Chương 547- 548

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nào?

Nghe tiếng rên rỉ thở dốc từ gian toilet nam bên cạnh truyền đến, Triệu Ngọc thật sự không rõ! Rất rõ ràng, bên trong một ngăn toilet có một đôi nam nữ không biết xấu hổ, đang...

Nhưng mà... Đại ca hệ thống ơi? Mày đặt phó bản Kỳ Ngộ ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ... để tao xông vào đi bắt bọn họ? Nhưng mà dường như người ta không phạm pháp mà?

Vậy mày bảo tao tới đây là có ý gì? Lẽ nào... Tao vọt vào bây giờ, sau đó nói với tên đàn ông bên trong rằng người anh em, anh mệt mỏi rồi đúng không, chúng ta thay ca đi?

Thế này... thật không có đạo lý mà!?

Haiz! Hai người này cũng thật là, bên ngoài có cả đống nhà nghỉ để đi "tàu nhanh", sao cứ phải ở đây... cảm thấy nơi này kích thích sao?

Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc đứng ở bên ngoài vách ngăn, có vẻ cực kì xấu hổ. Xông vào thì không có đạo lý, rời đi như vậy lại không chiếm được điểm Kỳ Ngộ...

Ai ngờ, Triệu Ngọc đang khó xử thì bên trong toilet nữ bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng thét chói tai đầy kinh hãi!

"Á!!!"

Đó là giọng của một người phụ nữ, âm thanh cực kì thê lương, dọa Triệu Ngọc giật mình một cái.

Rầm rầm, đôi nam nữ đang ở bên trong ngăn toilet cũng hoảng sợ, lập tức vang lên một trận tiếng động lộn xộn liên tục.

Không thể nào?

Triệu Ngọc giờ mới phát hiện, toilet nam nữ chỉ cách một bức tường, chẳng lẽ là mình lầm địa điểm Kỳ Ngộ?

Mặc kệ thế nào, sau khi nghe được tiếng thét chói tai, Triệu Ngọc vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra, sau đó dũng cảm quên mình mà vọt vào toilet nữ!

Hắn vừa mới đi vào liền rõ ràng nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với sắc mặt trắng bệch đang chỉ vào một ngăn toilet nữ, cánh cửa ngăn mở ra, Triệu Ngọc vội vàng xông lên trước, nhìn vào bên trong.

Mới đầu, Triệu Ngọc phán đoán qua trình độ sợ hãi của người phụ nữ, bên trong ngăn toilet tám phần sẽ có một xác chết! Nhưng mà, lúc này, Triệu Ngọc vẫn xem nhẹ độ sợ hãi của phụ nữ, bởi vì, trong ngăn toilet kia quả nhiên có xác chết, nhưng mà không phải người mà là một - con - chuột - cực - kì - to!

Chết tiệt!

Triệu Ngọc điên cuồng gãi đầu gãi tóc, cũng sắp điên lên rồi. Vài phút trước, hắn lấy tốc độ chạy nước rút mà vọt tới tòa nhà của Tổng cục Hình sự, lại không ngờ rằng cái gọi là Kỳ Ngộ dĩ nhiên là cái dạng này!

"Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hả?"

Triệu Ngọc vừa mới buồn bực đến đây, đôi nam nữ bên cạnh cũng hốt hoảng không thôi mà chạy vào, người chạy vào trước là người đàn ông cao to, vừa thấy người phụ nữ kinh hãi chỉ vào ngăn toilet, hắn ta lập tức vọt vào.

"Trời ạ, định làm cái gì thế? Một con chuột thôi mà, còn chết nữa! Có cần phải phản ứng mạnh đến thế không?" Vừa nói, hắn ta vừa cúi người nắm cái đuôi con chuột, nhấc con chuột lên và đi ra.

"A! A!" Người phụ nữ trung niên thét chói tai lần thứ hai.

"Xùy... Tởm chết đi được!" Cô gái trẻ tuổi còn lại đứng ở cửa có vẻ mặt chán ghét, vừa sửa sang lại quần áo của mình, vừa hô bảo người đàn ông: "Ném đi nhanh lên!"

Người đàn ông cười ha hả, tùy tay ném con chuột vào thùng rác.

"Cậu... Các cậu đi ra ngoài nhanh lên..." Ai ngờ, con chuột vừa mới được giải quyết, người phụ nữ trung niên kia lại xô người đàn ông và Triệu Ngọc ra ngoài. Rất rõ ràng, hẳn bà ta sắp nghẹn chết rồi!

"Hừ! Không lịch sự gì cả, ngay câu cảm ơn cũng không nói!" Người đàn ông mỉm cười với cô gái, đưa tay muốn quàng tay lên bả vai cô gái.

Cô gái lại nhanh chóng nhảy ra tránh né, chán ghét nói: "Thôi dẹp đi Nhiễm Đào, anh thật không vệ sinh gì cả, sẽ nhiễm bệnh dịch đấy!"

"Hừ!" Người đàn ông tên là Nhiễm Đào nhếch khóe miệng lên, khinh thường mà nói: "Một con chuột thôi mà, ông đây làm thực địa nhiều năm như vậy, không biết tiếp xúc qua bao nhiêu thi thể người chết đâu! Thế này tính là gì?"

"Ôi!" Cô gái sửa sang lại tóc, lắc đầu nói: "Rất tởm, vừa rồi anh còn sờ em đấy, kinh quá..."

Nói xong, cô gái luống cuống mà chạy mất.

"Hừ!" Nhiễm Đào chỉ vào bóng lưng cô gái mà khinh thường nói: "Thế mà lại đi làm ở Tổng cục Hình sự đấy! Bệnh gì thế không biết? 'Làm' trong toilet thì được, sờ qua người chết thì không được à?"

Nói xong, hắn ta ngược lại quay về phía Triệu Ngọc, tự chế giễu mà nhún vai: "Làm anh bạn phải chê cười rồi!"

Triệu Ngọc nhìn kĩ tên này, tuổi hắn ta và mình xấp xỉ nhau, chiều cao tương đương, bộ dạng lại cực kì đẹp trai, hình dáng bề ngoài đặc biệt giống Quách Phú Thành trong tứ đại Thiên Vương.

"Được, có phẩm vị lắm!" Triệu Ngọc chỉ chỉ toilet, khen một câu.

Người tên là Nhiễm Đào xoay người, đến bên cạnh bồn rửa tay, đồng thời còn lắc đầu nói: "Có lúc tôi cũng đâu có cách nào khác! Tôi chỉ tới điểm danh mà thôi, cô em kia liền quấn lấy tôi. Tôi đoán chừng cô ta đã nhìn thấy trên lý lịch của tôi có viết kiện tướng khỏe đẹp trường cảnh sát chăng..."

Nhiễm Đào tự nói một mình, Triệu Ngọc đã sớm xoay người rời đi, bây giờ hắn không có một chút hứng thú nghe người này kể lể tâm đắc về việc tán gái như thế nào.

Ai ngờ, Triệu Ngọc vừa mới đi ra toilet, lại nghe thấy cô gái vừa rồi chạy đi đang chào hỏi với người nào đó.

Hắn tò mò mà giương mắt nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi lên từ đầu cầu thang.

Trùng hợp như vậy sao?

Hắn liếc một cái liền nhận ra người đang cùng cô gái kia chào hỏi đúng là nữ giám khảo hôm nay đã phỏng vấn hắn.

Ồ?

Thật sự là hoàn toàn không uổng công phu, tôi vốn đang muốn tìm bà đấy!

Triệu Ngọc nhanh chóng bước nhanh đuổi theo, nhưng thấy nữ giám khảo sau khi đi cầu thang lên tầng ba đã lập tức đi vào một văn phòng.

Triệu Ngọc nhìn qua, nhưng thấy biển treo trên cửa văn phòng viết ba chữ "Phòng nhân sự".

Phòng nhân sự?

Ừm...

Triệu Ngọc vừa mới nhìn đến đây thì rõ ràng nghe được một tiếng gầm lên từ bên trong văn phòng truyền đến: "Giáo sư Vương, bà làm thế là thế nào? Không phải tôi đã nói cho mấy người rằng không thể để Triệu Ngọc trúng tuyển hay sao?"

Hả?

Triệu Ngọc vạn lần không nghĩ tới, trong văn phòng thế mà lại xuất hiện tên mình, hắn nhanh chóng dán lỗ tai lên cửa cẩn thận lắng nghe.

Chỉ nghe nữ giám khảo kia nói: "Trưởng phòng Dương, chúng tôi làm dựa theo ý của ông, gọi cậu ta tiến vào phỏng vấn đầu tiên, hơn nữa cho cậu ta ra một vài đề thi mà người thường căn bản không thể giải đáp! Nhưng mà..." Nữ giám khảo do dự mà nói: "Nhưng mà thí sinh này thật sự rất có tài, đề thi khó khăn như vậy đều không thể làm khó cậu ta. Hơn nữa cách biện luận logic của cậu ta lại mới mẻ, độc đáo, cũng là người giỏi nhất mà chúng tôi từng gặp! Hơn nữa... ngay trong phòng có camera ghi hình, không thể giả vờ được!"

"Làm cái gì chứ?" Trưởng phòng Dương tức giận nói: "Cậu ta chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi, căn bản không hiểu tại sao lại thế! Nếu cậu ta thật sự có tài hoa, vậy các bà chỉ cần cho cậu ta đứng thứ sáu, không phải xong rồi sao?"

"Không!" Cô giáo Vương trịnh trọng nói: "Không phải vấn đề đứng thứ mấy, mà liên quan đến lương tâm của chúng tôi! Ba chúng tôi nhất trí cho rằng nếu không cho cậu ta trúng tuyển thì chúng tôi rất có lỗi với lương tâm của mình!"

"Bà..." Trưởng phòng Dương tức giận nói: "Các ông các bà sao có thể làm như vậy? Tôi không phải đã nói rồi sao? Triệu Ngọc trẻ tuổi, về sau vẫn còn cơ hội! Nhưng nhóm điều tra cao tuổi kia, có người đã đợi cả đời rồi!"

"Trưởng phòng Dương, ngài nói như vậy, chúng tôi cũng không dám gật bừa!" Nữ giám khảo nói rất chính nghĩa: "Mục đích mà chúng ta xây dựng tổ điều tra đặc biệt là gì? Không phải là vì triển khai công tác điều tra hình sự thật tốt sao? Người có năng lực thì được vào, cơ hội là phải để cho những người có năng lực ấy, đâu thể chỉ vì nể mặt nể mặt mũi ai chứ?"

"Bà... Haiz!"

Nhìn thấy Trưởng phòng Dương không còn lời nào để nói, nữ giám khảo kia liền tự bỏ ra ngoài. Triệu Ngọc phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng đi về phía hành lang khác.

Nữ giám khảo đi ra, liếc nhìn bóng dáng Triệu Ngọc một cái, nhưng chưa phát hiện ra điều gì, nhanh chóng đi dọc theo cầu thang xuống tầng.

Nhìn thấy nữ giám khảo đi mất, Triệu Ngọc vội vàng quay lại, muốn nghe tiếp nhưng ai ngờ có tiếng cửa phòng mở ra, Trưởng phòng Dương kia cũng đi từ văn phòng ra.

Triệu Ngọc thấy thật sự không tránh được, đành phải cúi đầu đi qua Trưởng phòng Dương. Trưởng phòng Dương tuy rằng nhắc tới tên Triệu Ngọc nhiều lần, nhưng thực sự không quen biết hắn, nên nhất thời cũng không nghi ngờ gì nhiều, mà lập tức đi về phía văn phòng khác ở sâu trong hành lang.

Rất nhanh, ông ta gọi một nhân viên mặc âu phục đi giày da trong văn phòng ra, sau đó hai người thần thần bí bí mà đi vào toilet trên tầng ba.

"Không thể nào, trưởng phòng, làm vậy cũng không thể ngăn anh ta lại sao?"

Trong toilet truyền ra giọng nói kinh ngạc của nhân viên kia.

"Đúng vậy, người này thật đúng là không thể xem thường!" Trưởng phòng Dương cân nhắc một chút, thấp giọng hỏi nói: "Tiểu Lưu, cậu nói xem, bây giờ chúng ta còn cách nào khác để đánh trượt cậu ta không?"

"Ừm... Quá khó, thành tích đã được công bố rồi!" Tiểu Lưu khó xử nói.

"Thế... Như vậy đi, cậu giúp tôi liên hệ với bên đánh giá tâm lý kia một chút, xem là ai phụ trách? Hừ hừ, nếu báo cáo đánh giá tâm lý của cậu ta không đủ tư cách thì tôi có thể nghĩ biện pháp xin đổi người!"

"Như vậy à... thế tôi sẽ gọi điện thoại ngay..."

"Được, phải mau chóng làm!" Trưởng phòng Dương nói: "Nếu trước khi lập tổ mà còn không làm được thì không còn cơ hội nữa..."

Cuộc nói chuyện của hai người này bị Triệu Ngọc bên ngoài toilet nghe thấy rõ ràng. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, tại sao ba vị giám khảo lại gây khó khăn cho mình như thế, thì ra đầu sỏ gây ra chuyện liền ở trong này!

Triệu Ngọc hung ác mà nhe răng, sát khí chợt lóe trong mắt.

Đậu xanh rau má!

Tôi mặc kệ ông là thần thánh phương nào, dám chọc vào Triệu Ngọc này, tôi sẽ cho ông xem!

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhẹ nhàng hé cánh cửa toilet ra một chút, lặng lẽ nhắm cái mông mình vào ngay bên trong, sau đó bật đạo cụ hệ thống, sử dụng đạn hôi tàng hình, phóng ra.

Loại đạn gây mùi hôi này có công năng giống với chồn hôi, chủ yếu là dùng để chạy trốn, Triệu Ngọc lại dùng ở lúc như thế này.

Sau khi đạn hôi tàng hình thông qua mông mình bắn vào buồng vệ sinh, Triệu Ngọc nhanh chóng đóng cửa cho kĩ, sau đó dùng cây lau nhà có thân bằng kim loại để xuyên qua tay cầm cửa.

Chỉ qua ba giây, trong phòng vệ sinh liền truyền đến tiếng kinh hô rất rõ ràng:

"Ủa? Khói ở đâu ra thế? Á! Thối quá!"

"Khụ khụ khụ... Đây là cái thứ gì thế hả? Mau... Mau đi ra..."

Rầm rầm rầm...

Hai người ở bên trong liều mạng phá cửa, nhưng không tài nào đẩy cánh cửa ra nổi...

...

"Cảnh sát Triệu Ngọc, tên tôi là Trần Trác, về sau, tôi là nhân viên liên lạc của tổ 0521 các anh! Cấp trên có chỉ thị gì, tôi sẽ liên hệ kịp thời với anh!"

Trong phòng họp của trường cảnh sát, một nhân viên hào hoa phong nhã cung kính nói với Triệu Ngọc: "Hi vọng sau này hợp tác vui vẻ!"

Triệu Ngọc cùng người này bắt tay, nhưng bởi vì chuyện Trưởng phòng Dương cố ý gạt bỏ hắn lúc trước, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng, cho nên biểu cảm vẫn rất nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng, khiến cậu nhân viên liên lạc tên là Trần Trác này cảm thấy áp lực trầm trọng.

"Có vài chuyện cần nói rõ với anh một chút." Trần Trác cầm một tập tư liệu đưa đến trong tay Triệu Ngọc: "Thành viên trong tổ của anh đã được chọn ra, nhưng mà bởi vì tổ chúng ta có tính chất đặc thù, mà pháp y khá khan hiếm, cho nên trước mắt chưa thể bố trí pháp y được."

"Nếu khi điều tra, anh cần pháp y thì có thể tạm thời chọn tại địa phương ấy!" Trần Trác thành khẩn nói: "Tổ điều tra trung ương tuyệt đối có đặc quyền này! Ừm... Các thành viên khác cũng đã được sắp xếp xong, các thành viên ấy đều căn cứ theo tính chất của tổ để phân phối có mục đích, tư liệu của bọn họ cũng ở trong tay của anh, anh có thể xem qua một chút!"

Triệu Ngọc cúi đầu nhìn hồ sơ trong tay, bởi vì pháp y có hạn, trước mắt chỉ có ba thành viên dưới quyền của hắn. Không ngờ trong số ba người này vậy mà lại có một người Triệu Ngọc quen.

Phụ trách công tác hiện trường của tổ Triệu Ngọc là một người tên là Nhiễm Đào, người này đúng là anh chàng đẹp trai đa tình mà Triệu Ngọc gặp phải ở toilet lúc trước.

"Ôi chao, thật sự là không ngờ đấy!" Lúc này, Nhiễm Đào vừa hay cũng chạy tới điểm danh, vừa thấy Triệu Ngọc, hắn ta lập tức nhiệt tình vươn tay ra: "Chào tổ trưởng! Đội viên Nhiễm Đào đến điểm danh!"

Triệu Ngọc nhìn tay Nhiễm Đào, không hề cử động.

"Anh yên tâm, tôi đã rửa rồi! Không lẽ tổ trưởng cũng có bệnh sạch sẽ à! Ha ha..."

Nhiễm Đào sang sảng cười to, Triệu Ngọc lúc này mới thoải mái bắt tay với hắn ta. Trên lý lịch viết Nhiễm Đào xuất thân từ đặc công, là người Thủ đô, hắn ta am hiểu bắt, xạ kích, vật lộn, ấy vậy lại thật sự là kiện tướng khỏe đẹp của đội cảnh sát.

Tuy rằng người này nhiều năm công tác ở thực địa, nhưng lại cho Triệu Ngọc cảm giác người này chỉ có sự hào nhoáng bên ngoài. Bởi vì dưới cái nhìn của Triệu Ngọc, một đặc công ưu tú sẽ không cố ý luyện khỏe đẹp. Luyện ra một dáng người khỏe đẹp, hơn phân nửa chỉ là vì trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi. Chuyện ở toilet chính là chứng minh tốt nhất.

Nhưng Triệu Ngọc cũng không phản cảm về tên Nhiễm Đào này, bởi vì chẳng bao lâu sau, Triệu Ngọc còn điên cuồng hơn hắn ta nhiều, toilet mới chỉ là chuyện nhỏ mà thôi...

"Xin hỏi, anh là Tổ trưởng Triệu Ngọc phải không?" Lúc này, một thanh niên với bề ngoài cực kì nhẹ nhàng, thanh lịch chạy đến trước mặt, hỏi Triệu Ngọc: "Em là thành viên trong tổ của anh, tên em là Tăng Khả, phụ trách việc thu thập tình báo!"

Triệu Ngọc quan sát người này, thấy thanh niên này thật sự rất trẻ tuổi, nhìn qua trông giống như một học sinh trung học phổ thông. Hơn nữa, làn da cậu ta trắng nõn, nếu không nhìn thấy hầu kết dưới cổ, còn tưởng rằng đó là một cô gái nữa!

Nhưng trên lý lịch của cậu ta viết cực kì rõ, Tăng Khả này chính là học sinh đã tốt nghiệp học viện cảnh sát với thành tích xuất sắc. Nếu có thể được tổ điều tra đặc biệt lựa chọn thì cũng không thể là kẻ đầu đường xó chợ.

Sau khi giới thiệu nhau, Triệu Ngọc lại nhìn danh sách lý lịch, bây giờ còn thiếu nhà phân tích tâm lý học kia! Bởi vì tổ Triệu Ngọc chủ yếu phụ trách những vụ án lâu năm chưa phá cấp quốc gia nên độ quan trọng của nhà phân tích tâm lý học này có vẻ càng quan trọng.

Ngô Tú Mẫn?

Triệu Ngọc đọc thấy nhà tâm lý được phân phối cho tổ bọn hắn tên là Ngô Tú Mẫn, chính là một cô gái lớn hơn mình 5 tuổi! Người này cũng tốt nghiệp ở học viện cao cấp, luôn làm việc có liên quan đến tâm lý tội phạm ở Cục Cảnh sát.

"Thật ngại quá, tôi đến muộn, đến muộn!"

Khi Triệu Ngọc buông danh sách lý lịch xuống thì thấy một người phụ nữ mặc quần áo màu vàng xuất hiện trước mắt mình.

Người phụ nữ này không thấp mà còn đi giày cao gót. Cô ấy có một mái tóc dài đen óng ả, bề ngoài cũng xinh xắn, chẳng qua... Lúc này, trên bộ quần áo màu vàng của cô ấy dính đầy bùn, còn có rất nhiều vết rách, hơn nữa giày cao gót bên chân trái còn bị gãy gót, đi lại có vẻ khập khiễng.

"Tôi tên là Ngô Tú Mẫn, đến để điểm danh." Người phụ nữ mặc quần áo vàng hỏi: "Các cậu... chính là đồng nghiệp mới của tôi phải không?"

"Chị..." Nhiễm Đào cẩn thận quan sát Ngô Tú Mẫn, nghi hoặc hỏi: "Chị thế này là... gặp phải chuyện gì vậy?"

"Ha ha..." Ngô Tú Mẫn mỉm cười, phất hai tay với mọi người mà nói: "Nếu đều là cảnh sát thì mời mọi người suy luận một chút đi! Ai có thể đoán được vừa rồi tôi đã gặp phải chuyện gì?"

"Oa, màn dạo đầu này thú vị thật đấy!" Nhiễm Đào dạo quanh Ngô Tú Mẫn một vòng, nói: "Lúc ăn cơm ở căng tin, bị đổ cơm lên người?"

"Không phải, đây rõ ràng là bùn!" Tăng Khả nghiêm túc phân tích: "Trong cả khu trường học chỉ có thảm cỏ chỗ đang xây dựng mới có nước bùn, cho nên, chị bị ngã ở đó một cái đúng không?"

"Có mắt nhìn lắm!" Ngô Tú Mẫn mỉm cười, ngược lại hỏi Triệu Ngọc: "Còn cậu?"

"Hừ!" Triệu Ngọc hừ lạnh qua lỗ mũi một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, sau đó thở dài than: "Tôi cho rằng, nhà tâm lý chỉ nói về đạo lý chứ chưa từng đánh nhau!"

"Cậu? Có ý gì?" Ngô Tú Mẫn sửng sốt, những người khác cũng tò mò.

"Quần áo của chị rõ ràng là bị xé rách, tóc chị cũng có dấu vết bị túm, không phải cùng người ta đánh nhau thì còn có thể là gì nữa?"

"Ấy... Lợi hại thế?" Ánh mắt Ngô Tú Mẫn không khỏi tỏa sáng, đầy hứng thú với Triệu Ngọc.

Trước kia Triệu Ngọc đã gặp nhiều phụ nữ đánh nhau, tự nhiên liếc một cái là có thể nhìn thấu.

"Còn nữa, bùn trên quần áo chị không phải bị dính cả một mảng mà là kiểu bị phun tung toé! Cho nên..." Triệu Ngọc lại nói: "Khi chị đi qua thảm cỏ của khu đang sửa chữa kia, một chiếc ô tô vừa lúc lái qua, bắn tung tóe lên người chị, sau đó chị liền cùng tài xế đánh nhau một trận! Tài xế cũng là nữ, hẳn là không đánh lại chị, chị chiếm ưu thế, lại đang vội, cho nên không dây dưa nhiều!"

"Oa!" Ngô Tú Mẫn trừng to mắt, lẩm bẩm: "Có phải có người quay cảnh ấy lại và phát lên mạng không? Còn gì nữa không? Cậu còn có thể nhìn ra cái gì?"

"Còn nữa..." Triệu Ngọc chỉ chỉ Ngô Tú Mẫn: "Chị sở dĩ muốn cho chúng tôi đoán kỳ thật chính là vì muốn xóa đi sự xấu hổ của chị một chút!"

"Thú vị, còn gì nữa không?" Ngô Tú Mẫn lại hỏi.

"Còn có..." Triệu Ngọc lại nói: "Chị đến nay chưa kết hôn, nhóm máu O, chòm sao Thiên Yết, đeo kính sát tròng..."

"Cậu... sao cậu biết nhiều như vậy, tại sao?" Ngô Tú Mẫn nhanh chóng ngắt lời, không dám để Triệu Ngọc nói tiếp.

"Bởi vì lý lịch của chị ở trong tay tôi, tên tôi là Triệu Ngọc, hoan nghênh chị gia nhập..." Nói xong, Triệu Ngọc thân thiện vươn tay phải ra bắt tay đối phương.

"A, thì ra là ngài tổ trưởng! Tôi đã thất kính rồi!" Ngô Tú Mẫn kịp thời khen tặng một câu.

"Oa! Thật sự là mở rộng tầm mắt!" Nhân viên liên lạc Trần Trác kinh ngạc cảm thán: "Tôi dám cam đoan tổ chúng ta chẳng những có giá trị nhan sắc cao nhất trong tất cả các tổ điều tra đặc biệt, mà chỉ số thông minh cũng nhất định là cao nhất. Tôi gần như có thể dự đoán được anh chị sẽ phấn đấu ra một thành tích lớn đấy!"

"Rất thú vị!" Tăng Khả nói với Ngô Tú Mẫn: "Tổ trưởng đoán đúng đề bài chị đã ra rồi, thế làm nhà tâm lý thì liệu có phải chị nên phản kích một chút hay không? Giống như diễn trong tivi ấy, phân tích ngài tổ trưởng một chút?"

"Đó đều là diễn trong ti vi thôi cậu em, nhà tâm lý chúng tôi cũng không phải là xem tướng! Chúng tôi cũng không khắc nghiệt đáng đánh đòn giống diễn trên tivi như vậy đâu!" Ngô Tú Mẫn cười ha hả mà nói: "Tôi chưa kết hôn, cũng không phải là bởi vì công tác! Nhưng mà..."

Nói xong, Ngô Tú Mẫn nghiêm túc nhìn Triệu Ngọc một cái, nói: "Nhưng mà có một vài điều tôi có thể khẳng định, ngài tổ trưởng của chúng ta khẳng định có chỗ dựa vững chắc ở Tổng cục Hình sự!"

"Tại sao?" Tăng Khả không hiểu.

"Bởi vì, tổ điều tra đặc biệt từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện tổ trưởng nào trẻ tuổi như vậy." Ngô Tú Mẫn nói: "Trước kia tôi có thi vài lần, tổ trưởng toàn là các lão già!"

"Tôi có chút hoài nghi năng lực nghề nghiệp của chị!" Triệu Ngọc lúc này phản bác nói: "Tôi có thể có trách nhiệm mà nói cho chị biết, tôi tuyệt đối không có chỗ dựa vững chắc gì, đều bằng vào thực lực của mình!"

"Ủa? Triệu Ngọc? Cậu ở chỗ này à!" Ai ngờ, Triệu Ngọc vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên đi tới chào hỏi với hắn.

"Trưởng phòng Ngưu? Sao ông lại tới đây?" Trần Trác nhanh chóng chào hỏi người này.

Trưởng phòng Ngưu này không phải ai khác- đúng là cậu em vợ của Liêu Cảnh Hiền.

"Thật đúng là giỏi! Thế mà lại lấy được hạng nhất, làm anh rể tôi mặt mày rạng rỡ!" Trưởng phòng Ngưu vỗ vỗ bả vai Triệu Ngọc với vẻ thân thiết: "Chúc mừng, chúc mừng nhé..."

Thế này...

Chỉ nháy mắt, Triệu Ngọc điên cuồng đổ mồ hôi, hắn vừa mới nói không có chỗ dựa vững chắc, giờ đã nhảy ra một ông trưởng phòng là cậu em vợ của người quen, mặt bị đánh bôm bốp thật to!

Ba người Ngô Tú Mẫn nhìn Triệu Ngọc, muốn bật cười rồi lại không dễ bộc phát ra trước mặt lãnh đạo, nhịn cực kì khó chịu.

Nhưng mà hôm nay, sự ngầu lòi của Triệu Ngọc đã nghịch thiên, trưởng phòng Ngưu bên này còn chưa nói xong, bên kia lại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ: "Ủa? Sao lại là cậu? Cậu cảnh sát kia, không phải cậu ở Tần Sơn à? Sao cũng ở đây?"

Triệu Ngọc nhìn lại, thấy người nói với hắn đúng là người phụ nữ trung niên mà hắn gặp được ở trạm phục vụ trên đường cao tốc lúc trước.

Là.. bà ấy!?

Sao lại...

Triệu Ngọc còn đang ngây ngẩn không hiểu gì, nhưng Trưởng phòng Ngưu và Trần Trác lại hoảng sợ, hai người nhanh chóng đứng nghiêm, miệng cùng kêu lên: "Sở trưởng Tiêu, xin chào bà!"

Nghe thấy xưng hô Sở trưởng, ba người Ngô Tú Mẫn cũng không dám cười, tất cả đều cứng họng mà nhìn Triệu Ngọc, bọn họ dù thế nào cũng không thể tưởng được, chỗ dựa của Triệu Ngọc không ngờ còn quá - lớn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro