Chương 2556 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (135)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
==============

Tên đại ca nơm nớp lo sợ dẫn theo Sơ Tranh đi về phía trước, nơi này đã ra khỏi phạm vi khu trung tâm Kinh Nam thành, rất gần vùng ngoại thành.

Rừng trúc rộng lớn, hình thành một biển trúc xanh lục bát ngát.

Sơ Tranh lúc này đang đi trên con đường nhỏ trong rừng trúc, hai bên rơi đầy lá trúc vàng khô héo.

"Ngay đằng trước..."

Đại ca chỉ vào tòa trúc lâu mơ hồ có thể thấy phía trước.

Bên ngoài trúc lâu được dùng hàng rào trúc bao lại, khung cảnh này cứ như đã đi nhầm thời đại.

Cửa lớn trúc lâu đóng chặt, tên đại ca vừa định gõ cửa, Sơ Tranh đã nhấc chân đạp thẳng xuống.

Cửa trúc theo tiếng rơi ra, nện xuống mặt đất, trong không khí có lớp tro bụi nhỏ bé tung bay.

Đại ca: ". . ."

Đại ca nuốt nước bọt, dè dặt co rụt sang bên cạnh.

Trong tòa trúc lâu không có ai, thậm chí cũng không có mấy đồ, không giống như từng có người ở lại.

"Người đâu?"

Đại ca bị khí lạnh trên thân Sơ Tranh phát ra dọa đến run cả chân, bịch một tiếng ngã quỳ trên mặt đất.

"Bình thường chúng tôi đều gặp Vinh gia ở đây, tôi thật sự không biết chuyện nào khác."

Sơ Tranh nhìn thẳng vào mắt gã, cảm thấy gã không giống như đang nói láo.

Cái tên Vinh gia gì đó kia, hẳn chỉ xem nơi này như một chỗ để gặp mặt, chứ không có ở lại đây.

Sơ Tranh lại nhìn quyển sổ trong tay, đầu ngón tay nhẹ gõ trên sổ.

Sơ Tranh nhìn lại tên đại ca, cất giọng lạnh lùng nói: "Anh dựa theo lời tôi nói mà làm, tôi sẽ tha cho anh một mạng."

". . ."

Luôn cảm giác cô mới càng thích hợp làm nhân vật phản diện hơn.

Giọng điệu này, khí thế này, gã ta thì tính là cái gì!

-

Kẻ cần tìm lần này không đến mức phiền toái như Giang Vân Lý, Sơ Tranh rất nhanh đã nhìn thấy Vinh gia người thật... À mà...

Sơ Tranh cũng không chắc đây có phải là người hay không.

Trên người lão ta có khí tức của sinh vật không xác định.

Nhưng rất yếu ớt, cũng không thấy bị ký sinh.

Vinh gia nhìn còn già hơn rất nhiều so với Tinh lão gia, tóc hoa râm gần như đã sắp rụng sạch, lác đác lưa thưa lộ cả da đầu.

Cực kỳ giống lão vu bà... à lão vu ‘ông’ trong rừng rậm?

"Đã lấy được chưa?" Vinh gia chống gậy, cất giọng nói khàn đặc.

"Lấy được lấy được." Đại ca nơm nớp lo sợ lấy ra quyển sổ kia: "Vinh gia, ngài xem, là cái này phải không?"

Vinh gia gần như là giật lấy, vừa túm được đã lật giở phần phật, tròng mắt trợn lồi như muốn từ trong hốc mắt rơi ra ngoài, quả thực rất đáng sợ.

Tên đại ca vù vù rơi mồ hôi lạnh, động cũng không dám động.

Vinh gia lật hết cả quyển sổ, dường như có thể đọc hiểu nội dung trong sổ.

Đáy mắt lão toát ra vẻ vui mừng điên cuồng.

"Ta đã biết mà..."

"Ha ha ha ha! ! !"

Vinh gia đột nhiên cười như điên, Sơ Tranh còn lo lắng hắn ta cười đến tèo luôn quá.

Cũng may Vinh gia nhìn cứ như có thể treo bất cứ lúc nào, nhưng thân thể vẫn còn rất tốt.

Sơ Tranh bóp bóp cổ tay, từ chỗ tối bước ra.

Bên kia Vinh gia đang vỗ bả vai tên đại ca: "Anh làm được lắm, lát nữa tôi sẽ thưởng cho hậu hĩnh."

Đại ca nở nụ cười miễn cưỡng: "Cảm ơn Vinh gia."

Chỉ sợ lát nữa ông cũng không còn đâu!

Vinh gia cầm quyển sổ chuẩn bị rời đi, vừa quay đầu đã nhìn thấy người đứng ở bên kia.

Biểu cảm trên mặt Vinh gia lập tức cứng đờ.

"Là cô..."

"Ông biết tôi?" Sơ Tranh chắc chắn mình không biết người nào  xấu như vậy.

". . ."

Vinh gia quay đầu nhìn tên đại ca, vẻ mặt dữ tợn: "Mày dám dẫn cô ta đến!"

"Vinh gia, tôi cũng thân bất do kỷ mà! !" Đại ca sụp đổ hô lớn một tiếng: "Cô ta uy hiếp tôi! !"

Vì sao ai cũng uy hiếp gã vậy!

Vinh gia: ". . ."

"Ông..."

Sơ Tranh vừa nói được một chữ, Vinh gia đột nhiên túm tên đại ca đẩy hắn về phía Sơ Tranh, mình thì nhanh chóng chạy biến.

Sơ Tranh ngơ ngác.

Không phải chứ!

Cụ ông hom hem như ông mà chạy nhanh vậy sao?

Tốc độ kia quả thực có thể dùng ‘chạy nhanh như làn gió’ để hình dung.

Lợi hại lợi hại.

Cụ nội mau đi thi Marathon là đạt quán quân đấy! !

-

Vấn Tiên Lộ.

Sự việc về sinh vật không xác định đã kết thúc, lúc này Vấn Tiên Lộ lại mở ra kinh doanh, khôi phục vẻ náo nhiệt của ngày xưa.

Sơ Tranh dắt người từ bên ngoài tiến vào.

Có người tiến lên khuyên can: "Tiểu thư Sơ Tranh, còn đang giờ làm ăn đấy, ngài kéo cái thi thể tới làm gì, khách người ta bị dọa sợ mất."

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh hảo tâm giao 'Thi thể' lại cho đối phương, để người ta đưa đến chỗ Liễu Trọng.

". . ."

Lúc Vinh gia bị đưa qua vẫn còn xỉu ngang, Liễu Trọng bèn trực tiếp nhốt người xuống dưới hầm.

Sơ Tranh vừa cùng Tinh Tuyệt bên kia nói xong, Dạ Nguyệt Lê đã phe phẩy cây quạt đi tới: "Tiểu thư Sơ Tranh, tôi phát hiện một chuyện rất thú vị, ngài có muốn xem không?"

Thời điểm Vinh gia bị tiễn đi, Dạ Nguyệt Lê đang ở phía dưới làm kiểm tra cho Tinh Kiều.

Nghe Liễu Trọng nói lão kia có điểm không thích hợp, hắn liền thuận tay kiểm tra luôn cho lão ta.

Ai biết vị này hóa ra lại có điểm tương đồng với Lục Phong Trạch.

Hắn có quan hệ máu mủ với Lục Phong Trạch.

Sơ Tranh: ". . ."

-

Bởi vì Sơ Tranh không nói cần xử lý Lục Phong Trạch như thế nào, cho nên hắn ta vẫn luôn bị giam ở đó.

Mà tên này giống như đã quen thuộc, ở bên trong đợi rất nhàn nhã.

"Lục Phong Trạch."

Lục Phong Trạch đang rung chân rất có quy luật, ngẩng đầu nhìn về phía người  bên ngoài  tấm màn sáng.

"Ai... Tôi còn tưởng rằng các người đã quên tôi rồi cơ." Lục Phong Trạch ngồi dậy: "Sao nào, đã nghĩ xem phải xử lý tôi thế nào rồi à?"

Dù sao hắn ở bên ngoài cũng đã là trạng thái tử vong, người nơi này có muốn xử lý hắn thế nào mà chẳng vậy.

"Tôi đến nói cho ông một tin tốt đây."

". . ."

Tin tốt?

Với hắn mà nói, có thể có tin gì là tốt nữa?

"Tôi giúp ông tìm được một người thân."

". . ." Lục Phong Trạch đột nhiên đứng bật dậy, trầm giọng nói: "Các người đã đáp ứng tôi từ đầu, sẽ không động đến em gái tôi! !"

"Ông nghĩ nhiều rồi, tôi không rảnh thế đâu."

". . ." Không phải em gái của hắn? Lục Phong Trạch lui lại một bước: "Trừ em gái ra, tôi không còn thân nhân nào khác."

"Há, vậy bây giờ ông có rồi đấy."

Lục Phong Trạch: ". . ." Các người còn có cả nghiệp vụ này?

Lục Phong Trạch từ nhỏ đã cùng em gái nương tựa nhau mà sống, hắn ta không biết cha mẹ mình là ai, cũng chưa từng gặp được người thân nào.

Đột nhiên lại trông thấy một người nhìn rất kỳ quái, hắn tỏ vẻ mình... Không biết gì cả.

Nhưng kết quả so sánh DNA biểu hiện, bọn họ quả thật có quan hệ thân nhân.

Vinh gia vẫn chưa tỉnh, bị nhốt vào trong một căn phòng đơn độc.

Lục Phong Trạch lúc này đang đứng ở bên ngoài, nhìn ngó mấy lần, rốt cuộc hắn ta hỏi Sơ Tranh: "Không phải cô nói nếu tôi rời khỏi màn sáng kia sẽ chết sao?"

Sơ Tranh: "Tôi có nói à?"

Lục Phong Trạch: ". . ."

Tra nữ dám lừa hắn!

Sơ Tranh cũng không tính đó là lừa hắn, hắn ra ngoài thật sự sẽ chết, nhưng không phải ra ngoài màn sáng màu trắng kia.

"Ông thật sự không biết lão ta?"

"Không biết."

Vinh gia chính vào lúc này tỉnh lại.

Lão hơi ngơ ngác không biết mình đang ở nơi nào, đầu tiên là quan sát bốn phía, có vẻ đang thích ứng dần với sáng.

Rõ ràng ánh sáng không mãnh liệt, nhưng Vinh gia thích ứng đến vài phút, ánh mắt mới rơi vào bên ngoài vách thủy tinh.

Đầu tiên là nhìn Sơ Tranh, vẻ mặt rất cổ quái.

Sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Lục Phong Trạch, trong con ngươi đục ngầu lộ ra sự kinh ngạc cùng kinh hỉ.

Nhưng điểm cảm xúc này  rất nhanh đã bị lão ta đè xuống.

Vinh gia đứng lên, sửa sang lại quần áo đã dúm dó, trấn định hỏi: "Đây là nơi nào?"

Giọng nói xuyên thấu qua lớp thủy tinh truyền tới hơi bị bóp méo, càng thêm khó nghe.

Sơ Tranh không  trả lời lão ta, trực tiếp tung ra một câu: "Tôi tìm người thân cho ông rồi đấy, vui không?"

Vinh gia: ". . ."

*

Này nha!

Cảm giác sắp  viết xong hì hì ha ha! !

Bỏ phiếu bỏ phiếu, tới tới tới ~~

================

01.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro