Chương 677- 678

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi" Nhiễm Đào vừa nói vừa chỉ vào cửa sổ: "Tôi biết ngay mà, ngoài kia trời đang tối lắm, thể nào cũng sẽ có tuyết rơi!"

"Tuyết đầu mùa sao! Đến cũng rất đúng lúc!" Triệu Ngọc bước đến bên cạnh cửa sổ, đứng lại quan sát một lúc lâu. Hắn nói: "Nam Giang hình như rất ít khi có tuyết rơi? Hay là ông trời đang thay chúng ta tuyên bố kết thúc vụ án này, nếu vậy thì cách thức cũng quá đặc biệt chứ nhỉ?"

"Phải vậy không, Tổ trưởng Triệu?" Tăng Khả đứng bên cạnh Triệu Ngọc nói sang: "Mẹ của Thôi Lệ Châu cũng vì tuyết rơi mà xảy ra tai nạn xe cộ rồi chết đấy thôi. Em nghĩ, tỷ lệ tuyết rơi ở đây chắc chắn không thể nào so với các vùng ở phía Bắc!"

"Tổ trưởng Triệu... Thật ra, có chuyện này tôi vẫn không hiểu cho lắm?" Nhiễm Đào im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được phải nói.

"Chắc không phải do Lý Phi để xăng ở đó quá lâu đến mức không dùng được nhỉ? Rõ ràng tôi nhìn thấy ông ta đổ xăng lên người, rồi anh còn ném ông ta xuống, nhưng kỳ lạ là anh lại không bị làm sao? Tôi biết không nhất thiết anh phải bị chết cháy, nhưng ít nhất thì cũng phải có vài vết bỏng chứ?"

"Bà nội gấu nhà nó, cậu thật sự không thể quan tâm tới mấy thứ khác hay ho hơn sao?" Triệu Ngọc dùng thái độ chỉ trích phản bác lại Nhiễm Đào, sau đó lại lôi ra mấy cái lý do cũ rích của hắn: "Cậu có biết cái gì gọi là được ông trời phù hộ hay không? Nói cho cậu biết, tôi đây được La Hán bảo vệ, còn thân thể của tôi? Chính xác là kim cương không thể bị phá hủy đấy! Cho nên lửa cũng không đốt được tôi, nếu cậu vẫn không phục... thì đến đi, hai chúng ta thử đấu một trận, xem cậu có thể đánh thắng tôi không?"

"Hừ!" Nhiễm Đào thè lưỡi, nói: "Tôi mới không thèm chấp anh!"

"Tăng Khả, lại đây, lại đây đi, nhanh lên, giúp chị chụp một bức ảnh nào..."

Đúng lúc này, ba ngươi đồng loạt nghe được tiếng gọi náo nhiệt của Ngô Tú Mẫn, nhìn sang, lại thấy cô đang loay hoay cầm viên đá "Ngôi sao Tamil", rồi lấy nó đeo lên cổ của mình.

Cũng bởi vì tính chất đặc thù của viên đá mà hiện tại tổ điều tra đặc biệt vẫn chưa đưa nó ra làm bằng chứng.

Thật ra, đấy cũng không phải là ý kiến của bọn họ, mà là do đích thân Sở trưởng Tiêu đề ra.

Bởi vì viên đá quý này có liên quan đến các vấn đề về ngoại giao, nên Sở trưởng Tiêu cũng cần phải hỏi cấp trên, rồi chuẩn bị thật kĩ để giúp cho chiếc vòng cổ khảm đá quý đã trải qua bao thăng trầm này một lần nữa được nhìn thấy bầu trời.

"Thật... thật sự rất đẹp!" Ngô Tú Mẫn vừa cầm bức ảnh, vừa giở giọng say mê: "Viên 'Ngôi sao Tamil' này... nó đã từng được chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của các vương triều Ấn Độ! Đây chính xác là một ân huệ hiếm có, nếu tôi đăng lên Wechat, khẳng định họ sẽ ghen tị với tôi chết luôn mất?"

Say mê nói một lúc, Ngô Tú Mẫn đã tháo sợi dây chuyền đá quý ra và nói với Triệu Ngọc: "Đến đây đi Tổ trưởng, lát nữa phải gửi nó cho bộ phận chứng cứ một thời gian. Cơ hội hiếm có như vậy biết bao giờ mới có, cậu cũng chụp một tấm đi. Về sau đi tán gái, chắc chắn có thêm điểm!"

"Đừng lại gần tôi!" Triệu Ngọc nhanh chóng phủi tay: "Tôi cảm thấy nó cũng chẳng tốt lành gì đâu. Những ai giữ nó khẳng định cũng sẽ không có một kết cục đẹp! Tôi vẫn muốn sống, cho nên chị mang nó đi đi!"

"Đồ đáng ghét" Ngô Tú Mẫn tự nhiên nổi giận: "Mọi người đã phải đánh đổi rất nhiều, nhưng cậu lại nói như vậy sao, thật là đáng ghét!"

"Khốn kiếp, không biết coi trọng người khác!" Ngô Tú Mẫn giận dữ cất viên đá đi, nói: "Mặc kệ cậu, tôi sẽ chuyển thứ này cho bộ phận chứng cứ. Nếu các cậu coi đây là một quả bom nổ chậm, vậy tôi sẽ không để nó ở đây!"

"Nhiễm Đào, Nhiễm Đào!" Triệu Ngọc vội vàng vẫy tay: "Nhanh lên, đi với chị Ngô, viên đá phải được bảo vệ, đây không phải là lúc để đùa giỡn!"

"Được rồi..." Nhiễm Đào chạy theo Ngô Tú Mẫn.

"Haiz, nó chỉ là một cục đá màu xanh mà thôi, sao lại có nhiều người vì nó mà mất đi cả lý trí nhỉ?" Triệu Ngọc thở dài, nói với Tăng Khả: "Tăng Khả, Thôi Lệ Châu hiện tại đang bị tạm giam, cậu nghĩ xem, có cách nào để bảo lãnh cô ta ra không? Tiền không thành vấn đề!"

"Khi nào về cậu chuẩn bị viết báo cáo, nhớ đề cập tới Thôi Lệ Châu nhiều vào. Sau này, có thể tôi sẽ nộp đơn và đề nghị cấp trên chuyển cô ta vào làm thành viên đặc biệt cho đội chúng ta!"

"Oa, được, được!" Tăng Khả hưng phấn, vỗ ngực: "Việc này cứ giao lại cho em. Có một phi tặc làm đồng nghiệp. Trời đất, cái cảm giác này vô cùng mới mẻ. Tiểu Thôi cũng rất có thực lực. Nếu muốn lấy thứ gì đó, cô ấy sẽ giúp ích cho chúng ta!"

"Quyết định vậy đi!" Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc, giơ tay lên: "Đúng rồi, lúc nãy tôi nhận được cuộc gọi của Sở trưởng Tiêu. Chính quyền tỉnh sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối nay. Tất cả chúng ta đều phải có mặt. Chốc nữa, phiền cậu chuyển lời cho hai bọn họ hộ tôi!"

"Vâng ạ!" Tăng Khả đồng ý với Triệu Ngọc xong, cậu ta tiếp tục đâm đầu vào làm việc

Triệu Ngọc liếc mắt nhìn tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ.

Mặc dù tuyết rơi không lớn, nhưng nó vẫn rất đẹp.

Lý Phi bị bắt và chịu thú nhận, cũng chính thức nói lên hai vụ án thi thể nữ không đầu và vụ án trộm đá quý đã được khép lại, đây là kỳ tích trong lịch sử của ngành điều tra tội phạm.

Mức độ rắc rối của hai vụ án đều không thấp, đặc biệt là vụ án thi thể nữ không đầu. Nó đã từng được coi là vụ án khó giải quyết nhất của quốc gia và khoảng thời gian phá án kéo dài tới 24 năm.

Có thể giải quyết ổn thỏa một vụ án lớn như vậy, đối với tổ điều tra đặc biệt của Triệu Ngọc và chính bản thân hắn, chính là kỳ tích có thể đưa vào lịch sử.

Hắn biết, những ngày tới hắn sẽ phải trải qua những ngày tháng như thế nào.

Hắn được nhận rất nhiều giải thưởng khác nhau, nhưng cũng đồng thời bị ống kính phóng viên đến làm phiền.

Vụ án lớn đã được phá, một khi tin này lộ ra thì nhất định sẽ được lên trang nhất, sẽ trở thành tin tức nóng nhất cả nước. Vì đã phá được vụ án, mà toàn đội đành phải đứng ra gánh chịu sức nặng và sức ảnh hưởng của nó.

Trên thực tế, Triệu Ngọc hiểu rằng xét về số lượng người bị hại, thì vụ án thi thể nữ không đầu sẽ không phức tạp và tồi tệ như vụ án thi thể trong ngân hàng ở Tần Sơn. Mà xét về mặt thời gian nó cũng không dài như vụ đại án ở Tần Sơn.

Tuy nhiên, vụ giết người trong ngân hàng đã được che giấu tương đối kĩ và nhận được ít sự chú ý hơn. Phía cảnh sát cũng không muốn kiêu ngạo, vụ án có những hạn chế nhất định về địa lý, vì thế mà nó chỉ có tác động mạnh trong khu vực Tần Sơn.

Tuy nhiên, đối với vụ án thi thể nữ không đầu, các thi thể xuất hiện ở rất nhiều nơi, danh tính của nạn nhân cũng đến từ nhiều thành phố khác nhau, nên phạm vi vụ án được cho là khá rộng, hầu như toàn quốc đều biết đến vụ án này.

Thứ hai, bởi vì người bị hại đầu tiên đã bị kẻ sát nhân giết một cách tàn nhẫn, còn phơi bày cơ thể nạn nhân khiến cho vụ án trở nên đáng sợ và ghê rợn, cũng thành công thu hút sự chú ý của công chúng.

Ngoài ra, cũng do tiến độ chậm chạp trong phá án, để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tạo nên nỗi khủng hoảng trong lòng người dân nên mới tạo thành mức độ quan trọng của vụ án ngày hôm nay.

Cũng chính vì vậy, Triệu Ngọc hiểu rõ, vụ án thi thể nữ không đầu này chỉ là một trong vô vàn vụ án chưa được giải quyết xong. Ngoại trừ các vụ án cực lớn trong quyển sổ bìa da màu vàng của Đội trưởng Kim thì ở các khu vực khác, vẫn có rất nhiều vụ án đang còn tồn đọng.

Do đó, trong tương lai, tổ điều tra đặc biệt do hắn lãnh đạo chắc chắn sẽ còn một chặng đường dài phải đi, sẽ là một vũ đài rộng lớn hơn và có những vụ án khó khăn hơn đang chờ đợi họ!

...

Mặc dù tính chất của bữa tiệc rất hoành tráng, nhưng do vụ án vẫn đang trong thời gian thẩm tra, cho nên các nhà lãnh đạo hạn chế xuất hiện. Chỉ có một vài nhà lãnh đạo quan trọng và các thành viên của tổ điều tra đặc biệt là góp mặt đầy đủ.

Các món ăn trong bữa tiệc cũng rất đơn giản, rượu cùng lắm cũng chỉ là rượu vang, sâm banh, đều là những loại không có nồng độ cao.

Trong bữa tiệc, Triệu Ngọc lại quay về với công việc quen thuộc, không biết xấu hổ đi khắp nơi khoe khoang công lao to lớn của mình.

Ngoài ra, hắn còn trích lời của Đội trưởng Kim: "Sau hình ảnh hào nhoáng của mỗi vụ án đều là một lít nước mắt của sự đau khổ", đem những hiểu biết cặn kẽ về vụ án nói ra một cách hoàn hảo, khiến cho các vị lãnh đạo đều bị thu hút, lắng nghe một cách chăm chú, hoàn toàn bị Triệu Ngọc thu phục. Sau đó là những cơn mưa lời khen tấp nập dành cho hắn.

Sở trưởng Tiêu hài lòng gật đầu.

Đó cũng là lời khẳng định rõ ràng nhất về khả năng và thực lực của Triệu Ngọc.

Sở trưởng cũng nói rằng bà ấy sẽ đặc biệt yêu cầu cấp trên trao cho Triệu Ngọc và đồng đội của hắn những phần thưởng đặc biệt để khuyến khích họ.

Đồng thời, Sở trưởng Tiêu cũng bày tỏ sự kỳ vọng của mình cùng với các lãnh đạo khác ở Tổng cục Hình sự với tổ điều tra đặc biệt. Trong tương lai, bà hy vọng rằng tổ điều tra đặc biệt do Triệu Ngọc lãnh đạo sẽ có thể tiếp tục phát triển và hoàn thành tốt các vụ án lớn khác. Tìm ra hung thủ, vén màn sự thật, trả lại công bằng cho nạn nhân. Tiếp đó là nhận được càng nhiều phần thưởng giá trị hơn...

Mặc dù biết rằng còn có một chặng đường dài, khó khăn chồng chất đang chờ đợi, nhưng sự kỳ vọng của các lãnh đạo đối với Triệu Ngọc đã là khích lệ quá lớn. Hắn cảm thấy, hắn đã sắp chạm tới được mục tiêu của hắn, nguyện vọng mơ ước của hắn!

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Triệu Ngọc không đến khách sạn nghỉ ngơi mà một mình lái xe đi đến một nhà hàng đồ ăn Trung nổi tiếng của địa phương.

Triệu Ngọc đã ăn tối, hắn đến đây đương nhiên không phải để ăn khuya. Nhưng bởi vì hắn vẫn còn một việc phải làm, đó là, trong nhà hàng này, có một cuộc kỳ ngộ khác, đang chờ đợi hắn.

...

"Adi đà phật..." Bước đến cửa nhà hàng, Triệu Ngọc run run làm cho bông tuyết trên người rơi xuống, ở trong nội tâm yên lặng khẩn cầu: "Đại ca hệ thống à, vụ án thi thể nữ không đầu đã chấm dứt rồi, mày cũng phải đối xử với tao tốt một chút đi chứ. Đừng có bắt tao phải tiếp nhận mấy cái vụ án khó nhằn như vậy, tao thật sự, thật sự đã sức tàn lực kiệt rồi đó. Hay là... mày sắp xếp cho tao mấy vụ như, anh hùng cứu mỹ nhân các kiểu đi, để cho tao được thả lỏng một chút..."

Cầu nguyện một lúc lâu, Triệu Ngọc mới an tâm mà đi vào bên trong, vừa vào đã thấy nội thất xa hoa lộng lẫy, vô cùng tao nhã, bao quanh bàn ăn là chiếc ghế sofa lưng cao màu đỏ, là kiểu phòng riêng nửa mở.

Phục vụ ở đây rất nhiệt tình tiếp đón Triệu Ngọc, nhưng mục đích của hắn cũng không phải là tới đây ăn cơm, hắn dựa vào định vị chỉ thị trên màn hình di động, thuận lợi tìm được một bàn ăn bốn người, nói với nhân viên là đang chờ bạn tới rồi ngồi xuống.

Vào lúc này, vẫn còn thời gian trước khi phó bản Kỳ Ngộ tiếp theo xảy ra, Triệu Ngọc cảm thấy ngồi yên như vậy cũng không hợp lý cho lắm, bèn gọi phục vụ đem cho hắn một bình trà.

Ban nãy ở bữa tiệc, mặc dù chỉ uống sâm banh, nhưng Triệu Ngọc bên này cụng một ly, bên kia cụng một ly, quanh đi quẩn lại phải uống cũng khá nhiều. Hơn nữa, mấy ngày này hắn cũng không được nghỉ ngơi tử tế, giờ phút này chỉ cảm thấy cả cơ thể lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Uống vài ngụm nước, đầu mệt mỏi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại.

Thế nhưng, bàn ăn trong nhà hàng này cũng không ngăn nổi mấy vị khách không biết phải trái. Bọn họ lớn tiếng hét to, giúp nhau rót rượu, liên tục cười ha ha, làm cho Triệu Ngọc không tài nào bình tâm lại được.

Rơi vào tuyệt vọng, Triệu Ngọc phải rút tai nghe ra và bật một vài bài nhạc trên điện thoại. Hắn không biết đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay gì. Bài hát đầu tiên mà điện thoại di động phát lên lại là một bài hát cũ. Tên là «Đại ca».

Bài hát tràn ngập khí phách của giang hồ cũng vì thế mà Triệu Ngọc vô cùng yêu thích, đến lời nhạc hắn cũng đã thuộc làu làu. Sau đó, khi tiếng nhạc quen thuộc vang lên, hắn khẽ hát: "Tôi đã không làm đại ca rất nhiều năm, tôi không thích đầu giường lạnh lẽo..."

Haiz!

Đầu óc suy nghĩ của Triệu Ngọc giờ phút này lại bay về với vụ án kia.

Không thể nghi ngờ, kẻ giết người Lý Phi cũng rất xứng đáng với danh xưng đại ca, nhưng cái vai đại ca này của ông ta lại chỉ biết bất lực và gây ra sai lầm.

Thật ra thì, ông ta cũng có tình cảm với các anh chị em của mình. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với ngã tư hiểm trở của cuộc đời, ông ta đã lựa chọn sai hết lần này đến lần khác, cuối cùng dẫn đến sự bất hạnh của cuộc đời ông ta và một cuộc sống đầy tội lỗi.

Vậy... ông ta có còn lựa chọn nào không?

Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ về nguyên nhân và kết quả của vụ việc, từ nhỏ đã bị sư nương ngược đãi, do đó mà ông ta liên tục bị ảnh hưởng xấu đến tâm lý và gây ra hậu quả là những tội ác sau này.

Chính vì phải lớn lên trong môi trường ảm đạm đó, Lý Phi đương nhiên sẽ không thể phát triển một cách lành mạnh, ông ta vốn dĩ không có lựa chọn nào cả!

Vì vậy, tới giờ, vụ án này cũng giống như vụ thi thể ở ngân hàng thật ra vẫn không thể đánh giá công bằng khách quan được.

Trong trường hợp này, chỉ có luật pháp nhưng lại không có tình người.

Kết quả của ông ta và Cầu Tân Dương là như nhau. Miễn là một tên tội phạm đã giết người, bọn họ sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Trước một tội ác đau đớn như vậy, điều duy nhất mọi người có thể làm là cầu nguyện cho sự tiến bộ của xã hội, thoát khỏi bóng tối và bất hạnh này, để tất cả trẻ em trên đất nước được lớn lên một cách thuận lợi, khỏe mạnh.

Đing linh linh...

Ai ngờ, lúc Triệu Ngọc đang nghe bài hát và nghĩ về vụ án, từ vách ngăn trước mặt, bỗng có tiếng chuông reo lớn.

Hắn nhanh chóng tháo tai nghe ra và nhìn lên, nhưng chợt thấy ai đó vô tình làm rơi một bình rượu, may mắn thay bình rượu không vỡ, mà lăn tròn trên mặt đất như con quay.

Sau đó, hắn thấy một người phụ nữ với mái tóc dài xuất hiện trước mặt mình, cô hình như cũng uống say, cô hơi cúi xuống, bắt lấy nhiều lần mới cầm được cái chai và quay trở lại bàn.

Không thể nào!!!

Mặc dù chỉ nhìn thấy được nửa bên mặt của người phụ nữ kia nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy rất quen thuộc.

Ôi... Hắn chợt nhớ đến cái phó bản Kỳ Ngộ, đừng nói lần này là cô ta nha!?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc cẩn thận bước ra khỏi vách ngăn, lặng lẽ nhìn trộm người phụ nữ ở bên cạnh một cái, quả nhiên, hắn thấy rõ mặt cô ta rồi.

Người phụ nữ này là Đội trưởng - Tổ điều tra vụ án đá quý - Ô Phương Phương!!!

Tại sao hắn lại gặp cô ta ở đây!?

Quá khéo! Quá trùng hợp!

Nhớ tới «Hệ thống Kỳ Ngộ», Triệu Ngọc nghiễm nhiên biết không thể có bất kỳ sự trùng hợp nào ở đây.

Nhà hàng này chỉ cách Cục Cảnh sát Bách Linh một đoạn đường. Cũng khá là hợp lý nếu Ô Phương Phương xuất hiện ở đây.

Khi hắn nhìn thấy người phụ nữ nóng tính này, Triệu Ngọc bỗng nhớ đến ân oán giữa hai người. Tất nhiên, hắn vẫn muốn lựa thời cơ mà xóa bỏ nó đi.

Thế nhưng... nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy vẫn là thôi đi.

Hôm nay, Triệu Ngọc đã biết những gì cô ta đã trải qua, cảm xúc bất hòa với cô ta cũng không còn như trước.

Nghĩ kĩ, người phụ nữ này khá đáng ngưỡng mộ, dám làm, dám yêu, dám ghét, chẳng qua tính khí quá thối, chậc, nóng nảy hung dữ.

Trên thực tế, lần này cả hai vụ án cùng lúc được phá. Ở một mức độ nhất định, Triệu Ngọc coi như đây là hắn ra tay trợ giúp cho người phụ nữ này. Bởi vì bây giờ đá quý đã được tìm thấy, hiện tại Tổng cục Hình sự lại muốn tìm một cái cớ để trả cô ta về quê cũ cũng chỉ có thể để đó.

Tuy nhiên, mặc dù thời hạn không còn, nhưng địa vị của Ô Phương Phương vẫn rất quan trọng, tiền đồ của cô ta rõ ràng đã đạt đến thời điểm quan trọng nhất.

Khi tìm thấy đá quý xong, đương nhiên Tổ điều tra vụ án đá quý chắc chắn sẽ bị giải thể ngay lập tức. Cuối cùng... vì Tổng cục Hình sự không thể đưa Ô Phương Phương về vị trí ban đầu, nên đành tìm một công việc khác cho cô ta.

Tuy nhiên, bất kể cô ta có làm gì trong tương lai, vì đã có hồ sơ tội phạm trong người, Ô Phương Phương chắc chắn sẽ bị kìm lại và xa lánh. Do đó, tình hình hiện tại của cô ta không lạc quan cho lắm.

Kết thúc bữa tiệc tối ban nãy, Sở trưởng Tiêu cũng cố tình đề cập đến vấn đề này với Triệu Ngọc.

Trên thực tế, cách tốt nhất là khuyên cô ta viết một lá thư từ chức và nộp đơn xin về quê cũ, việc này đối với cô ta và lãnh đạo của Tổng cục Hình sự đều tốt.

Rốt cuộc, Ô Phương Phương đã làm việc trong Tổ điều tra đặc biệt nhiều năm. Sau khi trở lại, miễn là lãnh đạo ở đây thành toàn, cô ta có muốn trở thành một trưởng phòng, phó cục trưởng hay bất cứ vị trí nào khác cũng rất dễ dàng.

Tuy nhiên, người phụ nữ bướng bỉnh này lại quyết tâm từ chối, nói theo cách riêng của mình, cô ta thà bị sa thải vì không thể phá án, chứ không bao giờ cúi đầu! Không bao giờ từ chức!

Chỉ dựa vào câu này, Triệu Ngọc đã hoàn toàn thay đổi quan điểm về cô ta.

Theo quan điểm của Triệu Ngọc, thực lực của cô ta cũng không đáng để vinh danh, nhưng ít nhất, cô ta vẫn còn có nhiệt huyết.

Xem ra... Triệu Ngọc ngồi lại vị trí của mình, im lặng suy ngẫm.

Có vẻ như tối nay Ô Phương Phương đến đây để uống rượu, cũng không phải là không có nguyên nhân.

Ừm... vậy thì... Hôm nay, hệ thống lại sắp xếp cho cô ta xuất hiện trước mặt mình, rốt cuộc có nghĩa là gì?

Triệu Ngọc nhìn xung quanh, hắn không biết, hắn có thể gọi ra một vài côn đồ đến để trêu chọc cô ta không, hay là cứ để Ô Phương Phương uống say bất tỉnh, sau đó, hắn lại đi giúp cô ta?

Ai biết, lúc Triệu Ngọc đi ra, đột nhiên va phải người khác, hình như còn là một cậu thanh niên, cậu ta nổi giận bừng bừng chạy va vào Triệu Ngọc.

Ấy?

Triệu Ngọc ngước mắt lên, thấy người thanh niên này trông rất quen mặt. Có vẻ như hắn đã gặp ở đâu đó...

Nhưng là nghĩ mãi, Triệu Ngọc vẫn không nhớ ra là ai.

Chàng trai trẻ đã sớm sải bước tới trước mặt Triệu Ngọc và hét vào chiếc ghế phía sau hắn: "Tống Hiểu Viện, cô rất quá đáng!" Gã trừng mắt, giọng đầy vẻ kiêu ngạo nói: "Cô coi gia đình tôi là cái gì? Chẳng phải tôi chỉ chửi mắng cô có vài câu thôi sao? Lúc này lại đòi chia tay với tôi, rốt cuộc cô nghĩ cái gì vậy? Cô thích chơi đùa với tôi? Được! Hôm nay... cô nhất định phải cho tôi câu trả lời rõ ràng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro