Chương 543- 544

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên nhanh chóng rơi vào thế giằng co, người phụ nữ trung niên lái xe ô tô Hải Mã chết cũng không chịu thừa nhận mình lái xe va chạm vào đối phương, mà người đàn ông lái xe Mercedes lại khăng khăng muốn bà ấy đền tiền.

Dù Triệu Ngọc không chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng hắn chỉ dựa vào kinh nghiệm của mình đã hiểu rõ kết cuộc.

Tuy rằng gia đình lái xe Mercedes ăn diện, xe cũng trông giống như bị đối phương va chạm, nhưng trong lòng Triệu Ngọc hiểu rõ bọn họ đang tính kế lừa bịp người ta.

Cho dù không làm điều tra hình sự, Triệu Ngọc cũng có thể nhìn ra, cả nhà này chỉ có người đàn ông đang cầm chìa khóa xe kia là diễn được tàm tạm, mà người nhà của gã thì ánh mắt ai cũng né tránh, rõ ràng diễn rất tệ.

Nếu là trước kia, Triệu Ngọc thật sự lười quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó. Nhưng nay đã không giống như xưa nữa, nếu hắn muốn đạt được điểm của kỳ ngộ, thì phải đi giúp đỡ giải quyết mới được.

Lần trước, sau khi chiếm được gần bốn mươi triệu tiền thưởng, điểm Kỳ Ngộ của hắn tăng vọt, giờ đã 460 điểm, mắt thấy sắp thăng cấp lần thứ hai.

Vào lúc mấu chốt như thế này, Triệu Ngọc tất nhiên càng không thể buông tha một cơ hội kiếm điểm được.

Vì thế, hắn cất bước đi về phía đang xảy ra tranh cãi. Trên đường, hắn còn nhìn đồng hồ, bởi vì hôm nay còn phải tới Tổng cục Hình sự điểm danh nữa, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

"Không được, tôi nhớ rõ ràng, lúc dừng xe, tôi tuyệt đối không hề va chạm vào xe của anh, nói không chừng là mấy người va vào xe tôi đấy!" Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu ưỡn ngực, đúng lý hợp tình mà nói: "Bây giờ tôi đang hoài nghi mấy người đang cố ý lừa bịp tống tiền tôi đấy, không được, tôi phải báo cảnh sát! Hơn nữa, trên xe tôi có camera hành trình, chỉ cần xem lại là lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng!"

"Được, báo cảnh sát thì báo cảnh sát!"Người đàn ông lái xe Mercedes không yếu thế chút nào: "Bà thử xem cảnh sát đến đây sẽ nói như thế nào? Có camera hành trình thì quá tốt rồi, bây giờ bà mau đi xem cho rõ ràng đi!"

"Được, báo cảnh sát thì báo cảnh sát, trạm phục vụ sẽ có cảnh sát!" Nói xong, người phụ nữ trung niên kia lấy điện thoại ra.

"Tôi thấy không cần đâu!" Đột nhiên, Triệu Ngọc bước vào giữa đoàn người, nói với người phụ nữ kia: "Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi! Chị không phát hiện ra à? Chỗ mà hai người dừng xe là điểm mù của camera theo dõi đấy? Cảnh sát mà nhìn thấy vết trầy thì cũng sẽ cho rằng bọn họ nói đúng thôi!"

"..." Người phụ nữ trung niên nhìn Triệu Ngọc.

Mà gia đình lái xe Mercedes cũng có chút ngạc nhiên.

"Camera hành trình càng vô dụng!" Triệu Ngọc chỉ vào xe ô tô Hải Mã nói: "Chị xem lại góc độ của chị, nhìn vào camera hành trình thì căn bản không thể nhìn thấy vị trí xảy ra va chạm! Ngược lại, hai chiếc xe của hai bên đỗ sát nhau như vậy, cảnh sát mà nhìn thấy thì ngược lại sẽ bất lợi với chị đấy!"

"Cậu... Ồ..." Người phụ nữ trung niên lập tức chỉ tay vào Triệu Ngọc: "Mấy người là cùng một bọn chứ gì? Định ăn vạ phải không? Các người có biết tôi là ai không hả? Mấy người... ưm..."

Vừa nói đến đây, bà ấy không ngờ lại nhìn thấy Triệu Ngọc giơ thẻ cảnh sát của mình ra.

Vừa thấy Triệu Ngọc là cảnh sát, người đàn ông lái xe Mercedes bỗng giật mình một cái, người nhà của gã cũng lo lắng lui ra sau một bước.

"Chị ơi, chị còn chưa phát hiện ra sao?" Triệu Ngọc mỉm cười, chỉ vào người đàn ông lái xe Mercedes nói: "Bọn họ đã tính toán sẵn chuyện này từ trước rồi, khoảng cách giữa hai xe, vị trí, camera theo dõi, và cả... chiếc xe màu trắng của chị nữa! Chị có biết tại sao lại là xe màu trắng không? Bởi vì xe Mercedes của bọn họ vốn bị một chiếc xe trắng đâm! Cho nên họ mới muốn chọn xe trắng để bịp tiền người ta thôi!"

"Này, anh nói cái gì thế? Cái gì mà bịp tiền?" Người đàn ông lái xe Mercedes trợn trừng mắt mà nói: "Anh cảnh sát, anh nhìn kĩ xem, chứng cứ rành rành ở đây, quá rõ ràng còn gì nữa!"

"Có phải anh bị ngốc hay không thế?" Triệu Ngọc quay đầu nói với người đàn ông kia: "Cảnh sát đã xuất hiện đúng lúc, anh cho rằng đó chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Có biết tôi đã nhìn chằm chằm vào các người rất lâu rồi không? Xe cảnh sát của tôi đỗ ngay đối diện toilet, có cần tôi mở lại camera không thế?"

"Camera?" Nghe thấy vậy, người đàn ông lái xe Mercedes sửng sốt: "Nơi này không có camera mà?"

"Đệch!" Triệu Ngọc vung tay giơ còng số tám lên, quát: "Con mẹ nó vừa rồi anh đã đứng ở cửa toilet nhìn chằm chằm phía bên này, anh nhìn cái gì thế?"

"Tôi..." Người đàn ông lái xe Mercedes ngây ngẩn.

"Cậu..." Người phụ nữ trung niên nghi hoặc.

"Được rồi, tuy rằng tôi đang vội, nhưng tôi vẫn sẽ kể lại từ đầu nhé!" Triệu Ngọc chỉ vào gia đình người đàn ông lái xe Mercedes mà nói: "Xe của các người không lâu trước đây bị một chiếc ô tô màu trắng đụng phải, các người không tìm được kẻ gây ra. Sau đó, các người đã nghĩ ra cách này, đỗ ở đây chờ một chiếc xe màu trắng mắc câu."

"Chiếc Hải Mã màu trắng vừa đỗ lại bên cạnh xe các người, các người liền dùng nước sơn màu xanh đã sớm được chuẩn bị trước để quét lên đầu xe người ta, tạo ra dấu vết như vừa xảy ra va chạm vậy, sau đó chạy ra lừa tiền người ta!"

"Không, anh nói vớ vẩn. Không phải, xe tôi thật sự là bị bà ta đâm mà!" Người đàn ông lái xe Mercedes tuy rằng ngoài miệng ngụy biện, nhưng vẻ mặt đã lộ ra sự sợ hãi.

"Anh không chịu thừa nhận rằng kỹ thuật diễn của anh rất vớ vẩn à?" Triệu Ngọc chỉ vào gia đình của người đàn ông lái xe Mercedes mà nói: "Cả nhà các người sớm không ra, muộn không ra, cố tình đợi đến khi chủ xe Hải Mã đến, các người liền xông ra tập thể, không thấy là trông rất cố ý à?"

"Còn nữa." Hắn lại chỉ vào vết xước trên ô tô và nói: "Anh xem, cửa xe của anh đã móp vào rồi, nếu xe Hải Mã va chạm lúc đỗ thì chủ xe có thể không cảm thấy gì sao?"

"Hừ, đúng thế!" Người phụ nữ trung niên ưỡn ngực.

"Tôi nói người anh em nghe này!" Triệu Ngọc lấy còng tay vỗ vỗ bả vai của người đàn ông mà nói: "Giả vờ ngầu phải có năng lực! Chiếc xe này là anh thuê phải không? Sau khi bị đụng phải, sợ không đền nổi mới ra hạ sách này à?"

"Anh... làm sao anh biết?" Người đàn ông kinh ngạc hỏi một câu.

"Vô nghĩa, anh đã gặp ai có Mercedes để lái mà lại đi giở trò ăn vạ chưa?" Triệu Ngọc không giải thích rõ ràng mà nói: "Tôi còn biết anh dẫn gia đình bạn gái đi du lịch nữa. Đây là mẹ vợ, cha vợ, cậu em vợ, cô em vợ tương lai của anh chứ gì?"

"Anh... sao lại thế? Làm sao mà cái gì anh cũng biết?" Nghe vậy, người đàn ông lái xe Mercedes chỉ kém quỳ gối trước mặt Triệu Ngọc.

"Nếu anh đưa cha mẹ ruột của mình thì có cần phải thuê Mercedes để giả vờ ngầu không?" Triệu Ngọc lập tức chỉ vào cô gái phía sau gã: "Cô gái này dù mặc đồ đôi với anh nhưng không đeo nhẫn kết hôn, lại trẻ hơn anh vài tuổi, đó khẳng định là cô bạn gái của anh nhỉ? Vì cưới được vợ, anh đúng là liều mạng đấy! Nhưng mà người anh em này, trước mặt gia đình cha mẹ vợ mà làm như vậy có ổn không thế?"

Nói xong, hắn lại chỉ vào hai chiếc xe mà nói: "Sự thật thì không thể làm giả được, nếu anh còn cảm thấy oan ức thì tôi sẽ phái người giám định hai chiếc xe này, để xem loại sơn chỗ va chạm của hai bên có phải cùng một loại hay không?"

"Tôi sai rồi, anh cảnh sát, tôi đã sai rồi!" Người đàn ông lái xe Mercedes xấu hổ cúi đầu, chắp tay vái Triệu Ngọc, lại cúi đầu nói xin lỗi người phụ nữ trung niên: "Thực xin lỗi chị! Đúng là tôi thuê xe này, tôi sợ không đền nổi... cho nên..."

Nói đến đây, gã nhanh chóng dùng ống tay áo lau đi dấu vết trên xe Hải Mã, sau khi nước sơn màu xanh bong ra, chiếc xe Hải Mã bình yên vô sự...

Người phụ nữ trung niên cũng coi như thông tình đạt lý, thấy xe mình không sao nên cũng không so đo nhiều với bọn họ. Vì thế, một trận tranh cãi cứ thế bị Triệu Ngọc thoải mái giải quyết.

"Này cậu kia!" Trước khi đi, người phụ nữ trung niên kia gọi lại Triệu Ngọc và nói: "Cậu làm việc ở phân cục nào thế? Tôi phải cảm ơn cậu cẩn thận mới được!"

"Không cần đâu!" Triệu Ngọc lắc đầu: "Tôi làm chuyện tốt không lưu tên. Tên tôi là Triệu Ngọc, đến từ đội Trọng án thuộc Phân cục Dung Dương của Thành phố Tần Sơn, tôi là Tổ trưởng - Tổ A, số điện thoại là xxxxxx, mã bưu chính là xxxxxx..."

"Ừm..." Người phụ nữ trung niên bị áp chế bởi thái độ giả vờ ngầu của Triệu Ngọc, hỏi quanh co: "Cậu... cậu không làm việc ở thủ đô à?"

"Không sao, có thể chuyển phát nhanh ấy mà! Cùng lắm thì chọn cách chuyển khoản cho chúng tôi, có cờ khen ở vùng khác sẽ giành được rất nhiều điểm, cảm ơn chị nhiều..." Triệu Ngọc nghiêm mặt cười, chờ người phụ nữ kia ghi lại vào điện thoại di động rồi mới xua tay nói: "Chị ơi, tôi thật sự còn việc gấp, tôi đi trước đây!"

Nói xong, Triệu Ngọc vội vã cúi chào qua loa rồi xoay người rời khỏi.

Sau khi hắn trở lại ô tô của mình, hệ thống bất ngờ truyền đến tin tức, hắn nhìn thấy điểm Kỳ Ngộ của mình đã đạt tới 496 điểm, thiếu một chút là có thể thăng cấp!

Không biết sau khi hệ thống thăng cấp lần thứ hai sẽ trở nên thế nào?

...

Tổng cục Hình sự Trung ương kỳ thật là một cách xưng hô nội bộ của hệ thống cảnh vụ, người ngoài gọi nó là Ban Điều tra hình sự, chính là Bộ chỉ huy kiểu mẫu cao nhất trong giới điều tra hình sự.

Nhưng tuy rằng là Bộ chỉ huy cao nhất, nhưng nói về mặt chức trách thì cơ bản vẫn lấy xử lý các hoạt động hành chính là chính. Bình thường nếu xảy ra vụ án hình sự thì đều do các Phòng điều tra hình sự địa phương phụ trách.

Nhưng trên thực tế có một vài vụ án lớn nghiêm trọng, hoặc gây ảnh hưởng rất xấu, hoặc khó có thể điều tra phá án, cho nên là phòng cao nhất trong giới điều tra hình sự, họ phải ra mặt phụ trách.

Bởi vì Tổng cục Hình sự không có nhân viên trực tiếp tiếp xúc với vụ việc nên hàng năm bọn họ luôn lập một vài tổ điều tra đặc biệt để điều tra những vụ án nghiêm trọng.

Thành viên trong tổ bình thường cũng được tạo thành từ các nhân viên hình sự ưu tú được các nơi đề cử, một khi tổ được xây dựng thành công, bọn họ sẽ dựa vào mệnh lệnh của cấp trên và đi hoàn thành nhiệm vụ khó giải quyết này.

Đến lúc đó, tổ nào có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn thì bình thường đều có thể lưu lại, tiếp tục giải quyết các vụ án khác. Mà tổ nào không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc thành tích không tốt thì sẽ bị cho thôi việc hết, các thành viên cũng sẽ bị trả về Cục Cảnh sát địa phương.

Nghe nói, tuy rằng nhân sự thuộc loại tạm thời điều chuyển, nhưng nếu làm cảnh sát điều tra hình sự đặc biệt của trung ương thì có ưu đãi rất rõ rệt.

Không riêng việc có tên tuổi khá vang dội, quyền hạn cao hơn so với nhân viên cảnh sát bình thường, mà trong phương diện tiền trợ cấp và hỗ trợ cũng vượt xa so với tài chính địa phương.

Ngoài ra, nếu có cống hiến xuất sắc, công trạng nổi bật, có cảnh sát điều tra còn được một vài cán bộ cấp trung ương nhìn trúng, từ đó về sau thăng chức rất nhanh, thẳng lên tận mây xanh.

Chính vì có thể đổi đời, cho nên sự cạnh tranh giữa các tổ điều tra cực kì kịch liệt, mỗi một cảnh sát điều tra đều sẽ dồn hết khả năng, toàn lực ứng phó, cực kì thành công trong việc thúc đẩy sự tích cực của bọn họ.

Cách phân công của các tổ không giống nhau, có tổ chuyên môn phụ trách các vụ án về cán bộ, có tổ chuyên môn phụ trách các vụ án lâu năm chưa phá, còn có tổ chuyên môn xử lý các án oan án sai, vân vân và mây mây...

Còn về cơ cấu của các tổ cũng đều cực kì được chú ý. Cơ bản, mỗi một tổ đều có từ năm kiểu nhân viên tạo thành: Một tổ trưởng với kinh nghiệm phong phú, có năng lực chỉ huy; một cao thủ am hiểu làm việc với máy tính, giỏi thu thập tin tình báo qua máy tính; một pháp y giỏi thu thập vật chứng, khám nghiệm thi thể; một nhân viên hiện trường giỏi đánh nhau vật lộn, truy đuổi tội phạm; còn có một nhà phân tích tâm lý học.

Mặt khác, căn cứ sự khác biệt về phân công chuyên môn của các tổ điều tra, Tổng cục Hình sự còn có thể chiêu mộ một vài thành viên có kỹ năng đặc thù, ví dụ như giỏi theo dõi và lần dấu vết, giỏi về thẩm vấn vân vân.

Bởi vì Triệu Ngọc tới đây với công tích phá được «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh», vụ án bắt cóc cực kì lớn, cho nên hắn dự thi vào tổ phụ trách những vụ án lâu năm chưa phá, mà chức vụ mà hắn dự thi chính là tổ trưởng.

Nhân tố không xác định lớn nhất của Triệu Ngọc lần này chính là ở đây, bởi vì dựa theo lệ thường của Tổng cục Hình sự, bình thường tổ trưởng được bổ nhiệm đều thuộc kiểu cảnh sát điều tra đã có tuổi, uy danh cao, kinh nghiệm phong phú. Bọn họ chẳng những đã tiếp xúc trực tiếp với các vụ việc trên mười năm, hơn nữa cơ bản đều đang ở chức đội trưởng.

Nhưng Triệu Ngọc vừa mới từ cảnh sát thực tập chuyển thành chính thức chưa đến một năm, mặc dù có kinh nghiệm làm tổ trưởng, nhưng dựa theo lý lịch thì thật sự có phần không chắc chắn.

Kỳ thật lúc đầu khi đăng ký Triệu Ngọc hoàn toàn không rõ về mấy thứ này, chỉ là nhìn thấy cấp bậc tổ trưởng cao hơn so với người khác một bậc nên mới điền như thế, bây giờ thoạt nhìn quả thực tính hơi sai.

Nếu hắn chỉ dự thi thành một nhân viên hiện trường phụ trách truy đuổi tội phạm thì có lẽ tỷ lệ được vào còn lớn hơn một chút.

Chẳng qua trong lòng Triệu Ngọc cho rằng tuy mình trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn có thể đảm nhiệm chức tổ trưởng. Nếu đã đường xá xa xôi chạy đến tận đây mà chỉ được làm một tay đấm đi bắt kẻ trộm thì không phải ý muốn thực sự của hắn.

Bởi vì tài nguyên có hạn, lần này, Tổng cục Hình sự chỉ định chiêu mộ năm tổ, tổng cộng 20 người mà thôi, nhưng số cảnh sát đến dự thi lại hơn trăm người, tỉ lệ đào thải vẫn khá lớn, điều này không khỏi làm Triệu Ngọc áp lực.

Tổng cục Hình sự và trường cảnh sát trung ương ở ngay cạnh nhau, sau khi báo tin ở Tổng cục Hình sự, Triệu Ngọc nhận được thẻ phòng và thẻ cơm của trung tâm huấn luyện cảnh sát, ăn ở tất cả đều do trường cảnh sát phụ trách.

Thư thông báo viết rất rõ, 9 giờ sáng ngày mai, Triệu Ngọc đến phòng phòng họp của trường cảnh sát để phỏng vấn, kết quả thành tích của cuộc phỏng vấn sẽ trực tiếp quyết định hắn đi hay ở.

Bởi vì trong lòng không yên, Triệu Ngọc gọi điện thoại cho Liêu Cảnh Hiền suốt đêm, miêu tả qua với ông ta về tình thế trước mắt, cũng muốn xin ông ta tìm cậu em vợ, nhờ cho mình đi cửa sau.

Liêu Cảnh Hiền lại nói cho Triệu Ngọc, nếu không phải cậu em vợ ông ta đang âm thầm động tay chân thì ngay cả tư cách dự thi, hắn cũng không thể có được. Em vợ của ông ta chỉ là một trưởng phòng nhỏ trong Tổng cục Hình sự, ông ta thật sự đã cố hết sức rồi, đến lúc này chỉ có thể dựa vào chính hắn.

Triệu Ngọc lại tiếp tục năn nỉ, nói nhờ cậu em vợ ông ta để lộ một vài câu hỏi phỏng vấn cũng được mà?

Liêu Cảnh Hiền lập tức nổi giận, đừng nói cái gì mà câu hỏi phỏng vấn, cậu em vợ của ông ta thân là trưởng phòng, nhưng người phỏng vấn là ai cũng không biết! Giúp thế nào được?

Xong rồi!

Tắt điện thoại, Triệu Ngọc xem xét hệ thống vài lần, trong lòng lẩm bẩm rằng đại ca hệ thống ơi, lần này tao mà không thể trở thành cảnh sát điều tra đặc biệt thì chỉ có thể trông cậy vào mày thôi!

Thật đúng là, lời hay tiếng ngọt của Triệu Ngọc cũng không vô ích, khi hắn mở quẻ vào sáng sớm ngày hôm sau, không ngờ lại mở được một quẻ Chấn Ly.

Những lúc như thế này, thật sự không có thứ gì có thể khiến Triệu Ngọc sung sướng hơn quẻ Chấn này.

Có quẻ Chấn tức là mình có hi vọng thay đổi địa vị, có hi vọng được làm tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt này!

Vì thế, khi thời gian sắp đến, Triệu Ngọc vô cùng tự tin mà đi tới phòng họp của trường cảnh sát, chuẩn bị đón nhận phỏng vấn.

Ai ngờ, hắn vừa mới vào khu vực chờ bên ngoài phòng họp đã nhìn thấy nơi này có đầy ứng viên chuẩn bị phỏng vấn đang ngồi.

Triệu Ngọc biết, số ứng viên cho chức tổ trưởng sẽ ngồi cùng một chỗ để tiến hành phỏng vấn. Nói cách khác, những người đang ở khu này đều là đối thủ cạnh tranh của mình!

Hắn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện ở đây tổng cộng có 28 người, chẳng những toàn là đàn ông mà tuổi tác cũng lớn hơn mình nhiều. Trong đó thậm chí còn có hai điều tra viên đầu đầy tóc bạc nữa.

Chậc chậc...

Triệu Ngọc âm thầm chậc lưỡi, trong lòng cân nhắc, nếu hệ thống có mấy kiểu đạo cụ như thuốc xổ tàng hình thì thật tốt nhỉ? Cho mấy người này chen vào toilet, không một ai ra được hết!

Nhóm người dự thi trước mặt sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ hoàn toàn không ngờ lại có một người trẻ tuổi như vậy đến dự thi chức tổ trưởng.

Chẳng qua, vài phút sau, vẻ ngạc nhiên trên mặt bọn họ liền dần bị sự mừng thầm thay thế.

Qua con mắt của nhóm điều tra viên lâu năm có kinh nghiệm phong phú thì sự xuất hiện của Triệu Ngọc không thể nghi ngờ đã giảm bớt cho bọn họ một đối thủ cạnh tranh. Với tuổi tác và sự từng trải của Triệu Ngọc căn bản không xứng cạnh tranh với bọn họ.

Ai ngờ, Triệu Ngọc vừa mới tìm được một chỗ ngồi ổn thì nhân viên tiếp đón trong phòng họp đã gọi lên: "Triệu Ngọc! Cảnh sát Triệu Ngọc đã tới chưa? Mời anh vào phỏng vấn!"

Chết tiệt!

Triệu Ngọc dù thế nào cũng không thể ngờ mình lại là người thứ nhất!

Nhìn thấy Triệu Ngọc đứng lên đi vào phòng họp, nhóm điều tra viên lâu năm này càng vui mừng cười, từ trước tới giờ, người thứ nhất vào phỏng vấn đều bất lợi nhất! Không cần phải nói, thằng nhóc này rất nhanh có thể về nhà rồi nhỉ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro