa sợ chết khiếp, cứ thấy Sơ Tranh là bắt đầu run rẩy, chỉ sợ Sơ Tranh sẽ bắt bọn họ đút cho zombie kia ăn.

Tối đến, Chi Khai và Tiểu Cung trở về, hai người không tìm được đồ ăn, chắc đành phải nhịn đói một đêm trước.

Ngay khi mọi người đã chuẩn bị tinh thần để nhịn đói, Sơ Tranh lại xách một chiếc túi nilon tới, ném xuống bên cạnh bọn họ: "Ngày mai xuất phát."

Đồ trong túi nilon rơi ra.

Là đồ ăn!

Mắt đám Chi Khai sáng bừng lên.

"Đại lão... Cho chúng tôi?"

"Nơi này còn có người khác?"

"Không không không... Cảm ơn đại lão!" Chi Khai liên tục nói lời cảm ơn.

Tiểu Ngư thfi run lên bần bật, không phải cô muốn vỗ béo bọn họ, sau đó làm lương thực cho zombie kia đấy chứ?

Sơ Tranh căn bản không biết Tiểu Ngư đang hoang tưởng cái gì, sau khi đưa đồ cho bọn họ xong thì trở lại chỗ Bắc Trì, suy tư xem về sau nên làm thế nào nữa.

-

Ngày thứ hai mọi người ngủ dậy, Sơ Tranh đã cột chắc Bắc Trì, dắt hắn đi xuống tầng, đang nhét người lên trên xe.

Bắc Trì ăn mặc quần áo sạch sẽ, toàn thân trên dưới đã không nhìn ra bất kỳ vết bẩn nào, nếu như không phải màu da của hắn không bình thường thì sẽ không ai cảm thấy hắn là một con zombie cả.

Lúc đầu bọn họ nhìn gương mặt xanh xám kia cũng thấy không thích ứng lắm, bây giờ nhìn quen, lại cảm thấy cũng không khó chấp nhận như vậy.

Hơn nữa ngũ quan của zombie này thật sự rất hoàn mỹ...

Trước khi biến thành zombie, nói không chừng còn là minh tinh người mẫu gì đó.

"Đi lên!" Sơ Tranh dữ dằn đẩy Bắc Trì lên xe.

Bắc Trì gầm nhẹ một tiếng, tay hắn bị trói quặt ra sau lưng không thể động, thế là bèn dùng chân đạp cửa không chịu lên xe, cứ như một thằng nhỏ cáu kỉnh.

"Anh, anh nói hắn thật sự là zombie sao?" Tiểu Cung ngoái đầu, tò mò hỏi Chi Khai.

Zombie này không giống với mấy con trong ấn tượng của cậu nhóc lắm!

Những zombie đó rất là xấu, còn rất ghê tởm.

Nhưng zombie này lại không giống...

"Không biết nữa." Chi Khai cũng rất ngơ ngác, đây nhìn thế nào cũng đúng là zombie mà.

Sơ Tranh bạo lực nhét Bắc Trì vào trong xe, thắt dây an toàn.

Triệu Anh Tuấn vô cùng lưu loát leo lên ghế lái, Chi Khai theo sát chiếm luôn ghế phụ đằng trước.

Ba người còn lại: ". . ."

Còn có thể vui vẻ chơi với nhau được nữa không?

Cuối cùng, 3 người chỉ có thể co lại ở đằng sau, Bắc Trì bị cố định trên ghế ngồi, nhìn cũng không đến nỗi nguy hiểm cho lắm.

Hơn nữa Sơ Tranh gần như đã có phòng hộ tất cả những nơi hắn có thể công kích người khác rồi, cho nên mọi người cũng chỉ căng cứng một lúc, sau đó cũng dần thả lỏng.

"Đại lão, chúng ta đi đâu vậy?" Triệu Anh Tuấn chạy được một đoạn, lúc này mới quay đầu hỏi Sơ Tranh.

"Chạy ra ngoại thành."

Nói thì nói thế, nhưng lúc nào có thể chạy ra được thì còn chưa chắc.

Giờ ở trong thành phố này 99% đều là zombie, đen đủi thì sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn với zombie lúc nào không biết, nói không chừng cuối cùng còn được trở thành người một nhà tương thân tương ái.

"Khè khè!"

Bắc Trì bị trói đến không thoải mái, uốn éo vặn vẹo suốt trên ghế ngồi.

"Câm miệng!" Ồn ào cái gì!

"Khè khè khè! ! !" Bắc Trì gầm càng thêm nôn nóng.

"Đại lão, ừm... Tôi cảm thấy hắn không thích mặt trời." Triệu Anh Tuấn yếu ớt lên tiếng: "Trước đó tôi đã từng quan sát rồi, nếu chỉ phơi một thì cũng không sao, nhưng thời gian lâu dài, hắn sẽ càng trở nên rất nóng nảy."

Cũng không phải quỷ hút máu, sợ ánh nắng làm quái gì?

"Khè khè khè..."

Bắc Trì tiếp tục khè về phía Sơ Tranh.

Trong xe không có rèm, Sơ Tranh chỉ có thể tìm thứ gì chắn cửa sổ xe lại, ánh nắng không xuyên vào được, Bắc Trì cũng dần yên tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro