Chương 553- 554

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là cơn sóng này chưa yên, cơn sóng khác lại nổi mà!" Nhiễm Đào ngồi trên ghế lái phụ nói: "Tôi vất vả lắm mới học thuộc lòng được tư liệu của vụ án xác cô gái không đầu, sao lại tự dưng bật ra một vụ án giết người lung tung chứ? Thông qua cách dọa dẫm giết người để vơ vét tài sản, tên hung thủ cũng thật quá điên cuồng mà?"

"Đúng đấy!" Ngô Tú Mẫn nói: "Tôi cho rằng công việc của tổ điều tra đặc biệt rất nhàn nhã cơ! Không ngờ lại điên cuồng như vậy!"

Lúc này, Triệu Ngọc lái chiếc Phaeton mang theo thành viên trong tổ của mình vội vàng chạy tới Thành phố Tấn Bình.

Theo lý thuyết, hẳn là thành viên phụ trách hiện trường như Nhiễm Đào lái xe, nhưng xe này là của Miêu Anh để lại cho Triệu Ngọc, Triệu Ngọc không nỡ để cho người khác lái.

"Tổ trưởng, tư liệu mà anh bảo em tra, em đã hoàn thành xong rồi." Tăng Khả làm việc với máy tính xách tay và nói: "Quốc gia khống chế cổ phần, trong và ngoài nước góp vốn. Tập đoàn sản xuất thuốc Trường Tân Long Thái không chỉ là tập đoàn trụ cột ở tỉnh Tấn An mà còn là đại ca của nghề sản xuất thuốc trong nước. Tập đoàn có bảy công ty con trên cả nước, chỉ riêng tổng nhà máy ở thành phố Tấn Bình đã có mấy chục nghìn công nhân!"

"Oa! Nhiều người như vậy à?" Ngô Tú Mẫn nói: "Nếu một ngày giết một người thì có giết cả đời cũng không hết đâu!"

"Làm ơn đi, chị bác sĩ là tâm lý, chứ đâu phải sát nhân cuồng hả?" Nhiễm Đào lải nhải: "Có phải chị chỉ sợ thiên hạ không loạn hay không đấy?"

"Haiz, cái cậu này ăn nói kiểu gì thế?" Ngô Tú Mẫn nóng nảy: "Tôi chỉ là làm phép so sánh thôi mà! Là đầu óc cậu có vấn đề mới đúng!"

"Tổng nhà máy tổng cộng có 10.065 người, hung thủ nếu thật sự một ngày giết một người thì cần giết 274 năm!" Tăng Khả nói.

"Được, lại thêm một tiểu biến thái!" Nhiễm Đào hai tay ôm vai, nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, anh xem, tổ mình đã tuyển những loại người gì thế không biết?"

"Tôi thấy nếu người nào thực sự không bình thường thì chỉ có cậu thôi!" Ngô Tú Mẫn phản kích: "Cả ngày chỉ biết lẩm bẩm chê bai lung tung, còn chuyên trêu đùa lưu manh nữa chứ, rõ là loại người có tâm lý khiếm khuyết! Thằng nhóc kia, có phải cậu lớn lên trong cô nhi viện hay không thế?"

"Chị..." Nhiễm Đào giận không thể át, siết chặt nắm đấm mà phát điên.

"A... anh hùng hỡi, hãy giữ lại mộng đẹp của em..."

Ai ngờ, ngay tại lúc đang tranh cãi kịch liệt mà quái đản, di động của Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên, tiếng chuông rất to lập tức ngăn chặn giọng nói của các thành viên trong tổ.

"A lô? Cái... cái gì!?" Triệu Ngọc nghe điện thoại, chỉ a lô được một câu thì sắc mặt bỗng thay đổi!

Các thành viên trong tổ chú ý tới sự biến hóa của hắn, lập tức câm như hến.

Một phút đồng hồ sau, Triệu Ngọc tắt điện thoại, nặng nề mà nói một câu với mọi người: "Mọi người được như mong muốn rồi, lại chết thêm một người! Giờ thì vừa lòng chưa?"

Cái gì!?

Mọi người đều kinh hãi, không thể ngờ được vụ án giết người thần tốc lại xuất hiện thêm người chết nhanh đến thế!

Bọn họ lúc này mới ý thức được chủ đề mà mình vừa thảo luận cực kì vô trách nhiệm, cả đám đều hổ thẹn mà cúi đầu!

...

Hơn 10 giờ sáng, nhóm Triệu Ngọc tới tòa nhà Cục Cảnh sát của Thành phố Tấn Bình.

Tuy rằng cũng được đối phương nghênh đón rất long trọng, nhưng không khí lúc này lại rõ ràng khác với lần trước.

Bởi vì vụ án khẩn cấp, hai bên căn bản không kịp trò chuyện đã cùng nhau tiến vào phòng phân tích vụ án của Cục Cảnh sát, bắt đầu công việc phân tích vụ án.

Cuộc họp bắt đầu, dù là lãnh đạo tỉnh hay là lãnh đạo Cục Cảnh sát, tất cả đều lược qua đoạn trò chuyện không cần thiết, vừa vào liền tiến thẳng chủ đề.

Từ Đại đội trưởng cảnh sát Lý Lạc Vân của Cục Cảnh sát Tấn Bình, nhóm Triệu Ngọc đã được nghe kể lại và khái quát về vụ án, hơn nữa đưa cho bọn họ xem bức thư tống tiền kia.

Thư tống tiền được đóng dấu điện tử, tên tống tiền yêu cầu người phụ trách nhà máy sản xuất thuốc Trường Tân Long Thái chuyển 5 triệu vào tài khoản mà hắn ta chỉ định, nếu không, một ngày hắn ta sẽ giết chết một người trong nhà máy sản xuất thuốc của bọn họ!

Mới đầu, mọi người chỉ cho rằng đó là một trò đùa dai khó hiểu, lại không nghĩ rằng thật sự có người chết!

Khi người bị hại đầu tiên xuất hiện, lãnh đạo của nhà máy sản xuất thuốc mới ý thức được tình hình rất tệ, đã kịp thời báo cảnh sát. Cảnh sát điều tra tài khoản trên bức thư tống tiền, lại phát hiện căn bản chỉ là một tài khoản giả!

Từ đó có thể thấy tên hung thủ hoàn toàn biết hắn không có khả năng chỉ dựa vào một phong thư tống tiền mà có thể làm đối phương ngoan ngoãn dâng 5 triệu tệ được!

Thế nên, hắn lựa chọn thủ đoạn máu me, trong một công viên nào đó, dùng hung khí cùn đánh chết quản lý bán hàng của nhà máy sản xuất thuốc.

Nhưng điểm kỳ quái chính là sau khi hung thủ sát hại người bị hại đầu tiên lại không chủ động liên hệ với nhà máy sản xuất thuốc, không gửi thư nặc danh tống tiền hay gì cả.

Mãi cho đến người bị hại thứ hai xuất hiện, lúc này hung thủ mới gọi một cuộc điện thoại cho ban lãnh đạo của nhà máy sản xuất thuốc. Trong điện thoại, hắn ta vẫn khăng khăng yêu cầu nhà máy sản xuất thuốc chuyển cho hắn ta 5 triệu tệ làm phí dừng tay!

Nhưng vì điện thoại gọi tới quá đột nhiên, người nhận điện thoại không hề chuẩn bị, lại không thể quyết định được, còn chưa nói được vài câu thì hung thủ đã tắt điện thoại, ngay cả cách chuyển tiền cũng chưa nói ra!

Không ngờ, sáng sớm hôm nay lại xuất hiện người bị hại thứ ba!

Cách mà người bị hại thứ ba bị giết chết càng làm người khác kinh hãi. Người chết chính là một thanh tra, chuyên kiểm định chất lượng của nhà máy sản xuất thuốc. Sáng nay sau khi đi làm, đột nhiên xuất hiện triệu chứng trúng độc, còn chưa kịp đợi xe cứu thương chạy tới thì tim đã ngừng đập.

Bước đầu, cảnh sát hoài nghi anh ta đã uống phải nước đóng thùng trong văn phòng mà trúng độc, nước đóng thùng đã được đưa đi kiểm nghiệm.

Trước mắt, cảnh sát đã phái người khống chế tất cả điện thoại của cấp lãnh đạo nhà máy sản xuất thuốc. Về phía nhà máy cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị thích hợp để phòng ngừa hung thủ lại gọi tới tống tiền.

Kế tiếp, đội trưởng đội cảnh sát Lý Lạc Vân trình bày với nhóm Triệu Ngọc về tư liệu mà cảnh sát đang có hiện tại và phân tích bước đầu của cảnh sát.

Hiện tại, điều mà cảnh sát không thể xác định được chính là hung thủ vụ án giết người thần tốc này rốt cuộc có mấy tên? Không biết là một người gây ra, hay là do nhóm người gây ra?

Còn nữa, mục đích của hung thủ cũng không rõ ràng. Điều kiện mà hắn ta đưa ra trông có vẻ là vì tiền. Nhưng dựa vào hành động, cách xử sự của hắn thì lại không có vẻ như là nhằm vào tiền.

Phải biết rằng, cái cách mà không ngừng phạm tội giết người để vơ vét tài sản, đòi tiền chuộc, đừng nói là cực kì hiếm thấy, mà quả thực là từ xưa đến nay chưa từng có. Dù là thời cổ đại dường như chỉ tồn tại trong truyện võ hiệp hư ảo.

Cho nên, cảnh sát Tấn Bình hoài nghi hung thủ vụ giết người thần tốc này nhất định có mục đích khác!

"Chúng tôi đã tổng hợp lại tất cả tư liệu, sau khi trải qua nhiều tầng phân tích, cơ bản đã có thể xác nhận." Lý Lạc Vân nói: "Mục đích của hung thủ hẳn là vì trả thù!!"

Sau khi nghe báo cáo, Triệu Ngọc liên tục gật đầu, rõ ràng là rất đồng ý với suy đoán của Lý Lạc Vân.

Trước khi xuyên qua, Triệu Ngọc thật sự đã chứng kiến quá nhiều kiểu báo thù trên giang hồ. Hắn cho rằng nếu hung thủ gây án chỉ là vì tống tiền thì hắn ta hoàn toàn có thể sử dụng cách bắt cóc để đòi tiền chuộc, căn bản không nhất thiết phải giết người.

Ba người bị hại, một người bị hung khí cùn đánh vào đầu mà chết, một người bị lửa thiêu chết, một người bị trúng độc mà chết!

Triệu Ngọc gần như có thể kết luận, kẻ giết người với thủ đoạn như vậy căn bản chỉ vì báo thù!

Chẳng qua, Triệu Ngọc không nghĩ ra được đến cùng hung thủ muốn trả thù ai? .

Nhà máy hay là những người chết này?

Nếu là vì trả thù nhà máy, thì sao không giết những lãnh đạo cao cấp của nhà máy? Như vậy chẳng phải càng hả giận hay sao?

Nhưng mà, nếu báo thù chỉ nhằm vào những người chết này thì hắn ta cần gì phải gửi thư tống tiền, đòi nhà máy sản xuất thuốc năm triệu?

Đây rõ ràng chính là một điểm mâu thuẫn, nếu không thể điều tra rõ điểm ấy thì sẽ rất khó tìm ra động cơ thực sự của hung thủ!

Hung thủ, rốt cuộc muốn làm cái gì!?

Bỗng nhiên, liên tưởng đến quẻ Khôn mà mình mở ra, Triệu Ngọc dần dần xác nhận một việc, về vụ án giết người thần tốc này, dù cho hung thủ rốt cuộc mang mục đích gì đi nữa thì đây cũng là một vụ án lớn động trời!!!

"Hung thủ hẳn là đã sớm lên kế hoạch chu đáo!" Đội trưởng đội cảnh sát Lý Lạc Vân tiếp tục nói: "Trong vụ án thứ nhất, chúng tôi đã tra tất cả camera theo dõi gần công viên, không hề phát hiện một nghi phạm nào khả nghi."

"Lúc ấy là vào khoảng hơn 8 giờ tối, nạn nhân khi còn sống có thói quen chạy bộ mỗi ngày, khi anh ta chạy đến một con đường nhỏ không người thì bị hung thủ tấn công."

"Hung khí chưa được điều tra rõ, căn cứ hình dạng vết thương để phán đoán thì hẳn là một cây búa cỡ to!"

Theo Lý Lạc Vân giới thiệu, trên màn hình điện tử đúng lúc xuất hiện hình ảnh liên quan. Hình ảnh đầy máu me, tư thế bị giết cực kì thê thảm.

"Pháp y đã giám định gáy của nạn nhân bị ít nhất sáu cú đánh nghiêm trọng, mỗi một cú đánh đều hung ác đến cực điểm. Rất rõ ràng, mục đích của hung thủ chính là muốn mạng của anh ta!"

Nhìn thấy hình ảnh máu me trước mắt này, một trận xôn xao nhỏ xuất hiện trong phòng, các cảnh sát điều tra đều thì thầm với nhau, nhỏ giọng bàn tán.

"Vụ án phóng hỏa thứ hai cũng đã được lên kế hoạch từ trước." Lý Lạc Vân tiếp tục trình bày: "Lúc ấy là thời gian nghỉ trưa, một trong số các khu chung cư của nhà máy sản xuất thuốc bỗng nhiên bốc cháy, một nữ nhân viên xét nghiệm dược phẩm bị chết cháy đang ở trong chung cư này."

"Cũng giống như vụ án đầu, không thể nhìn ra điều gì khả nghi qua camera, chung cư cháy rất nhanh. Tuy đã có người phát hiện ra hoả hoạn từ rất sớm, nhưng đến khi nhân viên chữa cháy tới nơi thì đã quá muộn!"

"Chúng tôi tra được người chết là một người phụ nữ còn độc thân, vừa được điều đến tổng nhà máy từ vùng khác chưa đến một năm. Bởi vì không có nhà ở vùng này, cho nên cô ấy đã ở tại chung cư của nhà máy sản xuất thuốc.

"Còn nữa, cùng ngày, người chết vừa kết thúc ca làm đêm, hễ làm xong ca đêm thì đều có thói quen đi ngủ trưa." Lý Lạc Vân nói: "Cho nên, chúng tôi hoài nghi hẳn là hung thủ cực kì hiểu biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô ấy."

Hình ảnh của vụ án thứ hai còn thảm hơn, căn phòng bị thiêu rụi đập ngay vào mắt, còn nhìn thấy cả xác chết đã bị cháy rụi, có cảnh sát mới nhận chức còn không dám nhìn thẳng.

"Người bị hại thứ ba là thanh tra kiểm định chất lượng." Lý Lạc Vân lập tức mở ra hình ảnh của vụ án thứ ba và nói: "Chúng tôi vừa mới nhận được tin tức mới nhất, qua kiểm tra chất lượng, trong nước đóng thùng quả thực có thành phần độc Nitrosamine, loại độc này không màu không vị, có thể khiến gan và thận bị tổn thương nghiêm trọng, hàm lượng trong nước đủ để ảnh hưởng tới tính mạng!"

"Được biết, bởi vì sáng nay có một nhóm dược phẩm khẩn cấp cần được kiểm nghiệm, cho nên người chết tới văn phòng làm việc sớm nhất. Chúng tôi cũng qua camera theo dõi thấy được anh ta lấy nước từ nước đóng thùng, sau khi uống xong, anh ta nhanh chóng xuất hiện triệu chứng..."

"Haiz, may mà tăng ca sáng sớm." Nhiễm Đào nhỏ giọng thì thầm bên cạnh Triệu Ngọc: "Nếu là vào thời gian đi làm bình thường thì chắc không chỉ có một người chết nhỉ?"

"Chúng tôi suy luận một chút qua camera theo dõi, phát hiện thùng nước kia chỉ còn một phần ba. Điều đó chứng minh một ngày trước có rất nhiều người đã uống nước trong thùng, lúc ấy, nước vẫn không có vấn đề gì!"

"Điều này nói lên rằng chất độc bị người ta bỏ vào sau lúc đó! Nhưng điều đáng tiếc chính là..." Lý Lạc Vân nói với vẻ tiếc nuối: "Camera theo dõi trong văn phòng vô cùng cũ, buổi chiều sau khi tắt đèn, nó căn bản không thể quay được bất cứ hình ảnh nào, trước mắt, chúng tôi vẫn đang trong quá trình xử lý thiết bị. Ừm... Cái gì..."

Lý Lạc Vân đang nói thì một cảnh sát nhanh chóng chạy tới bên cạnh, cảnh sát đó giao một tập tài liệu vào trong tay Lý Lạc Vân, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó cúi đầu rời đi.

"Các vị lãnh đạo, báo cáo về việc giám định thi thể của người bị hại thứ ba đã có kết quả!" Lý Lạc Vân nói với mọi người: "Độc mà người chết trúng phải và độc trong thùng nước là một! Giờ đã có thể chứng minh anh ta bị trúng độc vì uống nước trong thùng ấy."

"Chúng tôi cho rằng hung thủ liên tục giết ba công nhân của nhà máy sản xuất thuốc, tuy rằng địa điểm khác nhau, phương thức gây án khác nhau, nhưng hung thủ cực kì hiểu biết quy luật làm việc và nghỉ ngơi của người chết và cả chế độ làm việc của nhà máy sản xuất thuốc nữa! Cho nên..." Lý Lạc Vân trịnh trọng mà nói: "Chúng tôi có lý do hoài nghi hung thủ vụ giết người thần tốc này rất có thể là công nhân trong nhà máy sản xuất thuốc, cũng có thể là công nhân cũ!"

"Người này, hoặc nhóm người này và nhà máy sản xuất thuốc đã từng sinh ra mâu thuẫn nào đó, khiến lúc này bọn chúng lấy thủ đoạn giết người để trả thù!"

Sau khi Lý Lạc Vân nói xong, lãnh đạo quản lý tỉnh Tấn An lên tiếng, ông ta nói nhà máy sản xuất thuốc Trường Tân Long Thái chính là sản nghiệp trụ cột của nền kinh tế toàn tỉnh, thậm chí của cả nước, vụ án giết chóc này gây quá nhiều ảnh hưởng. Bằng không, cấp trên cũng sẽ không phái tổ điều tra đặc biệt đến tự mình chỉ đạo.

Ông ta còn nói các lãnh đạo của nhà máy sản xuất thuốc đã đi tìm ông ta, tuy rằng bọn họ đã hết sức che giấu, nhưng vụ giết người thần tốc này nhằm vào nhà máy sản xuất thuốc, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng.

Chuyện liên quan đến mạng người nên bây giờ tâm tình của toàn bộ công nhân nhà máy rất bất ổn, mọi người đều lo lắng mình sẽ trở thành người bị giết tiếp theo!

Cho nên, bọn họ nhờ Cục Cảnh sát, dù thế nào đi nữa cũng phải nhanh chóng bắt lấy hung thủ, không thể để tình trạng tồi tệ này tiếp tục xảy ra nữa.

Sau đó, vị lãnh đạo lớn còn nói vụ án này đã gây áp lực rất lớn với Cục Cảnh sát! Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không thể nhanh chóng giải quyết thì đừng nói là Cục Cảnh sát Tấn Bình bọn họ, kể cả là cảnh sát cả Tỉnh Tấn An cũng đều mất mặt trước cả nước!

Bây giờ, dù là Phòng Cảnh sát vũ trang, hay là Phòng chống khủng bố, cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, dù phải trả giá nhiều đến thế nào đi nữa cũng nhất định phải nhanh chóng giải quyết vụ án này!

Qua cuộc nói chuyện của lãnh đạo, mọi người tất nhiên đã nhận thức được rằng, dù vụ án này đối với lãnh đạo cấp cao, hay là bản thân vụ án mà nói cũng đã tới thời điểm nghiêm trọng nhất, không thể nghi ngờ rằng cảnh sát Tấn Bình đang bị áp lực rất lớn.

Hơn nữa, không riêng gì bọn họ, Triệu Ngọc cũng cảm thấy áp lực nặng nề!

Hắn không ngờ mình vừa mới lên làm cảnh sát điều tra đặc biệt đã gặp phải vụ án khó giải quyết, bất thường như vậy.

Về việc xử lý loại vụ án này, rõ ràng nó khác với cách điều tra các vụ án lâu năm chưa được giải quyết trước kia hoặc các vụ giết người khác. Trước kia, hắn có đủ thời gian để điều tra, để suy luận suy ngẫm...

Nhưng trước mắt, một ngày nhóm hung thủ sẽ giết một người. Loại tốc độ này thật sự làm người ta cảm thấy cực kì lo lắng.

Nhà máy sản xuất thuốc có hơn chục nghìn công nhân, không có khả năng bảo vệ được tất cả bọn họ. Nếu không thể phân loại được những kẻ khả nghi thì sẽ xuất hiện nhiều vụ án mạng hơn nữa!

Làm sao bây giờ?

Triệu Ngọc tuy chưa xử lý loại vụ án khẩn cấp thế này bao giờ, nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng một việc, càng gặp phải những lúc sốt ruột thì càng không thể luống cuống tay chân.

Kỳ thật, nó giống như các vụ án giết người trước kia, số lần hung thủ gây án càng nhiều, chứng cứ phạm tội lưu lại và sơ hở cũng càng nhiều. Rất có thể, tin tức về hung thủ đang giấu trong các tin tức mà họ đang nắm giữ trước mắt! Chỉ cần nhẫn nại mà vạch tìm ra, thì vấn đề có lẽ có thể được giải quyết dễ dàng.

Sau khi các lãnh đạo lớn lên tiếng liền rời khỏi phòng họp.

Tuy rằng không có quy định rõ ràng trên văn bản tài liệu, nhưng tổ điều tra đặc biệt mà Triệu Ngọc dẫn đầu không thể nghi ngờ là cấp bậc cao nhất tại đây. Làm Đội trưởng - Đội cảnh sát- Lý Lạc Vân tất nhiên muốn trưng cầu ý kiến của Triệu Ngọc trước một chút.

"Tổ trưởng Triệu!" Lý Lạc Vân khách sáo nói: "Chúng tôi đã dùng tất cả lực lượng của đội cảnh sát, ba vụ án mạng đều có tổ chuyên án điều tra. Mặt khác, chúng tôi còn có hai tổ đang ở nhà máy sản xuất thuốc, một tổ đi tìm manh mối, một tổ khác thì toàn lực đi theo sau các lãnh đạo của nhà máy sản xuất thuốc. Anh xem, chúng tôi còn để sót điểm nào không?"

"Không đâu!" Triệu Ngọc rất bình tĩnh mà nói: "Chỉ cần nói cho chúng tôi biết quá trình tiến triển của công việc điều tra vụ án là được!"

"À, vâng!" Đội trưởng Lý không nghĩ tới Triệu Ngọc lại nói chuyện thẳng thắn như vậy, ánh mắt chợt lóe lên một cái, dường như có gì muốn nói, nhưng cuối cùng anh ta vẫn chỉ gật đầu, xoay người định đi.

"Đội trưởng Lý!" Triệu Ngọc mỉm cười ôm quyền, khen tặng mà nói: "Làm phiền anh quá!"

"Ừm... Điều nên làm mà, nên làm!" Lý Lạc Vân miệng thì đáp ứng, sau gáy lại không tự chủ được mà thấm ra vài giọt mồ hôi. Không biết tại sao, tuy rằng thanh niên trước mặt nhỏ hơn mình hơn mười tuổi, nhưng trên người lại lộ ra khí thế bức người khó tả.

Lý Lạc Vân nhanh chóng cúi chào Triệu Ngọc, lúc này mới xoay người định đi.

Ai ngờ, anh ta còn chưa xoay người đi thì một cảnh sát đã vội vàng chạy tới gần, dồn dập mà nói: "Gửi thư rồi, gửi thư rồi! Đội trưởng, ưm... Đặc phái viên!" Viên cảnh sát vội vàng cúi chào Triệu Ngọc, sau đó mới nói: "Một lãnh đạo của nhà máy sản xuất thuốc vừa mới nhận được một bức thư bằng Wechat, có kẻ tự xưng là hung thủ vụ án giết người thần tốc, lại bắt đầu tống tiền, đòi tiền chuộc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro