Chương 2479 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (58)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===========

Diệp Tích chính là em trai của Diệp Lan.

Hai nam sinh này là bạn học của Diệp Tích, Sơ Tranh gọi bọn họ tới đây là muốn hỏi bọn họ chuyện liên quan tới Diệp Tích trước khi xuất hiện biến hóa.

Nếu như chỉ là tình huống thông thường, cô cứ trực tiếp giải quyết là được rồi.

Nhưng bây giờ chuyện lại liên quan đến tình huống bất thường của một con hàng cùi bắp level 1, dù sao cũng phải biết rõ ràng.

"Quan hệ của bọn em cùng Diệp Tích trước kia rất tốt... Thế nhưng khoảng thời gian này không được tốt lắm, mà cậu ấy đã một thời gian không đến trường học." Thiếu niên Giáp thành thành thật thật nói chuyện.

"Bọn em có thấy Diệp Tích có điểm gì bất bình thường không?"

". . ."

Hai nam sinh liếc nhìn nhau, có vẻ càng thêm thấp thỏm.

Cả hai lại nhìn sang người đàn ông đang cúi đầu nghe bọn họ nói chuyện ở bên cạnh.

Diện mạo của người đàn ông này quá xuất chúng, một thân khí chất kia cũng không hề tầm thường, làm hai thiếu niên thấy hơi căng thẳng.

"Anh ta sẽ không nói lung tung, yên tâm."

"Không phải bọn em lo sợ chuyện đó... Chỉ là... nếu kể ra thì thật sự rất khó có thể tin nổi." Thiếu niên Giáp ngập ngừng.

Cậu sợ nói ra lại bị người ta tưởng mình bị tâm thần mất.

Tinh Tuyệt chủ động nói: "Anh đi ra ngoài trước vậy."

"Không cần." Sơ Tranh đè cánh tay Tinh Tuyệt lại: "Yên tĩnh đợi em."

Tinh Tuyệt nghiêng mặt sang, trong tay giơ lên một tờ giấy ăn vờ như ngăn trở, cười với Sơ Tranh: "Được."

Sơ Tranh: ". . ."

-

Có một khoảng thời gian, quan hệ của Diệp Tích cùng chị gái mình rất căng thẳng. Bởi vì thời gian đó thành tích của cậu ta tuột dốc không phanh, trầm mê vào chơi game, còn... Còn hẹn hò yêu đương với một nữ sinh.

Mọi người đều đang tuổi dậy thì, đám con gái thì đu đưa, đám con trai choai choai thì kiêu ngạo muốn chứng tỏ, có nói chuyện tình cảm gì đó cũng rất bình thường.

Nhưng chuyện này lại bị Diệp Lan phát hiện.

Cụ thể thì bọn họ cũng không biết rõ lắm, chỉ biết quan hệ của hai chị em khi đó không được tốt.

Người đã có thái độ chống đối, thì càng là chuyện không cho làm lại sẽ càng muốn làm.

Diệp Tích cũng là như thế.

Diệp Lan muốn hắn tập trung học tập cho giỏi, đừng vội bập vào yêu đương, cậu ta lại càng thêm đối nghịch với Diệp Lan.

Không bao lâu sau, Diệp Tích dần xuất hiện các dấu hiệu kì lạ.

Trước kia nhóm bọn họ hầu như đều dính với nhau, nhưng đoạn thời gian kia, Diệp Tích lại không hay đi cùng hai người.

Mỗi lần gọi cậu ta, Diệp Tích hoặc là từ chối nói mình không đi, hoặc là nói có việc, thái độ rất lạnh nhạt.

Có một lần trong tiết thể dục, bọn họ phát hiện Diệp Tích không có mặt, bèn đi tìm người.

Kết quả...

Kết quả lại trông thấy Diệp Tích bắt được một con thỏ không biết từ đâu, mà đầy tay lẫn miệng đều là máu.

Cả hai đều bị dọa chết khiếp, nhưng đến khi lấy lại tinh thần, Diệp Tích lại đang tỏ vẻ lấy làm lạ đứng trước mặt bọn hắn, hỏi cả hai sao thế.

Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Diệp Tích cũng không có khả năng dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ đến thế.

Cho nên hai người tuy đều sợ chết khiếp, nhưng về sau đều cảm thấy là do mình gặp phải ảo giác mà thôi.

Nhưng cả hai người đồng thời nhìn thấy một cái ảo giác... Cái này mà bình thường sao?

Lại một đoạn thời gian về sau, hành vi của Diệp Tích càng ngày càng kỳ quái, còn luôn rúc vào mấy nơi âm u hẻo lánh trong trường học.

Cậu ta cũng không phản ứng gì với người khác, ai nói chuyện cùng, cậu ta cũng chỉ một mực lạnh lùng.

Cứ thế, quan hệ cùng cả hai tự nhiên cũng phai nhạt.

Không bao lâu sau, bọn họ lại nhìn thấy... Diệp Tích giết người.

Quỷ dị ở chỗ, đều không phát hiện ra bất cứ thi thể nào, cũng không phát hiện được có người mất tích.

Bọn họ nói thế nào cũng không có ai tin, còn cảm thấy là do cả 2 học hành quá căng thẳng nên thế, còn nói bọn họ điên rồi.

Người trong nhà cũng dẫn bọn họ đi gặp bác sĩ.

Thế nhưng bọn họ thật sự nhìn thấy mà...

Về sau nữa...

Diệp Tích không còn đến trường đi học.

"Liệu chị có cảm thấy bọn em bị điên không?" Thiếu niên Ất thận trọng hỏi.

"Không."

Hai nam sinh đồng loạt vui mừng kinh ngạc: "Có thật không? Chị tin tưởng lời bọn em nói thật chứ?"

Sơ Tranh: "Ừ."

Hai nam sinh rõ ràng rất kích động, thân thể cũng đang run lên khe khẽ.

Rốt cục cũng có người tin tưởng lời bọn họ nói...

Có khi đến chính bọn họ cũng hoài nghi, có phải đã xảy ra những chuyện thật vậy hay không, hay giống như mọi người nói, là do cả hai có vấn đề rồi.

Sơ Tranh chờ cả hai bình tĩnh hơn một chút, tiếp tục hỏi: "Trước khi Diệp Tích có những hành vi không bình thường, có sự việc đặc biệt nào phát sinh không?"

"Đặc biệt?" Thiếu niên Giáp nghĩ nghĩ: "Không có gì đặc biệt thì phải, cũng chỉ là sinh hoạt bình thường..."

Thiếu niên Ất lấy cùi chỏ thọc thiếu niên Giáp một cái: "Cậu có nhớ cái hôm hẹn nhau đó không?"

"Ừ ừ ừ đúng!" Thiếu niên Giáp chợt nhớ ra: "Lớp chúng tôi bên trên có một bạn học tổ chức sinh nhật, bởi vì vừa vặn được nghỉ, cho nên đã hẹn nhau ra ngoài cắm trại dã ngoại chơi một hôm."

Diệp Tích và bạn gái cậu ta cũng đi.

Thế nhưng Diệp Tích cùng bạn gái lại nhanh chóng tách ra khỏi đám người, mọi người cũng chỉ cho là cả hai muốn đi chơi riêng một chút nên cũng không để ý.

Nhưng cả một đêm mà Diệp Tích với bạn gái cũng chưa trở lại.

Thẳng đến ngày thứ hai, mọi người mới trông thấy bọn họ, hai người đều rất chật vật, nói là đã bị lạc trong rừng.

Thiếu niên Giáp: "Chính là từ ngày đó về sau, Diệp Tích trở nên không bình thường."

Sơ Tranh bảo hai nam sinh lưu lại địa chỉ bọn họ từng cắm trại, cùng phương thức liên lạc của bạn gái Diệp Tích.

-

"Em đang điều tra gì vậy?"

Hai nam sinh kia đi rồi, Tinh Tuyệt lúc này mới lên tiếng.

Sơ Tranh vừa tra thử địa chỉ kia một chút, vừa trả lời: "Không nên hỏi, giải thích quá phiền."

". . ."

Tinh Tuyệt im lặng, cũng thật sự không hỏi nữa: "Vậy bây giờ em muốn đến chỗ này à?"

"Không đi, đưa anh về nhà đã."

Tinh Tuyệt: "Anh mới là bạn trai em, phải là anh đưa em về nhà mới đúng."

"Bệnh nhân ngậm miệng lại đi."

". . ."

-

Cuối cùng vẫn là Sơ Tranh đưa Tinh Tuyệt trở về, Tinh Tuyệt muốn đưa Sơ Tranh về, Hồ Thạc bên kia lại không chịu.

Hắn chỉ muốn tiên sinh nhà hắn ra chạy rông một vòng, giữ cái sản nghiệp, chứ không phải muốn để tiên sinh khắp nơi chạy loạn.

Tinh Tuyệt nhìn hình bóng thành thị nhòe đi vun vút bên ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Thế giới này với anh mà nói rất lạ lẫm." Tinh Tuyệt đột nhiên lên tiếng, hắn quay đầu: "Chỉ có em, mời có thể làm anh cảm thấy được chút gì đó quen thuộc."

"Thế không phải rất tốt sao."

Tinh Tuyệt trầm mặc nhìn cô, không nói chuyện.

Sơ Tranh không nghe thấy lời đáp bèn quay đầu nhìn hắn, Tinh Tuyệt trong nháy mắt đã kéo khóe môi nở nụ cười: "Ừ, rất tốt, có em ở bên làm anh cảm thấy rất an tâm, cho nên tiểu thư bạn gái có thể đến gặp anh nhiều hơn không?"

Âm cuối Tinh Tuyệt còn kéo ra hơi dài, có điểm giống làm nũng.

"Em rất bận."

Tinh Tuyệt vẫn rất ngoan: "Thế nhưng anh cũng rất quan trọng phải không?"

"Phải." Sơ Tranh dừng một chút: "Em sẽ cố gắng."

Vất vả lắm mới lừa được tới tay...

Đương nhiên phải cưng chiều rồi.

Ý cười trên gương mặt Tinh Tuyệt rõ ràng hơn: "Anh sẽ bảo người trong trang viên chuẩn bị một phòng cho em, em thích phòng theo phong cách gì? Nội thất trong nhà thích theo kiểu Trung Quốc hay phương Tây?"

Tinh Tuyệt vừa nói đã liên miên không dứt.

Nhưng giọng nói của hắn quá êm tai, tốc độ cũng không nhanh, như dòng suối nhỏ lững lờ chảy trôi.

Ánh mắt Sơ Tranh ám chỉ liếc hắn một cái, Tinh Tuyệt lập tức nhận ra: "Sao vậy? Nhìn anh như vậy làm gì?"

"Anh đẹp."

Tinh Tuyệt cười khẽ: "Còn phải cảm ơn vẻ đẹp trai này, đã làm bạn gái của anh không rời không bỏ."

Hồ Thạc ở phía trước nghe đầy lỗ tai: ". . ." Ngài có thể dẹp mọe đi không!

Còn không rời không bỏ nữa...

Nếu không có thù lao, mẹ trẻ này đã sớm chạy.

Bây giờ thì hay rồi, người ta coi ngài trở thành thù lao luôn.

Tiên sinh lúc nào mới có thể khôi phục ký ức vậy, mau rửa mắt mà nhìn cho rõ đi! !

Cô ta trắng trợn lừa gạt tiên sinh đấy... Đáng ghét.

Thế nhưng hắn không dám nói... Hắn có lỗi với tiên sinh nhà hắn, tiên sinh đã bị vấy bẩn rồi huhuhu.

Hồ Thạc ở phía trước hối hận đến tận lúc về trang viên Tinh Gia.

Rồi trơ mắt nhìn Tinh Tuyệt đi vào xong, lại muốn đưa Sơ Tranh trở về.

Cho nên vì sao cô nói đưa tiên sinh về làm qué gì? Đây mẹ nó vẫn là dùng xe của tiên sinh mà! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro