Chương 501- 502

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc lại lần nữa giống như Triệu Ngọc đã đoán trước.

Sau khi hắn tắm rửa và mát xa xong trở lại Phân cục Nhữ Dương, chẳng qua chỉ kể lại sự tích anh dũng của mình trước mặt mấy lãnh đạo một lần nữa mà thôi.

Đương nhiên, Triệu Ngọc sẽ không nói mấy thứ linh tinh như máy theo dõi tàng hình hay là máy bay gì đó rồi. Chỉ nói khi chị em Millie ngã lầu, hắn đúng lúc nhìn thấy diện mạo của hung thủ, lúc này mới tiến hành một trận đuổi bắt kẻ giết người.

Hơn nữa, Triệu Ngọc giỏi nhất là khoản mèo khen mèo dài đuôi, nói mình vì để bắt được hung thủ mà thiếu chút nữa đã bỏ mạng tại chỗ mấy lần, tình hình khá là chấn động lòng người.

Nhưng mà, hắn vừa nghĩ đến trách nhiệm làm cảnh sát nhân dân của mình thì không còn lo sợ khó khăn nguy hiểm nữa, không chùn bước mà tiếp tục đuổi theo. Hung thủ băng ngang qua đường, hắn cũng mạo hiểm liều chết băng ngang qua đường; hung thủ nhảy qua vách núi, hắn cũng nhảy qua theo, anh dũng không lo sợ, không màng sống chết, tuyệt đối là tấm gương trong giới cảnh sát.

Nói một phen làm cho các vị lãnh đạo kinh ngạc, sửng sốt, tất cả đều giơ ngón tay cái lên với Triệu Ngọc. Cục trưởng Loan càng đắc ý hơn, liên tục gật đầu, cảm giác rất là vẻ vang.

Sau khi nói linh tinh xong, các vị lãnh đạo liền đứng dậy làm việc, còn Triệu Ngọc thì lại sang chỗ Đội trọng án Nhữ Dương chờ tin tức.

Mãi cho đến nửa đêm - 12 giờ khuya thì tin tức mới nhất mới được truyền đến.

Kẻ tình nghi Ngải Lỵ Lỵ bị bắt tại bệnh viện, bây giờ đã bị đám Tiểu Trương đưa về Phân cục Nhữ Dương rồi, đang chờ để thẩm vấn.

Nghe nói, khi chị em Millie ngã lầu, cô ta đang ở bệnh viện chăm sóc cho người chồng hôn mê Trần Bỉnh Quang. Sau khi nghe nói cặp chị em họ Trần ngã lầu, cô ta cũng bị dọa sợ, lập tức liên hệ với nhân viên có liên quan xác nhận tình hình, sau đó còn muốn đến Phân cục Nhữ Dương nhận xác.

Nhưng không nghĩ đến, còn chưa ra khỏi bệnh viện, cô ta đã nhận được lệnh bắt giam của bên cảnh sát.

Đã bắt được kẻ tình nghi, tiếp theo đương nhiên là phải thẩm vấn suốt đêm.

Mà ngoại trừ thẩm vấn ra thì bên cảnh sát còn cần phải tìm đến những nhân viên có liên quan với Xí nghiệp giày Bách Thế Lợi và nhà họ Trần để tiến hành hỏi chuyện. Bởi vậy, đêm đó Phân cục Nhữ Dương khỏi phải nói là náo nhiệt đến cỡ nào, thật sự là người đến người đi, nườm nượp không ngớt.

Mãi cho đến lúc này, Triệu Ngọc mới phát hiện ra muốn chờ có cơ hội để tiếp xúc với Ngải Lỵ Lỵ e rằng sẽ không dễ dàng cho lắm. Một là, vụ án ngã lầu này rất khó để mà xét hỏi rõ ràng được. Hai là, đám người Vương Thánh Nghiêu vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn như hổ đói, càng sẽ không để hắn được toại nguyện.

Chậc chậc...

Triệu Ngọc cảm thấy, sớm biết vậy thì còn không bằng về nhà ngủ một giấc trước rồi lại tính.

Nhưng mà, khoảng cách từ đây đến đường Thuận Phong thật sự là quá xa xôi. Vì bảo đảm cho mình có tinh lực đầy đủ, hắn đành phải bất đắc dĩ tìm một nhà khách ở bên ngoài Phân cục Nhữ Dương để nghỉ ngơi.

Nằm trên chiếc giường thoải mái của nhà khách, Triệu Ngọc cuối cùng cũng có được một chút yên tĩnh. Nhưng mà sau khi nằm xuống, hắn vừa muốn ngủ, hệ thống trong đầu lại nói chuyện:

[Cuộc kỳ ngộ lần này đã hoàn thành, mức độ hoàn thành: 155%. Chúc mừng, đạt được năm đạo cụ tàng hình. Mời kiểm tra và nhận!]

Tuy rằng hệ thống đã thăng cấp, nhưng mà âm thanh nói chuyện của hệ thống vẫn là nữ không ra nữ, nam chẳng ra nam, không hề có chút sắc thái tình cảm nào cả.

155%!

Ừm... Triệu Ngọc thở dài, quẻ "Khôn" quả là xứng đáng đại diện cho những sự kiện lớn mà!

Khi hệ thống tuyên bố kết thúc, hai chữ "Khôn Cấn" ban đầu ở giữa giao diện đã biến mất không thấy, ngược lại biến thành một chữ "Mở" hình sóng nước.

Ồ?

Triệu Ngọc chỉ nhìn thoáng qua liền hiểu rõ.

Xem ra lần sau mở quẻ cứ trực tiếp nhấn vào chữ "Mở" này là được rồi.

Thật sự là quá tốt mà, sau này mình đỡ phải có thuốc không hút, để đó chơi, mỗi lần đều ho đến muốn chết đi sống lại, quá khó chịu.

Còn nội dung quẻ ở góc trên bên trái cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, hẳn là chờ đến lần mở quẻ sau.

Triệu Ngọc phát hiện, trong cột đạo cụ xuất hiện một một chữ số Ả Rập nhỏ là "5", không cần phải nói, tất nhiên là nó đại diện cho số đạo cụ vừa mới nhận được rồi.

Mở ra thì thấy, hóa ra lại là năm bộ đạo cụ: Máy theo dõi tàng hình + Máy nghe trộm tàng hình + Chìa khóa vạn năng + Camera tàng hình + Đèn pin tàng hình.

Ối?

Mấy thứ trước, Triệu Ngọc đều đã từng nhìn thấy, nhưng cái đèn pin tàng hình cuối cùng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa... hắn cẩn thận thưởng thức một chút, cảm thấy đạo cụ này giống như đang làm giảm chỉ số thông minh vậy.

Cái gì mà đèn pin tàng hình chứ? Cái đèn pin tàng hình hay là ánh sáng mà nó phát ra sẽ tàng hình vậy? Shit... Cái này chẳng lẽ còn không phải là một chuyện cười lớn sao hả?

Chờ sau khi ấn mở phần tóm tắt giới thiệu của đạo cụ, Triệu Ngọc mới xem hiểu.

Hóa ra, đèn pin tàng hình chính là thứ có chức năng giống như đèn pin bình thường, chỉ là sau khi mở ra người khác sẽ không nhìn thấy, chỉ có mình mới có thể nhìn thấy được mà thôi.

Ồ...

Hóa ra, thứ này chẳng qua là thứ gần giống với kính nhìn xuyên đêm tàng hình à. Chỉ là kính nhìn xuyên đêm là cảm ứng hồng ngoại, nhìn không ra màu sắc, còn đèn pin thì có thể nhìn thấy màu sắc thôi.

Hiếm có, hiếm có...

Có điều, tuy lần này không nhận được đạo cụ cấp cao, nhưng mà mấy đạo cụ này cũng rất là thực dụng. Đúng là thứ mà Triệu Ngọc vô cùng cần ngay. Hắn đương nhiên là rất vừa lòng rồi.

Bây giờ, sau khi kiểm tra xem xét đạo cụ xong thì chỉ còn lại mỗi chuyện mở quẻ.

Lần này rốt cuộc không cần phải mất công châm thuốc rồi. Triệu Ngọc chỉ cần suy nghĩ ấn vào chữ "Mở", hệ thống bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở

[Đang chọn quẻ]

Chốc lát, một quẻ mới được mở ra, chỉ thấy giữa hệ thống toát ra hai chữ to

[Cấn Chấn!]

Bởi vì trước kia sau mỗi lần phá án, quẻ "Chấn" đại diện cho địa vị đều sẽ mở ra nên Triệu Ngọc thậm chí đã sắp tập thành thói quen rồi.

Nhưng mà, đối với việc liên tục mở ra quẻ "Cấn" mà nói thì ý nghĩa đã khác rồi!

Quẻ "Cấn" vừa ra thì vụ án sẽ có tiến triển.

Cho nên, Triệu Ngọc càng cảm thấy trong ngày mới, vụ án của Phùng Khoát chắc là sẽ có đột phá mới chứ?

Lúc này, đã là sau nửa đêm, tuy rằng Triệu Ngọc rất mệt mỏi nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn yên ổn đi vào giấc ngủ. Vừa nghĩ đến cái chết thê thảm của chị em Millie, trong lòng hắn lại không thoải mái.

Căn cứ vào vị trí và độ cao của phó bản kỳ ngộ, tất cả đều chỉ vào lầu dưới của bệnh viện nha khoa, mà cũng không phải là mái nhà và thời gian lại đúng vào lúc chị em Millie rơi xuống.

Bởi vậy trong lòng Triệu Ngọc vẫn luôn oán trách hệ thống. Nếu như có thể đưa ra thời gian sớm một chút, hơn nữa chỉ ra vị trí là ở mái nhà, vậy chẳng phải hắn đã có thể kịp thời cứu được hai chị em họ rồi sao?

Đó chính là hai mạng người đấy.

Tại sao... lại muốn để hắn trơ mắt nhìn bọn họ ngã lầu chứ? Việc này có phải là hơi tàn nhẫn không?

Chẳng lẽ, chỉ là muốn hắn bắt được kẻ phạm tội thôi sao?

Ôi!

Nhớ lại khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với chị em Millie, mặc dù không dám khen tính cách của bọn họ, nhưng mà... trong lòng lại luôn có một chút thương cảm không thể hiểu được.

Chỉ mong bên phía cảnh sát có thể bắt được kẻ gây tội ác thật sự phía sau, an ủi vong linh hai chị em bọn họ đi.

***

Cốc cốc cốc...

Cốc cốc cốc...

Trong lúc đang ngủ mê mệt, Triệu Ngọc nghe thấy tiếng gõ cửa, trằn trọc tỉnh lại.

Lúc này, trời đã sáng rõ rồi, nhưng Triệu Ngọc vẫn chưa ngủ đủ.

"Ai đấy?" Triệu Ngọc buồn bực cằn nhằn một câu.

Nhưng giây tiếp theo bỗng nhiên ý thức được bất thường. Bây giờ hắn không phải đang ở nhà, mà là ở nhà khách!

Người nào sẽ đến tìm hắn chứ? Người nào có thể biết hắn đang ở đây chứ?

Ai ngờ, người ngoài cửa nghe thấy câu "Ai đấy?" của Triệu Ngọc thì ngay sau đó bất ngờ truyền đến một tiếng sợ hãi: "Cảnh sát Triệu, em là Tô Kim Muội đây... Anh... Anh có thể mở cửa ra một chút được không?"

Hả!?

Triệu Ngọc bất ngờ, làm sao... lại là cô ấy!?

Không cần báo tên, Triệu Ngọc cũng có thể nghe ra được cô gái ngoài cửa chính là nữ cảnh sát của Phân cục Nhữ Dương.

Từ đầu, tất cả cảnh sát điều tra đều gọi cô là Kim Muội*, Triệu Ngọc còn tưởng cô họ Kim, không ngờ cô họ Tô, tên đầy đủ là Tô Kim Muội.

* Kim Muội: còn được dịch một nghĩa khác là em gái Kim, nên Triệu Ngọc mới hiểu lầm thành cô gái này họ Kim.

Triệu Ngọc đoán, nữ cảnh sát này mới đến đội cảnh sát chưa lâu, chắc cũng là một nhân viên văn thư như Lý Bối Ni thôi. Nhưng mà, cô gái này là một em gái dễ thương mắt to cơ thể đầy đặn, dáng vẻ cũng rất được người khác yêu thích.

Không biết sao lúc này cô lại tìm đến tận cửa nữa?

Triệu Ngọc không khỏi khó chịu, một cô gái tìm đến nhà khách gặp mình, bên trong... có phải là có một số ý tứ khác không?

Nhưng mà, sau khi Triệu Ngọc mở cửa mới đột nhiên hiểu ra rốt cuộc cô có ý gì.

Bởi vì, phía sau Tô Kim Muội còn có một người khác nữa, chính là Tiểu Trương đang giữ chức Đội trưởng ở Phân cục Nhữ Dương.

Cho đến bây giờ, Triệu Ngọc vẫn không biết rốt cuộc Tiểu Trương tên gì. Chỉ biết, trước đây khi Miêu Anh làm Đội trưởng rất coi trọng cậu ta, lúc sắp đi còn tiến cử cậu ta đảm nhiệm chức Đội trưởng.

"Cảnh sát Triệu, chào anh!" Tiểu Trương khách sáo chào hỏi Triệu Ngọc.

Nhưng không chờ Triệu Ngọc tỏ rõ thái độ, liền cùng Kim Muội bước vào phòng Triệu Ngọc, đồng thời đóng cửa lại.

Tô Kim Muội vẫn rụt rè cúi đầu, theo sau Tiểu Trương một bước không rời.

"Đội trưởng Trương, cậu có ý gì đây?" Triệu Ngọc tuy đã đoán ra được chuyện gì, nhưng xuất phát từ xã giao, lại phải giả ngu giả ngốc.

"Cảnh sát Triệu à, sáng tinh mơ tôi đã bỏ nhiều công việc như thế để chạy đến chỗ anh..." Tiểu Trương nhìn Kim Muội rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ... chắc anh hiểu ý của tôi nhỉ? Kim Muội đã kể cho tôi nghe hết lời hôm qua anh nói rồi!"

"Thế thì sao?" Triệu Ngọc kéo rèm cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, nhìn xuyên qua ánh nắng có thể thấy những hạt bụi nhỏ bay bay trong không trung khi rèm cửa tung lên. "Tôi chỉ muốn giãi bày cách nhìn của mình một chút mà thôi, việc chưa có chứng cứ xác thực, căn bản không thể chứng minh cái gì! Vả lại, tôi chỉ là nhân chứng, vụ án này không thuộc quản lý của tôi!"

"Ừm..." Tiểu Trương dường như đã chuẩn bị tốt tâm lý từ trước, cậu ta lại nhìn Tô Kim Muội, lúc này mới thở dài một tiếng, nói: "Cảnh sát Triệu à, trải qua cuộc thẩm vấn nguyên đêm hôm qua, Ngải Lỵ Lỵ vẫn kiên trì nói mình vô tội. Cô ta không hề biết cái gì!"

"Bây giờ tình cảnh của chúng tôi hơi khó xử, tuy 2 triệu trong tài khoản của vợ Cận Siêu quả thực phải chuyển khoản thông qua công ty dưới danh nghĩa Ngải Lỵ Lỵ, nhưng, lại không thể dùng làm chứng cứ trực tiếp để khẳng định Ngải Lỵ Lỵ thuê hung thủ giết người!"

"Chẳng khác nào nói, bây giờ chúng tôi vừa không thể khẳng định Ngải Lỵ Lỵ là hung thủ thực sự đứng đằng sau, cũng không thể phủ nhận hoàn toàn. Thời gian đến, chúng tôi chỉ có thể thả người!"

"Tối hôm qua, chúng tôi đã gặng hỏi một loạt nhân chứng, chứng thực chính xác, trước khi Trần Bỉnh Quang hôn mê, quả thực có ý sửa di chúc, hơn nữa thực sự cũng từng xảy ra nhiều lần tranh cãi với Ngải Lỵ Lỵ. Ngoài ra, mối quan hệ của Ngải Lỵ Lỵ và hai chị em nhà họ Trần cũng cực kì tệ, giữa hai bên đối chọi gay gắt, gần như cứ gặp mặt là cãi nhau."

"Đặc biệt là sau khi Trần Bỉnh Quang hôn mê, cô ta thậm chí còn từng ra tay với hai chị em ở trong bệnh viện, đánh một trận khá ầm ĩ..."

"Cho nên, xét từ một số tình hình chủ quan, hiềm nghi Ngải Lỵ Lỵ quả thực là lớn nhất, nếu như chị em nhà họ Trần chết ngoài ý muốn, như vậy tài sản bạc triệu của nhà họ Trần toàn bộ đều rơi vào tay Ngải Lỵ Lỵ!" Khi Tiểu Trương nói chuyện vẫn nghiêm túc quan sát phản ứng của Triệu Ngọc, thấy Triệu Ngọc chăm chú, lúc này mới nói tiếp: "Theo lời chúng ta mà nói, đây chính là án mạng của nhà giàu với nhau. Người thường không cách nào hiểu được, nhưng trong xã hội thượng lưu, lại hoàn toàn không hiếm gặp. Có điều..."

Nói đến đây, Tiểu Trương lần thứ ba nhìn Kim Muội, nói: "Có điều... sau khi tôi nghe xong phân tích của cảnh sát Triệu, lại hiểu ra được nhiều điều. Nếu như Ngải Lỵ Lỵ thực sự là hung thủ đứng phía sau, cô ta rõ ràng đã quá mức mạo hiểm. Coi như Trần Bỉnh Quang đã qua đời thật, vậy dựa trên quy định pháp luật, cô ta cũng có thể có được 50% di sản, thế cũng đã tỷ mấy rồi!"

"Con người đã đến mức này, 1 tỷ mấy và mấy tỷ có gì khác nhau?" Tiểu Trương lắc đầu: "Yên ổn đảm bảo có được 1 tỷ mấy gia sản, cớ gì còn phải mạo hiểm thuê hung thủ giết người chứ?"

"Di chúc, không phải cậu nói, ông trùm trước khi hôn mê muốn sửa di chúc sao?" Triệu Ngọc nói: "Nếu như sửa di chúc, có phải sẽ tổn hại đến lợi ích của Ngải Lỵ Lỵ, chuyện này mới dồn ép cô ta ra tay giết người chăng?"

"Không đâu." Tiểu Trương nói: "Chúng tôi từng hỏi ý kiến luật sư, cho dù Trần Bỉnh Quang sửa di chúc thế nào, với tư cách là vợ đều được hưởng sự bảo vệ hợp pháp, một nửa tài sản là điều chắc chắn. Chỗ khác nhau chỉ là mặt cổ phiếu của công ty mà thôi, tuy con số không nhỏ, nhưng đối với Ngải Lỵ Lỵ mà nói, căn bản cũng không ảnh hưởng lắm!"

"Trừ khi... Trần Bỉnh Quang tự nguyện quyên góp toàn bộ tài sản cho xã hội, chỉ có như vậy mới có thể đụng chạm đến lợi ích vốn có của Ngải Lỵ Lỵ, nhưng... lúc đó Trần Bỉnh Quang khỏe mạnh, vốn dĩ không thể lập ra di chúc như vậy. Hơn nữa, ông ta thế nào cũng phải suy nghĩ cho hai đứa con gái của mình chứ?"

"Đội trưởng Trương, tôi không biết cậu nói với tôi những điều này làm gì?" Ai ngờ, Triệu Ngọc đột nhiên nghiêm mặt nói: "Cậu quên là tôi từng nói gì sao? Vụ án này không thuộc quyền quản lý của tôi!"

"Anh nghe tôi nói hết đã." Tiểu Trương vội vã nói: "Lúc trước chúng tôi từng suy nghĩ dựa trên lối tư duy của anh, nếu như Ngải Lỵ Lỵ bị trừng trị theo pháp luật, thế thì ai sẽ là người được lợi tiếp theo? Kết quả, chúng tôi thấy, thực sự vẫn còn một người như vậy! Người này là em họ của Trần Bỉnh Quang - Trần Bỉnh Tiên!"

"Người này không những là người thân nhất của Trần Bỉnh Quang, mà còn là cổ đông công ty. Nếu như Trần Bỉnh Quang qua đời, Ngải Lỵ Lỵ ngồi tù, vậy thì người này liền trở thành người thừa kế tiếp theo. Hơn nữa, không chỉ thừa kế gia sản, nếu như hắn ta được thừa kế cổ phần của Trần Bỉnh Quang, như vậy hắn ta sẽ trở thành ông chủ chân chính của cả cái Xí nghiệp giày Bách Thế Lợi!"

Tiểu Trương nói rất kích động, nhưng Triệu Ngọc lại cực kì bình tĩnh: "Được rồi, bây giờ đã nói xong rồi chứ? Còn có chuyện gì khác không?"

"Ừm..." Mặt Tiểu Trương hơi đỏ, vội vàng nói: "Cảnh sát Triệu, đã như vậy, thế thì tôi nói thẳng với anh luôn. Lần này tôi đến, là muốn xin ý kiến của anh! Hi vọng anh có thể chỉ bảo chút ít!"

Hừm!

Triệu Ngọc hài lòng cười khẽ, thứ hắn đợi chính là câu này.

Thực ra, hắn đã sớm nhìn ra được, Tiểu Trương đến xin mình giúp đỡ. Chỉ là, nếu như tự mình nói ra lời này thì có vẻ hơi mất mặt.

"Tôi nghe Kim Muội nói..." Tiểu Trương dè dặt nói: "Anh có cách có thể điều tra ra ai là hung thủ thực sự đứng sau tất cả? Không biết... là cách gì vậy?"

"Xùy, lời này không thể nói lung tung." Triệu Ngọc lắc đầu: "Tôi là thánh khoác lác, không lẽ cậu quên rồi sao?"

"Ừm..." Tiểu Trương mặt đỏ tía tai nói: "Cảnh sát Triệu, từ chỗ chị Miêu Anh suy ra, em nên gọi anh một tiếng anh rể nhỉ! Anh rể à, trước đây em trẻ tuổi háo thắng, nếu như có chỗ nào không phải, mong anh bỏ qua nhé!"

Cái Tiểu Trương muốn ám chỉ chính là chuyện lúc trước ở Tiệm Ngọc Lang, Triệu Ngọc trộm bút ghi âm của cậu ta. Tất nhiên, từ đầu đến cuối đều là Triệu Ngọc đang trêu chọc cậu ta. Dù là xin lỗi, cũng nên là Triệu Ngọc xin lỗi.

"A ha ha... Đâu dám, đâu dám, cậu em vợ! Ha ha..." Triệu Ngọc cười chế giễu.

Tô Kim Muội rụt cổ lại không dám ngẩng đầu.

"Ừm... Còn có một chuyện nữa, anh rể!" Tiểu Trương nói: "Tình hình hiện tại của các anh em thực sự rất vất vả. Anh cũng thấy đấy, bọn Vương Thánh Nghiêu đều đang chờ xem chuyện vui của chúng em đó. Nếu như Ngải Lỵ Lỵ được vô tội thả ra, mà chúng em lại không tìm ra hung thủ thực sự, em thấy... Chức Đội trưởng này của em cũng không thể nào giữ được nữa. Nếu như Phân cục Nhữ Dương chúng em mất đi người, chị Miêu bên đó cũng sẽ mất mặt. Cho nên... anh rể, giúp tình không giúp lý, anh mau nói cho em biết, rốt cuộc anh có cách gì vậy?"

"A ha ha... Giúp tình không giúp lý..." Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời cười phá lên, cao giọng nói: "Hay cho một cậu em vợ mồm miệng lanh lẹ! Vì phá án, cậu cũng liều mạng quá đó!"

"Được rồi, vì chị Miêu của cậu, chuyện này tôi có thể giúp cậu! Nhưng mà... ý kiến của tôi, mẹ nó quá thiếu đạo đức! Tôi bây giờ đã cải tà quy chính, cho nên tôi chỉ vẽ đường cho cậu thôi, còn thực sự có đi theo hay không, cái đó tùy vào cậu!"

"À, đúng rồi! Còn có một chuyện, trước khi tôi giúp cậu, cậu phải giúp tôi làm một chuyện đã. Tôi phải một mình thẩm vấn Ngải Lỵ Lỵ, không được để người khác quấy rầy!" Trong mắt Triệu Ngọc ngập tràn sự phấn chấn: "Nếu như ngay cả chuyện này cậu cũng không làm được, vậy chúng ta chỉ có thể dẹp hết mọi thứ!"

"Được! Được! Không sao cả, không sao cả!" Tiểu Trương vội vàng gật đầu nói: "Nói phải giữ lời! Nói phải giữ lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro