Chương 537- 538

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối hôm đó,

Lúc bảo vệ của bệnh viện và cảnh sát của rất nhiều đồn cảnh sát đuổi tới hiện trường thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây cả người!

Bọn họ chỉ thấy hơn mười tên ăn mặc kiểu giang hồ, đồng loạt quỳ gối trong hành lang trước các phòng bệnh. Mấy người này không có tên nào là lành lặn, không bị tổn thương gì. Bọn họ hoặc là cánh tay bị người ta bẻ gãy, hoặc là ngón tay bị người ta bẻ gãy, bao gồm cả cô gái nhuộm tóc đỏ kia. Cả đám đều bị mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt.

Có điều, mặc kệ những người này bị thương nghiêm trọng tới mức nào thì cũng quỳ gối đàng hoàng trong hành lang, không có bất kì ai dám tự tiện cử động.

Lúc này, Triệu Ngọc chộp lấy dây chuyền của tên đàn ông đeo dây chuyền vàng, vừa điên cuồng tát gã ta, vừa bắt gã ta quỳ gối trước mặt cô hộ sĩ bị đánh và xin lỗi cô hộ sĩ.

Mấy anh cảnh sát thấy thế, vốn định vọt tới trước ngăn cản. Nhưng lại bị Triệu Ngọc quay đầu lườm một cái, hung hăng réo lên: "Mẹ nó xéo ngay cho tao, ai dám bước tới trước một bước nữa, đừng trách ông đây không khách sáo!"

Giờ phút này, quần áo của Triệu Ngọc bị rách tả tơi, trên người cũng chồng chất vết thương, chỗ lông mày có máu đang không ngừng chảy ra ngoài.

Nhìn thoáng qua thì hắn giống như quỷ Tu La đến từ địa ngục, đáng sợ đến mức mấy anh cảnh sát kia không dám tiến lên trước bước nào.

"Mẹ nó, không nghe tao nói à?" Ầm một cái, Triệu Ngọc đá vào tai của tên đeo dây chuyền vàng: "Xin lỗi!"

"A a a..." Tên đeo dây chuyền vàng run rẩy úp sấp trước mặt cô hộ sĩ, hô lên giữa tiếng khóc nức nở: "Xin lỗi, tôi xin lỗi!"

"Bà mẹ con gấu!" Triệu Ngọc lại tiếp tục đá qua một cú nữa, đầu tên đeo dây chuyền vàng đâm vào tường, đập ra tiếng "binh binh".

"Biết cái gì là nói lớn một chút không hả?" Ngay sau đó, hắn kéo lỗ tai của tên đeo dây chuyền vàng hô: "Lặp lại một lần nữa xem!"

"Á..." Tên đeo dây chuyền vàng máu me đầy mặt, nghe thấy Triệu Ngọc quát lớn xong thì không thể không nằm rạp xuống đất, cố to giọng hơn, lại nói một tiếng "Tôi xin lỗi!"

Giờ khắc này, cô hộ sĩ bị đánh đã sớm sợ đến mức mặt không còn chút máu, cả người run rẩy, vốn không biết nên nói gì.

"Cảnh sát Triệu... Ừm..." Diêu Giai cũng cau chặt mày, dùng giọng nói nhuốm vẻ hoảng sợ nói với Triệu Ngọc: "Bọn họ đã nói xin lỗi rồi, nếu không thì cứ coi như xong..."

Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, chỉ vào hình xăm đầu sói trên cánh tay của tên đeo dây chuyền vàng nói: "Tao mặc kệ bọn mày lăn lộn ở khu nào, cũng mặc kệ thế lực của bọn mày lớn bao nhiêu, nhưng mà tùy tiện bắt nạt người khác là không được!"

"Tao biết chắc là bọn mày không phục, cho nên, chúng ta hẹn một dịp đi! Ba ngày sau, tao tới địa bàn của bọn mày khiêu chiến, đến lúc đó, Triệu Thiên Bá tao nói được thì làm được, bọn mày cứ chuẩn bị sẵn sàng đi!"

"Khụ khụ..." Tên đeo dây chuyền vàng ho ra một ngụm máu tươi, sợ đến con mắt cũng không dám nhìn vào Triệu Ngọc một chút.

"Được rồi, giờ thì bọn mày có thể xéo đi!" Triệu Ngọc khoát tay áo về phía cửa, đồng thời nhắc nhở: "Tao mong là, bọn mày cũng biết nguyên tắc..."

Sau khi Triệu Ngọc nói xong, đám đàn em của tên đeo dây chuyền vàng mới dám đứng lên khỏi mặt đất lên, từng người ủ rũ, lảo đảo đi ra ngoài.

Theo đạo lý, chuyện này phải về đồn công an xử lý, nhưng lúc mấy đồng chí cảnh sát tiến lên hỏi thăm, những người bị đánh lại không thèm để ý mà đi thẳng luôn, không tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát.

"Không có việc gì... Không có việc gì..." Triệu Ngọc lau máu tươi trên má, bình tĩnh nói với Diêu Giai: "Tôi sẽ bồi thường tổn thất của bệnh viện các cô!"

"Không không không... Tôi, tôi nghĩ cách..." Diêu Giai nói: "Dù sao anh cũng đã giúp đỡ chúng tôi rồi, sao có thể để anh bỏ tiền nữa? Nhanh..."

Hai tay Diêu Giai nâng Triệu Ngọc, lo lắng nói: "Vẫn là xử lý vết thương cho anh trước đi!"

Nói xong, Diêu Giai đỡ lấy Triệu Ngọc muốn đi, thế nhưng đương nhiên mấy đồng chí cảnh sát nhân dân của đồn công an không chịu, lập tức tiến lên muốn tra hỏi Triệu Ngọc.

May mắn mà Mao Vĩ nghe tin lập tức dẫn theo các đồng nghiệp của Phân cục Dung Dương chạy tới. Sau khi hiểu rõ tình huống anh ta lập tức mềm mỏng giải thích với phía cảnh sát, mãi mới ém được việc này xuống.

Thế nhưng, dù sao đây cũng là sự kiện đánh nhau tại nơi công cộng, ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ. Không bao lâu sau đã truyền đến tai Cục trưởng Loan và các vị lãnh đạo khác của Cục thành phố.

Ngày hôm sau, Cục trưởng Loan gọi Triệu Ngọc vào văn phòng, tìm hắn nói chuyện.

Mặc dù là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng Cục trưởng Loan vô cùng kiêng kị Triệu Ngọc, dù là phê bình trách cứ nhưng bà ta lại nói vô cùng uyển chuyển, nói rằng chuyện của Đội trưởng Miêu, bọn họ sẽ nghĩ cách, để cho Triệu Ngọc an tâm. Sau đó khuyên nhủ hắn, nếu còn gặp lại chuyện không công bằng thế này, nhất định phải dùng cách chính thức, đừng hành động theo cảm tính nữa...

Trước mặt Cục trưởng Loan, Triệu Ngọc rất có nguyên tắc, đứng tại chỗ chăm chú nghe, còn không ngừng gật đầu.

Cục trưởng Loan thấy thái độ của Triệu Ngọc không tệ nên không truy cứu đến cùng, bà ta vốn cho rằng chuyện này có thể dần dần yên ổn lại. Nhưng không ngờ rằng, sự kiện bệnh viện lần này, Triệu Ngọc chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Không quá hai ngày, Triệu Ngọc trong một lần bắt giữ nghi phạm, lại ra tay đánh nhau, chuyện vừa xảy ra lại không thể ém xuống được.

Lúc ấy, cảnh sát hoài nghi nghi phạm nào đó có liên quan tới một vụ việc cố ý đả thương người, vốn định bắt trở về thẩm vấn. Nhưng không ngờ đến, Triệu Ngọc lại ra tay đánh nhau ngay tại hiện trường, triển khai vật lộn tay chân với đông đảo các nghi phạm trong một cái hẻm nhỏ.

Kết quả là, vụ việc lấy kết cục Triệu Ngọc tàn sát đẫm máu mà chấm dứt, đám người đó - tính cả bản thân người hiềm nghi, cuối cùng bị Triệu Ngọc đánh cho vào ICU hết...

Ngày thứ ba, Triệu Ngọc vẫn chẳng rảnh rang, hắn thật sự dẫn một đám thuộc hạ của Chu Tương đến địa bàn của tên đeo dây chuyên vàng gây sự. Tên đeo dây chuyên vàng sớm đã không muốn đánh nhau, quân lính tan rã, Triệu Ngọc không dùng bao nhiêu sức đã tiêu diệt cả ổ.

Nhưng mà Triệu Ngọc lại cảm thấy không đã nghiền, thế nên dẫn người xông vào bệnh viện, lại đánh đồng bọn của tên đeo dây chuyên vàng một lần nữa...

Ngày thứ tư, Triệu Ngọc một thân một mình trở lại võ quán Taekwondo đi tìm Lôi Bân. Lôi Bân không dám ra ngoài, chỉ sai người đưa cho Triệu Ngọc một bức ảnh của Miêu Anh khi còn bé đang nhận thưởng.

Nhìn thấy ảnh của Miêu Anh, Triệu Ngọc cảm thấy trong lòng không dễ chịu, nên tìm cái cớ, lại đại náo võ quán Taekwondo một trận, dẫn đến võ quán Taekwondo phải đóng cửa hai ngày, thậm chí còn dán thông báo chuyển nhượng.

...

Cứ như vậy, mấy ngày liên tiếp, Triệu Ngọc giống như một con mãnh thú sổ lồng, chỉ lo làm theo ý mình, không thèm phân rõ phải trái. Tựa như phương châm của hắn kiếp trước, phàm là chuyện có thể dùng quả đấm giải quyết thì xưa nay hắn chưa từng nghĩ cách khác.

Đương nhiên, Triệu Ngọc giày vò một trận như thế, khiếu nại dành cho hắn cũng như hoa tuyết liên tiếp không ngừng mà đưa đến bàn làm việc của Cục trưởng Loan, làm bà ta sứt đầu mẻ trán một phen.

Cuối cùng, thực sự bất đắc dĩ, Cục trưởng Loan cưỡng chế ra lệnh cho Triệu Ngọc nghỉ, tự kiểm điểm bản thân.

Nhưng Triệu Ngọc vẫn không có cảm giác gì, mấy ngày tiếp theo vẫn tiếp tục gây ra vài sự kiện bạo lực.

Các đồng nghiệp rất lo lắng tương lai của Triệu Ngọc không dễ thu thập, mặc kệ là bên Dung Dương hay là bên Nhữ Dương, phàm là người có giao tình với Triệu Ngọc, ai cũng chạy tới khuyên nhủ.

Thế nhưng Triệu Ngọc lại không nghe lọt lời nào cả, có bạn bè tới, hắn lôi kéo bọn họ uống rượu, không uống không được, không uống nhiều cũng không được.

Dần dà, cuối cùng cũng không còn ai chạy đến thuyết phục hắn nữa...

Lại qua thêm mấy ngày, bỗng nhiên Triệu Ngọc nhận được một thông báo từ phía tòa án, nhìn kĩ lại, hóa ra là có người kiện hắn.

Người kiện hắn cũng không phải ai xa lạ, chính là luật sư biện hộ của đại thiếu gia nhà họ Khâu kia - Phùng Triêu Dương!

Tên Phùng Triêu Dương này đúng là lợi hại, mặc dù đám người Tiểu Trương bên Phân cục Nhữ Dương đã kiệt lực che giấu cho Triệu Ngọc, nhưng Phùng Triêu Dương vẫn tìm ra Triệu Ngọc.

Bây giờ hắn ta lấy tội danh ẩu đả phi pháp và tội bức cung để kiện Triệu Ngọc lên toà án, đồng thời còn muốn biện hộ cho đại thiếu gia nhà họ Khâu, chứng minh tội danh cưỡng gian lúc người hôn mê của hắn ta không thành lập, chứng minh đại thiếu gia nhà họ Khâu chỉ là một người bị hại vô tội.

Sau khi nhận được tin tức này, đồng nghiệp và các bạn của Triệu Ngọc hoảng sợ, nhao nhao chạy đến nghĩ kế cho Triệu Ngọc. Nhưng mà, Triệu Ngọc lại không thèm để ý.

"Luật sư Phùng Triêu Dương à!" Hắn cười gằn với đồng nghiệp và các bạn mình: "Coi như hắn ta không tìm đến tôi, tôi còn muốn đi tìm hắn ta chơi một chút đây! Mọi người cứ yên tâm đi, chuyện này, tôi giải quyết nhanh thôi!"

...

Trong bãi đậu xe dưới đất của khu dân cư cao cấp nào đó.

"Ông cứ yên tâm! Nếu ngay cả một tên cảnh sát cỏn con mà tôi cũng không giải quyết được thì còn làm luật sư gì?" Phùng Triêu Dương vừa cầm điện thoại trò chuyện, vừa dùng chìa khoá điều khiển mở cửa con xe Infiniti của mình. "Lão Khâu à, ông cứ chờ xem, kết cục sẽ là tên họ Triệu kia thân bại danh liệt, ngoại trừ báo thù cho đại thiếu gia nhà chúng ta, tôi cũng muốn trút giận cho mình!"

"Lần trước bởi vì chuyện của Hách Cương, hắn ngăn con đường kiếm tiền của tôi. Lần này, tôi liền muốn hắn phải trả giá gấp đôi!" Lúc nói chuyện, Phùng Triêu Dương cất kĩ túi xách bằng da, bắt đầu cài dây an toàn: "Nói thật cho ông biết nhé, tôi có trong tay không ít chứng cứ phạm tội của tên họ Triệu đó. Đừng có nhìn hắn phá được nhiều vụ án lớn như vậy, nhưng trong bóng tối cũng làm không ít chuyện thất đức đâu, xúi giục nhận tội phi pháp, giả tạo chứng cứ, chấp pháp bạo lực, có thể nói việc xấu khắp nơi!"

"Ông cứ yên tâm, chỉ cần tôi tăng mức kiện lên tới tầm cao liên quan tới toàn bộ giới cảnh sát ở Tần Sơn thì có thể cam đoan hắn không chịu được. Đến lúc đó, chỉ sợ nội bộ cảnh sát bọn họ sẽ sớm giúp chúng ta tiêu hóa hắn luôn, ha ha ha..."

Nói xong mấy câu này, cuối cùng hắn ta cũng khởi động ô tô, đắc ý hài lòng tiếp tục nói: "Được rồi, ông cứ nhìn là được, chỉ cần Triệu Ngọc xong đời, thì vụ án của cậu Khâu chính là tra tấn bức cung. Đừng nói Triệu Ngọc, ngay cả toàn bộ Phân cục Nhữ Dương cũng đừng mong được yên... Được... Ông cứ yên tâm đi..."

Phùng Triêu Dương lại nói linh tinh vài câu với đối phương rồi mới cúp điện thoại. Sau đó, hắn ta đạp chân ga muốn lái xe khỏi bãi đỗ xe.

Ai ngờ, từ góc nghiêng bên kia bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu đen xông tới.

Chiếc ô tô lao đến rất nhanh, cũng không tránh, "rầm--!" một tiếng đâm thẳng vào xe của Phùng Triêu Dương.

Sau cú va chạm mãnh liệt, chiếc Infiniti bị đẩy ra thật xa, Phùng Triêu Dương hoảng sợ, la hét thất thanh...

Hơn mười giây sau, hai chiếc xe mới va chạm xong.

Phùng Triêu Dương tỉnh táo lại từ cơn sợ hãi, nhìn động cơ của xe mình đã bị đâm đến mức bốc lên khói trắng, hắn ta không khỏi giận tím mặt, nhanh chóng mở dây an toàn lao xuống xe.

Chỉ thấy chiếc xe còn lại trong vụ đụng xe này là một chiếc Jetta bình thường. Xe Jetta bị lật cả nắp trước lên, tổn hại hơn rất nhiều.

"Cậu... Cậu lái xe kiểu gì đó?" Phùng Triêu Dương chạy tới chỗ ghế lái của đối phương, chỉ vào lái xe mắng to: "Đây là bãi đỗ xe mà, sao lại chạy nhanh như vậy? Có tin tôi kiện cậu tội mưu sát hay không?"

"Xin lỗi, thật xin lỗi!" Lúc này, lái xe của chiếc Jetta cũng tháo dây an toàn đi xuống xe, chỉ thấy người lái xe nhuộm một đầu tóc vàng, thân hình còm nhom. "Xin lỗi nhé, tôi nhầm chân ga thành chân phanh! À... Không... Không đúng..." Cậu ta ngẩng đầu lên nghĩ một chút, lúc này mới sửa lại: "Hẳn là nhầm chân phanh thành chân ga chứ!"

"Cậu..."

Phùng Triêu Dương vừa định nổi giận, không ngờ lại nhìn thấy có một chiếc Land Rover to lớn đang chạy tới từ phía đối diện.

Cửa xe mở ra thì thấy Triệu Ngọc ở trần, chậm rãi đi xuống từ trên xe.

"Ui cha... Đây không phải Luật sư Phùng sao?" Triệu Ngọc cười ha ha nói: "Sao vụ tai nạn xe cộ thảm thiết như vậy lại không đâm chết anh nhỉ? Ồ... Cài dây an toàn hả, ý thức an toàn rất mạnh đó, không tệ không tệ..."

"Hả?" Chợt nhìn thấy Triệu Ngọc xuất hiện, bỗng nhiên Phùng Triêu Dương ý thức được chuyện gì, vội vàng lui lại mấy bước, kinh hoảng hỏi: "Triệu Ngọc! Sao... Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ... Các người muốn mưu sát tôi sao?"

"Xì, rắm có thể thả bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung đâu!" Triệu Ngọc cười nói: "Tôi đâu có đụng anh, anh nói vậy là vu cáo đó!"

"Hừ!" Phùng Triêu Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời ưỡn ngực lên nói: "Có cho các người cũng không dám! Triệu Ngọc, cậu cứ cười đi, tôi chống mắt lên coi cậu có thể cười đến khi nào, bây giờ tội của cậu đã chồng chất thành một đống, cậu cứ chờ ngồi tù đi! Còn có, hôm nay dám đụng hư xe tôi, cậu có biết chiếc xe này của tôi bao nhiêu tiền không? Các người... Các người..."

Mới nói đến đây, theo một trận động cơ ô tô gầm rú, từ lối vào lại có thêm bốn năm chiếc xe hơi chạy vào với tốc độ rất nhanh, ô tô "két--!" một tiếng dừng xung quanh Phùng Triêu Dương, lại có hơn 20 người bước xuống.

Những người này ăn mặc rất kỳ lạ, không phải hình xăm thì là tạo hình smart*, có người thậm chí còn cầm côn sắt trong tay. Sau khi những người này xuống xe, tất cả đều xông đến chỗ Chu Tương đứng bên xe Jetta cúi đầu chào, miệng thì hô: "Đại ca!"

* Tạo hình smart: Xu hướng thời trang hầm hố, tóc tai chỉa ngược.

Chu Tương kia khoát tay với mọi người, sau đó nghiêng người đứng hầu bên cạnh Triệu Ngọc, lộ ra biểu cảm vô cùng cung kính.

Chỉ một thoáng, Phùng Triêu Dương bị trận thế này dọa sợ, vội vàng run run rẩy rẩy nói: "Cậu... Các cậu muốn làm gì? Tôi là luật sư đó, nếu các cậu dám làm loạn, xem tôi có kiện cho các cậu ngồi tù không!"

"Ha ha..." Triệu Ngọc vừa cười, vừa đi về phía trước hai bước, nói với Phùng Triêu Dương: "Anh luật sư à, xe đụng hư rồi, đương nhiên anh em của tôi sẽ bồi thường cho anh! Chẳng qua, tôi cũng có chuyện muốn tìm anh bàn bạc. Không bằng thế này, anh đừng kiện tôi nữa có được hay không? Dù sao nếu làm đến mức nhà sập người nát, không tốt lắm!"

"Hừ, cậu nói thật là ghê gớm!" Phùng Triêu Dương cắn răng nói: "Triệu Ngọc, cậu có biết không? Chỉ bằng câu nói vừa nãy của cậu, tôi có thể lập tức kiện cậu ra tòa không! Cậu cho rằng cậu là ai? Muốn tôi rút đơn kiện à, không có cửa đâu!"

Tít tít... Tít tít tít...

Ai ngờ, Phùng Triêu Dương mới nói đến đây, bỗng nhiên điện thoại reo lên, điện thoại là do cô con gái đang học cấp hai của hắn ta gọi tới: "Cha ơi, cha ơi, con sợ muốn chết, trong cặp sách của con đột nhiên có một con chuột chết..."

"Hả?" Phùng Triêu Dương mở to mắt nhìn Triệu Ngọc.

Không ngờ, điện thoại di động của hắn ta lại reo lên lần nữa, lần này là vợ hắn ta gọi tới: "Triêu Dương à, anh mau về nhà xem một chút đi, trên cửa kính nhà chúng ta toàn là sơn thôi! Không biết có chuyện gì nữa..."

"Cậu..." Cúp điện thoại, mặt Phùng Triêu Dương không còn chút máu, hắn ta xông đến trước mặt Triệu Ngọc trợn mắt quát: "Họ Triệu kia, tên tiểu nhân âm hiểm này, vậy mà cậu lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu như vậy, tôi... tôi nhất định phải..."

"Liên quan cái lông gì tới tôi đâu nhỉ?" Triệu Ngọc giả ngu: "Tôi chỉ nhớ, có một chiếc xe hơi biển số là 6743A, Volvo màu trắng đúng không nhỉ?" Nói xong, hắn dùng ngón tay chỉ vào tên Tóc Vàng: "Sau này nhớ đừng chỉ để ý một chiếc xe nhé!"

"Rõ!" Chu Tương nhanh chóng xoay người gật đầu.

"Cậu..." Phùng Triêu Dương tức giận đến mức cả người run lên, chiếc xe mà Triệu Ngọc vừa nhắc đến là ô tô của vợ hắn ta. Rõ ràng là tên Triệu Ngọc này đang uy hiếp mình!

"Ha ha ha..." Triệu Ngọc lại đi lên hai bước, âm trầm nói: "Anh luật sư à, anh em của tôi có mua bảo hiểm xe, công ty bảo hiểm sẽ tới bồi thường! Nếu còn không được, để nó bồi thường cho anh một chiếc xe vậy! Nhưng mà... Sau này nhỡ xảy ra vụ tai nạn giao thông nào khác thì cũng không chắc, lỡ như dính vào mạng người thì anh em của tôi không bồi thường nổi đâu..."

"Cậu... Triệu Ngọc... Cậu khinh người quá đáng!" Phùng Triêu Dương hận đến ngứa răng.

"Tôi khinh người quá đáng à?" Triệu Ngọc đột ngột mở to hai mắt quát: "Vậy anh nói cho tôi biết xem, đại thiếu gia nhà họ Khâu dùng thuốc mê làm 6 thiếu nữ bị hôn mê sau đó chà đạp họ, như vậy mà không gọi là khinh người quá đáng sao?"

"Cậu chỉ nói mò thôi, không có chứng cứ, không thể định tội!" Phùng Triêu Dương giảo biện.

"Chính miệng đại thiếu gia nhà họ Khâu đã thừa nhận!" Triệu Ngọc phản bác.

"Đó là do các cậu dùng hình bức cung, không có hiệu lực pháp luật!" Phùng Triêu Dương một câu cũng không nhường.

"Hừ, thật là nhanh mồm nhanh miệng..." Triệu Ngọc lạnh lùng nói: "Đại luật sư, tôi hỏi anh, nếu như người bị hắn ta mê gian là con gái của anh, bây giờ liệu anh có còn nói hùng hồn như thế không?"

"Cậu... Tôi..." Phùng Triêu Dương bị Triệu Ngọc nói cho á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới nói quanh co: "Thân là luật sư, chúng tôi phải nói chứng cứ! Cậu cũng giống vậy, lúc đại thiếu gia nhà họ Khâu ra ngoài, chính là lúc cậu vào tù, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi!"

"Ồ? Thật sao?" Triệu Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt hung ác kỳ dị nói: "Xem ra, anh thật sự muốn cá chết lưới rách với tôi à? Có điều, trước khi anh quyết định thì hãy xem lại điện thoại di động của anh đi!"

Nhờ Triệu Ngọc nhắc nhở Phùng Triêu Dương mới nhớ tới vừa rồi điện thoại di động của mình có nhận được mấy văn kiện.

Hắn ta nhanh chóng mở văn kiện ra xem xét, xem xong thì bị dọa đến mức lông tơ dựng ngược, mặt không có chút máu!

Hóa ra, những văn kiện này đều là văn kiện được hắn ta mã hóa trên máy vi tính, trong này có sổ sách cá nhân của hắn ta, các chứng cứ quan trọng, còn có một số thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

"Cậu... Cậu làm sao... A..." Phùng Triêu Dương chợt cảm thấy ngực bị đè nén, như sắp hộc máu.

"À, suýt thì quên, chỗ tôi còn có một phần tư liệu gia đình của anh đó, khẩu vị của vợ anh đúng là quá mặn, tôi cũng không dám gửi cho anh xem! Ha ha..." Triệu Ngọc lắc đầu cười khẽ, sau đó nói với tên Tóc Vàng: "Nhanh gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm đi! Đụng vào xe của người ta thì nhất định phải bồi thường, chúng ta đều là công dân tốt coi trọng chữ tín mà!"

"Dạ, đại ca!" Chu Dương nhanh chóng lấy điện thoại ra, giả vờ định gọi.

"Thôi... Thôi... Thôi được rồi!" Cả người Phùng Triêu Dương run rẩy, ngăn cản nói: "Tôi... tự tôi sửa là được!"

"Ha ha..." Triệu Ngọc ra hiệu với Chu Tương một chút, sau đó nói: "Đại luật sư này, làm vậy mới đúng chứ! Trên đời này còn có rất nhiều chuyện bất bình, anh thân là người làm việc cho pháp luật, nên bảo vệ quyền lợi cho công dân, giữ vững công bằng cho họ mới đúng."

"Trên trời có mây, người đang làm, trời đang nhìn, chuyện gì cũng phải nói lương tâm. Nếu như anh có thể dừng cương trước vực thẳm, thì chuyện gì cũng còn kịp. Nhưng nếu như anh còn muốn chơi tiếp, vậy Triệu Ngọc tôi cũng sẽ chơi cùng anh... Ha ha ha..."

Nói xong, Triệu Ngọc ngang bướng cúi chào Phùng Triêu Dương, rồi mới quay người lên xe đi cùng các anh em của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro