Chương 2528 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (107)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
==================

Tinh Tuyệt chiếu theo công thức làm, trừ bề ngoài kém chút ra thì ngửi mùi kỳ thật thấy cũng ổn.

Dưới sự chú ý chăm chú của Tinh Tuyệt, Sơ Tranh nếm thử một miếng.

"Thế nào?"

"Cũng... tạm được." Quả thực là tạm được, chỉ không tính là ăn rất ngon.

Dù sao phòng bếp cơ bản đều là đồ thông minh, trong công thức cũng viết sẵn dùng lửa thế nào, nguyên liệu cho bao nhiêu rồi.

Chỉ cần dựa theo công thức làm, không phải thứ do ‘sát thủ phòng bếp’ làm ra, thì dù có không phải món ngon, thì cũng tuyệt đối là món ăn được.

Tinh Tuyệt tự nếm thử một miếng, lông mày dần nhăn lại: "Không ngon lắm."

Nói xong hắn lại tự tin nói: "Để anh tập thêm mấy lần chắc là sẽ ngon."

Sơ Tranh: "Anh không cần làm những việc này."

Anh đường đường là Đại thiếu gia đấy!

Hồ Thạc mà biết anh ở đây làm đầu bếp sẽ bị tức chết mất.

Tinh Tuyệt nói rất nghiêm túc: "Nhưng anh chỉ muốn nấu cho Bảo Bảo, để Bảo Bảo ăn đồ mình tự làm, anh có cảm giác rất thành công a."

Kỹ xảo yêu đương không phải có một hạng mục là 'Đường đi đến trái tim của con gái có đi qua dạ dày' đó sao?

ĐIều này từ xưa đến nay vẫn luôn được tôn sùng là chân lý, khẳng định là có lý của nó!

Sơ Tranh mò xuống đầu hắn xoa xoa, bình thản nói: "Ăn cơm đi."

-

Sơ Tranh nơi này trừ người máy nhỏ kia ra thì không có những người máy khác, cho nên cơm nước xong xuôi, Tinh Tuyệt phải tự dọn đồ vào phòng bếp.

Tinh Tuyệt thu dọn xong, vừa thả tay áo xuống vừa đi ra ngoài.

Hắn không thấy Sơ Tranh trong phòng khách, bèn đi qua phòng ngủ bên kia xem thử.

Trong phòng ngủ là người máy đang lăn qua lăn lại trên giường, Sơ Tranh đứng bên cửa sổ, đang nhìn xem bên ngoài.

Tinh Tuyệt đi qua, từ phía sau ôm lấy cô, hôn cô một cái: "Bảo Bảo."

"Hai người có biết xấu hổ hay không, nơi này còn có người máy vị thành niên đấy, làm hư người ta là phạm pháp!"

Người máy ở phía sau trách móc.

Tinh Tuyệt buông cô ra, xoay người qua nhìn người máy: "Sao nó đáng yêu vậy."

"Đáng yêu mà đáng thương hem được ai yêu a." Người máy than thở bay tới một câu.

Vốn là giọng nói bập bẹ, giờ lại ra vẻ âm u than thở thành ra nghe thế nào cũng thấy buồn cười.

"Hừ, có niềm vui mới liền quên niềm vui cũ người ta, cũng không nghĩ xem trước kia là ai đã cùng cô trắng đêm bồi hồi lăn lộn..."

Miệng nhỏ người máy bla bla tuôn ra không ngừng.

Sơ Tranh chỉ ra cửa: "Hiện tại không cần mi bồi nữa, cút ra ngoài."

Người máy: ". . ." Tra nữ vô tình! !

Người máy lăn trên mặt đất, nhanh như chớp lăn xuống dưới tầng, đến trước cửa ra vào còn hầm hừ kêu: "Vui duyên mới, nới ngay duyên cũ được!"

Nói xong cũng cắm đầu lao xuống cầu thang.

Nó lốp bốp lăn đến dưới tầng, sau đó lại vang lên tiếng nói chuyện lóe xóe, cũng không biết đang nói chuyện với ai, nghe giọng còn rất tức giận.

"Nó không sao chứ?"

"Không sao." Sơ Tranh sớm đã quen với bộ dạng người máy thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh thế này.

"Nó đang nói chuyện với ai vậy?" Phía dưới hình như không có người mà.

Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện: "Chắc là Tinh Kiều." Khẳng định là đang chém gió hăng say với 2 con Người giấy.

Tinh Tuyệt: "Tinh Kiều còn chưa đi sao?"

Sơ Tranh: "Nó còn phải học."

". . ." Thôi được. Con ngươi Tinh Tuyệt xoay chuyển, cầm cổ tay Sơ Tranh: "Anh cũng muốn học tập."

"Anh muốn học cái gì?" Sơ Tranh không hiểu.

Đầu ngón tay Tinh Tuyệt điểm nhẹ lên môi mình một cái, cất giọng thật thấp, còn cố ý kéo dài ra: "Bảo Bảo dạy anh một chút được không."

Sơ Tranh: ". . ." Anh lại bắt đầu lên cơn đúng không! !

-

Sơ Tranh tận tình ‘dạy dỗ’ một lượt, sau khi ‘ôn tập’ vô số lần xong, hai người bèn nằm song song trên giường.

"Không về sao?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"Ừm..." Tinh Tuyệt xoay người ôm cô, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn: "Muốn ngủ cùng Bảo Bảo."

"Vậy đi tắm đi."

Tinh Tuyệt ngập ngừng: "Nhưng anh không có quần áo để thay."

Sơ Tranh đưa ra đề nghị: "Thì không mặc."

". . ."

Vẫn là Bảo Bảo ác như cá thác lác!

Không mặc sẽ dễ dàng bị 404, cho nên khẳng định là không thể không mặc. Sơ Tranh không biết lấy đâu ra một bộ đồ còn nguyên cả tag trở về.

Tinh Tuyệt tắm rửa sạch sẽ chui ra, tóc cũng không sấy đã chui thẳng vào trong chăn Sơ Tranh.

Mái tóc còn ướt cọ xát lên thân Sơ Tranh để lại vệt nước ướt át.

"Anh là chó à?" Sơ Tranh ấn lấy đầu hắn, không cho cọ nữa: "Sấy tóc đi!"

Tinh Tuyệt: "Bảo Bảo giúp anh."

Sơ Tranh tuyệt không muốn: "Tự làm đi, anh cũng không phải trẻ con."

Tinh Tuyệt: "Vậy anh không sấy nữa."

Tinh Tuyệt cứ thế nằm xuống.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh hít sâu hai hơi, cố nén xúc động muốn đánh người, lôi người vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra hong khô.

Sấy khô tóc, lại nhét người lên giường: "Mau ngủ đi."

Căn phòng tuy đã tắt đèn nhưng vẫn có ánh sáng, ánh sáng phát ra từ những chiếc bình nhỏ kia giống như ánh sao trời lấp lánh trong màn đêm, xinh đẹp rực rỡ không tả được thành lời.

Tinh Tuyệt nằm bên cạnh Sơ Tranh, lại không nhịn được tâm tư ngo ngoe rạo rực.

"Tinh Tuyệt, đừng quấy nữa."

"Bảo Bảo... Em không muốn sao?" Tinh Tuyệt thấp giọng nói: "Trước kia chúng ta chưa từng làm sao?"

"Không có." Chúng ta trước kia còn không quen biết, có cái quỷ à.

Tinh Tuyệt sửng sốt, một lát sau nói: "Nhưng bây giờ anh muốn..."

Sơ Tranh: "Tinh Tuyệt, giờ anh vẫn là trạng thái mất trí nhớ, em không muốn vào lúc này."

Tinh Tuyệt: "Vậy nếu anh không bao giờ khôi phục ký ức thì sao?"

Đây là một vấn đề rất hay.

Sơ Tranh: "Chờ những chuyện này kết thúc, chúng ta lại thảo luận vấn đề này."

"... Ừ."

Tinh Tuyệt khẽ đáp một tiếng, ôm cô không nói thêm gì nữa.

Sơ Tranh hôn lên trán hắn một cái, Tinh Tuyệt cũng không đáp lại, hô hấp đều đặn giống như đã ngủ thiếp đi.

-

Bốp ——

Sơ Tranh bị tiếng động làm bừng tỉnh, đưa tay lần mò sờ sang bên cạnh lại chẳng thấy gì cả.

Gian phòng u ám, một bóng người quỷ dị đứng lặng giữa cửa phòng ngủ thông ra phòng khách, bên mép giường có người đang khom người, ôm lấy đầu gối.

Sơ Tranh đứng dậy chuyển đến mép giường, kéo người ngồi xuống: "Sao vậy?"

Tinh Tuyệt túm lấy cổ tay Sơ Tranh: "Có cái gì."

Sơ Tranh mở đèn, ngoài cửa là một con người giấy đang đứng, má đỏ như đít khỉ, vừa kinh dị lại buồn cười thế nào.

"Người giấy?" Lại là người giấy.

Hắn vừa mới nhìn rõ có người đứng ở đằng kia, bèn giật nảy mình.

Còn tưởng rằng là thứ gì kỳ quái...

"Ừ." Sơ Tranh nhìn xuống đầu gối hắn đang ôm: "Đụng vào đâu rồi?"

Tất cả lực chú ý của Tinh Tuyệt đều đang trên người giấy, ngơ ngác hỏi: "Sao nó lại chạy lên đây được."

"Thiếu đòn."

"? ? ?"

Sơ Tranh xách người giấy xuống dưới, cũng nhét nó vào trong ngăn tủ.

Trước khi chốt cửa tủ, còn hung thần ác sát uy hiếp: "Còn dám chạy ra, ta chơi chết mi!"

Người giấy vẫn chỉ bảo trì nụ cười quỷ dị lại lịch sự không hề thất lễ.

Sơ Tranh đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, tìm khóa khóa lại, sau đó mới lên tầng, khóa trái cửa phòng.

Trước kia hai con hàng này chạy tán loạn thì cũng thôi đi, nhiều lắm thì cũng chỉ dọa đến cô một chút.

Hiện tại vật nhỏ đang ở đây, dọa hắn sợ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ.

Tinh Tuyệt vẫn ngồi bên giường, quần bị hắn cuốn lên, đang xoa lấy vị trí đầu gối.

Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh, lấy tay của hắn ra xem một chút: "Đau không?"

"Ừm..."

Sơ Tranh tìm thuốc bôi cho hắn, Tinh Tuyệt rũ mắt nhìn người đang xử lý vết thương cho mình, ánh mắt cũng không cầm lòng được mà trở nên nhu hòa.

Sơ Tranh hình như không để ý Tinh Tuyệt, xử lý xong thì thô lỗ nhét người vào trong chăn.

Tinh Tuyệt lăn vào bên trong, nằm trong rồi, hắn lại nghiêng người hỏi: "Em còn chưa nói cho anh biết, sao nó đi lên được?"

"Đi ngủ."

"Anh nghĩ mãi mà không hiểu, sẽ không ngủ được... Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro