Chương 725- 726

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng ngoại ô của Thành phố Khúc Lương - Tỉnh Đồng Giang có một hòn đảo biệt lập giữa biển.

Hòn đảo nằm trên vùng tiếp giáp giữa Hoàng Hải và Nam Hải, thời kỳ đầu giải phóng, nơi này từng là nơi đóng quân của bộ đội hải quân, binh lính của bộ đội đã đặt một cái tên cho hòn đảo nhỏ này là Đảo Dũng Tiến, tượng trưng cho sự dũng cảm tiến về phía trước, vĩnh viễn không lùi bước.

Theo thời gian thấm thoát trôi qua, mặt trăng mặt trời xoay chuyển, dân cư địa phương dần dần không nhớ nổi ý nghĩa của câu chữ ban đầu mà dần dần quen miệng gọi đảo nhỏ là Đảo Vĩnh Tiến, từ dũng cảm chính trực, biến thành vĩnh viễn tiến về phía trước.

Có điều, thế sự thay đổi, đến ngày nay, hòn đảo nằm ở một nơi cách đất liền rất xa đã dần dần bị mọi người lãng quên, không còn ai đi tìm hiểu hàm nghĩa chân chính của nó nữa...

Rào rào rào rào...

Trên mặt biển mênh mông, với muôn ngàn cơn sóng to, gió lớn thổi qua cuồn cuộn nhấp nhô,...

Giờ phút này, buổi bình minh ngày tháng giêng chỉ mới tờ mờ sáng, mặt trời từ rất xa chiếu rọi xuống mặt biển làm ánh lên nhiều vầng sáng nhạt, tuy còn chưa đủ chiếu sáng cả mặt biển nhưng nó lại chiếu ra một đường vòng cung màu trắng nơi phương xa, chính là màu trắng bạc trong sách mà mọi người thường hay nói.

"Ưm... ưm..."

Giờ phút này, trên một bãi đất bằng phẳng ở phía Nam của đảo nhỏ bỗng nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt của phụ nữ.

Người phụ nữ này tên là Lý Thiến, cô ta là một nữ diễn viên, mười mấy ngày trước đi theo đoàn làm phim đến Đảo Vĩnh Tiến, còn là vai nữ chính.

"Ưm..." Lý Thiến cảm thấy đầu óc có chút mụ mị, mí mắt nặng trịch, cảm giác này giống như vừa mới uống rất nhiều rượu vậy.

Mặc dù Lý Thiến là nữ chính nhưng cũng không phải là diễn viên nổi tiếng gì cả, ở trong đoàn làm phim, cô ta thậm chí còn không bằng cả diễn viên hạng ba.

Có lúc vì được lên phim, có thể có được cơ hội được diễn xuất, cô ta không thể không đi bồi rượu với một ít đạo diễn, nhà đầu tư. Mà mỗi một lần, cô ta sẽ đều bị chuốc say túy lúy, cho nên cô ta rất quen cảm giác say rượu này.

Nhưng mà, cô ta vẫn có thể loáng thoáng nhớ lại mấy ngày nay cô ta vẫn luôn ở trên đảo nhỏ đóng phim, không hề uống rượu, tối ngày hôm qua, cô ta chỉ ngủ hơi trễ một chút mà thôi.

Nhưng tại sao... Đầu đau quá...

"Ưm..." Trong sự mờ mịt, Lý Thiến muốn duỗi người một cái, sau đó bóp bóp cái trán nặng trĩu. Nhưng mà khi cô ta định đưa tay lên thì lại phát hiện hai cánh tay đều đang bị thứ gì đó trói lại ở sau lưng, căn bản không thể nào nhúc nhích được.

"Ủa?"

Trong giây lát, một cảm giác sợ hãi theo bản năng sinh ra, cô ta dùng sức giãy giụa, nhưng vẫn không tài nào nhúc nhích được.

Ngay sau đó, cô ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình lay động như bị mất trọng lực, giống như không phải đang nằm trên giường mà là... Mà là... Bị treo trên không trung!?

Sao lại thế này?

Dưới sự kinh hãi, cuối cùng cô ta cũng mở được mắt ra.

Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một đốm lửa yếu ớt ở dưới chân cách đó không xa, đống lửa đó là do đoàn làm phim dùng để sưởi ấm, mà giờ phút này, ngọn lửa đã dần tắt, bên cạnh đống lửa lại không có một bóng người nào.

Nhưng mà...

Tại sao đống lửa lại ở dưới chân chứ?

"Ưm... A! A!?"

Lý Thiến bỗng dưng hoảng sợ mà phát hiện mình đang đứng trên một thứ gì đó rất cao, chẳng những cánh tay bị trói ở sau lưng, mà cổ... trên cổ còn có một sợi dây thừng thô đến mức đáng sợ!

"A!?"

Trong sự hoảng sợ, cô ta không thể đứng vững, cả người bỗng dưng bị lệch một chút, thiếu chút nữa đã đá văng thứ đồ dưới chân ra xa rồi.

Trong phút chốc, cô ta cảm thấy cổ họng như bị buộc chặt, sắp không thể nào hít thở.

"Ưm... Ưm... Ô... Ô..."

Cả người Lý Thiến đều run lên lẩy bẩy, cô ta vội vàng nhón chân, cố gắng giữ vững thăng bằng. Mặc dù cô ta không nhìn thấy rõ mình đang giẫm lên thứ gì nhưng qua sự tiếp xúc của hai bàn chân, cô ta có thể đoán được đó chính là một cái thang xếp đạo cụ của đoàn làm phim.

"Chuyện... Chuyện gì đã xảy ra thế này... A..." Lý Thiến đột ngột tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra có người chẳng những trói hai tay cô ta lại mà còn treo lên trên cao, mà cổ cô ta lại đang bị trói bởi một sợi dây thừng, rất giống như một hình phạt treo cổ vậy.

Nếu như cái thang dưới chân bị đổ, cổ cô ta lập tức sẽ bị sợi dây siết chặt cho đến chết!

"A... A..." Lý Thiến vội vàng dùng chân giữ lấy cái thang, không dám lại tiếp tục giãy giụa nữa, miệng thử kêu cứu: "Cứu... cứu tôi với... cứu tôi với... có ai không? Có phải... có phải các người đang trêu đùa tôi không? Đừng làm vậy, mau đến cứu tôi đi, tôi không muốn đùa giỡn kiểu này đâu, ra đây, mau ra đây đi..."

Nhưng mà cô ta kêu mấy tiếng rồi, trên đảo nhỏ vẫn đầy tĩnh mịch, không hề có thứ gì phản ứng lại, thậm chí ngay cả sóng biển lúc trước vỗ vào đá ngầm nghe rào rạt, giờ phút này cũng bởi vì thủy triều rút xuống mà không hề phát ra một chút âm thanh nào.

"Không không không..." Lý Thiến sợ đến mức cả người đều run rẩy, nước mắt chảy ròng, giây lát sau lại nâng cao âm lượng, hét về phía xa xa: "Có ai không? Rốt cuộc, rốt cuộc có ai không? Cầu xin các người, cầu xin các người, đừng đùa như vậy có được không, sẽ xảy ra tai nạn chết người đấy..."

Ngay lúc Lý Thiến rống to, một trận gió biển hiu quạnh bỗng nhiên thổi qua mặt biển, dưới sự lay động của gió biển, Lý Thiến đột nhiên phát hiện ở bên phải cô ta có một cái bóng đen cũng đang lay động theo gió.

Cô ta vội vàng dùng hết sức lực xoay đầu lại, kết quả vừa nhìn một cái, cô ta đã bị dọa đến mức tóc gáy dựng thẳng lên, da đầu cũng run rẩy theo.

Chỉ thấy ở bên phải cách cô ta hai thước, bất ngờ xuất hiện một đôi chân đang treo lơ lửng giữa không trung, một thi thể đã bị treo cổ chết từ lâu!!!

"A..."

Tiếng hét chói tai đầy sợ hãi lập tức vang vọng toàn bộ đảo nhỏ, nhưng mà trên đảo vẫn đầy tĩnh mịch, không hề có bất kỳ tiếng động nào khác.

... * ...

10 giờ sáng,

Đường Thuận Phong, Tần Sơn.

"A..."

Triệu Ngọc ngáp một cái, lười biếng để hành lý đã đóng chặt vào bên trong cốp xe, cốp sau của Land Rover đủ rộng, sau khi đặt hết hành lý vào mà vẫn còn dư một khoảng trống khá rộng rãi.

"Gâu gâu..." Đại Hanh dưới chân Triệu Ngọc sủa lên mấy tiếng, ánh mắt ngập ngừng, có vẻ như nó đã ý thức được chuyện gì đó, tỏ vẻ vô cùng không muốn.

"Ít nhảm nhí đi." Triệu Ngọc vỗ lên đầu nó, tức giận nói: "Ai bảo mày chạy đi gieo họa cho chó cái khắp thôn, chọc mẹ tao nổi giận? Đáng đời!"

"Lão đại à!" Bỗng nhiên, Nhiễm Đào thò đầu ra khỏi ghế tài xế: "Vậy cũng được hả? Chúng ta đi tra án mà anh mang theo con chó lớn như vậy theo, ừm... Chẳng lẽ... con chó này lại có thể giúp chúng ta phá án sao?"

Nhiễm Đào vừa nói như vậy, Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn đều nhịn không được bật cười.

"Suỵt, cậu đừng có coi thường nó nhé!" Triệu Ngọc chỉ vào Đại Hanh nói: "Nó đã giúp tôi không ít trong lúc phá án đấy. Còn nhớ vụ án mạng ở ngân hàng mà lần trước tôi kể cho mọi người không? Nếu không nhờ có nó phát hiện ra thứ đó còn mới... Ừm..."

Cái từ "cứt" phía sau, làm sao mà Triệu Ngọc có thể nói ra miệng được?

"Cái gì còn mới?" Nhiễm Đào truy vấn.

"Dấu chân mới!" Triệu Ngọc vội vàng sửa lời.

"Hừ! Con chó nhà cậu cũng thần kỳ thật đấy!" Ngô Tú Mẫn ngồi trong xe châm chọc một câu: "Chó nhà người ta dùng mũi ngửi, chó nhà cậu lại có thể nhận biết dấu chân!"

"Không phải! Khụ! Dù sao... Tôi cũng không có cách nào cả!" Triệu Ngọc bất đắc dĩ nói: "Con chó này đã đến thời kỳ giao phối, đi khắp thôn sủa gọi chó cái ầm ĩ, không thể nào mà yên tĩnh được. Nếu để nó ở nhà thì không có ai quản cả, cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là mang nó theo cùng đi phá án!"

"Gâu gâu..." Đại Hanh dường như nghe hiểu mấy tiếng này liền đáp trả.

"Nghe cái câu này mà xem." Ngô Tú Mẫn bĩu môi: "Tổ trưởng à, chẳng lẽ... cậu không sợ con chó này sẽ gieo họa cho chúng tôi sao?"

"Này, chó thường sẽ giống chủ nhân mà, con chó mạnh như vậy, tổ trưởng của chúng ta cũng mạnh mẽ như vậy... Ưm..." Nhiễm Đào mới vừa nói một câu đã bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Triệu Ngọc hù dọa, vội vàng cắn môi, thành thật mà chui ngay vào trong xe.

Đại Hanh cũng bị dọa sợ hãi, vừa thấy Triệu Ngọc nhướng lông mày lên nhìn nó, nó liền vội vàng ngoan ngoãn nhảy vào trong cốp sau.

Khu Bắc Thiên, nơi đã từng xảy ra vụ án ác ma tiếp giáp với Tỉnh Lũng Tây, cách Tần Sơn hơn 400 cây số.

Triệu Ngọc cảm thấy vẫn nên tự mình lái xe sẽ thuận lợi hơn không ít. Vả lại, hắn còn phải mang theo một con chó nữa, cho nên cũng không thể ngồi lên bất kỳ loại phương tiện giao thông nào khác.

"Chậc chậc chậc chậc..." Sau khi xe bắt đầu chạy, Nhiễm Đào ngồi dãy ghế sau vẫn không ngừng chép miệng, khi xe chạy với tốc độ cao, hắn ta không nhịn được hỏi một câu: "Tổ trưởng, khi còn bé, tôi đã từng đọc một bài báo đăng tin về vụ án ác ma rồi. Tôi vẫn còn nhớ rõ, có người tận mắt chứng kiến tuyên bố rằng đã gặp phải ma ở hiện trường vụ án mạng đó. Anh nói xem, vụ án ác ma này có phải thật là như vậy không?"

"Lại thế nữa rồi!" Ngô Tú Mẫn có thể xem như một người không từ cơ hội nào để công kích Nhiễm Đào, vội vàng nói: "Cái mà cậu đọc là báo chép tay phải không? Ma quỷ ở đâu ra chứ?"

"Ưm... chị..."

Nhiễm Đào đang bận tìm từ ngữ để phản kích thì điện thoại di động của Triệu Ngọc bỗng vang lên.

Sau khi từ New Zealand về, vì lý do an toàn, Tổng cục Hình sự đã đặt riêng cho hắn một chiếc điện thoại có chức năng giữ bí mật rất tốt, trừ Tổng cục Hình sự ra, những người khác đều không biết số điện thoại này.

"A lô..."

Sau khi nhận cuộc gọi, bên kia điện thoại di động bất ngờ vang lên giọng nói của Trần Trác.

Bởi vì đang lái xe nên Triệu Ngọc dùng tai nghe bluetooth để nghe máy, đến khi nghe được lời nói vội vã của Trần Trác vang lên trong điện thoại, Triệu Ngọc kinh ngạc hỏi vào tai nghe: "Trợ lý Trần à, anh đừng nói với tôi mấy từ ngữ thời hậu hiện đại được không, cái gì mà Agatha Christie, cái gì mà «And then there were none», anh nói lại để tôi có thể nghe hiểu được không?"

Rất nhanh, Trần Trác đã chuyển sang cách giải thích thông tục dễ hiểu hơn, sau khi nghe xong, cả người Triệu Ngọc bỗng ngây ngẩn, hắn vội vàng lặp lại lời nói nặng nề của anh ta: "Ý anh là trên một cái đảo nhỏ có một nhóm người đột nhiên chết? Còn là một đoàn làm phim?"

Mẹ nó!

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngọc chợt nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, lúc trước, toàn bộ đầu óc hầu như chỉ lo suy nghĩ mấy chuyện linh tinh như nên bắt tay điều tra vụ án ác ma như thế nào cùng với xử lý chuyện của Đại Hanh nên hắn đã quên mất mở quẻ rồi.

Giờ phút này lại bỗng nhiên nhận được một tin tức đáng kinh ngạc như vậy, hắn mới nhớ tới chuyện phải mở quẻ.

Kết quả đúng như hắn dự đoán, hắn vừa mới tập trung trong đầu một cái, hệ thống kỳ ngộ đã bất ngờ mở ra một quẻ "Khôn Cấn" thật to.

Đối với tổ hợp hai chữ trên quẻ, Triệu Ngọc cũng không cảm thấy xa lạ, dựa theo kinh nghiệm mọi lần để phán đoán thì mỗi khi quẻ Khôn và quẻ Cấn va chạm mạnh mẽ vào nhau thì Triệu Ngọc chắc chắn sẽ gặp phải một kỳ ngộ vô cùng cao cấp.

Ừm...

Như vậy xem ra, vụ án mà Trần Trác vừa nói với hắn đương nhiên không hề nhỏ.

"Anh đùa sao? Anh là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, hơn nữa... anh còn phá được vụ án thi thể nữ không đầu." Tăng Khả giơ hai tay ra, nửa đùa nửa thật nói: "Thế mà anh lại không biết đến Agatha Christie, còn có «And then there were none» nữa sao? Vậy... chắc hẳn anh phải biết đến thám tử vĩ đại Poirot* chứ?"

* Poirot: từ Hán Việt là Ba Lạc.

"Tất nhiên là tôi ăn quả dứa* rồi, nhưng bình thường không thích ăn lắm, ăn không thì quá ngọt, chấm muối lại quá mặn! Thế nào... dứa cũng có thể làm thám tử à?"

* Quả dứa: Hán Việt là ba la, phát âm gần giống với Ba Lạc.

Triệu Ngọc vừa nghiêm túc trả lời, vừa dừng xe đỗ lại ở ven đường. Lúc này, hắn vừa mới chạy ra khỏi Thành phố Tần Sơn thôi, còn chưa kịp lên đường cao tốc đâu.

"Lại nữa, lại nữa!" Ngô Tú Mẫn lại tức giận phun ra một câu, nói: "Tại sao cứ khi nào chúng ta muốn chuyên tâm điều tra vụ án là thể nào cũng có chuyện không may xảy ra thế chứ? Tổ trưởng, thật sự có vụ án mới sao? Cấp trên sai chúng ta nhận hả?"

Triệu Ngọc dường như có điều suy nghĩ mà gật đầu một cái.

"Lão đại à, anh mau kể rõ ràng đi xem nào..." Nhiễm Đào lắc đầu hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Vụ án kiểu gì mà có thể làm anh lo lắng không yên như vậy? Trăm triệu lần đừng giống như vụ án giết người ở nhà máy thuốc lần trước đấy nhé!"

"Ừm... vừa rồi Trợ lý Trần mới nói cho tôi biết." Triệu Ngọc xoay đầu lại nói với mọi người: "Có một đoàn làm phim nhỏ đến một đảo không người ở Tỉnh Đồng Giang để quay phim, sau đó trong một đêm đã xảy ra chuyện, một số người đã chết rồi."

"Bởi vì đảo nhỏ đó do Thành phố Khúc Lương - Tỉnh Đồng Giang quản lý, cấp trên lo lắng Cục Cảnh sát Khúc Dương không đủ kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý vụ án, cho nên mới quyết định phái chúng ta đi qua đó hỗ trợ. Còn vụ án ác ma thì đành phải tạm thời bỏ qua trước thôi!"

"Trời ạ!" Nhiễm Đào bấm ngón tay tính toán một chút rồi nói: "Khoảng cách từ Tần Sơn đến Khúc Lương tới hơn 2.000 cây số? Chúng ta... có nên đổi sang máy bay đi cho nhanh không?"

Không biết thật sự là có linh tính hay chỉ đơn thuần là trùng hợp, Nhiễm Đào vừa dứt lời, một tiếng chó sủa bất ngờ truyền ra từ trong cốp sau.

"Chị không hiểu..." Ngô Tú Mẫn lắc đầu nói: "Theo như chị biết thì vùng phụ cận Đồng Giang còn có không ít tổ điều tra đặc biệt cơ mà. Bọn họ đều rất bận rộn sao? Cần gì phải bắt chúng ta đi sang bên đó? Tổ trưởng, hay là cậu đi bàn bạc với cấp trên một chút đi, công việc chủ yếu của chúng ta là xử lý các vụ án còn dang dở, còn vụ án gấp gáp kiểu này thì chúng ta cũng không phù hợp để tiếp nhận đâu!"

"Trần Trác nói với tôi rằng." Triệu Ngọc chậc lưỡi nói: "Cấp trên thấy chúng ta xử lý vụ án giết người ở nhà máy thuốc rất tốt, cho nên họ cảm thấy chúng ta là lựa chọn tốt nhất để xử lý vụ án này!"

"Được rồi, coi như tôi chưa nói gì! Có điều..." Nói tới đây, dường như Ngô Tú Mẫn nhận ra điều gì, liền cau mày hỏi một câu: "Tổ trưởng, tôi không hiểu, cái gì mà một số người đã chết chứ? Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nghe qua cách nói kiểu này, nếu đã phát sinh án mạng chết người thì chết là chết, sống là sống, sao lại nói là một số người?"

"Đúng đấy, rốt cuộc là có bao nhiêu người chết?" Nhiễm Đào nhức đầu.

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tình hình hẳn là rất bất ổn, bằng không thì đã không điều chúng ta chạy xa đến xử lý như vậy!" Triệu Ngọc gật đầu nói: "Trần Trác còn nói, anh ta sẽ nhắn cụ thể tình huống qua cho chúng ta. Hơn nữa... anh ta còn liên lạc với nhân viên pháp y Cao Phát Tài, để bọn họ đến bên đó khám nghiệm hiện trường, trợ giúp cảnh sát địa phương lấy chứng cứ và khám nghiệm tử thi các kiểu!"

"Ồ!" Tăng Khả nhịn không được kinh ngạc hô lên một tiếng: "Còn rầm rộ như vậy sao? Nhân viên pháp y cao cấp như vậy cũng ra tay, vậy là... cấp bậc của vụ án này chắc chắn sẽ không tầm thường đấy nhỉ? Chẳng lẽ... thật sự đã xuất hiện phiên bản thực của 'And then there were none' a?"

"Thật sự là chuyện này quá kỳ lạ," Nhiễm Đào lắc đầu: "Một đoàn làm phim cần gì phải chạy đến một đảo nhỏ xa xôi để quay phim chứ? Bây giờ đã là niên đại nào rồi, chỉ cần dùng ứng dụng hiệu ứng kỹ thuật Chroma Key, sau đó phối hợp ghép lại là xong rồi, không phải thế sao? Hơn nữa, hình như ở bờ biển cũng có thể quay phim mà? Thật thú vị!"

"Tôi nghe nói, một đoàn làm phim dù nhỏ ít nhất phải có tới mười mấy người hoặc mấy chục người!" Ngô Tú Mẫn khoanh tay trước ngực và nói: "Không lẽ thật sự không phát hiện ra bất cứ người nào còn sống sao? Nếu thật sự là như vậy thì vụ này quá nghiêm trọng rồi, chúng ta chưa chắc có thể đối phó được!"

"Chị đừng đùa chứ, đây đâu phải là thế giới võ hiệp, sao có thể giết được nhiều người ở trên đảo như thế?" Nhiễm Đào lắc đầu phản bác lại.

"Sao mà không được? Chỉ cần chuốc một liều thuốc độc, tất cả đều xong đời ngay..." Ngô Tú Mẫn không phục.

"Vậy chị thử ra tay chuốc độc cho tôi xem có thể giết được nhiều người như thế không?" Nhiễm Đào tranh chấp với Ngô Tú Mẫn: "Hơn nữa, hình như cũng đâu phát hiện ra dấu hiệu bị trúng độc?"

"Ngừng! Ngừng... stop! Hai người đều im miệng lại cho tôi!" Triệu Ngọc vội vàng làm động tác tạm ngừng, nói với ba người: "Hiện giờ còn chưa rõ tình hình bên kia như thế nào, nói gì cũng vô dụng thôi. Theo tôi thì chúng ta nên chạy đến hiện trường rồi hãy nói tiếp. Chuyện này thật sự rất khó giải quyết, chúng ta vẫn nên quan sát kĩ mới được. Tăng Khả, cậu đặt vé máy bay. Chúng ta lập tức đến sân bay!"

"Vâng!" Tăng Khả ngay tức khắc lấy điện thoại di động ra.

"Ừm, vậy thì..." Triệu Ngọc nhìn xe một cái mới nói với Tăng Khả: "Cậu đặt ba tấm vé sớm nhất để bay tới Đồng Giang là được!"

"Lão đại, anh nghĩ gì vậy? Chúng ta có bốn người cơ mà?" Nhiễm Đào vội vàng giơ lên bốn ngón tay.

Ai ngờ, Triệu Ngọc lại rút chìa khóa xe ra, ném cho Nhiễm Đào, sau đó thành khẩn dặn dò: "Nhiễm Đào à, cậu lái xe chậm một chút, đừng có nóng nảy nhé. Tôi đã để thức ăn cho chó ngay trong cốp sau xe rồi, cậu nhớ thả chó của tôi ra ăn uống và đi vệ sinh nhé!"

"What!?" Nhiễm Đào bỗng thấy choáng váng: "Lão đại, tôi không nghe nhầm chứ? Chẳng lẽ... Anh muốn tôi tự mình lái xe đến Khúc Lương sao? Hơn 2.000 cây số đấy! Chuyện này..."

"1.846 cây!" Tăng Khả sửa lại, sau đó nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, 11 giờ 30 phút có một chuyến bay, nếu như đuổi kịp, chúng ta có thể tới nơi vào bốn giờ chiều! Anh thấy thế nào, em đặt nhé?"

Triệu Ngọc gật đầu, sau đó dặn Nhiễm Đào: "Đào à, nếu lái xe mà cảm thấy mệt mỏi thì phải dừng lại nghỉ ngơi ngay đấy. Cậu yên tâm, toàn bộ chi phí dọc theo đường đi, tôi sẽ thanh toán cho cậu!"

Nói xong, ngay cả hành lý ở cốp sau xe cũng không lấy, Triệu Ngọc liền trực tiếp mang theo Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn bước xuống xe, vẫy tay bắt taxi.

Nhiễm Đào còn muốn nói thêm điều gì nhưng chỉ đổi lại được nụ cười vui sướng khi người gặp họa của Ngô Tú Mẫn mà thôi.

...

Ngay khi đám người Triệu Ngọc chuẩn bị lên máy bay đến Đồng Giang thì Cục trưởng Cục Cảnh sát Thành phố Khúc Lương là Vương Thành Cương đã ngồi trên thuyền nhỏ đi tới Đảo Vĩnh Tiến.

Biết tin lãnh đạo đến, Đội trưởng - Đội cảnh sát hình sự Đỗ Tự Lực ngay sáng hôm ấy đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án mạng, vội vàng tiến lên báo cáo tình huống.

"Tự Lực à!" Sắc mặt Cục trưởng Vương vô cùng nặng nề, giọng ông ta run run hỏi: "Bây giờ, cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết rồi không?"

"Cục trưởng Vương." Đội trưởng Đỗ mặt đầy râu vội vàng đưa một điếu thuốc sang cho Cục trưởng, không khỏi khổ sở nói: "Trước mắt... đã tìm thấy 5 thi thể, nhưng mà... chúng tôi nghi ngờ đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng!"

"Cái gì!!?" Nghe thấy lời này, điếu thuốc trên tay Cục trưởng Vương rơi xuống đất, ông ta đưa mắt nhìn quanh đảo thấy có rất nhiều nhân viên cảnh sát đang làm việc, mặt ủ mày ê mà thở dài nói: "Chưa phải là con số cuối cùng? Vậy con số cuối cùng sẽ là bao nhiêu đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro