Chương 517- 518

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn em đã thăm dò rõ ràng rồi." Tiểu Trương nói trong điện thoại: "Trần Bỉnh Quang có rất nhiều tình nhân. Ba tháng trước ông ta mới nhìn trúng một cô gái, quấn quít ở trong nhà cô ta mãi. Kết quả, khi ông ta đang tắm thì bất hạnh gặp khí ga, sau đó liền hôn mê cho tới tận bây giờ!"

"Bọn em đã đi hỏi thăm mấy cảnh sát nhân dân từng đến hiện trường xem xét, họ nói sự cố trúng độc lần này hẳn chỉ là một trường hợp ngoài ý muốn. Hơn nữa... cô gái kia đã góp cả tính mạng mình theo rồi. Vì không thể cấp cứu kịp thời nên cô ta đã chết ở bệnh viện ngay ngày hôm đó!"

"Cũng vì chuyện này quá mất mặt nên gia đình mới phải tuyên bố với bên ngoài là đột ngột phát bệnh!"

"Ồ..." Triệu Ngọc chíu chặt lông mày, nghiêm túc suy nghĩ.

Mặc dù thoạt nhìn thì chỉ như một sự cố ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể loại trừ những khả năng khác.

Nếu quả thật có người muốn hãm hại Trần Bỉnh Quang, vậy thì cũng không khó để làm được.

"Anh rể, nếu anh cảm thấy còn cần phải điều tra thêm gì nữa thì em lại phái một người qua!" Tiểu Trương nói: "Có điều, về việc điều tra những mối quan hệ của nhà họ Trần thì bọn em không có tiến triển gì mấy. Em đã tra xét những lời khai của Trần Bỉnh Tiên, trong đó miêu tả rất ít về gia đình."

"Nếu chúng ta muốn lấy được tin tức xác thực thì cần đến trại tạm giam một chuyến, thẩm vấn hắn ta lần nữa mới được!" Nói đến đây, Tiểu Trương có vẻ hơi khó xử: "Anh rể à, chắc anh cũng biết chỗ khó của em! Những lãnh đạo kia đều cho là chúng ta đã kết án, đang chuẩn bị làm tiệc mừng đấy! Nếu lúc này em gióng trống khua chiêng mà thẩm vấn phạm nhân lần nữa thì hơi... cái đó đó, anh... hiểu chứ?"

"Được rồi, không cần đâu!" Triệu Ngọc nói thẳng: "Tôi cũng không muốn khiến chuyện này quá ầm ĩ, lỡ bứt dây động rừng thì cũng không hay ho gì cho việc điều tra của chúng ta. Thôi, chuyện này cậu không cần để ý nữa đâu, tôi tự có cách! Bây giờ cậu chỉ cần giúp tôi giám sát Ngải Lỵ Lỵ là được!"

"Vâng!" Tiểu Trương thoải mái đồng ý.

Hắn vừa cúp điện thoại, Tô Kim Muội lại không dằn nổi sự sốt ruột, vội hỏi thăm: "Sư phụ à, nếu không thẩm vấn phạm nhân thì anh còn cách gì để tìm hiểu được tình hình trong nhà họ Trần?"

"Hừ, cô quá coi thường sư phụ của cô rồi đấy!" Triệu Ngọc đắc ý nói: "Thật ra tôi đã đặt hẹn với một người biết rõ chuyện này rồi. 4 giờ 30 chiều cô đến trước cổng Phân cục Dung Dương đợi tôi, tôi dẫn cô đi theo học hỏi một chút!"

"Người biết rõ? Ai vậy?" Tô Kim Muội cực kỳ bất ngờ: "4 giờ chiều? Vậy bây giờ... anh muốn làm gì?"

Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, nói: "Sắp 2 giờ rồi, tôi phải về Cục Cảnh sát một chuyến! Ăn nhanh lên đi!"

"Ồ..." Tô Kim Muội cầm đũa lên lần nữa, nhưng chẳng còn tâm trạng nào mà gắp thức ăn.

Triệu Ngọc thấy bữa ăn cũng sắp xong nên liền đi thẳng tới quầy lễ tân để tính tiền.

Lúc này, cửa chính nhà hàng bỗng nhiên bị đẩy vào trong, một nhân viên chuyển phát nhanh mặc áo mưa đi vào.

"Ông chủ, bưu kiện của ông này!"

Nhân viên chuyển phát vừa nói vừa cầm một cái bọc rất lớn đưa tới quầy lễ tân.

"Ôi trời, cậu cần cù quá rồi đấy?" Bà chủ lắc đầu nói: "Trời mưa thế này, đưa tới muộn một chút cũng có sao đâu? Nhóc con, cậu đã ăn cơm chưa? Chi bằng ăn đại chút gì đó ở chỗ tôi đi? Không thu tiền của cậu đâu!"

"Ha ha..." Nhân viên chuyển phát đặt kiện hàng xuống, ngây ngô cười nói: "Cảm ơn bà, bây giờ đã là giờ nào rồi chứ, tôi ăn rồi mà! Những bưu kiện này không thể chất đống được, không thì càng làm không xuể! Trời mưa cũng đành chịu thôi! Tôi đi nhé..."

Dứt lời, nhân viên chuyển phát xoay người định đi.

"Hả!?" Không ngờ, Triệu Ngọc bỗng dưng nhớ ra gì đó, không khỏi thốt ra một tiếng.

"Ơ? Làm sao vậy?" Nhân viên chuyển phát vốn đã trùm mũ áo mưa lên, nghe tiếng Triệu Ngọc lại hạ xuống.

"Ừ..." Triệu Ngọc nhìn chăm chăm vào cậu nhân viên chuyển phát kia, nhưng rất lâu lại không nói một lời nào.

Nhân viên kia đợi mấy giây, thấy Triệu Ngọc vẫn không có phản ứng mới nhàm chán xoay người rời đi.

"Sư phụ, sư phụ, không sao chứ?" Tô Kim Muội nhìn thấy thái độ của Triệu Ngọc là lạ, bèn vội vàng tiến lên hỏi thăm.

Không ngờ lúc này Triệu Ngọc bỗng giậm chân, kêu to: "Bà nó chứ! Suýt thì quên béng mất một chuyện!"

"Sư phụ... Chuyện gì vậy?"

"Mẹ nó!" Triệu Ngọc hưng phấn7vung tay tứ tung, chà tay giậm chân: "Đồ đệ, cô còn nhớ Cận Siêu đã dùng cách nào để thông báo cho vợ mình rằng mình giấu chứng cứ phạm tội ở dưới tầng hầm không? Có phải là chuyển phát nhanh không? Có phải không!?"

"Sư phụ." Tô Kim Muội nhíu mày nói mỉa một câu: "Ban nãy ai vừa mới nói làm thám tử thì phải học cách điềm tĩnh thế?"

"Ồ... Mẹ kiếp!" Triệu Ngọc không ngờ Tô Kim Muội lại ở đây vạch trần khuyết điểm của mình, vội vàng nghiêm mặt nói: "Cô... cô thử suy nghĩ một chút xem tại sao Cận Siêu sử dụng chuyển phát nhanh để thông báo cho vợ mình?"

"Tại sao?" Tô Kim Muội đảo mắt: "Để che giấu tai mắt người khác?"

"Không!" Triệu Ngọc kích động nói: "Bởi vì gã không muốn để vợ gã can dự vào! Nói cách khác, vợ gã - Tần Hiểu Như thật sự không biết chuyện Cận Siêu giết người vì tiền!"

"Vậy... thì sao?" Tô Kim Muội vẫn thấy khó hiểu.

"Điều này đã nói rõ, nếu đây là một 'kế trong kế' thì vợ gã sẽ càng không biết gì cả! Cô hiểu không? Cô vợ của gã căn bản không biết gì cả!"

"Ồ... Ừ..." Tô Kim Muội càng thấy hỗn loạn hơn: "Sư phụ, anh có thể nói chậm lại một chút không?"

"Chậm cái đầu của cô, nghe kĩ đây!" Triệu Ngọc nói ngắn gọn: "Bây giờ cô nhanh chóng chạy về Cục Cảnh sát của cô, giúp tôi điều tra một chuyện vô cùng quan trọng!"

"Chuyện quan trọng gì vậy?" Tô Kim Muội hỏi.

"Tôi muốn cô tra xét tất cả những bưu kiện gửi cho Cận Siêu nhưng chưa được phát!" Triệu Ngọc nói: "Không, không chỉ nhà của Cận Siêu, còn có nhà mẹ đẻ của Tân Hiểu Như, trường học của con... Tóm lại, tất cả những địa chỉ liên quan tới gia đình bọn họ đều không được bỏ qua, tất cả đều phải tìm, một phong thư cũng không thể bỏ qua!"

"Chuyện này..."

"Nếu cô làm một mình không nổi, vậy thì nói cho Tiểu Trương, bảo cậu ta giúp cô. Bất luận như thế nào cũng phải điều tra ra chuyện này!" Triệu Ngọc dùng giọng điệu ra lệnh: "Còn chưa hiểu nữa à? Mặc dù Cận Siêu đã chết rồi, nhưng tôi hoài nghi gã vẫn còn tin tức quan trọng gì đó chưa gửi đi! Vì thế, chúng ta cần phải sớm biết được tin tức này, hiểu không?"

"Sư phụ... Ừm..."

Tô Kim Muội vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng Triệu Ngọc đã sớm thanh toán xong, xoay người rời đi rồi.

...

2 giờ chiều,

Triệu Ngọc quay trở lại Phân cục Dung Dương.

Hắn dò theo vị trí mà phó bản Kỳ Ngộ sẽ xảy ra, lần này là ở trước cửa Phòng Tài chính Kế toán trên tầng 4.

Chậc chậc...

Vì mở ra được quẻ Càn động trời, cho nên cảm giác lúc này của Triệu Ngọc hoàn toàn khác so với những lần mở phó bản Kỳ Ngộ trước đây. Hắn đứng cạnh cửa Phòng Tài chính Kế toán, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, cẩn thận chú ý bốn phía, không biết ở đây sắp sửa xảy ra chuyện lớn kinh hoàng gì?

Nhưng không biết vì trời mưa hay như thế nào, trong hành lang tầng 4 hoàn toàn trống trải. Ở đây một bóng người cũng không có chứ đừng nói là dấu hiệu gì chứng tỏ sắp sửa xảy ra chuyện lớn.

Triệu Ngọc chờ rồi lại đợi, cảm thấy mấy phút đồng hồ này sao mà quá dài. Thậm chí, có lúc hắn còn cho rằng mình đã nhầm địa điểm kỳ ngộ.

Thế nhưng, khi đồng hồ vừa điểm đến 2 giờ 10 phút, điện thoại của Triệu Ngọc bỗng nhiên reo lên:

"A... anh hùng hỡi, hãy giữ lại mộng đẹp của em..."

Tiếng chuông ầm ĩ đột ngột vang lên khiến Triệu Ngọc bị dọa cho giật nảy mình, suýt thì quẳng luôn di động đi.

"A lô?" Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại, ấn nút trả lời rồi hỏi: "Ai vậy?"

"Ừ... là Triệu Ngọc hả?" Trong điện thoại bất chợt vang lên giọng đàn ông oang oang: "Tôi là Cao Thư Hải đây! Cậu đang ở đâu?"

Cao Thư Hải?

Triệu Ngọc ngẫm nghĩ lại một chút, nhanh chóng nhớ ra Cao Thư Hải chính là Trưởng phòng của Phòng Tài chính Kế toán - Phân cục Dung Dương, quản lý mọi chuyện liên quan đến tiền bạc của phân cục.

"Trưởng phòng Cao? Sao... làm sao vậy?" Triệu Ngọc chưa từng nói chuyện gì với vị Trưởng phòng này, hắn không rõ tại sao lúc này Trưởng phòng Tài chính Kế toán lại gọi điện thoại cho mình?

"Triệu Ngọc à, cậu mau tới Phòng Tài chính Kế toán của tôi một chút đi, xảy ra chuyện lớn rồi! Nhanh lên chút!" Cao Thư Hải thúc giục: "Cục trưởng Loan cũng đang ở đây! Cậu nhớ chỉ được tới một mình thôi, tuyệt đối đừng để người khác trông thấy!"

"Tôi... tôi đang ở ngay trước cửa Phòng Tài chính Kế toán của các anh đây!" Triệu Ngọc vừa cầm điện thoại vừa ngạc nhiên nhìn cánh cửa của Phòng Tài chính Kế toán, trong đầu thật hỗn loạn.

Cạch...

Cánh cửa được người bên trong phòng mở ra, Triệu Ngọc liền thấy Cao Thư Hải mặc vest cầm di động kinh ngạc nhìn mình: "Wow, thật không hổ là thần thám của Phân cục Dung Dương! Người anh em à, cậu đã biết trước rồi sao? Lợi hại quá!"

"Ừ..." Triệu Ngọc lập tức nghẹn họng, cũng không biết nên nói gì nữa, thậm chí cả điện thoại cũng quên mất phải tắt đi.

"Đến đây... nhanh vào đi!" Ngay sau đó, Cao Thư Hải kịp phản ứng lại, gần như lôi kéo Triệu Ngọc đi vào trong phòng.

Hắn vừa đi vào, anh ta đã lén lén lút lút đóng cửa chính lại.

"Trưởng phòng Cao, chuyện lớn gì vậy? Anh đừng làm tôi sợ, tôi nhát gan lắm!" Triệu Ngọc tỏ vẻ khiếp sợ, nhưng vừa dứt lời lại ngẩng đầu thấy được Cục trưởng Loan Tiêu Tiêu.

"Chuyện tốt, khà khà, chuyện tốt!" Cao Thư Hải thần bí nói một câu, sau đó kéo ghế cho Triệu Ngọc, còn mình thì đứng ở một bên.

"Đồng chí Triệu Ngọc này, tôi phải... nói một tiếng chúc mừng với cậu rồi!" Cục trưởng Loan đi tới trước mặt Triệu Ngọc, mỉm cười nói: "Tôi nói ngắn gọn nhé! Trong sự kiện Tướng Quân Lĩnh lần trước, không phải cậu đã phát hiện ra kho báu tượng Phật bằng vàng sao? Sau khi xử lý hồ sơ, chúng tôi đã giao hết mọi tư liệu và báo cáo của cậu cho Cục quản lý khảo cổ phê duyệt. Hiện giờ... đã có kết quả rồi, Cục Văn hóa Khảo cổ Quốc gia quyết định trao tặng bằng khen đặc biệt cho cậu để khen ngợi sự tích anh hùng trong việc bảo vệ báu vật!"

Khụ...

Triệu Ngọc thở ra một hơi thật dài, trong lòng thầm nói, còn tưởng là chuyện lớn gì chứ. Còn tỏ vẻ thần bí như vậy, không phải chỉ là trao tặng bằng khen thôi à, cần phải làm đến mức đó sao?

"Còn nữa." Cục trưởng Loan cầm một tập tài liệu thật dày, nói: "Tôi sẽ không nhắc tới những lễ nghi phiền phức kia với cậu nữa, vẫn nên nói luôn cho cậu biết kết quả đi! Ừ, xét thấy đồng chí Triệu Ngọc là người duy nhất phát hiện kho tàng tượng Phật bằng vàng cho Tần Sơn, đồng thời đã có cống hiến quan trọng trong quá trình bảo vệ bảo tàng, Cục Văn hóa Khảo cổ Quốc gia đặc biệt phê duyệt thưởng cho đồng chí Triệu Ngọc 39 triệu 845 nghìn nhân dân tệ để cổ vũ tinh thần!"

* 39.845.000 CNY= 133.749.703.750 VND (Theo tỷ giá lúc Rùa edit)

Sau khi đọc xong, Cục trưởng Loan liền đặt tập tài liệu xuống, ung dung nhìn Triệu Ngọc.

"Ồ... cảm ơn! Cảm ơn! Hì hì..." Triệu Ngọc chắp tay cảm ơn với Cục trưởng Loan và trưởng phòng Cao, nhưng khi nắm tay vừa giơ lên thì hắn bỗng nhiên phản ứng lại được. Hắn lập tức nhảy bật lên cao phải đến một mét, xông về phía Cục trưởng Loan, khoa chân múa tay hỏi lại: "Chị... chị nói gì? Bao... bao nhiêu tiền?"

Cục trưởng Loan mỉm cười, trực tiếp đưa tập tài liệu cho Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc nhìn dãy số viết trên tờ giấy, bấy giờ mới bỗng nhiên giật bắn người. Trên tập tài liệu viết những chữ số rất rõ ràng rành mạch: "39.845.000"!

Càng kinh khủng hơn là đằng sau đó còn kèm theo chữ "miễn thuế".

Mẹ ơi!

Trời ạ!

Bà nó!

Ông trời của tôi ơi...

Đây... đây không phải đang mơ chứ?

Triệu Ngọc hoàn toàn choáng váng, trước kia hắn đã dự đoán khoảng một nghìn hai trăm lần, nhưng không thể tưởng được nhà nước lại thưởng cho hắn nhiều tiền đến vậy?

Lúc trước Lương Hoan đã tính thử cho hắn, có thể nhận được hơn chục triệu đã là kỳ tích rồi. Thật sự không ngờ hắn chỉ chớp mắt đã có được khoản tiền thưởng 40 triệu! Điều này... điều này giải thích kiểu gì đây?

Hắn...

Nhiều tiền như vậy sao hắn tiêu hết được đây?

Lúc này Triệu Ngọc đã choáng váng đến nỗi gần như chẳng còn lý trí...

"Đồng chí Triệu Ngọc, đây là khoản mà cậu nên có được!" Cục trưởng Loan vui sướng nói: "Cậu dùng tính mạng của mình bảo vệ kho báu quốc gia, gìn giữ pháp luật kỷ cương, nhận được phần thưởng này là chuyện rất đương nhiên! À, còn nữa, những thứ này chẳng qua chỉ là phần thưởng mà nhà nước tặng cho cậu, hệ thống cảnh sát chúng ta cũng sẽ không vùi dập đại công thần cậu đâu. Tôi chắc chắn tiếp sau đây sẽ có không ít huân chương và tiền thưởng đang chờ cậu đấy!"

"Oa ha ha!" Triệu Ngọc sướng tới mức không suy nghĩ được gì khác nữa, trong lúc kích động đã ôm Cục trưởng Loan, hôn hai cái trên mặt bà ta.

"Ấy..." Cao Thư Hải vôi vàng che mặt lại.

Cục trưởng Loan cũng đỏ bừng cả mặt, vô cùng xấu hổ.

"Người anh em à, vui mừng thì vui mừng, nhưng mà..." Đợi đến khi Triệu Ngọc đã khoa chân múa tay bày tỏ sự sung sướng được kha khá rồi, Cao Thư Hải bắt đầu trịnh trọng nhắc nhở: "Nhưng vì món tiền thưởng có giá trị trên trời này vô cùng hiếm hoi ở Trung Quốc, cho nên cấp trên quyết định phải trao trong bí mật, không được truyền ra ngoài. Vì thế, trước khi cậu lĩnh tiền thưởng còn phải ký một bản công văn giữ bí mật. Thật ra điều này cũng vì tốt cho cậu mà thôi!"

"Ha ha ha, đương nhiên, đương nhiên!" Triệu Ngọc vẫn đang trong trạng thái choáng váng: "Anh Cao, Cục trưởng Loan, đợi tôi làm xong mấy chuyện còn dang dở, nhất định sẽ mời mọi người một bữa!"

Dứt lời, Triệu Ngọc lại tới gần Cục trưởng Loan. Bà ta sợ hắn lại muốn làm xằng làm bậy liền vội vàng né tránh, giơ hai tay lên nói: "Triệu Ngọc, khiêm tốn, khiêm tốn! Nhớ kĩ, mình càng vinh quang thì trách nhiệm càng lớn. Cậu đã trở thành tấm gương trong giới cảnh sát Tần Sơn chúng ta, như vậy thì sau này nhất định phải cố gắng không ngừng, không thể phá vỡ hình tượng của chính mình!"

"Nhất định, nhất định!"

Triệu Ngọc giang rộng hai tay, lại bổ nhào về phía Cao Thư Hải. Anh ta đã phòng hờ từ trước, chạy vội tới sau bàn, nói: "Còn nữa, Tiểu Triệu à, không phải hôm nay ký tên rồi là có thể lĩnh tiền ngay đâu. Con số lớn như vậy, phân cục chúng ta không có quyền lấy về. Đợi lát nữa ký tên xong, cầm được giấy phê chuẩn của Cục trưởng Loan thì đến Cục thành phố tìm Cục trưởng Hồng ký tên, sau đó lại báo cho Cục tài chính mới được nhận!"

"Cục trưởng Loan đã dặn dò tất cả mọi người, về những chuyện có liên quan tới món tiền thưởng kếch xù của cậu, các lãnh đạo cấp cao bên trên cũng đều sẽ giữ bí mật cho cậu!"

"Dễ mà, dễ mà! Cảm ơn, cảm ơn..." Triệu Ngọc lại chắp tay nói lời cảm ơn.

Vì thế, khi Triệu Ngọc ký tên và Cục trưởng Loan phê duyệt xong, hắn liền rời khỏi Phòng Tài chính Kế toán, quay về phòng làm việc của mình.

Suốt dọc đường đi, trong đầu Triệu Ngọc đâu còn nghĩ gì được khác, cả người đã sướng tới mức như đang bay trên không trung rồi.

40 triệu đấy!

Nếu cộng thêm số tiền bản thân hiện đang có, tổng tài sản của hắn đã vượt qua 50 triệu rồi. So với chút tiền chục triệu trước kia thì lợi hại đến nhường nào cơ chứ!

Vậy thì...

Bỗng nhiên, trong lòng Triệu Ngọc bất chợt sinh ra cảm giác chây ì.

Phải rồi! Nếu đã như vậy... ông đây còn cần gì liều lĩnh mang mạng ra chơi nữa?

Bây giờ mình đã có trong tay 50 triệu, còn có được nữ thần Miêu Anh, cuộc đời đến bước này còn cầu gì hơn?

Tiếp theo có phải nên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp không?

Mình... mình cần gì phải khổ sở, hao tâm tổn trí gắng sức điều tra chân tướng vụ án nhảy lầu nữa?

Với lại, vụ án này vốn cũng chẳng thuộc phận sự của mình, thậm chí đã kết án rồi, sao mình phải tự chuốc khổ làm gì?

Hiện tại mình phải tậu một căn nhà khang trang rộng rãi, phải mua chiếc xe sang trọng mới đúng. Mình... tại sao cứ phải bỏ qua cuộc sống dễ chịu nhàn hạ ấy để trải qua cuộc sống sóng gió, còn phải leo lên mái của nhà máy xi măng để tra án chứ?

Rốt cuộc là vì cái gì?

Nhớ lại cuộc sống phóng đãng trước khi trùng sinh, cuối cùng không phải cả đời ông đây đều sống chỉ vì tiền sao? Bây giờ mình không thiếu tiền, có phải nên thực hiện mục tiêu cuộc sống của mình rồi không?

Mình...

Mình...

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bỗng nhiên nghĩ tới quẻ bói.

Ông trời ơi, chẳng lẽ quẻ Càn hôm nay vốn chẳng phải đại diện cho một sự kiện kinh khủng như cả một đoàn người chết gì đó, mà là... muốn nói rằng mình nhận được món tiền thưởng vô cùng lớn sao!?

Nhưng... đại biểu cho tiền thưởng thì ít nhất cũng nên có quẻ Đoái mới đúng chứ nhỉ?

Nếu hôm nay mở ra một quẻ "Khôn Đoái", hoặc một quẻ "Đoái Càn" thì có phải càng hợp lý hơn không? Nhưng vì sao nhất định phải là quẻ "Càn Khảm" chứ?

Khi Triệu Ngọc còn đang tập trung suy tư thì di động của hắn lại vang lên, nhưng lần này là Lý Bối Ni gọi tới.

Bây giờ Triệu Ngọc đã đi tới ngoài cửa phòng làm việc nên cũng không bắt máy nghe, mà bước thẳng vào bên trong luôn. Thế nhưng, sau khi hắn bước vào rồi thì lại bất ngờ nhìn thấy trong phòng toàn người là người.

"Hả? Đây không phải là cảnh sát Triệu sao?" Trong đám đông, bỗng có ai đó hô hào gọi Triệu Ngọc.

Kết quả là, mấy người khác lập tức xông tới bên cạnh, giơ camera trong tay lên, nhắm tới Triệu Ngọc chụp tách tách liên hồi, thậm chí mới thoáng cái mà đã có hai chiếc máy quay phim cùng hướng ống kính đến chỗ hắn rồi.

Bà mẹ nó chứ!

Triệu Ngọc vừa nhấc tay lên che lại tầm mắt, vừa nhỏ giọng mắng: Cục trưởng Loan, Cao Thư Hải, các người thật chẳng giữ chữ tín gì cả! Không phải các người nói phải giữ bí mật à? Sao nháy mắt đã cho truyền thông tới chụp ảnh tôi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro