Chương 2543 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (122)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi

==============

Hồ Thạc là một mama tổng quản thành thục, thế nên buổi tối không có giết tới —— mà sáng hôm sau mới ập tới.

Hồ Thạc dùng một loại biểu cảm nhăn nhó khổ sở 'Tôi biết ngay là thế mà' bước vào cửa.

Ánh mắt nhìn Sơ Tranh lại là ai oán, bất lực.

Kiểu… cứ như Sơ Tranh đã làm gì với hắn không bằng.

Sơ Tranh thản nhiên ăn bữa sáng của mình, thời gian Hồ Thạc không có nhiều, thu liễm lại đống 'Ai oán' rồi nhanh chóng báo cáo với Tinh Tuyệt.

Cơ bản thì hiện tại Tinh Tuyệt cũng đã nắm khá rõ về tình huống của tập đoàn.

Không cần Hồ Thạc nhắc nhở, đã có thể dựa vào năng lực làm tốt cái chức trách tổng giám đốc này của hắn.

Hồ Thạc nói xong chính sự, lại không nhịn được hỏi một chuyện: "Tiểu thư Sơ Tranh, những chuyện bên ngoài đến bao giờ mới có thể yên tĩnh?"

"? ? ?"

Chuyện gì?

Sơ Tranh còn chưa kịp xem tin tức.

Nghe Hồ Thạc nói như vậy, cô bèn click mở tin tức đọc, phát hiện hiện tại vẫn có người tự sát như cũ.

Có điều so với sự bộc phát hôm ấy, hiện tại số lượng đã không còn nhiều.

Mỗi ngày cũng chỉ có mười mấy người.

Hồ Thạc muốn câm nín.

Một ngày mười mấy người mà còn không nhiều?

Năng lực của 'Diêu Trúc Duyệt' rất đặc biệt, cô ta có thể ảnh hưởng đến tư duy của người khác, làm chính bọn họ đi tìm chết.

Sự ảnh hưởng này còn không phải nhất thời.

Như hiện tại 'Diêu Trúc Duyệt' đã bị bắt, nhưng lại vẫn có người bị ảnh hưởng như cũ, phạm vi cũng không chỉ cục bộ ở địa điểm nào, mà gần như toàn thành phố đều có.

Nhìn họ vẫn bình thường không có gì khác lạ, thế nhưng tại một thời điểm 'Mấu chốt' nào đó bị kích động đến, là sẽ đột nhiên làm ra hành động tự sát.

Đến cùng 'Diêu Trúc Duyệt' đã ảnh hưởng tới bao nhiêu người, Sơ Tranh cũng không biết rõ.

Xem ra con hàng kia đã chạy đến không ít chỗ.

Nếu như cô ta vẫn luôn sử dụng năng lực, vậy chỉ sợ những địa phương cô ta đã đi qua kia...

Đối với vấn đề này, Tô Đề Nguyệt cũng từng chạy tới hỏi Sơ Tranh xem có biện pháp giải quyết nào hay không.

Những thứ hương Sơ Tranh cho đã sớm đã dùng hết.

"Có thì  có, nhưng anh có trả thù lao không?" Những thứ cô cho không kia đã tương xứng với bọn họ lắm rồi.

". . ."

Tô Đề Nguyệt khẽ cắn môi, xin với cấp trên, điều một đống Linh Phách tới làm thù lao.

Sơ Tranh đại khái không hài lòng lắm, có điều cuối cùng coi như nể mặt mũi Tinh Tuyệt nên mới đồng ý.

Tô Đề Nguyệt: ". . ."

Tại sao hắn lại không để Tinh Tuyệt nói chuyện với cô cho rồi?

Hiển nhiên Tô Đề Nguyệt đã quá ngây thơ.

Sự lương thiện của Tinh Tuyệt cũng chỉ bày ra trước mặt Sơ Tranh mà thôi.

Trước mặt những người khác, Tinh Tuyệt nào có dễ nói chuyện như vậy.

Tô Đề Nguyệt thừa dịp Sơ Tranh không ở, thấp giọng nói với Tinh Tuyệt: "Trí nhớ của cậu nhẽ không có cách nào khôi phục sao?"

Đã lâu như vậy mà chẳng thấy hắn nhớ lại tí nào.

Tinh Tuyệt thờ ơ nói: "Có lẽ thế."

Tô Đề Nguyệt nhíu mày: "Vậy cậu..."

Tinh Tuyệt cười ôn hòa "Có ký ức hay không cũng không quan trọng , người tôi muốn ở bên cạnh tôi, thế này cũng rất tốt."

Tô Đề Nguyệt: ". . ."

Bị cô nhìn trúng cũng không biết là phúc hay là họa đâu.

Huống hồ lúc vừa bắt đầu, cô ấy đã lừa cậu...

Tô Đề Nguyệt cũng không biết trong trò chơi đã phát sinh những gì, cũng không biết khuyên gì mới hợp lý.

Tô Đề Nguyệt thở dài: "Vậy tôi đi trước đi, còn có một chuyện đang chờ tôi xử lý, cậu có chuyện gì thì nhớ cho tôi biết đấy."

"Ừ."

Tinh Tuyệt đưa mắt nhìn Tô Đề Nguyệt rời đi, chờ mọi người đều đi không thấy bóng dáng, nụ cười nhạt trên mặt hắn dần thu lại, yên tĩnh nhìn vào hư không, trong con ngươi không có tiêu cự.

Không biết đã qua bao lâu, Tinh Tuyệt đưa tay lên che mặt.

-

Một ngày sau.

Chính phủ tuyên bố một thông tin, yêu cầu tiến hành khử độc trên toàn thành phố, mong mọi người không cần quá lo lắng, thuốc khử trùng an toàn không độc, có thể tiếp xúc trực tiếp, đối với bọn họ cũng có điểm tốt.

Chuyện tự sát, chính phủ đã mượn cớ là do một loại virus có thể ảnh hưởng lên hệ thần kinh.

Mọi người cũng không thấy thứ gì kỳ quái, cho nên cái cớ này cũng khá thuyết phục.

Có điều trước đó cũng từng xảy ra một sự kiện ‘cảm cúm’, cho nên vẫn khó tránh khỏi có người lập luận theo thuyết âm mưu.

Sơ Tranh đóng lại tin tức, đối với chuyện lần này cũng chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt.

Cô đi xuống phòng giam đang nhốt Giang Vân Lý cùng Lục Phong Trạch.

Lục Phong Trạch vẫn ở trong phạm vi màn sáng kia vây quanh như cũ, mà Giang Vân Lý lại đang ngồi ở bên ngoài.

Hai người ai cũng không thèm phản ứng với ai, nhưng cũng không thấy có đối chọi gay gắt gì.

"Không phải tôi đã bảo chú giam bọn hắn chung một chỗ sao?" Sơ Tranh quay đầu hỏi Liễu Trọng.

Liễu Trọng: "Cùng một chỗ rồi mà."

Sơ Tranh: ". . ."

Liễu Trọng: ". . ."

Liễu Trọng không nhốt Giang Vân Lý vào trong màn sáng, vì sợ hai người này thật sự sẽ đánh nhau.

Giang Vân Lý vừa nhìn thấy Sơ Tranh đã chủ động lên tiếng: "Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không tới."

Lục Phong Trạch bên trong màn sáng ngước mắt nhìn thoáng qua, lại rũ tầm mắt xuống, treo lên cái vẻ ‘chẳng việc gì liên quan đến mình hết’.

Sơ Tranh: "Dẫn hắn ra."

Liễu Trọng đem Giang Vân Lý mang ra ngoài, một lần nữa nhốt vào một căn phòng khác.

Phần lớn các căn phòng ở nơi này đều rất âm u, nhưng gian phòng Giang Vân Lý ở lúc này lại rất sạch sẽ sáng sủa.

Trong phòng có cả bàn ghế, Giang Vân Lý cũng không khách khí, kéo ghế ra ngồi xuống.

Sơ Tranh cùng hắn cách nhau một mặt kính trong suốt.

"Nói xem ngươi đã bắt đầu từ khi nào."

"Không nhớ rõ." Giang Vân Lý giống như đang nhớ lại: "Rất lâu rồi."

Sơ Tranh cũng không hỏi tiếp, trực tiếp đổi đề tài: "Ngươi dẫn ta tới Giếng trời Bắc Hòa để làm gì?"

"Giếng trời Bắc Hòa..."

Giang Vân Lý lẩm bẩm một tiếng.

Một lát sau lại khẽ cười: "Đương nhiên là muốn cô giúp tôi mở nơi đó."

Sơ Tranh: "Lý do?"

Giang Vân Lý trầm mặc một hồi lâu mới nhả ra hai chữ: "Chơi vui."

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh muốn đi vào đánh người, Liễu Trọng bên cạnh lập tức đề phòng liếc cô một cái.

Đừng còn chưa hỏi xong đã lại đập chết người.

Cũng không phải chưa từng có tiền lệ này...

Cũng may Sơ Tranh còn ổn định, không thèm chấp nhặt với Giang Vân Lý.

Giang Vân Lý nói chơi vui là một, thứ hai cũng là muốn  tìm chút phiền phức cho Sơ Tranh.

Dù sao nếu cái Điểm tiếp giáp kia mở ra, đến lúc đó cô cũng phải đến đối phó với đám sinh vật không xác định trào vào, cũng sẽ không có nhiều thời gian như vậy để chú ý đến hắn.

Hắn sẽ có càng nhiều thời gian hơn để làm tốt công tác chuẩn bị phía sau.

Sơ Tranh bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Giang Vân Lý: "Làm sao ngươi biết nơi đó có một Điểm tiếp giáp?"

Điểm tiếp giáp kia căn bản không có trong ghi chép, nhưng lại có vết tích được trùng tu.

Giang Vân Lý biết đến Điểm tiếp giáp này từ đâu...

Phải kể từ khi Giang Vân Lý vẫn chỉ là một sinh vật không xác định, vừa bước vào thế giới này không lâu.

Lúc đó hắn ta rất yếu , đẳng cấp không cao, chẳng có năng lực gì.

Mặc dù sinh vật không xác định ở nơi này đều là độc lai độc vãng rất ít khi qua lại với nhau.

Nhưng cũng có một số sinh vật không xác định sẽ ra tay đối với đồng loại, để tăng đẳng cấp của mình lên.

Giang Vân Lý rất không may, chưa gì đã gặp phải một con sinh vật không xác định như vậy.

Nhưng không biết là do hắn gặp may, hay là đen đủi nữa.

Hắn thế nhưng chưa chết, lại bị người bắt được.

Người kia đang nghiên cứu về sinh vật không xác định, có điều hắn đối xử với sinh vật không xác định đều rất tốt.

Giang Vân Lý nằm trong nhóm sinh vật bị bắt sớm nhất, về sau cũng luôn đi theo người kia.

Hắn đã ở bên người đó rất lâu.

Điểm tiếp giáp kia, cũng chính là biết được từ người đó.

"Ngươi nói ‘người’ đó?"

"Tiểu thư Sơ Tranh, đó cũng là chuyện từ hơn trăm năm trước, đương nhiên là người đã chết rồi." Giang Vân Lý cười: "Cô cho rằng ai cũng giống cô, bất lão bất tử sao?"

Sơ Tranh: ". . ."

Có cảm giác bị mạo phạm là sao! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro