Chương 701- 702

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy, chuyện là như vậy đấy!" Trong điện thoại, Triệu Ngọc nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho vị trưởng phòng Mã Nhuận Khuê kia: "Tôi không biết rốt cuộc là có chuyện gì mờ ám ở đây, nhưng ông tin tôi đi, chúng tôi thật sự là không giết người, cũng không có lý do gì để giết người! Tôi nghi ngờ, chuyện này hoàn toàn là một âm mưu!"

Chuyện cho đến bây giờ, Triệu Ngọc phải báo cáo lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Tổng cục Hình sự. Mà Mã Nhuận Khuê này là Trưởng phòng đối ngoại, có lẽ ông ta có thể giúp Triệu Ngọc. Cho nên người đầu tiên mà Triệu Ngọc thông báo chính là ông ta.

"Trời ạ, sao mà lại làm thành như vậy được!" Mã Nhuận Khuê cũng chưa từng gặp phải chuyện lạ lùng như thế. Lập tức hoảng sợ, vội nói: "Triệu Ngọc, tôi sẽ đi báo cáo lại với lãnh đạo. Nhưng mà cậu cần phải biết, phương pháp ổn thỏa nhất của cậu vào lúc này chính là đi đầu thú với cảnh sát địa phương. Đừng có mà phản kháng nữa, nếu không thì thật sự sẽ rất khó để thu dọn mọi chuyện đấy!"

Lúc nói những lời này, Tô Kim Muội lắc đầu trong bất lực, nói thầm trong lòng, bốn chữ "đừng phản kháng nữa" này có phải là nói hơi muộn rồi không? Bây giờ, người cũng đã đánh, xe cũng đã đụng luôn rồi, những chuyện này không phải là phản kháng ư?

"Cậu yên tâm. Trước tiên, chúng tôi sẽ đàm phán với bọn họ, yêu cầu chúng ta cũng được tham gia xử trí cùng bọn họ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dám làm loạn nữa!" Mã Nhuận Khuê khuyên: "Nhưng điều kiện trước tiên là, cậu cũng không được làm loạn nữa!"

"Tôi biết, tôi biết!" Triệu Ngọc bình tĩnh trả lời: "Tôi biết là cảnh sát New Zealand không dám làm loạn. Nhưng mà... Nói rõ là trong đấy có người muốn giết bọn tôi. Tôi nhìn không rõ được là ai trắng ai đen. Nhất là cái tên xạ thủ thần bí kia. Tên này rất có khả năng là đang ẩn nấp trong đám cảm sát của bọn họ, tôi không thể đi mạo hiểm như vậy được!"

"Vậy..." Mã Nhuận Khuê khó xử nói: "Vậy cậu chỉ có thể tự giải quyết cho tốt thôi. Nếu như cậu thật sự đã làm ra chuyện gì quá giới hạn thì cho dù là có thêm mười cái Tổng cục Hình sự cũng không cứu nổi cậu đâu. Như vậy đi, cậu mang theo điện thoại, chúng ta giữ liên lạc với nhau, một khi ở đây có tiến triển gì thì tôi sẽ thông báo với cậu!"

"Được!" Nói xong, Triệu Ngọc cúp điện thoại.

Bây giờ, hắn và Tô Kim Muội lái chiếc xe cảnh sát đã bị đâm đến thay đổi hoàn toàn đến vùng ven rừng của Landing Island.

Từ đây lại tiếp tục đi về phía trước, tiến vào khu rừng của Landing Island.

Sau khi Hàn Đức Vượng bị bắn chết, tất cả những kế hoạch lúc trước của Triệu Ngọc đều tan tành hết. Bây giờ, dường như bọn họ đã không biết phải làm như thế nào nữa.

Bọn họ biết, tuy rằng lực lượng cảnh sát trên đảo có hạn, nhưng mà, cũng không được bao lâu thì đối phương sẽ phái ra nhiều cảnh sát hơn nữa để đuổi bắt bọn họ. Cho nên, càng kéo dài thì sẽ càng bất lợi với bọn họ hơn thôi.

"Sư phụ, điện thoại của chúng ta sẽ bị định vị đấy!" Tô Kim Muội chỉ vào điện thoại của Triệu Ngọc nói: "Phải vứt nó đi mới được!"

"Của tôi không sao." Triệu Ngọc nói: "Điện thoại của tôi là điện thoại mã hóa mà Tổng cục Hình sự đặc biệt phát cho. Chỉ cần không gọi điện thoại thì sẽ không bị theo dõi. Nhưng mà... Chiếc xe này..."

"Đúng vậy!" Lúc này Tô Kim Muội mới ý thức được: "Chiếc xe cảnh sát này chắc chắn là có máy định vị, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi đến đây!"

"Ừ... Xe cũng đã hết xăng rồi!" Triệu Ngọc ra hiệu: "Như vậy, cô bỏ điện thoại lại trên xe rồi chúng ta đi thôi!"

"Sư phụ à, đi, đi đâu bây giờ đây?" Tô Kim Muội lắc đầu nói: "Người của Tổng cục Hình sự đã bảo chúng ta đi tự thú rồi. Như vậy đi, nếu như anh lo là có người muốn ám sát chúng ta, vậy thì chúng ta trực tiếp đến Cục Cảnh sát tự thú vậy. Sau đó, đợi trong Cục Cảnh sát, xem thử xem tên sát thủ đó có thể làm gì được chúng ta."

"Được đấy, nhưng mà... Chúng ra làm sao mới có thể yên lặng không một tiếng động đến Cục Cảnh sát của bọn họ đây?" Triệu Ngọc nói: "Cô cho rằng chúng ta còn có thể sống mà đến được Cục Cảnh sát sao? Chẳng lẽ, nhanh như vậy mà cô đã quên Hàn Đức Vượng chết như thế nào rồi hả?"

Lúc nói chuyện, Triệu Ngọc đã sắp xếp xong túi đồ của mình, kéo Tô Kim Muội xuống xe cảnh sát, đi bộ đến bên cạnh rừng cây.

"Sư phụ à, vậy thì cũng phải thử xem sao đã chứ..." Tô Kim Muội tuy rằng bị nói đến giật mình, nhưng vẫn kiên trì nói: "Chẳng lẽ anh vẫn không hiểu sao? Chúng ta thật sự là đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi!"

"Có đấy..." Ai ngờ, Triệu Ngọc lại lấy máy tính bảng của mình ra, nói: "Ai nói chúng ta không có sự lựa chọn nào nữa chứ? Chúng ta có thể điều tra chân tướng, tự mình cứu mình. Đừng quên, sư phụ của cô chính là thần thám đấy!"

"Hờ..." Tô Kim Muội cười khổ một tiếng: "Sư phụ à, em thật sự là không hề nghi ngờ năng lực phá án của anh. Em cũng tin rằng anh có thể điều tra ra chân tướng. Nhưng mà anh phải biết rằng, bây giờ, tất cả cảnh sát của Landing Island, thậm chí là của cả Auckland, cả New Zealand đều đang đuổi bắt chúng ta đấy. Dưới tình huống như vậy, anh lại còn nói phá án gì nữa chứ?"

"Cho nên, chúng ta phải nhanh lên!" Triệu Ngọc kiên định, quả quyết kéo Tô Kim Muội chạy đến hướng ngược lại khu rừng: "Thật ra, đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, cả hai chúng ta đều bị dọa sợ cả rồi. Đúng, đổi lại là ai cũng sẽ đều như vậy. Nhưng tôi cảm thấy, chuyện này có lẽ chính là kết quả mà tên sát thủ thần bí kia mong muốn!"

"Hả? Sao chứ... Có ý gì vậy hả?" Tô Kim Muội không hiểu.

"Kim Muội à, tôi có một loại cảm giác, chuyện này ấy à... Có lẽ cũng không phức tạp như những gì mà chúng ta đã tưởng tượng đâu. Chỉ là mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, khiến cho chúng ta lún sâu vào trong đó và bị shock mà thôi!"

"Sư phụ, anh đang nói cái gì vậy hả? Thật sự là em nghe mà chẳng hiểu cái gì hết!" Tô Kim Muội vẫn đang lắc đầu.

"Đầu tiên, chúng ta ổn định tâm trạng lại trước đã, bình tĩnh phân tích một chút!" Triệu Ngọc nói: "Xem xét từ tình huống mà chúng ta gặp phải thì người hãm hại chúng ta, còn có người giết cô gái Thái Lan và Hàn Đức Vượng chắc hẳn là rất lợi hại, rất có thực lực, rất... chuyên nghiệp!"

"Mà dưới tình huống bình thường, người chuyên nghiệp như vậy cũng không chắc là chỉ có một mà rất có thể là một đội ngũ! Như vậy... Bây giờ, chúng ta phân tích một chút xem sao!"

Lúc nói chuyện, hai người đã bước vào một trại nuôi ong.

Lúc này đã là nửa đêm rồi, xung quanh là một khung cảnh yên tĩnh. Nhưng trong lòng hai người bọn họ đều hiểu, đây chẳng qua chỉ là sự yên lặng ngắn ngủi trước cơn bão mà thôi.

"Phân tích... Sao... Phân tích thế nào?" Tô Kim Muội vặn mái tóc ướt, sớm đã sốt ruột đến không chịu nổi rồi.

"Thứ nhất, chính là mục đích!" Triệu Ngọc nói: "Xem như đối phương là một đội ngũ lợi hại, nhưng mà cũng không thể tùy tiện hao phí nhiều sức lực như vậy để chơi chúng ta được! Cho nên, bọn họ tất nhiên là sẽ có một mục đích gì đấy rồi! Nào... Chúng ta đoán thử xem, bọn họ có mục đích gì đây?"

"Ừm... Không... Không biết..." Tô Kim Muội tuy rằng lắc đầu, lại vẫn nói một câu: "Có phải là bởi vì chúng ta đã chọc gì đến bọn họ rồi không? Như là không cẩn thận biết được bí mật của bọn họ, hoặc là, nhìn thấy chứng cứ phạm tội gì đó của bọn họ... Nhưng mà chúng ta vừa mới đến Landing Island, cũng chưa làm cái gì hết mà!"

"Đúng vậy, cô nói không sai! Tôi cũng nghĩ như vậy, trừ mấy cái lý do mà cô nói ra thì tôi cũng không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác nữa. Đúng, lúc trước bởi vì phá án nên quả thật là tôi đã đắc tội vài người tương đối lợi hại. Nhưng những người này đã không còn thế lực gì nữa, cho nên, chắc không phải là nhằm vào tôi để trả thù đâu."

"Hơn nữa, chuyện này đến vừa bất ngờ lại kỳ lạ, làm cho tôi cảm thấy nó cũng không giống như là đã âm mưu từ lâu!" Triệu Ngọc nói: "Đừng quên, trước khi chúng ta đến New Zealand, cô gái Thái Lan kia cũng đã mất tích rồi!"

"Đúng nhỉ! Chúng ta mới đến có hai ngày thôi, vẫn luôn tìm kiếm sư mẫu, cũng không đánh nhau hay là trêu chọc chuyện gì cả, sao có thể chọc đến ai được kia chứ? Nhưng mà... Anh nói cô gái Thái Lan..." Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tô Kim Muội bỗng nhiên phát sáng, vội nói: "Ối? Sư phụ... Anh nói xem có thể nào là như vậy không? Trên hòn đảo này có một tập đoàn phạm tội mua bán người hoặc là mua bán nội tạng gì đấy không? Bọn họ bắt cóc cô gái Thái Lan mà Hàn Đức Vượng cũng là đồng bọn của bọn họ?"

"Sau đó, chúng ta đến tìm sư mẫu, bọn họ lại cho rằng chúng ta vì bọn họ mà đến, cho nên muốn ra tay trước để giành lợi thế không? Kết quả, nhìn thấy chúng ta thoát khỏi sự đuổi bắt của cảnh sát, sợ rằng Hàn Đức Vượng sẽ nói ra sự thật, cho nên mới giết người diệt khẩu, giết chết Hàn Đức Vượng?"

"Không thể nào!" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Nếu thật sự là như vậy, cứ trực tiếp giết chết hai chúng ta thì không phải là đã xong chuyện rồi sao? Kim Muội à, tôi hiểu rõ bọn mua bán người đó, dù cho là ở nước ngoài thì cũng chẳng khác gì mấy đâu. Xem như là đã huấn luyện cho bọn chúng thì cũng sẽ không làm được chuyện chuyên nghiệp như vậy đâu!"

"Hơn nữa, theo tôi thấy thì Hàn Đức Vượng chắc cũng không có vấn đề gì, anh ta vô tội. Nếu không thì biểu hiện trong điện thoại của anh ta cũng không thể nào bình thường như vậy được. Cũng không thể nào có chuyện tôi vừa gọi điện thoại thì anh ta đã đến bên đường đợi chúng ta được đâu. Trước khi đến đây tôi đã điều tra lý lịch của Hàn Đức Vượng rồi, không có gì không tốt!"

"Lại nói tiếp, nếu như có cái tập đoàn mua bán người đó thật, vậy thì những người trên Landing Island cũng sẽ không cảm thấy chuyện cô gái Thái Lan mất tích là có gì mới mẻ cả!"

"Ừm... Chậc chậc... Không phải là mua bán người, cũng không phải là Hàn Đức Vượng. Vậy... Còn có thể là thế nào được nữa đây chứ?" Tô Kim Muội ngày càng rối loạn.

"Hừ!" Triệu Ngọc lại hừ lạnh một tiếng, như đã tính trước nói: "Nhưng mà, chính bởi vì Hàn Đức Vượng không có vấn đề gì cả nên ngược lại, tôi càng thêm khẳng định một khả năng, có lẽ, cơ bản là tôi đã biết được, chúng ta đến cuối cùng là đã chọc phải chuyện gì rồi!"

"Thật ra, cô nói không sai." Khi đi ngang dọc qua vách tường của trại nuôi ong, đi về hướng của thành phố, Triệu Ngọc nói với Tô Kim Muội: "Sau khi chúng ta đến Landing Island, thật sự chỉ từng làm một việc, đó chính là đi tìm Miêu Anh! Hơn nữa, cách mà chúng ta đi tìm Miêu Anh, cũng chỉ có một cách mà thôi!"

"Đúng rồi, đi điều tra video giám sát của các cửa hàng, ừm..." Tô Kim Muội dường như ngộ ra được điều gì, liền trợn to mắt nói: "Lẽ nào... ý của anh là, trên các băng video mà mình lấy được của các cửa hàng, có ghi lại những thứ mà không nên ghi lại chăng? Là những thứ đó, mới hại chúng ta trở nên nông nỗi như vậy sao?"

"Ừm... mới bắt đầu, quả thật tôi đã nghĩ như vậy!" Triệu Ngọc gật đầu nói: "Hoặc là, không biết trong máy ghi hình của cửa hàng nào đó, ghi lại được hiện trường gây án của tập đoàn phạm tội nào đó. Giết người cũng vậy, bán ma túy cũng thế. Sau đó, chúng ta mới bất tri bất giác mà đụng đến bọn họ, bị bọn họ tới trả thù!"

"Đúng vậy, em vừa rồi hình như cũng nghĩ như vậy..." Tô Kim Muội kích động nói: "Ví dụ, trên băng ghi hình của chúng ta đúng lúc ghi lại được những chuyện có liên quan đến cô gái Thái Lan kia, cho nên, bọn họ mới giết chết cô gái Thái Lan ở bên trong căn phòng của chúng ta, sau đó giá họa cho chúng ta?

"Ôi trời ơi!" Tô Kim Muội kinh ngạc nói: "Hèn chi, anh cứ luôn mang theo máy tính bảng của chúng ta! Nếu như thật sự như anh suy đoán, vậy thì chẳng phải là, chứng cứ có thể chứng minh chúng ta vô tội, vẫn luôn nằm trong tay mình sao? Sư phụ à, anh mau xem thử xem, nước... máy tính thật sự không bị thấm nước sao? Còn có thể khởi động lên không?"

"Yên tâm đi, máy tính không sao, nhưng mà, tôi vẫn còn chưa nói xong!" Triệu Ngọc chau mày nói: "Tuy rằng, sự suy đoán của chúng ta nhìn có vẻ hợp lý, nhưng nếu như phân tích chi tiết, thì vốn dĩ không thể nào giải thích được! Ừ... giống như chuyện lúc nãy tôi mới nói!"

Triệu Ngọc chấp tay lại, lộ vẻ bất đắc dĩ.

"Anh vừa mới nói là..." Tô Kim Muội suy nghĩ lại một hồi, đột nhiên nhớ ra, "Ừm... anh nói là, nếu như chúng ta thật sự không cẩn thận phát hiện được bí mật của tập đoàn phạm tội nào đó, vậy bọn họ có thể trực tiếp ra tay với chúng ta, mà không cần phải sử dụng cách vu oan hãm hại sao?"

"Sư phụ à, nếu như lỡ, những người trong tập đoàn phạm tội này đều điên khùng giống như1anh thì sao? Bọn họ làm như vậy, là vì muốn xem kịch hay? Xem xem chúng ta thảm họa ra sao?"

"Cái gì gọi là điên khùng giống như tôi?" Triệu Ngọc lắc đầu: "Cô thử nghĩ đi! Landing Island chỉ là hòn đảo nhỏ, bọn phần tử phạm tội sẽ dám làm lớn mọi chuyện lên hay sao? Bọn họ bị ngốc sao, dụ cả đám cảnh sát ở New Zealand đến đây, mà không sợ chuyện sẽ bị bại lộ ra ngoài hay sao?"

"Ừ... cũng phải nhỉ..." Tô Kim Muội chau mày. "Vu oan hãm hại! Hơn nữa, còn phải giết người, nổ súng giết cảnh sát, còn giết chết Hàn Đức Vượng nữa! Thật sự quá khoa trương, chuyện này nhất định sẽ lên trang đầu của báo New Zealand luôn!"

"Đúng rồi!" Triệu Ngọc gật đầu nói: "Nếu như tôi là đám tội phạm này, ít nhất tôi có thể thử làm một cách trước, đó chính là ăn cắp băng ghi hình mà chúng ta có được mang về, vậy thì không cần phải làm lớn chuyện như vậy rồi phải không?"

"Thật đúng là!" Tô Kim Muội cuối cùng cảm thấy chán nán, than thở nói: "Vậy... vậy thật sự không đúng logic chút nào cả! Vậy... nếu như không phải là như thế, vậy thì có thể là gì chứ?"

"Cô xem, chúng ta hãy suy nghĩ lại một lần nữa đi!" Triệu Ngọc vừa đi, vừa kiên nhẫn nói: "Giả sử, không phải là Hàn Đức Vượng có vấn đề, cũng không phải là tập đoàn phạm tội, thì điểm còn sót lại cuối cùng là gì!"

"Điểm nào cơ chứ?" Tô Kim Muội tò mò.

Triệu Ngọc cắn vào môi trước, rồi mới nặng nề nói ra hai chữ: "Miêu Anh!!"

"Hả? Cái gì?" Sau khi nghe được hai từ 'Miêu Anh', Tô Kim Muội cả người đều đờ đẫn ra, cô ấy chớp chớp đôi mắt ngơ ngác hỏi: "Sư phụ à, anh nói, anh nói chơi gì vậy? Lẽ nào... anh cho rằng, là sư nương làm hay sao? Đây là gì chứ? Hai người giỡn chơi thôi phải không?"

"Đương nhiên không phải rồi!" Triệu Ngọc vội vàng giải thích: "Chơi gì thì chơi cũng đâu có lấy mạng sống ra chơi. Tiểu đồ đệ à, cô suy nghĩ kĩ đi, xem tôi nói có đúng hay không chứ... tôi hỏi cô, có phải cô cảm thấy, tình trạng bây giờ của hai người chúng ta thật sự có chút khó khăn không?"

"Vậy còn phải nói sao?" Tô Kim Muội ra sức gật đầu: "Thật hy vọng đây chỉ là giấc mơ thôi!... Nếu không, em cắn anh một miếng, xem có đau hay không nhé?"

"Cho nên, tôi mới cảm thấy, chuyện này có thể có liên quan đến Miêu Anh!" Triệu Ngọc nói. "Chúng ta là vì tìm Miêu Anh mới đến đây mà, nếu như không, vô duyên vô cớ, sao lại có thể gặp những chuyện rắc rối như vậy chứ?"

"Từ... từ từ đã, em có chút theo không kịp." Tô Kim Muội đưa ra câu hỏi, hỏi: "Anh nói lại lần nữa đi, tại sao khi nhắc đến sư nương, lại có thể gặp được những chuyện rắc rối như vậy chứ?"

"Kim Muội à, tôi nói thật với cô nhé!" Triệu Ngọc than thở: "Cho đến bây giờ, tôi cũng nghĩ không ra, lúc trước Miêu Anh rốt cuộc tại sao lại phải rời xa tôi. Trong khoảng thời gian dài như vậy, tôi cân nhắc qua rất nhiều khả năng, thậm chí ngay cả khả năng cô ấy đi giải cứu thế giới tôi cũng từng nghĩ qua..."

"Nhưng mà... Trong các khả năng mà tôi cân nhắc, cuối cùng cũng có một khả năng mà có thể tồn tại nhất, đó chính là, Miêu Anh và gia đình cô ấy rất có thể đã gặp phải kẻ địch rất lớn mạnh. Kẻ địch này có thể là bất kỳ ai, cũng có thể là tập đoàn phạm tội rất lợi hại, sát thủ thích khách, hoặc có thể, đại loại là cả quốc gia, các kiểu..."

"Ôi trời ơi... cả quốc gia sao?" Tô Kim Muội dường như ngộ ra được điều gì, vội vàng nói: "Ý của sư phụ là, gia đình sư nương có thể sẽ bị quốc gia của chúng ta truy sát sao?"

"Chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng kẻ địch lớn mạnh này rất có thể có tồn tại, về điểm này, cô có hiểu chưa?" Triệu Ngọc tiếp tục giải thích, thấy Tô Kim Muội gật đầu, hắn mới tiếp tục nói tiếp. "Ừ... cô tiếp tục suy nghĩ lại đi! Còn nhớ trong băng ghi hình của quán cà phê, vẻ mặt căng thẳng của Miêu Anh không?"

"Nhớ rồi... nhớ rồi, trên người cô ấy còn mang theo súng... ừm..." Tô Kim Muội nghiêm túc cân nhắc, dường như đã ngộ ra được điều gì.

"Miêu Anh nhất định là đang chuẩn bị làm chuyện gì đó nguy hiểm!" Triệu Ngọc khẳng định nói: "Giết người cũng được, lấy hàng cũng được, nói chung, nhất định là vô cùng nguy hiểm. Người mà cô ấy phải đối diện cũng vô cùng lợi hại, vô cùng chuyên nghiệp!"

"Ôi trời ơi... em... em có chút hiểu ra rồi." Tô Kim Muội kinh ngạc run cầm cập nói: "Trong băng ghi hình chúng ta xem được, sư nương cuối cùng đi đến bến tàu, cho nên, rất có thể cô ấy thành công rồi! Cô ấy thành công giết được người nào đó, hay có thể, là thành công cướp được món đồ của người nào đó! Sau đó đến bến tàu ngồi thuyền rời khỏi..."

"Đúng! Đúng!" Triệu Ngọc hài lòng gật gật đầu. "Nhưng mà... Miêu Anh thành công rồi, nhưng..."

"Nhưng mà chúng ta... chúng ta điên khùng lại đi tìm những thứ trong quá khứ, với cả, chúng ta còn đòi băng ghi hình!" Tô Kim Muội lộ vẻ sầu thảm nói. "Cho nên, mấy người xấu đó nghi ngờ đến chúng ta, cho rằng... Chúng ta đang đi tìm sư nương, hoặc là có liên quan gì đó với sư nương!?"

"Cho nên, bọn họ mới không giết chúng ta, mà lại sử dụng cách tàn độc như vậy để hãm hại chúng ta!" Triệu Ngọc cắn răng nói: "Mục đích của bọn họ là muốn xem thử lai lịch của chúng ta, xem xem có thể thông qua hai người chúng ta, ép Miêu Anh hiện thân hay không!"

"À... ôi... ôi trời ơi!!!" Tô Kim Muội cả người đều cứng đơ. "Sao lại... sao lại có thể như vậy chứ?"

"Sao hả, bây giờ cảm thấy, suy đoán của tôi hợp lý chút rồi phải không?" Triệu Ngọc oán hận nói: "Landing Island, đảo người chết! Xem ra, trên hòn đảo này thật sự đang che đậy bí mật lớn khiến cho mọi người khiếp sợ rồi đây!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro