Chương 403- 404

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư ư ư... ư ư ư..."

Hai vị chuyên gia bị đám trộm mộ lôi đến trước bụi cỏ, đồng thời bị đẩy ngã trên mặt đất. Miệng của họ đều bị dán băng dính, nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm.

Có lẽ hai người họ biết rằng mình khó mà giữ được tính mạng, thế nên gương mặt của cả hai đều toát ra vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy.

Lúc này, người được gọi là Đại Ngưu đứng trước mặt hai người, trong tay còn nắm chặt một con dao.

Có điều, dù gã Đại Ngưu này rất cao to, thế nhưng tay cầm con dao thì lại lộ vẻ do dự khác thường.

"Đại Ngưu! Mau làm đi, có nhìn thấy không?" Một tên trộm mộ lớn tuổi ở bên cạnh động viên: "Bây giờ chúng ta đã giết nhiều cảnh sát như vậy, trước sau gì cũng mắc tội nghiêm trọng bị xử tử, có giết thêm một người cũng thế thôi! Mau tranh thủ thời gian luyện cho gan lớn lên đi!"

"Vâng... vâng..."

Đại Ngưu vừa run rẩy đồng ý vừa nhắm con dao vào một vị chuyên gia.

Chuyên gia nọ sợ hãi vô cùng, kêu lên ư ư, lắc đầu liên tục.

Lúc này, trong bụi cỏ nơi hai người Triệu Ngọc đang núp, Miêu Anh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô thầm thủ sẵn thế, chỉ chờ lao ra cứu người nữa thôi.

Triệu Ngọc thấy vậy, vội cản cô lại và lắc đầu quầy quậy.

Đám trộm mộ kia kẻ nào cũng có súng, lúc này mà lao ra, chẳng những không cứu được người, ngược lại còn đẩy bản thân vào nguy hiểm.

Bọn chúng đã cho nổ chết nhiều cảnh sát như vậy, chúng đã phát điên rồi.

Một khi bị chọc trúng, bọn chúng tuyệt đối sẽ không nương tay!

Tất nhiên Miêu Anh hiểu rõ tình hình trước mắt, nhưng... nếu cứ trơ mắt nhìn hai vị chuyên gia bị giết chết thì cô thật sự không đành lòng, không thể chống lại chính bản thân mình được.

Gã thanh niên tên Đại Ngưu chắc chưa từng giết người, gã đã cầm dao một lúc rất lâu mà vẫn không thể nào xuống tay.

Thấy vậy, tên nhặt cây súng vừa nãy nói: "Này, Đại Ngưu, dao cứng quá thì thử cái này đi! Mỗi người một viên, gọn gàng!"

Nói xong, gã ta ném cây súng về phía trước, Đại Ngưu vội vàng đón lấy bằng hai tay. Bởi vì quá khẩn trương nên cây súng lại bị rơi xuống đất, khiến đám trộm mộ cười vang.

"Yên tâm đi, bên trong chắc là còn không ít đạn! Nhanh một chút đi!"

Đám trộm mộ đứng đằng xa thúc giục:

"Mau tiễn mấy lão già đó đi đi, chúng ta cũng thanh tịnh hơn! Nếu không phải bọn họ cản trở thì chắc chúng ta đã tìm được bảo bối rồi!"

Bị mọi người giật dây, Đại Ngưu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng cầm khẩu súng nhắm ngay ngực một chuyên gia, ngón tay đặt vào cò súng.

"Ưm ưm ưm... Ưm ưm ưm..."

Vị chuyên gia nọ dùng ánh mắt khốn khổ cầu xin, nước mắt chảy ròng ròng, hoàn toàn tuyệt vọng.

Ai ngờ, gã Đại Ngưu kia hơi do dự một chút rồi bước ra đằng sau vị chuyên gia.

Nhìn hành động của gã, ai cũng biết gã muốn nổ súng đằng sau, như vậy gã có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi được một chút.

Mà lúc đó, Triệu Ngọc và Miêu Anh lại đang ở ngay sau lưng hai vị chuyên gia. Sau khi Đại Ngưu di chuyển, gã ta vừa vặn đứng ở trước mặt hai người. Miêu Anh thấy vậy, lập tức thay đổi chủ ý, dùng tay ra hiệu với Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc hiểu, Miêu Anh muốn hắn thu hút sự chú ý của kẻ địch, sau đó cô sẽ lao ra đoạt súng cứu người. Chỉ cần Miêu Anh có súng trong tay, tình hình có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng đối mặt với bao nhiêu tên trộm mộ hung ác như vậy, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy việc này quá mạo hiểm, vẫn muốn khuyên Miêu Anh chờ thêm một lát.

Tuy nhiên, khi thấy hai vị chuyên gia sắp bỏ mạng, Miêu Anh rốt cuộc không kiềm chế được nữa, muốn ra tay trước.

Triệu Ngọc chẳng còn cách nào khác, đành phải cầm một cục đá dưới đất lên, quẳng vào dòng sông.

Tõm--!

Đám trộm mộ đột nhiên nghe được tiếng động vang lên từ dòng sông, tất cả đều giật bắn người, quay ngoắt đầu sang nhìn con sông kia.

Miêu Anh lợi dụng cơ hội này xông ra, dùi cui điện trong tay cô lóe lên, đâm thẳng vào chính giữa lưng Đại Ngưu.

Tạch tạch tạch...

Lửa điện lấp lóe...

Đại Ngưu hoàn toàn không chú ý rằng có người đang núp đằng sau mình. Vừa bị dùi cui điện đánh trúng, cả người gã run lên bần bật, súng cũng rơi xuống đất.

Ơ!?

Lúc này, đám trộm mộ mới nhận ra có người đánh lén, vội quay đầu nhìn lại.

Nhưng Miêu Anh và Triệu Ngọc phối hợp quá ăn ý. Triệu Ngọc hai tay kéo hai vị chuyên gia vào trong bụi cỏ, còn Miêu Anh thì xông lên nhặt lấy khẩu súng của Đại Ngưu, đồng thời bóp cò.

Kỹ thuật bắn súng của Miêu Anh rất chuẩn, phát thứ nhất trúng ngay vào đùi tên trộm mộ già gần họ nhất, phát thứ hai thì trúng vào vai gã đạo trưởng thủ lĩnh.

A!

Đạo trưởng kêu lên một tiếng, ngã xuống đất, miệng không ngừng chửi bậy.

"Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra thế? Ui cha... A..."

Đạo trưởng vừa ngã xuống, đám trộm mộ lập tức phân tán ra, tìm chỗ có thể che chắn cho mình, còn ai đứng gần rừng cây thì chui vào rừng cây, sau đó lập tức nổ súng phản kích Miêu Anh.

Trong tay đám người này có đủ các loại súng, súng bắn chim, súng săn, còn có súng ngắn.

Trên bãi đất trống bỗng chốc vang lên tiếng đấu súng ầm ĩ loạn xạ.

Miêu Anh thấy đối phương người đông thế mạnh, không kịp bắn phát súng thứ ba thì đã tranh thủ bật người một cái như con cá, lộn nhào lao về phía trước.

"Đi!"

Triệu Ngọc vội vàng kéo hai vị chuyên gia lui lại, tiếng súng bắn đùng đoàn vang lên khắp xung quanh.

Hắn dùng dao cắt đứt dây trói hai chuyên gia, sau đó tiếp tục kéo họ lùi sâu vào trong.

Pằng--!

Đùng--!

Đạn bay xuyên qua bụi cỏ, dọa hai lão chuyên gia phải kêu lên oai oái.

Miêu Anh bất ngờ nổ hai phát súng về phía đám trộm mộ. Mặc dù không bắn trúng người nhưng có thể áp chế đối phương được một chút.

Thừa dịp này, bốn người bọn họ dốc hết toàn lực chạy lên núi.

"Đuổi theo! Đuổi theo! Mẹ nó, đuổi theo cho tao!" Trên bãi đất trống vang lên tiếng hét của gã đạo trưởng: "Một người cũng không được buông tha, giết chết hết cho tao! Ai ui... đau quá..."

Nghe mệnh lệnh của đạo trưởng, đám trộm mộ lập tức xông ra, vọt tới chỗ bốn người Triệu Ngọc.

Bốn người bọn họ liều mạng chạy xuyên qua khu rừng nhơ nhớp bùn đất hòng tránh thoát sự truy đuổi của đám trộm mộ.

Miêu Anh vừa rút lui vừa yểm trợ, thỉnh thoảng nổ súng về phía đám trộm mộ.

Kết quả, cô chỉ mới bắn thêm được hai phát thì súng đã hết đạn!

Mà càng xui xẻo hơn là họ vừa mới chạy được 4- 5 phút thì hai vị chuyên gia già cả kia rốt cuộc chạy không nổi nữa. Thứ nhất, tuổi tác của bọn họ đã cao, đi đứng không tiện. Thứ hai, gần đây bọn họ bị đám trộm mộ ngược đãi, nào còn sức để chạy chứ?

Triệu Ngọc kéo hai người họ chạy thêm được một đoạn, sau đó có làm thế nào bọn họ cũng không nhúc nhích nổi nữa.

"Hay là... chúng ta trốn một lát?" Triệu Ngọc nhìn vào trong rừng, định tìm chỗ có thể ẩn thân.

"Trốn không được đâu!" Miêu Anh tháo băng đạn ra xem, quả thật đã hết đạn. Cô chỉ vào con đường bùn đằng trước, nói với Triệu Ngọc: "Trời vừa mới mưa xong, chúng ta đi đến đâu cũng sẽ lưu lại dấu chân! Không cách nào che giấu được!"

"Chậc chậc..." Triệu Ngọc vừa tặc lưỡi vừa nhanh chóng kiểm tra những món đạo cụ trong đầu. Thế nhưng, hắn đã sớm dùng hết áo chống đạn với áo tàng hình rồi, còn lại cũng chỉ có máy nhìn xuyên đêm, kính viễn vọng... hoàn toàn chẳng có gì hữu dụng.

Bây giờ... phải làm sao?

"Hai cô cậu trẻ tuổi, đừng quan tâm đến chúng tôi!" Đột nhiên, vị chuyên gia tên Điền Đông Dân xé băng dính trên miệng xuống, nói với hai người Triệu Ngọc: "Ý tốt của cô cậu, chúng tôi xin nhận, nhưng hai người không cần phí tính mạng cho chúng tôi. Hai người đi nhanh đi!"

"Như vậy sao được!?" Miêu Anh lắc đầu: "Không thể nào!"

"Có thể! Có thể!" Nào ngờ, Triệu Ngọc bỗng kích động nói với Miêu Anh: "Tôi có chủ ý này, Đội trưởng Miêu! Chúng ta đừng quan tâm đến bọn họ nữa! Cô mau đi cùng với tôi!"

Nói xong, Triệu Ngọc liền kéo Miêu Anh đi.

"Triệu Ngọc, anh... anh định làm gì vậy!?" Miêu Anh hất tay Triệu Ngọc ra.

"Đội trưởng Miêu..." Triệu Ngọc lại giữ chặt cô, trừng mắt lên, nói: "Không phải cô nói bọn họ đi theo dấu chân của chúng ta sao? Cô không thấy trời đã tạnh mưa rồi à! Trên đường còn có vũng nước đấy!"

"Trời tạnh? Vũng nước?" Miêu Anh quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên đường có không ít vũng nước, ánh mắt lập tức sáng lên: "Ý của anh là..."

"Đội trưởng Miêu, cô nhìn đi!" Triệu Ngọc chỉ vào một chạc cây bên trên vũng nước, hỏi: "Cô... biết leo cây không?"

...

Chạy đi đầu là hai tên trộm mộ một thấp một cao, bọn chúng đã lần theo dấu chân để đuổi theo mấy người Triệu Ngọc.

Nhưng khi bọn chúng đuổi tới một vũng nước, cả hai phát hiện dấu chân bên ngoài vũng nước bỗng nhiên ít đi!

Chuyện gì xảy ra vậy?

Trong lúc cả hai đang tìm kiếm các nhánh cây trên đầu và bụi cỏ ở bên trái thì đột nhiên trông thấy hai vị chuyên gia già đang giơ tay đầu hàng đằng trước.

"Chỗ này!"

Chúng thấy hai vị chuyên gia ở ngay trước mặt mình, bèn vội vàng nhấc chân định phóng qua vũng nước.

Kết quả, đúng lúc này, trong vũng nước đột nhiên xuất hiện một dòng điện màu xanh. Chỉ trong nháy mắt, dòng điện đã truyền khắp người hai tên trộm mộ.

Nhưng dòng điện màu xanh này cũng không tạo thành ảnh hưởng gì cho bọn chúng, cả hai chỉ cảm thấy hơi tê một chút thôi. Khi cúi đầu nhìn lại, bọn chúng mới nhìn thấy có người đang nằm dưới đất, dùng dùi cui điện nhúng vào trong vũng nước.

Hơn nữa, tên đó còn mắng một câu: "Mẹ kiếp, tại sao lại không có tác dụng?"

Người này chính là Triệu Ngọc.

Hai tên trộm mộ vội vàng hướng họng súng nhắm ngay hắn, nhưng khi bọn chúng định nổ súng, Miêu Anh đã từ trên cao nhảy xuống.

Cô đấm thẳng một quyền vào mặt một gã to con khiến gã ta ngã lăn ra đất. Cùng lúc đó, đôi chân dài của cô vung ra, đá gã lùn lảo đảo.

Triệu Ngọc lao ra từ bụi cỏ, dùng gậy điện đâm thẳng vào lưng gã lùn.

Nhưng dùi cui điện gặp nước đã mất đi tác dụng, không có cách nào bắn điện được nữa. Triệu Ngọc quyết định xem nó như gậy thật, đập thẳng vào mặt gã lùn.

Bốp--!

Bốp--!

Bốp--!

Sau cái đập thứ ba, mặt gã lùn đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả cha mẹ cũng nhìn không ra gương mặt gã ta nữa.

Nhưng Triệu Ngọc cảm thấy chưa được an toàn, lại đấm thêm mấy cú, mãi cho đến khi gã không còn động đậy nữa mới dừng tay.

Gã lùn cầm trong tay một khẩu súng ổ quay đời cũ, Triệu Ngọc tranh thủ giật lấy để xài.

Trong khi đó, Miêu Anh cũng đã giải quyết luôn gã cao, chẳng những đánh gã ta bất tỉnh mà còn đoạt luôn cây súng săn cũ trong tay gã.

Đùng--!

Một viên đạn bắn lên từ5dưới núi, hai người Triệu Ngọc và Miêu Anh nhanh chóng núp đằng sau một cây đại thụ, còn hai vị chuyên gia già thì sợ hãi chui hẳn vào trong rừng cây.

Lạch cạch, Miêu Anh lên nòng cây súng săn. Cô vừa định quay lại nổ súng phản kích thì một làn đạn bắn tới, suýt thì bắn trúng người cô, cũng không biết ở dưới đó có bao nhiêu tên trộm mộ.

Mẹ nó!

Thấy Miêu Anh rơi vào nguy hiểm, Triệu Ngọc vội vàng nổ súng bắn loạn xạ. Nhưng hắn vừa mới ngoi đầu lên thì cũng lập tức gặp ngay một trận tập kích, bị dọa đến nỗi phải rụt trở về.

Cứ kéo dài thế này mãi cũng không ổn, bây giờ hai người bọn họ không biết bên dưới có bao nhiêu kẻ địch. Nếu có người bọc đánh từ trong bụi cỏ thì phiền lắm.

A!?

Đúng rồi!

Trong thời khắc quan trọng, Triệu Ngọc chợt nhớ đến máy dò xét tàng hình. Đạo cụ này có thể kiểm tra được thiết bị điện tử mà người ta mang theo, ví dụ như điện thoại.

Vậy thì hắn định vị được bọn chúng rồi, không phải sao?

Mặc dù Triệu Ngọc đã mở máy dò xét phiên bản nâng cấp rồi, nhưng độ chính xác của máy này hơi kém, chỉ có thể tìm ra được những thiết bị rõ ràng như camera, máy nghe trộm hoặc vật dụng cháy nổ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội mở máy dò xét tàng hình có thể duy trì được mười phút lên. Sau khi kích hoạt, tất cả các thiết bị trong phạm vi hai mươi mét đều được định vị một cách chính xác.

"Ơ!?" Triệu Ngọc đột nhiên nhìn thấy có một tín hiệu đang di chuyển đến chỗ Miêu Anh. Hắn vội vàng nhắc nhở: "Đội trưởng Miêu, cách bên phải cô khoảng mười tám mét có mai phục!"

"Bên tay phải? Hướng mấy giờ?" Miêu Anh lập tức nhìn về phía rừng cây.

"Ừm..." Triệu Ngọc quay sang, vội vàng nói: "8 giờ, hướng 8 giờ thì phải?"

Nghe hắn nói xong, Miêu Anh lập tức nâng cây súng săn lên, bắn về phía mục tiêu.

Uy lực của cây súng săn không nhỏ, một tiếng "đoàng--!" vang lên, trong bụi cỏ bỗng phun ra tia máu.

"A!" Có người kêu lên đau đớn, sau đó vội vàng bò vào trong bụi cỏ.

"Phù!" Triệu Ngọc vỗ ngực, trong lòng cảm thấy may mắn: "Cũng may mà nói đúng!"

Ai ngờ, hắn vừa mới nói xong thì lại phát hiện gần mình có một kẻ địch mới!

Mẹ kiếp!

Triệu Ngọc vội vàng hạ thấp người, hô to với Miêu Anh: "Đội trưởng Miêu, hướng 3 giờ phía tay trái của tôi, cách mười lăm mét!"

Nghe xong, Miêu Anh không chút do dự nổ súng về phía mục tiêu.

Đoàng--!

Viên đạn mang theo uy lực to lớn găm vào một cái cây nhỏ nào đó, khiến kẻ đang núp đằng sau định đánh lén Triệu Ngọc bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội vàng lộn nhào qua một bên.

"Con bà nó!"

Triệu Ngọc bắn về phía người kia một phát súng, vừa vặn trúng ngay giày của người kia.

"Ai ui..." Gã ta hét thảm một tiếng rồi lao vào bụi cỏ.

"He he!" Triệu Ngọc mở to mắt, khoe khoang với Miêu Anh: "Thấy chưa? Tôi... tôi bắn trúng rồi đấy? Tất cả... tất cả là nhờ sư phụ biết cách dạy đó!"

"Anh đừng có mà đắc chí, còn nữa hay không?" Miêu Anh quát lên.

"À à!" Triệu Ngọc nhìn vào trong đầu lần nữa, sau đó quay sang nói với Miêu Anh: "Tôi thấy rồi, đằng sau cái cây đối diện với cô có một tên, khoảng một trăm bốn lăm mét!"

"Được! Triệu Ngọc!" Miêu Anh chỉ về hướng bên phải: "Tranh thủ nhảy ra ngoài đi!"

"Cái gì?" Mới đầu Triệu Ngọc hơi sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó đã hiểu ý của cô. Hắn vội vàng lăn sang một bên rồi lộn ra ngoài.

Gã trốn đằng sau cái cây nhìn thấy, lập tức giơ súng bắn, nhưng Miêu Anh đã lao ra từ đằng sau một cái cây bên trái, nhắm chuẩn rồi nổ súng. Viên đạn bay đi vun vút...

Ầm--!

Viên đạn trúng vào cán súng của người kia, chẳng những bắn bay cây súng mà còn sượt qua gò má gã.

Á!

Gã ta sợ hãi hét lên, vội vàng ôm mông chạy xuống núi.

Đợi sau khi người này trốn mất, dưới núi bỗng trở nên yên tĩnh.

"Ồ? Rút lui rồi sao!?"

Triệu Ngọc chưa yên tâm nên bò qua bò lại dò xét một lúc lâu.

Đến khi không thấy tín hiệu mới truyền đến nữa, lúc này hắn mới cảm thấy yên lòng một chút.

Miêu Anh cũng nắm chặt khẩu súng quan sát một hồi, phát hiện đối phương đã rút đi mới lấy điện thoại của mình ra.

"Chết tiệt!" Ai ngờ, sau một lúc lục lọi, Miêu Anh mới phát hiện di động của mình đã rơi từ lúc nào không biết!

"Không sao, không sao! Của tôi còn chưa rớt!"

Triệu Ngọc vội rút điện thoại của mình gọi về cho tổng Cục Cảnh sát, nhưng gọi cả một lúc lâu mà vẫn không liên lạc được. Thậm chí hắn còn nhấn nút gọi khẩn cấp, thế mà một chút phản ứng cũng không có.

"Mẹ nó!" Triệu Ngọc mắng: "Không phải nói là tín hiệu vệ tinh à? Bây giờ là thế nào, bị hỏng rồi hả?"

Trong lòng hắn bỗng cuống lên, nếu bây giờ có máy tăng sóng thì quá tốt rồi. Đáng tiếc, trong đạo cụ lại không có cái nào.

"Hay là..." Hắn ngẩng đầu lên nói với Miêu Anh: "Chúng ta... chúng ta đổi chỗ khác thử xem, tìm một chỗ cao hơn!"

"Vậy... chúng ta về lều vải đi!" Miêu Anh nói: "Hôm qua tôi thu được tín hiệu ở đó, chắc có thể về đó để kêu cứu! Còn nữa, điện thoại của anh sắp hết pin rồi, trong lều vải có cục sạc đấy!"

"Được! Nhưng mà..." Triệu Ngọc chỉ chỉ hai ông chuyên gia già đằng sau: "Không biết bọn họ có chạy nổi hay không?"

"Không nổi cũng phải nổi!" Bởi vì không thể kết nối điện thoại, Miêu Anh cảm thấy lo lắng vô cùng: "Tôi cảm thấy đám người dưới núi tuyệt đối không từ bỏ ý định đâu!"

Triệu Ngọc cũng có suy nghĩ y như thế.

Vừa rồi, hắn chẳng qua chỉ bất ngờ tập kích đối phương mà thôi. Nếu cẩn thận tính toán, thực lực của đám trộm mộ không hề nhỏ.

"Vậy... hai gã kia làm sao bây giờ?"

Khi hai người họ đã quyết định rời khỏi đó, Triệu Ngọc chỉ vào hai kẻ đang nằm dưới mặt đất.

"Mặc kệ bọn chúng đi!" Miêu Anh nói: "Gã cao đã bị tôi đánh gãy chân, cho dù trở về cũng chỉ vướng víu đối phương mà thôi!"

"Wow, lợi hại thật!" Triệu Ngọc khen một câu: "Cô chờ tôi một lát, để tôi đánh gãy chân gã lùn luôn!"

"Thôi thôi, đi nhanh đi! Mặt tên kia đã như vậy rồi, có tỉnh được hay không còn chưa biết! Đi mau!" Miêu Anh kéo Triệu Ngọc về.

Hai người thuật lại tình hình lúc này cho hai chuyên gia, mà hai ông cụ này thì tất nhiên chỉ có thể răm rắp nghe theo. Vì vậy, Miêu Anh và Triệu Ngọc mỗi người đỡ một cụ trở về lều vải của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro