Chương 463- 464

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A!!!

Triệu Ngọc khiếp sợ tới mức bắp chân cứng đờ, trong lòng thầm nói đúng là sợ gì gặp đó. Sao tự nhiên lại xuất hiện một cái bóng ma thế này? Lại còn bay bay nữa chứ? Không lẽ... thực sự có ma?

Lưu Kiều à!

Triệu Ngọc vội vàng chắp hai tay trước ngực, trong miệng thì thầm, tôi đến để giải oan cho cô mà, cô không thể, không thể....

Hắn vừa lẩm bẩm tới đây thì bỗng nhìn thấy cái bóng lung lay dưới lầu kia đi tới góc tường rồi bỗng tụt xuống. Đến khi hắn nhìn kỹ lại lần nữa mới biết, thì ra cái bóng đó chính là một người còn sống sờ sờ! Chân hắn ta bị vấp nên ngã sấp xuống đất!

Ôi đệt!

Làm mình sợ chết đi được!

Nhưng mà...

Ý nghĩ của hắn lướt đi thật nhanh, bỗng nhiên sực nhớ ra một việc!

Ông trời ơi!

Ngày hôm nay mình mở được quẻ Cấn mà, chẳng lẽ người ở dưới kia chính là Phùng Khoát!?

Triệu Ngọc cảm thấy ý nghĩ này của mình rất có khả năng là đúng!

Bởi vì nơi này hẻo lánh, không có ai vào, hiển nhiên là một chỗ rất kín đáo để giấu con của Lan Thư Bình. Hơn nữa, đây chính là nơi mà Lưu Kiều đã chết, có khi nào Phùng Khoát chưa dứt được tơ tình.

Lúc này, người vừa bị trượt chân kia đã đứng lên từ trong bụi cỏ dại, định bỏ chạy.

Triệu Ngọc không suy nghĩ nhiều, lập tức lao người qua chạy xuống dưới.

Cầu thang bên ngoài tòa nhà Triệu Ngọc đang đứng chính là lối duy nhất thông ra ngoài. Lúc Triệu Ngọc vọt xuống dưới tầng, người phía dưới vừa vặn chạy tới lối vào hành lang.

Triệu Ngọc đâu thể buông tha cho cơ hội tốt này, còn chưa kịp chạy đến tầng một là đã phóng luôn qua lan can lầu hai để nhảy xuống dưới, sau đó đá người kia ngã nhào xuống đất.

"Á!" Người kia hét lên, bị Triệu Ngọc ghìm chặt dưới thân.

"Còn chạy hả!" Triệu Ngọc chặn gã lại rồi vặn cánh tay người kia ra sau, đeo còng lên.

"Ma! Ma! Mẹ ơi... Mẹ ơi..." Người bị đè bên dưới vừa cố gắng giãy giụa vừa kích động hét to.

"Đừng nhúc nhích!" Triệu Ngọc nhấn xuống một cái thật mạnh, nhanh chóng khống chế khiến người này không thể động đậy.

Chỉ có điều, sau khi nghe tiếng hét kia, Triệu Ngọc bỗng nghĩ thầm.

Ủa?

Lạ thế nhỉ?

Sao tên này cứ như vừa gặp ma ấy? Lại còn luôn mồm gọi mẹ...

Triệu Ngọc nghĩ vậy, bèn quay mặt người này qua, sau đó dùng điện thoại di động soi lên. Hóa ra người nọ chỉ là một cậu nhóc khoảng chừng 20 tuổi, sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu!

Ồ?

Cuối cùng Triệu Ngọc cũng nhận ra tại sao mình lại cảm thấy kỳ lạ.

Hình như... người này không phải...

"A! Anh... Anh anh anh... Anh không phải là ma à?" Cậu thanh niên thấy Triệu Ngọc cầm điện thoại di động, bấy giờ mới tỉnh táo lại. Cậu ta cất tiếng hỏi: "Anh... Anh là ai? Anh làm gì vậy?"

"Cảnh sát!" Triệu Ngọc vỗ lên còng tay, hỏi ngược lại: "Cậu làm gì ở đây?"

"Cảnh sát!?" Cậu nhóc suy nghĩ một chút, cuối cùng thở phào đáp lại: "Hóa ra là cảnh sát à. Tôi... tôi bắt dế thôi, tôi... Bắt dế không phạm pháp mà?"

"Mẹ nó!"

Triệu Ngọc kéo người này dậy, quan sát từ trên xuống dưới một chút. Quả thật, trong tay cậu ta có cầm theo một dụng cụ bắt côn trùng.

Chậc chậc...

Lẽ nào... mình bắt nhầm người?

"Tôi hỏi cậu." Triệu Ngọc vội quát lên: "Cậu bắt dế thì cứ bắt đi, chạy lung tung làm cái gì? Mà sao khi nãy lại gây ra tiếng động lớn đến vậy?"

"Do tôi làm vỡ bình đựng côn trùng đấy! Ôi mẹ ơi, làm tôi sợ muốn chết!" Cậu nhóc vừa thở hổn hển vừa nói: "Tôi biết ở đây có ma, à không, có người từng chết. Nhưng hôm nay dế ở đây kêu rõ to, tôi không nhịn được nên qua đây. Nào ngờ tôi đang bắt dế, bỗng ngẩng đầu lại nhìn thì thấy gian phòng có người chết kia sáng đèn, hơn nữa còn có bóng người lung lay trong đó! Tôi...Con mẹ nó, tôi không sợ mới là lạ!"

Nói tới đây, trên mặt cậu nhóc kia đã ướt đẫm nước mắt: "Tôi khiếp sợ quá, thế là làm vỡ bình đựng dế. Mẹ nó, tôi sợ tới nỗi chạy cũng không nổi nữa. Hóa... hóa ra... là một người. Ôi trời ơi, làm tôi sợ muốn chết, sợ muốn chết đi được..."

Đệt!

Triệu Ngọc căm giận mắng một câu rồi mở còng tay cho người này, nói: "Tôi là cảnh sát tới đây điều tra vụ án, ma quỷ ở đâu ra? Cậu rảnh rỗi đến nỗi mọc nấm trên người hay sao mà tới đây bắt dế, cậu mới là người dọa tôi sợ chết khiếp đấy biết không?"

"Đồng... đồng chí cảnh sát... Tôi sai, tôi sai rồi!" Cậu nhóc kia hơi cúi người xuống, nói: "Anh yên tâm, sau này cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám tới đây nữa. Tôi... Ơ? Không đúng?" Cậu nhóc bỗng như nghĩ ra điều gì, vội hỏi: "Anh cảnh sát, anh... làm gì mà tới đây điều tra khuya thế này? Xảy... xảy ra chuyện gì sao?"

"Ôi!" Triệu Ngọc nhìn ngó xung quanh một chút rồi nói với cậu ta: "Thôi, tìm chỗ nào nhiều người một chút nói chuyện đi! Còn chê chỗ này âm khí không đủ nặng hay sao?"

...

Năm phút sau, Triệu Ngọc đưa cậu nhóc kia đi tới khoảng sân rộng của khu nhà.

Mọi người ăn cơm tối xong thường tới đây đi bộ, thi thoảng cũng hay nhảy múa.

Hai người họ tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, lúc này Triệu Ngọc mới mở điện thoại di động ra, đưa ảnh Phùng Khoát cho cậu nhóc kia nhìn.

"Nhìn xem, gần đây có thấy người này không?"

Cậu nhóc nhìn một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nói: "Không, chưa gặp bao giờ luôn! A... Anh cảnh sát, hóa ra anh tới bắt người à? Sao vậy, anh lo là người này trốn ở chỗ vừa nãy hả?"

"Ừ... đúng!" Triệu Ngọc mượn gió bẻ măng, gật đầu.

"Chắc không có đâu!" Cậu nhóc nói: "Mấy ngày nay Đại Lưu và Tam Bạch đều đến đó bắt dế, nếu có người trốn ở đó thì chúng tôi đã biết rồi!"

"À!" Triệu Ngọc gật đầu, xem ra Phùng Khoát không trốn ở chỗ này.

"Nhưng mà anh không biết hả?" Cậu nhóc nuốt nước miếng, nói: "Căn phòng lúc nãy anh vào ấy, hồi trước từng có người chết ở đó đó! Ôi mẹ ơi, vừa rồi thực sự làm tôi sợ muốn chết!"

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Triệu Ngọc bỗng nhiên hỏi một câu.

"19, sao cơ?" Nói xong, cậu ta móc ra một hộp thuốc lá từ túi sau, rút một điếu ra định châm lửa.

Triệu Ngọc giật lấy điếu thuốc, bóp nát: "Vậy cậu nói cho tôi nghe, cậu biết được những gì về vụ án giết người đó?"

"Thuốc... À..." Cậu nhóc không dám làm chuyện gì lỗ mãng, vội vàng ngoan ngoãn trả lời: "Khi đó tôi còn nhỏ xíu à! Tôi nhớ sau khi có người chết, mấy người ở trọ trong cùng khu như chúng tôi đều bị dọa sợ. Ở cái chốn nhỏ bé tí này mà còn xảy ra chuyện giết người lớn như vậy, không sợ mới là lạ ấy? Làm hại mấy đứa bé như tôi suốt ngày phải ở trong nhà không được đi đâu, thật chán chết..."

"Mà nghe nói hình như nạn nhân là người ở nơi khác, còn là một phụ nữ nữa. Tam Bạch, đúng rồi. Lúc đó Tam Bạch còn chen vào xem thi thể nữa. Sau đó cậu ta sợ tới nỗi tè dầm ra giường cả tháng trời..."

Tiếp theo, cậu nhóc lại hớn hở kể rất nhiều chuyện linh tinh, nhưng cơ bản không có liên quan gì tới vụ án cả.

Triệu Ngọc đành phải chuyển hướng, hỏi: "Tôi hỏi cậu một chút, ở gần khu Số 2 này có rất nhiều quán ăn nhỏ đúng không? Cậu có nhớ có một quán tên là 'Nhà hàng Đậu Đậu' không?"

Nhà hàng Đậu Đậu chính là nhà hàng mà Lan Thư Bình đã ngồi uống rượu vào đêm Lưu Kiều bị đâm chết.

Triệu Ngọc muốn đo đạc khoảng cách một chút, xem thử liệu Lan Thư Bình có khả năng nhân cơ hội gây án hay không?

"Nhà hàng Đậu Đậu?" Cậu nhóc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Có chứ! Nó nằm ngay ngoài cổng khu nhà Số 2, sát số 13. Tuy nhà hàng này không lớn lắm nhưng có đủ cả xiên nướng, đồ ăn với bia rượu!"

Ồ?

Thần kỳ thật, Triệu Ngọc không ngờ đã 10 năm rồi mà nhà hàng này vẫn còn.

"Ừm..." Cậu nhóc đứng dậy, phủi mông nói: "Đi thôi, dù sao tôi cũng rảnh rỗi không có gì làm. Để tôi dẫn anh đi..."

"Ô, đây là cái gì?" Cậu nhóc bước nhanh tới trước nhà hàng Đậu Đậu, vừa xem tờ giấy niêm yết dán trên cửa vừa thì thầm: "Gia đình có chuyện vui, đóng cửa 8 ngày! Ôi trời..."

Cậu ta xoay người nói với Triệu Ngọc: "Anh tới không đúng lúc rồi, nhằm trúng lúc nhà họ có chuyện!"

Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nhà hàng Đậu Đậu này quả thực rất đơn sơ. Trên mặt tường ám đầy khói mỡ, cửa chính và cửa sổ đều nát, thậm chí ngay cả biển hiệu cũng bị mất cả một chữ "Đậu"

"Anh đừng thấy nơi này tồi tàn mà nhầm." Hình như cậu nhóc kia đã nhìn ra được điều gì, vội vàng nói: "Bình thường có không ít người tới đây ăn uống! Đồ ăn làm rất đúng điệu, thịt dê nướng cũng tươi, có khi còn làm suốt đêm, giống như nhà ăn đêm vậy. Ha ha ha... Anh cảnh sát, anh tìm nhà hàng
này làm gì vậy? Hình như... đâu có nghe nói nhà họ phạm tội gì đâu?"

"Được rồi, đừng có nói nhảm nhiều quá!" Triệu Ngọc lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho cậu ta rồi nói: "Cậu để ý một chút, khi nào người ta trở về thì gọi điện thoại cho tôi!"

"Được!" Cậu nhóc kia vội vàng gật đầu.

Triệu Ngọc thấy cậu ta ăn mặc có vẻ khá giản dị, chắc là gia cảnh không được tốt lắm. Thế là hắn móc ra 100 đồng đưa cho cậu nhóc, nói: "Cầm lấy, đi mua bình đựng dế mới đi!"

"Ôi trời!" Cậu nhóc vui sướng vô cùng, vội vàng nhận lấy tiền rồi bắt chước mấy người bên quân đội, giơ tay lên chào Triệu Ngọc. Cậu ta còn nói là mình chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

"Nhớ đấy." Triệu Ngọc lại dặn tiếp: "Tôi tới đây điều tra là chuyện bí mật, không được nói với ai! Còn nữa, mấy ngày nay cậu để ý giúp tôi, nếu như thấy người trong ảnh kia, cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?"

"Biết rồi biết rồi!" Cậu nhóc kia lại nghiêm trang nói: "Yên tâm, nhất định sẽ thông báo cho ngài đầu tiên!"

Triệu Ngọc gật đầu rồi rời khỏi khu nhà Mỏ Dầu Số 2.

Hắn cảm thấy thằng nhóc bắt dế hôm nay hắn gặp khá là thông minh, nói không chừng có thể giúp mình thu được chút tin tức gì đó, cho nên mới cho cậu ta một ít "phí liên lạc".

Bởi vì công cuộc khảo sát thực địa hôm nay cũng thu được một vài kết quả, Triệu Ngọc cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình nên lái luôn xe trở về Cục Cảnh sát.

Kết quả, lúc hắn vừa dừng xe, trong Wechat bỗng có tin nhắn.

Triệu Ngọc mở ra xem, thấy đó là tin của Miêu Anh.

[Anh yêu, em đã đến nhà rồi, đừng có nhớ em. Mấy ngày nữa em sẽ về, anh hãy chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón trận thách thức mới của chúng ta đi!]

Ở cuối tin nhắn còn kèm theo một mặt cười.

Đây...

Triệu Ngọc lướt lướt Wechat, nhưng chỉ có mỗi tin nhắn đó mà thôi.

Không thể nào?

Triệu Ngọc bấm ngón tay tính toán một chút, nếu Miêu Anh đi máy bay thì cũng đã qua hai ngày hai đêm rồi. Lẽ nào... Nhà cô ở Buenos Aires tận Argentina sao?

Sao thời gian bay lại dài như vậy?

Chậc chậc...

Sau khi nhận được tin nhắn này, Triệu Ngọc lại càng tò mò về Miêu Anh hơn.

Hắn vốn định kể cho cô nghe một chút về vụ án hiện tại, nhưng hắn suy nghĩ tới suy nghĩ lui một hồi, cuối cùng cũng không đề cập tới chuyện này. Hắn chỉ hồi âm lại hỏi han quan tâm một chút, mong cô sớm trở về để đấu trên giường với mình.

Nhưng sau khi tin nhắn gửi đi, nó lại giống như viên đá ném xuống đáy biển, đợi mãi cũng không nhận được trả lời.

Mẹ kiếp!

Triệu Ngọc lại bắt đầu suy nghĩ.

Chẳng lẽ... gia đình Miêu Anh bảo vệ nghiêm ngặt đến nỗi không có cả tín hiệu wifi?

Lạ thật đấy!

Chỉ có điều, "thách thức mới" mà Miêu Anh nhắc tới ban nãy lại làm Triệu Ngọc dâng nên niềm hưng phấn.

Hắn cảm thấy, lần này Miêu Anh về nhà chắc là vì chuyện cuốn sổ da kia. Có lẽ cô muốn thuyết phục mẹ mình, xin cho cô và Triệu Ngọc được dùng thân phận điều tra viên đặc biệt để cùng đi giải quyết những vụ án tồn đọng siêu khó kia.

Xem ra, cái danh cảnh sát điều tra trung ương đặc biệt này, hắn đã nắm chắc được 90% rồi nhỉ?

Triệu Ngọc tạm gác chuyện Miêu Anh sang một bên, sải chân bước vào phòng làm việc. Chuyện sau này thế nào cũng được, nhưng vụ án trước mắt thì không được phép chậm trễ, nhất định phải dốc hết sức ra mà hoàn thành.

Thật không ngờ, vừa bước vào phòng, Triệu Ngọc còn chưa kịp chào hỏi người ở lại trực ban hôm nay thì Mao Vĩ đã chạy vọt tới từ Tổ B ở đối diện.

"Triệu Ngọc à, cậu về rồi! Nhìn đây này..." Mao Vĩ có vẻ hưng phấn lạ thường. Anh ta vừa chạy tới đã cầm điện thoại di động của mình đưa cho Triệu Ngọc xem: "Lúc bọn tôi đang phân tích đoạn video quay gần hiện trường vụ bắt cóc thì phát hiện ra cái này! Cậu mau nhìn xem..."

Triệu Ngọc cầm lấy điện thoại, thấy trên đó đang phát một đoạn video. Hắn đã đến hiện trường bắt cóc rồi, nên nhanh chóng nhận ra đây chính là đoạn băng được trích xuất ra từ camera trước cổng trường năng khiếu.

Trong đó có một bà mẹ đang chụp ảnh cho con mình, không những chụp liên tục vài kiểu mà còn dùng gậy tự sướng cùng chụp vài kiểu với con.

"Tổ trưởng Mao, người này..." Triệu Ngọc không rõ vì sao Mao Vĩ lại đưa cho mình xem đoạn video này, hắn căn bản không biết người phụ nữ ấy là ai.

"Không phải! Tiểu Triệu, cậu nhìn kỹ đi!" Mao Vĩ chỉ vào người phụ nữ kia, nói: "Cậu xem, thời gian vừa vặn đúng lúc con gái Lan Thư Bình bị bắt cóc!"

"Ồ..." Mao Vĩ chỉ nói một câu đó thôi nhưng Triệu Ngọc liền hiểu rõ ý đồ của anh ta. Hắn trợn tròn hai mắt, nói: "Ý của anh là trên di động của người phụ nữ này rất có thể đã chụp được chỗ mà vị trí camera không quay tới được?"

"Đúng vậy, cậu xem góc độ bọn họ selfie đi!" Mao Vĩ nhắc nhở: "Vừa vặn chính là góc chết của camera đó! Tôi đã bảo mấy người Tiểu Lưu đi tìm người phụ nữ này rồi! Cho dù đã là nửa đêm thì cũng phải tìm ra ảnh chụp cho bằng được!"

"Lợi hại! Lợi hại!" Triệu Ngọc giơ ngón tay cái với Mao Vĩ. Thật không ngờ, ngay cả chút manh mối núp sâu như vậy mà bọn họ cũng phát hiện ra được.

"Chúng ta phải nắm lấy cho thật chắc!" Mao Vĩ nghiêm túc nói: "Hiện tại, tin tức Lan Thư Bình nhận tội đã lên tivi! Cảnh sát bên này thậm chí đang viết bản thảo ban hành lệnh bắt rồi!"

"Nhưng mọi chuyện đã ầm ĩ đến cỡ đó, mà chúng ta vẫn chưa nhận được tin nào khác về đứa bé. Cho nên Phùng Khoát chắc chắn sẽ không dễ dàng thả người như vậy. À phải rồi!" Mao Vĩ lại kéo Triệu Ngọc qua một bên, nhỏ giọng nói: "Tôi nghe Cục trưởng Loan nói bên phía chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Các sếp đều đang lo lắng, sợ không thể tiếp tục giấu giếm chuyện Phùng Khoát tham dự bắt cóc. Cậu nghĩ đi, nếu sau này trên tỉnh biết chúng ta che giấu không báo cáo lên trên, thảo nào cũng sẽ tức điên lên cho mà xem! Ai mà gánh được chứ?"

"Cậu cứ chờ mà xem, chắc sáng mai thôi là bên tỉnh sẽ biết chuyện bắt cóc!" Mao Vĩ lắc đầu nói: "Đến lúc đó, nếu chẳng may lộ ra để Phùng Khoát biết, thì con tin chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!"

Nghe anh ta nói, Triệu Ngọc cũng cảm thấy căng thẳng theo.

Đúng vậy, với các lãnh đạo thì hiện giờ họ đang phải gánh áp lực rất lớn! Nếu như con tin xảy ra vấn đề, hậu quả thật sự rất khó lường!

Sau đó, Mao Vĩ lại nói với Triệu Ngọc thêm vài câu rồi mới quay trở lại Tổ B.

Vì tình hình tối nay khá đặc biệt nên bên Tổ A của Triệu Ngọc cũng có không ít nhân viên đắc lực ở lại. Trương Cảnh Phong, Lương Hoan và cả Lý Bối Ni đều có mặt.

Đầu tiên, Triệu Ngọc bàn bạc với bọn họ một chút sau đó đi tới trước tấm bảng trắng, bắt đầu sắp xếp lại những lập luận của mình.

Đầu tiên, hắn dựa theo tỉ lệ, vẽ lên bảng vị trí khu nhà Lưu Kiều bị giết hại, biệt thự của Phùng Khoát, vị trí quay phim và cả nhà hàng Đậu Đậu.

Sau khi vẽ xong, một cái tam giác đều hoàn hảo hiện ra trước mắt hắn. Hiện trường quay phim, nhà Phùng Khoát và nhà trọ chính là ba đỉnh tam giác, còn nhà hàng Đậu Đậu thì nằm ở ngay giữa nơi quay phim và khu nhà trọ kia.

Thật ra trong bốn điểm đó, khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ đều rất gần. Từ nhà Phùng Khoát tới nhà trọ của Lưu Kiều chỉ mất mười phút đi bộ, nếu đi bằng xe đạp điện thì chỉ cần hai phút là tới.

Mà từ nhà hàng Đậu Đậu tới nhà trọ của Lưu Kiều còn gần hơn, gần tới mức chỉ cần Lan Thư Bình tranh thủ thời gian đi toilet thôi là cũng có thể chạy tới nhà trọ giết người!

Chậc chậc...

Triệu Ngọc tặc lưỡi liên tục. Hắn không biết tại sao các cảnh sát hình sự trước kia lại gạch bỏ Lan Thư Bình ra khỏi danh sách nghi phạm?

Haizz...

Đợi đã...

Ơ...

Bỗng nhiên, Triệu Ngọc lại chợt nghĩ thông vấn đề này.

Theo như khẩu cung của nhân chứng, Lan Thư Bình đã ở nhà hàng Đậu Đậu uống rượu cả đêm, từ 7 giờ tối hơn đến quá 12 giờ đêm mới về. Hơn nữa, sau đó còn là bạn học cùng uống rượu với hắn ta dìu hắn ta về nhà.

Vì thế, cứ cho rằng khi ấy Lan Thư Bình đã tranh thủ thời gian trong lúc uống rượu, lén rời khỏi nhà hàng giết được Lưu Kiều. Thế nhưng, liên quan đến con dao dùng để vu tội cho Phùng Khoát thì lại không thể giải thích được! Hắn ta căn bản không có thời gian mang hung khí tới phòng ngủ của Phùng Khoát!

Như vậy, khả năng Lan Thư Bình nằm trong diện tình nghi là không lớn!

Mà nếu Lan Thư Bình không phải đối tượng tình nghi, Phùng Khoát lại là người bị hãm hại, vậy lẽ nào hung thủ giết Lưu Kiều thực sự là một người khác hay sao?

Triệu Ngọc nghĩ tới điểm này, liền cầm lấy một cây bút đánh dấu màu đỏ, khoanh tròn tên của một người trên bảng trắng.

Người đó chính là Tiêu Chấn - người em của Phùng Khoát!

Triệu Ngọc cảm thấy nếu như còn có người nào đáng ngờ thì không thể không là người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro