Chương 2166 - Quý Ngài Zombie (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
==============

"Đại ca, vừa rồi em nói không có vấn đề gì chứ?" Vừa rời khỏi phạm vi của đám người kia, người bên cạnh đại ca xích vàng lập tức chân chó hỏi.

Chiếc máy ảnh kia không phải của hắn ta, là hắn nhặt được.

Máy ảnh cũng chưa bị hỏng, bên trong có một số ảnh chụp, trong đó có cả bức ảnh của Kim Linh kia.

Bởi vì dáng dấp Kim Linh không tồi, lại ở trong đội ngũ của quân đội phía trước rất đáng chú ý, nên khi hắn ta nói chuyện phiếm với người khác, bị đại ca xích vàng nghe thấy được.

Sau đó...

Sau đó hắn ta bị gọi ra.

Những lời ấy hắn ta cũng không biết là thật hay giả nữa, dù sao đại ca xích vàng đã bảo nói thế nào, thì hắn ta cứ nói thế ấy.

"Không tồi." Đại ca xích vàng - cũng chính là tên đại ca lúc trước từng chặn Sơ Tranh: "Cái này cho mày."

Đại ca xích vàng nhét cho đối phương hai cục vàng.

". . ."

"Anh, cái này..." Thì có tác dụng gì chứ? Cắn một cái cũng rơi răng đấy!

Đại ca xích vàng đảo mắt qua: "Sao, có ý kiến gì?"

"Không... Không có." Có ý kiến cũng không dám nói.

"Lan truyền chuyện này ra đi." Đại ca xích vàng tiếp tục dặn dò: "Làm xong chuyện này thì đến chỗ tao nhận vật tư."

"Vâng vâng, không thành vấn đề." Người kia lập tức chân chó gật đầu.

Truyền chút tin tức ý mà, rất dễ dàng.

Đại ca xích vàng sắp xếp xong những chuyện này, thừa cơ không ai chú ý bèn đi đến rừng cây nhỏ bên cạnh.

Có hai con zombie đang lởn vởn trong rừng cây, nghe thấy động tĩnh thì đột ngột quay đầu lại, trong con mắt tối tăm mờ mịt kia phảng phất như có ánh sáng màu lục.

Đại ca xích vàng sợ muốn chết, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm tiến lên, nhét tờ giấy đã viết xong vào trong túi của một con zombie.

"Grào!"

Một con zombie còn lại đột nhiên rống với gã một tiếng, làm bộ như muốn nhào tới.

Đại ca xích vàng sợ đến nhũn cả chân, đến chạy cũng quên mất.

Con bên cạnh liền vả ngay một tát tới, ngăn cản con zombie kia.

"Khè!"

Con zombie kia không phục, lập tức tát lại.

"Khè khè! !"

Hai con zombie đột nhiên lao vào đánh nhau, lúc này đại ca xích vàng mới hoàn hồn, tè ra quần chạy biến.

Chạy được một khoảng rồi, đại ca xích vàng cũng nổi lòng hiếu kỳ, nuốt một ngụm nước bọt rồi lại chạy về nhìn.

Hai con zombie đã không đánh nhau nữa, một con trong đó đang dặt dẹo rời đi, một con khác bò từ dưới đất dậy, khập khễnh đuổi theo.

Đại ca xích vàng: ". . ."

-

Chữ của đại ca xích vàng y như chó bò, mấy người Chi Khai phải vừa đọc vừa đoán mới đọc lưu loát được cả bức thư.

Mà bọn họ cũng không ngờ, có một ngày phải dựa vào zombie để đưa thư như thế.

Đám người nhìn về phía Sơ Tranh bên kia.

Cô gái quyết đoán ngồi trên một cái ghế, đứng trước mặt cô là hai con zombie, một con trong đó đang chỉ vào một con khác, rống “Grừ grừ Khè khè' không ngừng, cảm xúc còn cực kỳ kích động.

Sắc mặt cô gái cũng rất nghiêm túc giống như thật sự nghe hiểu chúng vậy.

Nhưng cũng chả làm được mẹ gì.

Một chữ Sơ Tranh cũng không nghe hiểu.

Cô giờ rất mờ mịt.

Cũng đang rất hoài nghi nhân sinh...

"Khè khè! !" Cuối cùng zombie rống hai lần kết luận.

"Ừ, tôi biết rồi, tất cả mọi người đều là anh em, chung sống hài hòa đi." Sơ Tranh thuận miệng nói bừa một câu, sau đó đuổi bọn nó đi: "Đi xuống đi."

Zombie: ". . ."

Cô nghe hiểu thật sao? !

Giá trị vũ lực của Sơ Tranh quá cao, dẫn đến những con zombie này thật sự không dám khiêu chiến với cô, chỉ biết xám xịt rời đi.

Sơ Tranh thở ra một hơi.

Làm ta sợ muốn chết.

Nhưng hành động này của cô, đặt trong mắt của bọn Chi Khai lại là rất lợi hại... Đại lão còn hiểu cả tiếng zombie kìa.

Đại lão quả nhiên là đại lão.

"Đại lão, đây là bản chúng tôi chép lại." Chi Khai hấp tấp đưa thư tới.

Sơ Tranh quét mắt nhìn một vòng, đại ca xích vàng nói gã đã làm theo lời Sơ Tranh nói.

Sơ Tranh cân nhắc một chút: "Đuổi theo bọn họ."

"... Sao thế ạ?" Không phải đại lão không thích đồng hành với người khác sao?

Sơ Tranh: ". . ."

Đương nhiên là đi làm... Người tốt rồi.

Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đấy!

-

Tin tức truyền ra trong đội ngũ, tự nhiên Kim Linh sẽ không thể sống thoải mái đươc nữa, đặc biệt là những người của Chính phủ, vốn đang rất thích cô ta, ai mà ngờ được cô ta lại có thể làm ra những chuyện như vậy.

Kim Linh sao có thể ngờ đối phương sẽ hành sự ngoan tuyệt đến vậy, mới nhanh  thế mà đã để tất cả mọi người đều biết.

"Kim tiểu thư, vết thương của cô cũng đã gần khỏi hẳn, tài nguyên ở chỗ chúng tôi cũng rất eo hẹp, sau này cô tự nghĩ cách nhé."

Đối phương nói xong cũng đi luôn, căn bản không cho Kim Linh cơ hội nói chuyện.

Kim Linh vẫn luôn ngồi xe của Chính phủ, bây giờ người ta không cung cấp nữa, cô ta phải làm sao bây giờ?

Kim Linh chịu đựng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đám người, kiên trì đi ra đằng sau đội ngũ.

"Chính là cô ta à?"

"Còn không phải sao, nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, ai mà ngờ tâm tư lại ác độc thế, nghe nói mấy chục người trong nhà máy nước đều bị cô ta hại chết."

"Óe..."

"Sao có thể làm được chuyện như vậy chứ."

Kim Linh cố gắng coi nhẹ sự chỉ trỏ của những người này, nhưng có một số lời, mà dù có làm cách nào cũng không bỏ qua nổi.

Chúng không ngừng chui vào trong tai cô ta rồi cắm rễ nảy mầm dưới đáy lòng.

Kích thích từng dây thần kinh của cô ta.

Các người thì tốt đẹp hơn tôi chỗ nào? Không phải cũng dẫm lên máu tươi của người khác mà sống sao, dựa vào cái gì mà nói tôi như thế?

Dựa vào cái gì...

Trong lúc vô thức, cánh môi Kim Linh đã bị cô ta cắn nát, mùi máu tanh lưu chuyển trên đầu lưỡi.

Đội xe dần dần di động, đội ngũ trước mặt cũng chuyển động, thế nhưng Kim Linh còn chưa tìm được xe để đi nhờ.

Một mình cô ta mà ở lại nơi hoang vu dã ngoại này, không nói gặp phải zombie hay không, mà riêng chuyện thức ăn nước uống cũng đã là một vấn đề lớn.

Kim Linh bắt đầu sốt ruột, nhưng đáng tiếc cũng không có ai dừng lại.

Kim Linh cũng không buồn đoái hoài đến gì nữa, bản năng sinh tồn khiến cô ta túm lấy một người nhìn quen mắt, nói bọn họ mang mình theo với.

"Không được, cô nhìn xe tôi đi, đã ngồi đầy cả rồi."

"Trên xe tôi không còn chỗ trống."

"Không được, tôi không mang cô theo được..."

Ai cũng nói như vậy.

Kim Linh lần lượt bị từ chối, sắc mặt đã càng ngày càng sa sầm, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn từng chiếc xe đi qua, lưu lại tro bụi đầy đất.

Ngay khi Kim Linh đang định tự nghĩ cách, thì bỗng có xe quay về.

Người trong xe Kim Linh không quen thuộc lắm, nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ, Kim Linh cũng biết không phải là hạng người tốt lành gì.

"Cô gái, lên xe không?"

Kim Linh lui về phía sau: "Không... Không cần."

"Gần đây không có thứ gì đâu, giờ cô cũng không có gì cả, chết ở đây thì đáng tiếc lắm." Người trên xe cười nói.

Lời này nói rất thực tế, nhưng cũng mang theo cả sự uy hiếp.

"Không cần!" Kim Linh lập tức xoay người chạy.

Trên xe lập tức có người lao xuống đuổi kịp Kim Linh, chặn cô ta lại.

Lần nào Kim Linh cũng chỉ biết dựa vào năng lực của người khác, chứ thực lực của bản thân cô ta thì chẳng ra làm sao, gã đàn ông kia to cao, vừa ngăn cô ta lại, Kim Linh căn bản không thể chạy thoát.

"Tôi không lên xe, các người tránh ra!"

"Cô bé à, chúng tôi đang giúp cho cô đấy, cô đừng không  biết điều thế chứ." Người trên xe tiếp tục cười cợt: "Bắt cô ta lên."

"Các người đừng chạm vào tôi!"

"Buông ra!"

Kim Linh có gào to đến đâu cũng không có ai đáp lại, hai người đàn ông một trái một phải túm lấy cánh tay, lôi tuột cô ta lên xe.

Kim Linh cực kỳ hoảng loạn, vừa ra sức cấu xé mấy người đàn ông, vừa kêu to thất thanh.

Nhưng đội xe đã rời đi được một lúc, làm sao có thể nghe thấy giọng cô ta nữa.

Kim Linh không thoát khỏi đám người này được, bị cưỡng ép nhét vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro