Chương 2516 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (95)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
==============

Một giây sau, một quyển sách màu đỏ bay vụt ra, ‘bộp’ một cái đè đám sáng kia xuống đất.

Quyển sách kia còn chưa kịp chiếm đám sáng làm của riêng, bản thân đã lại bị người ta đè xuống đất trước.

Sách: ". . ."

Sách: "? ? ?"

Sinh vật không xác định hình quyển sách nhìn cô gái thu Linh Phách về trong bình, gương mặt lạnh lùng xách cổ nó dậy: "Chính là mi?"

"Móe!"

Sinh vật không xác định giận bạo phát nói bậy.

"Sao cô lại giở trò thả mồi câu cá thế hả! ! ?"

Vừa rồi bà cô này trốn đâu vậy?

Sao nó không nhìn thấy?

Lại còn dùng cả Linh Phách để câu cá, quá đáng!

"Người ta tự nguyện mắc câu." Sơ Tranh nói như đúng rồi: "Chứ ta ép mi chắc?"

Sinh vật không xác định: ". . ."

Sinh vật không xác định vặn qua vặn lại, hình dạng của nó mặc dù là sách, nhưng cũng không phải là thể rắn, nó có thể biến đổi tùy ý.

Sơ Tranh không thích bắt lũ Sinh vật không xác định này lắm, cái đồ chơi này sờ tới sờ lui thật sự rất ghê tay.

Sền sệt một đống như nắm bùn.

Dễ nhìn một tí thì còn may, chứ nếu giá trị nhan sắc không đạt chuẩn, thì chẳng khác gì bắt được một đống kít cả. (~ )

Đáng tiếc, dù Sinh vật không xác định có tự vặn mình xoắn quẩy thế nào thì cũng không thể thoát được khỏi tay Sơ Tranh.

Sinh vật không xác định khôi phục lại hình dạng quyển sách: "Cô... Cô muốn làm gì!"

Sơ Tranh: "Mi vừa truyền tống người kia đến nơi nào?"

Sinh vật không xác định giả ngu: "Có người ở đâu cơ, tôi không thấy."

Con ngươi Sơ Tranh nheo lại, cất giọng âm u: "Không thấy sao?"

Sinh vật không xác định chỉ cảm thấy bốn phía bỗng bốc lên nguy hiểm ngùn ngụt, làm nó theo bản năng chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi.

-

Mấy phút sau.

Tinh Tuyệt cũng bị âm thanh kia chấn động đến phải lui về sau, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Sinh vật không xác định gào cứ như có người  làm trò gì với nó không bằng.

Sơ Tranh vặn nó xoắn thành bánh quai chèo, nhìn cô cũng không hề dùng nhiều sức, nhưng Sinh vật không xác định thì rú lên cực thê thảm.

"Tôi nói... Tôi nói, cô dừng tay! !" Sinh vật không xác định đều đã gào đến thay đổi cả giọng.

"Nói."

"Cô thả tôi ra trước đã... Au áu áu... Tôi nói tôi nói! !" Sinh vật không xác định không còn dám cò kè mặc cả nữa, vội vàng khai tuốt.

Sinh vật không xác định này quả thật có năng lực truyền tống, người kia đã bị truyền đưa đi.

Nó là bị người đặt ở chỗ này.

Nhưng mà người kia là ai, nó cũng không biết, chỉ biết mỗi tháng đều sẽ được đưa Linh Phách làm thù lao.

"Nơi này chỉ có người vừa mới tới kia là sẽ tới đây, tôi cũng chưa truyền tống người nào khác." Sinh vật không xác định bị Sơ Tranh làm sợ, yếu ớt hỏi: "Có thể... Buông người ta ra chưa?"

Nó cảm giác mình sắp chết mất!

Sơ Tranh xách sinh vật không xác định đã run lên, bản thể vốn bị vặn xoắn quẩy, giờ lập tức khôi phục lại hình dạng quyển sách.

"Mang ta đi."

". . ."

Sinh vật không xác định đang ước lượng lại cái mạng nhỏ của mình, không có tí phần thắng nào nếu phản kháng cả.

Cho nên nó quyết định cúi đầu trước thế lực gian ác, cũng quyết định làm xong nốt vụ này thì té khẩn.

Năng lực truyền tống của Sinh vật không xác định này hoàn toàn không so được với K•1.

Nó chỉ có thể truyền tống trong phạm vi hai cây số.

Vị trí truyền tống ra là một đầu ngõ nhỏ rất vắng vẻ, bị các tòa nhà cao tầng kẹp ở giữa, chỉ vừa đủ cho một người đi qua.

"Mi không chơi ta đấy chứ?"

Sinh vật không xác định: "Không dám không dám, chính là chỗ này... Mỗi lần tôi đều truyền tống đến đây, chuyện đằng sau tôi cũng không biết nữa."

Nó chỉ phụ trách truyền tống, những chuyện khác đều không liên quan đến nó.

Sinh vật không xác định muốn chạy, lại bị Sơ Tranh đè đầu lại, cực kỳ thô lỗ nhét vào trong một cái bình nhỏ.

Dựa theo phong cách cẩn thận của kẻ đằng sau, có tìm một thứ làm trung chuyển cũng không có gì lạ.

Sơ Tranh nhét bình nhỏ vào trong túi, lấy người máy ra: "Làm việc, dẫn đường đi."

Người máy trong tay Sơ Tranh lăn lộn làm nũng: "Tối quá a, người ta không muốn đi a, chủ nhân um um người ta cơ."

Sơ Tranh trực tiếp ném nó xuống.

Người máy: ". . ."

Người máy hừ một tiếng, nhanh như chớp lăn đến bên cạnh Tinh Tuyệt: "Anh mau bế người ta a!"

Tinh Tuyệt nhìn sang Sơ Tranh một chút, nhặt người máy bế lên.

Người máy còn đỏng đảnh khó chiều, bắt đầu buông lời chọc ngoáy: "Hứ, người ta muốn đổi người!"

“Mi giỏi thì lắm mồm nữa đi."

". . ."

Người máy chỉ về một hướng, thúc giục Tinh Tuyệt: "Đi đi đi, đi mau."

-

Lục Phong Trạch đẩy ra người chặn đường, trực tiếp xông thẳng vào biệt thự.

"Lục tiên sinh, tiên sinh chúng tôi thật sự không có nhà."

"Lục tiên sinh, ngài không thể xông bừa vào thế."

"Lục tiên sinh..."

"Tránh ra." Lục Phong Trạch hoàn toàn không để ý đến ngăn cản, lùng sục từng tầng từng tầng tìm cho bằng được.

Cả căn biệt thự trống không, Lục Phong Trạch chẳng tìm được gì cả.

Lục Phong Trạch túm lấy một người đang ngăn cản hắn: "Người đâu rồi?"

Người kia đại đa số thời gian đều sẽ ở đây, lần nào tìm cũng thấy, sao hôm nay lại không ở?

"Tiên sinh đi chỗ nào tôi cũng không biết, ngài đừng làm khó dễ tôi..." Người kia bị siết chặt cổ áo đến khó thở: "Lục tiên sinh, ngài tỉnh táo... Bình tĩnh lại một chút."

". . ."

Lục Phong Trạch thầm chửi rủa, hất người kia ra, bởi vì đang giận mà không có chỗ phát, hắn ta lại nắm tay vung nắm đấm tới.

"Lục tiên sinh, có chuyện gì mà nôn nóng như vậy?"

Nắm đấm của Lục Phong Trạch ngừng lại ngay trước gương mặt người kia.

Lục Phong Trạch ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông ăn mặc sạch sẽ đứng trên tầng, vẫn đeo chiếc mặt nạ mặt xanh nanh vàng trên mặt, chỉ có thể nhìn thấy một tròng mắt đen nhánh.

"Lục tiên sinh, lên tầng rồi nói chuyện đi."

Lục Phong Trạch buông nắm đấm ra, đi lên tầng.

"Ngày hôm nay có một cô gái hỏi tôi về chuyện của Tinh Sương." Lục Phong Trạch đã tỉnh táo hơn: "Dường như cô ta đã biết được chuyện gì rồi."

Người đàn ông ngồi ở trên sofa, nhàn nhã rót một chén rượu vang cho Lục Phong Trạch: "Cô gái? Dáng dấp ra sao?"

Lục Phong Trạch hình dung lại tướng mạo của Sơ Tranh.

"Cô ấy à." Lục Phong Trạch còn chưa nói xong, nhưng có vẻ người đàn ông đã biết đó là người nào.

"Anh biết?"

"Đương nhiên tôi biết."

Lục Phong Trạch nhíu mày: "Cô ta đột nhiên chạy tới hỏi tôi việc này, có phải cô ta đã biết được gì không? Mà quan hệ của cô ta cùng Tinh Tuyệt... Còn có vẻ không bình thường."

Cho tới bây giờ hắn ta cũng không biết Tinh Tuyệt có bạn gái.

Chí ít là lúc trước không có...

Vậy vị bạn gái này xuất hiện từ đâu ra?

Người đàn ông: "Trừ hỏi chuyện anh, cô ta còn làm gì không?"

Lục Phong Trạch: "Không làm gì cả, chỉ hỏi vấn đề kia."

Người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Bên ngoài im ắng, chỉ có ánh đèn đường sáng tỏ, bóng đêm bên ngoài dày đặc, cứ như có thứ gì đang ẩn nấp.

"Thời điểm anh đến đây có gặp chuyện gì không?"

"Không có. Anh yên tâm, tôi rất cẩn thận, đều chiếu theo lời anh nói mà làm, sẽ không bị người theo dõi." Loại thủ đoạn như ‘truyền tống’ kia, ai có thể tưởng tượng ra nổi?

Người đàn ông nhìn chăm chú bên ngoài một lát, xoay người: "Vậy thì tốt rồi."

Lục Phong Trạch: "Việc của Tinh Tuyệt, rốt cuộc lúc nào anh mới giúp tôi giải quyết đây?"

"Lục tiên sinh, anh cũng thấy đấy, bây giờ không phải là lúc."

"Tôi không chờ được nữa!" Lục Phong Trạch đột nhiên cao giọng, một giây sau lại đưa tay vuốt vuốt mặt: "Xin lỗi. Tôi đã chờ lâu như vậy rồi, anh bảo tôi muốn chờ tới khi nào nữa đây?"

Hắn đã chờ bao lâu, đừng nói Tinh Tuyệt có xảy ra chuyện gì, hiện tại còn đang nhảy nhót tưng bừng kia kìa.

"Không sao." Người đàn ông cũng không so đo Lục Phong Trạch thất thố, trấn an hắn: "Lục tiên sinh cố gắng chờ thêm một chút, khoảng thời gian này bên ngoài cũng không được yên ổn."

"Chuyện Tinh Tuyệt mất trí nhớ, Lục tiên sinh lại không biết lợi dụng cho tốt? Chứ nếu lợi dụng được tốt chuyện này, lẽ ra đã có thể giúp anh cầm được nhiều quyền lợi hơn trong tập đoàn Phồn Tinh rồi."

Lục Phong Trạch cười lạnh: "Tinh Tuyệt không dễ đối phó như anh nghĩ, cho dù có mất trí nhớ, hắn cũng có thể giả vờ hoàn hảo đến giọt nước không lọt."

Đừng nói là bên cạnh hắn còn có một Hồ Thạc.

Lão hồ ly kia...

Sớm biết nên trừ khử hắn trước mới đúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro