Chương 687- 688

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Lý Bối Ni biết rõ bản tính và tính tình của Triệu Ngọc, họ cũng biết được năng lực của hắn cho nên khi thấy tâm ý Triệu Ngọc đã quyết thì cũng không ép buộc nữa, cùng nhau ngồi chơi một chút rồi rời đi.

Bọn Lý Bối Ni vừa đi xong thì «Hệ thống Kỳ Ngộ» của Triệu Ngọc cũng truyền đến thông báo kết thúc.

Hôm nay kỳ ngộ có điều bình ổn, Triệu Ngọc chỉ có được độ hoàn thành là 99%. Hơn nữa, bởi vì vội vàng cho nên hắn còn bỏ lỡ phó bản Kỳ Ngộ hôm nay.

Nhưng mà hôm nay hắn nhận được đạo cụ như vậy cũng tốt rồi.

Đây là một thứ gọi là thuốc ngủ tàng hình, trên giới thiệu đã nói loại thuốc ngủ tàng hình vô cùng tốt này không có màu sắc, không có vị cũng không có tác dụng phụ, sau khi dùng có thể tăng cường giấc ngủ một cách hiệu quả, giúp ngủ sâu và hồi phục tinh thần.

Đương nhiên lúc đạt được món đạo cụ này thì Triệu Ngọc trước hết đã nghĩ nó không phải dùng cho hắn, cái này phải dùng cho việc xấu riêng hoặc là làm chuyện gì đó không đứng đắn các thứ. Đây đúng là một đạo cụ lý tưởng, thần không biết quỷ không hay mà đẩy ngã được người ta.

Chẳng qua là món đạo cụ này cũng không giống như kim gây mê tác dụng trực tiếp lên cơ thể mà lại giống như thuốc ngủ vậy, phải đặt vào trong đồ ăn hoặc hòa vào nước để người kia ăn vào thì mới có hiệu quả. Hơn nữa thứ này chỉ hỗ trợ gây ngủ, đảm bảo rằng người kia ngủ say nhưng không thể cam đoan rằng nó giống như là thuốc mê, bị mê man không biết gì.

Mặc dù uống rất nhiều rượu nhưng Triệu Ngọc cũng không say. Hắn chỉ rửa mặt đơn giản rồi bò lên giường đi ngủ.

Đêm nay chắc chắn là một đêm trằn trọc, khó có thể ngủ của hắn.

Triệu Ngọc thật sự không ngờ, vừa mới giải quyết ba vụ án lớn kia xong, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục cho tốt, còn chưa kịp ra vẻ ngầu, vậy mà mới đó đã dấn thân vào một hành trình mới rồi.

Hơn hết, việc này không giống với phá án, lần này hắn đến nơi đất khách quê người để tìm người, Triệu Ngọc bận tâm nhất đó chính là lỡ đâu Miêu Anh đã sớm không còn ở đây nữa rồi. Thế giới lớn như vậy, nếu Miêu Anh đã rời đi thì cũng không bao giờ có cơ hội tìm được nữa.

Triệu Ngọc đã lâu không ngủ ở trong căn phòng ở phố Thuận Phong cho nên hắn cũng không quá quen giường, nằm trằn trọc suy nghĩ, cân nhắc đến tận khuya mới từ từ khép mắt lại.

***

3 ngày sau đó,

Vì để đảm bảo không có chuyện gì ngoài dự tính nên Triệu Ngọc cũng không đúng thời hạn mở quẻ. Lý do là hắn lo lắng lỡ đâu bốc phải quẻ Càn Khôn các thứ, mấy quẻ này lại làm hắn trì hoãn ở Tần Sơn, vậy thì lại không có cách mà đi New Zealand tìm kiếm Miêu Anh được.

Cho nên trong ba ngày này hắn đều dồn toàn bộ sức lực để chuẩn bị công cuộc tìm người: hắn mở chuyền vùng quốc tế cho số điện thoại và lưu lượng mạng, chuẩn bị thẻ tín dụng thông dụng trên toàn thế dưới, còn tải phần mềm phiên dịch tiếng Anh vào điện thoại, không những thế hắn còn bớt chút thời gian xem và tìm hiểu con người, địa lý ở New Zealand linh tinh...

Ngoài ra hắn còn hẹn trước một vị hướng dẫn viên biết tiếng Trung trên diễn đàn, người này sẽ sắp xếp đón ở sân bay, đưa đón khách sạn và hành trình các kiểu. Triệu Ngọc không là người thiếu tiền, đương nhiên việc hắn muốn thuê hướng dẫn viên giỏi nhất không phải là nói chơi.

Dĩ nhiên nếu hắn về Tần Sơn thì cũng nên gặp lại một lần mấy người bạn cũ, giống như đám Chu Tương vậy.

Thời gian sau khi Triệu Ngọc rời đi, đám Chu Tương xử lý phòng tập thể hình vô cùng gọn ghẽ, mặc dù không kiếm được quá nhiều tiền nhưng công việc luôn luôn khá ổn định.

Sau khi quay về con đường đàng hoàng, đám Chu Tương đã thay đổi hoàn toàn, sớm đã không còn dáng vẻ lưu manh bịp bợm nữa. Chu Tương còn tán một em gái bán đồ trang điểm ở trung tâm thương mại, bây giờ cũng sắp nói đến chuyện cưới gả tới nơi rồi.

Nhìn phòng tập thể hình của mình vô cùng náo nhiệt sôi nổi, Triệu Ngọc càng vui vẻ phát cho nhân viên mỗi người một bao lì xì thật lớn.

Nhưng mà lúc hắn đi vào phòng tập Tán Đả để tập mấy cái lại không kiềm lòng được mà tức cảnh sinh tình, nhớ lại hắn ngày xưa từng anh anh em em với Miêu Anh ở đây.

"Vĩnh viễn không được xem thường hai tay của mình..." Miêu Anh tự mình làm mẫu, giúp Triệu Ngọc sửa lại động tác của hắn. "Sức mạnh là ưu thế của anh, nếu như anh muốn đem người ta đánh ngã thì hai nắm đấm không phải là một ý tưởng tồi đâu!"

"Nhưng mà... Anh không rõ..." Triệu Ngọc dê xồm kéo cánh tay ngọc ngà của Miêu Anh. "Sao anh lại muốn đánh ngã người ta chứ? Chỉ cần một đấm là người ta hôn mê rồi đấy chứ..."

"Này thì già mồm này, già mồm..." Miêu tiểu thư ngay lập tức đưa tay nhéo lỗ tai Triệu Ngọc. "Lại dám không nghe lời sư phụ nói... Còn đòi đánh người, á!"

Nhân lúc Miêu Anh không để ý, Triệu Ngọc đưa tay nắm lấy hai chân của cô, làm cô ngã xuống đất, hơn nữa mình còn đè lên người của cô, đùa giỡn một cách lưu manh nói: "Nếu muốn em học được thì em phải ngủ cùng sư phụ đó! Cho nên, sư phụ ơi, hay là chúng ta mây mưa một chút, nắm đấm này của em có thể dễ dàng thuần thục như trở bàn tay rồi..."

Chuyện xưa ngày cũ cũng dần dần phai mờ đi nhưng nhớ thương của Triệu Ngọc dành cho Miêu Anh lại càng lúc càng sâu đậm thêm.

Được rồi, New Zealand, tao đến đây!

Miêu Anh, chờ anh, mặc kệ anh sẽ gặp em trong hoàn cảnh nào, anh nhất định cũng có thể giải quyết được!

...

Ba ngày rất nhanh trôi qua, việc lấy hộ chiếu về tay Triệu Ngọc cũng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Ngọc tạm biệt Lý Bối Ni và đồng nghiệp rồi ngồi tàu cao tốc chạy đến Thủ đô.

Trong Phòng Đối ngoại của Tổng cục Hình sự trung ương, Trưởng phòng Mã Nhuận Khuê đã sớm chờ từ trước, ngay lập tức cấp cho Triệu Ngọc một cái thị thực đi công tác.

Bởi vì đơn và các thứ đã được viết sẵn trước cho nên công việc vô cùng thuận lợi, chỉ cần chụp vài tấm ảnh, lấy dấu vân tay một chút thì cũng xong công việc làm thị thực luôn. Tiếp đó chỉ cần Mã Nhuận Khuê cho người đưa đến Đại sứ quán đóng dấu là có hiệu lực rồi.

Thật ra dù không có sự quan tâm của Sở trưởng Tiêu, Mã Nhuận Khuê cũng không dám chậm trễ đối với người nổi tiếng như Triệu Ngọc. Huống chi ngày đó ông có thể xử lý vụ án giết người ở nhà máy thuốc thuận lợi như vậy thì cũng đều nhờ vào công lao của Triệu Ngọc cả. Lại nói thêm, ông còn phải cẩn thận cảm ơn Triệu Ngọc một phen mới đủ đấy chứ.

Mã Nhuận Khuê nói cho Triệu Ngọc biết đây là ông cấp cho hắn một cái thị thực khẩn cấp, mang danh nghĩa Tổng cục Hình sự đi làm việc. Cho nên ông muốn Triệu Ngọc nhớ kĩ đừng bao giờ dính phải chuyện gì đó ở bên ngoài, nếu không, phải truy cứu trách nhiệm thì không riêng gì hắn mà sợ là cả Tổng cục Hình sự đều phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, ông ấy còn nhắc nhở Triệu Ngọc rằng hắn cũng không phải là cảnh sát quốc tế, chuyện ở New Zealand hắn cũng không có tư cách gì sử dụng quyền lực để giải quyết cho nên qua đó rồi, ngàn lần vạn lần đừng cứ tự xem mình là cảnh sát.

Cuối cùng ông còn nói cho Triệu Ngọc loại thị thực khẩn cấp này thì chỉ có hiệu lực 10 ngày, sau 10 ngày hắn cần phải trở về. Nhưng mà trong lúc đó thì ông có thể nghĩ cách giúp Triệu Ngọc gia hạn, nếu gia hạn thành công thì thời gian sẽ không bị ảnh hưởng nữa.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đêm ngày thứ tư, Triệu Ngọc cũng được như ý nguyện, vừa đến Thủ đô là đã lên ngồi trên chuyến bay thẳng tới Auckland luôn.

Chỗ ngồi trên máy bay của Triệu Ngọc là một vị trí gần cửa sổ, hắn vừa nhìn nhà ga sân bay xuyên qua cửa sổ, vừa mở hệ thống rồi bốc một quẻ.

Hắn biết rằng mỗi quẻ đều rất quan trọng, nếu như có thể bốc ra một quẻ Khảm thì cũng như báo trước là mình có hy vọng trong việc tìm kiếm Miêu Anh rồi.

Kết quả là thần may mắn đột nhiên chiếu cố tới Triệu Ngọc, cho hắn bốc ra một quẻ "Khảm Ly".

Thật tốt quá!

Trong nháy mắt Triệu Ngọc cảm thấy tự tin tăng gấp đôi, vô cùng phấn khởi.

Có sự hỗ trợ của «Hệ thống Kỳ Ngộ», hắn không tin hắn không thể tìm thấy Miêu Anh!

Sau khi mở xong quẻ, bây giờ Triệu Ngọc mới để ý tới chỗ bên cạnh của mình đang trống, không có người ngồi.

Hắn biết lúc trước Diêu Giai đặt vé máy bay cho mình là đặt hai vé. Bây giờ Diêu Giai không thể nào tới đây cho nên chắc là cô ấy đã trả vé lại rồi nhỉ?

Chậc chậc...

Triệu Ngọc nghiền ngẫm nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh, trong lòng đúng là có chút tiếc nuối. Nếu thật sự có đại mỹ nhân Diêu Giai cùng đi thì bây giờ cũng có người nói chuyện với mình nhỉ, như vậy vẫn tốt hơn mà.

"Chỗ này, chỗ này... Ôi, suýt nữa thì lỡ chuyến rồi!"

Cuối cùng ngay tại thời điểm Triệu Ngọc đang thở ngắn thở dài thì bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc, hơn nữa đây còn là giọng của con gái!

Gì?

Làm sao có thể?

Trong lúc tò mò, Triệu Ngọc nhanh chóng quay đầu nhìn qua, ban đầu hắn còn tưởng Diêu Giai thật sự tới đây đó.

Sau khi giương mắt một lúc thì không thoát khỏi kinh ngạc, lưỡi đều muốn líu lại luôn rồi.

Bà nội gấu nhà nó, như thế nào... Lại là cô ấy?!

"Được rồi, tới đây tới đây!" Một cô gái nhỏ mặc áo gió màu tím, trong lòng ôm một cái ba lô nhỏ tinh tế nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chỗ của Triệu Ngọc. Cùng lúc đó cô gái này cũng vô cùng lễ phép ngồi sát lại bên cạnh Triệu Ngọc để bắt chuyện: "Này! Sư phụ, bây giờ thì rốt cuộc anh cũng không vứt bỏ được em đúng không?!"

...

Tuy rằng vị trí này gần cửa sổ nhưng bây giờ đã gần như là khuya lắm rồi cho nên sau khi máy bay cất cánh, căn bản cũng không thấy được cái gì ở bên ngoài.

Từ Thủ đô bay tới Auckland cần hơn 13 tiếng mới có thể tới nơi, trên máy bay, Triệu Ngọc phải ngồi không một khoảng thời gian rất dài. Theo lý thuyết mà nói thì hắn hẳn là đã dựa vào chỗ ngồi của mình đánh một giấc ngon lành mới đúng

Nhưng mà cô đồ đệ nhỏ Tô Kim Muội bất thình lình xuất hiện, đương nhiên là làm mọi thứ cứ rối hết cả lên.

Trách không được ban nãy hắn bốc trúng quẻ Khảm kia!

Thì ra là có một người con gái đang ở chỗ này chờ hắn...

"Kim Muội này, cô đây là... Từ chỗ nào mà đến vậy?" Triệu Ngọc kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A, không tin được những gì đang lù lù ở trước mắt.

"A Di Đà Phật, bần tăng từ Đông thổ Đại..." Tô Kim Muội cười xấu xa chắp tay trước ngực, miệng nói câu của người đi tu kia, chỉ có điều chữ "Đường" còn chưa ra khỏi miệng thì Đại Lực Kim Cương Chỉ của Triệu Ngọc đã đập vào đầu của cô nhóc ranh này.

"Đại cái đầu của cô đó!" Triệu Ngọc ầm ĩ nói: "Nói mau? Cô từ chỗ nào chui ra vậy hả?"

"Úi, sư phụ đánh nhẹ thôi..." Tô Kim Muội ăn đau nên ôm đầu làm nũng nói: "Em cũng là đồ đệ của anh đó, sao anh lại đối xử với em như vậy hả?"

"Gì cơ? Mới vài ngày không gặp, cô học thói lắm mồm lắm miệng ở đâu vậy? Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện này là sao đây?" Triệu Ngọc chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh rồi nói: "Chỗ ngồi này, cô đặt ở đâu vậy?"

"Em đặt trên mạng đó. Em muốn cùng sư phụ đến New Zealand tìm sư nương mà..." Tô Kim Muội mở to mắt vô cùng đáng yêu: "Chẳng lẽ... Em lại trơ mắt nhìn sư phụ chịu nỗi dằn vặt của tương tư cũng không được góp chút sức lực nhỏ bé1sao? Vậy thì em làm sao xứng với cái danh đồ đệ đây?"

"Tôi... Cô..." Triệu Ngọc bắt đầu lộn xộn, vội vàng đưa tay bảo ngừng lại nói: "Cô chờ một chút, tôi vuốt ngực cái đã... A... Cô... Cô nói cho tôi biết trước cái đã, làm sao cô biết được chuyện này hả? Nói mau, bằng không tôi nhổ từng cái răng của cô quăng xuống đất bây giờ!"

Ai ngờ Triệu Ngọc mới nói một cách hung ác xong, Tô Kim Muội lại nhìn về phía Triệu Ngọc mà há mồm, lộ ra một hàm răng trắng tinh, tròn vành rõ chữ mà nói: "Vừa lúc em có một cái răng sâu, đang muốn nhổ đây... anh qua đây, nhổ hộ em."

"Trời đất!?" Nhìn Tô Kim Muội vô lại đến như thế, đầu óc của Triệu Ngọc đã bắt đầu chạy vòng vòng rồi, giống như ngày tận thế mà ngửa mặt lên trời thở dài: "Ông trời ơi! Đúng là oan gia mà! Đây là cái nghiệp gì của tôi vậy? Từ một Tô Kim Muội trong sáng như vậy lại bị tôi dạy thành một tiểu lưu manh, cô... cô nói đi, tại sao cô không học những điểm tốt của tôi đây này!?"

"Anh đừng có nói mấy thứ vớ va vớ vẩn đó!" Tô Kim Muội vòng hai tay lại, nghiêm túc nói: "Anh cũng đừng quan tâm làm sao em biết được. Dù sao vé máy bay em cũng mua rồi, thị thực cũng làm xong rồi. Đến Auckland thì anh phải cho em giúp anh đấy! Hừ, anh lo mấy vụ án lớn cũng không nói cho em biết, bây giờ tìm sư nương cũng không muốn nói cho em sao? Buồn cười!"

"Cô..." Triệu Ngọc giống như bị sốt mà hồ đồ luôn, trước đây Tô Kim Muội hoàn toàn không giống như thế này đâu, lẽ nào... Thật sự là thầy nào thì trò nấy sao?!

"Sư phụ à!" Tô Kim Muội giống như quán triệt tư tưởng cho Triệu Ngọc, giống như vừa đấm vừa xoa, đột nhiên tươi cười ngọt ngào kéo tay của Triệu Ngọc. "Tiếng Anh của em cấp tám, hơn nữa còn dẻo mồm dẻo miệng. Nhiều chuyện anh dùng nắm đấm mới giải quyết được thì em đi lên nhẹ nhàng khuyên giải mấy câu, có lẽ sẽ giải quyết được đó!"

"Cô... Haiz..." Triệu Ngọc thật sự hết nói nổi, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, vất vả lắm mới khuyên nhủ được một đại mỹ nhân lùi bước, đột nhiên ở đâu lại xông lên một đứa đồ đệ nhỏ!

Triệu Ngọc ơi là Triệu Ngọc, mày cũng thật là có duyên với phụ nữ nhỉ?

Song... Hắn thật sự suy nghĩ cẩn thận, cảm giác nếu đổi thành Tô Kim Muội cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu.

Nếu như cùng Diêu Giai đi với nhau, trong lòng hắn lại ngứa ngáy, sợ thật sự kìm lòng không được động tay động chân với người ta.

Nhưng mà hắn đối với Tô Kim Muội lại khác.

Tuy rằng em gái này ngày thường đáng yêu, nhưng Triệu Ngọc lại tự nhận hắn miễn dịch với loại đáng yêu này. Hơn nữa mặc dù không có lễ bái sư chính thức nhưng dẫu gì cũng là quan hệ thầy trò. Cho nên hắn mang cô ấy theo đồng hành không cần phải lo lắng bản thân mình không giữ được, phạm cái sai lầm gì đó.

Ngoài ra Tô Kim Muội còn khá ranh mãnh và tinh quái, rất có chủ kiến, hơn nữa dẻo mồm dẻo miệng thật, nói không chừng có thể giúp đỡ mình được việc gì lớn đây.

Nghĩ xong chuyện đó, Triệu Ngọc cuối cùng cũng bình thường trở lại, hung hăng nhéo mũi Tô Kim Muội một cái rồi nói: "Được rồi, tôi đây bất đắc dĩ mà cho cô đi theo vậy. Nhưng mà trước đó chúng ta nên nói một số quy tắc trước đã, sau khi tới Auckland thì cô phải nghe lời tôi răm rắp đấy!"

"Đâu có, đâu có, tất cả em đều nghe sư phụ hết đó!" Kim Muội cười hi hi nói: "Nhưng mà trước hết anh nói rõ ràng với em, sau khi anh gia nhập vào tổ điều tra đặc biệt thì rốt cuộc phá vụ án nào vậy? Có lợi hại không?"

"Hừ hừ..." Nhắc tới các vụ án, Triệu Ngọc không khỏi vênh váo đắc ý, tự mãn nói: "Chỉ có mấy cái chuyện này thôi mà, cũng đâu có gì lợi hại lắm đâu nhỉ? Hiện tại tôi chỉ sợ nói ra sẽ hù chết cô đó..."

Bởi vì Triệu Ngọc tham gia và phá được ba vụ án lớn nhất, tin tức sớm hay muộn cũng sẽ thông báo cho khắp cả nước biết, cho nên hắn cũng không cần giữ bí mật hay gì cả, trên máy bay nói về chuyện vụ án cho Tô Kim Muội nghe.

Án lớn động trời như vậy, hơn nữa lời nói trau chuốt của Triệu Ngọc không ngoài ý muốn mà hấp dẫn được Tô Kim Muội, khiến cô chấn động trong lòng.

Tô Kim Muội cũng vô cùng ngạc nhiên, chưa đầy một tháng ngắn ngủi vậy mà Triệu Ngọc có thể một hơi phá được nhiều vụ án như vậy, hơn nữa tất cả đều là án vô cùng lớn đó, điều này không khỏi khiến cô càng thêm kính nể Triệu Ngọc.

Thêm một người làm bạn, nhất là cô bé đáng yêu như Tô Kim Muội vậy thì thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm thì khoảng cách giữa máy bay và địa điểm đến đã càng ngày càng gần rồi.

Mới thoạt đầu Triệu Ngọc đã nghĩ rất hay, máy bay khoảng 2 giờ 30 phút mới tới sân bay Auckland, qua cửa hải quan kiểm tra an ninh linh tinh, đến lúc hắn gặp hướng dẫn viên du lịch thì đã là 4 tiếng sau mất rồi.

Người dẫn đường là một người Hoa điển hình, tên thì thuần tiếng Anh --Abbey.

Không ngờ, sau khi gặp mặt, chuyện trò gia tăng tình cảm được một lúc thì hắn biết tên tiếng Trung của anh ta là Hàn Đức Vượng.

Hai cái tên này thật sự là đối lập với nhau rõ ràng, khiến cho hai người Triệu Ngọc dở khóc dở cười.

Hàn Đức Vượng đã gần 40 tuổi, anh ta là một hướng dẫn viên du lịch địa phương chuyên nghiệp, chuyên môn đón tiếp khách du lịch Trung Quốc. Trên sơ yếu lý lịch cho thấy người này ở đây còn có chút danh tiếng, là hướng dẫn viên du lịch sáng giá nhất của công ty kia.

Bởi vì Triệu Ngọc bỏ ra số tiền rất lớn, người này tất phải có điểm gì đáng giá, sau khi đón máy bay ở sân bay, anh ta lái một chiếc xe Sedan trông cũng khí phái, chở hai người đến bến tàu.

Auckland là Thành phố lớn nhất New Zealand, tuy rằng không tắc đường nhưng đường cũng khá là xa, Hàn Đức Vượng chạy nửa giờ mới tới được bến tàu, khó khăn lắm mới chen vào được chuyến tàu cuối cùng.

Landing Island cách Auckland khá xa, cần phải tốn một đống thời gian mới có thể đến đó được.

Mùa ở hai bán cầu Nam Bắc đối lập với nhau, bây giờ Auckland bắt đầu vào hạ nhưng mà khí hậu nơi đây hết sức ôn hòa, cũng không quá nóng bức, ngồi trên thuyền cảm nhận từng cơn gió biển thổi, thậm chí còn có cảm giác mát mẻ sạch sẽ vô cùng.

"Ngài Triệu!" Hàn Đức Vượng nói: "Sau bữa tối, anh cứ ngủ tại khách sạn tôi đặt đi, nhưng mà... Hôm nay đã trễ thế này, chuyện tìm người thì sợ là phải đợi tới mai mới được!"

"Không." Triệu Ngọc quả quyết nói: "Hiện giờ anh lập tức đi điều tra một chút đi, hòn đảo kia có chỗ nào luyện quyền luyện võ gì không?"

"What? Luyện quyền luyện võ?" Hàn Đức Vượng suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Ý của anh là phòng tập võ đúng không? Công phu các kiểu ấy?"

"Đúng vậy!" Triệu Ngọc gật đầu: "Giúp tôi điều tra, hiện tại vào thời điểm này thì phòng võ thuật kia chắc chắn vẫn chưa đóng cửa đâu! Có lẽ, người tôi muốn tìm đang ở chỗ đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro